Truyen3h.Co

as within, so without. [lohen x reader]

iii. the witching hour

hysteriv

Cảnh báo: chương có chứa một ít kinh dị cơ thể (body horror) và suy nghĩ bạo lực.

Để đạt sự khai phá tuyệt đối của trí tuệ, Lohen phải đi qua ba mươi ba nấc thang từ chính ba mươi ba đốt sống lưng, dẫn đến trung tâm não bộ của mình. Và mỗi một bước tiến về phía trước, cậu phải rũ bỏ một lần ham muốn nhục dục với nàng, rồi một phần khao khát được tắm mình trong xương máu của kẻ thù.

Hãy cho tôi xem thứ đằng sau lớp vải trên cơ thể chị. Hãy cho tôi thấy nội tạng đằng sau lớp da của chị. Hãy cho tôi...

Tất cả.

Ba năm và ba tháng viễn chinh ở Nodkrai kết thúc, những đêm mơ giá lạnh cậu quấn mình trong nỗi nhớ và khát khao của tình thương. Nắm tóc nàng được vuốt cho mượt mà, sau đó tết lại thành sợi dây nhỏ một cách khéo léo. Những sợi mảnh đan lấy nhau theo từng cử động, tựa hồ như những kẽ tay run rẩy của cậu siết lấy nàng, như hai cơ thể quấn lấy nhau cho đến khi tan xương nát thịt. Và cứ thế, tép tóc ấy không chỉ là một báu vật cậu sở hữu, mà còn là một biểu tượng cho bản án tù đày mà nàng không thể trốn thoát, được giấu kín sau lớp đồng phục kỵ sĩ trang trọng.

Ba mươi ba nấc thang dưới đế giày, tại sao càng bước lên cao, càng thấy lòng nặng trĩu?

Nàng ngồi xổm bên cạnh bờ sông như một Naiad thướt tha giáng trần, tay vờn lấy làn nước êm ả. Môi nàng cong lên không chút e thẹn, hai gò má nâng cao làm híp đi đôi mắt vô tư. Cứ mỗi lần nàng nghiêng đầu và bày ra điệu bộ ấy, bản năng tàn bạo của Lohen lại vồ vập lấy lương tâm; cậu ngỡ như chính tay nàng đã dâng lên chiếc chìa khóa, đôn thúc cậu mở toang cửa lồng ra.

Và đôi bàn tay êm dịu của thiếu nữ chìm xuống mặt sông lờ lững, hứng một ngụm nước đọng lại giữa hai lòng bàn tay. Những giọt trong suốt tràn ra hai bên, nhỏ xuống trên nền cỏ, làm ướt đẫm lớp vải trên cơ thể nàng, làm tươi tốt thêm cho sự thèm khát đang cháy âm ỉ trong cơ thể cậu chàng.

Lohen nuốt khan, yết hầu của cậu căng lên như một quả bóng bị bơm quá sức, chực chờ nổ tung bất cứ lúc nào.

"Ôi Phong thần, nhìn cái mặt của em đi kìa! Mau đi tắm đi chứ!" Nàng cười khúc khích với đôi mắt khép hờ và hai tay đặt trên đùi. Nàng kêu lên một tiếng đầy tinh nghịch trước khi đứng dậy và vươn vai, để lộ làn da sau những mảng vải ướt dưới nắng.

"Thật ra em chỉ nhớ chị đến mức không kìm lòng được thôi. Vậy mà chị lại nhẫn tâm đuổi em đi ngay vào lúc này sao, eh?" chàng đội phó nhếch mép, hai tay khoanh trước ngực nhưng ánh nhìn luôn dõi theo cách thớ thịt của nàng căng lên với mỗi động tác.

"Chị không quan tâm đâu, đi tắm đi nhóc con!"

Dứt lời, nàng nhanh nhảu vung tay, hất một màn nước về phía Lohen.

Màn nước lạnh lẽo tạt thẳng vào gương mặt còn vương mùi chiến trường của Lohen, gột rửa đi vài vài vệt máu nhưng lại làm bùng lên ngọn lửa hoang dại trong đôi đồng tử. Cậu không thèm né tránh, chưa bao giờ biết khuất phục. Một kẻ vốn coi những đường tên hòn đạn là hơi thở, coi sự sống còn là một canh bạc, thì chút nước sông này chỉ là một hồi chuông báo hiệu cho trò chơi đã bắt đầu.

Lohen để mặc những giọt nước trượt dài trên làn da, hòa cùng hơi nóng của dục vọng đang bốc lên nghi ngút. Cậu cười nhếch mép đầy đắc chí, một nụ cười của kẻ vừa tìm thấy con mồi thú vị nhất trên đời.

Với phản xạ của một kỵ sĩ đã trải qua hàng nghìn giờ sinh tử, Lohen bất chợt vươn cánh tay phải ra. Cú vồ hụt của nàng chưa kịp kết thúc thì cổ tay nàng đã nằm gọn trong bàn tay cậu, một cú nắm siết như gọng kìm thép. Dù nàng có cao hơn cậu, dù nàng có đang đứng ở vị thế của một kẻ ban phát sự trêu đùa, thì lúc này, trọng tâm của nàng đã bị chao đảo ngay từ lúc cậu chàng đặt chân trở lại mảnh đất này.

"Vậy để xem ai rơi xuống nước trước nhé?"

Không để nàng kịp thốt lên lời nào, Lohen dùng một lực giật mạnh đầy thô bạo mà cậu chẳng thèm che giấu nữa. Cậu mượn chính sự chênh lệch chiều cao của nàng để tạo ra một đòn bẩy, lôi tuột nàng từ trên bờ cỏ xuống lòng sông lững lờ.

Nước văng tung tóe khắp nơi dưới cái nắng. Nàng không kịp vịnh hàng rào, cứ thế mà rơi xuống vùng nước nông trước.

"Này, không được gian lận!!" Nàng thốt lên.

"Chỉ là chị kém... à xin lỗi, chỉ là chị hơi bất cẩn thôi." cậu tự mình lao xuống không lâu sau đó, khiến vùng nước dao động dữ dội và thế là nàng càng thêm ướt sũng.

Khi cả hai cùng chìm vào dòng sông mát lạnh, khoảng cách về tuổi tác, vai vế bỗng chốc chẳng còn nghĩa lý gì. Chỉ còn cậu và nàng, Lohen và người tình trong mộng quấn quít bên nhau dưới làn nước, ngỡ như quay về những năm xưa cũ thuở ấu thơ.

"Đưa chị lên ngay! Cái thằng nhóc ranh này, sao em càng lớn lại càng ngỗ nghịch thế kia!" Người phụ nữ trẻ quát tháo trong bất lực, nhưng rõ ràng giọng nói không mang tí ác ý nào ngoài việc thừa nhận mình đã thua.

Đáp lại yêu cầu yếu ớt của nàng, chàng đội phó chỉ bật cười khúc khích đầy sảng khoái, trước khi phải hứng thêm vài đợt nước tát vào mặt lần nữa.

"Chị khó chiều thật đấy!"

Dưới sự bao bọc của các Naiad, Lohen ép nàng vào bờ đá trơn trượt bên dưới dòng chảy, giúp nàng leo lên. Nước sông làm lớp vải mỏng manh trên người nàng bám dính lấy da thịt, phơi bày từng đường nét mà cậu hằng khao khát được chạm tới. Hai bàn tay cậu run rẩy nhẹ trước khi siết chặt lấy hông của nàng, một cách ép buộc bản thân phải cứng rắn trở lại. Cậu ghét lắm cái bản thân mè nheo ngày xưa, những tháng ngày phải dựa dẫm vào người chị nhà bên như một con thỏ non mới sinh, thay vì sống với bản năng vốn có của thỏ rừng thực thụ. Cậu đã hứa với lòng rồi mà, rằng tên ngư dân sẽ có ngày mắc vào chính cái lưới tinh vi của mình.

Nước chảy vào mắt cậu cay xè, nhưng cậu không chớp mắt. Bên trong hai con ngươi đỏ ấy, không có gì ngoài đồng tử giãn nở với sự say đắm, tuyệt vọng và khát khao. Và những ngón tay không nghe lời lần mò đến mạn sườn, trải dài một chuyến đi, miết nhẹ lên đến sát mép lồng ngực nàng thơ.

"Chị vẫn yếu như ngày nào nhỉ? Ha, chị nên xem bản mặt chị lúc rơi xuống nước ấy, vô cùng giải trí luôn."

Và chị khiến tôi muốn dìm chết chị lúc ấy. Chỉ bởi vì chị quá yếu ớt, như một con nai còn chẳng thể phản kháng cho ra hồn, khiến tôi không thể kìm lòng được với những cảm xúc đang nén chặt trong lồng ngực này.

Tôi yêu chị đến ngưỡng vậy đấy.

Từ đốt xương cụt đến xương cùng, Lohen cảm thấy dục vọng mãnh liệt tuôn trào thông qua mũi giáo của mình. Những mảnh vỡ kí ức ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh trên chiến trường: nơi xác người chồng chất, nơi mãnh thú xé thịt. Và đống xương trắng cậu đã chất lên thành núi, giờ đây cháy rực trong ngọn lửa của chiến thắng.

Vẫn còn nhiều thời gian cho đến ngày cán cân hoàn toàn nghiêng về phía cậu.

-
Ayayyayaya, vốn fic này chỉ có hai chương thôi, nhưng mình sẽ cho thêm những chương phụ như một dạng đời sống thường nhật của lohen và reader. Những chương này chiếm đa số là các hành động tương tác thay vì các dòng nội tâm như trước. Hy vọng sẽ không làm mọi người cảm thấy chán khi đọc nữa (。ᵕ ◞ _◟)

Dù sao thì cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tác phẩm của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co