Truyen3h.Co

Ashes of Devotion | Ohryul |

8

Tieneeeeeee

Một chiếc bánh quy vỡ góc hình mặt gấu đã bắt đầu khô khốc theo thời gian, một con hạc giấy màu xanh biển được gấp bằng những đường miết vụng về, một chiếc... à không, là một cái cúc áo bằng nhựa đen xước nhẹ được nhặt lên từ sàn nhà phòng khách, một chiếc bút bi bình dân mực đã cạn khô đến tận đáy, và cuối cùng là một tờ giấy note màu vàng nhỏ có hơi nhăn nhúm, ghi vội vã hàng chữ viết tay nắn nót nhưng chất chứa bao tâm tư: "Nhớ ăn sáng nhé anh."

Những thứ đồ vật tầm thường, cũ kỹ, tưởng chừng như đã triệt để rơi vào quên lãng của dòng chảy thời gian và sẽ bị người ta thẳng tay vứt vào thùng rác không chút tiếc nuối ấy, Ohyul vẫn lặng lẽ giữ lại tất cả. Cậu nâng niu chúng như những bảo vật vô giá, đặt chúng nằm gọn gàng, ngay ngắn bên trong một chiếc hộp nhung đỏ giấu sâu nơi ngăn tủ bảo mật dùng mật mã vân tay trong phòng làm việc.

Ohyul chính là một người đàn ông như thế – một kẻ cố chấp đến đáng thương, một linh hồn cô độc yêu anh đến mức cuồng si, điên dại nhưng lại luôn phải khoác lên mình chiếc mặt nạ của một vị chủ tịch lạnh lùng, tàn nhẫn. Cậu nhặt nhạnh từng mảnh vỡ, từng chút tàn dư hơi ấm mà Kim Ryul vô tình đánh rơi trong cuộc hôn nhân năm hai mươi lăm tuổi của hai người, dùng chúng để sưởi ấm cho trái tim đang ngày một héo úa của chính mình phía sau ranh giới năm mét nghiêm ngặt.

...

Ở một góc khác của Seoul, Kim Ryul sải bước dài đi ra khỏi tòa nhà kính lộng lẫy của tập đoàn Kang-jin. Vừa đặt chân xuống bậc thềm đá thạch anh, chiếc điện thoại thông minh nằm trong túi quần tây của anh bỗng nhiên rung lên bần bật, tiếng nhạc chuông mặc định quen thuộc vang lên phá tan bầu không khí tĩnh mịch của buổi trưa đông, thành công kéo anh thoát khỏi những dòng suy nghĩ mông lung, hỗn loạn về thái độ kỳ lạ của Ohyul ban nãy. Anh dừng bước, liếc nhìn màn hình hiển thị. Người gọi đến là Jerry – người vừa là trợ lý thân cận, vừa là người bạn hiếm hoi hiểu rõ tính khí của anh trong giới giải trí.

Ryul bấm nút nghe, đầu dây bên kia ngay lập tức truyền đến chất giọng gấp gáp, dồn dập như đang cháy nhà:

"Anh Ryul ơi, anh đang ở đâu đấy ạ? Anh có nhớ là hôm nay anh có lịch trình cùng đoàn làm phim Myeong-gyeong-dae để tham gia buổi gặp gỡ, giao lưu trực tiếp với khán giả vào đúng 2 giờ chiều nay không thế? Anh đã chuẩn bị xong xuôi hết chưa? Hiện tại em đang lái xe qua khu Seongbuk-dong để đón anh đi lấy trang phục tài trợ luôn đây này!"

Ryul đưa một tay lên vuốt nhẹ vầng trán đang hơi lộ vẻ mệt mỏi, anh cất giọng trả lời bằng một âm điệu có chút lười nhác, trầm thấp:

"Chưa đâu, cậu không cần phải vội. Chắc phải tầm một tiếng đồng hồ nữa hẵng lái xe qua đón tôi. Hiện tại tôi vẫn chưa về đến nhà, quần áo tóc tai cũng chưa chuẩn bị cái gì cả."

Nói đoạn, anh cúp máy, trong lòng dâng lên một cảm giác xa lạ. Thật ra, với một người vừa từ cõi chết quay về mốc tuổi hai mươi bảy như anh, đại não hoàn toàn trống rỗng và chẳng thể nào nhớ nổi cái buổi quảng bá, giao lưu phim ngày hôm nay là do vị đại diện hay công ty quản lý nào đứng ra sắp xếp từ trước.

Thế nhưng, nếu nhắc về bản thân bộ phim điện ảnh cổ trang Myeong-gyeong-dae, thì Ryul lại nhớ rõ mồn một. Anh nhớ đến từng góc máy, từng phân cảnh quay xuất thần, và cả từng ánh mắt sắc lẹm như dao cạo của nhân vật chính mà mình thủ vai. Bộ phim ấy chính là một cột mốc hoàng kim, là bước ngoặt vĩ đại và quan trọng nhất trong toàn bộ sự nghiệp diễn xuất của anh, đưa cái tên "Kim Ryul" một bước lên mây, chễm chệ ngồi vào hàng ngũ ngôi sao hạng S của showbiz Hàn Quốc, mở ra cho anh vô số tài nguyên phim ảnh và những hợp đồng đại sứ toàn cầu béo bở.

Và trên hết... có một sự thật tàn nhẫn mà kiếp trước anh luôn cố tình phớt lờ: Myeong-gyeong-dae là bộ phim có nhà đầu tư lớn nhất, kẻ nắm giữ hơn 70% cổ phần dòng vốn sản xuất không ai khác ngoài Ohyul – vị chủ tịch hai mươi sáu tuổi của tập đoàn truyền thông Kang-jin.

Ryul khẽ thở dài, tựa lưng vào thành cửa xe. Anh nhớ rất rõ, ở kiếp trước, vì sự oán hận và cái tôi quá lớn đối với cuộc hôn nhân sắp đặt này, anh từng vì Ohyul mà thẳng thừng từ chối, không thèm tham dự bất kỳ một buổi quảng bá hay họp báo tuyên truyền nào của bộ phim. Ngày ấy, anh đã dùng những lời lẽ cộc lốc, tuyệt tình nhất để nói thẳng vào mặt cậu: "Chỉ cần là bộ phim nào có dấu chân đầu tư của cậu, thì Kim Ryul này tuyệt đối sẽ không bao giờ xuất hiện ở các sự kiện công khai. Đừng dùng tiền của cậu để nhúng tay vào cuộc sống của tôi nữa."

Vào cái ngày hứng chịu cơn lôi đình và sự tuyệt tình đó của anh, Ohyul chỉ biết đứng lặng im như một pho tượng đá giữa căn phòng khách rộng lớn. Cậu chăm chú lắng nghe từng lời cay đắng anh nói, để rồi sau đó cúi đầu nghe theo một cách cam chịu. Ohyul cái gì cũng nghe, anh nói cái gì cậu cũng nhớ không sót một chữ nào. Thế nhưng, duy chỉ có chuyện "ngừng đầu tư vào các dự án của Kim Ryul" là vị chủ tịch cố chấp này nghe nhưng trong lòng chịu không nổi. Cậu thà chấp nhận bị anh ghét bỏ, chứ tuyệt đối không thể trương mắt nhìn sự nghiệp của người mình yêu gặp trắc trở hay thiếu thốn kinh phí.

Kể từ sau lời cảnh báo đó của Ryul, Ohyul bắt đầu rút lui vào trong bóng tối, thực hiện mọi thứ trong sự im lặng tuyệt đối. Cậu âm thầm, lặng lẽ dùng các công ty con và những quỹ đầu tư ẩn danh để tiếp tục đổ những nguồn vốn khổng lồ vào từng dự án phim ảnh mà Ryul nhận lời tham gia. Bất kể bộ phim nào có sự góp mặt của Kim Ryul, Ohyul đều bằng cách này hay cách khác đứng sau hậu thuẫn, chi tiền cho các chiến dịch quảng bá rầm rộ trên khắp các mặt báo, đưa mọi sản phẩm có tên anh lên đỉnh cao của sự chú ý.

Trong giới giải trí, không một ai biết được chính xác đã có bao nhiêu khoản tiền khổng lồ được đổ vào, bao nhiêu tâm huyết và đêm trắng mà vị chủ tịch trẻ tuổi kia đã bỏ ra, chỉ để đổi lấy việc nhìn thấy ba chữ "Kim Ryul" được tỏa sáng rực rỡ, lấp lánh trên màn ảnh rộng và các lễ trao giải danh giá.

Myeong-gyeong-dae, bộ phim mới nhất của anh, vừa mới chính thức công chiếu được một tuần đã lập tức càn quét và phá vỡ mọi kỷ lục phòng vé trong lịch sử điện ảnh nước nhà. Khán giả cả nước cuồng nhiệt đến phát điên, giới truyền thông chính thống lẫn các trang mạng xã hội đều bùng nổ dữ dội, hàng nghìn đề tài thảo luận mọc lên như nấm sau mưa xoay quanh kỹ năng diễn xuất đỉnh cao của nam chính Kim Ryul.

Ngày trước, ở kiếp sống cũ, vì Ryul nhất quyết không chịu đi quảng bá phim, nên những tin tức tiêu cực, những lời đồn thổi ác ý về việc anh "mắc bệnh ngôi sao", "kiêu ngạo không coi khán giả ra gì" xuất hiện tràn lan. Thế nhưng, tất cả những bài viết bôi nhọ, những bình luận cay nghiệt đó chưa bao giờ có cơ hội tiếp cận hay làm tổn hại đến tai của Ryul. Bởi vì ở phía sau hậu trường, người đứng ra thu dọn bãi chiến trường, thẳng tay chi tiền dập tắt mọi scandal luôn luôn là Ohyul. Cậu thông qua Jerry để âm thầm xử lý khủng hoảng truyền thông, sử dụng những mối quan hệ và những kênh quyền lực ngầm mà một diễn viên thuần túy như Ryul chẳng bao giờ chạm tay tới được để bảo hộ cho anh một đời bình an, sạch bóng scandal.

Vậy mà, kiếp trước Kim Ryul chưa bao giờ thèm mở miệng hỏi han lấy một lời. Anh coi sự thuận lợi đó là điều hiển nhiên, và tất nhiên, anh cũng chưa từng nói một câu cảm ơn tử tế nào gửi đến người bạn đời của mình.

Ryul khẽ nhếch mở một nụ cười, anh mở cửa bước lên băng ghế sau của chiếc xe sedan, lẩm bẩm một mình trong khoang xe vắng lặng:

"Đời trước mình cứng đầu không đi quảng bá mà bộ phim vẫn bạo hồng đến mức đó. Sống lại lần này... bản thân thử thay đổi lịch sử, đi tham gia một lần xem sao, biết đâu độ nổi tiếng và hiệu ứng truyền thông sẽ còn vượt xa kiếp trước thì sao...?"

Anh cười nhẹ, nụ cười pha chút tự giễu, bất lực. Sống lại một đời, mọi thứ đối với anh dường như đều diễn ra quá mức thuận lợi, suôn sẻ. Cái phúc phần to lớn này từ đâu mà tới, anh của hiện tại thực sự chẳng biết, mà có lẽ... anh cũng cảm thấy bản thân chẳng cần thiết phải đào sâu tìm hiểu làm gì cho thêm đau đầu.

Cứ việc tận hưởng trước cái ân huệ này đi, những chuyện khác để sau rồi tính.

Trong khi Kim Ryul đang ngồi trên xe di chuyển đến địa điểm sự kiện, thì ở một không gian khác tại tầng cao nhất của tập đoàn Kang-jin, Ohyul lại đang ngồi bất động như một pho tượng gỗ trước bàn làm việc rộng lớn của mình.

Bữa tối muộn đã kết thúc từ lâu, hộp cơm do chính tay Ryul nấu mang đến buổi trưa đã được cậu ăn đến vơi sạch không sót một hạt nào. Lò vi sóng trong phòng nghỉ vẫn còn vương lại chút mùi hương thoang thoảng của món canh kim chi ấm nồng. Cả một đống tài liệu, hợp đồng kinh tế dày cộm đang xếp chồng chất ngay ngắn trước mặt cậu, từng hàng chữ, từng điều khoản pháp lý hiện lên rõ ràng mồn một, thế nhưng Ohyul đọc hoài, đọc mãi mà con chữ vẫn không tài nào ngấm nổi vào đại não.

Một bản hợp đồng đầu tư phim ảnh vô cùng đơn giản, bình thường cậu chỉ mất năm phút để duyệt qua, vậy mà giờ đây, cầm cây bút máy trên tay mười phút đồng hồ, cậu vẫn không cách nào đặt bút ký xong nổi một cái tên.

Công việc điều hành hằng ngày vốn là thế mạnh của cậu, hiệu suất làm việc của vị chủ tịch họ Kwon vốn nổi tiếng trong giới kinh doanh là nhanh gọn, quyết đoán và tàn nhẫn, thế mà ngày hôm nay, toàn bộ tâm trí, linh hồn của cậu lại giống như bị một sợi chỉ vô hình kéo trôi dạt đi tận phương trời nào.

Cứ cách vài phút, Ohyul lại không tự chủ được mà vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại cá nhân trên bàn, mở màn hình, lướt qua lướt lại các trang mạng xã hội, rồi dừng lại thật lâu, chăm chú đọc từng bài đăng, từng dòng tin tức có liên quan đến cái tên Kim Ryul.

Cái tính khí của chủ tịch Ohyul thì trong giới giải trí ai ai mà chẳng biết – sáng nắng, chiều mưa, buổi trưa thì giông bão thất thường, không một ai có thể nắm bắt được tâm trạng của cậu. Có những hôm tâm trạng cao hứng, hoặc khi nhìn thấy bài viết của Ryul bị những tài khoản ảo vào chê bai, vị chủ tịch cao ngạo này thậm chí còn tự mình lập ra hàng loạt những tài khoản fan giả mạo, ngồi tỉ mỉ gõ từng bài viết dài dằng dặc để tung hô diễn xuất, ca ngợi tạo hình của Kim Ryul, rồi đăng tải vào các hội nhóm công khai để kéo tương tác, định hướng dư luận cho "người thương".

Chỉ đến khi nhìn thấy bài viết của mình nhận về hàng nghìn lượt bình luận tích cực, những lời khen ngợi dành cho anh áp đảo hoàn toàn những lời chê bai, Ohyul mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cậu lặng lẽ thoát đăng nhập, tắt máy điện thoại, rồi... cố gắng điều chỉnh lại cơ mặt, bày ra cái dáng vẻ nghiêm túc, lạnh lùng thường ngày để tiếp tục làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Cạch."

Cánh cửa gỗ sồi của văn phòng chủ tịch đột ngột bị đẩy mở từ bên ngoài. Một bóng người đàn ông cao lớn thản nhiên bước vào, tiện tay đóng chặt cửa lại, thậm chí ngón tay còn điêu luyện nhấn vào nút kích hoạt chế độ cách âm tuyệt đối của phòng họp VIP riêng biệt. Chỉ cần nhìn thấy một chuỗi hành động quen thuộc và đầy sự càn rỡ ấy thôi, Ohyul thậm chí còn không cần ngẩng đầu lên cũng thừa biết người đến là ai.

Đó chính là Jang Dae-hae – người bạn nối khố từ thuở nhỏ, đồng thời cũng là giám đốc chiến lược, cánh tay phải đắc lực của cậu tại tập đoàn.

Dae-hae thản nhiên đi đến bên chiếc bàn làm việc, kéo ghế ngồi xuống đối diện với Ohyul. Anh tự nhiên nhấc tách trà nguội trên bàn lên nhấp một ngụm, rồi nhướng một bên lông mày lên nhìn cậu đầy ẩn ý:

"Hiếm thấy thật đấy nhé. Đã đến cái giờ này rồi mà đống tài liệu, báo cáo của cậu vẫn còn nằm nguyên vẹn, bất động trên bàn thế này à? Người anh em của tôi ơi, hôm nay rốt cuộc là đã xảy ra cái chuyện kinh thiên động địa gì thế này...?"

Giọng điệu của Jang Dae-hae vang lên, nửa là sự trêu chọc vô thưởng vô phạt, nhưng nửa lại chứa đựng sự nghiêm túc, thấu hiểu. Bởi vì chỉ cần nhìn cái cách Ohyul gác cây bút máy sang một bên, nhìn đống tài liệu chưa có nổi một chữ ký, rồi nhìn vào đôi mắt sâu hoắm đang mang theo vẻ mơ màng, thẫn thờ kia của cậu, Dae-hae làm sao mà không hiểu cho được.

Cái tên cứng đầu này, chắc chắn là lại đang nhớ nhung đến phát điên người đàn ông tên Kim Ryul kia rồi.

Ohyul khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua chiếc đồng hồ cơ treo tường, rồi cậu nở một nụ cười nhạt nhẽo, thanh âm có chút bất lực:

"Dae-hae này... Cậu nói xem... nếu như bây giờ, tôi đột ngột xuất hiện tại cái buổi quảng bá phim Myeong-gyeong-dae chiều nay của anh ấy, thì liệu... liệu có bị anh ấy xem là một sự phiền phức, một kẻ bám đuôi đáng ghét hay không?"

Jang Dae-hae đang ngậm ngụm trà trong miệng, nghe xong câu hỏi đó thì suýt chút nữa là sặc toàn bộ nước trà ra ngoài bàn làm việc. Anh ho sù sụ vài tiếng, trợn tròn mắt nhìn thằng bạn thân của mình như nhìn sinh vật lạ:

"Cậu mà thật sự vác mặt đến đó á? Tôi cá là toàn bộ ban điều hành lẫn đoàn làm phim từ đạo diễn cho đến diễn viên quần chúng sẽ lập tức đứng hình, đóng băng tại chỗ luôn cho mà xem! Cái gì mà chủ tịch tập đoàn Kang-jin – nhà đầu tư quyền lực nhất bộ phim lại phải khổ sở 'ngụy trang' thành fan hâm mộ để đi cổ vũ cho diễn viên chính thế này hả?"

Ohyul không đưa ra lời phản bác nào, cậu chỉ khẽ cúi đầu cười trừ, ánh mắt sâu thẳm, đen đặc nhìn chăm chăm vào ngòi bút máy, che giấu đi toàn bộ những đợt sóng ngầm đang cuộn trào trong lồng ngực trái.

"Tôi không phải đến đó để cổ vũ cho đoàn phim." – Giọng nói của Ohyul trầm thấp hẳn xuống, âm điệu nhỏ dần rồi tan vào khoảng không gian rộng lớn của văn phòng, nghe mà như tiếng gió thoảng qua mùa đông – "Chỉ là... tôi đột nhiên muốn đến đó, đứng từ xa để nhìn anh ấy một chút thôi. Chỉ một chút thôi là đủ rồi."

Căn phòng một lần nữa rơi vào khoảng lặng. Chỉ có điều, Jang Dae-hae ngồi đối diện hiểu rõ cái tên Ohyul này hơn bất kỳ ai trên đời. Người đàn ông trước mặt này đây, từ trước đến nay chưa bao giờ và vĩnh viễn sẽ không bao giờ chỉ dừng lại ở cái ham muốn "muốn nhìn một chút".

Trong thâm tâm của Ohyul, tình yêu đơn phương năm mươi lăm tuổi ấy đã biến tính thành một thứ khát vọng nguyên thủy và mãnh liệt nhất: Cậu muốn giữ chặt lấy anh, muốn che chở cho anh dưới đôi cánh quyền lực của mình, và thậm chí là muốn độc chiếm, giam cầm anh vào trong thế giới của riêng cậu. Tình cảm cuồng si, vặn vẹo và đầy sự hy sinh ấy... từ lâu đã ghi sâu, bám rễ vào tận cùng của linh hồn cậu, giống như những nhánh dây leo gai góc, quấn quýt chặt chẽ quanh đầu tim, mỗi lần rục rịch chuyển động là sẽ khiến cậu phải trả giá bằng những dòng máu tươi đầm đìa.

Ohyul khẽ đứng dậy, vươn tay lấy chiếc áo khoác măng tô bằng dạ đen vắt trên thành ghế, chậm rãi mặc vào người. Cậu không nói thêm lời nào với Dae-hae, nhưng ánh mắt kiên định của cậu đã cho thấy, ranh giới năm mét ngày hôm nay, cậu nhất định phải tìm cách bước đến gần hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co