2
L'Amour en Feu
một bản tình ca buồn dưới mái vòm Paris cổ kính
CP: Aries x Leo | Thể loại: BL - lãng mạn, cổ điển, SE
--
Phần II - Nhịp tim lạc giữa những trang giấy
Có những buổi chiều ở Paris, nắng không chiếu vội lên khung cửa sổ. Leo ngồi bên khung cửa, đôi mắt không còn đọc chữ, mà lần từng vệt bụi nắng rơi trên vai người đối diện.
Aries đến, như mọi lần, không báo trước. Mái tóc rối lòa xòa như vừa tỉnh khỏi một giấc mơ có mùi mưa và đất ẩm
Anh tựa người vào kệ sách, lật thử một quyển thơ cũ:
"Cậu hay đọc những thứ buồn đến thế à?"
Leo không trả lời ngay.
Cậu nhìn dòng chữ nhòe mực, rồi thì thầm như thể nói với chính mình:
"Ừm..có lẽ là vì nó buồn nên nó không bắt ai phải vội. Nó chờ mình."
Aries cười, nghiêng đầu:
"Vậy cậu có đang chờ ai không?"
Một khoảng lặng trượt qua như cơn gió nhẹ.
Rồi Leo ngẩng lên, mắt vẫn ánh lên thứ sáng của người đang lạc trong một câu hỏi khó:
"Không biết nữa."
Lúc đó, Aries bước đến gần hơn.
Không chạm vào, không nói gì thêm. Chỉ đứng đó - đủ gần để mùi gió ngoài phố vương vào tay áo, và vương đủ xa để những điều chưa nói vẫn còn được giấu đi.
.
Aries bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn.
Không đúng giờ, không báo trước, nhưng luôn mang theo một thứ khiến căn phòng lặng lẽ bừng lên - như một mùi hương không tên, nó ấm áp và len vào từng lớp giấy, thấm vào từng vết mực cũ.
Anh hay nói những điều tưởng như vu vơ.
Về tiếng tàu điện lúc ba giờ rưỡi, về một người hoạ sĩ vẽ chân dung bằng than, về bức tượng đá trước nhà thờ luôn bị lũ bồ câu làm phiền.
Nhưng Leo nghe tất cả, giữ tất cả, và không hiểu từ lúc nào, những mẩu chuyện đó trở thành một phần trong cuốn sổ tay cậu vẫn luôn giấu dưới gối.
Có hôm, họ không nói gì cả.
Aries ngồi đọc sách, đôi chân dài bắt chéo, ngón tay gõ nhè nhẹ lên bìa sách như đang giữ nhịp cho một bản sonate không lời.
Leo lặng lẽ nhìn.
Dưới ánh sáng dịu của buổi xế, cậu nhận ra:
những yên tĩnh mà họ cùng chia sẻ, chính nó lại là thứ nói lên nhiều điều nhất.
Leo không nhớ rõ từ khi nào mình bắt đầu chờ.
Không phải chờ một giờ hẹn, mà là chờ âm thanh chuông cửa khẽ reo - thứ âm thanh đánh động nơi ngực trái mỗi khi gió Paris kéo qua.
Cậu không biết tên thật của anh. Chỉ biết người ta gọi là Aries - một biệt danh như thuộc về ngọn lửa, như sinh ra để đối lập với sự yên lặng mà cậu hằng nương náu.
Nhưng có đôi khi, người ta lại tìm thấy chính mình trong điều ngược lại.
Có đôi khi, một kẻ đã quen sống trong sấm chớp lại học được cách yêu một cơn mưa bụi.
Và trong từng bước chân anh để lại trên sàn gỗ cũ, Leo nhận ra:
Cậu đang yêu.
Không ồn ào.
Không màu mè.
Chỉ là một dòng nước lặng, âm thầm dâng đến tận cổ, mà cậu không hề hay biết cho đến khi không còn thở nổi.
.
Hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co