Truyen3h.Co

Arpo

☘ Chương 11 ☘

shark2810

Tình hình suýt chút nữa đã leo thang thành một vụ hỗn chiến lớn nếu như không có sự can ngăn kịp thời của các bác tài xế xe ôm công nghệ và những người dân có mặt tại khu chợ lúc đó. Không lâu sau, một chú cảnh sát giao thông đi tuần ngang qua đã áp giải toàn bộ chúng tôi về đồn công an để tiến hành hòa giải và giải quyết vụ việc.Chú cảnh sát thực ra cũng không muốn làm lớn chuyện đối với một vụ ẩu đả nhỏ nhặt như thế này, nên đã cố gắng thuyết phục phía bên kia chấp nhận phương án hòa giải thương lượng và bồi thường thiệt hại vật chất để tránh việc bị ghi vào hồ sơ tiền án tiền sự. Bố tôi đã phải liên tục cúi đầu xin lỗi người ta và gom góp toàn bộ số tiền mặt có trong người để đền bù tai nạn, con số cuối cùng lên đến vài nghìn baht."Tại sao tụi mình lại phải đền tiền cho gã cơ chứ? Với cái thói ăn nói xấc xược xúc phạm người khác như thế, gã bị ăn đấm là hoàn toàn xứng đáng."Tôi vẫn tiếp tục cằn nhằn một cách bướng bỉnh khi về đến nhà, tự cảm thấy bản thân mình chẳng có gì sai cả. Giờ đây, khi đã ở nhà, mọi người chỉ biết lắc đầu ngao ngán trước sự bướng bỉnh cứng đầu của tôi, mặc dù tôi đã tường thuật lại chi tiết toàn bộ diễn biến vụ việc xảy ra lúc đó."Con chỉ đang bảo vệ Arpo thôi mà. Con làm thế thì có gì sai đâu ạ?""Nhưng không nhất thiết phải dùng đến bạo lực để giải quyết vấn đề như thế.""Nhưng gã là người động tay động chân đẩy Arpo trước cơ mà! Gã sai rành rành ra đấy thôi!" Tôi cãi tay đôi với bố, nhất quyết không chịu xuống nước nhận lỗi. Arpo thấy tình hình chiến sự giữa hai bố con vẫn còn đang vô cùng căng thẳng liền chủ động tiến lại gần khẽ giật giật vạt áo của tôi rồi lắc đầu ra hiệu."Chị đừng nói lớn tiếng với bố nữa. Ở đây không có ai trách mắng gì chị đâu mà. Mọi người đều hiểu cho chị hết." Em lên tiếng dịu giọng."Hiểu cái gì chứ? Em không nghe thấy bố đang trách mắng chị đây à? Bố ơi, con đã làm đúng theo tất cả những gì bố chỉ dạy rồi còn gì. Né tránh các sinh vật sống. Lái xe dưới 40 km/h trong khu dân cư. Nếu bố muốn trách phạt ai đó, thì hãy đi mà trách cái gã đi mô tô húc đuôi xe con ấy, chứ đừng có đi trách mắng đứa con gái của bố-người đã dũng cảm đứng ra bảo vệ cô nhóc này.""Rồi rồi, bố hiểu rồi. Con làm thế là đúng đắn lắm.""Bố đừng có dùng cái giọng điệu mỉa mai đó với con.""Đấy xem kìa, khi bố đứng về phía con thì con lại bảo là bố đang mỉa mai con.""Rõ ràng lúc nãy bố vừa mới trách mắng con xong, giờ lại bảo là con làm đúng.""Cũng không hẳn là đúng hoàn toàn. Khi tham gia giao thông, việc giữ sự bình tĩnh tỉnh táo và thận trọng là điều quan trọng nhất, chứ không phải là lao vào đấm thẳng vào mặt một gã đàn ông lạ mặt mà con chưa từng gặp bao giờ như thế. Chuyện này không bị ghi vào biên bản ghi nhận của cảnh sát là may mắn lắm rồi đấy." Bố khẽ thở dài trước tính khí nóng nảy như lửa của tôi. Tôi nhìn một lượt quanh phòng, mím chặt môi, trong lòng vẫn vô cùng ấm ức không chịu chấp nhận việc mình bị khiển trách."Chuyện con yêu thương và ra sức bảo vệ cô nhóc của mình là điều hoàn toàn có thể thấu hiểu được, nhưng chúng ta vẫn có thể dùng lời nói để giải quyết hòa nhã được mà, Bow.""Ai yêu thương em ấy cơ chứ?""Con chứ ai.""Ai ra sức bảo vệ em ấy?""Thì cũng là con luôn chứ còn ai nữa.""Con sắp phát điên lên mất thôi! Con chỉ đang làm theo lẽ phải thôi mà!" Tôi liếc nhìn sang Arpo, thấy em đang đứng mỉm cười tủm tỉm trong lúc tôi đang tranh cãi nảy lửa với bố. Cảm thấy mặt mũi có chút ngượng ngùng, tôi vội vàng tìm cách đánh trống lảng sang chuyện khác. "Nếu mọi người thấy chuyện này nghiêm trọng đến thế, thì từ giờ con không thèm lái xe nữa là được chứ gì. Nếu muốn trách phạt ai đó, thì hãy đi mà trách em ấy kìa. Em ấy cứ liên tục lải nhải suốt dọc đường làm con không thể nào tập trung nổi.""Phải rồi, con thì có bao giờ làm chuyện gì sai đâu cơ chứ." Mẹ khẽ thở dài một tiếng, khiến tôi bực dọc bĩu môi và khoanh tay trước ngực."Đúng thế đấy ạ, con chẳng làm gì sai cả.""Bow kiêu ngạo." Mẹ thốt ra một câu, khiến tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên."Cái từ đó từ đâu ra thế hả mẹ?""Con bé Arpo toàn gọi con như thế sau lưng đấy. Hôm nay mẹ mới thực sự được chứng kiến tận mắt là con đúng là kiểu người như vậy." Tôi lườm cháy mặt cô nhóc nhỏ nhắn đang đứng bên cạnh-người đã đi nói xấu sau lưng tôi."Giờ thì chẳng có ai thèm quan tâm đến cảm xúc của Arpo nữa rồi đúng không? Được rồi, hôm nay là con sai tất. Kiêu ngạo hay cái gì cũng được hết. Từ giờ trở đi, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì đi chăng nữa, con cũng không thèm bận tâm nữa. Và con cũng sẽ không bao giờ đụng vào cái vô lăng đó nữa." Tôi hậm hực đùng đùng bỏ chạy lên phòng của mình, để mặc các bậc phụ huynh ở lại tiếp tục cuộc trò chuyện của họ. Dĩ nhiên, việc "để người lớn nói chuyện" đồng nghĩa với việc những đứa nhỏ hơn không có quyền tham gia vào cuộc thảo luận đó.Arpo lẳng lặng bám theo tôi lên phòng, em tự ý lách người bước vào bên trong mà chẳng thèm đợi sự cho phép của tôi. Vừa vào đến nơi, em đã nở một nụ cười rạng rỡ như muốn tranh tài cùng ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ, trong khi tôi thì mặt nặng mày nhẹ cau có lườm em."Tất cả là tại em mà chị mới bị bố mẹ mắng mỏ một trận lôi đình thế này đấy." Ngoài Arpo ra thì tôi còn có thể trút giận lên ai được nữa cơ chứ?Cô nhóc có gương mặt ngọt ngào mỉm cười và chớp chớp mắt đầy vẻ vô tội, giơ cả hai tay lên trời làm động tác đầu hàng."Em xin nhận lỗi ạ.""Cái gì cơ?""Ý chị là 'cái gì cơ' là sao ạ?""Sao lần này lại nhận lỗi một cách dễ dàng như thế? Không thèm cãi lại chị câu nào à?""Bố mẹ hai bên đã tranh cãi đủ nhiều rồi ạ. Phải có một ai đó đứng về phía chị chứ, và em sẽ luôn là người ủng hộ chị hết mình.""Nếu em đứng về phía chị chỉ vì thương hại cái đứa không có bạn bè như chị thì khỏi cần đi. Chắc trong lòng em cũng đang nghĩ là chị sai rành rành ra đấy chứ gì.""Chị lại suy nghĩ nhiều quá rồi." Em tiến lại gần định ôm lấy tôi, nhưng tôi đã kịp né tránh. Cô nhóc nhỏ con hơn liền nhanh trí lao ra ôm chầm lấy tôi từ phía sau, tựa đầu vào lưng tôi rồi nhẹ nhàng cọ cọ. "Em hoàn toàn không nghĩ là chị sai một chút nào cả. Đối với em, hành động lúc đó của chị trông cực kỳ ngầu luôn ấy.""Chị là một đứa côn đồ thì có.""Chị đừng có tự ái nói mỉa mai bản thân mình như thế nữa mà. Em thực sự nghĩ là chị rất ngầu, dũng cảm đứng ra bảo vệ em chỉ vì cái gã kia động tay đẩy vào vai em. Cũng còn may là gã chưa kịp giơ tay lên tát em cái nào đấy."Tự dung tưởng tượng ra viễn cảnh đó làm chân mày tôi càng cau chặt lại hơn. Đúng vậy, nếu gã tài xế kia lúc đó đang trong cơn thịnh nộ mà giơ tay lên tát vào mặt Arpo thì tôi sẽ phải làm sao đây? Đặc biệt là với cái gương mặt bướng bỉnh hay trêu ngươi của em nữa chứ. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi là hai bàn tay tôi đã vô thức siết chặt thành nắm đấm, chỉ là tưởng tượng thôi mà đã làm tôi tức giận đến mức này rồi."Phải rồi, nếu lúc đó chị không nhanh tay tặng cho gã một cú đấm trước, có khi gã đã làm gì tổn thương đến em rồi cũng nên. Vậy mà bố mẹ lại chẳng chịu hiểu cho chị gì cả.""Người lớn thì lúc nào cũng bài xích bạo lực, nhưng đôi khi bạo lực lại là thứ duy nhất có thể bảo vệ được chúng ta mà chị.""Em thực sự nghĩ như vậy sao?""Dạ, thực sự là như vậy ạ.""Có chắc không đấy?""Dạ chắc chắn ạ.""Không phải đang trêu chọc chị đấy chứ?""Em không có trêu chị đâu mà.""Em đang đắc ý tinh tướng lắm đúng không.""Em đâu có tinh tướng gì đâu ạ."Màn đối đáp qua lại của hai đứa làm tôi không kìm được mà khẽ bật cười thành tiếng. Arpo nghe thấy tiếng cười khúc khích của tôi liền nghé đầu từ phía sau ra để kiểm tra xem tôi có đang mỉm cười hay không, em nhìn tôi bằng ánh mắt ngập tràn tình yêu thương và niềm hạnh phúc tột cùng."Chị cười rồi kìa."Tôi lập tức thu lại nụ cười và bày ra bộ mặt nghiêm nghị hình viên đạn."Không có, là các cơ cơ trên mặt chị nó tự cử động co giãn thôi.""Dù cho các cơ trên mặt chị có hoạt động theo cơ chế nào đi chăng nữa, thì đó cũng là một tín hiệu tốt ạ." Em thôi không ôm tôi từ phía sau nữa mà chuyển sang đứng đối diện trước mặt tôi, hai tay giấu ra sau lưng, hai chân khẽ nhón lên nhón xuống đầy vẻ thẹn thùng nũng nịu. "Em không cần biết người khác bàn tán ra vào những gì, nhưng hôm nay em thực sự muốn gửi lời cảm ơn chị rất nhiều. Chị đã mang lại cho em một cảm giác vô cùng an toàn."Được người ta khen ngợi trực diện như thế làm tôi có chút không thoải mái. Tôi tiếp tục khoanh tay trước ngực, quay mặt đi chỗ khác nhìn ra ngoài cửa sổ và nhún vai."Có gì đâu chứ. Đó là nghĩa vụ trách nhiệm của người lớn tuổi hơn phải đứng ra bảo vệ đứa nhỏ tuổi hơn thôi mà.""Nhưng vòng một của em to hơn của chị mà.""Đồ điên này, lại bắt đầu tìm cách lèo lái sang chủ đề khác rồi đấy." Tôi đưa tay đẩy mạnh vào mặt em rồi bước lại giường ngồi xuống. Arpo lăng lặng bám theo sau rồi ngồi xuống ngay sát bên cạnh tôi, người khẽ nghiêng sát vào vì em vốn luôn có sở thích được chạm vào một phần cơ thể nào đó của tôi. Em cực kỳ nghiện các cử chỉ thân mật tiếp xúc da thịt (skinship) và đã duy trì cái thói quen này từ rất lâu rồi. Tôi cũng đang dần trở nên quen thuộc với điều đó."Nhưng lần sau chị đừng có làm như thế nữa nha, được không chị? Em lo lắng lắm. Dù sao thì đàn ông con trai sức vóc của họ vẫn to lớn hơn tụi mình nhiều. Hôm nay cũng là may mắn vì gã không kịp hoàn hồn để đánh trả lại chị đấy.""Máu mũi gã chảy ra ròng ròng như suối thế kia thì còn sức đâu mà đánh trả nữa chứ.""Nếu có xảy ra ẩu đả bạo lực, ít nhất trong tay chị cũng phải có một món vũ khí gì đó để phòng thân chứ. Tay không bắt giặc thế kia, lỡ gã nổi điên lên bóp cổ chị thì biết phải làm sao. Người em thì nhỏ con thế này, lỡ tình hình chuyển biến xấu đi thì sao em cứu chị được.""Thì gọi điện thoại cho cảnh sát chứ sao. Em có mang theo điện thoại cơ mà.""Tóm lại là, lần sau gặp chuyện gì chị cũng phải cố giữ cái đầu lạnh và bình tĩnh hơn nha, được không chị? Em lo lắng lắm vì tính chị vốn rất nóng nảy. Ngày đầu tiên xuất hành lái xe ra đường lớn mà đã xảy ra chuyện thị phi thế này rồi, những ngày tiếp theo thì biết phải làm sao đây.""Sợ rồi chứ gì?" Tôi liếc nhìn em rồi khẽ bật cười. Em gật đầu cái rụp mà chẳng biết xấu hổ là gì."Dạ phải, em sợ lắm. Em không có sợ cho bản thân mình đâu, mà em sợ lỡ có chuyện gì không may xảy ra với Bow, em sẽ không thể nào chịu đựng nổi mất. Thế nên chị hứa với em là từ giờ không được làm trò nguy hiểm đó nữa nha.""Chị không thèm hứa.""Đấy xem kìa, chị cứ thế này làm sao em yên tâm cho được cơ chứ. Chị mua chiếc xe này là vì em. Hôm nay xảy ra chuyện rắc rối thị phi cũng là vì em. Em không muốn mình trở thành lý do khiến chị phải chịu tổn thương đau đớn đâu."Nghe em nói thế, tôi liền lườm em một cái sắc lẹm, nhất quyết không chịu thừa nhận sự thật đó."Chị đã bảo là chị không có mua xe vì em rồi mà.""Thế thì tại sao chị lại mua nó chứ? Một người vốn luôn miệng từ chối việc lái xe mỗi ngày đùng một cái lại đi tậu xe ngay sau khi em gặp phải sự cố giật túi xách hửm?""Em toàn tự vơ vào người thôi.""Thì có cơ hội là em phải tranh thủ vơ vào người chứ ạ. Tóm lại là, từ giờ trở đi, mỗi khi chị lái xe ra ngoài, em sẽ luôn là người ngồi ở ghế phụ bên cạnh chị đi khắp mọi nơi. Khi nào thấy chị bắt đầu nổi máu nóng lên, em sẽ chạm vào cánh tay chị như thế này này." Em đưa tay lên chạm vào cánh tay tôi và bóp nhẹ một cái. "Để nhắc nhở chị phải giữ cái đầu lạnh và bình tĩnh lại. Sự chạm nhẹ này của em sẽ giúp chị tập trung tinh thần hơn.""Em làm như em có sức ảnh hưởng to lớn ghê gớm lắm đối với trái tim của chị không bằng ấy.""Nhưng ít nhất thì nó cũng có tác dụng nhắc nhở chị mà." Em khẽ tựa đầu vào vai tôi đầy vẻ nũng nịu yêu thương. "Em yêu chị nhiều lắm, Bow ạ. Lần sau đừng có nóng nảy nữa nha. Dù cho sau này có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, ngay cả khi em có phải chết ngay trước mặt chị, chị cũng tuyệt đối không được lao ra cứu em đâu nhé. Cứ để em chết đi cho xong, thế còn tốt hơn.""Sao tự dưng lại mở miệng ra là nói đến chuyện chết chóc thế hả? Nghe xui xẻo phát bực đi được." Tôi thay đổi tông giọng và nhe răng đe dọa em. "Tụi mình vẫn còn trẻ măng ra đây này. Nếu có ai phải chết trước, thì người đó chắc chắn phải là chị.""Em không thể nào chịu đựng nổi cảnh tượng phải chứng kiến chị ra đi trước em đâu.""Tóm lại là sẽ không có ai phải chết ở đây cả. Từ giờ chị sẽ cố giữ bình tĩnh. Em đã vừa lòng chưa?""Dạ, em vừa lòng rồi ạ.""Thế thì mau đi về phòng em đi. Ngồi lỳ ở đây nãy giờ lâu lắm rồi đấy. Chị cần không gian riêng tư." Tôi lên tiếng đuổi em về vì cảm thấy không thoải mái khi Arpo cứ ngồi lỳ trên giường của mình như thế này. Bất thình lình, trong đầu tôi lại hiện lên ký ức về chuyến đi cáp treo ngày trước, mang lại một cảm giác bồn chồn lo lắng kỳ lạ. Arpo đang mỉm cười rạng rỡ liền xị mặt ra thất vọng."Cái gì cơ chứ? Em mới ngồi chơi có vài phút thôi mà chị đã nhẫn tâm đuổi em ra ngoài rồi.""Phòng chị nhỏ tí thế này. Với lại chị đang muốn đi ngủ. Có em ở đây làm chị thấy chật chội ngột ngạt quá.""Chị đúng là chuyên gia sát thương tình cảm của người khác mà. Rõ ràng là đâu có chật chội gì đến mức đó đâu chứ. Phòng chị rộng rãi thoải mái thế này cơ mà." Arpo liền dịch người ra xa tôi một chút rồi thản nhiên nằm ườn ra giường, hai tay dang rộng ra hai bên. "A, giường của chị êm ái quá đi mất. Làm em cũng muốn đánh một giấc luôn rồi này.""Chị đã bảo em đi về phòng cơ mà, giờ lại còn dám nằm ườn ra đấy hả?""Thực sự là thoải mái lắm luôn ấy chị. Cho em chợp mắt ngủ ké mười phút thôi rồi em đi về liền.""Này!""Em không nghe thấy gì hết trơn á." Em giả vờ nhắm mắt ngủ rồi cố tình phát ra tiếng ngáy cường điệu hóa lên để trêu ngươi tôi.Tôi liếm môi đầy bực dọc, thẳng tay tét một phát thật mạnh vào chân em để bắt em phải ngồi dậy, nhưng em vẫn nằm im bất động không chịu nhúc nhích, buộc lòng tôi phải dùng hai tay ra sức lắc lắc người em."Đừng có giả vờ ngủ nữa. Đi về nhà mình mà ngủ.""Em muốn ngủ ở đây cơ. Phòng này thoải mái lắm. Em muốn được hấp thụ trọn vẹn mùi hương cơ thể của Bow vương vấn trên chiếc giường này.""Ủa chứ đang ngủ mà vẫn mở miệng ra nói chuyện được hay vậy hả?""Nếu chị muốn em thức dậy bước ra khỏi đây, thì chị phải dùng biện pháp mạnh hơn nữa cơ, chứ thế này em không chịu khuất phục đâu nhé."Tôi dồn hết sức bình sinh của mình xoay người về phía em, định bụng sẽ kéo người em ngồi dậy, thế nhưng cô nhóc có gương mặt ngọt ngào lại nhanh tay túm lấy cổ áo tôi giật mạnh xuống, đồng thời mở to mắt nở một nụ cười vô cùng đắc ý."Chị thử tìm cách nào khác để bắt em dậy xem nào.""Đốt nhà luôn nếu cần thiết đấy nhé.""Đốt nhà á? Có một cách khác dễ dàng hơn nhiều cơ.""Cách gì?" Em lại dùng lực ghì chặt cổ áo tôi xuống một lần nữa, kéo sát gương mặt của hai đứa lại gần nhau đến mức hai chiếc mũi suýt chút nữa đã chạm vào nhau."Sử dụng lực hút nam châm ạ.""Chị biết tìm đâu ra nam châm vào lúc này chứ?""Từ đôi môi của chị đây này, như thế này này." Em vòng cả hai tay qua ôm chặt lấy cổ tôi rồi rướn người lên chủ động đặt một nụ hôn lên môi tôi, hai mắt khẽ nhắm lại.Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên vì đại nạn bất ngờ ập đến, cố gắng dùng sức giật người ra để thoát thân nhưng em đã khóa chặt tôi cố định tại chỗ."Chính là như thế này này. Chị hôn em một cái đi, rồi em sẽ tự động bật dậy bám theo làn môi của chị liền." Em vừa dứt lời liền tiếp tục rướn người lên hôn tôi một lần nữa.Gương mặt tôi lúc này nóng bừng lên như lửa đốt, trái tim trong lồng ngực thì đập liên hồi như trống trận. Sự táo bạo gu gu của cô nhóc này suýt chút nữa đã làm tôi ngất xỉu ngay tại chỗ. Dạo gần đây, cái đồ ranh con này dường như chẳng thèm che giấu những ham muốn của bản thân mình nữa rồi. Cứ có bất kỳ cơ hội nào là em lại chủ động tấn công dồn dập ngay lập tức. Tôi ra sức vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng hai tay em vẫn khóa chặt lấy cổ tôi một cách kiên cố. Sức nặng từ cái ghì đó khiến tôi hoàn toàn đổ sụp người nằm đè lên cơ thể em, chỉ biết khẽ thở dài một tiếng bất lực."Lỡ mẹ chị bất ngờ mở cửa bước vào nhìn thấy cảnh này thì sao hả?""Thì tụi mình bị bắt quả tang chứ sao ạ.""Biết thế mà em vẫn còn dám làm càn hả?""Nhưng mà nó xứng đáng mà chị.""Chị chẳng thấy thích thú gì với cái trò này cả.""Thế thì chị kéo em ngồi dậy đi." Em lại mở mắt ra một lần nữa, hai đứa nhìn nhau chăm chú ở một khoảng cách cực kỳ cận kề. Đôi mắt màu nâu nhạt của em làm tôi phải nhanh chóng nhắm nghiền mắt lại vì không dám nhìn thẳng vào đó nữa. Hành động nhắm mắt đó của tôi vô tình trông chẳng khác nào một sự thỏa hiệp buông xuôi, như thể tôi đã đồng ý chấp nhận nụ hôn này vậy. Cô nhóc đáng yêu lại rướn người lên hôn tôi một lần nữa, và lần này, tôi đã không còn chút sức lực nào để phản kháng lại nữa rồi.Chúng tôi quấn quýt lấy nhau trong bầu không khí mát lạnh của ánh đèn điều hòa, nhiệt độ trong phòng dường như đang tụt xuống một cách nhanh chóng. Tôi từ từ dùng hai tay chống đỡ cơ thể mình dậy, làn môi của hai đứa vẫn khăng khít không rời, rồi dùng hai cánh tay từ từ nâng cơ thể em dậy theo hướng ngồi. Arpo dễ dàng bật dậy theo, đôi môi em vẫn dính chặt lấy môi tôi không buông. Tôi liền đáp trả bằng một nụ hôn thật sâu và mạnh mẽ rồi nhanh chóng dứt ra, lùi lại phía sau."Em dậy rồi đấy nhé. Mau đi ra ngoài giùm chị cái.""A, một màn gọi thức giấc thật là tuyệt vời ông mặt trời nha." Em thản nhiên lên tiếng nói một câu đầy vẻ tỉnh bơ, tay đưa lên quệt quệt khóe môi trông chẳng khác nào một kẻ vừa giành chiến thắng vang dội. "Từ giờ chắc em phải tích cực giả vờ ngủ nhiều hơn mới được.""Em sẽ không bao giờ có thêm bất kỳ một cơ hội nào được bén mảng đến ngủ ké trong phòng chị nữa đâu nhé, đồ ranh con.""Ồ, chắc chắn là có chứ ạ. Rồi chị sẽ lại mở cửa cho em vào thôi mà. Với lại..." Em đứng dậy bước lại gần phía cửa phòng, không quên ngoái đầu lại ném cho tôi một nụ cười đầy ẩn ý. "Dù cho em có không chủ động mò sang tìm chị đi chăng nữa, thì rồi chính chị cũng sẽ tự động tìm đến bên em thôi.""Mắc gì chị phải làm cái chuyện điên rồ đó chứ?""Bởi vì chị...""....""...nghiện hôn em muốn chết đi được ấy chứ.""Biến ra khỏi đây ngay lập tức!" Tôi chộp lấy chiếc gối nằm gần nhất và thẳng tay ném mạnh về phía em, em đang đứng ở cửa phòng nở một nụ cười toe toét khoái chí. "Nghiện hôn em cái con khỉ! Từ giờ cấm có được vác cái mặt sang đây nữa nghe chưa.""Hì hì. Chị đúng là đồ dối lòng mà. Nếu chị thực sự không thích em, thế thì tại sao lúc nãy...""Chị lại dùng lưỡi với em làm gì chứ?""Arpo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co