Truyen3h.Co

Are You Alive? | tripleS

5

_alanyeong

Seoyeon đổi hướng đi, dừng lại dưới mái hiên của một cửa hàng rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra nhắn cho Jiwoo.

"Chị có việc bận nên sẽ đến muộn một chút."

Gửi tin nhắn xong, cô cất điện thoại vào túi áo, ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng của Jiyeon đang ở phía trước. Linh cảm trong lòng mách bảo rằng nếu bỏ lỡ cơ hội này, có lẽ cô sẽ không bao giờ biết được Jiyeon đang che giấu điều gì.

Lộ trình di chuyển của Jiyeon khá bí ẩn và đáng ngờ. Em bước vào một trung tâm thương mại đông người, đi chậm rãi qua từng tầng như đang mua sắm. Thỉnh thoảng lại dừng trước tấm kính phản chiếu để quan sát phía sau mình một cách kín đáo.

Rời khỏi trung tâm thương mại, Jiyeon tiếp tục băng qua vài khu phố, ghé vào một cửa hàng tiện lợi mua một chai nước rồi lại đi ra ngay. Sau đó em chuyển sang bắt một chuyến xe buýt hướng về ngoại ô Seoul.

Suốt quãng đường, Seoyeon luôn giữ khoảng cách vừa đủ. Càng theo dõi, cô càng cảm thấy kỳ lạ. Đây hoàn toàn không giống hành trình của một người vừa trở về Hàn Quốc để nghỉ ngơi hay thăm người quen. Mọi bước đi của Jiyeon đều quá cẩn trọng như đã được tính toán từ trước.

Gần một tiếng sau, Jiyeon xuống xe tại một khu vực khá yên tĩnh ở ngoại ô. Em tiếp tục đi bộ thêm vài phút rồi dừng trước một quán cà phê mang phong cách cổ kính. Quán nằm nép mình dưới tán của một cây bàng lớn đã tồn tại từ rất lâu, cành lá sum suê che khuất gần nửa mặt tiền. Nếu không quan sát kỹ, rất khó để nhận ra nơi này vẫn đang hoạt động.

Seoyeon đứng ở phía bên kia đường, giả vờ cúi đầu xem điện thoại. Qua lớp kính trong suốt của quán, cô nhìn thấy Jiyeon bước vào bên trong rồi tiến thẳng đến chiếc bàn sát cửa sổ. Đối diện em đã có một người đàn ông trung niên ngồi chờ sẵn từ trước. Người đàn ông lấy từ trong chiếc cặp da cũ ra một tập hồ sơ khá dày, đẩy về phía Jiyeon. Em nhận lấy, mở ra kiểm tra vài trang rồi khẽ gật đầu.

Seoyeon nheo mắt, khoảng cách quá xa khiến cô không thể nhìn rõ bên ngoài bìa ghi gì. Sau vài giây suy nghĩ, cô kéo thấp vành mũ, chỉnh lại khẩu trang rồi bình tĩnh bước vào quán như một vị khách bình thường. Tiếng chuông nhỏ treo trên cửa vang lên khi cánh cửa được đẩy mở. Seoyeon cuối đầu, đi ngang qua bàn của Jiyeon.

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ánh mắt cô lướt nhanh qua tập hồ sơ đang đặt trên mặt bàn. Dòng chữ in đậm trên bìa khiến tim cô khựng lại.

'Thực tập sinh mất tích của Modhaus.'

Ngay phía dưới cùng của tệp hồ sơ là một cái tên.

'Gong Minwoo.'

Seoyeon cố giữ bình tĩnh, tiếp tục bước đi như chưa hề nhìn thấy gì. Cô tiến đến quầy gọi đại một ly americano đá rồi đứng chờ nhưng toàn bộ sự chú ý vẫn đặt lên chiếc bàn phía sau lưng.

Một lúc sau, nhân viên mang ly nước ra. Seoyeon vừa cầm lấy ly nước thì cũng là lúc Jiyeon khép tập hồ sơ lại, đứng dậy rời khỏi quán. Không chần chừ, Seoyeon vội vàng bước theo ra ngoài.

Jiyeon đi rất nhanh, em đi qua vài con phố nhỏ rồi rẽ vào một con hẻm hẹp nằm giữa hai dãy nhà cũ kỹ. Seoyeon tăng tốc bước chân, cố giữ khoảng cách vừa đủ để không bị phát hiện.

Thế nhưng chỉ vài giây sau khi cô rẽ theo... Con hẻm trước mắt lại trống không, không còn bất kỳ bóng người nào. Seoyeon khựng lại giữa con đường vắng tanh. Hai bên chỉ là những bức tường cũ loang lổ và vài thùng rác đặt sát mép tường.

Cô xoay người nhìn khắp xung quanh, ánh mắt đầy ngơ ngác. Rõ ràng chỉ mới vài giây trước Jiyeon vẫn còn ở ngay phía trước, vậy mà bây giờ lại như bốc hơi khỏi trái đất. Seoyeon cau mày, bước sâu hơn vào con hẻm.

Nhưng cô không hề biết rằng... Chỉ cách mình vài mét, sau một bức tường ở đầu hẻm, một đôi mắt đang lặng lẽ dõi theo từng cử động của cô.

Người đó đứng khuất trong bóng tối, hơi thở đều đặn, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Ánh mắt sắc lạnh vẫn kiên nhẫn quan sát Seoyeon đang bối rối tìm kiếm nhưng không hề có ý định bước ra. Chỉ đến khi Seoyeon quay người rời khỏi con hẻm, bóng người ấy mới lặng lẽ lùi sâu hơn vào màn đêm, biến mất như chưa từng xuất hiện.

_______________

Trong một căn phòng nhỏ chỉ được thắp sáng bởi ánh đèn vàng nhạt, Jiyeon đặt tập hồ sơ vừa nhận được lên bàn. Em tháo chiếc mũ lưỡi trai xuống, đưa tay vuốt mái tóc đã hơi rối sau cả buổi trời. Đối diện em, một người ngồi quay lưng về phía cửa sổ, gương mặt bị bóng tối che khuất nên không thể nhìn rõ.

Jiyeon thở dài, giọng nói mang theo chút bất lực.

"Seoyeon bắt đầu nghi ngờ rồi. Hôm nay chị ấy đã đi theo em đến tận quán cà phê, chắc hẳn cũng đã nhìn thấy tập hồ sơ."

Người đối diện vẫn bình thản, không hề tỏ ra bất ngờ. Sau vài giây im lặng, một giọng nói trầm thấp mới vang lên.

"Thì cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi. Cây kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra mà."

Jiyeon cúi đầu nhìn tập hồ sơ trước mặt, trong lòng vẫn còn không ít lo lắng. Em hiểu rõ Seoyeon là người như thế nào. Một khi đã nảy sinh nghi ngờ, chị ấy sẽ không dễ dàng từ bỏ. Có lẽ kể từ hôm nay, mọi hành động của em sẽ càng phải cẩn trọng hơn.

______________

Thêm một tuần nữa lặng lẽ trôi qua, cuộc sống của các thành viên bên ngoài vẫn diễn ra bình thường. Thế nhưng Yooyeon lại bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Mỗi lần bước ra khỏi nhà, nàng đều có cảm giác như có một ánh mắt đang âm thầm dõi theo từng hành động của mình. Ban đầu Yooyeon cho rằng bản thân chỉ đang quá căng thẳng sau những chuyện xảy ra gần đây. Nhưng cảm giác ấy ngày một rõ ràng hơn đến mức nàng không thể tiếp tục tự thuyết phục mình rằng đó chỉ là ảo giác.

Vài ngày trước, Yooyeon chủ động lái xe đến một quán cà phê để mua đồ uống cho các thành viên. Chiếc xe vừa dừng trước cửa quán, nàng theo thói quen nhìn vào gương chiếu hậu trước khi mở cửa bước xuống. Ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt Yooyeon khựng lại. Phía sau xe nàng, cách một khoảng không quá xa có một chiếc mô tô màu đen đang dừng bên lề đường.

Người ngồi trên xe đội mũ bảo hiểm kín đầu, mặc áo khoác tối màu, toàn bộ gương mặt đều bị che khuất, không để lộ bất kỳ đặc điểm nào có thể nhận dạng.

Yooyeon nhíu mày, cố giữ vẻ bình tĩnh. Nàng giả vờ như không phát hiện điều gì, ung dung bước xuống xe rồi đi vào quán cà phê gọi đồ như bình thường. Trong lúc chờ nhân viên chuẩn bị, nàng liếc qua lớp cửa kính. Chiếc mô tô vẫn còn ở đó, người kia không hề xuống xe chỉ ngồi yên chờ đợi.

Ít phút sau, Yooyeon cầm khay cà phê trở lại xe rồi lái đi. Nàng lái xe trở về nhà, căn nhà lúc này rất yên tĩnh. Chaeyeon đang ngồi trên thảm phòng khách xem điện thoại, Yubin và Kaede ngồi cạnh nhau trò chuyện khe khẽ, Seoah ôm gối tựa lưng vào sofa, còn Shion và Kotone đang ngồi dưới sàn nhà chơi một trò chơi trên điện thoại. Vừa nhìn thấy Yooyeon bước vào, Seoah lập tức mỉm cười

"Chị về rồi"

Yooyeon chỉ gật đầu đáp lại, nàng đặt những cốc cà phê xuống mặt bàn. Tiếng cảm ơn lần lượt vang lên, mọi người nhanh chóng đứng dậy chọn lấy ly cà phê của mình. Không khí trong phòng khách vốn đang thoải mái.

Yooyeon lại không hề ngồi xuống, nàng bước đến bên cửa sổ phòng khách, vén một góc rèm đủ để nhìn ra bên ngoài mà không gây chú ý. Ánh mắt Yooyeon quan sát con đường trước nhà. Vài giây sau, một chiếc mô tô màu đen từ từ chạy ngang qua.

Đúng lúc đó, Shion cầm một cốc cà phê tiến lại gần. Thấy Yooyeon cứ đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, cô nghiêng đầu đầy khó hiểu.

"Chị Yooyeon đang nhìn gì thế ạ?"

Yooyeon buông tấm rèm xuống, quay đầu nhìn Shion. Nàng im lặng rồi quyết định nói.

"Dạo gần đây chị cứ có cảm giác có người đang theo dõi mình."

Nụ cười trên gương mặt Shion lập tức biến mất. Chaeyeon, Yubin, Kaede, Kotone và Seoah cũng đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía Yooyeon. Bầu không khí trong phòng khách vốn yên bình bỗng trở nên căng thẳng.

"Chị nói... bị theo dõi sao?" Chaeyeon nhíu mày hỏi lại.

Yooyeon khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn hướng về phía ô cửa sổ.

"Hôm nay lúc chị đi mua cà phê, có một chiếc mô tô bám theo từ quán cho đến tận gần nhà. Ban nãy... nó lại vừa chạy ngang qua đây."

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, kể từ khi họ bắt đầu điều tra cái chết của Nien những chuyện kỳ lạ xuất hiện ngày càng nhiều. Và có lẽ... người đứng trong bóng tối đó cũng đã bắt đầu để mắt đến họ.

Chiều hôm đó, các thành viên tụ họp tại nhà Yooyeon. Dù không thu thập thêm được bất kỳ manh mối mới nào, mọi người vẫn giữ thói quen tập trung mỗi khi có thời gian rảnh để cùng nhau phân tích những gì đã có. Ngoại trừ Seoyeon, Hyerin, Jiwoo, Nakyoung, Mayu và Chaewon đang bận lịch trình nên không thể có mặt, tất cả các thành viên còn lại đều tập trung đông đủ trong phòng khách.

Chiếc bảng trắng đặt giữa phòng đã không còn một khoảng trống nào. Những dòng chữ, mũi tên và ghi chú chằng chịt nối các manh mối lại với nhau. Không còn chỗ để bổ sung thêm thông tin, mọi người đành chuyển sang dán ảnh trực tiếp lên bức tường bên cạnh. Yeonji cẩn thận cầm cuộn băng dính, dán lên tường một tấm ảnh vừa được in từ camera hành trình trên xe của Yooyeon. Trong ảnh là người điều khiển chiếc mô tô màu đen đã nhiều lần xuất hiện phía sau xe nàng.

Yooyeon đứng khoanh tay trước bức tường, ánh mắt dừng lại rất lâu trên tấm ảnh ấy. Dù đã phóng to hết mức, chất lượng hình ảnh vẫn quá mờ để nhìn rõ biển số xe hay khuôn mặt đối phương. Điều duy nhất có thể khẳng định là người này đã cố tình bám theo nàng trong nhiều ngày liên tiếp.

Lynn cầm ly nước, chậm rãi bước đến đứng cạnh Yeonji. Cô nheo mắt nhìn chăm chú vào bức ảnh, càng nhìn càng cảm thấy có điều gì đó quen thuộc. Hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, cố lục tìm trong trí nhớ hình ảnh mình từng nhìn thấy ở đâu.

"Không biết vì sao mà em cứ cảm thấy người này quen quen... Gặp ở đâu nhỉ?"

Lynn tiếp tục nhìn thêm vài giây. Đột nhiên, đôi mắt cô mở to

"À... em nhớ rồi. Chính là cái người đã trốn trong nhà chị Nien hôm đó."

"Em chắc chứ?" Kotone nói

"Em nhớ dáng người này. Lúc hắn từ trong tủ lao ra đẩy ngã em, khoảng cách rất gần. Dáng người, chiều cao gần như giống hệt."

Yooyeon lập tức tiến đến sát bức ảnh, đôi mắt dần trở nên sắc lạnh. Nếu lời Lynn nói là thật, vậy người đã đột nhập vào nhà Nien hôm đó không hề biến mất. Hắn vẫn luôn ở rất gần họ, thẩm chí là còn theo dõi từng nhất cử nhất động của họ.

Một cảm giác lạnh sống lưng lan khắp căn phòng. Nếu đúng như vậy, nghĩa là từng cuộc họp, từng lần họ đến nhà Nien, từng manh mối họ tìm được... rất có thể đều đã nằm trong tầm mắt của kẻ đứng sau vụ án.

"Tất cả chúng ta cũng đang bị theo dõi sao?" Yeonji cắn môi.

"Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây? Tiếp tục giả vờ như không biết à?"

Xinyu là người lên tiếng đầu tiên sau khoảng lặng kéo dài. Cô đứng khoanh tay trước bức tường dày đặc manh mối, ánh mắt lặng lẽ hướng ra khung cửa sổ, cố tìm một câu trả lời giữa khoảng không xa xăm. Câu hỏi ấy cũng chính là điều tất cả mọi người đều đang băn khoăn nhưng không ai dám nói thành lời.

Yooyeon lắc đầu, gương mặt nàng bình tĩnh nhưng ánh mắt lại nặng trĩu. Nàng hiểu rằng tình hình đã khác trước rất nhiều. Từ lúc phát hiện đoạn video của Nien, họ là những người chủ động lần theo sự thật. Nhưng giờ đây khi biết có người luôn âm thầm theo dõi mình, thế chủ động ấy dường như đã biến mất.

Seoah ngồi trên sofa, hai tay ôm lấy chiếc gối trước ngực. Cô bé chần chừ một lúc rồi mới nhỏ giọng cất lời.

"Các chị ơi... hay là chúng ta thử báo cảnh sát một lần đi."

Đề nghị ấy khiến vài người ngẩng đầu lên. Dù biết khả năng rất mong manh nhưng đó vẫn là phương án bình thường nhất mà bất cứ ai cũng sẽ nghĩ tới khi gặp nguy hiểm. Nhưng Yooyeon chỉ thở dài rồi lắc đầu.

"Không được đâu, Seoah à. Em nên nhớ chúng ta là idol. Nếu báo án thì kiểu gì phía cảnh sát cũng sẽ liên hệ với công ty để xác minh. Mà bây giờ chúng ta đã biết Modhaus có liên quan đến vụ việc này. Một khi tin tức lan truyền đến công ty thì rất có thể tất cả những gì chúng ta điều tra suốt thời gian qua sẽ bị lộ."

"Đến lúc đó không chỉ chúng ta gặp nguy hiểm, mà những bằng chứng còn lại cũng có thể biến mất." Sohyun nói tiếp

Một tiếng thở dài vang lên từ góc phòng rồi thêm một tiếng nữa. Không khí vốn đã nặng nề nay càng trở nên ngột ngạt hơn. Họ biết được có người đang theo dõi mình nhưng lại không thể làm điều gì.

Những bí mật tưởng chừng sắp được hé lộ lại kéo theo nhiều câu hỏi mới. Mỗi bước tiến về phía trước đều đi kèm với một mối nguy hiểm lớn hơn. Con đường họ đang đi đã không còn lối quay đầu nữa. Càng đi sâu vào vụ án, mọi thứ trước mắt lại càng trở nên mịt mù. Không ai biết cuối con đường ấy là sự thật hay là một cái bẫy đã được giăng sẵn chờ họ bước vào.

_________

Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong thành phố, lịch trình của Seoyeon đã kết thúc sớm hơn dự kiến. Thay vì đến nhà Yooyeon, cô lại bảo tài xế dừng xe trước một quán cà phê nằm khuất trong con phố nhỏ. Sau khi chắc chắn không có staff đi theo, Seoyeon bước xuống xe, kéo thấp mũ lưỡi trai rồi chọn một góc khuất sát cửa sổ. Chiếc laptop nhanh chóng được mở ra, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt đang đầy suy tư của cô. Seoyeon hít một hơi thật sâu rồi gõ dòng chữ đầu tiên vào thanh tìm kiếm.

'Thực tập sinh mất tích của Modhaus."

Hàng loạt kết quả hiện lên gần như ngay lập tức. Nhưng tất cả đều là những bài viết giới thiệu công ty, thông tin tuyển chọn thực tập sinh hoặc tin tức về các nhóm nhạc trực thuộc. Cô kiên nhẫn lướt từng trang, rồi sang trang thứ hai, thứ ba, thứ tư.... Không hề tồn tại bất kỳ bài báo nào mang tiêu đề mà cô đã nhìn thấy trên tập hồ sơ của Jiyeon.

Seoyeon nhíu mày, điều đó khiến cô tin rằng bài báo ấy đã bị xóa hoàn toàn khỏi internet. Cô dựa lưng vào ghế, trầm ngâm vài giây rồi nhớ đến cái tên còn lại trên bìa hồ sơ. Ngón tay tiếp tục gõ lên bàn phím.

'Gong Minwoo.'

Lần này, kết quả hiện ra lại khả quan hơn. Theo thông tin trên các trang lưu trữ, Gong Minwoo từng là một phóng viên điều tra. Ông chuyên thực hiện các bài viết về tội phạm, tham nhũng và những vụ việc gây tranh cãi trong xã hội. Thế nhưng hồ sơ nghề nghiệp của ông lại kết thúc một cách đột ngột. Nghỉ việc ba năm trước vì lý do không rõ ràng.

Seoyeon chống cằm, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc hơn. Ba năm trước.. đó cũng chính là thời điểm Jiyeon rời khỏi nhóm. Chỉ là trùng hợp... hay giữa hai chuyện này có liên quan với nhau?

Mang theo nghi vấn ấy, Seoyeon mở trang lưu trữ các bài viết của Gong Minwoo. Hàng trăm bài báo lần lượt hiện ra trước mắt, cô bắt đầu đọc từ những bài mới nhất rồi dần lùi về các bài cũ hơn. Thời gian lặng lẽ trôi qua, ly cà phê trên bàn đã tan đá từ lúc nào mà cô cũng không để ý.

Bài viết về một đường dây lừa đảo nào đó, một vụ tham nhũng, một vụ án giết người hay bê bối doanh nghiệp. Seoyeon cứ thế lướt không ngừng. Con số bài báo đã vượt quá một trăm, đôi mắt bắt đầu cay xè vì nhìn màn hình quá lâu. Seoyeon day day thái dương, trong đầu thoáng xuất hiện ý nghĩ rằng có lẽ mình đã đoán sai.

Ngay lúc ngón tay cô chuẩn bị đóng cửa sổ trình duyệt, một tiêu đề quen thuộc bất ngờ lọt vào tầm mắt.

'Những thực tập sinh mất tích bí ẩn tại Modhaus Entertainment - công ty chủ quản của các nhóm nhạc như tripleS, ARTMS,...'

Chính là bài báo đó, là tiêu đề bài báo mà cô đã nhìn thấy trên tập hồ sơ của Jiyeon. Không chần chừ thêm một giây nào, Seoyeon lập tức nhấp chuột vào bài báo. Cô biết rằng rất có thể những gì được viết trong bài báo này sẽ là mảnh ghép đầu tiên nối tất cả những nghi ngờ của cô với bí mật mà Jiyeon đang che giấu.

Seoyeon kéo màn hình xuống, càng đọc sắc mặt cô càng trở nên khó coi. Bài báo liệt kê danh sách hơn mười thực tập sinh được cho là đã mất tích trong những năm đó. Mỗi cái tên đều đi kèm một khoảng thời gian biến mất, tuổi tác và dòng trạng thái ngắn gọn là không rõ tung tích. Điều khiến Seoyeon rùng mình không phải là số lượng người mất tích, mà là điểm chung giữa tất cả họ. Họ đều từng là thực tập sinh của Modhaus trước khi biến mất không dấu vết.

Theo lẽ thường, một bài báo tố cáo một công ty giải trí sẽ nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán khắp nơi. Chỉ cần sau một đêm mạng xã hội, diễn đàn và các trang tin chắc chắn sẽ tràn ngập những cuộc tranh luận. Thế nhưng bài báo này lại hoàn toàn trái ngược. Lượng người xem ít đến bất thường, phần bình luận không có ai. Thẩm chí khi Seoyeon thử tìm kiếm bằng những từ khóa liên quan như 'thực tập sinh mất tích Modhaus' hay 'bê bối của Modhaus' kết quả trả về hoàn toàn không hề xuất hiện bài báo đó.

Cô nhíu mày, thử sao chép nguyên tiêu đề bài báo rồi dán vào ô tìm kiếm một lần nữa. Kết quả vẫn không thay đổi, ngoài bài viết cũ đang mở trong lịch sử của Gong Minwoo, gần như không tồn tại bất kỳ dấu vết nào cho thấy bài báo ấy từng được công bố rộng rãi.

"Có người đã cố tình xóa nó sao..."

Seoyeon lẩm bẩm, ánh mắt dừng lại ở ngày đăng bài. Đó cũng chính là khoảng thời gian ba năm trước, ngay trước khi Gong Minwoo đột ngột nghỉ việc. Mọi thứ nối lại với nhau một cách đáng sợ. Một bài điều tra về những thực tập sinh mất tích, một phóng viên bất ngờ nghỉ việc. Và bây giờ Jiyeon lại bí mật gặp chính người đàn ông đó để nhận một tập hồ sơ mang cùng tiêu đề.

Cô hít sâu một hơi, cảm giác lạnh sống lưng dần lan khắp cơ thể. Ngón tay Seoyeon siết chặt lấy con chuột máy tính. Trong đầu cô bỗng hiện lên gương mặt của Nien, rồi đến Yooyeon và những thành viên vẫn đang cố gắng lần theo từng mảnh ghép nhỏ của vụ án. Nếu bài báo này là thật thì cái chết của Nien có lẽ chỉ là một mắt xích trong một vụ án lớn hơn rất nhiều và Jiyeon cũng có liên quan đến những vụ án đó.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co