phòng 2 giường đơn
Bùi Lan Hương cầm chặt tay lái, nhấn ga, lao vun vút trên cao tốc.
"Chị Hương! Vừa thôi!"
Trợ lý ngồi bên cạnh hốt hoảng vịn chặt ghế, kêu lên.
Hương không đáp. Đôi mắt mèo sắc như dao, ghim vào con đường dài sau tấm kính. Từng vật thể như đang bật lùi về phía sau để chiếc xe hơi màu đen vụt lên.
Nàng lách, rồi lại lách, chuyển làn liên tục.
Có tiếng chuông điện thoại.
Trên màn hình hiện lên một cái tên quen thuộc: Ái Phương.
Nàng chỉ vừa liếc mắt xuống, lúc nhìn lên... Bất ngờ có một chiếc xe chắn ở phía trước.
"Chị Hương!!!!"
Cô trợ lý tái mét mặt mày, gào lên.
Nàng theo phản xạ đạp mạnh thắng, theo quán tính cả hai đổ nhào về phía trước. May là phía sau không có xe.
Tóc tai nàng tán loạn, hơi thở dồn dập, mồ hôi bịn rịn trên trán. Bùi Lan Hương ngẩng lên, những ngón tay thon dài lướt qua mái tóc, cào vào da đầu, xước những sợi đen nhánh lên cao.
Nàng đeo một bên tai nghe vào, nhấn trả lời. Chậm rãi cho xe tiếp tục di chuyển.
- Tôi nghe nè, bà Phương.
- Bà tới chưa?
- Tôi đang trên đường thôi.
- Vậy tôi tới hơi sớm hả ta. Tôi vào phòng rồi á. Phòng 2 giường đơn. Nay tôi đi một mình...
- Vậy à?
- Ừ... bà thì sao?
Bùi Lan Hương liếc sang cô trợ lý bên cạnh một chút, lại nhìn về phía trước, đáp:
- Có đi cùng trợ lý.
- À... vậy tôi...
Nàng bất chợt cắt ngang lời Ái Phương:
- Bả ngủ chỗ khác.
Một khoảng lặng nhỏ len lỏi giữa hai người...
Hương ngập ngừng một lúc, tiếp lời:
- Bình thường tôi với trợ lý cũng không dùng chung phòng, bên cạnh thôi.
- Nếu Hương ngại người lạ thì tôi hỏi Yến thử cũng được, hoặc là ở một mình, không sao há!
- Không, để tôi qua. Vậy nhé, lái xe đã.
- À, ừ, lái xe cẩn thận nha!
Cúp máy. Bùi Lan Hương tháo tai nghe ra. Nàng hơi dựa nhẹ vào ghế, thở đều, xe chuyển bánh nhẹ nhàng.
Tới nơi, nàng bước xuống mở cốp, lôi ra cái vali màu đen cỡ vừa. Xong, đưa chìa khoá cho trợ lý:
- Hộ chị cái nhé. Còn lại chắc ở đây cũng không phải hỗ trợ gì nữa, em cứ tìm chỗ nghỉ ngơi, cần gì chị gọi sau.
- Dạ.
Bùi Lan Hương gật đầu chào một cái, kéo vali thẳng vào trong khu resort. Tay còn lại móc điện thoại ra gọi ngay cho cô bạn đồng niên. Hồi chuông đầu tiên còn chưa dứt, đã có tiếng trả lời:
- Tới rồi hả?
- Ừ, căn nào ấy?
- Sẵn tôi cũng đang ở trước cửa, cứ đi thẳng vào thấy ngay ấy.
Chẳng mấy bước đã thấy chân dài 1m72 tiến tới. Mái tóc nâu ngắn rũ xuống gương mặt hiền, trên môi lại là một nụ cười tươi tắn, để lộ hai đồng điếu thật duyên: "Á, nương nương tới rồi hén!"
Tâm trạng Hương đang không mấy vui vẻ, nếu không muốn nói là tồi tệ. Mà sao thấy người này, tự nhiên lòng nhẹ bẫng.
Nàng yếu ớt nở ra một nụ cười, tuy ánh mắt mệt nhoài rũ xuống chứ không sáng không sáng lên lấp lánh như mọi ngày. Nhưng nàng cười không hề gượng ép.
Người đẹp 1m72 giữ lấy chiếc vali trên tay Bùi Lan Hương, một tay ôm tới sau eo nàng: "Đây, để tôi dẫn lên!"
Nàng cứ như vậy bị cô gái ấy kéo đi. Phòng của họ khá rộng rãi, ban công rộng, tầm nhìn hướng thẳng ra biển, phía trước là một hàng dừa trĩu quả, xanh rì đong đưa trong gió. Một mùi thơm thoang thoảng xộc vào mũi, dễ chịu ghê!
- Mùi gì thơm vậy?
- Mùi gì? - Ái Phương thắc mắc, cũng hít hít.
Bùi Lan Hương đi về phía trước, lần theo mùi hương. Đến bên cạnh chiếc giường, nàng cứ vậy đổ người xuống, nằm sụp trên giường, vùi đầu vào chăn gối.
- Hình như là mùi ở đây, dễ chịu sao á!
Ái Phương ngơ ngác nhìn nàng, bất lực cười:
- Bà còn không thèm tháo đồ đã đi nằm.
Bùi Lan Hương vẫn còn nằm nhoài trên giường, nhấn người mình chìm trong chiếc chăn mềm, chu chu môi, lườm cô bạn đồng niên:
- Này, bình thường tôi không thế, tại hôm nay hơi mệt thôi...
- Biết rồi, biết rồi nè, nhưng mà...
Bùi Lan Hương đang úp mặt xuống lại phải lười biếng nhoài lên:
- Làm sao?
- Chỗ đó tôi nằm rồi.
- Bảo sao thơm... - Hương chọt chọt vào chiếc gối mềm mình đang kê lên.
- Hả?
- Không có gì, nằm rồi thì sao. Qua kia đi, giờ tôi nằm. - Nàng hất đầu về phía chiếc giường sát ban công.
Ái Phương mặt méo xệch, xong cũng lặng thinh kéo vali của Bùi Lan Hương gọn sang một bên. Trở lại giường gấp chiếc mền xanh của mình, đem đi.
Nàng ti hí nhìn lên:
- Cái chăn yêu thích hả? Thấy đi đâu cũng đem theo ha.
- Ừaaaa! - Ái Phương cố ý kéo dài chữ, liếc qua Bùi Lan Hương.
Cô mèo cười khúc khích:
- Ai đan khéo tay ghê?
- Cũng bình thường. - Ái Phương đặt chiếc mền xuống "giường mới" của mình, dửng dưng đáp.
Bất ngờ chiếc mền len vừa gấp gọn bị kéo vụt đi từ phía sau, cô theo phản xạ giật ngược nó lại. Lực tay mạnh, thủ phạm yếu ớt lập tức bị kéo nhào lên giường. Một con mèo đen!!!
- Ui da!!
- Cái gì vậy bà?
Bùi Lan Hương đập người vào thành giường, đầu gối va xuống đất.
- Kêu bình thường thì trả đây? - Bùi Lan Hương nhăn nhó.
Ái Phương nhìn nàng, nhưng không đáp lại thái độ đó của nàng.
Mắt cô lại chú ý vào một điều khác.
- Ê có đau không vậy?
Ái Phương đỡ Lan Hương dậy, cho nàng ngồi trên thành giường, đưa tay phủi phủi đầu gối nàng, thấy nó đỏ au.
Bùi Lan Hương giờ mới cảm giác cái chân của mình:
- Đau chứ sao không bà?
Ái Phương xuýt soa:
- Đỏ luôn rồi, sợ bầm quá.
- Ai biểu bà giật lại mạnh vậy!
- Tại tự nhiên bà kéo vậy tôi giật mình...
- Giỡn xíu xiu à, mà vậy... - Bùi Lan Hương nhiu nhíu mày, có hơi phụng phịu.
Ái Phương định nói gì đó rồi tự nhiên xoay đi chỗ khác ho khụ khụ. Bùi Lan Hương mới chợt nhận ra nãy giờ cô bạn đồng niên cứ sụt sùi.
- Bị cảm hả?
Nàng tiến đến vỗ nhẹ vào lưng Ái Phương. Mất một lúc cô mới trả lời lại nàng, ho tới mặt đỏ lên.
- Ừ, tự nhiên cái tới ngày ra đây thì cảm. Xui.
Bùi Lan Hương nhìn Ái Phương, nàng cảm thấy xót xa khó hiểu.
- Có uống thuốc gì chưa? Tôi nhờ trợ lý đi mua.
- Có rồi, gì chứ giờ tôi quan tâm sức khoẻ dữ lắm!
Ái Phương cười. Cô ngồi xuống bên cạnh Lan Hương, với tay lấy cái postcard của Music Camp ra chụp.
Bùi Lan Hương chỉ nhìn theo góc máy của Ái Phương, nghĩ ngợi, nhưng không nói gì cả.
Bất ngờ điện thoại của cả hai đồng loạt reo lên. Bùi Lan Hương lười biếng lết về giường tìm điện thoại, thấy một cái liền thở dài. Quay sang đã thấy Ái Phương đi tới, lại cười.
- Gọi rồi kìa, đi xuống thôi!
Bùi Lan Hương thở dài, đập tay vào trán bất mãn:
- Trờiiii!!!
Sau hôm họp pre camping, Hương với Phương bị tách làm hai đội khác nhau. Trước lúc chia tay nhau về khu vực riêng của mỗi đội, Ái Phương tự nhiên kéo lấy tay Hương, nghiêng đầu cười nhẹ, nói bằng giọng mũi:
- Tiếc ghê! Ban đầu tôi rủ bà là nghĩ mình sẽ có cơ hội làm cái gì đó chung...
- Ừ, tôi đồng ý với bà cũng vì thế mà. Chứ thật tình dạo này tôi cũng hơi lười ấy...
- Nhưng biết sao giờ ha... Thật ra vậy cũng thú vị.
- Ừ, xem tôi thắng hay bà thắng nha? - Bùi Lan cười, vẫy tay với Ái Phương trước khi xoay người đi.
Cả một ngày dài làm nhạc vắt kiệt trí óc của Bùi Lan Hương. Vừa lên được cái sườn ổn ổn, nàng liền xin phép chuồn trước. Ba chân bốn cẳng chạy nhanh lên phòng, thả người lên giường cái "uỳnh".
Nàng nhắm mắt lại, tự hỏi không biết Ái Phương đang làm gì, soạn nhạc tới đâu, đã uống thuốc chưa...
Vừa nghĩ tới, đã nghe thấy cái giọng nói ấm áp của người ấy.
Hương lần mò ra ban công, kéo cửa thật khẽ, gió biển mang theo vị mằn mặn xộc tới. Nàng một tay vịn chiếc áo khoác mỏng, một tay chạm đến lan can, nhìn xuống bên dưới. Có một Ái Phương lưng thẳng tắp ngồi trước máy tính, một mình, yên lặng và hết sức tập trung. Mái tóc nâu vén gọn đằng sau, áo thun trắng, quần jeans. Cô bạn thường ngay ăn bận rất đơn giản mà lúc nào cũng toát lên cái vẻ thanh lịch, đạo mạo. Bùi Lan Hương cứ ngẩn ngơ đứng đó, mặc cho gió làm tóc mình tán loạn. Giữa tiếng những tán dừa va vào nhau xào xạc, điên cuồng, lại có một âm thanh ngân nga khe khẽ và êm dịu rót tai Hương.
Không biết tới bao lâu, khi đôi chân mỏi nhừ.
- Chị Hương? Không chơi ăn gian nha?
Một thanh niên kêu lên.
Ái Phương tháo tai nghe, ngẩng lên.
Bùi Lan Hương giật bắn mình:
- Cái gì cha?
Ở đâu ra vậy trời?
- Sao nghe lén đội bạn dạ?
Anh bạn vô tình đi ngang thấy Ái Phương đang tập trung làm nhạc giữa không gian thiên nhiên thật dễ chịu, muốn quay một đoạn phim làm kỉ niệm thì bất ngờ phát hiện có một dáng người ngẩn ngơ trên ban công.
- Hồi nào chaaa? - Gương mặt nàng thoáng hồng lên, giọng chảy ra vì xấu hổ.
Ái Phương nhìn nàng phì cười. Rồi lại xoay sang chàng thanh niên kia, xua tay:
- Không có đâu em, tất cả chỉ là ảo giác, ảo giác thôi.
Ngay lập tức ở trên có âm thanh vọng xuống:
- Đúng dồiii! Hiểu lầm, hiểu lầm thôi!
Rầm! Lúc nhìn lên đã không thấy bóng dáng người nào nữa.
Bùi Lan Hương chạy vào trong phòng kéo cửa lại, còn nghe thấy bên ngoài vọng tới:
- Thôi em, đừng tố giác bả! Haha!
Trời ơi là trời! Bùi Lan Hương lăn ra giường, giãy tới giãy lui một hồi, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Lúc thức dậy, đã là chiều muộn.
Mở điện thoại lướt tới lướt lui facebook của Ái Phương, tự nhiên nảy ra một ý. Nàng xoay người ra phía ban công, chụp đại một tấm hình, đăng liền. Cười cười, cất điện thoại vô túi, đi xuống lầu.
Nàng thấy một đám đông. Rất nhanh, cũng thấy Phương.
- Đang làm gì dạ?
- Quấn khăn chuối! - Phương cười, với tay lên bàn lấy một cái khăn khác đưa cho Hương.
Hương nhận lấy, rũ nó ra, nhìn nhìn:
- Ê làm thế nào? Tôi không biết...
Nói xong, Hương nhìn về phía Phương, mắt nàng lấp lánh mong đợi.
- Nè, quấn được cả chục kiểu á!
Ái Phương gấp chéo cái khăn, trùm lên trán, thắt nút ở sau đầu.
Mắt mèo dần tối sầm lại.
Ái Phương đưa tay tới:
- Đây, tôi buộc cho Hương.
- Thôi, thấy ghê!
Nàng đặt cái khăn xuống bàn, gấp thành sợi, choàng vào cổ. Làm xong, nàng nhún vai:
- Vầy cho lành!
Nhưng Ái Phương không nhìn nàng, cô sớm đã bị kéo xoay đi từ lúc nào.
- Chị Phương, buộc cái gì dễ thương dạ?
Hoàng Yến ôm lấy đầu Phương, cười.
- Đẹp hôn? Vậy mà bả chê á!
Ái Phương quay đầu lại tính chỉ vào Bùi Lan Hương mà chỉ thấy cái bóng lưng của nàng đang dần hoà vào đám đông.
Hoàng Yến giật tay nàng lại:
- Còn biết kiểu nào hông, buộc cho em với?
- Biết! Lại đây.
Loay hoay một lúc, Ái Phương mới tách được khỏi em chipmunk nhí nhố kia. Tìm thấy Bùi Lan Hương đang ngồi ở bàn ăn, cô vươn tay kéo chiếc ghế bên cạnh nàng thì Hương bất ngờ đánh vào tay cô:
- Có người rồi.
- Ủa... ờ...
Cô ngại ngùng, ngồi cách nàng một ghế.
Ái Phương liếc sang nhìn nàng, Bùi Lan Hương thì mân mê cốc nước, ngoái đầu sang hướng khác.
Một hồi, Ái Phương khều khều tay nàng. Hương không xoay sang, chỉ hời hợt đáp:
- Làm sao?
- Ai ngồi đây vậy Hương? Nãy giờ tôi thấy có ai đâu?
Bùi Lan Hương không đáp, ngước dậy chộp lấy tay một cô gái đi qua:
- Ngồi đây nè em.
- Ủa em tưởng hai chị chừa chỗ cho ai.
- Trống mà. Ngồi đại đi.
Cô gái nọ tươi cười kéo ghế ngồi xuống.
...
Xong bữa cơm. Ái Phương đi thẳng về phòng. Bùi Lan Hương liếc thấy, nàng chọn đi hướng ngược lại. Hôm ấy, Hương ở lì bên phòng soạn nhạc đến một giờ sáng mới trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co