Truyen3h.Co

APxBLH/Giấc mơ bất tận

Nhà

ningningg67

Quán bar ồn ào, tiếng nhạc xập xình xen lẫn tiếng cười nói. Nhưng với Hương, mọi thứ dường như bị bao phủ bởi một lớp sương mờ. Nàng cầm ly rượu, lắc nhẹ thứ chất lỏng sóng sánh bên trong, rồi uống cạn.

Tóc Tiên ngồi đối diện, chống cằm nhìn nàng với vẻ không hài lòng. "Bà uống vậy có hơi nhiều không?"

Hương cười nhạt, rót thêm một ly. "Không sao. Chẳng phải bà vẫn luôn nói rượu giúp người ta quên được nỗi buồn sao?"

Tóc Tiên thở dài. Cô biết Hương vốn không phải kiểu người dễ sa đà vào rượu chè, trừ khi có chuyện khiến nàng ấy thực sự đau lòng. Và chuyện đó chắc chắn có liên quan đến một người duy nhất-Phan Lê Ái Phương.

Hương uống thêm vài ly nữa, đến lúc mắt nàng dần mờ đi, giọng nói cũng trở nên mơ hồ

"Bà có nghĩ... Phương còn yêu tôi không?"

Tóc Tiên im lặng, không biết trả lời thế nào.

Hương bật cười, nhưng trong nụ cười đó có gì đó rất đỗi cay đắng. "Chắc là không đâu... Phương đi thật rồi..."

Nàng lẩm bẩm vài câu nữa, rồi bỗng nhiên thở dài, mắt mơ màng, vô thức gọi một cái tên mà dù có say đến mấy, nàng cũng không thể quên.

"Phương..."

Tóc Tiên giật mình. Cô nhìn Hương, rồi nhìn điện thoại trên bàn. Một lát sau, cô thở dài, cầm lấy điện thoại, bấm số của một người mà đáng lẽ ra Hương nên gọi ngay từ đầu.

"Alo, Ái Phương hả? Ra đón người yêu cũ của bà đi. Có người vì bà mà say mèm, chả biết trời đất gì rồi."

                                           ...

Ái Phương đến quán bar trong vòng chưa đầy hai mươi phút.

Cô lao vào, ánh mắt vội vã quét qua đám đông cho đến khi nhìn thấy Hương đang gục đầu trên bàn, mái tóc dài xõa rối, ngón tay vẫn còn quấn quanh ly rượu cạn.

Bên cạnh, Tóc Tiên khoanh tay đứng chờ, nhướn mày nhìn cô.

"Nhanh ghê ha," Tiên nói, giọng có chút châm chọc. "Vừa nhắc đến Hương thôi mà bà đã đến ngay rồi."

Ái Phương không đáp lại lời chọc ghẹo ấy. Cô chỉ bước đến, nhẹ nhàng chạm vào vai Hương.

"Hương, dậy đi. Tôi chở Hương về."

Hương khẽ cựa mình, đôi mắt lờ đờ mở ra. Nhìn thấy Ái Phương, nàng thoáng nhíu mày, như thể đang cố xác nhận liệu đây có phải là thật hay chỉ là ảo giác do rượu tạo ra.

"Phương..." Nàng lẩm bẩm, rồi bất giác cười nhạt. "Là Phương thật sao?"

"Ừ. Phương đây."

Hương nhìn cô một lúc, rồi bỗng bật cười. "Phương về với Đào chưa? Sao lại đến đây?"

Ái Phương khựng lại.

Câu hỏi ấy như một nhát dao cứa vào tim cô.

Tóc Tiên thở dài, vỗ vai Ái Phương. "Hương uống nhiều quá rồi. Đưa về đi, rồi hai người nói chuyện sau."

Phương gật đầu. Cô cúi xuống, nhẹ nhàng luồn tay qua vai Hương để đỡ nàng dậy.

Hương không chống cự, chỉ tựa đầu vào vai Ái Phương, hơi thở phảng phất mùi rượu nhưng giọng nói lại dịu dàng đến lạ.

"Phương có biết không... tôi ghét Phương lắm."

Bước chân Ái Phương chậm lại.

Hương bật cười khẽ, ngón tay vô thức siết lấy vạt áo cô. "Ghét đến mức... chỉ cần thấy Phương thôi... là đau... đau đến tận xương tuỷ."

Hương không hề quên.

Cũng chưa từng ngừng yêu.

Cô siết chặt vòng tay, đỡ Hương ra xe, và lần đầu tiên sau bao ngày xa cách, Phương tự hỏi-liệu có còn cơ hội nào cho họ không?

                                            ...

Hương thiếp đi ngay khi xe vừa lăn bánh. Ái Phương lái xe trong im lặng, thỉnh thoảng liếc nhìn người bên cạnh. Hương nhíu mày trong giấc ngủ, đôi môi khẽ mấp máy như muốn nói gì đó.

Ái Phương thở dài. Cô đã từng nghĩ mình có thể chấp nhận buông tay, có thể để Hương đi và xem nhau như một kỷ niệm đẹp. Nhưng bây giờ, khi Hương ở ngay đây, đầu tựa vào cửa kính xe, trông mong manh đến lạ, cô mới nhận ra bản thân vẫn còn yêu nhiều đến nhường nào.

Khi đến căn hộ đã từng là của cả hai, cô phải mất một lúc mới có thể dìu nàng vào phòng. Hương nặng hơn cô tưởng, hoặc có lẽ vì bao nhiêu tháng qua, Ái Phương đã quá quen với việc không còn ai dựa vào mình nữa.

Cô đặt Hương xuống giường, tháo giày cho nàng, rồi nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên. Nhưng khi vừa định quay đi, một bàn tay yếu ớt nắm lấy cổ tay cô.

"Đừng đi..."

Cảm giác này thật quen thuộc. Vẫn như lúc ấy-cái khoảnh khắc đã từng hiện hữu giữa hai người sau một đêm ở tiệc Yep. Hương cũng đã từng níu kéo cô như thế.

Cô quay lại, thấy Hương vẫn nhắm mắt, nhưng những ngón tay nàng siết chặt lấy tay cô như sợ hãi điều gì đó.

"Phương..." Hương khẽ gọi tên cô, giọng nói đầy tổn thương. "Chị còn yêu em không?"

Ái Phương nghẹn lời.

Cô chưa kịp đáp, thì Hương đã mở mắt. Ánh mắt ấy không còn say mờ như lúc trước, mà đầy đau đớn và chân thật.

"Em... đau lắm, Phương à." Hương cười nhạt, đôi mắt hoe đỏ. "Em đã cố ghét chị, cố quên chị... nhưng em không làm được."

Ái Phương cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu xa cách, cuối cùng cũng vỡ òa trong khoảnh khắc này.

Cô không thể ngăn mình nữa.

Cô cúi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy Hương.

"Chị xin lỗi..." Giọng cô run rẩy. "Chị vẫn luôn yêu em. Chưa từng thay đổi."

Hương sững lại trong vòng tay cô. Một giây sau, nàng bật khóc. Không phải vì đau khổ, mà vì cuối cùng, nàng cũng không còn phải một mình chịu đựng nữa.

Tiếng nức nở khe khẽ vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng.

Hương vùi mặt vào ngực Ái Phương, đôi vai run rẩy theo từng nhịp thở. Nàng không còn quan tâm đến việc phải mạnh mẽ, không còn muốn giấu đi những tổn thương nữa.

Ái Phương nhẹ nhàng vuốt lưng cô, từng cử chỉ đầy dịu dàng. "Đừng khóc nữa, Hương. Chị ở đây rồi."

Hương lắc đầu, giọng nghẹn ngào. "Nhưng em đã từng nghĩ chị sẽ không quay lại..."

"Chị cũng từng nghĩ em sẽ không cần chị nữa." Ái Phương siết chặt vòng tay. "Nhưng ngay khi Tiên gọi cho chị, khi nghe em gọi tên chị trong cơn say... chị biết rằng mình không thể tiếp tục sống mà thiếu em được."

Hương khẽ ngước lên, đôi mắt hoe đỏ, ánh nhìn vẫn còn hoài nghi. "Chị nói vậy... nghĩa là sao?"

Ái Phương hít một hơi thật sâu, như thể muốn gom hết dũng khí mà bấy lâu nay cô đã chôn giấu.

"Chúng ta có thể làm lại không? Trở về như lúc trước?"

Hương sững sờ.

Nàng đã từng tưởng tượng ra vô số lần hai người đối diện nhau, nhưng chưa bao giờ nghĩ Ái Phương sẽ nói ra điều này.

"Chị chắc chứ?" Giọng cô run run. "Chúng ta đã làm tổn thương nhau nhiều như vậy... Chị có chắc là mình vẫn muốn ở bên em không?"

Ái Phương nhìn nàng, đôi mắt kiên định.

"Chắc."

"Nhưng nếu sau này..."

Ái Phương nhẹ nhàng đặt một ngón tay lên môi Hương, ngăn nàng nói tiếp.

"Không có nếu sau này. Chị không muốn mất em thêm một lần nào nữa."

Hương nhìn cô thật lâu, rồi bất giác bật cười—một nụ cười vừa mừng rỡ, vừa nghẹn ngào. Lần này, chính nàng là người vòng tay ôm lấy Ái Phương, ghì chặt như sợ rằng nếu buông ra, tất cả sẽ chỉ là một giấc mơ.

"Em cũng không muốn mất chị nữa."

Ngoài kia, mưa vẫn rơi. Nhưng đêm nay, dù gió có lùa qua những tán cây trơ trọi hay hơi lạnh có tràn vào từng góc phố vắng, họ vẫn không còn lạc lõng nữa. Vì cuối cùng, sau bao đau thương, họ lại tìm thấy nhau.

End.
————————-
Sắp tới mình bận khá nhiều việc nên không còn đủ thời gian để chao chuốt cho "đứa con" này. Nên thôi mình dừng ở đây là trọn vẹn nhất rồi.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho mình thời gian vừa qua. Yêu mấy bạn nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co