Truyen3h.Co

Are You Alive? | tripleS

6

_alanyeong

Cuộc điều tra buộc phải gác lại. Không phải vì họ muốn dừng, mà bởi lịch trình của tripleS bước vào giai đoạn bận rộn nhất từ trước đến nay. Hơn một nửa số thành viên phải tham gia chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới kéo dài hơn một tháng, đi qua nhiều quốc gia ở châu Á, châu Âu, châu Mỹ rồi kết thúc tại châu Đại Dương. Những ngày sau đó, nhóm chat vốn luôn sôi nổi vì những cuộc thảo luận về vụ án cũng dần trở nên yên ắng. Thỉnh thoảng chỉ còn vài tin nhắn hỏi thăm hoặc cập nhật tình hình ngắn gọn giữa các thành viên.

Ở Hàn Quốc lúc này chỉ còn lại Seoyeon, Hyerin, Jiwoo, Yubin, Mayu và Sullin. Việc phần lớn thành viên đều ra nước ngoài khiến lịch trình trong nước của sáu người còn lại nhẹ nhàng hơn hẳn. Họ vẫn có những buổi chụp hình, ghi hình và luyện tập nhưng đã có khoảng thời gian rảnh cũng nhiều hơn trước.

Đối với Seoyeon, đây lại là khoảng thời gian thích hợp để tiếp tục điều tra Jiyeon mà không làm những người khác lo lắng. Cô vẫn âm thầm theo dõi mọi hành tung của Jiyeon, cố gắng tìm thêm bất kỳ mối liên hệ nào giữa cô ấy với vụ án của Nien. Thế nhưng sau lần gặp người phóng viên ở quán cà phê, Jiyeon gần như biến mất khỏi Hàn Quốc. Seoyeon đã đi lại những nơi mà Jiyeon đi qua nhưng vẫn tuyệt nhiên không thấy em ở đâu.

Nhưng Jiyeon lại không phải điều duy nhất khiến Seoyeon đau đầu. Một vấn đề còn nghiêm trọng hơn là hợp đồng giữa cô và Modhaus sắp đi đến hồi kết. Chỉ một tuần nữa, công ty sẽ bắt đầu đàm phán việc tái ký. Đó vốn là chuyện mà bất kỳ thần tượng nào cũng phải đối mặt nhưng với Seoyeon, nó lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.

Sau những gì cô đã biết, sau bài báo về những thực tập sinh mất tích rồi cả lời cảnh báo được để lại trong đoạn mã morse khiến Seoyeon không còn có thể nhìn công ty bằng ánh mắt như trước nữa.

Nếu tái ký, Seoyeon sẽ tiếp tục ở lại nơi mà chính cô nghi ngờ. Nếu không tái ký, cô sẽ mất đi thân phận của một thành viên tripleS, đồng thời cũng đánh mất cơ hội tiếp cận những bí mật đang nằm bên trong công ty.

Seoyeon dựa người vào thành ghế trong phòng tập vắng lặng, ánh mắt vô thức nhìn về phía tấm gương lớn trước mặt. Hình ảnh phản chiếu vẫn là một thần tượng đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Nhưng ngay lúc này lại phải đối mắt với quyết định có thể thay đổi cả cuộc đời.

________________

Vài ngày sau, khi các thành viên còn lại vẫn đang biểu diễn hết mình ở nửa bên kia trái đất. Thì tại trụ sở Modhaus ở Hàn Quốc, bầu không khí trong phòng họp lại nặng nề đến nghẹt thở. Một cuộc họp quan trọng được tổ chức với sự có mặt của Seoyeon, quản lý của tripleS cùng các lãnh đạo cấp cao của công ty.

Sau khi nghe phía công ty trình bày những điều khoản mới và bày tỏ mong muốn cô tiếp tục đồng hành cùng nhóm, Seoyeon khẽ hít một hơi thật sâu. Hai bàn tay đặt trên đùi vô thức siết chặt rồi lại buông lỏng. Cô đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này từ rất lâu, nhưng khi phải thật sự nói ra, cổ họng vẫn nghẹn lại.

"Em quyết định không tái ký ạ. Em rất trân trọng khoảng thời gian được đồng hành cùng các thành viên, các fan và công ty. Nhưng định hướng trong tương lai của em đã không còn giống với hướng đi của nhóm nữa. Vì vậy... em rất tiếc khi phải nói lời tạm biệt vào lúc này."

Vị quản lý cúi đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ tiếc nuối. Một vài lãnh đạo trao đổi với nhau bằng ánh nhìn, dường như họ đã chuẩn bị tinh thần cho khả năng này nhưng vẫn không khỏi thất vọng khi nghe chính miệng Seoyeon xác nhận. Buổi họp kết thúc trong bầu không khí nặng nề. Mọi người lần lượt đứng dậy rời khỏi phòng, không ai nói thêm điều gì. Chỉ còn tiếng cửa khép lại vang lên khe khẽ giữa hành lang yên tĩnh.

Seoyeon bước ra khỏi phòng họp chậm hơn mọi người. Cô dừng lại trước ô cửa kính lớn nhìn xuống thành phố Seoul đang nhộn nhịp phía dưới. Quyết định vừa rồi không hề dễ dàng.

Cô là thành viên đầu tiên của tripleS, cũng là người đầu tiên đặt niềm tin vào Modhaus từ những ngày công ty còn chưa có tên tuổi. Suốt những năm qua, cô luôn ở là người dẫn đầu cùng các thành viên vượt qua từng khó khăn để xây dựng nên tripleS của hiện tại.

Trong mắt các thành viên, Seoyeon là trưởng nhóm tài năng và bản lĩnh của họ. Mỗi khi ai đó lo lắng, cô sẽ là người đầu tiên đến an ủi. Khi có thành viên mới gia nhập, cô luôn chủ động giúp họ hòa nhập. Mỗi lần cả nhóm gặp khó khăn, Seoyeon cũng là người bình tĩnh nhất để đưa ra quyết định.

Chỉ cần tưởng tượng đến khoảnh khắc mọi người biết tin mình sẽ rời nhóm, trái tim cô lại nặng trĩu. Cô gần như có thể hình dung được vẻ mặt ngơ ngác của Jiwoo, sự im lặng của Kotone hay ánh mắt đỏ hoe của những thành viên nhỏ tuổi hơn. Và cả WAV... những người đã luôn đồng hành cùng cô từ những ngày đầu tiên.

Seoyeon nhắm mắt lại, cố kìm nén cảm xúc đang dâng lên trong lồng ngực. Sâu trong lòng Seoyeon hiểu rõ, quyết định rời đi không phải vì cô muốn từ bỏ tripleS. Mà bởi chỉ khi không còn là người của Modhaus, cô mới có thể điều tra tất cả những bí mật mà công ty đang che giấu, không còn bị ràng buộc bởi bất kỳ hợp đồng hay sự giám sát nào. Có những sự thật... chỉ có thể tìm thấy khi đứng ở bên ngoài cánh cửa ấy.

Cô lặng lẽ bước dọc theo hành lang dài của tòa nhà. Tiếng gót giày vang lên đều đặn giữa không gian, mỗi bước chân đều nặng nề hơn bước trước. Trên tay cô vẫn còn cầm bản hợp đồng vừa được trả lại sau buổi họp. Tờ giấy vốn không nặng, vậy mà lúc này lại như đè trĩu cả cánh tay.

Cánh cửa thang máy khép lại, phản chiếu gương mặt mệt mỏi của Seoyeon trên lớp kim loại sáng bóng. Cô tựa lưng vào thành thang máy, đôi mắt chậm rãi khép lại.

Suốt những năm qua, nơi này đã trở thành ngôi nhà thứ hai của cô. Là nơi cô gặp từng thành viên. Là nơi cô nhìn thấy nhóm dần lớn mạnh. Là nơi chứa đựng biết bao tiếng cười, nước mắt và những kỷ niệm không thể nào quên. Vậy mà hôm nay, chính cô lại là người chủ động nói lời chia tay.

Cửa thang máy mở ra, Seoyeon bước ra ngoài ngẩng đầu nhìn lên logo Modhaus được gắn trên bức tường lớn ở sảnh. Cô đứng yên rất lâu, ánh mắt không rời khỏi dòng chữ ấy.

Nếu chỉ nghĩ cho bản thân... Có lẽ cô đã ký vào bản hợp đồng mới từ lâu. Tiếp tục đứng trên sân khấu cùng các thành viên. Tiếp tục nghe tiếng hò reo của WAV. Tiếp tục sống cuộc sống của một idol như bao ngày qua.

Nhưng bây giờ cô không còn có thể ích kỷ như vậy nữa. Sau tất cả những gì cô biết, Seoyeon hiểu rằng sự việc đã vượt xa khỏi một vụ án thông thường. Nếu cô vẫn còn là nghệ sĩ của Modhaus, từng hành động của cô sẽ luôn bị công ty để mắt đến. Muốn điều tra sâu hơn gần như là điều không thể. Chỉ khi rời khỏi nơi này... Cô mới có thể tự do tìm ra sự thật.

Seoyeon cúi đầu, mỉm cười buồn bã

"Xin lỗi nhé..."

Lời xin lỗi ấy không biết là dành cho các thành viên, các fan hay cho chính bản thân cô.

Cô hít sâu một hơi rồi bước ra khỏi tòa nhà. Ánh nắng buổi chiều phủ xuống con đường trước mặt. Tựa như ánh sáng của một cuộc đời mới. Nhưng cũng tựa như ánh sáng nơi cuối con đường.

_____________

Đã hơn hai tuần kể từ lần tình cờ nhìn thấy Jiyeon và âm thầm bám theo đến quán cà phê ở ngoại ô Seoul. Suốt hai tuần qua, ngoài những lịch trình của nhóm, Seoyeon gần như dành toàn bộ thời gian rảnh để quay lại những nơi Jiyeon từng xuất hiện. Từ trung tâm thương mại, bến xe buýt, ga tàu điện ngầm, cho đến quán cà phê cổ kính nằm khuất dưới gốc cây bàng già, cô đều ghé qua không biết bao nhiêu lần. Có ngày cô ngồi hàng giờ trong quán chỉ để quan sát dòng người qua lại. Có ngày lại đứng lặng ở bên kia đường đến tận lúc trời tối. Nhưng tất cả đều vô ích. Jiyeon như chưa từng tồn tại ở những nơi đó.

Mỗi lần trở về, Seoyeon đều cảm thấy thất vọng hơn một chút. Cô bắt đầu tự hỏi liệu Jiyeon có phát hiện ra mình đã bị theo dõi hay không, hay tất cả chỉ đơn giản là một sự trùng hợp. Dẫu vậy, linh cảm của Seoyeon vẫn không thay đổi. Cô tin rằng Jiyeon đang điều tra điều gì đó rất quan trọng và điều đó chắc chắn có liên quan đến cái chết của Nien.

Hôm nay cũng không ngoại lệ. Sau khi kết thúc công việc, Seoyeon lại thay một bộ quần áo tối màu, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang kín mít rồi một mình đi dọc những con phố quen thuộc. Cô bước chậm qua quảng trường, len giữa dòng người tấp nập trước ga tàu điện ngầm, ánh mắt liên tục đảo quanh tìm kiếm một bóng dáng đã biến mất suốt nửa tháng qua.

Ngay khi Seoyeon định từ bỏ và quay về, một bóng người quen thuộc bất ngờ xuất hiện ở phía bên kia đường. Tim cô đập mạnh hơn. Không để bản thân bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi này, Seoyeon nhanh chóng kéo thấp vành mũ, giữ khoảng cách vừa đủ rồi lặng lẽ hòa vào dòng người phía sau Jiyeon.

Lần này, lộ trình di chuyển của Jiyeon lại hoàn toàn khác với lần trước. Không còn những tuyến đường vòng vèo hay những lần liên tục đổi phương tiện khiến người khác khó bám theo. Mọi hành động của em đều tự nhiên đến giống hệt một người đang dành thời gian tận hưởng kỳ nghỉ sau nhiều năm sống ở nước ngoài.

Jiyeon ghé vào một quán ăn nhỏ nằm ven đường. Em gọi một phần cơm đơn giản, vừa ăn vừa thỉnh thoảng nhìn ra cửa sổ. Sau bữa trưa, em thanh toán rồi thong thả đi bộ đến một tiệm sách cũ cách đó không xa. Cửa tiệm đã nhuốm màu thời gian, trên những kệ gỗ là hàng trăm cuốn sách cũ được xếp ngay ngắn. Jiyeon đi dọc từng kệ sách, cẩn thận lật xem từng cuốn trước khi chọn vài quyển rồi mang đến quầy tính tiền.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua, Jiyeon lại bắt chuyến xe buýt hướng về phố Insadong. Khu phố cổ vẫn đông đúc như mọi ngày, khách du lịch và người dân qua lại không ngớt. Jiyeon bước qua từng con phố lát đá, cuối cùng dừng chân trước một quán trà truyền thống mang phong cách hanok. Em gọi một ấm trà, ngồi yên lặng gần nửa giờ rồi mới đứng dậy rời đi.

Seoyeon càng theo dõi càng cảm thấy khó hiểu. Nếu không phải vì những gì mình đã tận mắt chứng kiến ở quán cà phê hai tuần trước, có lẽ cô đã thật sự tin rằng Jiyeon chỉ đang đi dạo và tận hưởng cuộc sống như bao người khác.

Nhưng trực giác vẫn mách bảo Seoyeon rằng tất cả những điều này chỉ là bề ngoài. Rời khỏi Insadong, Jiyeon tiếp tục đi bộ thêm một quãng ngắn rồi bất ngờ rẽ vào một gara sửa xe nằm khuất sau dãy nhà lớn.

Đó là một gara hiện đại với diện tích khá rộng. Cửa cuốn được mở hoàn toàn, bên trong vang lên tiếng máy móc hoạt động không ngừng. Vài chiếc ô tô đang được đặt trên bệ nâng để sửa chữa, có chiếc đã tháo rời cả bốn bánh xe, động cơ cũng bị mở tung. Trên nền xi măng là vô số dụng cụ sửa chữa nằm rải rác, từ tua vít, cờ lê, búa, bugi cho đến những hộp ốc vít đủ kích cỡ. Mùi dầu nhớt và kim loại đặc trưng lan khắp không gian.

Điều khiến Seoyeon chú ý hơn cả là thái độ của những người thợ trong gara. Khi nhìn thấy Jiyeon bước vào, không ai tỏ vẻ ngạc nhiên. Một vài người còn mỉm cười, giơ tay chào như đã quen biết từ lâu. Jiyeon cũng mỉm cười đáp lại, dừng chân nói chuyện với họ vài câu. Khoảng cách quá xa khiến Seoyeon không thể nghe được nội dung cuộc trò chuyện.

Sau đó Jiyeon bước qua cánh cửa màu nâu, đi ra phía sau gara. Kể từ khoảnh khắc ấy, bóng dáng Jiyeon hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt Seoyeon. Cô đứng yên vài giây, ánh mắt vẫn hướng về phía gara. Seoyeon từng nghĩ đến việc tiến lại gần nhưng khu vực này quá trống trải. Chỉ cần xuất hiện trước cửa, chắc chắn cô sẽ bị những người thợ chú ý.

Sau một hồi cân nhắc, Seoyeon quyết định không mạo hiểm. Cô lặng lẽ băng qua đường, bước vào quán cà phê nằm đối diện gara. Chọn một vị trí sát cửa kính, Seoyeon gọi đại một ly cà phê rồi ngồi xuống. Đôi mắt cô từ đầu đến cuối chỉ chăm chú nhìn về phía gara.

Điều mà Seoyeon hoàn toàn không hề hay biết là phía sau gara sửa xe ấy còn có một tòa nhà riêng biệt, được nối với gara bằng một hành lang kín chỉ dành cho người bên trong. Từ bên ngoài nhìn vào, nơi đó chẳng khác gì một văn phòng bình thường. Những ô cửa kính phản chiếu ánh nắng khiến không ai có thể biết được bên trong đang có người quan sát.

Ở tầng hai của tòa nhà, phía sau một lớp kính trong suốt, một bóng người đang lặng lẽ đứng đó. Trên tay người ấy là một ly rượu vang đỏ. Chất lỏng màu đỏ sẫm sóng sánh mỗi khi chiếc ly được nâng lên. Người đó thong thả nhấp từng ngụm nhỏ, dáng vẻ ung dung đến lạ, hoàn toàn trái ngược với sự căng thẳng đang diễn ra bên dưới.

Ánh mắt bình thản xuyên qua lớp kính, dừng lại đúng vị trí quán cà phê đối diện. Seoyeon vẫn ngồi ở đó, cô liên tục nhìn đồng hồ, rồi lại đưa mắt về phía gara. Thỉnh thoảng cô cầm cốc cà phê lên nhưng chỉ nhấp môi một ngụm nhỏ, sự chú ý từ đầu đến cuối đều đặt vào gara.

Người đó xoay nhẹ chiếc ly trong tay, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười.

"Vẫn như trước nhỉ....?"

Ba tiếng trôi qua trong sự chờ đợi mỏi mòn. Seoyeon đã ngồi lì ở quán cà phê suốt buổi chiều, ly nước trên bàn từ lâu đã tan hết đá. Ánh mắt cô vẫn không ngừng hướng về phía gara bên kia đường, nhìn những chiếc xe được sửa chữa xong xuôi rồi lại đến những chiếc xe khác nhưng Jiyeon vẫn chưa bước ra. Thời gian càng kéo dài, mí mắt Seoyeon càng trở nên nặng trĩu. Sau nhiều ngày liên tục theo dõi cộng thêm lịch trình làm việc, sự mệt mỏi cuối cùng cũng đánh gục cô. Seoyeon chống cằm, đầu dần gục xuống mặt bàn, đôi mắt khép hờ.

Đúng lúc ấy, cánh cửa phía sau gara cuối cùng cũng mở ra. Jiyeon bước ra ngoài, đứng lại trước cửa vài giây, đưa mắt nhìn xung quanh như đang xác nhận điều gì đó rồi mới băng qua đường.

Ở bên trong quán, Seoyeon vừa đúng lúc giật mình tỉnh giấc. Theo phản xạ, cô lập tức nhìn về phía cửa gara và ngay lập tức bắt gặp bóng dáng quen thuộc mà mình đã chờ đợi suốt ba tiếng đồng hồ.

Seoyeon vội kéo thấp vành mũ, chỉnh lại khẩu trang rồi cúi đầu xuống, giả vờ lướt điện thoại như một vị khách bình thường. Trong đầu cô nhanh chóng tính toán xem nên đợi Jiyeon đi xa một chút rồi mới tiếp tục bám theo. Nhưng trái với dự đoán của Seoyeon, Jiyeon lại không hề rời khỏi khu vực.

Em băng qua đường, đẩy cánh cửa kính của quán cà phê. Tiếng chuông gió treo trước cửa khẽ leng keng vang lên. Seoyeon nghĩ Jiyeon sẽ đi đến quầy gọi đồ uống hoặc chọn một chỗ ngồi nào đó. Nhưng không, Jiyeon chỉ liếc nhìn quanh quán một vòng rồi bình thản bước thẳng về phía bàn nơi Seoyeon đang ngồi. Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần.

Mười bước

Năm bước

Ba bước

Seoyeon cố giữ vẻ bình tĩnh, ánh mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại nhưng bàn tay đang cầm máy đã vô thức siết chặt đến trắng bệch.

Bước chân Jiyeon dừng lại, em kéo chiếc ghế đối diện ra bình tĩnh ngồi xuống trước mặt Seoyeon. Jiyeon chống cằm, khóe môi cong lên nhìn thẳng vào Seoyeon

"Unnie...Chị định theo dõi em đến bao giờ nữa đây?"

________________

Cùng thời điểm đó, phía Modhaus chính thức phát đi thông báo về việc Seoyeon sẽ không gia hạn hợp đồng sau khi hết thời hạn ký kết. Chỉ trong vòng vài phút, thông tin này đã lan truyền khắp các trang báo điện tử và mạng xã hội.

Từ khóa 'Seoyeon không gia hạn hợp đồng', 'Yoon Seoyeon rời tripleS' nhanh chóng leo lên vị trí thịnh hành, kéo theo hàng nghìn bài đăng và bình luận từ người hâm mộ. Không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra. Có người cho rằng Seoyeon muốn theo đuổi con đường riêng, có người lại suy đoán cô bất hòa với công ty. Những giả thuyết nối tiếp nhau xuất hiện, khiến dư luận ngày càng hỗn loạn.

Trong khi đó, tại nhà của Yooyeon, bầu không khí vốn đã nặng nề nay càng trở nên ngột ngạt hơn. Trong phòng khách chỉ có Jiwoo, Yubin, Hyerin, Sullin và Mayu. Sáu người vốn đang ngồi bàn bạc về những manh mối của vụ án thì chiếc tivi đặt ở góc phòng bất ngờ phát bản tin khẩn về giới giải trí.

"...Modhaus xác nhận thành viên Seoyeon sẽ không gia hạn hợp đồng sau khi thời hạn hiện tại kết thúc..."

Cả căn phòng lập tức rơi vào im lặng. Jiwoo sững sờ đến mức chiếc cốc nước trên tay cũng khựng lại giữa không trung. Hyerin mở to mắt nhìn chằm chằm vào màn hình như không tin nổi những gì mình vừa nghe. Yubin đứng bật dậy khỏi ghế, còn Mayu và Sullin chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau, trên gương mặt hiện rõ sự hoang mang. Riêng Yooyeon vẫn đứng chết lặng trước tivi. Nàng nhìn chằm chằm vào dòng chữ chạy dưới màn hình, trong đầu như trống rỗng.

"Không thể nào..."

Yooyeon lập tức cầm điện thoại lên, tìm đến tên Seoyeon trong danh bạ rồi nhấn gọi. Tút...Tút...Tút... Đầu dây bên kia chỉ vang lên những hồi chuông kéo dài rồi tự động ngắt kết nối. Yooyeon cắn môi, gọi thêm một lần nữa. Vẫn không có ai bắt máy.

Thấy vậy, Jiwoo cũng vội lấy điện thoại gọi cho Seoyeon. Hyerin và Yubin làm theo ngay sau đó liên tục thử gọi bằng số cá nhân, cuộc gọi thông qua ứng dụng nhắn tin, thậm chí cả video call. Nhưng kết quả vẫn chỉ có một, không ai liên lạc được với Seoyeon.

Bầu không khí trong phòng khách trở nên nặng nề đến nghẹt thở. Không ai biết Seoyeon đang ở đâu, càng không biết vì sao cô lại đưa ra quyết định đột ngột như vậy mà không hề nói với bất kỳ thành viên nào.

_______________

Phía bên kia trái đất, lúc này các thành viên còn lại đang dừng chân tại Mỹ để chuẩn bị cho những buổi biểu diễn tiếp theo trong chuyến lưu diễn. Vì chênh lệch múi giờ, khi Hàn Quốc đang chìm trong sự xôn xao của giới truyền thông thì tại nơi này chỉ mới là rạng sáng.

Trong phòng tập, tiếng nhạc vẫn vang lên đều đặn. Dù đã trải qua nhiều ngày di chuyển liên tục, tất cả các thành viên vẫn cố gắng tập luyện hết sức để chuẩn bị cho sân khấu sắp tới. Ai cũng thấm mệt nhưng không một ai than phiền, bởi họ biết hàng nghìn người hâm mộ đang chờ đợi họ ở phía dưới sân khấu.

Sau khi kết thúc một lần luyện tập, mọi người tranh thủ nghỉ giải lao. Một vài thành viên ngồi xuống sàn uống nước, một vài người tụ tập trò chuyện.

Soomin ngồi ở một góc phòng, tiện tay lấy điện thoại ra kiểm tra tin tức. Ban đầu em chỉ định xem một chút thông tin về chuyến lưu diễn nhưng ngay khi màn hình tải xong, một dòng tiêu đề lớn lập tức xuất hiện trước mắt.

"Yoon Seoyeon không gia hạn hợp đồng với Modhaus, chính thức rời khỏi tripleS sau khi kết thúc hợp đồng."

Nụ cười trên môi Soomin lập tức biến mất. Đôi mắt em mở lớn, ngón tay dừng lại giữa màn hình. Soomin tưởng bản thân nhìn nhầm. Em nhấn vào bài báo, đọc từng dòng một. Sau đó lại thoát ra, tìm kiếm một bài báo khác.

Nhưng tất cả có cùng một nội dung, Seoyeon thật sự không gia hạn hợp đồng. Càng đọc, vẻ mặt Soomin càng trở nên bối rối và hoảng loạn. Em siết chặt điện thoại trong tay, cảm giác bất an dần lan ra trong lòng. Em quay sang người đang ngồi bên cạnh mình là Xinyu. Không suy nghĩ thêm, Soomin nhẹ nhàng lay vai cô.

"Xinyu unnie..."

Xinyu đang uống nước thì quay sang nhìn em, nhận ra vẻ mặt nghiêm trọng của Soomin cô lập tức đặt chai nước xuống.

"Sao vậy?"

Em đưa điện thoại về phía Xinyu, bàn tay vẫn còn hơi run.

"Xinyu unnie... xem này."

Xinyu nhận lấy điện thoại, chỉ vài giây sau biểu cảm trên gương mặt cô cũng thay đổi hoàn toàn. Phòng tập vốn đang ồn ào bỗng trở nên yên lặng trong cảm giác khó tin. Bởi vì tất cả mọi người đều hiểu, Seoyeon không phải là người bốc đồng đưa ra một quyết định quan trọng mà không có lí do. Đặc biệt là khi cô biết tất cả mọi người sẽ bị ảnh hưởng bởi quyết định này.

Chaeyeon là người đầu tiên phản ứng. Cô lập tức lấy điện thoại ra, tìm đến số của Seoyeon rồi nhấn gọi. Trong lòng vẫn còn hy vọng rằng đây chỉ là một sự hiểu lầm nào đó, rằng Seoyeon sẽ nghe máy và giải thích mọi chuyện. Nhưng đáp lại cô chỉ là những hồi chuông kéo dài, không có ai bắt máy.

Chaeyeon nhìn màn hình điện thoại vài giây, vẻ mặt dần trở nên khó hiểu. Cô thử gọi lại một lần nữa nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Thấy vậy, Nakyoung cũng nhanh chóng lấy điện thoại ra. Rồi đến Dahyun, Kotone, Shion và Hayeon. Từng người một thử liên lạc với Seoyeon nhưng tất cả đều chỉ nhận lại được hồi chuông kéo dài.

Sohyun ngồi im lặng một lúc lâu, ánh mắt dừng trên màn hình điện thoại. Cuối cùng, cô hít một hơi sâu rồi quyết định gọi cho người duy nhất có thể biết chuyện gì đang xảy ra lúc này. Tiếng chuông vang lên trong căn phòng. Vài giây sau, cuộc gọi được kết nối. Sohyun lập tức bật loa ngoài để tất cả mọi người có thể nghe thấy.

"Chị Yooyeon..."

"Việc Seoyeon không gia hạn hợp đồng là thật sao? Vì sao em ấy không nói cho chúng ta biết vậy? Em có gọi cho Seoyeon nhưng em ấy không bắt máy."

Ở đầu dây bên kia, Yooyeon im lặng vài giây. Nàng cũng không biết phải giải thích thế nào. Bởi vì chính nàng cũng là một trong những người đang bối rối nhất lúc này.

"Chị cũng không biết nữa, Sohyun. Chị cũng không gọi được cho Seoyeon."

"Mấy đứa hãy tập trung vào chuyến lưu diễn trước đi. Lịch trình của mọi người vẫn còn rất nhiều, đừng để chuyện này ảnh hưởng đến sân khấu. Chị sẽ lo việc ở đây. Khi nào có thông báo mới, chị sẽ liên lạc với mọi người sau."

Không ai muốn kết thúc cuộc gọi như vậy, nhưng họ cũng hiểu rằng lúc này không còn cách nào khác.

_________________

Ở Hàn Quốc lúc này, các thành viên đều đang rất bối rối và hoang mang. Năm thành viên đã bị gọi đến công ty để trao đổi về tình hình, chỉ còn duy nhất Yooyeon ở lại. Nàng không thể ngồi yên chờ đợi trong căn nhà.

Yooyeon cầm lấy chìa khóa xe rồi nhanh chóng rời khỏi nhà. Nàng lái xe đi qua những địa điểm quen thuộc mà Seoyeon có thể lui tới. Tòa nhà công ty, phòng tập, những quán cà phê gần đó, thậm chí cả những nơi mà mọi người người từng cùng nhau ghé qua.

Tất cả đều không có bóng dáng của Seoyeon. Điện thoại vẫn liên tục được gọi đi nhưng không một lần nào có người bắt máy. Những dòng tin nhắn gửi đi cũng chỉ nằm im lặng với trạng thái chưa được đọc. Yooyeon siết chặt tay trên vô lăng.

Điều này quá kỳ lạ, Seoyeon có thể là người quyết đoán nhưng cô chưa bao giờ là người vô trách nhiệm. Càng không thể nào bỏ lại các thành viên mà không nói một lời nào.

Trong đầu Yooyeon liên tục hiện lên những suy nghĩ khác nhau. Có thể Seoyeon chỉ cần thời gian để bình tĩnh lại sau quyết định rời nhóm. Có thể cô đang ở đâu đó một mình và không muốn bị làm phiền. Nhưng càng nghĩ, cảm giác bất an trong lòng Yooyeon lại càng lớn hơn.

Bởi vì trong suốt khoảng thời gian điều tra cái chết của Nien, Seoyeon cũng là một trong những người luôn cố gắng tìm kiếm sự thật cùng họ. Nếu Seoyeon thật sự đang giấu chuyện gì đó... Yooyeon không dám nghĩ tiếp.

Nàng dừng xe bên đường, nhìn vào màn hình điện thoại một lần nữa. Tên Seoyeon vẫn nằm trong danh sách cuộc gọi gần đây, nhưng không có bất kỳ phản hồi nào. Cuối cùng, Yooyeon chỉ có thể thở dài, khởi động xe rồi tiếp tục chạy đi.

Hơn 8 giờ tối, Yooyeon vẫn chưa tìm được bất kỳ tung tích nào của Seoyeon. Sau nhiều giờ lái xe đi khắp nơi, cuối cùng nàng chỉ có thể bất lực quay trở về. Cảm giác mệt mỏi bao trùm lấy cơ thể, đến cả việc mở cửa xe bước xuống cũng trở nên nặng nề hơn bình thường.

Nàng đóng cửa xe lại, đứng yên vài giây trước căn nhà quen thuộc. Trong đầu vẫn không ngừng hiện lên hàng loạt câu hỏi. Yooyeon cúi đầu thở dài, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại vẫn đang mở giao diện cuộc gọi với Seoyeon. Nàng định bước vào nhà thì bất chợt thấy được một bóng người ở phía cuối con phố.

Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, bóng dáng ấy chậm rãi tiến về phía trước. Người đó đội mũ, khoác áo tối màu, gương mặt bị che khuất nhưng chỉ cần nhìn qua dáng đi ấy thôi, Yooyeon cũng lập tức nhận ra. Trái tim nàng như dừng lại trong một giây. Không thể nào nhầm được, đó là người mà nàng đã tìm kiếm suốt cả ngày hôm nay.

"Seoyeon...."

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc vang lên giữa màn đêm, Seoyeon khẽ ngẩng đầu. Chiếc mũ lưỡi trai che khuất một phần gương mặt nhưng dưới vành mũ ấy, Yooyeon vẫn nhìn thấy rõ đôi mắt đã đỏ hoe như thể cô vừa khóc suốt một quãng đường rất dài.

Thế nhưng trái ngược hoàn toàn với đôi mắt ấy, trên môi Seoyeon lại nở một nụ cười. Một nụ cười rạng rỡ đến lạ. Không phải nụ cười dịu dàng thường ngày, cũng không phải nụ cười gượng gạo để trấn an người khác. Mà là một nụ cười thật sự xuất phát từ tận đáy lòng.

Yooyeon sững người, có lẽ đây là nụ cười vui vẻ nhất mà nàng từng nhìn thấy trên gương mặt Seoyeon. Điều đó lại càng khiến Yooyeon thêm bối rối. Trong hoàn cảnh này... tại sao Seoyeon vẫn có thể cười được? Hàng chục câu hỏi đồng loạt hiện lên trong đầu nàng nhưng chưa kịp mở miệng hỏi lấy một câu. Seoyeon đã bước nhanh về phía trước, rồi ôm chầm lấy Yooyeon.

Cái ôm đến quá đột ngột khiến Yooyeon khựng lại. Hai cánh tay vẫn còn buông thõng bên người, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao. Vai Seoyeon run lên nhưng không phải vì đang khóc mà vì cô đang cười.

Tiếng cười rất nhỏ, xen lẫn những hơi thở gấp gáp, giống như một người vừa trút bỏ được tảng đá đã đè nặng trong lòng suốt nhiều năm. Đó là sự vui mừng, là cảm giác nhẹ nhõm đến mức không thể kìm nén được. Yooyeon có thể cảm nhận rõ điều đó qua cái ôm.

Seoyeon không hề ôm nàng để tìm kiếm sự an ủi. Ngược lại, cái ôm ấy giống như... một lời chúc mừng. Giống như cô đang ôm Yooyeon để chia sẻ một tin vui vô cùng quan trọng. Điều đó khiến Yooyeon càng thêm ngơ ngác. Nàng đưa tay lên, vỗ lưng Seoyeon vài cái rồi nhỏ giọng hỏi.

"Seoyeon... em sao vậy?"

Nhưng Seoyeon vẫn không trả lời. Cô chỉ siết vòng tay thêm một chút, nụ cười trên môi vẫn chưa hề biến mất.

Không lâu sau đó, những thành viên được gọi đến công ty cũng lần lượt trở về. Tiếng cửa mở ra phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong căn nhà. Jiwoo, Yubin, Hyerin, Sullin và Mayu vừa bước vào đã vội vàng đưa mắt tìm kiếm Seoyeon. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến cả năm người đồng loạt khựng lại.

Trong phòng khách, Yooyeon đang ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt đầy hoang mang. Một tay nàng chống trán, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc sang phía cửa sổ như vẫn chưa thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra.

Ở phía đối diện, Seoyeon đang cầm một ly nước ấm, lặng lẽ đứng bên khung cửa sổ. Ánh sáng từ vầng trăng hắt lên gương mặt cô, làm nổi bật nụ cười vẫn luôn hiện hữu trên môi. Seoyeon chỉ yên lặng ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, thỉnh thoảng lại khẽ cười một mình trông nhẹ nhõm đến lạ. Tin tức Seoyeon không gia hạn hợp đồng vẫn còn hiện rõ trên màn hình tivi chưa kịp tắt, vậy mà người đáng lẽ phải buồn nhất lúc này lại đứng bên cửa sổ với nụ cười rạng rỡ như thể vừa nhận được món quà lớn nhất cuộc đời.

Khung cảnh kỳ lạ đến mức không ai biết phải phản ứng thế nào. Nếu không phải chính mắt họ nhìn thấy bản tin về việc Seoyeon không gia hạn hợp đồng với Modhaus trên kênh truyền hình vào buổi chiều, có lẽ họ đã nghĩ cô vừa ký tiếp hợp đồng và đang vui mừng vì điều đó.

Jiwoo chớp chớp mắt vài lần, rồi quay sang nhìn Yubin như muốn hỏi mình có đang nhìn nhầm không. Hyerin và Sullin cũng mang vẻ mặt ngơ ngác không kém, còn Mayu thì hoàn toàn không biết nên mở lời từ đâu. Cuối cùng, cả năm người đồng loạt quay sang nhìn Yooyeon. Ánh mắt họ chất chứa cùng một câu hỏi. Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Yooyeon nhìn từng người, rồi chỉ biết bất lực lắc đầu. Nàng thật sự không biết. Từ lúc gặp Seoyeon ở cuối con phố cho đến khi cả hai trở về nhà, Seoyeon gần như không giải thích bất cứ điều gì. Cô chỉ cười, cười nhiều đến mức khiến Yooyeon càng lúc càng cảm thấy khó hiểu. Đến tận bây giờ, Yooyeon vẫn không biết vì sao Seoyeon lại khóc. Cũng không biết vì sao cô lại cười hạnh phúc như vừa hoàn thành được tâm nguyện lớn nhất cuộc đời mình. Mọi thứ đều là một dấu hỏi lớn. Và điều đó khiến bầu không khí trong căn nhà càng trở nên khó hiểu hơn bao giờ hết.

Cuối cùng, Hyerin là người lấy hết can đảm bước tới. Em đưa tay lay nhẹ vai Seoyeon.

"Unnie..."

Seoyeon hơi giật mình, từ từ quay người lại. Gương mặt cô vẫn còn chút mệt mỏi, đôi mắt vẫn hơi đỏ nhưng nụ cười trên môi thì vẫn sáng bừng.

"Ủa, mọi người về rồi hả?"

Cả sáu người chỉ biết nhìn nhau, Jiwoo là người đầu tiên không nhịn được nữa bước lên vài bước.

"Unnie chị ổn chứ?"

"Ổn mà."

"Ổn thật hả?"

"Ừ."

Câu trả lời ngắn gọn càng khiến mọi người khó hiểu hơn. Yubin nhíu mày nhìn kỹ Seoyeon. Đôi mắt ấy rõ ràng vừa mới khóc, thế nhưng khóe môi lại không ngừng cong lên. Đó không phải kiểu cười miễn cưỡng để che giấu cảm xúc, mà là nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng.

"Unnie... chị làm tụi em sợ lắm."

"Sao lại sợ?" Seoyeon chớp mắt.

"Mọi người đều đang nói chị sẽ rời nhóm. Bọn em gọi thì chị không bắt máy. Chị biết tụi em lo thế nào không?"

Seoyeon nhìn từng người một. Ánh mắt cô dịu xuống, nụ cười cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

"Xin lỗi... để mọi người lo rồi."

Hyerin nắm lấy tay Seoyeon.

"Vậy chuyện chị không gia hạn hợp đồng..."

"Là thật."

Chỉ hai từ ngắn ngủi nhưng khiến bầu không khí lại chìm vào im lặng. Họ đều biết Seoyeon sẽ không đem chuyện quan trọng như vậy ra đùa. Mayu cắn môi, cúi đầu. Jiwoo siết chặt hai bàn tay. Yubin và Hyerin lặng người. Ngay cả Yooyeon cũng chỉ biết nhìn Seoyeon với ánh mắt đầy phức tạp.

Yooyeon đưa mắt ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Căn phòng khách nhanh chóng chìm vào bầu không khí yên tĩnh. Không còn ai lên tiếng nữa, tất cả đều hướng ánh nhìn về phía Seoyeon. Yooyeon hít vào một hơi thật sâu rồi cất giọng, nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự nặng nề.

"Chị tôn trọng quyết định của em... nhưng chị và mọi người cũng thật sự muốn biết, vì sao em lại không gia hạn hợp đồng?"

Seoyeon cúi đầu, hai bàn tay đan chặt vào nhau đặt trên đầu gối, ánh mắt lặng lẽ nhìn xuống sàn nhà. Gương mặt cô lúc này bình tĩnh đến lạ, không còn vẻ vui mừng như vài phút trước cũng không có sự đau khổ. Chỉ là một vẻ điềm tĩnh của người đã suy nghĩ rất lâu và đã chấp nhận mọi lựa chọn của mình. Sau một khoảng lặng, Seoyeon mới chậm rãi lên tiếng.

"Em chỉ muốn mọi người biết rằng... em rời đi không phải vì em không yêu mến tripleS."

Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt lần lượt nhìn từng thành viên đang ngồi trước mặt mình.

"Ngược lại, tripleS và WAV đều là gia đình của em. Em yêu tất cả mọi người. Em yêu khoảng thời gian chúng ta cùng luyện tập, cùng đứng trên sân khấu, cùng khóc, cùng cười và cùng trưởng thành. Những ký ức đó sẽ luôn là điều quý giá nhất trong cuộc đời em."

Khóe môi Seoyeon cong lên thành một nụ cười dịu dàng.

"Em rời đi... chỉ vì định hướng tương lai của em đã khác với cả nhóm. Đó là con đường mà em buộc phải tự mình bước tiếp. Em mong mọi người sẽ hiểu cho quyết định này."

Seoyeon hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục, giọng nói bình tĩnh ấy đủ khiến trái tim những người có mặt thắt lại.

"Sau này, em sẽ không còn là S1 Yoon Seoyeon nữa. Không còn là trưởng nhóm của tripleS. Không còn được đứng chung sân khấu với mọi người, không còn cùng mọi người chào WAV mỗi khi concert kết thúc. Nhưng em vẫn sẽ luôn ở đây. Vẫn sẽ luôn dõi theo mọi người, luôn cổ vũ cho mọi người và sẽ luôn sát cánh bên cạnh mọi người... với tư cách là Seoyeon."

Lời bộc bạch chân thành của Seoyeon khiến bầu không khí trong phòng khách lặng đi. Không còn ai cố kìm nén cảm xúc nữa. Trái tim của mọi người mềm nhũn trước từng câu nói của cô, đôi mắt cũng dần đỏ hoe. Tiếng sụt sịt khe khẽ bắt đầu vang lên từ nhiều phía, cho đến khi Hyerin không thể chịu đựng thêm được nữa mà òa khóc. Em cúi gằm mặt, đưa tay che miệng nhưng những tiếng nấc vẫn không ngừng vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

Jiwoo lặng lẽ quay mặt đi lau nước mắt. Yubin cắn chặt môi, cố ngăn những giọt nước mắt đang chực trào ra. Sullin cúi đầu, hai bàn tay siết chặt lấy nhau. Không ai muốn khóc trước mặt Seoyeon nhưng càng cố gắng thì nước mắt lại càng rơi nhiều hơn.

Ngay cả Yooyeon, người luôn bình tĩnh và mạnh mẽ nhất, cũng phải lặng lẽ đưa tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt. Nhìn Seoyeon bình thản nói lời chia tay với nụ cười trên môi, nàng bỗng nhớ lại chính bản thân mình của nhiều năm trước. Đến lúc này, Yooyeon mới thật sự hiểu cảm giác của các thành viên khi nghe tin mình rời nhóm năm ấy. Hóa ra người ở lại cũng đau không kém gì người phải rời đi.

Trái ngược với sự nghẹn ngào của mọi người, Seoyeon vẫn nở một nụ cười dịu dàng. Ánh mắt cô lướt qua từng gương mặt đang đẫm nước mắt rồi lắc đầu như muốn nói rằng không sao cả. Cô dang rộng hai tay về phía trước.

"Đến đây nào."

Chỉ một câu nói ngắn ngủi cũng đủ làm hàng rào cảm xúc cuối cùng của mọi người hoàn toàn sụp đổ. Hyerin là người đầu tiên lao đến ôm chầm lấy Seoyeon, khóc nức nở trên vai cô. Ngay sau đó, Yooyeon cũng bước tới, rồi Jiwoo, Yubin, Mayu và Sullin cũng lần lượt tiến đến. Bảy người ôm lấy nhau thật chặt, không ai muốn buông tay trước.

Không còn những lời an ủi, cũng chẳng cần thêm bất kỳ lời hứa nào. Chỉ có một cái ôm thật lâu, thật chặt như muốn giữ lấy những tháng ngày thanh xuân mà họ đã cùng nhau trải qua, trước khi mỗi người phải bước tiếp trên con đường của riêng mình.

Cuộc điều tra sau đó một lần nữa buộc phải tạm gác lại. Việc Seoyeon quyết định rời nhóm đã khiến bầu không khí trong cả nhóm thay đổi hoàn toàn, trong khi phần lớn các thành viên vẫn đang bận với chuyến lưu diễn kéo dài ở nước ngoài. Không ai còn đủ tâm trí để tiếp tục xâu chuỗi những manh mối hay lao đầu vào vụ án như trước. Tất cả đều ngầm đồng ý để mọi chuyện tạm dừng, chờ đến khi mọi người có thể tập hợp đầy đủ trở lại.

Khoảng thời gian chờ chuyến lưu diễn kết thúc cũng trở thành những ngày tháng bình yên hiếm hoi mà họ có được sau rất nhiều biến cố. Yooyeon, Seoyeon và các thành viên ở Hàn Quốc cố gắng dành nhiều thời gian bên nhau hơn. Họ cùng đi ăn những quán quen, ngồi trò chuyện đến khuya trong phòng khách, xem lại những buổi biểu diễn cũ rồi bật cười vì những khoảnh khắc ngây ngô của nhau. Có những hôm chỉ đơn giản là cùng nhau pha cà phê, nấu một bữa cơm hay ngồi xem phim nhưng đối với họ, từng khoảnh khắc bình dị ấy đều trở nên vô cùng quý giá.

Trong những ngày đó, không ai chủ động nhắc đến vụ án hay những áp lực đang chờ phía trước. Họ cũng không nói quá nhiều về chuyện Seoyeon sẽ rời nhóm. Mọi người đều hiểu rằng thời gian còn lại không nhiều, vì vậy thay vì chìm trong nỗi buồn, họ chọn cách trân trọng từng ngày còn được ở cạnh cô.

Đó giống như khoảng lặng ngắn ngủi trước khi cơn bão thật sự kéo đến. Một khoảng thời gian yên bình mà sau này, khi nhìn lại, tất cả đều nhận ra rằng... đó là những ngày tháng vô giá cuối cùng họ được đồng hành cùng trưởng nhóm Yoon Seoyeon dưới danh nghĩa một thành viên của tripleS.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co