Truyen3h.Co

Arpo

☘ Chương 12 ☘

shark2810

Câu hỏi mang đầy tính chất nhạy cảm và thản nhiên của Arpo làm tôi lập tức rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ, gương mặt một lần nữa nóng bừng lên như lửa đốt. Tôi vắt óc cố gắng tìm kiếm một cái cớ hợp lý để lấp liếm nhưng chẳng thể nặn ra được bất cứ thứ gì trong đầu, đành phải lên tiếng trả lời một cách vô cùng gượng gạo, trông chẳng khác nào một kẻ đang tuyệt vọng tìm đường thoát thân bằng những từ ngữ chính mình còn chẳng hiểu nổi:"Chỉ có đúng một lý do duy nhất khiến người ta phải dùng đến lưỡi thôi.""Lý do gì thế chị?" Em khẽ mỉm cười và nheo nheo đôi mắt đầy vẻ tinh nghịch trêu ngươi."Là vì chị muốn dùng nó để đẩy em ra xa khỏi người chị chứ sao."Cái lý do nghe vô lý đùng đùng và chẳng có chút logic nào cả, nhưng đó là thứ duy nhất tôi có thể nghĩ ra vào lúc này để chữa cháy. Câu trả lời ngớ ngẩn của tôi làm Arpo khẽ bật cười khúc khích, và tôi lập tức nhận ra rằng thà mình cứ im lặng không trả lời có khi còn tốt hơn là đưa ra một lời giải thích nực cười đến mức này."Chị đẩy em mạnh đến mức suýt chút nữa là em bay màu ra khỏi phòng luôn rồi đấy ạ.""Bớt cái bộ mặt trêu ngươi đó đi nhé. Mau đi ra khỏi phòng chị ngay. Ở đây ngột ngạt lắm rồi.""Được rồi ạ, hôm nay em sẽ không thèm làm phiền chị nữa đâu, thế nhưng mà...""Nhưng mà cái gì nữa?""Chuyện này là tín hiệu tốt đấy chứ chị. Tính đến nay là em đã được hôn chị tận hai lần rồi đấy nhé." Em vừa nói vừa rướn người lại gần nở một nụ cười đầy ẩn ý. "Em đang bắt đầu tiến hành những bước tấn công dồn dập và nghiêm túc vào thành trì của chị rồi đấy. Lần này chị không thể nào cứ dùng cái bài văn lảng tránh bảo em chỉ là đứa em gái nhỏ tuổi chơi thân đơn thuần nữa đâu nha.""Cút ngay!""Dạ vâng." Em nở một nụ cười rạng rỡ hết cỡ rồi bước ra khỏi phòng với một tâm trạng vô cùng vui vẻ hớn hở.I bám theo sau em rồi nhanh chóng khóa chặt cửa phòng lại, lưng tựa vào cánh cửa, cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời như vừa bị rút cạn sạch năng lượng. Tôi tức giận cắn nhẹ môi vì bản thân đã dễ dàng đầu hàng chịu trói một cách quá đỗi dễ dàng như vậy. Arpo giờ đây đã hoàn toàn giành được thế thượng phong trong cuộc chơi này rồi.Tôi đã luôn cố gắng gồng mình để giữ sự bình tĩnh tự chủ bấy lâu nay, vậy mà cuối cùng lại bị một con nhóc nhỏ tuổi hơn thao túng tâm lý một cách dễ dàng chỉ bằng một vài chiêu thức đơn giản. Thật là nực cười hết sức mà. Tôi là người lớn tuổi hơn cơ mà, vậy mà rốt cuộc lại biến thành kẻ bị động bị người ta săn đuổi dồn dập mà chẳng cách nào cự tuyệt nổi. Tôi ghét cái cơ thể phản chủ này của mình kinh khủng, sao nó lại chẳng bao giờ chịu hợp tác phản kháng lại em trong bất kỳ tình huống nào thế này chứ.Không được, mình phải trở nên mạnh mẽ và kiên định hơn nữa mới được. Không thể để cho một con nhóc tinh nghịch làm đảo lộn và có sức ảnh hưởng to lớn đến tâm lý của mình nhiều đến mức này được!..Kể từ sau cái ngày định mệnh ấy, tôi quyết định thay đổi lịch trình tập thể dục chạy bộ buổi sáng của mình sang việc luyện tập lái xe thực chiến ngay trên đường lớn. Đều đặn vào lúc 5 giờ sáng mỗi ngày, tôi sẽ khởi động xe và lái vài vòng quanh khu vực dân cư xung quanh nhà để luyện tay lái cho quen. Cứ thế ngày qua ngày, tôi dần trở nên tự tin hơn hẳn và bắt đầu mạnh dạn lái xe ra đường lộ lớn mà không cần phải có bố ngồi bên cạnh bổ túc nữa. Sự tự tin trong tôi cứ thế tăng tiến theo từng ngày."Con biết lái xe vững vàng rồi nhé mẹ." Tôi tự hào tuyên bố với mẹ, ngón tay khẽ xoay xoay chùm chìa khóa xe một cách vô cùng điệu nghệ. "Hôm nay con sẽ tự mình lái xe đi làm buổi đầu tiên đây.""Xuất sắc luôn con gái yêu. Một khi con đã quyết tâm muốn làm chuyện gì thì chưa bao giờ thất bại cả." Tôi mỉm cười mãn nguyện trước lời khen ngợi của mẹ nhưng nụ cười đó liền nhanh chóng vụt tắt ở ngay câu tiếp theo của mẹ: "Thế thì hôm nay tiện đường chở luôn cô nhóc của con đến trường đại học đi nhé.""Mắc gì con phải chở em ấy đi chứ ạ?""Chẳng phải đó là lý do ban đầu con chịu khó đi học lái xe đó sao?""Con đã phải đính chính với mẹ bao nhiêu lần rồi là chuyện này không có liên quan gì đến Arpo hết cơ mà.""Rồi rồi, không liên quan đến con bé thì thôi. Nhưng đã hứa với mẹ rồi thì phải thực hiện đi chứ, chở con bé đến trường đi con.""Không đời nào đâu ạ. Giờ cao điểm đường sá tắc nghẽn kinh khủng lắm.""Nếu con không chịu chở con bé đi, mẹ sẽ tịch thu lại xe đấy nhé." Tôi khoanh tay trước ngực lườm mẹ đầy vẻ bực dọc ấm ức."Được rồi ạ, coi như con nể mặt mẹ nên mới chịu chấp nhận chở em ấy đi học và đón em ấy về từ trường đại học của em ấy thôi nhé.""Đấy thấy chưa?""Thấy cái gì cơ ạ?""Mẹ chỉ bảo con chở con bé đi học thôi mà, đâu có bắt con phải đi đón nó về đâu... Hóa ra trong đầu con đã tự lên kế hoạch đi đón người ta về luôn rồi cơ đấy à? Oa, Bow nhà mình nay tâm lý và tiến bộ vượt bậc ghê chưa kìa." Tôi vội vàng buông hai tay xuống, trong lòng không khỏi hoảng hốt vì bản thân đã lỡ lời để lộ ra ý định thực sự của mình."Con chỉ là đang nói ví dụ thế thôi mà mẹ. Nếu mẹ chỉ muốn con chở em ấy đi học thôi thì con làm theo là được chứ gì.""Nếu con chịu khó đi đón con bé về nữa thì càng tốt chứ sao. Có những ngày lịch học của nó kết thúc sớm thì con không cần phải đi, còn vào những ngày nó có tiết học muộn thì con tiện đường rẽ qua đón nó về luôn. Chuyện nhỏ nhặt thế có gì khó khăn đâu con.""Sao gia đình em ấy không tự mua cho em ấy một chiếc ô tô riêng đi cho rồi chứ?""Bởi vì họ thừa biết con yêu thương con bé đến nhường nào mà." Mẹ tôi bật cười khoái chí khi nhìn thấy bộ dạng hoảng loạn ngượng ngùng của tôi. Tôi hậm hực hứ một tiếng rồi đùng đùng giậm chân bước ra khỏi nhà, gọi to tên Arpo bảo em khẩn trương lên."Arpo ơi, em chuẩn bị xong chưa đấy? Nếu em mà lề mề làm chị trễ giờ làm là chị phóng xe đi luôn không thèm đợi đâu nhé.""Em ra liền đây ạ!" Arpo hét vọng xuống từ ô cửa sổ trên lầu, em vẫy vẫy tay đầy vẻ hớn hở trong bộ đồng phục sinh viên.Chưa đầy hai phút sau, em đã chạy thục mạng xuống nhà trong chiếc váy ngắn ngang trên đầu gối một chút, trên vai đeo một chiếc túi xách nhỏ. Tôi nhìn bộ trang phục em đang mặc trên người, trong lòng vừa dâng lên một cảm giác yêu thích vừa có chút bực dọc không hài lòng."Cái váy em đang mặc trông có vẻ hơi ngắn quá rồi đấy?""Chị đúng là đồ cổ hủ lạc hậu mà. Ngắn đâu mà ngắn chứ, trông đáng yêu thế này cơ mà." Em vừa nói vừa bĩu môi rồi xoay một vòng tại chỗ để phân trần. "Với lại giờ em đã là sinh viên năm cuối rồi chứ bộ, tụi em đâu có còn bận tâm đến độ dài ngắn của váy áo nữa đâu.""Lỡ ra đường gặp phải kẻ xấu giật túi xách, em không những bị ngã đau đớn tổn thương mà còn dễ bị hớ hên lộ hàng nữa đấy. Ai dạy em cái kiểu ăn mặc ngắn ngủn như thế hả?""Con cứ cằn nhằn cằn nhằn suốt ngày như một bà già thế hả Bow." Mẹ tôi lên tiếng cắt ngang, ánh mắt mẹ nhìn Arpo ngập tràn sự yêu thương trìu mến. "Mẹ thấy con bé mặc thế này trông rất dễ thương mà. Với lại có người đưa đón tận nơi đến trường thế này thì làm sao mà gặp phải sự cố giật túi xách được nữa chứ.""Hứ." Tôi quay mặt đi chỗ khác phớt lờ lời mẹ nói rồi nhanh chóng tìm cách chuyển chủ đề. "Mau lên xe đi em. Chị không muốn bị trễ giờ làm buổi đầu tiên đâu đấy. Thay vì được phóng thẳng một mạch đến công ty đi làm thì giờ chị lại phải tốn thêm thời gian đi đường vòng để thả em xuống trước. Chuyện này thực sự có cần thiết đến thế không cơ chứ?""Đừng có cằn nhằn nữa con ơi. Con tậu chiếc xe này chẳng phải cốt là để làm việc này đó sao.""Ai bảo với mẹ là con mua xe vì mục đích đó chứ? Mẹ cứ nói thế làm con nhóc này lại tưởng thật bây giờ.""Em tưởng thật từ lâu rồi mà chị. Đi thôi nào, em đã sẵn sàng xuất hành rồi." Arpo vui vẻ lên tiếng, em thản nhiên khoác lấy cánh tay tôi rồi tựa đầu vào vai tôi nũng nịu. Tôi đưa tay đẩy đầu em ra xa, tỏ vẻ bực mình trước cái sự bám người quá mức này của em."Mau chui vào trong xe giùm cái đi.""Yeah, hôm nay em được đi ké xe chị rồi!" Em hớn hở chạy tót sang phía cửa phụ, nhưng khi chuẩn bị thắt dây an toàn thì em lại có chút ngập ngừng chần chừ. Tôi chú ý đến thái độ lạ lùng đó của em liền cau mày hỏi:"Có chuyện gì thế em?""Em không muốn thắt dây an toàn đâu.""Em bị điên à? Thắt vào ngay lập tức cho chị.""Không chịu đâu, em hoàn toàn đặt trọn niềm tin tuyệt đối vào tay lái lụa của chị mà. Để minh chứng cho niềm tin kiên định đó, em quyết định sẽ không thèm thắt dây.""Làm gì có cái kiểu logic cùn thế chứ. Thắt vào mau lên.""Không thích.""Có thắt vào không thì bảo.""Không."Tôi bực mình rướn người sang phía em để kéo sợi dây an toàn thắt hộ em cho xong chuyện. Ngay khi tiếng Cạch khóa chốt vừa vang lên, Arpo đã nhanh như cắt rướn người lên hôn một phát rõ kêu vào má tôi, em mỉm cười híp cả mắt lại đầy vẻ mãn nguyện."Cái trò gì đây hả?""Đây gọi là kế hoạch tác chiến thành công mỹ mãn đấy ạ. Em thừa biết nếu em khăng khăng không chịu thắt dây, kiểu gì chị cũng sẽ tự mình rướn người sang thắt hộ em thôi. Thế là em tranh thủ cơ hội ngàn năm có một này để hôn trộm vào má chị một cái.""Em đúng là đồ điên mà.""Hì hì, bắt đầu một ngày mới bằng một nụ hôn ngọt ngào thế này thì ngày hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày vô cùng tốt lành cho xem."Tôi nghiến răng kèn kẹt rồi nhanh chóng rụt người về vị trí ghế lái của mình, khóe môi suýt chút nữa đã phản chủ mỉm cười nhưng tôi đã kịp gồng mình ép bản thân phải giữ một nét mặt bình thường trung lập nhất có thể. Arpo lúc nào cũng tìm đủ mọi chiêu trò để tranh thủ lợi dụng chiếm tiện nghi của tôi, ngay cả trong những chuyện nhỏ nhặt nhất. Tôi nên lớn tiếng mắng mỏ em một trận hay là chọn cách im lặng cho qua chuyện đây?"Vì hôm nay là một ngày tốt lành nên chị tạm thời không thèm chấp nhặt với em đấy nhé. Xuất phát thôi.""Những lúc chị giữ được sự bình tĩnh tỉnh táo thế này trông ngầu xỉu luôn ấy. Bảo sao em lại không mê chị như điếu đổ cho được cơ chứ.""....""Thế bao giờ chị mới chịu đáp lại tình cảm của em đây hả chị?""Kiếp sau nhé.""Thế là kiếp sau tụi mình lại có duyên gặp nhau tiếp rồi đúng không, tuyệt vời ông mặt trời luôn. Bất kể là ở kiếp nào đi chăng nữa, chỉ cần có chị ở bên cạnh là em sẵn sàng đón nhận hết.""Em toàn tự hoang tưởng một mình thôi."Chuyến hành trình chở Arpo đến trường diễn ra một cách vô cùng suôn sẻ và thuận lợi. Tôi đã không còn cảm thấy run rẩy hay căng thẳng như những lần đầu tiên nữa, và tốc độ lái xe của tôi cũng đã được cải thiện đáng kể chứ không còn chậm rì rì như rùa bò nữa. Mọi thao tác đều trở nên vô cùng tự nhiên và mượt mà. Tôi tấp xe vào lề đường sát cổng trường đại học của em để thả em xuống một cách vô cùng chuyên nghiệp. Trong lòng tôi không khỏi dâng lên một chút tự hào về bản thân. Một khi tôi đã toàn tâm toàn ý quyết tâm muốn làm chuyện gì, tôi nhất định phải gặt hái được thành công, và việc học lái xe ô tô này cũng không phải là một ngoại lệ."Thượng lộ bình an, an toàn tuyệt đối luôn nhé. Chị lái xe mượt mà êm ái quá đi mất." Em lên tiếng khen ngợi nức nở, cố tình dùng những lời lẽ đường mật để nịnh bợ tôi. "Ơ kìa chết rồi, em không làm sao cởi được cái chốt dây an toàn này ra hết trơn á chị.""Đừng có mà dùng lại cái chiêu trò cũ rích đó nữa nha em. Chị không có dễ dàng mắc bẫy lần thứ hai đâu.""Thế thì em cứ ngồi lỳ ở đây không thèm xuống xe nữa đâu đấy.""Uầy." Tôi phát ra một tiếng kêu bực dọc đầy bất lực và lắc đầu ngao ngán, trước khi rướn người sang để mở khóa chốt dây an toàn cho em mà không cần phải nghiêng người quá sâu. Thế nhưng Arpo lại nhanh như chớp rướn người lên hôn trộm vào má tôi thêm một phát nữa. Lần này, tôi chọn cách giữ sự bình tĩnh tỉnh táo, không có bất kỳ phản ứng thái quá nào nữa vì bản thân cũng đang dần trở nên quen thuộc với mấy trò hôn trộm này của em rồi."Em cảm ơn người yêu của em nhiều nha. Hẹn gặp lại chị sau nhé. Lịch học của em kết thúc vào lúc 5 giờ chiều đấy ạ.""Tự bắt xe mà đi về đi nha.""Em cứ đứng đây đợi chị đến đón cơ.""Này.""Ha ha." Em nhanh chân bước xuống xe rồi vẫy tay chào tạm biệt tôi, em cứ đứng thừ ra đó dõi theo bóng chiếc xe cho đến khi tôi nhấn ga phóng đi khuất, và bóng hình em chỉ còn là một chấm nhỏ mờ nhạt xuất hiện trong chiếc gương chiếu hậu của xe.Tôi lắc đầu khẽ mỉm cười một mình rồi lái xe đến công ty đi làm với một tâm trạng có chút vui vẻ thoải mái hơn hẳn. Ngày hôm nay quả thực là một ngày vô cùng tốt lành đối với tôi. Tôi tự hào về bản thân mình vì đã có thể tự tin cầm lái ra đường lớn mà không bị bất kỳ chiếc xe nào phía sau bóp còi inh ỏi phê bình, thả cô nhóc an toàn đến trường và di chuyển đến công ty một cách thuận lợi.Mặc dù trước đó tôi đã lớn tiếng tuyên bố là sẽ không thèm đi đón em, thế nhưng suốt cả ngày làm việc hôm đó, mắt tôi cứ vô thức liên tục liếc nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường và kiểm tra tiến độ công việc của mình, cố gắng hoàn thành mọi việc thật nhanh chóng và chuẩn chỉ nhất có thể. Đúng 4 giờ chiều, tôi chủ động tắt máy tính, dọn dẹp sạch sẽ bàn làm việc của mình rồi tự tay bàn giao toàn bộ phần công việc đã hoàn thiện xong xuôi cho vị sếp tổng quản lý trước khi sửa soạn đồ đạc ra về. Việc tan làm đúng giờ giấc hành chính vốn không hẳn là một nét văn hóa được hoan nghênh tại môi trường công sở này. Nó dễ làm cho người ta có cái nhìn phiến diện cho rằng tôi là một kẻ lười biếng, chỉ muốn nhanh chóng chuồn về nhà và không có tinh thần trách nhiệm với công việc chung của tập thể."Ai đời lại có kiểu người cứ chăm chăm canh giờ để chuồn về sớm trong khi các đồng nghiệp khác vẫn đang phải nai lưng ra tăng ca (overtime) thế kia chứ.""Thế tại sao tôi phải ở lại đây để làm tiêu tốn thêm tiền điện của công ty trong khi toàn bộ phần công việc trong ngày của mình đã được hoàn thành một cách xuất sắc rồi hả anh?" Tôi lập tức đáp trả lại bằng một nụ cười đầy ẩn ý. "Những kẻ chuyên môn la cà lề mề câu giờ trong suốt thời gian làm việc chính thức để rồi sau đó phải ở lại vờ vịt tăng ca kiếm tiền, đó mới là điều đáng để chúng ta phải suy ngẫm đấy chứ ạ."Nói đoạn, tôi thản nhiên sải bước đi thẳng ra ngoài, hoàn toàn ngó lơ mọi lời cằn nhằn dỗi hờn hay những lời xì xào bàn tán nói xấu sau lưng của đám đồng nghiệp. Tôi chưa bao giờ bận tâm đến những lời phán xét hay định kiến của người đời và vốn luôn duy trì cái cá tính thẳng thắn đó từ trước đến nay rồi. Thứ duy nhất làm tôi bận tâm vào lúc này không phải là những lời chỉ trích vô căn cứ kia, mà là tiếng kim đồng hồ đang tích tắc chạy đua với thời gian. Arpo đã bảo là em kết thúc lịch học vào lúc 5 giờ chiều. Tôi không biết liệu tình hình tắc đường giao thông giờ cao điểm có làm em phải đứng đợi lâu hay không, nên tôi vội vàng rảo bước về phía thang máy, di chuyển xuống hầm gửi xe, khởi động máy rồi nhấn ga phóng xe đi ngay lập tức.Cũng còn may là khoảng cách địa lý giữa công ty tôi và trường đại học của em không quá xa xôi. Dù cho tình hình giao thông có tồi tệ và tắc nghẽn đến mức nào đi chăng nữa, tôi vẫn có thể đảm bảo di chuyển đến nơi đúng giờ giấc, dù cho có hơi suýt soát một chút. Tôi chủ động bấm máy gọi điện cho Arpo để thông báo cho em biết là tôi đã đến nơi. Giọng nói của em nghe có chút lạ lùng và ngập ngừng khi nhận ra tôi thực sự đã có mặt ở đây để đón em về."Chị thực sự đang ở đây rồi đấy ạ?""Chẳng phải em bảo là em kết thúc lịch học vào lúc 5 giờ chiều đó sao?" Tôi trả lời."Em cứ tưởng là chị bận rộn ngập đầu với công việc nên không thể đến được cơ.""Sao giọng em nghe có vẻ lạ lùng thế hả?""Dạ không có gì đâu ạ. Em chạy ra liền đây." Giọng em rõ ràng là có điều gì đó bất thường giấu giếm.Tôi cau mày cúp máy rồi bật đèn cảnh báo nguy hiểm (hazard lights) tấp xe vào lề đường đứng đợi em. Không lâu sau đó, tôi nhìn thấy Arpo bước ra khỏi cổng trường cùng với một người khác mà tôi đã từng giáp mặt trước đây. Cái cô nàng tomboy nhỏ nhắn đó... tên là gì ý nhỉ? Cô ta đang rảo bước song song bên cạnh Arpo, hai người họ vẫy tay chào tạm biệt nhau một hồi rồi Arpo mới mở cửa bước vào trong xe của tôi."Chị đợi em có lâu không ạ?" Em hỏi."Cũng hơi lâu một chút đấy. Cái người đi cùng em lúc nãy là ai thế?""Dạ... là..." Em có chút ngập ngừng chần chừ trước khi đưa ra câu trả lời: "Là Frame ạ.""Ồ, hóa ra là cái người đã ra tay cứu giúp em vào cái ngày bị giật túi xách đó sao." Giọng điệu của tôi lập tức thay đổi một cách rõ rệt. "Bảo sao lúc nãy chị gọi điện thoại giọng em nghe có vẻ lạ lùng ngập ngừng đến thế. Lần sau nếu đã có người khác đưa đón tận nơi về nhà rồi thì cứ thẳng thắn nói trước với chị một tiếng, để chị đỡ phải tốn công tốn sức vội vàng chạy qua đây làm gì cho mệt xác.""Chuyện không phải như chị nghĩ đâu mà.""Thế thì chuyện là như thế nào hả em?""....""Lúc nào cũng mở miệng ra là nói yêu thương một mình chị, vậy mà sau lưng chị lại đi thả thính tán tỉnh hết người này đến người khác. Trông bộ dạng bên ngoài thì có vẻ ngây thơ trong sáng lắm, hóa ra lại là một tay chơi chính hiệu (player) cơ đấy."Tôi mỉa mai cười một tiếng rồi hằn học nhấn ga phóng xe đi. Cả hai đứa tụi tôi đều rơi vào trạng thái im lặng căng thẳng cho đến khi Arpo không thể chịu đựng nổi bầu không khí ngột ngạt này nữa liền lên tiếng giải thích phân trần:"Kể từ sau cái ngày em bị giật túi xách đó, em và Frame vẫn duy trì mối quan hệ liên lạc với nhau. Nhưng tụi em chỉ đơn thuần là bạn bè bình thường thôi mà chị.""Elle cũng là bạn của em đấy thôi. Thế giờ cô ta đang ở đâu rồi?""Cậu ấy học ở một trường đại học khác mà chị.""Còn Frame thì học chung trường đại học với em luôn chứ gì?""Dạ phải, tụi em học chung trường nhưng khác khoa với nhau ạ."Trái đất này đúng là tròn trịa quá mức mà. Cái cô nàng tomboy đó học chung một trường đại học với Arpo, đồng nghĩa với việc hai người họ có cơ hội chạm mặt nhau mỗi ngày. Thế là hóa ra suốt khoảng thời gian qua, trong lúc tôi đang nai lưng ra tập lái xe ô tô, thì chính Frame là người đã thay tôi đưa đón em về nhà mỗi ngày chứ gì?Suy nghĩ đó vừa hiện lên trong đầu làm tôi vô thức nắm chặt lấy vô lăng xe, trong lòng dâng lên một cảm giác tức giận khó tả không thốt nên lời. Arpo thấy vậy liền chủ động đưa bàn tay lên chạm vào cánh tay tôi, thế nhưng tôi đã thẳng thừng dùng lực hất mạnh tay em ra, trong lòng như có một ngọn lửa đang sôi sùng sục chực trào:"Đừng có động vào người chị!" Giọng nói của tôi sắc lẹm và đanh thép đến mức làm đôi mắt em trợn tròn lên vì kinh ngạc và hoảng sợ. Nhận ra bản thân mình đã có phản ứng quá mức thái quá, tôi vội vàng điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình và cố gắng tiết chế hạ tông giọng xuống. "Chị cần phải tập trung vào việc lái xe.""Chị đang giận em đấy à?""Mắc gì chị phải giận?!" Tôi suýt chút nữa là hét lên thành tiếng, rồi khẽ hứ một tiếng khi nhận ra âm lượng của mình vừa rồi có hơi quá lớn. "Có bạn bè đưa đón tận nơi về nhà như thế là tốt quá rồi còn gì nữa. Giờ thì chị biết là từ sau mình không cần phải vắt chân lên cổ hoàn thành công việc thật nhanh để chạy qua đây đón em nữa rồi. Giải quyết thế này xem ra lại càng tốt hơn cho cả đôi bên đấy chứ.""Rõ ràng là chị đang giận rành rành ra đấy thôi." Giọng nói của em bắt đầu có chút run rẩy nghẹn ngào.Tôi liếc mắt nhìn sang phía em liền thấy em đang lúng túng đan chặt hai ngón tay cái vào nhau, mắt cúi gầm xuống nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay của mình như một đứa trẻ làm sai lỗi không biết phải trốn vào đâu."Tất cả là lỗi tại em vì đã không chủ động nói trước với chị, nhưng em cứ nghĩ là dù em có nói ra đi chăng nữa, thì chị cũng chẳng thèm bận tâm đến cuộc sống của em đâu.""Bình thường chuyện gì em cũng ra rả kể hết sạch sành sanh cho chị nghe cơ mà. Sao riêng chuyện này lại chọn cách im hơi lặng tiếng giấu nhẹm đi hả? Nếu đã có người đưa đón về nhà rồi thì từ sau chị sẽ không bao giờ bén mảng đến đây đón em nữa đâu.""Em sắp khóc đến nơi rồi đây này." Em thút thít nói."Mắc gì phải khóc lóc chứ? Bình thường em vốn là đứa mặt dày không biết xấu hổ là gì cơ mà."Hức. Tiếng nấc nghẹn ngào của Arpo làm trái tim trong lồng ngực tôi lập tức mềm nhũn đi. Từ trạng thái tức giận sôi sùng sục lúc nãy, tôi bắt đầu bình tâm và nguôi giận dần. Tín hiệu đèn đỏ phía trước báo hiệu chúng tôi phải dừng xe lại, tôi quay sang liếc nhìn Arpo liền thấy những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má của em."Có chuyện nhỏ nhặt thế này thôi mà cũng phải khóc lóc om sòm lên hả? Nín ngay lập tức cho chị.""Vì em đã làm cho chị nổi giận, và trông chị có vẻ đang thực sự rất tức giận.""Chị giận là vì chị hoàn toàn bị động không biết chuyện đã có người khác đưa đón em về nhà rồi. Nếu ngay từ đầu em thẳng thắn nói trước với chị một tiếng thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra rồi. Và chị cũng đã chẳng cần phải tốn công tốn sức đi tậu cái chiếc xe này làm gì cho mệt xác.""Chị mua chiếc xe này thực sự là vì em đó sao?" Tôi chợt khựng lại, trong lòng lập tức dâng lên một cảm giác ngượng ngùng lúng túng tột độ. Cảm giác như tôi vừa lỡ lời để lộ ra một từ ngữ cấm kỵ nào đó vậy. Tôi vội vàng quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không muốn tiếp tục đưa ra lời giải thích phân trần nào nữa. Thế nhưng tiếng sụt sùi khóc lóc nghẹn ngào của em-một thứ mà tôi cực kỳ hiếm khi được nhìn thấy ở một cô nhóc vốn luôn lạc quan yêu đời rạng rỡ hằng ngày-đã buộc tôi phải quay đầu lại để dỗ dành em."Thôi mà, nín đi em, chị không có giận em nữa đâu mà.""Trong lòng em đang cảm thấy tội lỗi và dằn vặt lắm." Em nói."Vì sao chứ?""Chị đã hy sinh làm tất cả những điều này vì em, vậy mà em lại chỉ coi nó như một trò đùa giỡn vô tri.""Em đâu có làm thế. Chỉ là em không nghĩ là chị sẽ thực sự chủ động đến đón em thôi mà.""Em đã hứa là sẽ đứng đây đợi chị đến đón, vậy mà cuối cùng em lại để cho Frame chở mình về... Hành động đó thật là tồi tệ kinh khủng. Sao em lại có thể đối xử tệ bạc với chị như thế cơ chứ? Oa..." Em vùi mặt vào hai bàn tay của mình rồi bật khóc nức nở thành tiếng lớn.Tôi hoàn toàn đứng hình kinh ngạc trước màn bùng nổ cảm xúc bất ngờ này của em. Đồng hồ đếm ngược của cột đèn đỏ lúc này đang hiển thị con số 51 giây. Cảm thấy tình hình có chút lúng túng ngượng ngùng, tôi chủ động đưa bàn tay lên nhẹ nhàng xoa xoa đầu em-một cử chỉ thân mật mà tôi cực kỳ hiếm khi thực hiện trước đây."Chị đã bảo là chị không có giận em nữa rồi mà. Mau nín đi để chị còn tập trung tinh thần lái xe nữa chứ.""Em xin lỗi chị nhiều lắm... Hức.""Rồi, chị tha lỗi cho em rồi đó.""Oa...""Giờ chị phải làm thế nào thì em mới chịu nín khóc đây hả? Đèn tín hiệu sắp chuyển sang màu xanh rồi kìa.""Em không cách nào ngừng khóc được hết trơn á.""Ngẩng mặt lên nhìn chị xem nào.""Không chịu đâu, trông em lúc khóc xấu xí lắm.""Chị bảo ngẩng mặt lên. Chị sẽ có cách làm cho em nín khóc ngay lập tức." Arpo khẽ ngẩng gương mặt đẫm lệ của mình lên, đôi mắt em lúc này đã đỏ hoe và sưng húp lên vì khóc.Nhìn thấy bộ dạng thực sự đau lòng dằn vặt của em, tôi lập tức tháo chốt dây an toàn của mình ra, dùng hai bàn tay nhẹ nhàng nâng lấy hai bên má của em rồi nhanh như chớp đặt một nụ hôn sâu lên môi em trước khi nhanh chóng dứt ra lùi lại phía sau. Arpo hoàn toàn đứng hình kinh ngạc vì đại nạn bất ngờ ập đến, tiếng khóc nấc nghẹn ngào của em lập tức bị nuốt ngược vào trong lòng. Tôi quay trở lại vị trí ghế lái của mình và thắt chặt dây an toàn lại đúng lúc đèn tín hiệu vừa chuyển sang màu xanh."Cuối cùng thì em cũng chịu nín khóc rồi đấy nhé." Tôi lên tiếng nói."Chị vừa mới chủ động hôn em đấy nhé.""...." Tôi tiếp tục tập trung lái xe chạy lên phía trước, giả vờ như tai mình không nghe thấy những gì em vừa nói. Thế nhưng em cứ liên tục lải nhải lặp đi lặp lại câu nói đó bên tai tôi:"Chị vừa mới hôn em xong. Chị thực sự đã chủ động hôn em luôn kìa!""Em có chịu nói nhỏ tiếng lại giùm cái được không? Chị đang phải tập trung lái xe đây này.""Chị vừa mới hôn mình..." Em cứ liên tục lẩm bẩm một mình như một đứa ngốc rồi bất chợt bật cười khúc khích ngay trong làn nước mắt còn chưa kịp khô.Tôi liếc mắt nhìn em một cái mà không nói lời nào, nhưng khóe môi rốt cuộc cũng không kìm được mà khẽ mỉm cười một mình suốt dọc đường lái xe đưa hai đứa về nhà. Cô nhóc này thực sự hạnh phúc đến mức đó cơ à? Đây đâu phải là lần đầu tiên tôi hôn em đâu cơ chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co