Truyen3h.Co

Approach him

Chương 8

khaanhhvyy


Cuộc sống của cậu dạo này thế nào? Có ổn không?


Cuộc sống của tớ dạo này giống màu hồng lắm... nhưng chỉ là ở trên trường thôi. Còn khi về đến nhà, mọi thứ lại như bị phủ lên một lớp bụi xám của áp lực, kỳ vọng và những tiếng thở dài chẳng biết kể cùng ai.

Tớ mệt lắm.


Rõ ràng ai cũng biết năng lực của tớ tới đâu, vậy mà họ vẫn cứ đặt thêm thật nhiều hi vọng lên vai tớ, như thể tớ chẳng được phép yếu đi dù chỉ một lần. 

Tớ đã cố hết sức rồi, thật đó. Nhưng điều làm người ta buồn nhất đôi khi không phải thất bại... mà là cảm giác mọi cố gắng của mình chưa từng được công nhận.

Tớ từng nghĩ cuộc sống này sẽ công bằng với tất cả mọi người. Chỉ cần cố gắng đủ nhiều thì sẽ được yêu thương, được thấu hiểu. Nhưng hóa ra đâu phải lúc nào cũng vậy. Có những ngày bản thân kiệt sức đến mức chỉ muốn biến mất khỏi mọi thứ một chút thôi.

Nhưng tớ vẫn chưa muốn bỏ cuộc đâu.


Tớ vẫn còn yêu đời nhiều lắm. Vẫn còn muốn nhìn thấy những ngày nắng đẹp, muốn được cười thật to với bạn bè, muốn lưu giữ hết những điều nhỏ bé mà sau này nghĩ lại sẽ thấy lòng mình mềm đi một chút.

Nên hôm nay, tớ sẽ kể cậu nghe về ngày hôm nay nhé.
Còn những chuyện cũ... chắc để một ngày khác xa hơn khi mà tớ đủ can đảm rồi tớ sẽ kể sau.

                                                                           [...]



Ngày 19/5/2026


Sáng nay đúng là một ngày mà tớ mơ cũng chưa chắc dám mơ tới luôn ấy. Hôm qua tớ còn nghĩ mình đang nằm mơ vì điểm cuối kì cao quá, vậy mà sáng nay lên lớp còn được nguyên đám bạn vây quanh xin kí áo.

Cảm giác lúc cầm cây bút đứng giữa lớp thật sự lạ lắm. Mọi người cười nói ồn ào, tiếng quạt chạy trên trần lớp nghe vù vù, mùi bút lông với mùi áo đồng phục mới kí trộn lẫn vào nhau. Có đứa còn hí hửng chạy tới đưa áo rồi bảo:

"Nhớ viết dài dài nha, gần nghỉ hè rồi á!"

Tớ bật cười chắc hẳn là nụ cười rạng rỡ nhất từ trước tới giờ, tự nhiên thấy lòng mình nhẹ hẳn đi.

Chiều hôm qua, tớ còn sang nhà Minh Ánh làm sổ lưu bút với chuẩn bị áo để sáng nay kí luôn. Hai đứa ngồi trên chiếc ghế gỗ dài dài với chiếc bàn kính, vừa viết vừa mở nhạc, nói đủ thứ chuyện trên đời. Có lúc đang ghi lưu bút mà cả hai nhìn nhau xong cười cười vì nhớ quá cái thời lớp 8.

Chắc đó là một trong những buổi chiều yên bình nhất của tớ từ đầu năm tới giờ.


Mà vui nhất chắc vẫn là chuyện của Cao Phát.

Sáng hôm qua tớ mới kí áo cho cậu ấy xong, vậy mà hôm nay cậu ấy cứ giữ khư khư cái áo như báu vật. Có đứa giật thử một cái thôi mà Cao Phát đã la lên:

"Coi chừng chữ kí của t!"


Không hiểu sao chỉ là một buổi sáng bình thường thôi mà lại khiến tớ thấy thanh xuân đẹp ghê.
Kiểu như sau này lớn lên rồi, chắc tớ sẽ nhớ mãi cái cảm giác ngồi trong lớp học đầy tiếng cười này, nhớ những nét bút nguệch ngoạc trên áo, nhớ cả ánh nắng chiếu qua cửa sổ rơi xuống bàn học nữa.

Ấy chết,lại quên mất chủ đề chính rồi...Tớ sẽ kể cho mọi người về ngày hôm nay mà,lại lảng sang ngày hôm qua...Sau khi cho vài đứa kí áo,tớ đang đứng ngoài cửa lớp thì Hà My đi tới:

"Ê vy đi trực 9a10 với t"//vừa nói My vừa cười thích thú,gương mặt rạng rỡ 

"Đi săn trứng a10"//Chắc mọi người khó hiểu lắm,nhưng mà....tớ gọi mấy bạn nam có liên quan đến tớ ,My với Minh ánh cụ thể là thích người ta hay để ý người ta hoặc là từng bị người ta trap thì toàn gọi vậy:))//

Sáng thứ ba nào trường tớ cũng tập thể dục dưới sân,nên cờ đỏ phải đứng ở cuối hàng để xem lớp có tập hay không,tớ đứng cuối hàng lớp 9a10 mà lớp thì cứ liếc liếc qua 9a6 mãi thôi, thì là vì tìm cậu chứ ai..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co