Truyen3h.Co

Arpo

☘ Chương 13 ☘

shark2810

Sau khi được tôi dỗ dành cho đến khi nín khóc hoàn toàn, Arpo bắt đầu bật chế độ nói liên thanh không ngừng nghỉ suốt cả dọc đường về nhà, cứ như thể chưa từng có cuộc chia ly khóc lóc thảm thiết lúc nãy xảy ra vậy. Tôi suýt chút nữa là không kìm được nụ cười của mình nhưng rốt cuộc vẫn phải cố bày ra bộ mặt hơi bực dọc khó chịu vì em cứ liên tục lải nhải bên tai không chịu dừng lại một giây nào. Có vẻ như em đang vô cùng hạnh phúc tột cùng trước nụ hôn dỗ dành ngọt ngào mà tôi vừa ban tặng cho em lúc nãy."Trên đời này làm gì có ai vừa xinh đẹp lộng lẫy lại vừa tài năng vẹn toàn như chị cơ chứ. Mới đó mà chị đã lái xe điêu luyện mượt mà thế này rồi. Sau này kể cả chị có biết cưỡi ngựa bắn cung chắc em cũng không lấy làm ngạc nhiên đâu ạ.""Em có chịu im cái miệng lại đi không hả? Sắp về đến nhà rồi đấy, lải nhải suốt ngày phiền phức quá đi mất.""Chị phải tập cho quen dần với điều đó đi là vừa chứ ạ. Em vốn là đứa nói nhiều từ xưa đến nay rồi mà... Nếu chị đã lái xe vững vàng thế này rồi, thì tụi mình hoàn toàn có thể lên kế hoạch lái xe vi vu ra ngoại thành được rồi đấy nhỉ.""Em lại nói quá lên rồi đấy.""Tụi mình đi biển chơi đi chị. Kiếm bãi biển nào ở gần gần đây thôi cũng được mà. Coi như đây là một bài tập thực hành luyện tay lái đường trường cho chị luôn.""Nếu muốn đi biển chơi thì đi mà rủ cái cô nàng tomboy nhỏ nhắn của em ấy. Xe của cô ta ngầu hơn, hiệu năng vận hành cũng tốt hơn xe chị nhiều. Xe của chị chỉ là một chiếc xe cũ cà tàng thôi, không đi đường xa được đâu." Tôi không kìm được lòng mà buông lời đáp trả mỉa mai. Mặc dù trong lòng đã nguôi giận từ lâu, nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút day dứt khó chịu trước sự thật là chính Frame là người đã đưa đón em đi học hằng ngày suốt thời gian qua. Thậm chí ngày hôm nay, em còn để cho cô ta chở về nhà mặc dù đã lên lịch hẹn ước với tôi từ trước."Chị đang ghen đấy à?""Ghen cái đầu em ấy! Chị chỉ đang nói sự thật rành rành ra đấy thôi.""Em hoàn toàn không có lên lịch hẹn ước gì với Frame hết trơn á chị. Bình thường là do cậu ấy cứ chủ động mở lời bảo tiện đường về nhà nên cho em đi nhờ thôi, em cũng không biết phải từ chối làm sao cho phải phép. Nhưng giờ đã có chị đích thân qua đón em rồi, em sẽ không bao giờ thèm leo lên xe của cậu ấy nữa đâu. Từ giờ chị sẽ là người đưa đón em mỗi ngày nhé.""Chị không rảnh để đi đón em mỗi ngày được đâu.""Thế thì em lại chui lên xe buýt đi học tiếp vậy... Em chỉ muốn giải thích rõ ràng cho chị hiểu lý do vì sao Frame lại chở em thôi mà.""Là vì cô ta thích em chứ gì.""....""Sự im lặng của em đồng nghĩa với việc điều chị vừa nói là hoàn toàn chính xác rồi nhé.""Dù cho trong lòng cậu ấy có suy nghĩ gì đi chăng nữa thì điều đó cũng chẳng có chút quan trọng nào cả. Bởi vì trái tim của em từ trước đến nay đã luôn thuộc về một mình chị rồi mà." Em chưa bao giờ thèm che giấu hay giấu diếm thứ tình cảm của bản thân dành cho tôi, dù chỉ là một lần duy nhất. Và lần này cũng không phải là một ngoại lệ. Mỗi lần nghe thấy những lời tỏ tình đường mật đó, trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác ấm áp và một nụ cười thầm lặng, thế nhưng trên cơ mặt tôi vẫn phải cố rặn ra một biểu cảm nhăn nhó khó chịu. Đó dường như đã trở thành một phản xạ tự nhiên của cơ thể rồi. Có lẽ là do tôi đã phải nghe những lời này kể từ khi hai đứa còn đỏ hớn cho đến tận bây giờ, và ngay cả khi đã khôn lớn trưởng thành, em vẫn chưa từng ngừng nói lời yêu tôi, dù chỉ là một ngày duy nhất. Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ."Dù cho ngoài kia có hàng trăm hàng nghìn người xếp hàng theo đuổi em đi chăng nữa, thì tất cả bọn họ cũng chẳng thể nào sánh bằng một cái xoa đầu nhẹ nhàng của chị dành cho em đâu. Nếu chị muốn biết độ kiên định của thành trì trong lòng em lớn đến nhường nào, thì nó vững chãi chẳng khác nào một khối đá khổng lồ đâu ạ.""Lúc nãy thì bảo mình là nước, giờ lại tự nhận là đá. Tóm lại em là cái thứ gì hả?""Thì tùy thuộc vào việc chị là cái thứ gì trước đã chứ ạ. Nếu chị là đá, em sẽ là nước chảy đá mòn. Nếu chị là lửa, em sẽ là...""Dầu hỏa." Tôi lập tức lên tiếng ngắt lời, phá tan bầu không khí lãng mạn mà em đang cố công gầy dựng, thế nhưng Arpo chỉ nở một nụ cười toét miệng khoái chí."Dạ phải, em sẽ là ngọn dầu hỏa tưới thẳng vào đống lửa của chị để làm cho chị ngày càng bùng cháy nóng bỏng hơn nữa.""Cạn lời với em luôn."..Khi hai đứa về đến nhà, Arpo liên tục ra rả khoe khoang nức nở với các bậc phụ huynh về việc tôi đã lái xe mượt mà, điêu luyện và cẩn thận đến nhường nào suốt dọc đường đi, dĩ nhiên là em đã nhanh trí lờ tịt đi cái phân cảnh tôi chủ động khóa môi em lúc dừng đèn đỏ rồi. Người lớn nghe thấy vậy liền mỉm cười vô cùng mãn nguyện và tự hào vì đứa con gái của họ mới ngày nào còn bập bõm học lái mà nay đã có thể lái lụa đến mức được người ta khen ngợi hết lời như thế. Họ cũng vô cùng tán đồng với ý tưởng lái xe ra ngoại thành đổi gió của em."Ý kiến đó hay đấy chứ. Càng tích cực lái xe ra đường trường ngoại thành thì tay lái mới nhanh chóng lên trình được con ạ. Cuối tuần này cả nhà mình cùng triển khai luôn đi." Bố tôi hào hứng lên tiếng đề xuất.Tôi chọn cách giữ im lặng, để mặc cho các bậc phụ huynh tự do thảo luận với nhau."Tụi mình đi Pattaya chơi đi được không chú?" Arpo háo hức lên tiếng hưởng ứng. "Để em chạy ngay về nhà thông báo cho bố mẹ em chuẩn bị đồ đạc để cuối tuần này hai nhà mình cùng xuất hành đi du lịch luôn một thể nha.""Được chứ, càng đông thì càng vui chứ sao. Cả nhà mình đặt phòng nghỉ lại qua đêm một hôm rồi hôm sau về. Ra biển hít hà chút vitamin sea gió biển thì còn gì bằng nữa.""Mọi người đúng là biết cách tranh thủ cơ hội ghê gớm thật đấy." Tôi mỉm cười bất lực lên tiếng cắt ngang, nhìn biểu cảm phấn khích tột độ của Arpo. "Con mới chỉ lái xe đi làm được đúng một ngày thôi đấy, vậy mà giờ đã lên kế hoạch leo lên xe phóng ra tận ngoại thành rồi.""Thế thì có gì sai đâu chứ con. Mẹ cũng đang thèm được hít hà cái hương vị mặn mòi của gió biển lắm rồi đây này. Lâu lắm rồi cả nhà mình chưa đi du lịch cùng nhau. Giờ con gái yêu đã có ô tô riêng rồi thì mẹ phải tranh thủ tận dụng triệt để chứ sao.""Nhưng một chiếc xe ô tô nhỏ gọn thế này thì làm sao mà chở hết sạch sành sanh ngần nấy con người được hả mẹ?""Thì gia đình Arpo cũng có ô tô riêng của họ mà con. Hai nhà mình sẽ xuất hành bằng hai chiếc xe song song với nhau chứ sao." Mẹ tôi trả lời, thế nhưng Arpo đã nhanh nhảu chen ngang vào:"Nhưng mà em chỉ muốn được ngồi chung xe với chị thôi cơ." Arpo thản nhiên nói mà chẳng biết xấu hổ là gì. "Chị lái xe đỉnh lắm luôn ấy. Em muốn được ngồi ở ghế phụ bên cạnh chị cơ. Có được không chị?""Nhà em cũng có xe riêng cơ mà. Sao không chịu ngồi xe nhà mình đi cho nó lành, đỡ phải bày vẽ rắc rối ra làm gì.""Không chịu đâu." Em bày ra bộ mặt hờn dỗi rồi lại nhanh chóng nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.Tôi nhún vai, trong lòng cũng không thực sự bận tâm lắm đến chuyện này:"Tùy em thôi. Muốn ngồi xe nào thì ngồi, nhưng đã bước chân lên xe của chị thì cấm có được mở miệng ra lải nhải câu nào nghe chưa.""Em hứa sẽ kéo khóa miệng lại im lặng suốt chuyến đi luôn ạ. Giờ em chạy ngay về nhà thông báo cho bố mẹ chuẩn bị đồ đạc và lên mạng đặt phòng khách sạn đây. Yeah!" Arpo hớn hở chạy tót về nhà mình.Tôi chỉ biết đứng đó dõi mắt nhìn theo bóng dáng em chạy đi với một ánh mắt ngập tràn sự nuông chiều yêu thương, cho đến khi mẹ tôi-người đã đứng quan sát toàn bộ diễn biến biểu cảm của tôi nãy giờ-bước lại gần nở một nụ cười đầy ẩn ý trêu chọc:"Con bé trông đáng yêu ghê con nhỉ?""Cái gì cơ ạ?""Mẹ bảo là con bé Arpo ấy, trông nó đáng yêu ghê con nhỉ?" Mẹ nhướng một bên lông mày nhìn tôi đầy ẩn ý. "Đúng là nước chảy đá mòn mà lị.""Bà này cứ hay đi trêu chọc con cái thế nhờ." Bố tôi lên tiếng cắt ngang. "Con bé Arpo nó vẫn còn nhỏ tuổi đầu mà em. Nó chỉ đang thần tượng và mê mẩn người chị khóa trên của mình chút thôi. Sau này khi khôn lớn trưởng thành và chín chắn hơn, nó sẽ tự khắc đi tìm kiếm một người bạn đời phù hợp cho riêng mình thôi.""Thì em cũng chỉ đang nói đùa chút cho vui cửa vui nhà thôi mà, sao anh lại cứ phải làm quá lên nghiêm trọng hóa vấn đề thế chứ. Hay là anh đang lo sợ đứa con gái của mình sau này sẽ rước về một cô con dâu là con gái hửm?""Anh không biết nữa. Chuyện này khó giải thích lắm..." Bố tôi khoanh tay trước ngực rơi vào trạng thái suy tư trầm ngâm.Cảm thấy bầu không khí có chút gượng gạo và không thoải mái, tôi liền chủ động đứng dậy tìm đường rút lui lên lầu:"Con xin phép lên phòng trước đây ạ, hôm nay lái xe cả ngày mệt mỏi rã rời hết cả người rồi."Tôi rảo bước lên lầu, trong đầu không thể nào ngừng suy nghĩ về những lời bố mẹ vừa thảo luận lúc nãy. Đó cũng là một nỗi trăn trở băn khoăn luôn canh cánh trong lòng tôi suốt bấy lâu nay. Đối với tôi, Arpo vẫn luôn là cô nhóc nhỏ tuổi ngày nào hâm mộ người chị khóa trên của mình. Tôi luôn cố gắng phớt lờ mọi chuyện và xem mọi cử chỉ thân mật của em như một trò đùa vô tri, bởi vì trong thâm tâm, tôi cũng có chung một nỗi lo sợ giống như bố vậy. Nếu như một ngày nào đó em thực sự khôn lớn trưởng thành, thanh tỉnh lại và không còn thèm mê mẩn bám đuôi tôi như thế này nữa, thì có lẽ chính tôi mới là người phải chịu tổn thương dằn vặt nhiều nhất vì đã quá quen với việc có một ai đó suốt ngày quấn quýt làm phiền bên cạnh mình rồi.Việc luôn phải giữ chừng mực, không được phép gieo rắc quá nhiều hy vọng cho em cũng như cho chính bản thân mình là điều mà tôi luôn vô cùng thận trọng và dè chừng suốt bấy lâu nay...Một khi gia đình tôi đã hạ quyết tâm muốn đi du lịch đổi gió, bọn họ sẽ lập tức biến nó thành sự thật ngay lập tức. Chỉ với 3 ngày thông báo ngắn ngủi, mọi công tác chuẩn bị đã được hoàn tất một cách vô cùng hoàn hảo, trông chẳng khác nào họ đã lên kế hoạch tỉ mỉ từ 3 tuần trước vậy. Gia đình Arpo mang theo đầy đủ tất cả các trang thiết bị phụ kiện phục vụ cho chuyến đi biển, từ phao bơi cứu sinh, một chú vịt cao su khổng lồ cho đến chiếc mũ rộng vành che nắng siêu to khổng lồ chễm chệ trên đầu mẹ em, mặc dù lúc này trời mới chỉ vừa hửng sáng.Bố mẹ tôi cũng không hề kém cạnh chút nào, hai người diện những bộ trang phục thướt tha, bay bổng trông chẳng khác nào đang chuẩn bị đi tham gia một buổi chụp hình tạp chí thời trang vậy. Ai ai cũng đều tỏ ra vô cùng háo hức và phấn khích trước chuyến hành trình xuất hành ra ngoại thành lần này, ngoại trừ tôi-người duy nhất diện một chiếc áo thun đơn giản kết hợp với quần jeans, gương mặt không lộ chút biểu cảm hào hứng nào."Sao con lại mặc quần jeans thế hả Bow? Trông có vẻ gò bó và không thoải mái chút nào cả. Sao không chịu thay một bộ trang phục nào rộng rãi thoải mái hơn mà mặc?" Mẹ tôi lên tiếng hỏi khi nhìn thấy tôi đang cầm chùm chìa khóa chuẩn bị đi khởi động máy xe.Tôi nhìn mẹ một lượt từ đầu đến chân rồi nhún vai đáp:"Cái bộ đồ rộng rãi thoải mái mà mẹ đang nói đến có phải là cái bộ cánh mẹ đang diện trên người không ạ? Con lại cứ tưởng là mẹ đang chuẩn bị đi tham dự một buổi tiệc gala dinner sang trọng nào đó cơ đấy chứ." Tôi lên tiếng trêu chọc mẹ để che giấu đi sự phấn khích tột độ trong lòng mình, thực ra tôi đã thức dậy từ lúc 5 giờ sáng nay để sửa soạn đồ đạc vì trong lòng cũng vô cùng háo hức trước chuyến đi du lịch lần này. Chỉ là tôi có chút áp lực tâm lý vì đây là lần đầu tiên tôi phải tự mình cầm lái di chuyển một quãng đường trường dài đến như thế."Cái con bé này lúc nào cũng chỉ giỏi nói quá lên thôi.""Chị ơi, em đến rồi đây này!" Arpo vui vẻ vẫy tay rồi xoay một vòng tại chỗ, khoe khéo chiếc váy hai dây họa tiết hoa nhí thướt tha kết hợp với chiếc mũ rộng vành che nắng, kích cỡ tuy không hoành tráng bằng chiếc mũ của mẹ em nhưng rõ ràng là tư thế đã sẵn sàng cho trận thực chiến ở bãi biển rồi."Lại thêm một người nữa thích làm quá vấn đề lên rồi đấy.""Sao con cứ mở miệng ra là nói những lời làm tụi tụt hứng mất vui thế hả Bow, phiền phức quá đi mất. Mau chui vào trong xe đi con. Tụi mình còn phải nhanh chóng di chuyển đến khách sạn nhận phòng rồi tranh thủ chụp vài kiểu ảnh kỷ niệm trước khi mặt trời lặn nữa chứ. Mẹ đã sẵn sàng tinh thần để đăng ảnh lên Facebook rồi đây này." Mẹ tôi vừa nói vừa thẳng tay đẩy người tôi về phía cửa xe, trong khi mẹ và bố nhanh chóng leo lên băng ghế sau ngồi yên vị, nhường lại vị trí ghế phụ đắc địa phía trước cho một mình Arpo.Tôi khẽ cằn nhằn một tiếng nhỏ trong cổ họng rồi khởi động máy xe, sẵn sàng xuất hành.Chúng tôi di chuyển bằng hai chiếc xe song song với nhau, một chiếc dành cho gia đình tôi và chiếc còn lại dành cho gia đình Arpo, thẳng tiến về hướng Pattaya theo đúng lộ trình di chuyển mà tôi đã thức đêm lên kế hoạch tỉ mỉ sau khi tra cứu bản đồ Google Maps ngày hôm qua.Suốt dọc đường đi, Arpo liên tục ríu rít trò chuyện với bố mẹ tôi một cách vô cùng vui vẻ, mặc dù trước đó tôi đã nghiêm khắc dặn dò em là cấm có được nói chuyện quá nhiều vì điều đó sẽ làm tôi bị mất tập trung vào tay lái. Thế nhưng em vẫn cứ liên tục lải nhải, thậm chí còn thản nhiên nói lời yêu thương tôi ngay trước mặt bố mẹ nữa chứ, làm hai vị phụ huynh ngồi phía sau cứ cười khoái chí suốt và càng thêm phần cưng chiều em hơn.Mẹ tôi không kìm được lòng liền lên tiếng trêu chọc:"Bây giờ thì cứ mở miệng ra là nói yêu thương chị Bow thế thôi con ạ, sau này khi con tìm được một người bạn đời đích thực của mình rồi thì sẽ sớm quên bẵng chị đi cho mà xem, lúc đó thì chị Bow nhà mình sẽ cô đơn lắm đây.""Chị ấy sẽ không bao giờ phải rơi vào trạng thái cô đơn đâu bác ơi, vì cái ngày đó sẽ không bao giờ có cơ hội xảy ra đâu ạ. Em sẽ luôn yêu thương một mình chị ấy suốt đời suốt kiếp luôn!" Em tự tin tuyên bố một câu chắc nịch.I khẽ mỉm cười và bật cười khúc khích:"Trên đời này làm gì có cái thứ gì gọi là suốt đời suốt kiếp chứ em.""Thế thì em sẽ yêu chị một cách bền bỉ và kiên định ngày qua ngày vậy ạ. Em không dám hứa hẹn những lời thề non hẹn biển suốt đời suốt kiếp xa xôi làm gì, nhưng em có thể đảm bảo là mỗi ngày trôi qua em đều sẽ dành trọn tình yêu thương cho chị vẹn nguyên như ngày đầu tiên, thậm chí ngày hôm sau còn nhiều hơn ngày hôm trước nữa cơ.""Em nói mấy câu sến súa đó ra mà không thấy ngượng mồm chút nào hả Arpo."Màn đối đáp qua lại của hai đứa làm bố mẹ tôi cảm thấy vô cùng đáng yêu và ấm lòng suốt cả chuyến hành trình di chuyển đến Pattaya. Tôi phải tự thừa nhận rằng trong lòng mình cũng dâng lên một chút tự hào vì bản thân đã có thể an toàn đưa cả nhà đến nơi đến chốn thuận lợi, dù đây là lần đầu tiên tôi phải cầm lái chạy đường trường dài đến như thế. Nơi nghỉ dưỡng của chúng tôi là một căn biệt thự villa biệt lập ôm trọn view biển mà Arpo đã lên mạng tìm kiếm và đặt phòng từ trước. Hình ảnh thực tế bên ngoài hoàn toàn trùng khớp 100% so với những gì em đã cho tôi xem trên điện thoại, với một hồ bơi lớn nằm ngay chính giữa khuôn viên và hai căn nhà riêng biệt dành cho hai hộ gia đình."Tối nay em sẽ sang ngủ chung phòng với chị nha." Arpo lập tức tranh thủ cơ hội ngàn năm có một này để tấn công dồn dập ngay lập tức.Mặc dù hai căn biệt thự có thừa thãi số lượng phòng ngủ thoải mái cho tất cả các thành viên của cả hai gia đình, thế nhưng em vẫn khăng khăng đòi chui vào ngủ chung giường với tôi cho bằng được, làm tôi cau mày bực dọc:"Mắc gì em phải chen chúc vào ngủ chung phòng với chị làm gì cho chật chội ra chứ?""Chiếc giường trong phòng rộng rãi thoải mái thế kia cơ mà chị. Với lại em đã phải xếp hàng chờ đợi cái cơ hội được ngủ chung giường với chị từ lâu lắm rồi đấy. Tụi mình cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp đẽ đáng nhớ bên nhau đi mà chị." Khi em thốt ra những lời đó, đôi mắt em lấp lánh lên những tia sáng kỳ lạ. Hai chữ "kỷ niệm đẹp" vô tình làm trái tim trong lồng ngực tôi khẽ lỡ một nhịp và xao xuyến lạ thường, buộc tôi phải quay mặt đi chỗ khác để che giấu sự ngượng ngùng của bản thân. Các bậc phụ huynh nghe thấy vậy liền bật cười khoái chí và vô cùng tán đồng với quyết định này:"Hay đấy chứ, để cho mấy đứa nhỏ tụi nó tự do vui vẻ với nhau đi, còn người lớn tụi mình thì sẽ có không gian riêng để tận hưởng niềm vui theo kiểu của người lớn... Tối nay tụi mình cùng nhau tổ chức một bữa tiệc party nướng BBQ ngay cạnh hồ bơi đi nhé, kết thúc bằng màn nhâm nhi chút đồ uống có cồn và trò chuyện tâm sự giống hệt như trong các bộ phim truyền hình dài tập ấy. Ôi, mẹ đã hằng ao ước được trải nghiệm cái phân cảnh lãng mạn giống trong phim như thế này từ lâu lắm rồi.""Mẹ ơi, bình thường mẹ có bao giờ thèm ăn đồ nướng BBQ đâu cơ chứ?""Cái con bé này, đừng có mà ngắt lời mẹ con nữa đi."Tôi bực dọc bĩu môi rồi xách đồ đạc cá nhân của mình vào phòng để thu dọn sắp xếp gọn gàng. Arpo cũng nhanh chân ôm đống hành lý của mình chạy tót vào theo, em đặt đồ xuống đất rồi nhanh như cắt lao ra ôm chầm lấy tôi từ phía sau, rúc gương mặt của mình vào người tôi đầy vẻ nũng nịu hạnh phúc tột cùng."Người chị thơm tho quá đi mất, chị ơi.""Mắc gì tự dưng lại lao ra ôm chặt lấy chị thế hả? Buông ra mau đi, ngột ngạt khó chịu chết đi được.""Thôi mà chị, chỉ là một cái ôm thôi mà làm gì ghê thế chứ. Tụi mình thậm chí còn từng khóa môi nhau rồi cơ mà, chị quên rồi sao. Mà lại còn là do chính chị chủ động hôn em trước nữa cơ đấy nhé.""Sao tự dưng lại lôi cái chuyện đó ra nhắc lại làm gì hả?" Tôi nghiến răng kèn kẹt rồi dùng lực gỡ hai cánh tay em ra để lùi lại phía sau.Arpo nhanh trí tìm cách chuyển chủ đề bằng cách chộp lấy chiếc máy ảnh kỹ thuật số nhỏ gọn của mình rồi hướng thẳng về phía tôi bấm máy phát ra một tiếng Tách rõ to."Em đang làm cái trò gì thế hả?""Em đang lưu lại khoảnh khắc kỷ niệm ngày đầu tiên tụi mình ngủ cùng nhau (sleeping together) đấy ạ.""Là ngủ chung một phòng thuần túy (sleep)! Cấm có được dùng mấy cái từ ngữ mập mờ gây hiểu lầm tai hại đó nghe chưa hả, dễ làm người ta suy nghĩ lệch lạc lắm đấy."Hai cụm từ "ngủ cùng nhau" và "ngủ chung phòng" mang hai tầng ý nghĩa hoàn toàn khác biệt xa xôi rành rành ra đấy thôi. Arpo rõ ràng là đang cố tình dùng những lời lẽ đó để trêu chọc thử phản ứng của tôi mà."Thì đối với em chúng nó đều mang chung một ý nghĩa như nhau cả thôi mà chị.""Giữ mấy cái suy nghĩ đen tối hư hỏng đó trong đầu em đi nhé.""Thế chị nghĩ là trong đầu em đang suy nghĩ lệch lạc điều gì hửm?""Chị không biết, nhưng nhìn cái bộ dạng của em là chị thấy có điều gì đó bất thường mưu đồ mờ ám rồi." Tôi nhìn chăm chú vào sâu trong đôi mắt em, rồi nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác và khoanh tay trước ngực. "Chắc chắn là em đang ủ mưu tính kế một cái kế hoạch tác chiến mờ ám nào đó trong đầu rồi đúng không. Ánh mắt của em rõ ràng là đang tràn đầy sự mong đợi kỳ vọng kìa.""Thế thì chị tốt nhất là đừng có để cho những sự kỳ vọng mong đợi đó của em trở thành hiện thực nha, nếu không thì chị sẽ gặp rắc rối to lớn lắm đấy nhé, chị ơi.""Ý em là sao hả?""La la la." Arpo vui vẻ ngân nga một giai điệu vui tươi rồi tung tăng nhảy chân sáo bước ra khỏi phòng mà chẳng thèm đưa ra câu trả lời giải thích nào thêm.Tôi đứng đó dõi mắt nhìn theo bóng dáng em rời đi, chỉ biết lắc đầu khẽ thở dài một tiếng bất lực.Tốt nhất là cái sự kỳ vọng mong đợi đó của em đừng có trùng khớp với những gì đen tối mà chị đang suy nghĩ trong đầu đấy nhé!..Vào khoảng thời gian xế chiều, tầm 4 giờ chiều, cả hai hộ gia đình cùng nhau xúng xính xiêm y đi dạo dọc theo bờ biển, tranh thủ chụp vài kiểu ảnh kỷ niệm vào lúc ánh mặt trời đang chếch một góc 45 độ-khoảng thời gian được mệnh danh là có dải ánh sáng vàng (golden hour) lộng lẫy và đẹp đẽ nhất trong ngày. Mẹ bắt tôi phải làm phó nháy chụp cho mẹ hàng trăm kiểu ảnh khác nhau, thế nhưng rốt cuộc mẹ lại chỉ chọn đúng một tấm duy nhất ưng ý nhất để đăng lên Facebook kèm theo một dòng trạng thái trích dẫn (quote) bằng tiếng Anh sành điệu, cố gắng tỏ ra trẻ trung bắt kịp xu hướng của giới trẻ hiện nay.Trong lúc đó, Arpo đang đứng thừ người ra ngắm nhìn cảnh biển bao la trước mắt, những làn gió biển mặn mòi thổi qua làm tà váy hai dây của em khẽ tung bay phấp phới trong gió, và tôi chợt nhận ra bản thân mình đang đứng đờ người ra ngắm nhìn em một cách say đắm đầy vẻ ngưỡng mộ. Cô nhóc xinh đẹp chợt nhận ra mình đang bị ai đó chăm chú quan sát từ phía sau liền quay đầu lại và nhướng một bên lông mày đầy vẻ tinh nghịch. Tôi vội vàng quay ngoắt mặt đi chỗ khác giả vờ như không có chuyện gì xảy ra."Chị đang đứng thầm nhìn trộm em đúng không?""Em lại nói nhảm cái điều gì thế hả?""Rõ ràng là em vừa bắt quả tang chị đang chăm chú nhìn em rành rành ra đấy nhé. Sao thế hả chị? Có phải là do dải ánh sáng vàng lộng lẫy kia làm cho trái tim của chị khẽ xao xuyến rung động rồi đúng không, chị ơi?""Em bớt tự luyến đi giùm cái.""Em là cố tình diện cái bộ cánh thướt tha này ngày hôm nay cốt là để mượn sức gió biển thổi qua làm tăng thêm phần quyến rũ quyến rũ để thả thính câu dẫn chị đấy chứ, chị ơi. Thấy sao hả chị... chiêu thức này có hiệu nghiệm chút nào không ạ?""Bộ nhìn cái mặt của chị giống như là bị trúng thính câu dẫn của em lắm hả? Chỉ là do gió biển thổi mạnh quá làm tà váy của em bị tốc lên, để lộ ra nguyên cái chiếc quần chíp họa tiết gấu con cute lạc lối ra ngoài thôi chứ có gì đâu. Cái đó thì quyến rũ gợi cảm ở cái chỗ nào được hả em?""Ôi trời đất ơi, hóa ra là chị đã nhìn thấy quần chíp của em rồi cơ đấy nhé.""Lớn đùng ngần này tuổi đầu rồi mà vẫn còn diện cái kiểu quần chíp họa tiết hoạt hình trẻ con thế kia thì gợi cảm quyến rũ ở cái chỗ nào được hả em?""Nhưng mà nó đáng yêu mà chị. Em mua nó ở khu chợ đêm với giá có 39 baht một chiếc thôi đấy ạ." Em hờn dỗi bĩu môi một cái rồi lại nhanh chóng nở một nụ cười đầy vẻ tinh nghịch. "Nếu cái họa tiết gấu con cute đó không đủ sức làm chị nảy sinh ham muốn và rạo rực trong người, thế thì tối nay... em sẽ đổi sang diện một bộ nội y ren gợi cảm nha. Em đã phải bấm bụng chi ra tận gần 500 baht để tậu bộ cánh đó chỉ để phục vụ riêng cho chuyến đi lần này thôi đấy ạ.""Cái đồ điên này. Dù cho em có diện cái họa tiết ren hay họa tiết gì đi chăng nữa thì cũng chẳng có chút tác dụng nào đối với chị đâu nhé. Chị thừa biết là em đang ủ mưu tính kế một cái mưu đồ mờ ám đen tối rồi mà." Tôi thẳng thắn lên tiếng vạch trần âm mưu của em. "Em đừng có hòng mà nhìn thấy được cặp đùi thon gọn của em nha.""Chỉ cần nhìn thấy một ngón chân cái của em thôi là cũng đủ sức làm chị nảy sinh ham muốn rạo rực rồi chứ gì. Để rồi tối nay chị lại mò sang dùng lưỡi liếm láp từ cái tay nắm cửa liếm dần vào bên trong phòng cho mà xem.""Chỉ vì một cái ngón chân cái thôi á?""Bàn chân là đủ rồi ạ. Chị đúng là đồ thô bạo cục súc mà. Ơ kìa!" Bất thình lình, cô nhóc đáng yêu dùng hết sức bình sinh của mình đẩy mạnh vào người tôi một phát, khiến tôi hoàn toàn bị mất đà và ngã nhào xuống dòng nước biển.I trợn tròn mắt ngạc nhiên pha lẫn sự tức giận tột độ, nhìn chằm chằm vào gương mặt em:"Em đang làm cái trò điên rồ gì thế hả?""Hì hì. Đã đi du lịch biển thì phải nhảy xuống tắm biển chơi đùa với sóng nước chứ ạ." Arpo vừa nói vừa thản nhiên nhảy ùm xuống dòng nước biển cùng với tôi, mặc kệ việc chiếc váy hai dây thướt tha trên người đang bị nước biển làm ướt sũng bết dính vào người, chẳng còn màng đến việc giữ hình tượng xinh đẹp lộng lẫy dưới gió biển nữa.Các bậc phụ huynh đang đứng trên bờ chụp ảnh lưu niệm nhìn thấy cảnh tượng tinh nghịch của hai đứa liền không bỏ lỡ cơ hội bấm máy lia lịa và bật cười khoái chí:"Xem kìa, con bé Bow nhà mình bị ướt sũng trông chẳng khác nào một chú vịt lội nước thế kia chứ.""Sao mẹ lại chỉ ví một mình con giống chú vịt thôi thế ạ? Em ấy cũng đang bị ướt sũng hệt như con đứng bên cạnh đây cơ mà." Tôi tức giận dùng hai tay tát nước biển bắn tung tóe về phía em. "Với lại ngay từ đầu con đã có ý định xuống tắm biển đâu cơ chứ. Con đang mặc quần jeans dày cộp thế này này, nước ngấm vào nặng trĩu cả người ra rồi đây này.""Đã cất công đi du lịch biển thì phải xuống tắm biển chơi đùa chứ con. Bớt cái bộ mặt hờn dỗi xị ra một đống đó đi giùm cái. Suốt ngày cứ hay cau có nhăn nhó thế kia trông già nua xấu xí lắm con ạ." Ai ai trong gia đình dường như cũng đều đứng về phía Arpo và hết mực cưng chiều nuông chiều em, làm tôi có chút bực dọc ấm ức trong lòng.Arpo lúc này vẫn đang ôm chặt lấy người tôi ngay giữa dòng nước biển, em bật cười một cách vô cùng hạnh phúc:"Sao lại có người ngay cả khi bị ướt sũng trông vẫn nét nào ra nét nấy hút mắt thế này được nhỉ.""Thế trên người chị có cái nét nào là không tốt hả em?""Dạ chẳng có nét nào là không tốt hết trơn á, hoàn hảo tuyệt đối luôn."Em nở một nụ cười đầy ẩn ý lém lỉnh, và tôi đã nhanh chóng bắt trọn được biểu cảm đó của em:"Em lại đang cười mưu đồ cái chuyện gì thế hả?""Tối nay, chị sẽ hoàn toàn thuộc về quyền sở hữu của một mình em thôi nhé, chị ơi.""Em lại bắt đầu hoang tưởng giữa ban ngày rồi đấy à?""Hì hì." Gương mặt em lúc này hiện rõ lên một nụ cười chứa đựng một kế hoạch tác chiến vô cùng gian tà mờ ám, vô tình làm trái tim trong lồng ngực tôi khẽ dâng lên một cảm giác bồn chồn rạo rực kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên hai đứa tụi tôi có cơ hội được nằm chung trên một chiếc giường ngủ. Tôi không biết cái sự tinh nghịch hư hỏng đó của em sẽ dẫn dắt câu chuyện đi xa đến nhường nào, vì vậy tôi hạ quyết tâm bản thân phải nâng cao tinh thần cảnh giác và thận trọng ở mức tối đa. Chỉ cần tôi kiên định giữ vững lập trường, không thèm thỏa hiệp hùa theo mấy trò nghịch ngợm của em, thì chắc chắn sẽ không có chuyện gì có thể xảy ra được cả.Vào khoảng thời gian buổi tối, mẹ đã hiện thực hóa thành công bữa tiệc party nướng BBQ ngay cạnh hồ bơi trong mơ của mình, với đầy đủ một bếp nướng than hoa nghi ngút khói, các loại hải sản tươi ngon roi rói kết hợp với những giai điệu âm nhạc nhẹ nhàng du dương vang lên làm nền. Tôi đang ngồi thong thả đung đưa hai chân dưới làn nước mát của hồ bơi thì bất ngờ có một bàn tay nhỏ nhắn chìa ra một chai rượu vang đỏ có nồng độ cồn thấp đưa về phía tôi, em nở một nụ cười rạng rỡ hết cỡ:"Của chị đây nè, chị ơi.""Chị không có nhu cầu uống rượu.""Thôi mà chị, đang là tiệc party vui vẻ cơ mà. Nhấp một ngụm chút cho vui cửa vui nhà đi mà chị.""Em vẫn còn nhỏ tuổi đầu lắm, tuyệt đối không được phép đụng vào mấy thứ đồ uống có cồn này đâu nhé.""Năm nay em đã bước sang tuổi 21 rồi đấy nhé chị ơi, danh chính ngôn thuận là người trưởng thành rồi nha. Với lại chuyện này đã nhận được sự cho phép đồng ý của bố mẹ hai bên rồi cơ mà. Bố mẹ còn bảo là tiệc party thì phải chơi hết mình quẩy nhiệt tình lên chứ sao. Thậm chí bố mẹ còn chê cái chai rượu nhẹ này nồng độ cồn còn thấp quá cơ... Hay là chị đang lo sợ em uống say vào rồi sẽ nổi máu dê làm trò gì bậy bạ với chị hửm?""Em đang dùng khích tướng kế để thách thức chị đấy à?" Tôi thẳng tay giật lấy chai rượu từ trên tay Arpo, lườm em một cái cháy mặt. "Cái thứ nước ngọt có ga này làm sao mà đủ trình độ để làm ảnh hưởng đến tinh thần của chị được chứ. Với lại nếu không nhận được sự đồng thuận đồng ý từ phía chị, thì em có nằm mơ cũng đừng hòng mà làm được trò trống gì với chị nhé.""Chuyện đó cũng chưa biết chừng đâu nha chị, một khi người ta đã nảy sinh cảm xúc rạo rực trong người rồi thì...""Cảm xúc cái con khỉ chứ cảm xúc." Tôi ngửa cổ tu một hơi thật dài hết sạch nửa chai rượu để minh chứng cho em thấy cái thứ đồ uống có cồn này chẳng thể nào làm lung lay được tinh thần của tôi dù chỉ là một chút.Arpo khẽ bật cười khúc khích rồi ngồi xuống ngay sát bên cạnh tôi, hai đứa cùng nhau đung đưa đôi chân dưới làn nước mát. Viễn cảnh hai đứa tụi tôi ngồi quấn quýt bên nhau như thế này đã trở thành một hình ảnh quá đỗi quen thuộc và bình thường trong mắt các bậc phụ huynh rồi. Mọi người ai nấy đều đang chìm đắm trong bầu không khí vui vẻ náo nhiệt của bữa tiệc, Arpo khẽ nghiêng đầu tựa vào vai tôi một cách vô cùng nũng nịu yêu thương:"Chị không thể nào chủ động mềm lòng xuống một chút vì em được sao?""Sao tự dưng lại không đầu không đuôi mở miệng ra nói cái câu đó thế hả?""Thì tụi mình rõ ràng đã từng khóa môi nhau rồi cơ mà.""Em có chịu nói nhỏ tiếng lại giùm cái được không? Lỡ có ai nghe thấy thì sao hả?" Tôi hoảng loạn đảo mắt dòm ngó xung quanh xem có vị phụ huynh nào chú ý đến không. "Với lại cái đó không được tính là một nụ hôn đích thực đâu nhé. Đó chỉ đơn thuần là... hai làn môi vô tình chạm vào nhau để giải quyết dứt điểm tình huống rắc rối lúc đó thôi.""Sao trên đời này em lại có thể lỡ đem lòng yêu say đắm một người như chị được cơ chứ, chị ơi?""....""Tính tình thì vừa cứng đầu, bướng bỉnh lại vừa hay cằn nhằn cộc lốc, vậy mà không hiểu sao trong mắt em trông chị vẫn cứ đáng yêu vô cùng. Chị có biết không... mỗi một lần chị tỏ thái độ cộc lốc phớt lờ em như thế, trái tim trong lồng ngực em lại dâng lên một cảm giác đau đớn dằn vặt khôn nguôi. Đã có những khoảnh khắc em từng có suy nghĩ là mình nên buông bỏ đáp án này đi cho rồi." Tôi không biết là do tác dụng kích thích của men rượu lúc nãy hay là vì lý do gì khác, mà bất thình lình, cô nhóc vốn luôn lạc quan yêu đời rạng rỡ hằng ngày bỗng nhiên lại trầm giọng xuống lộ rõ vẻ đượm buồn tủi thân như thế. Những lời nói tâm sự của em vô tình làm trái tim tôi khẽ xao xuyến nhói lên một nhịp, tôi cau chặt chân mày, cố tình bày ra bộ mặt mỉa mai cười cợt để chữa cháy:"Có phải là do có cái cô nàng tomboy nhỏ nhắn kia xuất hiện nên em mới bắt đầu nảy sinh cái suy nghĩ muốn buông bỏ chị để chạy theo người ta rồi đúng không?""Cũng có thể là như vậy lắm chứ ạ." Nghe em đưa ra câu trả lời như thế, tôi liền thẳng tay đẩy mạnh đầu em ra xa khỏi vai mình rồi dứt khoát đứng bật dậy bước lên bờ. Tôi đặt chai rượu xuống cạnh thành hồ bơi rồi quay lưng sải bước đi thẳng về phía phòng ngủ của mình. Arpo vẫn đang ngồi ở thành hồ bơi liền ngước đôi mắt đầy vẻ ngơ ngác khó hiểu nhìn theo bóng lưng tôi:"Chị định đi ngủ sớm thế hả chị?""Dạ phải.""Em vào ngủ chung với chị luôn nha?""Không có chung chạ gì hết trơn á, tối nay chị muốn được ngủ một mình yên tĩnh.""Nhưng mà em cũng đang buồn ngủ lắm rồi đây này."Hứ. Miệng thì luôn miệng bảo là muốn buông bỏ tình cảm với tôi vì đã tìm kiếm được một đối tượng mới phù hợp hơn, vậy mà cái chân thì vẫn cứ lẳng lặng bám theo sau lưng tôi bén mảng vào phòng hệt như một chú cún con trung thành vậy. Tôi quay đầu lại nhìn em, trong lòng dâng lên một cảm giác bực dọc ấm ức khó chịu, nhưng rốt cuộc vẫn phải ngậm ngùi mở cửa để mặc cho em lẳng lặng bám đuôi đi vào theo.Sau khi đã tắm rửa lau chùi sạch sẽ toàn bộ phần nước hồ bơi đầy mùi clo bám trên người, tôi nhanh chóng trèo lên giường đắp chăn đi ngủ. Arpo lăng tằng đi vòng quanh chiếc giường lớn, rồi nhanh như cắt luồn người chui tọt vào bên trong tấm chăn ấm, nằm sát rạt ngay cạnh người tôi, đôi mắt mở to tròn xoe chớp chớp nhìn tôi chăm chú trông chẳng khác nào một chú chim vẹt tinh nghịch:"Em nhìn chằm chằm vào mặt chị cái kiểu gì thế hả? Chẳng phải lúc nãy vừa mới mở miệng bảo là buồn ngủ lắm rồi cơ mà?""Em đang bận ngắm nhìn gương mặt của chị đấy chứ, chị ơi. Tự dưng em lại thèm được hôn chị một cái quá đi mất.""Cái đồ ranh con hư hỏng này." Tôi quay mặt đi chỗ khác phớt lờ lời em nói rồi rướn người tay ra tắt chiếc đèn ngủ đặt cạnh đầu giường.Căn phòng lập tức chìm vào không gian tối mịt, chỉ còn sót lại một chút dải ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài ban công hắt vào thông qua ô cửa kính. Mọi thứ xung quanh đều rơi vào trạng thái im lặng tĩnh mịch, thế nhưng một điều kỳ lạ là đầu óc tôi lúc này lại vô cùng tỉnh táo và chẳng có chút cảm giác buồn ngủ nào cả. Có lẽ là do thời gian lúc này vẫn còn hơi sớm, hoặc cũng có thể là do tác dụng kích thích của chai rượu lúc nãy đang làm cho các mạch máu trong cơ thể tôi không ngừng bơm máu liên hồi, giữ cho tinh thần tôi hoàn toàn thanh tỉnh. Tôi có thể cảm nhận được từng hơi thở ấm nóng của em đang phả nhẹ nhàng lên vùng cổ của mình, và cơ thể em đang từ từ dịch chuyển xích lại gần hơn."Em đang định làm cái trò gì thế hả?"Arpo, người vừa mới rướn người lại gần, liền chủ động dịch chuyển sang nằm hẳn ở phía bên kia của chiếc giường lớn-nơi vẫn còn sót lại một khoảng trống nhỏ."Em chỉ là thích được nằm ngủ ở cái phía bên giường có vương vấn mùi hương cơ thể của chị thôi mà, chị ơi.""Muốn cái gì thì cứ thẳng thắn nói ra ngay từ đầu đi cho rồi. Bớt cái trò lải nhải phiền phức đó đi giùm cái." Tôi chủ động dịch chuyển người sang một bên để nhường thêm khoảng trống không gian cho em rồi quay mặt đi chỗ khác.Tôi thừa biết cái mưu đồ mờ ám mà Arpo đang ủ mưu tính kế trong đầu là gì, nhưng tôi quyết định chọn cách giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Không lâu sau đó, đôi bàn tay nhỏ nhắn của em bắt đầu rục rịch chuyển động, thò vào bên trong tấm chăn ấm luồn lách đi tìm kiếm. Ngay khi em có ý định luồn bàn tay của mình ra sau định kéo vạt áo thun của tôi lên, tôi đã nhanh như chớp dùng tay chộp chặt lấy cổ tay em cố định tại chỗ và nhe răng đe dọa:"Nếu em không chịu nằm im nhắm mắt đi ngủ, chị sẽ thẳng tay đá đít em văng ra khỏi chiếc giường này ngay lập tức đấy nhé.""Chị lại dùng cái giọng điệu thô bạo đó để làm tổn thương sát thương tình cảm của em nữa rồi đấy. Em đau lòng lắm chứ bộ.""Bình thường em vốn là đứa mặt dày không biết xấu hổ là gì cơ mà. Giờ lại còn bày đặt bày ra bộ dạng biết đau lòng tổn thương nữa cơ đấy à.""Rồi sẽ có một ngày, nếu em thực sự hạ quyết tâm buông bỏ và không còn thèm dành trọn tình yêu thương cho chị nữa, lúc đó chị mới thực sự được thấu hiểu cái cảm giác đau đớn dằn vặt này là như thế nào." Arpo dứt lời liền dứt khoát quay lưng về phía tôi, giọng nói nghẹn ngào lộ rõ vẻ hờn dỗi tủi thân.Tôi bực dọc bĩu môi một cái đầy vẻ bất mãn, thế nhưng những lời nói tâm sự vừa rồi của em vô tình lại làm cho lồng ngực tôi dâng lên một cảm giác bồn chồn khó chịu vô cùng. Tôi chủ động xoay người về phía em-người lúc này đang quay lưng lại phía tôi-và cất tiếng gọi to tên em:"Arpo.""Lại chuyện gì nữa đây ạ?""Quay mặt lại đây nhìn chị xem nào." Cô nhóc nhỏ con hơn liền chậm rãi quay người lại, khóe môi hờn dỗi bĩu dài ra trông chẳng khác nào một đứa trẻ đang hờn dỗi dỗi hờn. Dù cho không gian xung quanh đang chìm vào bóng tối mịt, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy rõ mồn một từng đường nét trên gương mặt em vì đôi mắt tôi đã dần thích nghi được với bóng tối rồi. "Ngẩng cái đầu em lên xem nào.""Mắc gì phải ngẩng lên cơ chứ?" Em thắc mắc hỏi lại nhưng cái đầu thì vẫn cứ ngoan ngoãn làm theo lời tôi chỉ dẫn.I chủ động luồn cánh tay của mình ra phía sau gáy em để nâng đỡ lấy vùng cổ của em, rồi dùng lực kéo sát cơ thể em lại gần hơn về phía mình cho đến khi khoảng cách không gian giữa gương mặt của hai đứa tụi tôi chỉ còn chưa đầy một inch ngắn ngủi:"Thế bây giờ trong lòng em đã đỡ đau đớn tổn thương chút nào chưa hả?" Arpo tỏ vẻ ngơ ngác hoang mang mất vài giây trước khi khóe môi em dần nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào và hạnh phúc:"Dạ vẫn còn đau âm ỉ lắm luôn ấy chị.""Thế bây giờ chị phải làm thế nào thì em mới chịu hết đau đây hả?""Chị cứ chủ động nuông chiều nuông chiều em một chút đi, là tự khắc mọi đau đớn dằn vặt sẽ tự động bay biến sạch sành sanh ngay lập tức liền hà."Chẳng biết là do tác dụng kích thích của men rượu lúc nãy đang làm chủ lý trí hay là vì một lý do thần bí nào khác, mà vào khoảnh khắc ấy, tôi phát hiện ra bản thân mình đã hoàn toàn buông xuôi đầu hàng chịu trói, dễ dàng thỏa hiệp hùa theo mọi thỉnh cầu ước muốn của Arpo một cách vô cùng tự nguyện. Cô nhóc nhỏ nhắn liền nhanh như chớp rướn người lên chủ động đặt một nụ hôn sâu lên môi tôi, rồi nhanh trí xoay chuyển tư thế leo lên nằm chễm chệ ngay phía trên cơ thể tôi."Cuối cùng thì... hòn đá cứng đầu bấy lâu nay cũng đã hoàn toàn bị nước chảy đá mòn rồi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co