Truyen3h.Co

AriLeo; bl; Ký Họa

3

haanhh050

L’Amour en Feu

một bản tình ca buồn dưới mái vòm Paris cổ kính

CP: Aries x Leo | Thể loại: BL – lãng mạn, cổ điển, SE

--


Phần III: Những buổi chiều có thể lặp lại

Montmartre, chiều chớm thu.

Nắng rơi xuống như ai đó đang thì thầm một bản tình ca cũ.

Tiệm sách không đổi — yên tĩnh, thơm mùi ký ức, và đủ kiên nhẫn để chờ đợi một cuộc hẹn chẳng ai từng hứa.

Leo đẩy cửa bước vào, tay cậu chạm nhẹ lên mặt quầy gỗ như một lời chào thầm kín. Hôm nay cậu không đợi ai, nhưng trong lòng vẫn có một ngăn nhỏ mở sẵn.

Một chỗ trống đủ vừa cho một người.

Giọng nói ấy lại vang lên, phía sau.

Không bất ngờ, nhưng trái tim Leo vẫn bất cẩn mà lỡ một nhịp.

“Cậu có hay đọc lại những quyển mình từng ghét không?”

Leo xoay người, nụ cười nghiêng nghiêng trên môi như vệt nắng đọng lại sau cơn mưa.

“Không. Nhưng tôi vẫn giữ chúng.”

Aries đứng đó, mắt hơi nheo lại trong nắng, tay áo xắn cao để lộ cổ tay với những vết mực mờ. Ánh nhìn cậu ta mang mùi hoài niệm — ấm, mà khiến người ta muốn dựa vào.

“ừm.… cậu có muốn làm mẫu vẽ cho tôi không?”

Aries hỏi, và trong giọng nói là cả một buổi chiều lặng im chờ đợi.

Leo hơi ngẩn ra.

“Vẽ à?”

“Ừ."

"Tôi muốn lưu lại những khoảng khắc như thế này.”

Aries tiến lại gần, rất gần.

Gần đến mức Leo có thể cảm nhận được mùi nước hoa thoảng lên từ cổ áo — mùi tuyết tùng dịu dịu, bạc hà mát lạnh, và một chút Paris chưa từng kể.

Cậu ta đưa tay ra.

Không hỏi. Chỉ chờ Leo đặt tay mình vào đó. Và Leo đã làm thế. Như thể tay cậu sinh ra để vừa khít trong lòng bàn tay kia.

“Cậu sẽ không thấy tôi nhàm chán đâu chứ?” Leo khẽ hỏi, ánh mắt liếc sang, giọng trêu nhẹ.

“Không. Cậu có biết ánh sáng rơi trên tóc mình đẹp như nào không?”

Aries đáp, âm thanh nhỏ đến mức gần như là lời thì thầm.

Họ ngồi cùng nhau bên cửa sổ.

Nắng tràn lên tóc Leo, bám lên bờ vai, lên ánh mắt.
Aries vẽ. Leo ngồi yên, lòng dậy sóng.

Thỉnh thoảng, Aries khẽ vươn tay - vuốt lại lọn tóc rơi ngang trán Leo, chạm khẽ vào cằm khi cần chỉnh góc mặt, và mỗi lần như thế, tay cậu ta đều run.

Còn tim Leo thì lỡ nhịp.

Không ai nói ra điều đang nở rộ giữa họ.

Nhưng tất cả ánh nhìn, mọi cử chỉ, mọi hơi thở…
đều là một bản tình ca viết bằng im lặng.

“Mình sẽ đặt tên cho bức này là gì nhỉ?” - Aries khẽ hỏi, ngón tay vẫn lướt trên giấy.

Leo quay sang, ánh mắt mềm dịu lại như một cánh hoa rơi chậm.

“Gọi là...
‘Lần đầu tôi thấy mùa thu biết yêu.’”

.

Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co