Truyen3h.Co

apxblh - music camp

mở cửa, sợ cái gì mà không mở?

coconutlover2011



- Chị Hương, chị mệt chưa, về phòng nghỉ đi chị.

Bùi Lan Hương vẫn còn ở trong phòng làm nhạc với mấy anh em chung đội. Trời càng vào khuya, gió biển càng lạnh, mà Hương thì ăn bận mỏng manh. Cơn xoang đến lại sụt sùi, khó chịu.

- Sao đâu. Cứ làm tiếp đi.

Nàng phất tay, tỏ ý không sao. Tay còn lại vuốt vuốt sống mũi, mắt vẫn dán chằm chằm vào mấy nốt nhạc chằng chịt trên giấy.

Đã gần một giờ sáng.

- Ghê! Team này siêng dữ vậy?

Cậu thanh niên nọ thò đầu vào.

Bùi Lan Hương liếc nhìn lên, một phát nhận ra liền, là người của team Ái Phương.

Người trong phòng cũng đáp lại:

- Bên đó tới đâu rồi? Chia sẻ chút không?

- Cũng tạm. Hôm nay tụi này cũng không làm được nhiều, vì chị Phương đang sốt nằm liệt rồi. Cả team chủ yếu ngồi nghe lại mấy bản demo cũ, rà soát lại phần hòa âm cho gọn hơn. Giai điệu vẫn để piano dẫn, vocal guide thì để mai chị Phương khỏe rồi thu. Nói chung hôm nay coi như chỉ note lại ý tưởng với chỉnh sơ sơ bản phối thôi...

Người đó vẫn còn nói gì đó, nhưng tai Bùi Lan Hương đã bắt đầu lùng bùng...

- Beat ổn chưa? Bên này vẫn còn đang đau đầu đây, bà chị này khó tính lắm.

Người nọ chỉ về phía Bùi Lan Hương, nàng vẫn đang chăm chú vào những thứ linh tinh trên tay mình, không rõ là đang tập trung, hay là đang nghĩ gì?

- Beat thì mới thử thêm chút bassline và layer nhẹ synth pad, chưa...

Bùi Lan Hương đột ngột cắt ngang:

- Bà Phương sốt lâu chưa?

Đối phương khựng lại một lúc vì ngạc nhiên, xong cũng mau chóng đáp:

- Em không biết từ hồi nào mà lúc tối chỉ qua là em thấy chỉ lừ đừ rồi, tầm chín giờ thấy sốt quá nên chỉ mới về phòng.

- À, ừ, chắc tại mấy nay mưa gió thất thường nè. Chị cũng sụt sùi muốn ốm rồi quá...

Bùi Lan Hương giả vờ quay lại công việc, mà một tay vô thức đưa lên miệng cắn, tay còn lại cầm bút xoay xoay, gõ nhịp liên tục lên bàn.

Nàng sốt ruột.

Một hồi, khi không gian yên tĩnh trở lại, nàng mới bình thản đứng dậy, thu dọn đồ đạc, xin phép về nghỉ ngơi.

Chỉ khi ra khỏi phòng, mới buông xuống cái phong thái vừa rồi, sốt sắng chạy về.

Ở dưới căn hộ, đưa tay kéo cửa. Cứng ngắt.

"Ủa? Khoá hả?"

Lôi điện thoại ra gọi cho Ái Phương.

1 cuộc

2 cuộc

3 cuộc

...

Không biết là gọi tới nhiêu cuộc, danh sách cuộc gọi trên màn hình dần dần bị phủ kín bởi một cái tên quen thuộc.

"Sao không nghe máy vậy trời?"

Bùi Lan Hương bực dọc, đập tay vào cửa.

"Rầm rầm"

"Bà Phương?"

Nàng áp tai vào cửa nghe ngóng, tuyệt nhiên không có động tĩnh gì.

Gió thổi qua gáy nàng lạnh buốt, Bùi Lan Hương rùng mình. Hàng chân mày thanh tú khẽ nhíu lại, chân nàng dậm xuống sàn cái bốp rồi lại nâng lên đá vào cửa.

Cái cửa không nhúc nhích. Còn cái chân nàng thì đau.

Lúc tính xoay người bỏ đi, thì tự nhiên khựng lại...

"Hay là bả bị làm sao?"

Sợ quá. Bùi Lan Hương chạy phía trước, ngóc cổ lên ban công, hít một hơi, vặn hết công suất của thủ khoa nhạc viện.

"Bà Phương!!!!!"

"Phan Lê Ái Phương!!!!"

"Phương ơi Phương!!!!"

Không biết là do cái giọng to dày và vang rền của nàng hay là do gió trời mà làm cho hàng dừa đung đưa va vào nhau "rào rào rào". Một giờ sáng, âm thanh rúng động xé toạc màn đêm.

Người xung quanh bắt đầu ngóc ra nhìn.

"Ái Phươnggggggg!"

Két.

Cửa ban công được mở ra. Một chú gấu nâu tóc tai bờm xờm, mắt còn nhíu lại, trên người là một bộ pijama màu xanh đang rề rà bước tới.

"Trời ơi nãy giờ làm cái gì???? Phương!!!"

Ái Phương mắt nhắm mắt mở nhìn xuống, thấy một con mèo đen đang bốc hoả. Tự nhiên sực tỉnh.

- Hả? Cái gì vậy? Bà bị cái gì?

- MỞ CỬA CHO TÔI!!!!!

- Ây, chết cha!!! - Ái Phương bụm miệng, hai mắt tròn xoe hốt hoảng.

Người ở trên ban công ba chân bốn cẳng chạy. Thoắt một cái đã ở trước cửa.

Bùi Lan Hương tuy rất lạnh rồi nhưng cũng không có vội đi vào. Nàng đứng thừ ở đó chống tay lên hông, nghiêng đầu, gương mặt biểu lộ bất mãn.

Ái Phương nhe răng cười:

- Xin lỗi nha, ngủ say quá, đừng giận, há!

Bùi Lan Hương thở dài, buông thõng tay, bước tới.

- Tôi còn tưởng bà bị làm sao ấy!

Nàng đi thẳng vào trong nhà, lướt qua Phương, vai Hương lạnh toát.

Ái Phương lật đật khoá cửa rồi tò tò đi theo sau lưng nàng.

- Có lạnh lắm không?

- Bà tắt chuông điện thoại, bà tắt luôn thông báo tin nhắn tôi.

Bùi Lan Hương leo lên lầu, đẩy cửa đi vào trong phòng, không hề ngoảnh đầu lại.

- Không phải, Hương. Tại nãy tôi uống thuốc nên đi ngủ sớm, cũng đuối quá nữa.

Ái Phương vươn tới nắm lấy tay nàng. Cứ nghĩ Hương sẽ vùng ra. Tự nhiên nàng đứng lại, xoay người một cái, suýt nữa là cả hai tông vào nhau.

Lan Hương nâng tay lên chạm vào trán Ái Phương. Những ngón tay nàng thon thả, mềm mại mà lạnh buốt.

- Có mệt nhiều không? Có đỡ chút nào không?

Vì Phương cao hơn nàng, lúc đứng sát cạnh nhau, Phương phải hơi cúi xuống, còn nàng thì hơi ngẩng lên. Từ góc này, Phương thấy rõ mồn một đôi mắt mèo yêu kiều của nàng, trong bóng tối mập mờ, nó ánh lên lấp lánh như trăng sao trên trời. Thấy rõ cả nốt ruồi trong đáy mắt duyên dáng, trên khoé mi e lệ, cái thứ xinh đẹp mà mỗi khi nàng trang điểm thường bị che khuất đi. Thấy sống mũi nàng cao và thẳng tắp, e ấp bên dưới là đôi môi hồng hào căng mọng. Hương thơm nhàn nhạt lờn vờn bên cánh mũi, hơi thở ấm áp cứ nhịp nhàng chạm tới đâu đó cõi lòng Phương.

Nàng lại đổi một tay khác, áp lên trán Phương.

- Tay tôi lạnh quá, nên thấy trán Phương nóng hổi à, không có biết được, Phương đỡ chưa vậy?

Ái Phương hé môi cười, nhẹ nhàng, ngại ngùng, một cách ngờ nghệch.

Tay nàng lại vỗ vỗ nhẹ vào má Phương:

- Ê? Sao đấy? Phát sốt xong phát rồ luôn hả?

Nàng thôi không kiểm tra nhiệt độ của Phương bằng tay nữa. Hai tay thon chuyển sang ôm mặt Phương, ngón tay luồn chặt sau cánh tai nóng hổi, ghì xuống.

Trán cụng trán.

Trái tim Ái Phương rung lên.

Nhưng Bùi Lan Hương đã tách ra nhanh chóng:

- Hình như không sao rồi? Tôi biết bà mệt nên không có bực chuyện bà không mở cửa, tại tôi cứ sợ bà bị làm sao thôi...

Nàng mải thao thao bất tuyệt, nhìn lại Ái Phương một chút, ơ...?

- Làm sao thế? Sao thở dữ vậy?

- Tôi...tôi nghĩ là tôi bị sao rồi á... - Đôi mắt cô mơ hồ nhìn vào mắt nàng.

- Bị sao? - Nàng nhíu mày, giọng nói đầy hấp tấp.

Ái Phương ngồi sụp lên thành giường, hai bàn tay ôm mặt, miết miết sống mũi, mắt nhắm nghiền. Nàng liền ngồi xuống bên cạnh cô, kéo bàn tay Phương tới, nhỏ giọng hỏi:

- Khó chịu chỗ nào hả?

Ái Phương nhìn theo cử động của nàng, lật bàn tay lại áp chặt vào tay Hương.

- Tay Hương lạnh quá. Tôi xin lỗi nha. Tôi có nghe Hương gọi, nhưng người cứ mê man nên tôi tưởng tôi nằm mơ.

Cô nâng tay nàng tới áp vào miệng thổi. Hơi thở nhột nhột phả tới khiến lòng bàn tay nảy sinh phản xạ rụt về. Ái Phương lúng túng, trong phút chốc nghĩ rằng mình hơi quá phận. Cuối cùng chuyển thành nắm tay nàng xoa xoa.

Bùi Lan Hương không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát, không biết nàng nghĩ gì...

Ái Phương có chút dè dặt, nhỏ giọng hỏi:

- Hương giận gì tôi hả?

- Tôi giận gì Phương?

- Thì tôi hỏi Hương mà...

- Sao bà hỏi vậy? Tôi có giận gì đâu...

- Vậy sao hồi chiều lúc ở bàn ăn Hương lại làm vậy? Còn nữa, hôm pre camping cũng thế. Hương né tôi, còn cọc cằn với tôi. Tôi có làm gì bà khó chịu bà cũng phải nói tôi biết, tôi biết đường còn sửa...

Bùi Lan Hương lại im lặng, nhìn Ái Phương đang cúi đầu, nắm chặt tay nàng ghì ở trên đùi cô. Một hồi, nàng thở dài, vặn ra một nụ cười khổ sở.

Nàng vươn tay, vén những sợi tóc ngắn màu nâu óng ánh kia ra sau tai để có thể nhìn thấy góc mặt bên trái xinh đẹp của Phan Lê Ái Phương.

- Phương không làm gì sai hết á...

- Chứ...

Phương chưa kịp nói, nàng đã vội đặt ngón tay lên trên môi cô. Bùi Lan Hương nghiêng đầu, mái tóc dài bồng bềnh, những uốn sóng mềm mại rũ xuống, trượt qua bờ vai thon, nhìn nàng mong manh mà quyến rũ quá đỗi! Mắt nàng lả lơi rơi trên môi Phương.

- Nhưng Phương biết...sai ở chỗ nào rồi không?

Phan Lê Ái Phương giống như đang bị nàng thôi miên, dụ hoặc. Cô chỉ biết lắc đầu như một cái máy, người thì cứng đờ, trong khi ánh mắt dõi theo từng chuyển động nhỏ của nàng.

- Phương nghĩ xem, cả hôm pre camping và chiều nay, Phương đã làm gì?

Ái Phương liếc mắt lên trần nhà, nghĩ ngợi...

- Tôi? Tôi làm gì đâu? Hôm pre camping tôi vừa tới đã vào chào bà đầu tiên. Yến nhảy lên người tôi, tôi đỡ Yến, một hồi thì thả xuống lại ngồi với bà, lúc đó thì bà đã cáu bỏ đi chỗ khác. Còn chiều nay, tôi vẫn đang nói chuyện với bà, lúc quay sang với Yến thì bà lại bỏ đi mất rồi.

- Ừ, đấy.

Phương ngạc nhiên xoay sang nhìn Hương:

- Bộ, bà xích mích gì với Yến hả?

Bùi Lan Hương cúi đầu giấu nụ cười thật khẽ trên môi nàng, không rõ nàng vui hay là buồn. Nàng đẩy vào ngực Phương cái "bốp".

- Có phải với mình Yến thôi đâu?

- Trời, vậy bà xích mích với ai nữa?

Bùi Lan Hương ngước lên nhìn đăm đăm vào mắt Ái Phương, hàng chân mày nhíu lại.

- Khờ thiệt hay giỡn? Sao bà không thấy vấn đề không phải là tôi có xích mích gì với ai hay không, mà vấn đề là tôi như vậy vì họ liên quan tới bà...

- Thì vậy, vấn đề cũng là tôi mà đúng không? Nên tôi mới nói Hương phải nói, để tôi sửa mà...

Nàng lắc đầu. Không nói nữa. Chỉ nhìn Phương.

Mắt nàng như đáy hồ hun hút, trong veo, lấp lánh mà sâu thăm thẳm, khiến Phương chới với rơi vào không có nơi bấu víu. Thứ gì đó loé trên trong cái ánh sáng yếu ớt hắt vào từ ban công. Nơi đáy mắt nàng - hạt long lanh rơi xuống, làm nhoè nhoẽn cả nốt ruồi lệ yêu kiều.

Hương khóc?

Sao Hương khóc?

Ngón tay thon đang trượt dần ra sau tai, ôm lấy gương mặt Phương.

Không gian yên tĩnh.

Tiếng sóng biển xa xa, tiếng rì rào cây lá, tiếng tíc tắc của đồng hồ trên tường, và tiếng thở vội vàng của Ái Phương...

Hàng mi cong cong của Hương cụp xuống, run rẩy:

- Tôi nói rồi, Phương không có sai. Sai là ở chỗ này....

Tay còn lại nàng kéo lấy tay Phương, chạm tới ở nơi lồng ngực mình.

Phương thấy choáng ngợp, mơ hồ, mọi giác quan ngưng đọng lại trong lòng bàn tay, nơi Phương cảm nhận hết thảy nhịp đập vội vàng của trái tim phụ nữ, ẩn sâu dưới lớp vải lụa mềm và da thịt đàn bà trắng nõn.

Phương thấy nóng. Thấy mình bỏng rát. Chắc là phát sốt chăng? Lí trí cô trở nên mụ mị, hô hấp cũng loạn xạ.

Không chịu nổi.

"Hương ơi."

"Hửm..."

Nàng ngước lên, khoé mi vẫn còn run rẩy.

Phương nhìn nàng, say sưa như bước vào cơn mộng.

Nếu như yêu khiến Phương sống trong mộng du...

"Tôi nghĩ là, tôi cũng sai rồi..."

So let this dream come true...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co