as within, so without. [lohen x reader]
v. return to primitive heart
Hỡi người tình trong tiềm thức của tôi, người phụ nữ thứ hai trong đời đã ôm ấp thể xác này.
Hãy thừa nhận với tôi rằng chị cũng yêu tôi, nhiều như cách tôi trao cho chị chút nhân tính ít ỏi còn sót lại của mình. Rót vào tai tôi đi, những lời thủ thỉ trong khi ngón tay vân vê lọn tóc mỏng của đứa em trai mà chị hết lòng thương mến, rồi hãy vuốt nhẹ sang một bên để lộ ra vầng trán của tôi. Nếu nỗi niềm đã quá đong đầy, hãy cứ hoảng loạn với hai bàn tay bấu chặt vào nhau trong tuyệt vọng, chị sẽ run rẩy đưa tay lên trước miệng để kìm nén tiếng khóc nức nở trong khi cúi gằm mặt chứ?
Nấc thang dẫn lối xuống thiên đường, hay nấc thang chạm đến cơ thể chị? Người tình trong tiềm thức, người tình trong ruột gan.
Những cơn gió nhè nhẹ thổi qua cánh đồng hoa của Thị trấn Cối Xay Gió, yên ả lướt trên những tán lá, cuốn theo những làn phấn vàng từ những nhụy hoa còn đương nở. Nàng thong dong đi dạo giữa hai luống hoa Gió Lặng ngọt ngào và thơm ngát, tựa một nàng nymph kiêu hãnh vươn mình đón lấy hơi thở của rừng sâu bạt ngàn. Lưng nàng thiếu nữ khẽ cong xuống, tiếng thở ấy đều đặn quyện cùng nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi. Đôi mắt nàng, khi thì trong trẻo như làn nước suối mát lành, lúc thì mờ đục tựa hồ lớp sương mù bao phủ thị trấn mỗi rạng đông. Lohen chẳng tài nào dứt ra khỏi ánh nhìn mơ màng ấy, một trái tim đầy khao khát xen lẫn thất vọng khi chúng lại tan biến vào đêm mơ, ngay khi những ngón tay của cậu vừa vươn tới.
Nàng đang mong đợi điều gì? Lohen tự hỏi.
Tại sao nàng lại trông xa cách đến thế? Trong khi chính nàng là người mời gọi cậu bước lên những bậc thang khai sáng này. Lohen nghiến răng, chịu đựng cơn đau điếng người đang lan dần từ hai bàn tay vò nát mái tóc xanh bạc hà của chính mình. Tại sao?
Nàng đang muốn trêu đùa cậu chăng? Lohen gật gù. Một khoảnh khắc "Eureka!" lóe lên trong tiềm thức, giống như ai đó đã thắp sáng ngọn đèn dầu tắt dần trong cơn bão tuyết mịt mù. À phải rồi, nàng đang cố tình gây khó dễ cho chàng đội phó chỉ để thử thách sự sùng bái mà cậu dâng hiến.
Đương nhiên rồi. Phải, chính là thế.
Khi nàng nghiêng đầu, một cử chỉ e thẹn đầy nữ tính, mái tóc nàng mượt mà xô về một phía. Từng lọn đan xen vào nhau, tinh nghịch đùa giỡn trước cơn gió, thi thoảng lại tranh đua ôm lấy gương mặt nàng như một nỗi niềm sùng bái thầm kín của kẻ nào đó. Một tay nàng giữ lấy tà áo, tay kia lửng lơ giữa không trung trước khi dừng lại trên một lọn tóc bướng bỉnh, rồi khẽ khàng vén chúng ra sau tai trái.
Cái giá cuối cùng để được bên nhau là gì, khi người tình ngày một lìa xa khỏi tầm tay? Những nụ hôn trộm thuở ấu thơ phai nhạt dần trong ký ức, chỉ để lại một chút ẩm ướt đê mê nơi đầu môi, đọng lại nỗi nghẹn ngào không tên nơi cổ họng với yết hầu căng cứng mỗi khi nhớ về. Chỉ còn cách vài đốt sống cổ nữa thôi, rồi trí tuệ này sẽ là của cậu, xóa sạch mọi ham muốn ngang trái mà cậu ấp ủ. Ấy thế mà đôi chân cậu luôn bất giác dừng lại, lùi đi vài bậc, để rồi thoáng chốc lại liếc nhìn qua vai mình; chàng đội phó lại chìm vào trong mơ tưởng lần nữa, lại để trái tim đập điên cuồng bởi những ảo mộng mà cậu đã nuôi dưỡng.
Luyến tiếc. Nhớ nhung. Sùng bái và Ái tình.
Tựa như câu chuyện về một người đàn ông ích kỷ đang chìm dần giữa những cơn sóng dữ, gã từ chối đưa tay để người trên thuyền cứu giúp. Thứ gã ta khao khát, suy cho cùng, chỉ là để người kia phải chủ động chìa tay ra trước. Lúc ấy, gã mới vội chộp lấy cơ hội kéo kẻ cứu mạng mình cùng sa chân. Với Lohen, tình yêu của cậu dành cho người tình đêm mơ cũng trĩu nặng như thế. Cậu khao khát kéo nàng xuống tận cùng của vũng bùn lầy, bóp nghẹt và nhấn chìm nàng vào một cái chết trẻ. Cùng nhắm nghiền đôi mắt, để mặc thể xác trôi theo dòng Styx về phương nào đó vô định.
Ôi Barbatos, tôi nào phải kẻ cuồng tín, nhưng hỡi ôi, tôi cần tình yêu của nàng ấy.
Và có lẽ, Lohen sẽ cười hả hê lần cuối cùng trong vòng đời ngắn ngủi này, trước khi buông mình ngã xuống khỏi những bậc thang cao vút. Tiếng va đập ngày càng rõ dần, rền vang như hồi trống trận, dồn dập tựa vó ngựa trên nền đất, hay như cái tôi dị hợm của chàng đội phó rơi xuống tận đáy sâu của lương tâm.
Nấc thang dẫn lối cho kẻ si tình ngã xuống từ thiên đường, nấc thang đưa hắn trở về trái tim nguyên thủy - cơ thể nàng.
Và rồi, sự tĩnh lặng của thực tại đột ngột ập đến như một cơn mưa rào trái mùa. Lohen bị đánh thức bởi tiếng vải đập sầm sập trong gió, mặc dù điều này nghe thật thảm hại làm sao với một vị kỵ sĩ chân chính. Cậu nheo mắt nhìn quanh, đôi đồng tử vội vã cố bắt lấy chút tín hiệu ít ỏi từ thế giới thực. Và thế giới thực trong khái niệm của Lohen, chính là nơi có nàng Nymph say mê với cây cỏ trong rừng già. Lặng lẽ quan sát sau tấm chăn, cậu trông thấy bóng dáng người thương băng qua những khóm hoa Gió Lặng sặc sỡ. Cậu thu vào tầm mắt cách tấm lưng nàng cong lên khi vươn vai, và cách lớp vải mỏng manh bám riết lấy những đường nét cơ thể đang chật vật nương theo cơn gió.
Giữa sân nhà nàng, những tấm ga giường trắng muốt đang vần vũ trên dây phơi, bay phấp phới tựa như những cánh buồm không bến đỗ, hay như những bức tường mỏng manh ngăn cách giữa hai thế giới. Con thỏ rừng đứng đó, ẩn mình sau lớp màn trắng tinh khôi, tai dỏng lên để thu lấy mọi âm thanh khẽ khàng nhất của nàng thiếu nữ tít ngoài xa.
Khi đôi gò má nàng được nâng lên bởi nụ cười rạng rỡ nở rộ trên cánh môi, cậu biết nàng đang hạnh phúc.
Khi đôi lông mày khẽ nhíu lại vào nhau, và hàng mi rung rinh dưới đôi mắt khép hờ, cậu biết nàng đang bực bội.
Lohen găm ánh nhìn khát khao của kẻ cuồng si nơi vùng da mỏng manh của cổ họng người thương. Nàng nghiêng đầu đón nắng, tay vuốt lọn tóc ra khỏi gương mặt với một nụ cười ngọt ngào mơn mởn tuổi xanh. Nàng cứ thế để lộ điểm chết người dưới đôi bàn tay sẽ sớm trở thành dây thòng lọng thắt quanh cổ mình. Mỗi khi nàng nuốt, khối thanh quản khẽ phập phồng bên dưới lớp da trần trụi, như một lời mời gọi: "Lohen, hãy đến và siết ngạt chị đi." Tưởng chừng chỉ có thế, những chuyển động ấy yếu ớt và xảy ra nhanh đến mức cậu khó mà kìm lòng được mong muốn mãnh liệt - được chạm vào chúng bằng hai lòng bàn tay lạnh toát sau lớp găng.
Những tia nắng dịu dàng xoay vần trên không trung, nắm lấy tay nhau cùng nhảy múa xuyên qua lớp vải, biến cậu thành một cái bóng đen nhạt nhòa như họa tiết, nơi sự hiện diện u uất lấp ló sau vẻ ngoài sạch sẽ của xà phòng và mùi nắng mới.
Cách đó không xa, tiếng cười đùa của lũ trẻ hàng xóm vang lên rộn rã. Chúng rượt đuổi nhau, hồn nhiên băng qua những lối đi hẹp giữa các sào phơi. Bóng dáng nhỏ bé của bọn trẻ in lên lớp chăn trắng, hiện ra rồi vụt mất như những con rối bóng trong các vở kịch thường niên của lễ hội Hoa Gió. Chúng đuổi theo gió, đuổi theo nhau, vô tình lướt qua sát bên chàng kỵ sĩ đang đứng bất động như một pho tượng đá.
Sống như một con người, chết đi như một kẻ thất bại.
Nhưng mày đã làm trọn vẹn cả hai điều đó ngay khi lồng ngực này vẫn còn phập phồng nhịp thở.
Ngã xuống đi, Lohen. Sẽ chẳng có thứ ánh sáng khai mở nào dành cho một kẻ không bao giờ chịu thức tỉnh.
Bởi suy cho cùng... phàm là kẻ giả vờ say giấc, thì dẫu có gọi đến kiệt sức cũng chẳng thể nào đánh thức nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co