Truyen3h.Co

Ashes of Devotion | Ohryul |

6

Tieneeeeeee

Cánh cửa gỗ sồi dày dặn của văn phòng chủ tịch khép lại với một tiếng "cạch" khô khốc, triệt để cô lập không gian rộng lớn bên trong với sự xô bồ của thế giới giải trí ngoài kia.

Phòng làm việc lúc này chỉ còn trơ trọi lại tiếng kim đồng hồ cơ học treo tường tích tắc vang lên đều đặn, khô khốc. Ohyul tựa toàn bộ tấm lưng gầy guộc của mình ra sau chiếc ghế giám đốc bọc da cao cấp, mệt mỏi đưa một bàn tay lên day day hai bên thái dương đang giật lên từng hồi đau nhức. Trong khoảng không vô định của tâm trí cậu, hình ảnh của Ryul cứ thế hiện lên từng mảnh một, đứt đoạn, chắp vá nhưng lại rõ ràng đến mức tàn nhẫn. Từ ánh mắt chán ghét của anh trong đêm tân hôn năm hai mươi lăm tuổi, cho đến bóng lưng lạnh lùng luôn giữ đúng khoảng cách năm mét ranh giới ở căn biệt thự khu Seongbuk-dong, tất cả giống như một cuốn phim tua chậm găm chặt lấy đại não cậu, khiến hơi thở của cậu trở nên nặng nề.

...

Ở phía bên kia, Jang Ha sau khi rời khỏi phòng chủ tịch chưa được bao lâu, đôi giày cao gót còn chưa kịp sải bước ra khỏi đại sảnh tầng trệt của tòa nhà Kang-jin thì toàn bộ cơ thể cô đã đột ngột khựng lại. Đôi mắt cô mở to, hơi thở suýt chút nữa thì nghẹn lại nơi cổ họng vì kinh ngạc.

Ngay phía trước lối vào, cô bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang rảo bước đi đến. Đó chính là Ryul – người đàn ông hai mươi bảy tuổi sở hữu dung mạo xuất chúng nhưng luôn mang theo một tầng sương băng lãnh giá, người mà trong những cuộc trà dư tửu hậu, luôn được vị chủ tịch cao ngạo Ohyul dùng chất giọng dịu dàng nhất để gọi bằng hai chữ "người nhà".

Hiếm thấy thật... Thật sự là chuyện nghìn năm có một.

Jang Ha thầm nghĩ trong đầu, lòng không khỏi dâng lên một cảm giác hoang mang tột độ. Kể từ khi cô chuyển công tác sang tập đoàn truyền thông này làm việc, ra vào tòa nhà này liên tục như cơm bữa, ngày nào cũng có mặt từ sáng đến tối, vậy mà suốt hai năm qua, cô chỉ được gặp mặt người đàn ông bí ẩn này đúng hai lần duy nhất.

Và lần đứng đối diện này, chính xác được tính là lần thứ hai trong cuộc đời cô.

Jang Ha nhanh chóng lấy lại tác phong chuyên nghiệp, cô khẽ nở một nụ cười rạng rỡ, bước lại gần để chủ động chào hỏi theo phép lịch sự xã giao của người Hàn. Thế nhưng, ánh mắt của cô ngay lập tức bị thu hút bởi vật thể mà Ryul đang xách trên tay. Đó là một hộp cơm nhiều tầng, được đặt vô cùng gọn gàng, ngay ngắn bên trong một chiếc túi giữ nhiệt màu xanh sẫm giản dị.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, Jang Ha mừng thầm trong bụng, những suy nghĩ vui sướng cứ thế nổ bùng ra:

"Chúc mừng Ohyul bạn thân của tôi nhé! Hôm nay cậu cuối cùng cũng có cơm đàng hoàng để bỏ vào bụng rồi. Từ nay về sau không cần phải đứng bên cửa kính nhìn xuống rồi ghen tị đến đỏ mắt với mấy hộp cơm tình yêu của đám nhân viên cấp dưới nữa rồi. Đây chắc chắn là một bước tiến mới, một bước ngoặt thật sự vĩ đại trong mối quan hệ của hai người bọn họ rồi!"

"Chủ tịch Ohyul hiện tại vẫn đang chôn mình làm việc ở bên trong văn phòng đấy ạ." – Jang Ha nhanh miệng lên tiếng, vừa nói vừa nhiệt tình chỉ tay về phía hệ thống thang máy chuyên dụng dành cho ban điều hành – "Anh Ryul cứ trực tiếp đi thẳng vào trong đi, không cần phải đứng ngoài gõ cửa làm gì cho khách sáo đâu. Xem như lần này xuất hiện để cho cậu ta một bất ngờ lớn đi. Tôi dám cá là Ohyul khi nhìn thấy anh chắc chắn sẽ vui mừng đến phát điên lên cho mà xem."

"Được, tôi biết rồi. Cảm ơn cô." – Ryul dừng bước, anh khẽ mỉm cười. Ánh mắt anh lúc này nhìn Jang Ha vô cùng ôn hòa, một thứ ánh sáng ấm áp, dịu nhẹ hiếm hoi mà suốt hai năm qua chưa từng một ai nhìn thấy trên gương mặt lạnh như tiền của anh.

"Cô đi đường thong thả nhé, Jang Ha tiểu thư. Hôm nào cô có thời gian rảnh rỗi, có thể hẹn cùng nhau đi mua sắm, tôi sẽ bao."

Jang Ha nghe xong câu nói đó thì toàn bộ thần trí liền sững sờ mất vài giây, hai tai cô như ù đi, không tài nào tin nổi những lời nói nhã nhặn, mang tính chất kết giao vừa rồi lại phát ra từ miệng của một thiếu gia nhà họ Kim vốn nổi tiếng là kẻ ngạo mạn, bất cần đời. Cô chỉ kịp nở một nụ cười gượng gạo để đáp lại, rồi đứng trơ mắt nhìn bóng lưng cao ráo của Ryul khuất dần sau tấm cửa kính của buồng thang máy VIP hướng thẳng lên văn phòng chủ tịch.

Phòng làm việc của Ohyul nằm trên tầng hai mươi, cũng chính là tầng cao nhất, nơi được mệnh danh là đỉnh cao quyền lực của tòa nhà tập đoàn Kang-jin. Xung quanh căn phòng bốn bề toàn là những tấm kính cường lực khổng lồ sát trần, ánh sáng ban trưa chan hòa hắt vào rực rỡ, chỉ cần đứng ở đó là có thể thu trọn toàn bộ khung cảnh hoa lệ, tấp nập của cả thành phố Seoul vào trong tầm mắt. Cảnh sắc nơi đó đẹp đẽ, tráng lệ như một giấc mơ của bao kẻ phàm trần, vậy mà cái người đàn ông hai mươi sáu tuổi ngồi trong căn phòng đó lại tự giam cầm mình giữa những tháng ngày u tối. Cậu sống như thể nơi đây chỉ là một cái trạm dừng chân tạm bợ, không muốn ngắm nhìn bất cứ cảnh đẹp nào của thế gian, bởi vì trong đôi mắt sâu thẳm ấy chỉ chứa đựng duy nhất một hình bóng của người bạn đời trên danh nghĩa luôn đẩy cậu ra xa.

Ryul bước vào trong khoang thang máy vắng người, bàn tay anh vẫn giữ chặt lấy quai xách của hộp cơm giữ nhiệt, nhưng những đầu ngón tay lại không tự chủ được mà khẽ run nhẹ lên từng hồi. Anh hít vào một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở, ánh mắt dán chặt vào con số tầng đang liên tục nhảy lên trên bảng điện tử: 5... 12... 18... 20. Lòng anh lúc này vừa ngập tràn sự hồi hộp, vừa đan xen một cảm giác lạ lẫm đến khó tả.

Sống lại rồi... Đã được quay về mốc tuổi hai mươi bảy này rồi, bản thân mình nên học cách đối xử tốt với người ta một chút.

Việc đầu tiên và duy nhất xuất hiện trong đại não của anh sau khi bước ra khỏi không gian hư vô chính là tự tay vào bếp chuẩn bị một bữa ăn nóng hổi, rồi tự mình mang cơm đến tận công ty cho cậu. Dựa theo những ký ức đứt gãy của kiếp trước, anh biết rõ Ohyul vào giờ này chắc chắn vẫn chưa chịu ăn uống gì, chỉ biết dùng công việc để hành hạ cái dạ dày đang viêm loét của mình. Anh mang đến vào lúc này, tính ra là vừa vặn, là thời điểm thích hợp nhất để sửa chữa một phần lỗi lầm vô tâm của quá khứ.

Trong khi đó, ở dưới sảnh tầng trệt, Jang Ha vẫn chưa thể nào hoàn hồn nổi sau cú sốc vừa rồi. Cô đứng chết trân lại giữa hành lang lộng lẫy, hai tay ôm khư khư lấy chiếc giỏ xách, bờ môi mấp máy lẩm bẩm một mình như một kẻ mất trí:

" Jang Ha ơi là Jang Ha... Có phải mày đang làm việc quá sức đến mức tai xuất hiện ảo giác rồi không? Mày nghe nhầm rồi đúng không?"

"Sao một kẻ dùng nửa con mắt để nhìn người khác như Kim Ryul... hôm nay lại có thể mở lời rủ một đứa bạn thân của chồng như mình đi mua sắm thế này được???"

Cô dùng hai tay ôm chặt lấy đầu, vừa đi khập khiễng trên đôi giày cao gót vừa liên tục lảm nhảm, nét mặt biểu lộ sự kinh ngạc đến mức ngớ ngẩn, hài hước:

"Vô lý! Thật sự là một chuyện vô lý đến mức điên rồ và khó tin nhất trên đời! Ông trời ơi, Ngài mau mở mắt ra mà nhìn xuống cái thế gian này mà xem, hôm nay cái người nhà lạnh lùng của của chủ tịch Ohyul rốt cuộc đã bị cái gì nhập mà đổi tính đổi nết kinh hoàng đến thế này chứ!"

"Nhưng mà thôi, cuối cùng thì cái thân già này cũng sống được đến ngày nhìn thấy thằng bạn thân tội nghiệp của mình được ăn một bữa cơm do chính tay 'người cùng nhà' nấu mang đến tận nơi. Đã vậy, 'người cùng nhà' của nó còn biết mở lời rủ mình đi shopping nữa cơ chứ! Phen này tập đoàn Kang-jin sắp đón bão lớn rồi!"

Jang Ha vừa đi vừa khúc khích cười một mình, trong lòng cô lúc này nhẹ nhõm và vui sướng như thể vừa thấy hoa xuân nở rộ giữa trời đông lạnh giá của Seoul.

Trong không gian yên ắng của phòng làm việc tầng hai mươi, Ohyul đã hoàn toàn ngừng ngòi bút máy trên tay. Cậu chẳng còn một chút tâm trí hay năng lượng nào để nhìn vào màn hình máy tính đang nhấp nháy, hay đống tài liệu, hợp đồng dày cộm đang chồng chất như núi trước mặt nữa.

Cậu mệt mỏi đứng dậy khỏi chiếc ghế giám đốc, bước từng bước chậm rãi, nặng nề đến bên cạnh tấm cửa kính lớn sát trần. Đôi bàn tay cậu đút sâu vào túi quần tây, ánh mắt sâu thẳm, đượm buồn hướng thẳng xuống khoảng sân rộng lớn của tòa nhà phía dưới.

Như một thói quen vô thức không biết đã được hình thành từ khi nào, cứ vào đúng khung giờ trưa mỗi ngày, khi tiếng chuông báo nghỉ vang lên, cậu lại lững thững bước ra đây đứng nhìn xuống. Nhân viên trong toàn bộ hệ thống công ty thường rỉ tai nhau bàn tán rằng vị chủ tịch trẻ tuổi của bọn họ có một thói quen vô cùng kỳ lạ, ngày nào cũng đứng lặng thinh hàng chục phút đồng hồ bên cửa kính, gương mặt đăm chiêu nhìn xuống lòng đường, chẳng một ai có thể đoán định được cậu đang ngắm nhìn thứ gì ở cái thành phố đầy khói bụi này.

Nhưng chỉ có một mình Ohyul là rõ nhất. Cậu không ngắm cảnh, cậu đang nhìn những con người nhỏ bé đang đứng tụ tập ở sảnh dưới để chờ đợi người thân đến đưa cơm trưa.

Giờ ăn trưa nào cũng vậy, có một vài nhân viên cấp dưới không lựa chọn ăn uống tại nhà ăn sang trọng của tập đoàn, mà họ lại háo hức chạy xuống tầng trệt, đứng nép mình bên mái hiên để đợi người yêu, đợi vợ, hay người nhà lặn lội mang những hộp cơm tự nấu đến. Cảnh tượng bình dị, ấm áp đó cứ đều đặn diễn ra mỗi ngày trước mắt cậu. Nó bình thường với tất cả mọi người, nhưng lại giống như một ngọn sóng dữ dội găm thẳng vào cõi lòng đang đóng băng của Ohyul, khiến lồng ngực cậu dấy lên những đợt sóng chua chát.

Ohyul trong thâm tâm cũng khao khát, thèm muốn có được một lần duy nhất được nếm thử hương vị của cơm nhà do chính tay người mình thương chuẩn bị. Cậu muốn được một ai đó nghĩ đến mình mỗi khi đông về, muốn có người nguyện ý vào bếp nấu cho mình một bữa ăn giản đơn, rồi không ngại đường xá xa xôi, vượt qua cái lạnh cắt da cắt thịt của Seoul chỉ để mang đến cho cậu một hộp cơm còn vẹn nguyên hơi ấm.

Nhưng cậu tự cười giễu bản thân, vì cậu biết rõ Ryul vĩnh viễn sẽ không bao giờ làm ra những hành động như vậy. Anh là một thiếu gia cao ngạo, anh không bao giờ đụng tay vào việc bếp núc, và điều quan trọng nhất là, anh oán hận cuộc hôn nhân này, oán hận cậu, nên anh sẽ chẳng bao giờ lặn lội đến tận cái tập đoàn Kang-jin này chỉ để đưa một hộp cơm cho kẻ đáng ghét như cậu.

Cậu biết rõ điều đó chứ. Biết rõ đến mức từng tế bào trong tim đều đau nhói lên, thế nhưng đôi chân cậu vẫn cứ như bị đóng đinh tại chỗ, ngày ngày vẫn đứng đây ngó xuống phía dưới như một tên khờ khạo, một kẻ lụy tình tự nguyện đứng nhìn hạnh phúc của người khác để học cách yêu thương.

Cậu thầm nghĩ, có lẽ là do bản thân cậu quá tệ hại, do cậu không biết cách yêu thương một người sao cho đúng nghĩa. Có lẽ chính vì sự ép buộc và cái cách yêu đầy áp đặt, ích kỷ của cậu năm hai mươi lăm tuổi đã khiến cho anh cảm thấy ngột ngạt, để rồi anh mới không cách nào thích nổi cậu, luôn dùng ánh mắt lạnh lùng như băng để đối diện với cậu suốt hai năm qua.

Nếu quả thật là như vậy, thì Ohyul này sẽ học. Cậu sẽ hạ mình xuống, học lại từ đầu cách yêu thương như những người bình thường ngoài kia, học cách khiến cho người đàn ông mình yêu có thể nở một nụ cười mãn nguyện khi ở bên cạnh cậu, chứ không phải là sự cam chịu.

Ohyul ngó xuống dòng người thưa thớt thêm vài giây nữa, rồi cậu khẽ buông một tiếng thở dài thườn thượt, xoay người định bước quay trở lại chiếc bàn làm việc để tiếp tục vùi đầu vào đống giấy tờ.

Thế nhưng, ngay vào khoảnh khắc vừa bước chân quay lại, toàn bộ cơ thể của Ohyul như bị một luồng sét đánh ngang qua mắt. Đôi đồng tử của cậu co rút lại dữ dội, hơi thở lập tức ngưng trệ, bởi vì ngay trước mắt cậu, đứng sừng sững giữa căn phòng chủ tịch lúc này... chính là Kim Ryul.

"Anh..." – Ohyul thốt lên một tiếng gọi khẽ qua kẽ răng, tông giọng run rẩy, mơ hồ như thể cậu vẫn chưa dám chắc chắn rằng người đàn ông đang đứng bằng xương bằng thịt trước mặt mình lúc này là một thực thể có thật.

"Tôi đến để đưa cơm trưa cho cậu."

Ryul trả lời một cách nhẹ tênh, âm điệu tự nhiên không chút gượng gạo. Anh thản nhiên bước đến cạnh chiếc bàn làm việc, đặt hộp cơm giữ nhiệt màu xanh sẫm lên mặt gỗ mun bóng loáng, rồi đi thẳng đến phía chiếc ghế sofa da cao cấp, ung dung ngồi xuống.

"Lúc sáng thấy cậu có để lại tờ giấy note bảo hôm nay phải tăng ca về muộn, nên tôi sẵn tiện mang qua đây. Chắc giờ này cậu vẫn chưa ăn cái gì vào bụng đâu đúng không?"

Ohyul vẫn đứng chết trân ở ngay bên cạnh khung kính sát trần, hai cánh tay buông thõng, trái tim trong lồng ngực trái đang điên cuồng đập loạn những nhịp hỗn loạn, mất kiểm soát. Trong đại não của vị chủ tịch trẻ tuổi lúc này đang liên tục vang lên hàng loạt những câu hỏi mang tính chất khủng hoảng: Đây rốt cuộc là mơ hay là thật? Là một loại ảo giác hoang đường xuất hiện do bản thân cậu đã thức khuya, làm việc quá sức trong một thời gian dài, hay là... anh thực sự đã đến đây?

"Mau lại đây ăn đi rồi còn làm tiếp công việc của cậu. Cơm này... là do chính tay tôi nấu, mong là khẩu vị không quá tệ để cậu phải chê bai."

Giọng nói của Ryul vang lên một lần nữa giữa không gian im ắng. Lần này, âm thanh ấy lọt vào tai Ohyul một cách tự nhiên, trầm ấm và chân thực đến mức khiến cho cả linh hồn cậu phải run rẩy lên bần bật.

Nhưng cậu vẫn giữ sự im lặng tuyệt đối, không đưa ra bất kỳ lời đáp trả nào. Cho đến khi Ryul cảm thấy có chút kỳ lạ, anh xoay đầu quay lại nhìn thì ánh mắt của hai người đột ngột chạm nhau giữa không trung. Đến tận lúc này, anh mới nhận ra Ohyul từ nãy đến giờ vẫn chưa hề dịch chuyển dù chỉ một milimet khỏi vị trí đứng ban đầu.

"Cậu sao thế? Cơm sắp nguội rồi đấy." – Ryul khẽ nhướng mày hỏi.

Ohyul giống như một kẻ vừa mới từ cõi mộng hoàn hồn trở về thực tại, cậu hít vào một hơi thật sâu để nén lại sự kinh hoàng trong lòng. Cậu nghe được rất rõ ràng không sót một chữ nào từ mọi lời anh vừa nói ra, nhưng chẳng hiểu sao những câu từ dịu dàng, ấm áp ấy khi lọt vào tai cậu lại giống như những làn khói mỏng manh, lập tức bay tuột khỏi tâm trí. Tất cả mọi thứ xung quanh cậu lúc này đều trở nên mờ mịt, mông lung, tựa như một giấc mộng giữa ban ngày, chỉ cần cậu mạnh thở một hơi là sẽ ngay lập tức tan biến vào khoảng không vô định.

Có lẽ... có lẽ mình thật sự đã mệt mỏi đến mức hoa mắt, phát điên rồi.

Ohyul tự nói với chính mình bằng một suy nghĩ đầy bất lực. Cậu không dám tin, cũng không cho phép bản thân được hy vọng vào một điều hoang đường như vậy. Cậu cúi gằm mặt, bước những bước chân vội vã lướt qua người anh, định đi thẳng ra phía cánh cửa phòng để vào phòng nghỉ riêng phía sau.

Nhưng cậu chưa kịp bước đi được hai bước thì Ryul đã nhanh chóng đứng bật dậy. Bàn tay thon dài của anh vươn ra, dứt khoát nắm chặt lấy cổ tay gầy gầy của cậu, giữ chặt lại.

"Đứng lại đó cho tôi. Tôi đang đứng đây nói chuyện nghiêm túc với cậu, cậu định bỏ đi đâu đó hả?"

" Anh Ryul... Tôi... Tôi chỉ là muốn đi vào trong rửa mặt một chút thôi. Dạo này mắt tôi có vẻ không được tốt, có lẽ là hoa mắt nhìn nhầm rồi." – Ohyul ngập ngừng, cậu dùng đại từ xưng hô "tôi" đầy khoảng cách, gương mặt lộ rõ vẻ bối rối, cậu thực sự không biết phải dùng cách nào để giải thích cho anh hiểu về sự hỗn loạn trong đầu mình lúc này.

"Anh không thể nào xuất hiện ở cái nơi này, càng không thể nào tự tay nấu cơm rồi mang đến đây cho tôi đâu... Điều đó là tuyệt đối không thể."

Càng nói về phía sau, giọng điệu của vị chủ tịch hai mươi sáu tuổi càng trở nên nhỏ dần, cuối cùng gần như lạc hẳn đi, chứa đựng một sự tự ti và tổn thương sâu sắc được che giấu kỹ lưỡng suốt hai năm qua. Bầu không khí bên trong văn phòng rộng lớn đột ngột trở nên căng thẳng, ngột ngạt đến mức người ta có thể nghe thấy rõ mồn một từng tiếng hít thở nặng nề của cả hai. Ryul chăm chú nhìn thẳng vào gương mặt đang tái nhợt đi vì hoang mang của đối phương, trong lòng anh dâng lên một cảm giác nửa buồn cười, lại nửa có chút tức giận vì cái sự bướng bỉnh, cố chấp của cậu.

"Cậu có thôi ngay cái kiểu suy nghĩ lẩn quẩn đó đi không hả?"

Anh gằn giọng lên một chút, tiếng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực của anh ngay lập tức chặt đứt hoàn toàn dòng suy nghĩ hỗn loạn, điên rồ đang điên cuồng nhảy múa trong đầu Ohyul.

Cậu hoàn toàn sững sờ, toàn bộ cơ thể cứng đờ lại trong cái nắm tay của anh. Trong khoảnh khắc định mệnh đó, những tia ánh sáng ban trưa rực rỡ ngoài khung kính sát trần phản chiếu lên nửa bên khuôn mặt góc cạnh của Ryul, tuy có chút mờ nhạt do lớp sương mờ của mùa đông, nhưng nhìn từ góc độ của Ohyul, nó lại mang theo một vẻ dịu dàng, ấm áp đến lạ lùng – một thứ ánh sáng mà kiếp trước cậu có nằm mơ cũng không bao giờ dám nghĩ tới.

Ohyul khẽ cắn chặt bờ môi dưới đến mức rỉ máu để tự tìm kiếm nỗi đau thực tại, rồi cậu chậm rãi, từng bước một tiến đến gần phía chiếc ghế sofa, ngồi xuống với một tư thế vô cùng cứng nhắc. Ánh mắt sâu hoắm của cậu dán chặt, không rời một giây nào vào hộp cơm giữ nhiệt đang đặt ngay ngắn trước mặt.

Căn phòng lại một lần nữa rơi vào một khoảng im lặng kéo dài đằng dẵng. Một lúc lâu sau, Ohyul mới khẽ mấp máy bờ môi, thốt ra một câu hỏi với âm lượng cực kỳ nhỏ, nhỏ đến mức như thể cậu đang sợ hãi chính bản thân mình sẽ nghe thấy câu trả lời tàn nhẫn:

"Anh Ryul... Có phải anh đang muốn đưa ra đề nghị chia tay, muốn ký vào đơn ly hôn để giải thoát cho gia tộc họ Kim, nên mới quyết định bỏ độc vào trong thức ăn này để kết liễu tôi luôn đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co