Chương 7
Tiết đầu thứ hai là môn Ngữ văn.
Mới sáng sớm thôi mà cái lớp của tớ đã ồn muốn banh phòng học rồi.Mấy đứa cuối lớp thì đang tranh nhau bịch bánh tráng, mấy đứa bàn trên chụm đầu chép bài,còn giáo viên thì vẫn chưa vào nên cả lớp hơi nổi loạn nhẹ.
Tớ đang úp mặt xuống bàn sống lay lắt thì Sinh Đạt bên cạnh gõ nhẹ cây bút lên đầu tớ.
"Ây da,s m gõ lên đầu t"
"M soạn văn chưa?"
Tớ ngẩng lên nhìn nó bằng ánh mắt khinh bỉ của cái con tổ trưởng mất nết.
"T mà cũng cần phải làm à?" //vừa nói tớ vừa nhếch mép//
"Cô kêu hôm nay kiểm tra mà."
"Ủa vậy hả?"
"M vênh với ai."
Tớ liền bật dậy,tóc tai thì rối tung,rồi bắt đầu lục tung tập vở như người mất trí.Bàn học loạn hết cả lên,bút rơi xuống đất còn chưa buồn nhặt.
Phía trên,Cao Phát nghe động tĩnh nên quay xuống.
"M kiếm cái gì hả?"
"Vở soạn văn của t."
"Chưa soạn à?"-"Vậy thì khen t đẹp trai đi"
"M ảo cái gì vậy."
"Khen đi rồi t cho mượn,chỉ cần kêu Cphat đẹp trai là được mà"
"Rồi rồi,a Cao Phát đẹp trai,cho e mượn vở soạn văn"
Nghe tớ nói xong,cậu ấy cười tít cả mắt....
Cậu ấy nhìn tớ vài giây,rồi rất tự nhiên kéo cuốn vở xuống đặt lên bàn tớ.
"Chép đi không phải ngại."
...
Tớ khựng lại mất mấy giây.
"Cho chép thiệt hả?"
"Không lẽ t giỡn?"
Sinh Đạt bên cạnh lập tức chen vô:
"Ê thiên vị dữ."
Cao Phát cười nhạt.
"M tự làm đi m,khi nào m kêu t đẹp trai đi rồi t cho m mượn."
"Eo ơi gớm thế,thôi t cũng không cần cái vở của m"
Tớ đang chép thì ngẩng đầu lên,cái gương mặt có chút nắng hắt vào mỗi buổi sáng ấy....Gì nhỉ?Tớ lại rung động rồi,nguyên cái quyển truyện này chắc chỉ mình tớ simp thì phải...Sao mà tớ biết được cái lốp hình gì khi mà đang thích mê mệt đến thế....
Nhưng mà công nhận nhìn Cao Phát lúc này ngoan thật ấy.
Áo đồng phục trắng sạch sẽ,tóc đen hơi rũ xuống trán,một tay chống cằm nhìn ra cửa sổ.Kiểu nhìn vô ai cũng nghĩ học sinh ngoan hiền mẫu mực,thậm chí còn hơi lạnh lạnh nữa.
Cho tới khi mở miệng.
"T viết đẹp vậy nhớ chép cẩn thận đó."
"Lại ảo rồi."
"T còn đẹp trai nữa."
Sinh Đạt nghe xong cười sặc.
"M bệnh hả thằng kia?"
"T nói sai à?"
Tớ bĩu môi cúi xuống chép bài,nhưng khóe miệng cứ nhếch lên mãi thôi.
Lớp lúc đó vẫn ồn lắm. Mấy đứa phía dưới đang chơi oẳn tù tì,một góc khác thì mở vở ngồi tụn đi tụng lại mớ đề cương .Còn tớ ngồi giữa đống âm thanh hỗn loạn ấy,hình như chỉ nghe rõ giọng của cậu thôi à.
Một lúc sau,chắc vì thấy tớ chép chậm quá,Cao Phát tự nhiên cúi xuống gần hơn một chút.
"Chữ t dễ nhìn không?"
"Cũng được."
"Ủa chỉ cũng được thôi hả?"
"Muốn cái gì nữa?"
Cậu im im nhìn tớ hai giây.
Rồi rất khẽ đưa tay véo má tớ một cái.
"T cũng muốn được khen."
...
Tớ đứng hình luôn thật ấy.
Kiểu đầu óc tự nhiên trống rỗng sạch trơn luôn.
Sinh Đạt còn đang cúi chép bài nên không để ý. Còn Cao Phát thì vẫn tỉnh bơ như chưa có gì xảy ra.
"Sao mặt m đỏ vậy,mê t à."
"Bật quạt lên coi,không thấy nóng à."
"Mới sáng sớm mà"
Cậu kéo dài giọng,rõ ràng là không tin.
Tớ quay mặt xuống vở giả bộ chăm chú chép tiếp.Nhưng càng chép càng rối,chữ bắt đầu xiêu vẹo hết cả lên.
Phía trên tự nhiên có tiếng cười rất khẽ.
Cậu chống cằm nhìn tớ,cười cười.Không phải kiểu cười đểu đâu,mà là kiểu nhìn người ta ngại tới mức không chịu nổi nên thấy buồn cười ấy.
Rồi tự nhiên cậu đưa tay xoa nhẹ đầu tớ một cái.Hình như không phải xoa mà là vỗ nhẹ vô cái đầu tớ,xong rồi lại lấy cái đuổi tóc lật thẳng ra đằng trước nhìn như cái mào gà vậy,tự làm xong rồi tự cười,tớ còn chả hiểu sao
"Mày khùng à?"
Tớ ngẩng lên lườm cậu.
Cao Phát vẫn cười.
"Nhìn cái tóc m t buồn cười."
"Điên vừa thôi."
"Ơ đẹp mà?"
...
Tớ ghét nhất là kiểu người hỏi mấy câu làm người khác khó trả lời như vậy.Nhưng mà với cậu thì tớ chả ghét nổi, xin lỗi nhé, tớ hơi simp..
Nên cuối cùng chỉ đành mạnh miệng:
"Bình thường."
"Ai hỏi."
Đấy cái tật vẫn mãi không bỏ,cứ như này chắc tớ tức điên lên mất,trên lớp có thể ai cũng thấy tớ như thế cả,nhưng mà tớ diễn cả đấy,diễn đến sắp đi làm diễn viên được luôn rồi , tớ cũng giỏi che giấu cảm xúc nữa ,nhìn mặt vậy thôi chứ ai mà biết trong bụng tớ đang nhảy tưng tưng hết cả lên......
Ngại ghê , đáng ra lúc đầu không nên va phải cậu thì đã chẳng có cô bé ngày nào cũng ôm tương tư về cái cậu bạn bàn trên rồii....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co