1
Yooyeon vẫn còn nhớ rõ lúc đó. Khi ấy, nàng đang lưu diễn cùng nhóm ở chặng Bắc Mỹ. Buổi diễn vừa kết thúc, ánh đèn sân khấu vừa tắt, thì những dòng tin tức bắt đầu tràn ngập trên mạng xã hội.
"Hsu Nien Tzu - thành viên của nhóm nhạc nữ tripleS qua đời vì tai nạn tại nhà riêng."
Chiếc điện thoại trong tay Yooyeon rơi xuống sàn trong sự bàng hoàng của tất cả mọi người. Âm thanh va chạm vang lên khô khốc, chói tai nhưng không ai phản ứng. Không khí trong phòng thay đồ trở nên đặc quánh, nặng nề đến mức khó thở.
Yeonji gượng cười, cố níu lấy một hi vọng mong manh nào đó.
"Các chị ơi... chắc chỉ là trò đùa thôi đúng không? Làm sao chị Nien có thể..."
Chữ cuối cùng mắc lại trong cổ họng em. Không ai trả lời. Sự im lặng bao trùm lên tất cả, lạnh lẽo và tàn nhẫn hơn bất kỳ lời xác nhận nào.
Yooyeon run rẩy cúi xuống nhặt lại chiếc điện thoại. Đôi tay nàng không nghe theo ý mình, lóng ngóng mở danh bạ rồi nhấn vào tên quen thuộc.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Chỉ có tiếng tút... tút... tút kéo dài, vô cảm và trống rỗng. Không có giọng nói vui vẻ nào vang lên ở đầu dây bên kia. Không có lời trêu đùa quen thuộc nào mà nàng vẫn luôn chờ đợi.
Chỉ có sự im lặng.
Mười hai người trở về Hàn Quốc trong đêm. Chuyến bay kéo dài trong một khoảng thời gian mà không ai trong số họ còn cảm nhận được rõ ràng.
Khi họ đặt chân xuống sân bay, thứ chào đón họ không còn là cái ôm ấm áp hay lời chào đón quen thuộc mà là sự lạnh lẽo của một tang lễ đang diễn ra.
Nien vẫn ở đó nhưng không còn trong hình hài như lúc xưa. Cô vẫn mỉm cười nhưng nụ cười ấy bị đóng băng trong một tấm ảnh đặt trên linh cữu.
Không khí nhà tang lễ nặng nề đến nghẹt thở. Những tiếng nấc bị kìm nén, những đôi mắt đỏ hoe và cả sự im lặng kéo dài không có điểm kết thúc. Một vài thành viên không thể đứng vững, phải quỳ xuống bên cạnh linh cữu, bật khóc đến kiệt sức.
Khi đoàn người còn lại đến nơi, chỉ có Seoyeon, Jiwoo, Dahyun, Sullin và Lynn túc trực ở đó. Những người khác vì quá đau thương đã không thể tiếp tục ở lại.
Yubin ôm chầm lấy Seoah, và cả hai vỡ òa trong nước mắt. Leader Seoyeon người luôn bình tĩnh cũng quay mặt đi, giấu đi những giọt nước mắt không thể kìm lại. Jiwoo và Dahyun bước đến trước Yooyeon nhưng không ai trong số họ biết phải nói gì. Bởi không có lời nào đủ để nói trong khoảnh khắc này.
Ai cũng biết giữa Yooyeon và Nien tồn tại một thứ tình cảm nhiều hơn cả tình bạn. Nien còn nói với Kotone rằng, khi Yooyeon trở về sau chuyến lưu diễn, cô sẽ tỏ tình.
Nhưng Yooyeon đã không kịp quay về
Và Nien cũng đã không kịp chờ.
Mayu chỉ có thể bước đến, kéo Yooyeon vào một cái ôm thật chặt. Các thành viên khác lần lượt rời khỏi phòng tang lễ, để lại phía sau một khoảng không gian rộng lớn nhưng trống rỗng đến nghẹt thở. Tiếng bước chân dần xa, hòa tan vào hành lang lạnh lẽo, và rồi tất cả chỉ còn lại sự im lặng bao trùm lấy nơi này.
Trong tay Yooyeon là một bông hoa trắng nhỏ, nàng bước chậm rãi về phía linh cữu. Từng bước nặng nề rồi khẽ đặt bông hoa lên trên bề mặt lạnh lẽo ấy. Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt nàng chạm vào tấm ảnh của Nien một nụ cười rạng rỡ, tươi sáng đến mức tàn nhẫn trong hoàn cảnh hiện tại.
Yooyeon đứng lặng nhìn thật lâu, đến mức mọi thứ xung quanh dường như mờ đi, chỉ còn lại hình ảnh ấy in sâu trong tâm trí. Nien luôn như vậy, luôn là người mang ánh sáng đến cho cả nhóm, luôn khiến không khí nặng nề nhất cũng trở nên vui vẻ chỉ bằng một nụ cười. Những ngày lịch trình dày đặc, khi tất cả đều kiệt sức và chỉ muốn im lặng nghỉ ngơi, Nien lại là người đầu tiên bật dậy, chạy khắp nơi làm trò, trêu chọc từng người chỉ để nghe tiếng cười đáp lại.
Và rồi trong những khoảnh khắc ấy, cô luôn tìm đến Yooyeon, đặt vào tay nàng một chai nước, một chiếc bánh nhỏ, kèm theo nụ cười cong cong nơi khóe mắt như thể mọi mệt mỏi trên đời đều không tồn tại. Giọng nói ấy nhẹ nhàng, đầy sức sống, vang lên đâu đó trong ký ức
"Chị ăn đi này, không là ngất đó."
Yooyeon từng nghĩ tình yêu là thứ gì đó xa xôi, mơ hồ, không dành cho những người như mình, cho đến khi ánh mắt nàng vô tình chạm vào ánh mắt của Nien và tất cả mọi thứ bắt đầu thay đổi. Không lời thổ lộ nào nói ra nhưng cả hai đều hiểu, đều cảm nhận được thứ tình cảm đang lớn dần giữa họ qua từng cái nhìn.
Và rồi mọi thứ dừng lại ở đó, bị cắt ngang bởi một đêm định mệnh.
Hối hận đến với Yooyeon một cách chậm rãi và tàn nhẫn. Như một cơn sóng ngầm không thể chống đỡ, bởi nàng nhận ra mình đã sai khi nghĩ rằng thời gian còn rất nhiều, rằng vẫn còn cơ hội để nói ra, để bước tới gần hơn một chút, để cho Nien biết tất cả những gì mình giữ trong lòng. Nếu như nàng mở lời sớm hơn, nếu như nàng không đi lưu diễn, nếu như nàng quay về sớm hơn một ngày. Có lẽ mọi thứ đã khác nhưng đời không có những chữ "nếu như" để cứu rỗi bất kỳ ai.
Từ nay về sau sẽ không còn ai đưa nước cho nàng khi nàng mệt, không còn ai chạy đến bên cạnh chỉ để làm nàng cười, không còn giọng nói quen thuộc gọi tên nàng giữa những ngày bận rộn. Không còn nữa.
Tầm mắt Yooyeon dần nhòe đi, hơi thở như nghẹn lại trong lồng ngực khi những giọt nước mắt cuối cùng cũng không thể kìm nén thêm được nữa, rơi xuống bàn tay đang siết chặt đến trắng bệch. Hai năm đã trôi qua kể từ đêm định mệnh đó nhưng nỗi đau vẫn không hề biến mất. Vẫn lặng lẽ tồn tại, một vết thương không bao giờ khép lại chỉ được giấu sâu hơn trong im lặng để không ai nhìn thấy.
Shion khẽ vỗ nhẹ lên lưng Yooyeon, động tác chậm rãi đủ để kéo nàng ra khỏi dòng ký ức đang nhấn chìm mình, đưa cho Yooyeon một tờ khăn giấy. Hôm nay là ngày tròn hai năm kể từ khi Nien ra đi và các thành viên đã tụ tập tại nhà Yooyeon để dùng bữa, nói chuyện cùng nhau như một cách tưởng niệm cô theo cách riêng của họ, cố gắng giữ lại chút hơi ấm còn sót lại của những ngày cũ.
Họ vốn dĩ là một mảnh ghép gồm hai mươi bốn người nhưng bây giờ chỉ còn lại hai mươi mốt. Jiyeon đã rời nhóm từ ba năm trước, Nien mất và Yooyeon cũng đã rời đi từ một năm trước. Những con số nghe có vẻ đơn giản nhưng phía sau đó là những khoảng trống không gì lấp đầy được, là những vết nứt âm thầm trong một tập thể từng tưởng như không thể tách rời.
Sự ra đi của Nien đã để lại trong lòng Yooyeon một vết thương không bao giờ lành. Nàng không còn có thể tập trung vào sự nghiệp như trước. Các thông báo tạm dừng hoạt động liên tục xuất hiện như những dấu hiệu không thể che giấu của sự suy kiệt cả về tinh thần lẫn cảm xúc. Và rồi cuối cùng, Yooyeon cũng đưa ra quyết định rời nhóm, khép lại một phần cuộc đời mà nàng từng nghĩ sẽ kéo dài mãi mãi.
Hai năm đã trôi qua và bây giờ khi nhắc đến Nien, các thành viên không còn rơi vào những cảm giác đau buồn như trước. Thay vào đó, họ kể về những kỷ niệm bên Nien với nụ cười với giọng nói rộn rã như thể cô vẫn đang bên cạnh họ, không hề rời đi.
Những câu chuyện về trò đùa, những lần Nien bày trò chọc cười mọi người, những khoảnh khắc cô chạy nhảy khắp phòng tập... tất cả được nhắc lại một cách vui vẻ, tự nhiên, khiến không gian trở nên ấm áp hơn. Yooyeon ngồi đó, lặng lẽ quan sát, cảm giác vừa an ủi, vừa đau nhói. Có một phần trong nàng vẫn muốn nắm lấy những kỷ niệm đó, để tin rằng Nien chưa thật sự rời đi, rằng nụ cười ấy vẫn còn tồn tại đâu đó, chờ nàng tìm thấy.
Họ bật tivi, màn hình sáng lên trong căn phòng yên tĩnh, chiếu lại những đoạn video cũ có hình bóng của Nien. Những thước phim ấy đều mang một điểm chung quen thuộc, nụ cười "cún con" đặc trưng vừa ngây ngô vừa tràn đầy sức sống như thể người trong video chưa từng biết đến buồn đau hay mệt mỏi.
Xinyu bất giác bật cười khi thấy hình ảnh của Nien trên màn hình, một tiếng cười ngắn xen lẫn trong sự nghẹn ngào không thể gọi tên.
Xinyu là người thân thiết với Nien nhất, và cũng là người dễ khóc nhất. Năm đó, ở nhà tang lễ, cô đã khóc đến mức ngất đi hai lần, cơ thể và tinh thần đều không chịu nổi cú sốc quá lớn ấy. Đến khi tang lễ kết thúc, Xinyu buộc phải nhập viện vì suy nhược cả thể chất lẫn tinh thần.
Sau tất cả những gì đã xảy ra, tripleS buộc phải tạm dừng toàn bộ hoạt động. Mỗi người đều rời khỏi guồng quay công việc, trở về với khoảng lặng của riêng mình. Ai cũng phải bắt đầu những buổi trị liệu tâm lý, đối diện với những tổn thương mà trước đó họ đã cố gắng kìm nén để tiếp tục đứng vững.
Công ty thông báo một kỳ nghỉ dài, kéo dài hơn nửa năm, với lý do chữa lành và hồi phục. Nhưng với họ đó không đơn thuần chỉ là nghỉ ngơi. Đó là khoảng thời gian để học cách sống tiếp trong một thế giới đã thiếu đi một người mà không còn cảm giác hụt hẫng mỗi khi nghĩ về cái tên ấy. Những ngày trôi qua chậm rãi, nặng nề, thời gian cũng bị kéo giãn bởi nỗi mất mát chưa từng nguôi ngoai.
Ngôi nhà của Nien sau những tháng ngày bị lửa thiêu rụi, cuối cùng đã được hồi phục và trở thành nơi tưởng niệm cô. Những đoá hoa đủ màu sắc, những tờ giấy ghi chú đầy tâm tư từ các fan được xếp đặt cẩn thận. Tất cả đều chứa đựng một lời nhắn gửi thầm lặng: hi vọng Nien sẽ có một cuộc sống tốt đẹp ở nơi phương xa, nơi mà nỗi đau và cô đơn không còn tìm thấy cô.
Hai mươi hai người đứng lặng trước ngôi nhà, im lặng nhưng đầy trân trọng. Họ từng là những người đồng hành, từng chia sẻ mọi nụ cười, nước mắt, giờ đây chỉ còn lại kỉ niệm. Họ đặt những bó hoa tươi thắm xuống, viết từng dòng tâm tư trên giấy rồi cẩn thận dán vào hàng rào, muốn gửi đến Nien mọi lời chưa nói, mọi niềm thương nhớ chưa thể thốt ra.
Yooyeon đứng giữa tất cả, đôi mắt ngấn nước, tim nặng trĩu. Nàng tưởng tượng ra khoảnh khắc cuối cùng của Nien. Cô đơn trong đêm đông lạnh lẽo, sợ hãi, đau đớn và tuyệt vọng, không có ai bên cạnh, chỉ còn chính mình đối diện với nỗi kinh hoàng đang ập đến. Hình ảnh ấy trôi qua tâm trí Yooyeon như một thước phim không thể tắt, khiến nàng không thể kìm nén nữa, bật khóc nức nở trong vòng tay ấm áp của các thành viên.
Sự đau thương và tiếc nuối ấy không chỉ là của riêng nàng, mà còn là nỗi mất mát của tất cả. Khung cảnh vừa tang thương vừa tràn đầy tình cảm dành cho Nien.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co