Truyen3h.Co

AriLeo; bl; Ký Họa

1

haanhh050

L'Amour en Feu

một bản tình ca buồn dưới mái vòm Paris cổ kính

CP: Aries x Leo | Thể loại: BL - lãng mạn, cổ điển, SE

--

Phần I - Lúc Paris còn nắng

Paris, 1923.

Thành phố chưa quá vội vã. Những toa tàu điện vẫn gõ nhịp rì rầm qua quảng trường Saint-Michel, để lại phía sau những vệt khói nhè nhẹ như thở dài của một ngày cũ.

Trên con dốc lát đá ở Montmartre, có một tiệm sách nằm nép mình giữa hai quán cà phê yên ắng. Cánh cửa gỗ cũ kỹ, bảng hiệu viết tay bằng mực nâu đã nhòe đi vì mưa năm trước. Tiệm mang tên:

"Les Silences de l'Encre" - Những khoảng lặng của mực.

Bên trong, mùi sách cũ, mùi gỗ và chút trà đen thoảng trong không khí, như thể ai đó đã pha loãng thời gian và giữ nó lại trong từng kẽ tường.

Leo ngồi bên cửa sổ, tay cầm tập thơ Baudelaire mở dở trang. Đôi mắt màu hổ phách nhìn ra ngoài khung kính - nơi Paris đang rực nắng, vàng như lớp mật ong trút xuống từng mái ngói xưa.

Cậu đẹp theo kiểu khiến người khác lặng đi. Không chói lòa, nhưng dễ khiến người ta nhớ, như ánh đèn đường hắt xuống vũng nước sau cơn mưa - dịu dàng, tĩnh lặng, nhưng lạnh một chút buồn không tên.

Rồi cánh cửa mở. Gió ùa vào, mang theo tiếng chuông reo khe khẽ - như có ai đó vừa bước vào và... làm xáo trộn mọi thứ.

Người đó mặc áo trắng, tóc hơi rối, ánh nắng đang nằm trên vai áo và trong mắt cậu ta là một vệt sáng lạnh - như lưỡi dao vừa được nung qua lửa.

"Xin lỗi nhé, thấy treo bảng 'mở cửa' nên tôi vào," cậu ta nói.

Giọng trầm, hơi khàn nhưng nghe rất rõ. Kiểu giọng làm người ta bừng tỉnh trong một khoảng không vốn chỉ toàn yên lặng.

Leo ngẩng lên. Lần đầu sau nhiều tháng, ánh mắt cậu không còn trôi đi đâu khác.

Người kia cười - một nụ cười nửa ngông nửa thật, như thể chưa từng ngại yêu ai bao giờ.

"Cậu là người mới ở khu này hả?"

"Ừm...đúng rồi."

"Vậy chắc Paris làm cậu choáng chút nhỉ?"

"Không. Là cậu."

Leo không nói gì thêm. Nhưng trong tim cậu, có gì đó khẽ rung. Như dây đàn bị gió khẽ chạm. Như ánh nắng xuyên qua lớp rèm đã cũ.

Cậu kia - chẳng hỏi, chẳng ngại - kéo ghế ngồi xuống, chống cằm nhìn quanh tiệm như thể đây là nơi cậu ấy luôn tìm kiếm mà không biết tên gọi.

"Paris yên tĩnh thật..."

"Phải chăng vì cậu đã quá quen với ồn ào?" Leo đáp nhỏ.

"Có thể."

Cậu cúi xuống tập thơ, giả vờ tiếp tục đọc.

Nhưng từ giây phút ấy, có gì đó trong cậu đã đổi khác. Một nhịp lệch. Một ánh mắt lạc đi. Một cảm giác vừa quen vừa lạ - như thể bản nhạc cũ bỗng thêm một nốt mới, và tim cậu thì không kịp chuẩn bị.

.

Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co