.
Hương về nhà lúc hai giờ sáng. Nàng không say, nhưng hơi rượu thoang thoảng trên áo không thể giấu được.
Ái Phương vẫn còn thức, ngồi trên sofa, ánh mắt tối lại khi thấy Hương bước vào.
"Muộn vậy?" Giọng cô bình thản, nhưng trong sự bình thản ấy có chút gì đó sắc lạnh.
Hương cởi áo khoác, đặt túi xuống bàn, đáp nhẹ: "Ừ."
"Em đi với ai?"
Hương ngước lên, nhìn thẳng vào mắt cô, không né tránh, không hối lỗi. "Đồng nghiệp. Bàn về dự án mới."
Ái Phương bật cười, nhưng nụ cười đó chẳng có chút vui vẻ nào.
"Đồng nghiệp? Lần này là ai? Người đàn ông hôm trước chị thấy ở quán cà phê, hay một người khác?"
"Chị theo dõi em à?"
"Không cần phải theo dõi. Em đâu còn che giấu như trước nữa."
Không khí trong căn phòng trở nên nặng nề. Hương thở dài, ánh mắt thoáng vẻ mệt mỏi.
"Chị muốn gì đây, Phương?"
"Chị muốn biết rốt cuộc em còn xem chị là gì." Giọng Ái Phương trầm xuống, có gì đó như tổn thương len lỏi trong từng chữ.
Hương nhìn cô một lúc lâu, rồi chậm rãi lên tiếng:
"Chị có từng nghĩ đến cảm giác của em không? Khi chị ở bên Đào cả đêm, khi chị không về nhà, khi em chờ mà không biết chị đang ở đâu?"
Ái Phương siết chặt tay. "Anh Đào là bạn thân của chị, Hương."
"Vậy đồng nghiệp của em thì không phải bạn sao?"
Lần này, Ái Phương im lặng.
Hương cười nhạt. "Chị không có quyền trách em, Phương à."
"Em thay đổi. Em không còn là người từng quấn lấy chị mỗi tối, chờ chị về, hỏi han chị. Em đi sớm, về muộn, bên cạnh những người mà chị không biết, không hiểu. Em nói chị không có quyền trách em, nhưng Hương, em có bao giờ tự hỏi chị đã tổn thương thế nào không?"
Hương im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi ngồi xuống ghế đối diện. "Chị nói em thay đổi, nhưng chị có nghĩ vì sao em lại như vậy không?"
Ái Phương nắm chặt tay, nhưng Hương không để cô lên tiếng.
"Chị đã đẩy em ra xa, Phương à. Chị không nhận ra sao? Ngay từ lúc chị bắt đầu dành cả đêm bên Anh Đào, ngay từ khi em trở thành một người lạ trong chính căn nhà này. Em đã từng chờ chị, đã từng tin rằng không sao cả, nhưng rốt cuộc thì sao? Chị chưa từng quay lại nhìn em."
Ái Phương cười nhạt. "Vậy em trả thù chị bằng cách làm y hệt? Tìm một người khác để lấp đầy khoảng trống?"
Hương cắn môi, ánh mắt lóe lên tia tổn thương. "Không. Em không như chị."
Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Ái Phương. Cô đứng dậy, giọng nói đầy mệt mỏi.
"Vậy thì đừng chịu đựng nữa, Hương. Nếu em cảm thấy mối quan hệ này đã không còn ý nghĩa, vậy cứ kết thúc đi."
Không khí trong phòng trở nên nặng nề đến mức khiến người ta nghẹt thở. Hương nhìn người trước mặt, từng đường nét quen thuộc, từng ký ức chồng chất trong đầu.
Nàng đã từng yêu người này đến mức nào?
Đến mức sẵn sàng tha thứ, sẵn sàng chờ đợi.
Nhưng không ai có thể mãi mãi kiên nhẫn.
Hương hít một hơi thật sâu, rồi gật đầu."Được."
Chỉ một từ, nhẹ bẫng. Nhưng nó khiến tim cả hai người cùng lúc trĩu nặng.
Ái Phương thoáng sững sờ, như thể không thực sự tin rằng Hương có thể dễ dàng buông tay như vậy. Nhưng rồi, cô chỉ cười, nụ cười cay đắng hơn bao giờ hết.
"Vậy ngày mai chị sẽ dọn đi."
Hương không đáp.
Không ai trong hai người quay đầu nhìn lại.
...
Sáng hôm sau, căn nhà trở nên im lặng đến lạ thường. Hương ngồi trên giường, nghe tiếng va chạm khe khẽ của hành lý, tiếng cửa mở, tiếng bước chân của Ái Phương đi qua đi lại. Hương không bước ra ngoài. Hương biết nếu nhìn thấy cảnh tượng ấy, nàng sẽ không kiềm được mà muốn níu kéo. Nhưng chẳng phải chính nàng đã nói "được" sao?
Tay nàng siết chặt tấm chăn, đầu óc trống rỗng. Đến tận khi nghe tiếng cửa chính đóng lại, nàng mới dám thở ra.
Hương bước ra phòng khách. Chiếc sofa vẫn ở đó, nhưng hơi ấm của người từng ngồi đã biến mất. Cái cốc Ái Phương hay dùng vẫn nằm trên bàn, nhưng sẽ không còn ai uống nó nữa.
Hương ngồi xuống, ánh mắt vô định.
Nàng đã nghĩ rằng khi chuyện này xảy ra, nàng sẽ không đau. Rằng nàng đã chuẩn bị sẵn sàng để buông tay.
Nhưng hóa ra, không có Ái Phương bên cạnh lại đau đến vậy.
...
Phía bên này cũng chả khả quan là bao. Phương cố tỏ ra mạnh mẽ, cố thuyết phục bản thân rằng đây là điều tốt nhất cho cả hai. Nhưng mỗi khi về đến căn hộ mới, cô lại ngồi lặng lẽ nhìn điện thoại, chờ một tin nhắn, một cuộc gọi từ Hương.
Không có gì cả.
Cô từng nghĩ rằng nếu Hương thực sự yêu cô, thì dù giận đến đâu, nàng ấy cũng sẽ tìm cách hàn gắn.
Nhưng Hương không làm vậy.
Tự hỏi bản thân đã làm gì mà để người yêu mình đau đến mức khi cô nói chia tay, Hương không làm gì được, không có bất kì giọt nước mắt nào rơi xuống, không có câu nói níu kéo nào thốt ra từ nàng. Chỉ vọn vẹn một từ duy nhất-"được" nhưng đủ để trái tim của Phương nhói đau đến nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co