Truyen3h.Co

Are You Alive? | tripleS

2

_alanyeong

Một buổi tối lạnh lẽo, Yooyeon thẩn thờ bước đi trên con đường vắng. Không biết mình đang muốn đi đâu, không có một điểm đến cụ thể. Nàng chỉ để đôi chân tự dẫn lối, từng bước chậm rãi giữa những ánh đèn đường vàng vọt, nơi bóng đổ của các tòa nhà kéo dài trên vỉa hè thành những sợi dây vô hình trói lấy từng bước chân. Không gian xung quanh yên lặng một cách lạ thường, chỉ còn tiếng gió nhẹ xào xạc qua tán cây, cùng với nhịp thở gấp gáp của chính nàng. Mỗi bước đi như kéo Yooyeon ra khỏi thực tại, đưa nàng về một nơi nào đó sâu xa trong ký ức.

Khi dừng lại, trước mắt nàng hiện lên ngôi nhà của Nien. Ngôi nhà đã được sửa chữa sau vụ hỏa hoạn, trở nên khang trang và tươm tất nhưng trong mắt Yooyeon, nó vẫn mang một nét trống trải, vừa quen thuộc vừa xa lạ đến đau lòng. Những bức tường sáng sủa, những khung cửa kính mới tinh, tất cả như bước qua một trang mới, nơi mà Nien không còn là một phần trong đó. Nàng đứng lặng, nhìn căn nhà chìm trong bóng tối, cảm giác vừa muốn tiến lại gần, vừa sợ hãi trước khoảng trống mênh mông trước mắt.

Bất chợt, ánh mắt Yooyeon dừng lại. Một bóng người xuất hiện trước cửa nhà. Mặc quần áo màu đen, mũ áo khoác trùm lên đầu. Người đó đứng yên, bất động nhìn chằm chằm vào ngôi nhà. Thời gian ngừng trôi trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn hình bóng ấy và trái tim Yooyeon đập dồn dập trong lồng ngực. Có một thứ gì đó quen thuộc đến lạ lùng trong bóng lưng ấy khiến Yooyeon cảm thấy tim mình thắt lại.

"Nien?"

Tiếng gọi bật ra khỏi môi nàng một cách vô thức. Nàng biết điều đó là không thể nhưng lúc này lý trí hoàn toàn bị trái tim lấn át. Tim nàng muốn tin rằng điều kỳ diệu vẫn có thể xảy ra rằng người đứng trước cửa nhà kia chính là Nien, đang sống và bước ra từ ký ức mà nàng từng tưởng đã mất mãi mãi.

Nàng định bước tới nhưng đèn giao thông vẫn còn màu xanh. Dòng xe chạy qua ngăn cách nàng với bóng người kia, kéo Yooyeon về thực tại một cách tàn nhẫn. Hai tay nàng siết chặt, mắt không rời khỏi hình bóng quay lưng dần bước đi. Cảm giác vừa bất lực vừa tuyệt vọng tràn ngập hệt như cái ngày định mệnh năm đó.

Khi đèn chuyển đỏ, Yooyeon băng qua đường. Từng bước vội vàng trong khi trái tim đập rộn ràng, mong muốn chạy tới và nhìn thấy khuôn mặt phía dưới chiếc mũ. Nhưng chỉ vừa đi được vài bước, những tiếng gọi bất ngờ vang lên từ phía sau.

"Yooyeon?"

Những fan nhận ra nàng, ánh mắt ngạc nhiên hướng về phía nàng, xen lẫn tiếng xì xào nhỏ.

Chỉ mất vài giây ngắn ngủi ấy nhưng khi Yooyeon ngoảnh lại phía trước... bóng người kia đã biến mất. Chỉ còn lại khoảng không gian yên tĩnh, lạnh lẽo và tiếng gió xào xạc qua những tán cây.

Yooyeon đứng đó, tim đập thình thịch, hơi thở không đều. Cảm giác bất lực và hoang mang tràn ngập, lẫn với một chút hy vọng mơ hồ, khiến nàng vừa sợ hãi, vừa thôi thúc phải tìm hiểu sự thật.

Kể từ buổi tối hôm đó, hình bóng kia liên tục xuất hiện trong tâm trí Yooyeon. Nàng biết điều đó thật vô lý. Một người đã rời đi hai năm trước không thể đột nhiên xuất hiện trước mắt nàng. Lý trí nói với nàng rằng đó chỉ có thể là một người xa lạ, có hình dáng giống Nien.

Nhưng trái tim lại không chịu tin như vậy. Ở một góc sâu trong lòng, nơi mà Yooyeon luôn cố gắng giấu đi sự tuyệt vọng của mình, vẫn tồn tại một tia hy vọng nhỏ bé đến đáng thương. Một phần trong nàng muốn tin rằng người đó thật sự là Nien. Rằng cô vẫn còn ở đâu đó, rằng tất cả những gì nàng phải chịu đựng suốt hai năm qua chỉ là một sự nhầm lẫn khủng khiếp.

Dù biết đó là điều không thể xảy ra, Yooyeon vẫn không thể ngăn bản thân nhớ lại bóng lưng ấy

Tất cả đều khiến nàng bất an nhưng đồng thời cũng khiến một cảm giác quen thuộc khó giải thích len lỏi trong lòng.

Hôm đó, Yooyeon bắt đầu nghĩ đến những món đồ còn lại của Nien. Đã rất lâu rồi nàng không đủ can đảm để chạm vào chúng.

Suốt hai năm qua, những kỷ vật ấy vẫn được cất giữ cẩn thận, nằm yên trong một góc. Không phải vì nàng quên Nien, mà ngược lại bởi vì nàng nhớ quá rõ. Chỉ cần nhìn thấy một món đồ quen thuộc, tất cả ký ức về Nien lại ùa về trong tâm trí.

Phần lớn đồ đạc của Nien đã bị thiêu rụi trong vụ hỏa hoạn năm đó. Những thứ còn lại ít đến đáng thương, chỉ là một vài vật dụng nhỏ nhưng chất chứa vô số kỷ niệm mà không thứ gì có thể thay thế.

Hai chú gấu bông Nien từng tặng nàng. Một vài cuốn sách vẫn còn lưu lại chữ viết của Nien. Chiếc đồng hồ mà Nien từng đeo. Và một chiếc máy ảnh.

Yooyeon cầm nó lên, nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi mỏng trên bề mặt. Nàng không nhớ lần cuối cùng mình nhìn thấy chiếc máy ảnh này là khi nào. Chỉ nhớ rằng, nó luôn xuất hiện bên cạnh Nien.

Cô gái ấy thích ghi lại mọi thứ. Những khoảnh khắc vụn vặt trong cuộc sống, những lần luyện tập mệt mỏi, những bữa ăn cùng các thành viên, những chuyến đi chơi, những nơi mà họ từng đến biểu diễn. Đối với Nien, mọi khoảnh khắc đều xứng đáng được lưu giữ.

Yooyeon ngồi xuống bàn làm việc, đặt chiếc máy ảnh trước mặt. Ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt nàng, làm lộ rõ vẻ mệt mỏi đã kéo dài suốt hai năm qua.

Cuối cùng, Yooyeon hít một hơi thật sâu rồi cắm chiếc USB từ máy ảnh vào máy tính. Màn hình kết nối thành công, từng thư mục ảnh xuất hiện. Và rồi những bức ảnh của Nien lần lượt hiện ra.

Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy, Yooyeon gần như quên mất phải thở. Nien trong ảnh vẫn giống hệt trong ký ức của nàng. Đôi mắt cong cong vì nụ cười, khuôn mặt rạng rỡ, tràn đầy sức sống.

Khóe môi Yooyeon bất giác cong lên, bởi vì Nien luôn có khả năng khiến người khác cười theo ngay cả khi cô không còn ở đây nữa. Nhưng cùng lúc đó, nước mắt lại rơi xuống.

Một cảm giác đau đớn quen thuộc bóp nghẹn lấy trái tim nàng. Niềm vui khi được nhìn thấy Nien một lần nữa lập tức hòa vào nỗi buồn khi nhận ra tất cả những gì nàng có thể làm bây giờ chỉ là ngắm nhìn cô qua những bức ảnh cũ.

Từng bức ảnh trôi qua như từng mảnh ký ức được đánh thức. Có bức ảnh Nien chụp trong chuyến trở về Việt Nam, khi cô vui vẻ ghi lại những khoảnh khắc bình dị bên gia đình và quê hương. Có những bức ảnh được chụp vội trong phòng tập, nơi các thành viên cùng nhau trải qua những giờ luyện tập dài nhưng vẫn cười đùa bên nhau. Có cả những lúc sân khấu rực rỡ ánh đèn, nơi Nien đứng giữa biển người hâm mộ với nụ cười quen thuộc.

Mỗi một bức ảnh đều giống như một mảnh ghép của quá khứ.

Một quá khứ mà Yooyeon từng nghĩ sẽ kéo dài mãi mãi. Rồi nàng nhìn thấy một bức ảnh khác. Một bức ảnh không phải chụp Nien, mà là Nien chụp nàng.

Yooyeon sững lại.

Trong ảnh, nàng không hề biết mình đang được ghi lại. Có lẽ lúc đó nàng đang bận làm gì đó hoặc đơn giản là ngồi một góc nghỉ ngơi sau lịch trình. Chỉ là một Yooyeon bình thường trong mắt Nien.

Nàng nhận ra, trong hàng trăm bức ảnh được lưu giữ, Nien không chỉ ghi lại những khoảnh khắc quan trọng. Cô còn lưu giữ cả những điều nhỏ bé về nàng. Những điều mà có lẽ chính Yooyeon cũng chưa từng nhận ra.

Yooyeon tiếp tục di chuyển con trỏ chuột, từng bức ảnh lần lượt hiện lên trước mắt nàng. Mỗi một tấm ảnh của Nien đều khiến nàng dừng lại lâu hơn một chút, muốn ghi nhớ lại từng đường nét trên gương mặt ấy thêm một lần nữa.

Cho đến khi nàng nhấp vào tệp tin tiếp theo. Yooyeon đã nghĩ đó sẽ lại là một bức ảnh. Nhưng màn hình không hiện lên hình ảnh.

Thay vào đó, một biểu tượng video xuất hiện.

Đôi tay đang đặt trên bàn phím dừng giữa chừng. Trong vài giây, nàng chỉ ngồi yên nhìn chằm chằm vào tệp tin trước mặt, não bộ cần thêm thời gian để hiểu được mình vừa nhìn thấy điều gì.

Nien đã quay một video. Điều kỳ lạ hơn khi ngày tạo tệp hiện lên trên màn hình.

Đó chính là ngày Nien qua đời.

Không gian xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Chỉ còn lại dòng ngày tháng nhỏ bé trên màn hình, lạnh lùng xác nhận sự tồn tại của một thứ mà nàng chưa từng biết đến.

Nụ cười trên môi Yooyeon dần tắt đi. Niềm vui và sự ấm áp khi nhìn lại những bức ảnh của Nien biến mất, thay vào đó là sự bối rối xen lẫn bất an.

Tại sao Nien lại quay video vào ngày hôm đó?

Và quan trọng nhất...

Nếu đây là một đoạn video được quay trước khi Nien mất, tại sao không ai biết đến sự tồn tại của nó?

Yooyeon nhìn chằm chằm vào màn hình, trái tim bắt đầu đập nhanh hơn. Một linh cảm xấu dần xuất hiện. Nàng đưa tay đặt lên con chuột nhưng lần này không còn sự mong đợi như lúc xem từng bức ảnh nữa.

Mà là một nỗi sợ mơ hồ.

Video bắt đầu phát. Nien xuất hiện trên màn hình nhưng khác hẳn với dáng vẻ rạng rỡ, đầy năng lượng mà Yooyeon từng nhìn thấy. Khuôn mặt Nien lúc này nhợt nhạt, ánh mắt tròn xoe mở to, ánh sáng mờ ảo phản chiếu lên gương mặt cô làm nổi bật sự lo lắng, sợ hãi. Yooyeon nín thở, đôi tay run run không rời chuột.

Nien nhìn thẳng vào camera, giọng run run, khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh của căn phòng

"Có người đã theo dõi tôi trong suốt những ngày qua. Nên tôi đã quay video này... nếu như tôi xảy ra chuyện không may..."

Yooyeon nắm chặt chuột, tim đập nhanh. Từng từ mà Nien nói như một mũi dao đâm vào lòng nàng.

"...Tôi đã giấu chiếc USB ở...."

Tiếng nói bỗng dừng lại đột ngột. Một bóng người xuất hiện sau lưng Nien, lặng lẽ, bước chân không phát ra tiếng động. Ánh sáng từ cửa sổ phản chiếu làm hiện lên dáng hình mờ ảo ấy, chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng đủ khiến không khí trong phòng Yooyeon trở nên nghẹt thở.

Camera rung mạnh rồi bất ngờ rơi xuống bàn, chiếu vào một góc tối. Âm thanh xô xát, ồn ào vang lên bên trong camera rồi màn hình tối lại. Video kết thúc ở đó.

Yooyeon ngồi bất động một lúc lâu, mắt dán vào màn hình đen, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lòng nàng vừa sợ hãi, vừa tuyệt vọng. Chiếc USB, đoạn video, lời trăng trối của Nien... tất cả như đặt Yooyeon vào một mê cung của bí mật mà chỉ Nien mới biết và bây giờ chính nàng phải tự mình tìm lời giải.

Tại sao... đến bây giờ nàng mới biết chứ? Nien của nàng... Nien của nàng không phải chết vì tai nạn... mà là... bị sát hại...

Tiếng thở dồn dập vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Yooyeon gục mặt xuống bàn, cả người như muốn gãy vụn ra trước nỗi đau đang vỡ ra trong tim. Nước mắt trào ra, không kìm được, rơi lã chả xuống mặt bàn, từng giọt đốt cháy tim nàng từ bên trong. Vai nàng run lên không ngừng, mỗi cơn đau nhắc nhở rằng trái tim Yooyeon đang đau nhói đến mức không thể chịu nổi.

Nỗi tuyệt vọng dồn nén suốt hai năm bỗng chốc bùng nổ. Hai năm qua nàng đã sống trong nỗi đau, trong nỗi nhớ, trong hy vọng mong manh rằng Nien đã ra đi một cách vô tình, một tai nạn đáng tiếc. Nhưng giờ đây, sự thật vụt hiện ra, lạnh lùng và tàn nhẫn. Nien đã bị giết, một sự thật mà nàng chưa từng biết.

Từng ký ức về nụ cười, về ánh mắt tràn đầy sức sống của Nien giờ đây như những mảnh vỡ vô nghĩa. Yooyeon ôm chặt mặt mình, khóc nấc lên, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong căn phòng. Cả thế giới của nàng như sụp đổ. Hai năm tưởng chừng đã nguôi ngoai nhưng tất cả chỉ là lớp bụi mỏng che đi sự thật khủng khiếp.

___________

Tối hôm đó, Yooyeon gọi cho Seoyeon, yêu cầu tất cả mọi người tập trung ngay tại nhà mình. Đồng hồ đã điểm 23 giờ, màn đêm bao trùm khắp con phố, những ánh đèn vàng lờ mờ hắt xuống mặt đường trông mờ ảo và lạnh lẽo.

Khi từng thành viên đến, ai nấy đều thắc mắc nhìn nhau nhưng không ai hỏi. Không khí nặng nề, im lặng xen lẫn với sự tò mò, khiến căn phòng vốn quen thuộc bỗng trở nên căng thẳng. Mọi người đặt túi xách xuống, ngồi quanh bàn, ánh mắt hướng về Yooyeon

Yooyeon đứng trong góc phòng, trái tim vẫn còn nhói đau vì những gì vừa chứng kiến. Nàng nhìn từng khuôn mặt, từng cử chỉ, muốn khắc sâu vào trí nhớ. Bởi sự thật sắp tới họ phải đối mặt là điều mà không phải ai cũng có thể chấp nhận.

Chiếc USB được cắm vào tivi, màn hình nhanh chóng sáng lên, rồi hình ảnh của Nien xuất hiện.

Trong vài giây đầu tiên, không khí trong phòng như dịu lại. Những gương mặt vốn căng thẳng của các thành viên thoáng thả lỏng. Họ nhìn nhau, cùng có chung một suy nghĩ: có lẽ đây sẽ là một đoạn video cũ ghi lại kỷ niệm khi Nien còn sống.

Có người khẽ mỉm cười, có người vô thức nghiêng người về phía trước, chờ đợi.

Yooyeon đứng lặng lẽ, ánh mắt không rời khỏi màn hình, trái tim đập từng nhịp nặng nề.

Video bắt đầu phát, không phải nụ cười ấm áp mà họ nghĩ. Giọng nói của Nien vang lên, và từng câu chữ kéo cả căn phòng rơi vào khoảng không gian khác. Lạnh lẽo và xa lạ đến đáng sợ.

Không ai còn cười nổi nữa.

Ánh mắt từng người dần cứng lại, sự mong chờ ban đầu biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự sững sờ không thể tin nổi. Có người vô thức đưa tay che miệng, có người chỉ biết nhìn chằm chằm vào màn hình, không thể xử lý được thông tin đang hiện ra trước mắt.

Video kết thúc, căn phòng chìm vào im lặng. Một sự im lặng đặc quánh, bóp nghẹt hơi thở của tất cả mọi người.

Hayeon là người lên tiếng đầu tiên, phá vỡ sự im lặng nặng nề đang bao trùm căn phòng. Giọng em run rẩy, lắp bắp không tin vào chính những gì mình vừa nghe thấy.

"Đây... Đây là gì vậy Yooyeon unnie? Tại sao... tại sao Nien unnie lại nói mình bị theo dõi?"

Câu hỏi vang lên, là sự hoang mang không thể tự giải thích. Đôi mắt Hayeon mở to, nhìn về phía màn hình rồi lại nhìn sang Yooyeon. Trong phòng, không khí càng lúc càng trở nên nặng nề hơn. Những ánh mắt dần chuyển sang Yooyeon, người đang đứng im lặng ở giữa tất cả.

Yooyeon hít một hơi thật sâu, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình tivi đang dừng lại ở khung hình cuối cùng của Nien. Trong khoảnh khắc im lặng đến nghẹt thở ấy, giọng nàng vang lên, khàn đi nhưng rõ ràng từng chữ, nàng đã phải dùng toàn bộ sức lực để nói ra sự thật này.

"Nien chết vì bị sát hại... chứ không phải tai nạn."

"Video vừa rồi... chính là bằng chứng do chính Nien quay vào ngày em ấy mất."

Không gian trong phòng lập tức như bị rút hết không khí. Không ai tin vào những gì mình nghe. Chỉ có những ánh mắt mở to, những hơi thở nghẹn lại và sự im lặng nặng nề đến mức khiến mọi thứ xung quanh trở nên méo mó.

Yooyeon quay sang, ánh mắt đỏ hoe, và ôm chầm lấy thành viên gần nhất bên cạnh mình-Chaeyeon. Cảm giác cần bấu víu vào một ai đó, trái tim nàng mới không vỡ nát hoàn toàn.

"Nếu như hôm nay... chị không tìm lại kỷ vật của em ấy..." Giọng Yooyeon nghẹn lại, lẫn những tiếng nấc nho nhỏ, run rẩy theo từng từ. "Thì... có phải Nien sẽ chết rất oan uổng không... Hức... hức... tại sao bây giờ chị mới tìm thấy chứ?"

Chaeyeon không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay ôm lấy Yooyeon, để nàng tựa đầu vào vai mình. Tiếng nấc của Yooyeon vang lên nặng nề, từng nhịp đập trái tim kéo theo cả nỗi đau, cả sự hối hận, cả cảm giác mất mát không gì bù đắp nổi.

Mọi người xung quanh im lặng, cảm nhận nỗi đau của Yooyeon như chính họ cũng đang đứng trước sự thật tàn nhẫn mà Nien đã phải chịu đựng.

Đột nhiên, Shion lên tiếng, giọng nhỏ nhưng đủ để kéo sự chú ý của mọi người về phía mình.

"Khoan đã... hình như hôm đó Nien unnie muốn nói gì đó với em..."

Vừa dứt lời, Shion nhanh chóng rút điện thoại ra, lướt qua những dòng tin nhắn cũ. Mọi người nhìn theo, ánh mắt dồn về màn hình. Cuối cùng, Shion dừng lại, ánh mắt đọng lại một chút bàng hoàng. Dòng tin nhắn gửi cho Shion vào đúng ngày Nien mất vẫn còn đó, nguyên vẹn

"Shion à, chị có chuyện cần nói với em. Gặp em vào lúc 8h ở ký túc xá nhé."

Yooyeon chớp mắt vài lần, cảm giác như tim mình vừa bị nhấn xuống sâu hơn nữa. Từng từ trên màn hình kia lại kéo họ vào một bí mật chưa được tiết lộ.

Không khí trong phòng như bị kéo căng ra sau từng câu hỏi, từng giả thuyết vừa được đặt xuống nhưng không ai có thể trả lời.

JooBin khẽ lên tiếng

"Này các chị ơi... vậy chiếc USB mà chị Nien nhắc đến bây giờ ở đâu?'

Soomin bất ngờ đứng dậy, giọng có chút gấp gáp

"Tại sao chúng ta không báo cảnh sát?"

Không gian khựng lại thêm một nhịp. Nakyoung lập tức lắc đầu, giọng trầm xuống, mang theo sự phản đối dứt khoát

"Soomin à... nếu cảnh sát thật sự giúp được chúng ta thì năm đó họ đã không kết luận đây là một vụ tai nạn rồi."

Sự im lặng lại quay về, lần này còn nặng hơn trước. Những ánh mắt dần trở nên trầm xuống, từng người đều đang tự xâu chuỗi lại những mảnh ký ức rời rạc mà suốt hai năm qua không ai dám chạm tới.

Rồi Sohyun chậm rãi lên tiếng, nói ra suy nghĩ của mình

"Bây giờ nghĩ lại thì... năm đó chẳng phải họ đã quá vội vàng để kết luận đây là tai nạn sao? Hơn nữa chúng ta cũng chưa từng tận mắt thấy thi thể của Nien."

"Giả sử... có bị thiêu rụi đi nữa, thì ít nhất cũng phải còn lại mẫu xương chứ?"

Yooyeon lau vội những dòng nước mắt còn sót lại trên má, giọng nàng khàn lại nhưng đầy quyết tâm. Ánh mắt dán thẳng vào từng thành viên trong phòng

"Đây là bí mật giữa chúng ta. Đừng tiết lộ cho ai, kể cả công ty chủ quản. Chúng ta vẫn chưa biết được Nien đang nắm giữ bí mật gì, và người đứng sau chuyện này là ai. Hãy giả vờ rằng mấy đứa không biết gì cả... giống như trước đây vậy."

Yooyeon hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh nhịp tim đang đập nhanh, rồi tiếp tục

"Chị sẽ tự điều tra việc này."

Cả nhóm nhìn nhau, cảm giác vừa lo sợ vừa căng thẳng bủa vây. Mỗi người đều hiểu rằng từ giây phút này, họ không chỉ đứng trước sự thật về cái chết của Nien, mà còn phải đối mặt với thế lực đã đứng sau tất cả chuyện này.

Yubin, người vốn im lặng từ đầu buổi tối, cuối cùng cũng lên tiếng.

"Không chỉ một mình chị đâu, em và mọi người cũng sẽ tham gia. Chị Nien... cũng là một phần của tripleS mà."

Như một tiếng chuông khơi dậy sức mạnh trong căn phòng, xua tan phần nào sự bối rối và nỗi sợ đang đè nặng. Những thành viên khác nhìn nhau, rồi từng người gật đầu, đồng ý mà không cần lời nào thêm. Ánh mắt họ dù sợ hãi nhưng vẫn kiên định, quyết định rằng họ sẽ không để Yooyeon đơn độc trong hành trình này.

Yooyeon nhìn họ, trái tim vừa nặng trĩu vừa ấm áp. Nàng hiểu rằng, dù có cố gắng mình sẽ không ngăn cản được quyết tâm ấy. Sự đồng lòng của mọi người, sự tin tưởng vào nàng và tình cảm dành cho Nien, chính là sức mạnh để họ cùng nhau bước vào bí ẩn đang chờ phía trước.

Các thành viên không trở về ký túc xá mà quyết định ở lại, tụ tập trong phòng khách. Trên bàn là những manh mối ít ỏi mà họ có được, chỉ có duy nhất đoạn video đó.

Yooyeon đứng trước mọi người, giọng nghiêm nghị:

"Từ bây giờ, mỗi khi có lịch trình hay mỗi lần ra ngoài, mấy đứa hãy đi theo nhóm từ ba đến bốn người trở lên. Tránh đi ra ngoài một mình, đặc biệt là vào buổi tối."

Nói xong, nàng cầm bút lông, bước tới bảng trắng, viết ra những kế hoạch ban đầu

"Sáng mai chị sẽ đến nhà của Nien. Biết đâu lại tìm thấy gì đó, có ai muốn đi cùng không?"

Yeonji, Chaewon, Kotone và Hyerin đồng loạt giơ tay. Xinyu vò đầu bứt tóc vì sáng mai đã có lịch trình, những thành viên khác cũng bận vì lý do tương tự.

Cuối cùng, nhóm gồm năm người: Yooyeon, Yeonji, Chaewon, Kotone và Hyerin lên đường sáng mai, tìm kiếm những manh mối quan trọng trong ngôi nhà của Nien.

Cả nhóm quyết định ngủ lại trong phòng khách. Không gian vốn quen thuộc bỗng trở nên chật chội hơn bao giờ hết khi mọi người trải nệm xuống sàn, có người ngủ tạm trên sofa, co mình trong chiếc chăn mỏng.

Nhưng không ai thật sự ngủ được.

Tiếng trở mình khẽ khàng vang lên trong bóng tối, đôi khi là tiếng thở dài bị kìm nén, đôi khi chỉ là sự im lặng kéo dài đến mức khiến người ta càng thêm tỉnh táo. Mỗi người đều nằm đó, nhắm mắt nhưng tâm trí lại hoàn toàn tỉnh thức, bị cuốn vào cùng một dòng suy nghĩ không thể dừng lại.

Hình ảnh Nien, đoạn video, ánh mắt hoảng loạn trong khung hình cuối cùng... tất cả cứ lặp đi lặp lại trong đầu họ như một vòng quay không có điểm dừng.

Yooyeon nằm yên trên nệm, mắt mở trong bóng tối. Nàng không quay sang sang nhìn nhưng cũng biết được các thành viên cũng đang thức giống mình, cũng đang mang trong lòng cùng một nỗi bất an.

Đêm càng sâu, căn phòng càng trở nên yên tĩnh nhưng chính sự yên tĩnh đó lại khiến mọi suy nghĩ trở nên rõ ràng hơn, nặng nề hơn. Không ai biết ngày mai sẽ tìm được gì, cũng không ai chắc rằng mình đang tiến gần sự thật hay chỉ đang bước sâu hơn vào một thứ nguy hiểm mà họ chưa từng hiểu hết.

Seoah nằm ngửa trên tấm nệm mỏng trải giữa phòng khách, ánh mắt em hướng lên trần nhà tối mờ. Ánh đèn đã được tắt, chỉ còn lại một vệt sáng yếu ớt từ ngoài đường hắt qua rèm cửa, đủ để phác lên những đường nét lờ mờ của căn phòng.

Em nhìn trần nhà rất lâu, cố tìm một câu trả lời nào đó trong khoảng trống vô tận phía trên đầu. Rồi giọng Seoah khẽ vang lên, nhỏ và run rẩy

"Em không thể tưởng tượng được... một người yêu cuộc sống, rạng rỡ và tốt bụng như chị Nien... lại phải đối diện với cái chết một cách tàn nhẫn như vậy..."

Trong bóng tối, không ai nhìn thấy rõ biểu cảm của nhau nhưng đều cảm nhận được sự thay đổi. Một cảm giác đau nhói lan ra, âm thầm mà sắc bén, đâm thẳng vào cùng một vết thương mà tất cả đều đang cố che giấu.

Seoah im lặng thêm một giây, rồi đột nhiên em bật khóc. Tiếng nấc đầu tiên vang lên khẽ khàng, sau đó nhanh chóng vỡ ra thành những đợt nghẹn ngào không thể kìm lại. Vai em run lên từng hồi, toàn bộ cảm xúc bị dồn nén suốt cả ngày cuối cùng cũng tìm được đường thoát ra. Nỗi sợ, sự đau xót và cả cảm giác bất lực khi nghĩ về Nien hòa lẫn vào nhau, khiến em không thể thở ổn định.

Sullin nằm ngay bên cạnh lập tức xoay người sang. Không nói thêm lời nào, cô nhẹ nhàng kéo Seoah vào lòng, ôm chặt lấy em.

"Không sao... không sao đâu..."

Sullin thì thầm rất khẽ, giọng cô cũng không vững. Sự an ủi ấy không hoàn toàn dành cho Seoah, mà giống như cô đang cố giữ chính mình không bị cuốn vào cơn sóng cảm xúc đang dâng lên trong lòng.

Yooyeon nằm nghiêng ở phía đối diện, lặng lẽ nhìn cảnh tượng ấy. Ánh mắt nàng không rời khỏi Seoah và Sullin. Tất cả bị phủ lên một lớp sương mờ của cảm xúc. Lồng ngực Yooyeon nặng trĩu, từng nhịp tim đập chậm rãi mà đau đớn

Nàng muốn nói gì đó.

Muốn an ủi.

Muốn xin lỗi.

Nhưng không một lời nào thoát ra được.

Vì chính Yooyeon hiểu rõ hơn ai hết. Mọi thứ bắt đầu từ nàng, từ việc nàng là người kéo sự thật kinh hoàng này ra ánh sáng. Và cũng chính nàng là người đang khiến mọi người không thể quay lại cuộc sống bình thường nữa.

Căn phòng lại rơi vào im lặng.

Chỉ còn tiếng khóc của Seoah dần dịu xuống trong vòng tay Sullin và tiếng thở không đều của những người còn lại đang cố gắng giữ mình tỉnh táo.

Trong bóng tối ấy, Yooyeon dần khép mắt lại. Một cảm giác muộn màng và đau đớn tràn lên trong lòng.

Hai năm.

Nàng đã đến muộn hai năm.

Hai năm để một người rực rỡ như ánh sáng bị chôn vùi dưới vài câu kết luận. Hai năm để tất cả họ sống trong vỏ bọc dối trá mang tên tai nạn.

Và giờ đây, khi sự thật bắt đầu hé lộ.

Yooyeon chỉ còn lại một câu hỏi không thể trả lời, lặng lẽ trôi qua tâm trí

"Ở thế giới bên kia... Nien có đang trách chị không?"

Kaede quay mặt đi, đôi mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt lặng lẽ trượt dài xuống má. Kotone bên cạnh cũng bắt đầu khóc, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên khẽ khàng trong phòng khách.

Một người chị, một người bạn, một người đồng đội thân thiết. Người từng kề vai sát cánh bên họ, từng cười đùa, từng an ủi nhau, từng là nguồn động lực cho cả nhóm bây giờ lại bị sát hại một cách dã man nhưng không ai trong số họ nhận ra điều đó khi còn có thể ngăn cản.

Những câu hỏi cứ liên tiếp tràn về trong tâm trí là những nhát dao vô hình cứa vào trái tim từng người:

Tại sao họ không nhận ra Nien bị theo dõi sớm hơn? Tại sao ngày hôm đó, khi Nien còn ở ký túc xá, họ không kịp giữ cô lại, không kịp bảo vệ cô? Tại sao lại để tất cả mọi thứ trôi đi một cách oan uổng như thế?

Hàng loạt câu hỏi cứ dồn dập nhưng không có lời giải đáp. Mọi tiếc nuối, hối hận và đau đớn chỉ còn lại trong im lặng, nặng nề như một tấm đá đè lên lồng ngực. Sự thật về cái chết của Nien bị chôn vùi và người họ yêu thương, trân trọng nhất, đã ra đi mãi mãi, không thể trở lại. Căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng khóc nấc và nỗi đau lặng lẽ lan rộng, một vết sẹo mà thời gian cũng không thể xóa nhòa.

Yooyeon nhìn cảnh tượng ấy mà càng thêm cảm giác tội lỗi, vì chính mình đã đến quá muộn, để Nien chịu nỗi oan nghiệt đó một mình trong bóng tối và cô độc.

Nàng nghiêng người, ánh mắt nàng hướng thẳng về phía các thành viên

"Mọi người đừng khóc nữa. Chị hứa... Chị sẽ tìm lại công bằng cho Nien. Chị sẽ không để những người đã gây ra tội lỗi kia thoát khỏi trừng phạt. Dù phải mất bao lâu, dù khó khăn đến đâu... Chị cũng sẽ không bỏ cuộc."

Từng lời nói phát ra từ tận đáy lòng, vang lên trong không gian tĩnh lặng của phòng khách, khiến mọi người xung quanh cảm nhận được quyết tâm kiên định mà Yooyeon chưa từng thể hiện trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co