Truyen3h.Co

as within, so without. [lohen x reader]

iv. the sensualism

hysteriv

Từ cột sống thắt lưng lên cột sống ngực, Lohen cảm thấy mỗi bước đi của mình dường như chững lại. Để có thể ngăn cản cậu triệt để, dục vọng bên trong đã hóa thành những cánh tay đâm toạc lên từ mặt bậc thang, điên cuồng ngọ nguậy để săn lùng cơ thể cậu. Chúng siết chặt lấy cổ chân, quấn quanh cẳng chân hòng níu giữ cậu lại, rồi lần mò đến cánh tay và che khuất đi đôi mắt.

Nhưng chưa bao giờ Lohen ngừng bước. Không một lần nào trong đời mà chàng đội phó phải nếm mùi của sự khuất phục. Khái niệm ấy đã xa vời rồi, biến mất bên dưới những dòng gạch chéo chi chít trên trang giấy cuộc đời. Lohen chỉ đơn giản là kẻ không từ bỏ bất cứ thứ gì.

Cho dù có trở nên mù lòa, câm nín, hay tê liệt tay chân, cậu vẫn biết rõ rằng có ai đó đang chờ mình ở phía trước. Một ai đó mang dáng vóc của người phụ nữ ngày đêm quấn quýt trong tâm trí cậu; một ai đó quay lưng lại về phía cậu chàng rồi nhìn cậu qua bờ vai.

Khai sáng trí tuệ của tôi.
Một lần nữa chỉ để nhìn thấy người.

Người phụ nữ trẻ ngồi lên bậu cửa sổ, nghiêng mình đón lấy những hạt mưa đầu tiên rơi xuống. Tấm lưng nàng dựa vào khung cửa, đùi hướng vào trong với những cuốn sách xếp chồng cẩu thả ở bên trên, dường như muốn rơi xuống nếu không được giữ lại bởi bàn tay phải của nàng.

Những nhịp lách tách đều đặn dần chuyển mình thành âm thanh rầm rì không dứt khi cơn mưa rơi xuống lớp ngói lợp, cuộn chảy theo hàng hiên rồi nhỏ từng giọt xuống khu vườn phía dưới. Cơn mưa rào đầu tiên của mùa, mang lại sức sống cho những cối xay gió yêu dấu, làm mát rượi đất đai của Barbatos vĩ đại.

Những đóa hoa vân anh với sắc đài hồng bao bọc lấy lớp cánh trắng muốt, đan xen cùng những nụ hoa còn đương e ấp trên cành. Chúng tựa như những chiếc lồng đèn của chính tạo hóa, lung linh rực rỡ trong gió. Với những bông hoa đang bung nở, chúng để lộ những dải nhị dài buông thõng như những giọt lệ run rẩy, bị kéo trĩu xuống bởi sức nặng của những giọt mưa. Mưa đi về đâu? Nó phiêu du đến những miền xa thẳm. Đi ngang qua những cánh đồng lúa mì còn xanh mướt, nơi những ngọn cỏ lay động theo từng nhịp chạm của gió trời, nhìn từ xa chẳng khác nào những lớp sóng vỗ trên mặt đất. Mưa đi về đâu? Nó nhảy múa tinh nghịch trên chiếc chuông gió. Những thanh chuông gió đung đưa để rồi va vào nhau, tiếp nối những bản nhạc không lời còn chưa dứt. Hai con cá koi đung đưa bên dưới chiếc chuông gió, xoay tròn bên nhau như đang hân hoan đón mừng những giọt nước đầu tiên của mùa.

Và cơn mưa lại đi đâu? Nó đi đến những cuộc vui mãi không tàn, nắm lấy tay chàng thiếu niên đang ngẩn ngơ và dẫn cậu đến bên nàng thơ giữa cơn say khướt, để rồi mới chịu ngủ yên trên hàng lông mi của nàng.

Như tỉnh táo, như cuồng si. Tôi hoang dại đắm mình vào sắc hương của chị.

Như tham lam, như tuyệt vọng. Tôi không bao giờ cảm thấy đủ mỗi khi được kề bên.

Một lần nữa và thêm một lần nữa, thưa Phong thần.

Tiếng gót giày của chàng kỵ sĩ lộp bộp trên lát gạch đá, rồi mềm nhũn dần khi tiếp xúc với lớp cỏ đẫm nước. Đất mẹ Gaia dường như đang ban cho cậu một cơ hội được tiếp cận nàng theo cách nguyên thủy nhất của rừng già - rình mồi; song lại khéo léo che đậy mọi âm thanh phát ra giữa những bước đi của cậu. Người đã sớm xem cậu như một đứa con ruột thịt từ thuở lọt lòng; bởi vốn lẽ khi một con thỏ rừng chào đời, nó đã nằm lên cái lưng của Gaia, được hôn lên bởi lớp cỏ và lại ngủ say trong vòng tay Người lần nữa. Vì thế, chàng đội phó luôn cho rằng những hành động quái đản mình làm là thuận tự nhiên, nơi hoang dã đón nhận cậu, nuôi lớn bản năng hung hăng bên trong.

Từng mao mạch căng cứng lên theo mỗi nhịp tim dồn dập, tựa một hồi trống rền vang kéo theo vạn vật rung chuyển. Trái tim thổn thức của Lohen rút cạn sức lực co bóp để đẩy máu đi khắp cơ thể, dưới áp lực khổng lồ của adrenaline đang phóng thích trong khắp huyết mạch. Đôi mắt của Lohen nheo lại, chữa chỗ cho một nụ cười toe toét hiện rõ sự hưng phấn không thể che giấu. Hai bàn tay bỗng trở nên bồn chồn làm sao trước sự trống trải đến lạ lùng, cậu nhanh trí giấu chúng sau lưng theo thói quen, để chúng tự siết lấy nhau bên dưới lớp áo choàng kỵ sĩ. Thân hình chàng thiếu niên hơi ngả về phía trước với vẻ đắc chí khi tiến gần lại nàng bên bậu cửa sổ, nơi nàng vẫn còn đăm chiêu nhìn về phía xa xăm.

Mỗi một bước tiến, đôi bàn tay đan phía sau lại siết chặt thêm một chút, lông mày cậu càng nhướng sát lại và nụ cười càng thêm rõ mồn một. Từ hơi thở gấp gáp cho đến cổ họng căng cứng, mọi thứ đều kết thúc bằng cơn sóng nước bọt trực trào trong khoang miệng, như một loại phản xạ có điều kiện đầy nhục nhã. Lohen chẳng khác nào con chó của Pavlov, được huấn luyện để chảy dãi thèm thuồng ngay khi nghe thấy tiếng lạch cạch của bát thức ăn.

Tình yêu là loại thuốc phiện gây nghiện nhất mà Đấng tối cao ban phát cho nhân loại, một thứ độc dược sản sinh ra lượng dopamine khổng lồ nhưng lại chẳng có lấy tác dụng phụ rõ ràng nào để người đời đề phòng. Lohen cần nó để cảm thấy mình được sống, để biết rằng lòng bàn tay chai sạn của cậu vẫn còn cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ làn da nàng. Lohen cần nó để thở, để tự tay bóp nghẹt cổ họng mình khi lá phổi bị quá tải bởi mùi hương từ làn tóc sau gáy nàng. Lohen cần nó... để tiếp tục nuôi dưỡng sự ảo tưởng.

"Ai cho em vào sân nhà chị mà không xin phép trước đấy?" Nàng hỏi, một mắt nhắm nghiền, một mắt khẽ hé mở. Có lẽ nàng đang lim dim trong khúc ru của làn mưa rào dịu nhẹ, nếu không phải bị phá bĩnh bởi bóng dáng của kẻ rình rập đang thù lù tiến lại.

Lohen còn chẳng buồn che giấu hành động xâm lấn của mình. Chàng thiếu niên bình thản tựa vai vào bức tường sát nơi nàng ngồi yên vị, hai tay khoanh lại trước ngực đầy thong dong. Bất giác, cậu khẽ chạm lên vị trí đang che giấu nắm tóc của nàng với dáng vẻ sùng bái tuyệt đối, cảm nhận một luồng nhiệt lạ kỳ đang tỏa ra từ sâu bên trong, dường như nó đang cố gắng sưởi ấm và hong khô lớp trang phục ướt sũng của cậu. Ý nghĩ hoang đường ấy làm cậu bật cười thầm lặng, một tiếng cười phát ra từ sự si tình điên dại pha lẫn cái chua chát đến tận cùng của thực tế.

Lohen, thằng khốn này, rốt cuộc mày đã tự huyễn hoặc bản thân đến mức nào rồi?

"À trời ạ, hình như em hơi bất cẩn quá, phải không nhỉ? Kỵ sĩ gì mà lại không hỏi ý kiến của người dân trước khi đột nhập vào sân nhà họ thế này! Cậu ta xứng đáng bị phạt thật nặng, bị giáng chức bởi đại đội trưởng Varka, rồi thì..." cậu bày vẻ như đã biết lỗi lắm, vừa than vãn vừa lắc đầu một cách mỉa mai.

"Làm như em thèm để tâm lắm ấy. Không lẽ em phải gọi chị dậy chỉ để xin vào sân à? Chị ngồi ngay đây, chị đang thiu thiu ngủ và còn biết rõ em đã đến. Với cả... em sẽ thấy xót lắm nếu phải đánh thức chị chỉ vì chuyện cỏn con như thế này."

Nàng bật cười thành tiếng trước sự lém lỉnh của cậu em, định thốt ra một câu mắng yêu nào đó. Nhưng trong khoảnh khắc nàng mở lời, thế giới xung quanh cả hai bỗng chốc khựng lại.

Tiếng mưa rơi rào rạt ngoài kia bỗng lùi xa, đám mây giật thót thu mình lại, cho đến khi chẳng còn gì ngoài những tiếng ồn trắng qua màng nhĩ của Lohen. Những nụ vân anh đang nở rộ cũng phải khép mình, để mặc những giọt mưa còn đọng lại trượt dài xuống, nhỏ tí tách lên mặt cỏ. Những cánh đồng lúa mì xanh rờn, những thanh chuông gió kêu leng keng, bầy chuột đồng vừa thò đầu khi mưa vừa ngớt,... tất cả, tất cả trở nên xám xịt và vô hồn đến lạ.

"Em đã nói cùng một câu như vậy lúc bé, lúc mà em lẻn đến nhà chị để trốn mẹ! Lần nào bị chị mắng, em cũng dùng đúng một lý do như vậy. Trời ạ hahaha, chàng kỵ sĩ của chúng ta hóa ra vẫn giữ thói quen xấu từ nhỏ đấy hả?"

Dưới đôi mắt vẩn đục đang mở to của cậu, thời gian dường như bị kéo giãn ra thành những hình thù quái dị. Cảnh vật xung quanh cậu bị bóp méo thành những tần số hỗn loạn, đan chéo vào nhau rối như tơ vò. Kể cả tiếng nói của nàng cũng ù đi, nhỏ dần và nhỏ dần cho đến khi không còn một lời nào có thể được nghe thấy. Nàng đang nói gì? Cậu có nghe thấy không? Lohen chỉ thấy cách cánh môi nàng mấp máy theo âm tiết, lúc khép, lúc mở như một lời mời gọi.

Đến bên chị đi, Lohen.

Lớp da môi mỏng manh căng theo từng cử động, khiến cậu thèm khát được áp môi mình lên đó, để làm ẩm ướt sự nứt nẻ của nàng mỗi khi mùa hè lại đến. Cách chúng hé mở tựa đóa vân anh bung nở không một chút e thẹn, phô bày vẻ đẹp quyến rũ sâu kín bên trong lớp cánh... là hàm răng và cái lưỡi mềm mại ấy của nàng.

Nàng đang nói gì vậy?
Nàng đang trêu đùa điều gì thế?
Cậu không biết nữa, cậu chẳng buồn quan tâm.

"Lo..."

Lưỡi nàng nâng lên trên vòm miệng rồi dừng lại nơi kẽ răng bên dưới.

"Hen."

Âm tiết cuối cùng phát ra từ dây thanh quản, rung động nhẹ nhàng trước khi đầu lưỡi nàng lại chạm vào vòm miệng một lần nữa. Nàng giữ nó ở đó một nhịp, như luyến lưu, như mời gọi, trước khi chậm rãi khép đôi môi lại.

"Lohen, chị đang mắng em đấy! Làm ơn chú ý một tí đi, thằng nhóc này!"

Lohen giật mình, cơn chấn động của thực tại giáng xuống đầu khiến cậu khó nhọc hít vào một hơi gấp gáp. Chàng kỵ sĩ khẽ cau mày rồi lập tức nở một cười theo bản năng, hòng che giấu sự hoảng loạn đang thiêu đốt bên trong huyết quản. Ánh nhìn cậu run rẩy, vội vã chuyển xuống ngay gáy sách đang nằm im lìm đùi nàng thơ; cậu không dám nhìn nàng lúc này... sợ rằng nàng sẽ nhận ra cậu đang trên bờ vực của sự cuồng điên.

"Em xin lỗi. Ha, chị biết là em chẳng ưa gì chuyện nghe mắng mà. Nên là tai em tự động điếc để bớt phải nghe tiếng chị càm ràm đấy thôi." Cậu phẩy tay, một hành động trịch thượng nhằm lấy lại dáng vẻ kiêu ngạo vốn có của một kỵ sĩ.

"Cho em xin, chị nói chuyện nghe chán chết đi được."

"Cái thằng này, muốn chết à!"

Chỉ còn những đốt sống cổ nữa thôi, chỉ còn vài nấc thang nữa thôi, và sự khai sáng của trí tuệ sẽ đón lấy cậu trong cái ôm dịu dàng của người chị. Nhưng tại chúng lại cao vời vợi thế kia, xa xôi đến thế...

Chị ở xa tôi quá, làm tôi không tài nào chạm đến chị được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co