4
L’Amour en Feu
một bản tình ca buồn dưới mái vòm Paris cổ kính
CP: Aries x Leo | Thể loại: BL – lãng mạn, cổ điển, SE
--
Phần IV: Paris biết giữ bí mật
Tiệm sách nay vắng như thể Paris vừa nín thở.
Leo đứng sau quầy, tay cậu chạm vào gáy sách như đang dò tìm một ký ức. Ánh sáng xuyên qua khung cửa kính, rọi lên má cậu một vệt vàng nhạt. Cậu không đợi ai, nhưng mắt vẫn hay liếc về phía cánh cửa — như một thói quen không tên.
Hôm nay trời mưa.
Paris ướt sũng và thơm mùi đất, mùi bánh mì, mùi những điều chưa bao giờ trọn vẹn.
Tiếng chuông gió vang lên.
Leo ngẩng lên - và tim cậu… không biết phải vui hay buồn.
“Lại là cậu à?” – giọng Leo nhẹ, nửa trêu nửa trách, nhưng đôi mắt lại chẳng giấu nổi sự vui vẻ vừa lóe lên.
Aries đứng đó, ướt nhẹ vì mưa, áo khoác hơi nhàu, tay ôm theo một quyển sổ và vài tờ giấy phác. Mùi gỗ tuyết tùng lẫn trong không khí ẩm ướt. Mùi quen thuộc.
“Tôi đến… để trả sách.”
“Cậu chưa từng mượn gì cả.”
“Vậy cho tôi mượn một người. Một buổi chiều. Một ánh mắt. Tôi sẽ trả hết.”
Leo im lặng. Không vì câu nói ngọt. Mà vì cậu biết... Aries sẽ thật sự trả. Mọi thứ. Và không muốn giữ lại gì cả.
Aries bước đến, tay cậu ta đặt lên mặt quầy. Gần đến mức, Leo thấy được vết mực lem trên đầu ngón tay, như thể đã viết hay vẽ gì đó suốt đêm.
“Leo…”
“Sao?” - Leo hỏi, khẽ cúi mặt
“Nếu tôi rời khỏi Paris… cậu có thấy tiếc không?”
Câu hỏi thả trôi như mưa ngoài phố. Nước mưa rơi nhẹ. Nhưng rơi thẳng vào ngực
Khó thở
Leo cười, nhưng là kiểu cười khiến người ta muốn khóc.
“Paris có bao giờ giữ ai lại đâu.”
Aries cắn môi. Lần đầu tiên Leo thấy cậu ta bối rối.
“Cậu từng nói… tôi là một thói quen.”
“Ừ.”
“Vậy nếu tôi biến mất, cậu sẽ thay đổi thói quen đó chứ?”
Leo không trả lời. Cậu chỉ lặng lẽ bước vòng ra khỏi quầy, đứng trước Aries, rất gần.
Gần đến mức… có thể chạm. Nhưng lại không có gì cả.
“Cậu không phải thói quen của, cậu chính là một ngọn gió. Và tôi biết, gió thì làm sao giữ mãi được?”
Aries nhắm mắt lại một giây. Như đang nghe một bản nhạc buồn mà cậu ta biết nơi đó không có chứa cảm xúc của chỉnh mình.
“Tôi sẽ gửi lại… những gì chưa nói.”
Leo khẽ gật đầu.
“Cứ để Paris giữ giùm.”
Và rồi… Aries rời đi.
Không có một cái ôm và cũng chẳng có một cái nắm tay. Lần này chỉ có tiếng chuông cửa vang lên, và hơi lạnh ùa vào chỗ cậu từng đứng.
Leo quay lại bàn.
Một quyển sổ vẽ được để lại. Trang đầu tiên là chân dung cậu — đôi mắt nhìn xa xăm, và trong ánh nhìn ấy… là Paris.
.
Hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co