Truyen3h.Co

Ashes of Devotion | Ohryul |

5

Tieneeeeeee

Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ thật lâu bên mép giường, những ngón tay thon dài của Ryul siết chặt lấy góc của tờ giấy note màu vàng, những nếp nhăn trên mặt giấy như hằn sâu vào da thịt anh. Cuối cùng, anh cũng đã đưa ra được một quyết định dứt khoát cho riêng mình trong kiếp sống này.

Nếu ông trời đã rủ lòng thương, ban cho anh một cơ hội hy hữu để quay ngược thời gian, sống lại ở mốc tuổi hai mươi bảy này, vậy thì ít nhất anh cũng nên sống cho khác trước một chút, dù chỉ là một chút thôi cũng phải khác. Ván cờ hôn nhân đầy rẫy oán hận này nhất định phải có một nước đi hoàn toàn mới, anh tuyệt đối không thể để cả hai tiếp tục đâm đầu vào ngõ cụt, rồi kết thúc bằng một vụ nổ kinh hoàng nơi vực sâu lạnh lẽo năm anh hai mươi tám tuổi và cậu hai mươi bảy tuổi như trước nữa.

Dù có oán, có hận thế lực tài phiệt của tập đoàn Kang-jin đã ép buộc gia tộc nhà họ Kim của anh đến mức nào đi chăng nữa, thì khi bình tâm nghĩ lại, người kia trong suốt những năm qua chưa từng làm bất cứ điều gì khiến anh phải thực sự tổn thương. Ohyul luôn đứng ở khoảng cách năm mét ranh giới, dùng sự im lặng và nhẫn nhịn để bao dung cho mọi sự xấc xược, lạnh lùng của anh. Cậu âm thầm yêu anh, chăm sóc anh bằng những cách thức vụng về, câm lặng nhất.

Và ngay cả vào khoảnh khắc cuối cùng khi chiếc xe SUV lao xuống vực thẳm vào cái năm định mệnh ấy... vẫn là tấm lưng gầy guộc ấy của cậu đã dũng cảm chắn trước mặt anh, dùng chính thân thể của mình để hứng chịu mọi xung lực tàn khốc. Thân thể cậu khi ấy đầm đìa máu tươi, xương cốt gãy vụn nhưng hai cánh tay vẫn cố giữ chặt lấy anh không buông, như muốn khảm anh vào tận linh hồn để bảo vệ mạng sống cho anh đến hơi thở cuối cùng.

Ohyul.

Cái tên ấy vừa khẽ lướt qua tâm trí, nơi ngực trái của Ryul lại bắt đầu nhoi nhói lên từng hồi dữ dội. Sống lại lần này, ở độ tuổi hai mươi bảy này, anh không định tiếp tục duy trì thái độ thù hằn như trước hay trốn tránh hiện thực nữa.

Anh muốn biết, rốt cuộc Ohyul – một kẻ nắm giữ quyền lực tối cao, cao cao tại thượng như thế – đến cùng là thích anh vì điều gì?

Cậu thích anh đến mức độ điên cuồng thế nào mà có thể chấp nhận một cuộc hôn nhân không tình cảm từ một phía, chấp nhận một sự trừng phạt lạnh lẽo kéo dài đằng dẵng từ năm hai mươi lăm tuổi chỉ để đổi lấy cái quyền lợi xa xỉ là được gọi anh một tiếng "người nhà", một lời giới thiệu ngắn gọn với người khác rằng anh chính là bạn đời của cậu?

Lúc nãy khi nghe giọng nói vô hình của Đấng Tối Cao trách móc về việc Ohyul phải lủi thủi ăn ngoài ròng rã, nhìn nhân viên được tặng cơm hộp tình yêu mà ghen tị đến đỏ mắt, lòng Ryul thắt lại. Những lời trách móc ấy giống như một cái tát nảy lửa găm thẳng vào sự vô tâm ích kỷ của anh suốt những năm qua. Anh đã tự vạch ra ranh giới năm mét để đẩy cậu ra xa, để mặc cậu cô độc trong chính cuộc hôn nhân mà cậu đã dùng mọi cách để có được.

Ryul tự trấn an bản thân bằng một suy nghĩ lý trí: Anh không sống lại để yêu cậu. Không, ít nhất là anh tin mình không sống lại để làm vậy.

Anh sống lại... là để tìm câu trả lời cho mối duyên nợ giữa hai người, để hiểu vì sao đến tận khi chết đi, lòng vẫn nặng, vẫn dây dưa đến tận cùng không thể rời đi. Anh muốn biết rốt cuộc tình yêu của Ohyul sâu đậm đến mức nào mà có thể cam chịu đánh đổi cả mạng sống, nhưng lại tàn nhẫn đến mức không thèm để lại cho anh bất kỳ một lời trăng trối nào trước khi nhắm mắt. Sự câm lặng của cậu vào giây phút cuối cùng ấy, giờ đây lại trở thành một câu hỏi lớn nhất tra tấn linh hồn anh khi được trao cho cơ hội sống lại lần này...

Cùng lúc ấy, ở phía bên kia thành phố Seoul hoa lệ, tại tòa nhà trụ sở tập đoàn giải trí và truyền thông Kang-jin nằm trên đại lộ Gangnam sầm uất, Ohyul khi này hai mươi sáu tuổi đang ngồi lặng lẽ trong phòng làm việc của chủ tịch ở tầng cao nhất.

Ánh sáng ban trưa của ngày đông hanh hao hắt qua khung kính sát trần lớn, trải dài một vệt dài rực rỡ lên mặt bàn làm việc bằng gỗ mun đen bóng, nơi đang chất đống hàng tá tập tài liệu, báo cáo tài chính và hợp đồng biểu diễn của các nghệ sĩ độc quyền. Mùi hương của tách cà phê Espresso đã nguội ngắt từ lâu hòa quyện cùng hương giấy in mới và mực máy photo – thứ mùi vị đặc trưng, ngột ngạt mà chỉ những kẻ cuồng công việc, suốt ngày chôn mình ở văn phòng như Ohyul mới thấy thân thuộc và tìm thấy chút an toàn.

Cậu đã có mặt tại văn phòng này từ lúc năm giờ sáng sớm tinh mơ, khi thành phố còn chưa kịp tỉnh giấc.

Bữa sáng của vị chủ tịch trẻ tuổi lại một lần nữa chỉ là một chiếc bánh mì tam giác mua vội ở cửa hàng tiện lợi dưới sảnh, ăn một cách đối phó. Đến giờ này, dạ dày trống rỗng bắt đầu lên tiếng biểu tình bằng những cơn quặn thắt âm ỉ, nhưng Ohyul cũng chẳng mấy để tâm. Trong thế giới cô độc của cậu, công việc hóa ra lại là liều thuốc an thần duy nhất để cậu tạm thời quên đi cảm giác trống vắng, lạnh lẽo đang ngày một gặm nhấm, đục khoét tâm can mình kể từ khi bước vào căn biệt thự ranh giới năm mét kia.

"Cạch."

Bỗng nhiên, cánh cửa gỗ sồi của phòng làm việc bị đẩy mạnh ra mà không có tiếng gõ cửa báo trước.

Một giọng nữ quen thuộc, cao vút vang lên, ngay lập tức kéo Ohyul ra khỏi mớ hồ sơ hỗn độn và những dòng suy nghĩ tiêu cực đang kéo dài đằng dẵng:

"Này Ohyul, trưa rồi, có chịu ăn gì không hả? Lát nữa tôi có việc phải ra ngoài mua ít phụ kiện cho studio, sẵn tiện tôi mua đồ ăn trưa mang vào cho cậu luôn nhé?"

"Hôm nay lịch trình của cậu lại hiển thị tăng ca đến tận khuya muộn, đừng nói với tôi là cậu định tiếp tục ngược đãi bản thân, làm việc với cái bụng rỗng tuếch đấy nhé sếp lớn?"

Người vừa tự ý bước vào phòng mà không kiêng nể ai chính là Jang Ha – cô bạn thân từ thời đại học hiếm hoi của cậu, hiện đang đảm nhận chức vụ Giám đốc sáng tạo hình ảnh cho tập đoàn. Jang Ha cũng là người duy nhất ở cái chốn công sở đầy rẫy sự giả tạo này có thể trò chuyện một cách thoải mái, suôn sẻ với "chủ tịch Ohyul" – kẻ mà nhân viên cấp dưới và giới truyền thông hay đồn đại là một cỗ máy máu lạnh, ngoài công việc ra sẽ không bao giờ hé môi nói nửa chữ thừa thãi.

Ohyul thậm chí còn không buồn ngẩng đầu lên khỏi trang ký tên, cậu chỉ buông một câu trả lời nhạt tênh, âm điệu không chút gợ'n sóng:

"Tôi không có khẩu vị. Cậu cứ tự đi ăn đi, không cần phải mua phần cho tôi làm gì, tốn công."

"Lại cái bộ dạng bất cần đời đó nữa à?" Jang Ha khẽ nhăn đôi lông mày thanh tú, cô thở dài một tiếng rồi tự nhiên bước đến, ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa da cao cấp đối diện bàn làm việc – "Cậu dạo này có săn được tin tức gì hot của giới giải trí không mà rảnh rỗi quá vậy? Ngày nào cũng chạy sang phòng chủ tịch của tôi để kiểm tra, ăn diện thì chải chuốt, lộng lẫy hơn cả mấy ngôi sao idol trực thuộc nhà tôi quản lý nữa. Hay là... Jang Ha đây rốt cuộc đã tìm được người yêu rồi nên tâm tình phơi phới?"

Ohyul dừng hẳn ngòi bút máy trên tay, cậu chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn cô bạn thân của mình rồi thốt ra mấy câu mỉa mai, châm chọc để đánh trống lảng. Ánh mắt cậu tuy sâu thẳm, sắc sảo của một nhà điều hành kinh tế, nhưng nếu nhìn kỹ vào sâu trong đáy mắt, người ta sẽ dễ dàng nhận ra một sự mệt mỏi, bất lực đến cực hạn đang được giấu kín.

Jang Ha bật cười lớn trước câu nói đùa của cậu, cô vẫn cố tình tiếp tục trêu chọc để khuấy động bầu không khí ngột ngạt này:

"Người yêu người đương gì tầm này cho khổ thân ra hả ? Nhỡ đâu sau này tôi mù quáng yêu phải kiểu người lạnh lùng, vô tâm như... ai đó, thì tôi chỉ có nước trầm cảm giai đoạn cuối rồi tuyên bố giải nghệ sớm cho rảnh nợ thôi."

"Mà tôi nói thật lòng với cậu nhé Ohyul, con người ta ấy mà, dù cậu có là chủ tịch bận trăm công nghìn việc đi chăng nữa thì vẫn nên tự biết chăm chút lại bản thân mình một chút. Tôi đang nói cậu đấy, nhìn cái gương mặt hốc hác kia đi."

"Người ta chẳng phải hay nói cái câu: Tri thức thì tạo ra tiền bạc, còn ngoại hình chỉn chu thì sẽ tạo ra cơ hội đó sao? Tôi dù sao cũng là một đại mỹ nhân của ngành truyền thông đấy nhé, cho dù hiện tại chưa có người yêu thì cũng nên chăm chút bản thân chút chứ, phải không sếp?"

Giọng nói của Jang Ha rất nhẹ nhàng, pha chút đùa cợt vô thưởng vô phạt, nhưng cô không thể ngờ rằng hai chữ "người yêu" và "ai đó" của mình lại vô tình chạm đúng vào vết thương chí mạng đang rỉ máu trong lòng Ohyul.

Đôi bàn tay đang cầm chiếc bút máy cao cấp của Ohyul bất chợt siết chặt lại thành quyền, lực đạo mạnh đến mức các khớp ngón tay trở nên trắng bệch, run rẩy. Vì mất kiểm soát trong một khoảnh khắc, một giọt mực đen từ ngòi bút đột ngột nhỏ xuống, loang lổ ra trên mặt tờ giấy hợp đồng trắng tinh, tựa như một vệt máu vỡ bung giữa nền tuyết trắng, trông vô cùng chướng mắt.

Cậu nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày, đóng nắp bút lại rồi buông lời đuổi khách không một chút nể tình bạn bè:

"Nếu không có việc gì quan trọng liên quan đến các dự án cuối năm thì mời Giám đốc Jang quay về studio cá nhân của cô đi. Tôi không có thời gian tiễn."

Jang Ha nhướng đôi mày lên, cô biết mình vừa lỡ lời chạm vào vùng cấm kỵ của cậu, liền giơ hai tay lên phân bua: "Thôi nào chủ tịch Kwon, tôi chỉ nói đùa một chút để cậu giải tỏa bớt áp lực công việc thôi mà, làm gì mà căng thẳng như vậy."

"Lát nữa tôi ghé qua quán ăn truyền thống dưới lầu mua cho cậu một phần canh kim chi và cơm nóng, coi như là quà chuộc lỗi của tôi ngày hôm nay được chưa hả sếp lớn?...

À, mà suýt chút nữa thì tôi quên mất việc chính..."

Cô đứng dậy bước đến bàn làm việc, rút từ trong chiếc túi xách hàng hiệu của mình ra một tập hồ sơ dày cộp có dán ảnh thẻ, đặt ngay ngắn trước mặt Ohyul:

"Đây chính là hồ sơ lý lịch của Seo Jin-ah. Cái cô diễn viên hạng A mà tôi đã từng nhắc qua với cậu mấy hôm trước ấy. Cô ấy hiện tại đang bị công ty quản lý cũ chèn ép, bóc lột đến mức không còn đường sống trong giới showbiz nữa, nên đang có ý định muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng để chuyển sang đầu quân cho tập đoàn Kang-jin của chúng ta. Cậu xem qua thử đi, nếu giúp được thì dang tay giúp người ta một chút. Dù sao cô ấy cũng đang là một ngôi sao được giới truyền thông săn đón nồng nhiệt, mang lại lợi nhuận không nhỏ đâu."

Ohyul giữ sự im lặng đến đáng sợ, những ngón tay gầy guộc của cậu chạm nhẹ vào mép tập hồ sơ, lật qua vài trang giấy một cách vô thức. Ánh mắt cậu nhanh chóng lướt qua những dòng chữ in định dạng, rồi dừng lại hoàn toàn ở phần thông tin cá nhân và lịch sử scandal của cô diễn viên nọ. Chỉ trong một thoáng chốc ngắn ngủi, nét mặt thanh tú của cậu bỗng khẽ cứng đờ lại, đôi đồng tử co rút dữ dội.

"Hồ sơ này không duyệt. Trả về đi."

Jang Ha nghe xong câu trả lời quá mức tuyệt tình ấy thì hoàn toàn sững sờ, cô trợn tròn mắt đầy kinh ngạc:

"Hả? Cậu từ chối thẳng thừng vậy sao Ohyul? Cô Jin-ah này thực sự có năng lực diễn xuất xuất chúng, có lượng fan hâm mộ vô cùng hậu thuẫn. Chỉ cần bộ phận truyền thông của tập đoàn chúng ta đứng ra đẩy mạnh chiến dịch lăng xê lại một chút là chắc chắn sẽ bùng nổ ngay lập tức. Đây là một thương vụ đầu tư béo bở đầy tiềm năng đấy!"

"Tôi đã nói rồi, không duyệt là không duyệt." – Giọng nói của Ohyul trầm xuống, khàn khàn nhưng lại mang theo một ngữ khí vô cùng dứt khoát, độc đoán không thể xoay chuyển – "Tập đoàn Kang-jin này của tôi vĩnh viễn không bao giờ dang tay đón nhận một ngôi sao chỉ biết chạy theo ánh đèn sân khấu và sẵn sàng dùng thủ đoạn bẩn thỉu để hạ bệ người khác."

"Tại sao chứ? Cái lý do mà cậu đưa ra nghe thật khó lọt tai và vô lý hết sức!" – Jang Ha bắt đầu cảm thấy vô cùng khó hiểu và bất bình. Rõ ràng dựa theo các tiêu chí khắt khe mà tập đoàn Kang-jin đặt ra, Seo Jin-ah hoàn toàn đáp ứng đầy đủ mọi yêu cầu từ ngoại hình cho đến thực lực chuyên môn. Vậy mà hôm nay, cái tên chủ tịch này lại thay đổi tính nết một cách thất thường, từ chối một cách vô căn cứ như vậy.

"Không duyệt là không duyệt, tôi là chủ tịch, lời tôi nói ra chính là quyết định cuối cùng, không cần phải lý do lý trấu gì thêm với cô."

"Này này sếp lớn, tôi nói cho cậu biết nhé," Jang Ha giả vờ tức giận, cô khoanh tay trước ngực, giọng điệu lộ rõ vẻ không thể tin nổi vào tai mình, "Cậu hiện tại đang đứng ở vị trí người điều hành cao nhất của một tập đoàn tài chính giải trí lớn. Khi cậu từ chối một đối tác hay một ngôi sao lớn có tầm ảnh hưởng, thì ít nhất cậu cũng phải cho một người làm cầu nối như tôi biết một lý do chính đáng để tôi còn đi từ chối khéo người ta chứ!"

"Cô ta đã đắc tội với 'người nhà' của tôi. Lý do bấy nhiêu đó đã đủ cho cô chưa?"

Câu trả lời của Ohyul đưa ra vô cùng ngắn gọn, dứt khoát và lạnh lùng, không có lấy một chút chần chừ hay do dự.

Jang Ha nghe xong hai từ "người nhà" thốt ra từ miệng cậu thì toàn bộ cơ thể cô khựng lại trong giây lát, đôi mắt chớp chớp liên tục, rồi cô phát ra một tiếng "À..." kéo dài đầy ẩn ý.

Hóa ra là như vậy. Bản thân Jang Ha tuy không biết danh tính thực sự của người đàn ông được Ohyul giấu kín trong căn biệt thự kia là ai, nhưng cô biết rõ người đó chính là vảy ngược, là giới hạn cuối cùng của Ohyul mà không một ai được phép chạm vào. Hóa ra cái cô diễn viên Seo Jin-ah tội nghiệp kia trong quá khứ đã vô tình chọc nhầm người, dám dùng những lời lẽ xúc phạm đến gia thế nhà họ Kim, đụng chạm đến cái người đàn ông có tên Ryul — người khiến vị chủ tịch mang tiếng lạnh lùng này trở thành một kẻ "cuồng bạn đời" đến mức cực đoan, có một không hai trên đời.

Trong lòng Jang Ha thầm niệm Phật thay cho số phận của nữ diễn viên Jin-ah: "Lần này đến cả tôi cũng chịu chết, không cách nào giúp đỡ nổi cô đâu Jin-ah à, cô đã đụng nhầm vào thần giữ cửa của chủ tịch tập đoàn Kang-jin rồi..."

"Được rồi, được rồi, cậu bình tĩnh lại đi. Không duyệt thì thôi vậy, để lát nữa tôi tự mình đi gặp và nói khéo lại với quản lý của cô ấy một tiếng, lấy lý do là định hướng phát triển của hai bên trong tương lai không phù hợp là được. Dù sao tôi cũng đã lỡ nhận lời đi nói giúp người ta, không thể cứ thế mà im lặng không cho một lời giải thích thỏa đáng."

Cô bước đến bàn làm việc, nhặt lại tập hồ sơ lý lịch của Seo Jin-ah bỏ ngược lại vào trong chiếc giỏ xách của mình.

"Mà này..." – Jang Ha như chợt nhớ ra một chi tiết vô cùng kỳ lạ mà mình luôn thắc mắc bấy lâu nay, cô nghiêng đầu, chăm chú nhìn vào bàn tay trái của Ohyul đang đặt trên mặt bàn, giọng điệu pha chút tò mò không giấu diếm – "Cái người tên Ryul nhà cậu... rốt cuộc anh ta có đeo nhẫn cưới không đấy? Sao hai năm nay, từ lúc cậu tuyên bố kết hôn bí mật đến giờ, lúc nào tôi cũng chỉ thấy mỗi mình cậu đeo khư khư chiếc nhẫn bạch kim đó trên ngón áp út vậy hả? Chưa từng thấy cậu tháo ra dù chỉ một ngày."

"Không." – Ohyul khẽ đáp, âm lượng giọng nói của cậu đột ngột trầm hẳn xuống, chứa đựng một nỗi buồn mang mác – "Anh ấy không đeo nhẫn. Trên đời này chỉ có duy nhất một mình tôi đeo chiếc nhẫn này mà thôi. Vốn dĩ ngay từ ban đầu, tôi đã đưa ra lời hứa danh dự với anh ấy là cuộc hôn nhân này sẽ vĩnh viễn giữ trong vòng bí mật, không bao giờ công khai trước công chúng và giới truyền thông. Tôi của hiện tại... nếu như ép buộc anh ấy phải đeo chiếc nhẫn cưới này lên tay, thì chẳng khác nào là đang dùng quyền lực để ép anh ấy phải thừa nhận mối quan hệ hôn nhân này với tôi cả..."

Nói đoạn, cậu chậm rãi rũ đôi hàng mi dài xuống, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn bạch kim trơn đơn giản trên ngón tay mình. Trong đôi mắt sâu thẳm của vị chủ tịch trẻ tuổi lúc này ánh lên một tia thất vọng và nỗi buồn đau đớn đến khó tả, nó mờ nhạt nhưng lại sâu hoắm đến mức khiến cho Jang Ha khi đứng nhìn bên cạnh cũng cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại một cục diện xót xa.

Vì hai người không thể cùng nhau công khai đứng dưới ánh mặt trời, vậy thì cậu sẽ tự mình âm thầm giữ lấy minh chứng cho tình yêu này trong bóng tối. Nếu như không thể cùng đeo nhẫn cưới như những cặp vợ chồng bình thường khác, thì đối với kẻ lụy tình như cậu, chỉ cần một người đeo để tự nhắc nhở bản thân là đã quá đủ rồi.

Jang Ha thở dài thườn thượt, cô khẽ lắc đầu ngao ngán trước sự bướng bỉnh đến mù quáng của bạn mình:

"Tôi thật sự là hết cách để nói nổi cái đầu gỗ của cậu luôn rồi đấy Ohyul ạ. Cậu có bản lĩnh dùng thế lực tài chính để ép gia tộc người ta phải gả anh ta cho cậu, vậy mà đến cuối cùng, cậu lại không có nổi bản lĩnh để ép người ta cho cậu một danh phận đàng hoàng..."

"Cậu đúng là đồ đại ngốc, ngốc đến mức không ai cứu vãn nổi nữa rồi."

Cô vừa nói vừa lắc đầu bất lực, tay xách chiếc giỏ hàng hiệu lên vai, quay người chuẩn bị bước rời khỏi phòng làm việc của chủ tịch.

Khi vừa đi đến sát cánh cửa gỗ, như chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng, Jang Ha liền quay đầu lại, nói với theo một câu:

"Tí nữa cậu muốn ăn món gì cụ thể thì nhớ nhắn tin qua KakaoTalk cho tôi nhé, tôi sẽ nhờ trợ lý mua rồi mang thẳng lên phòng cho cậu. Bây giờ tôi phải chạy về studio để kịp giờ hẹn gặp mặt từ chối cô diễn viên Seo Jin-ah đây."

Nói xong câu đó, cô đẩy cửa bước thẳng ra ngoài, để lại Ohyul một mình ngồi trơ trọi giữa không gian phòng làm việc rộng lớn, im lìm dưới ánh nắng đông lạnh giá. Cậu khẽ thở dài, đưa ngón tay chạm lên chiếc nhẫn cưới cô độc, thầm nghĩ đến dòng tin nhắn ghi chú mà mình đã gửi cho Ryul ở căn biệt thự khu Seongbuk-dong sáng nay. Cậu hoàn toàn không biết rằng, ở phía bên kia thành phố, người ngan tên Ryul ấy vừa mới trải qua một chuyến đi từ cõi chết trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co