Truyen3h.Co

Arpo

☘ Chương 10 ☘

shark2810

Mới đó mà đã một tuần trôi qua kể từ ngày tôi và mẹ đến đại lý xe cũ để mua ô tô. Thú thật thì chúng tôi nên mua một chiếc xe mới tinh, nhưng cơ duyên lại đưa đẩy hai mẹ con tìm được một chiếc xe lướt, mới chỉ chạy được vỏn vẹn 600 cây số vì chủ cũ phải chuyển công tác gấp ra nước ngoài. Giá của nó rẻ hơn giá gốc tới gần 40%, khiến chúng tôi đưa ra quyết định một cách dễ dàng. Đó là một chiếc xe Nhật Bản nhỏ gọn màu xám, kích cỡ vừa vặn hoàn hảo với tôi.Bên trong xe thậm chí vẫn còn nguyên các lớp bọc nilon bảo vệ vì chủ trước chưa kịp bóc ra. Đây quả là một món hời lớn cho bất kỳ ai đang muốn tìm một chiếc xe chạy tốt và gần như mới tinh. Tôi cảm thấy mình thật may mắn nhưng cũng không quá phấn khích, bởi vì... tôi vẫn còn phải học lái xe từ đầu.Ngược lại, Arpo thì sướng phát điên lên. Ngày nào tập thể dục buổi sáng xong em cũng chạy sang lau chùi xe sạch sẽ, thậm chí còn đặt tên cho nó là "Darling" (Cục cưng) nữa chứ."Ai đời lại đi đặt tên cho một chiếc xe, mà lại còn không phải xe của mình nữa chứ?"Tôi khoanh tay trước ngực, đứng nhìn Arpo vừa vui vẻ ngân nga một giai điệu vừa lau chùi thân xe. Khi em quay đầu lại nhìn, tôi lập tức đổi sắc mặt sang vẻ thờ ơ lãnh đạm và nhướng một bên lông mày, cứ như thể mấy trò nghịch ngợm của em chẳng có gì buồn cười."Thì người đó là em đây chứ ai.""Sao em lại hào hứng với nó thế?""Vì em thích ạ.""Nếu thích xe đến thế thì sao em không tự mua lấy một chiếc?""Vì nếu em mà biết lái xe, em sẽ không có cớ để ngồi cùng xe với chị đi học nữa. Bạn 'Darling' này thực sự rất có ích nha. Từ giờ trở đi, ngày nào em cũng có thể đi ké xe chị rồi.""Ai bảo là chị sẽ chở em?""Mẹ chị kể cho em nghe hết sạch sành sanh rồi nhé." Arpo nở một nụ cười đầy lém lỉnh. "Mẹ còn bảo chị mua chiếc xe này là vì em nữa cơ.""Em đừng có mà tin sái cổ mấy lời mẹ chị nói. Chị mua xe là vì sự thuận tiện của bản thân, để từ giờ không phải chui lên xe buýt nữa thôi. Chẳng liên quan gì đến em cả.""Nhưng chị đã hứa với mẹ là sẽ lái xe chở em đi học mỗi ngày rồi mà. Đó là lý do chị chọn chiếc xe này. Bạn Darling sẽ đồng hành cùng hai đứa mình trong một thời gian dài sắp tới đấy. Chỉ nghĩ đến thôi là em đã thấy rạo rực hết cả người rồi."Arpo khẽ thổi bay một hạt bụi vô hình trên mui xe rồi quay sang nhìn tôi với gương mặt hớn hở."Ta-da! Xe sạch bong kin kít không một tì vết rồi nhé, trông cứ như vừa mới dắt từ showroom ra ấy.""Xe cũ chứ showroom cái gì. Với lại trông nó cũng bình thường thôi. So với xe của Frame-cái người giúp em hôm nọ ấy-thì xe của cô ta là xe châu Âu cơ mà.""Dù là xe châu Âu, xe Ấn Độ, Pakistan, Hàn Quốc hay xe gì đi chăng nữa, em vẫn cứ thích xe của chị nhất. Xe của chị là số một!"Arpo phấn khích tột độ, và tôi không kìm được mà khẽ mỉm cười trước sự nhiệt tình của em, cho đến khi em phát hiện ra và đứng khựng lại nhìn tôi trân trân."Chị cũng thích chiếc xe này lắm đúng không? Đừng có mà giả vờ nữa. Đối với em, xe thuộc thương hiệu nào không quan trọng. Quan trọng là ai là chủ sở hữu và ai là người cầm lái cơ. Mà này, chị đã lái vững chưa đấy?""Biết lái sương sương rồi, nhưng chị vẫn chưa đủ tự tin để chạy ra đường lớn. Chắc phải luyện tập thêm khoảng lùi chuồng, đỗ xe cho thuần thục thì mới sẵn sàng được.""Thế là đỉnh rồi ạ. Chị thông minh thế này thì sẽ nhanh chóng quen tay thôi. Nghĩ đến cảnh hai đứa mình cùng nhau đi vi vu khắp nơi là em thấy kích thích lắm rồi.""Ai thèm đi với em.""Ghế sau của xe này trông cũng rộng rãi thoải mái ghé nhỉ." Arpo bất ngờ đổi chủ đề, nghé mắt nhìn vào bên trong khoang xe."Thì sao?""Nếu chị chưa sẵn sàng lái xe ra đường, thì tụi mình có thể làm chuyện gì đó thú vị hơn ở ghế sau..." Em ném cho tôi một ánh mắt đầy gian tà.Tôi đứng hình nhìn em đầy nghi hoặc, trước khi đầu óc tôi kịp nhảy số sang những thước phim "không lành mạnh", tôi liền thẳng tay ký một phát đau điếng vào trán em. Em ôm trán, xị mặt ra dỗi."Ui da, sao chị lại ký đầu em?""Bớt cái thói đen tối đó đi nhé. Xe mới có thần linh bảo hộ đấy, không ai thèm làm trò đó với em đâu.""Chị chắc chắn cũng đang nghĩ giống em chứ gì, mặt đỏ lựng lên hết rồi kìa. Hai đứa mình đều có chút hư hỏng như nhau cả thôi, đúng không? Biết được tụi mình cùng tần số thế này em vui lắm.""Cùng tần số cái đầu em ấy! Mau đi tắm rửa rồi chuẩn bị đi học đi. Đừng có đứng đây nói nhảm nữa.""Dạ.""Hôm nay đi học bằng taxi đi nhé.""Nhưng đi taxi tốn tiền lắm ạ.""Chị bảo đi taxi.""....""Hiểu chưa?""Rồi rồi, em đi taxi là được chứ gì. Chị nghiêm khắc quá đi mất, nhưng vì chị có lòng lo lắng cho em nên em sẽ nghe lời vậy. Hì hì.""Hì hì cái con khỉ. Chị thèm vào mà lo cho em. Chỉ là..." Tôi cố gắng nặn ra những từ ngữ thích hợp để bản thân không bị mất mặt quá nhiều. "Đi thế cho nó an toàn.""Chị lại lo em bị giật túi xách lần nữa chứ gì. Rõ ràng là có quan tâm người ta mà cứ giấu. Ngoài chứng sợ độ cao ra, chị còn mắc thêm chứng sợ em biết là chị quan tâm em nữa. Nước chảy đá mòn mà chị. Chị bắt đầu yêu em rồi, đúng không?""Hòn đá này ngày nào cũng tự biết đi chỗ khác trốn. Không mòn nổi đâu.""Đá làm gì biết đi.""Chị là mai rùa chứ không phải đá.""Thế thì càng tốt ạ. Em sẽ là chú thỏ. Chị bước một bước, em sẽ bước một bước bám theo chị.""Thế em lấy đâu ra nước mà đòi làm mòn chị?""Nước tiểu của em ạ.""Cái đồ điên này!"..Hai tuần sau, bên cạnh việc đăng ký học lái xe ở trung tâm, bố cũng đích thân bổ túc tay lái và dạy tôi cách lùi xe vào chuồng sao cho thật chuẩn chỉ và lịch lãm ngay tại nhà. Dù vậy, tôi vẫn chưa đủ can đảm để tự mình lái xe ra đường lớn hay đến các trung tâm thương mại. Mẹ tôi thấy tôi đã lái được và cũng vừa mới thi đỗ bằng lái xong liền tìm cách ép tôi phải lái xe ra ngoài vào dịp cuối tuần cùng với Arpo, với cái cớ:"Chở con bé đi hẹn hò đi. Đừng có đi một mình.""Con thấy đâu có việc gì cần thiết phải ra ngoài đâu mẹ. Con cũng không vội.""Nhưng mẹ thì vội. Mẹ bỏ tiền ra đặt cọc xe cho con, vậy mà con cứ chần chừ mãi. Định bao giờ mới chịu ôm vô lăng hả? Bớt nhát gan đi và lái xe ra ngoài ngay cho mẹ. Con bé Arpo nó đã lên đồ sẵn sàng hết rồi kìa.""Thế này mà gọi là lên đồ rồi ạ?"Tôi nhìn cô nhóc nhỏ nhắn đang diện chiếc áo thun kết hợp với quần jeans, trông như vừa bước ra từ một trang tạp chí thời trang của Uniqlo, em đang đứng mỉm cười và nháy mắt đầy tinh nghịch, tư thế đã sẵn sàng cho trận thực chiến."Nếu chị thấy chưa đủ lộng lẫy, em có thể vào nhà thay bộ cánh khác để làm một cô công chúa ngồi ghế phụ (passenger princess) đích thực cho chị nhé.""Đừng có nghe lời con nhóc này nói nhảm mẹ ạ. Em ấy chỉ đang tìm cách câu giờ thôi. Arpo, em mặc thế này là được rồi, trông rất xinh... Còn con nữa, đừng có chần chừ nữa, lên xe phóng ra ngoài đi. Chở con bé đi xem phim hay đi nghe nhạc gì đó đi. Ngày nghỉ mà, tranh thủ luyện tay lái luôn.""Mẹ ơi, sao mẹ lại cứ ép con làm chuyện này thế? Con đã chuẩn bị tâm lý xong đâu.""Không phải hôm nay thì là bao giờ hả con? Con bé Arpo đã phải bấm bụng đi taxi suốt hai tuần qua rồi đấy. Con có biết tốn kém bao nhiêu tiền bạc không?"Nghe đến đó, mặt tôi xị ra một đống. Nhẩm tính lại số tiền taxi mà Arpo đã phải chi trả để đến trường đại học, tôi đành phải ngậm ngùi đồng tình với lời mẹ nói. Tôi bĩu môi, hậm hực giậm chân đi vào nhà giật lấy chùm chìa khóa xe rồi giơ lên trước mặt mẹ."Mẹ vừa lòng chưa? Được rồi, con đi là được chứ gì.""Phải thế chứ. Phải tập lái cho quen đi con ạ. Sau này lái lụa rồi còn chở cả nhà mình đi du lịch nữa.""Em cũng muốn đi nữa ạ!" Arpo háo hức giơ tay tán thưởng, mẹ tôi nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng, lúc nào mẹ cũng đặc biệt cưng chiều em."Dĩ nhiên rồi Arpo ơi. Con muốn đi đâu cứ bảo chị, chị sẽ chở con đi hết. Chị mua chiếc xe này là để dành riêng cho con mà.""Ai thèm mua xe cho con nhóc này chứ? Mẹ đừng có nói lung tung nữa. Em ấy lại tưởng thật bây giờ.""Cái con bé này lúc nào cũng cứng đầu. Đi mau đi, đừng có lề mề nữa."Sau một hồi bị ép uổng, tôi đành phải ngậm ngùi lái xe ra ngoài với Arpo là người bạn đồng hành duy nhất trên ghế phụ. Lần này không có bố đi cùng làm tôi căng thẳng đến mức hai tay nắm chặt lấy vô lăng, trong đầu liên tục tự niệm chú rằng tốc độ phù hợp khi chạy trên đường lớn không được vượt quá 100 km/h.Arpo thấy tôi mím chặt môi, nhấn ga một cách rụt rè và lái xe chậm rì rì liền quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt vừa yêu thương vừa buồn cười. Em nở một nụ cười trừ rồi nhẹ nhàng chạm vào cánh tay tôi như một lời khích lệ."Chị đừng căng thẳng quá. Chị đang lái rất tốt mà.""Chị biết là chị lái tốt." Tôi cố gắng tự trấn an bản thân, dù trong lòng thừa hiểu mình đang gồng cứng người. "Em không cần phải nói ra đâu.""Tự tin là tốt ạ... Ơ kìa, có một bác đi xe đạp vừa vượt qua tụi mình kìa chị."Tôi nghiến răng kèn kẹt khi nghe Arpo nhắc đến cụ ông vừa đạp xe túc tắc vượt qua xe chúng tôi. Hiện tại tụi tôi đang di chuyển trong khu vực chợ búa đông đúc, nên việc lái xe chậm là hoàn toàn có thể chấp nhận được. Thế nhưng càng nhìn thấy đông người, nỗi sợ trong tôi lại càng dâng cao.Bố đã dặn đi dặn lại tôi rất nhiều lần rằng nếu trong tình huống bất khả kháng có phải va chạm vào thứ gì đó, thì hãy chọn va vào ô tô chứ tuyệt đối phải né tất cả các sinh vật sống, đặc biệt là con người. Vậy mà giờ đây, trước mắt tôi lại là một biển người dày đặc. Biết thế tôi đã chẳng thèm nghe lời mẹ lái xe ra ngoài làm gì. Cứ giả vờ buồn ngủ rồi trốn vào phòng ngủ một giấc có phải khỏe hơn không."Em không cần phải nhắc nhở chị đâu. Chị đang lái xe đảm bảo an toàn cho cả người lái lẫn những người tham gia giao thông khác. Ai muốn vượt thì cứ việc vượt.""Em đã nói gì đâu ạ.""Lời nói và ánh mắt của em rõ ràng đang chê bai chị là một tay lái tồi tệ.""Cũng đâu đến mức tệ lắm đâu chị.""Đừng có mở miệng ra là nói từ 'tệ' ở đây.""Kìa, em đang khen chị mà.""Em im lặng giùm chị cái được không? Làm chị mất tập trung quá.""Thế tụi mình định đi đâu hẹn hò đây chị?""Chị lái xe còn chưa vững nữa đây này. Đừng có mở miệng ra là nhắc đến hai từ hẹn hò ở đây. Chị còn chưa biết cách đỗ xe sao cho chuẩn nữa đây này!"Tôi suýt chút nữa là hét lên thành tiếng, khiến Arpo lập tức câm nín. Chuyện này hoàn toàn không phải lỗi của em, mà là do sự lo lắng tột độ của chính bản thân tôi gây ra. Chướng ngại vật đáng sợ nhất đối với tôi chính là việc đỗ xe. Có bố ở bên cạnh thì mọi chuyện còn dễ dàng, chứ bây giờ chỉ có hai đứa tôi với nhau, cả hai đều chẳng có chút kinh nghiệm hay sự tự tin nào vào tay lái này thì biết phải xoay xở làm sao.Hẹn hò ở trung tâm thương mại á? Còn lâu nhé. Tôi sẽ không bao giờ thèm đỗ xe ở những nơi như thế đâu. Tôi tự thấy xấu hổ với cái trình độ non kém này của mình lắm."Thế thì tụi mình bắt đầu bằng một buổi hẹn hò ngay trên đường đi vậy. Ít nhất thì chị cũng phải nhấn ga chạy trên 40 km/h chứ ạ. Em nghe thấy tiếng còi xe bóp inh ỏi từ phía sau nãy giờ rồi kìa, với lại chị cũng dừng lại ở vạch kẻ đường cho người đi bộ hơi bị lâu rồi đấy.""Thì phải đợi cho người ta đi bộ qua đường hết đã chứ! Em có chịu im miệng đi không? Chị không thể nào tập trung nổi nữa rồi."Tôi thốt ra những lời đó trong làn nước mắt chực trào. Chưa bao giờ trong đời tôi lại rơi vào trạng thái hoang mang lo sợ đến nhường này. Thậm chí ngay cả khi đối mặt với kỳ thi tuyển sinh đại học cam go ngày trước, tôi cũng chưa từng áp lực như vậy. Phen này tiêu đời tôi rồi. Liệu tôi có thể an toàn lết được xác về đến nhà hay không đây?"Em cảm ơn chị nha.""Lại chuyện gì nữa đây?""Cảm ơn chị vì đã chịu khó học lái xe vì em." Nụ cười rạng rỡ như tỏa nắng của em vô tình làm dịu bớt đi nỗi sợ hãi trong lòng tôi."Ai thèm học lái xe vì người khác chứ? Em bị điên à?""Chẳng phải chị mua chiếc xe này cốt là để đưa đón em đi học mỗi ngày đó sao?""Em bớt tự luyến đi giùm cái. Trông chị giống một người có lòng tốt bao la như thế lắm à?""Chị vốn luôn là người tốt bụng từ lâu rồi, chỉ là chị không thèm thể hiện ra bên ngoài thôi... Á, chị ơi cẩn thận! Có con mèo kìa chị!"Kéééét!Tôi hoảng loạn đạp mạnh chân phanh một cách vô điều kiện, nhưng vì tình huống xảy ra quá đột ngột khiến chiếc xe đang lưu thông ngay phía sau không kịp xử lý đã đâm sầm vào đuôi xe chúng tôi với một tiếng Rầm chói tai.Chết tiệt thật rồi... Ngày đầu tiên xuất hành ra đường lớn mà đã bị tông húc đít xe thế này rồi.Tôi nghiến răng ken két quay sang nhìn Arpo, trông em cũng đang vô cùng hoảng hốt và hối lỗi. Em nở một nụ cười trừ héo úa trông chẳng khác nào một vùng hoang mạc đang khát nước. Tôi lườm em một cái cháy mặt, nhưng trong lòng lại lo lắng cho tình trạng của chiếc xe vừa va chạm với mình hơn. Trước khi đẩy cửa bước xuống xe, tôi chỉ kịp ném lại một câu đe dọa:"Về nhà biết tay chị!"Phải rồi, tôi không bao giờ thèm tự trách bản thân mình đâu. Tất cả là tại em cứ liên tục lải nhải bên tai làm tôi mất đi sự tập trung vào tay lái này thôi. Tôi bước xuống xe để kiểm tra tình hình hiện tại. Phương tiện va chạm với chúng tôi là một chiếc xe mô tô phân khối lớn, cú đâm khá mạnh đã găm thẳng vào đuôi xe. Gã tài xế bực dọc cởi chiếc mũ bảo hiểm ra, hai tay chống nạnh, tư thế sẵn sàng lao vào ăn thua đủ với tôi."Biết ngay mà, lại là phụ nữ lái xe. Biết thế đã chẳng thèm bám đuôi sát nút làm gì."Giọng điệu cộc lốc đầy vẻ khinh miệt của gã làm mặt tôi nóng bừng lên vì tức giận. Đây rõ ràng là một hành vi phân biệt đối xử định kiến.Tại sao chứ? Phụ nữ lái xe thì có gì sai à? Làm như các số liệu thống kê cho thấy đàn ông Thái Lan chưa bao giờ gây ra tai nạn giao thông không bằng ấy. Mà cái giọng điệu trịch thượng bề trên đó là cái kiểu gì thế hả!Vốn dĩ ban đầu tôi đã định lịch sự lên tiếng xin lỗi để giải quyết êm đẹp, nhưng giờ thì tôi lập tức đứng thẳng lưng dậy, mím chặt môi và đáp trả bằng một giọng điệu đanh thép không kém phần cộc lốc:"Thế bây giờ anh muốn giải quyết thế nào? Anh là người đâm sầm vào đuôi xe tôi từ phía sau, nên lỗi hoàn toàn thuộc về anh.""Cô cũng mạnh miệng gớm nhỉ, lại còn dám bảo là tôi sai cơ đấy, sao không tự nhìn lại bản thân mình lái xe chậm rì rì như rùa bò đi.""Anh không thể ăn nói tử tế hơn được à? Tôi là người mới tập lái, nên việc tôi lái xe chậm là chuyện hoàn toàn bình thường. Tại sao anh không tự giữ một khoảng cách an toàn với xe phía trước?""Này cái con kia! Cô mới là người sai rành rành ra đấy, tự dưng lại phanh gấp đột ngột như thế. Tao xử đẹp mày bây giờ!""Đàn ông con trai kiểu gì mà lại ăn nói cái giọng đó thế hả? Anh có chịu ăn nói cho đàng hoàng tử tế hay không."Arpo, người cũng vừa bước xuống xe từ lúc nào, nhanh chóng lao ra đứng chắn giữa hai chúng tôi, dũng cảm đứng lên bảo vệ tôi."Cứ gọi cho bên bảo hiểm đến giải quyết là xong chuyện chứ gì mà phải làm ầm lên.""Bảo hiểm cái gì? Xe của tao không có mua bảo hiểm!" Gã gầm lên một tiếng thật lớn, thu hút sự chú ý của toàn bộ những người có mặt trong khu chợ gần đó. "Đèn pha xe của tao bị vỡ nát rồi đây này, tao cũng vừa mới tậu chiếc xe này xong. Mẹ kiếp, không biết lái xe thì tốt nhất là về nhà mà cưỡi lừa đi!""Anh ăn nói hơi quá đáng rồi đấy.""Tao thích nói thế đấy thì sao nào?"Gã tài xế đang trong cơn thịnh nộ liền thò tay ra đẩy mạnh vào vai Arpo. Nhìn thấy em bị một gã đàn ông lạ mặt động tay động chân một cách thô bạo như vậy khiến tôi hoàn toàn đánh mất đi lý trí của bản thân. Tôi lao thẳng về phía gã và tung một cú đấm trời giáng thẳng vào mặt gã, vứt bỏ hết thảy mọi sự dè chừng hay quy tắc ra sau đầu.Bốp!"Áaaa! Cái con khốn này, mày chán sống rồi phải không?"Gã tài xế ôm lấy chiếc mũi của mình, máu tươi từ đó bắt đầu tuôn ra thành dòng."Máu..."Tôi nhanh chóng kéo Arpo ra phía sau lưng mình bảo vệ, bàn tay khẽ xoa xoa nắm đấm đang đau nhức. Mắt tôi lúc này đã hằn lên những tia máu đỏ rực vì giận dữ, và dường như lúc này chẳng có ai có thể ngăn cản tôi lại được nữa."Mày muốn chết đúng không? Sao mày dám..." Tôi gầm lên. "Dám động vào Arpo của tao!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co