Truyen3h.Co

Ashes of Devotion | Ohryul |

7

Tieneeeeeee

Kim Ryul sững sờ, đôi mắt phượng vốn dĩ hẹp dài lúc này mở to hết cỡ, đồng tử co rút lại như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Anh trừng mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh tú nhưng tái nhợt của Ohyul, cố gắng soi xét xem cái bộ não thiên tài của vị chủ tịch tập đoàn Kang-jin này đang phát ra loại lời thoại quái quỷ gì. Anh thực sự không thể tin nổi, một câu nói tràn ngập sự hoài nghi và cay đắng như thế lại có thể thốt ra từ chính miệng của người đã cùng anh danh chính ngôn thuận sống dưới một mái nhà suốt hai năm qua. Hóa ra, trong mắt Ohyul, một sự quan tâm đột ngột từ anh lại mang theo mùi vị của một bản án tử hình, của một mưu đồ sát hại tàn độc đến vậy sao?

Một luồng tức giận từ sâu trong lồng ngực bất chợt bùng lên dữ dội, nóng rát và nghẹn ứ nơi cổ họng Ryul. Cơn giận ấy không chỉ đơn thuần là vì lòng tốt bị chà đạp, mà nó còn là sự tự trách, sự bất lực khi anh nhận ra bản thân ở kiếp trước đã tàn nhẫn đến mức nào mới có thể gieo rắc vào đầu cậu một suy nghĩ lệch lạc, phòng bị đến tội nghiệp như thế. Vào giây phút này, hành động của Ryul thậm chí còn nhanh hơn cả lý trí điều khiển. Anh với ngay lấy chiếc gối tựa lưng bằng lụa satin mềm mại đặt trên băng ghế sofa bên cạnh, dùng hết lực cánh tay ném mạnh về phía Ohyul.

"Bộp!"

"Cậu có thôi ngay cái kiểu nói chuyện điên rồ đó đi không hả? Đứng trước mặt cậu, tôi là cái loại người đê tiện đến mức hễ muốn ly hôn, muốn kết thúc mối quan hệ này là sẽ thẳng tay bỏ độc vào thức ăn để hạ sát chồng mình à?"

Chiếc gối bay vút qua khoảng không gian rộng lớn của văn phòng chủ tịch, vẽ nên một đường parabol hoàn hảo rồi đáp phịch vào ngay giữa lồng ngực của Ohyul. Thân hình gầy guộc của vị chủ tịch hai mươi sáu tuổi thoáng khựng lại, cả bờ vai lẫn lồng ngực đều run lên một nhịp nhẹ. Đôi mắt sâu hoắm của cậu mở to trong chốc lát, hàng mi dài run rẩy như một kẻ vừa bị dội một gáo nước lạnh, giật mình tỉnh giấc khỏi một cơn ác mộng dài đằng dẵng. Cậu ngơ ngác nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình – vẫn là gương mặt quen thuộc khiến cậu điên đảo suốt bao năm, ánh mắt vẫn tinh anh, sắc sảo và đẹp đẽ như thuở ban đầu hai đứa gặp gỡ năm cậu hai mươi lăm tuổi, nhưng giờ đây, đôi mắt ấy lại đang rực cháy những ngọn lửa giận dữ đầy sống động, chứ không phải là sự chán ghét, khinh bỉ đóng băng như mọi khi.

Đối diện với cơn lôi đình của anh, một góc môi của Ohyul khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười nhạt nhẽo, méo mó. Nụ cười ấy nửa như là sự trêu chọc vô thưởng vô phạt để phá vỡ bầu không khí căng thẳng, nhưng nửa lại giống như một lớp mặt nạ phòng vệ kiên cố, cố gắng che giấu đi sự hoảng loạn, tự ti đang cuộn trào trong thâm tâm.

"Chuyện này... cũng có thể lắm chứ."

Giọng nói của cậu phát ra nhẹ tênh, âm lượng trầm thấp đến mức gần như lọt thỏm giữa căn phòng, nhưng chính vì cái sự bình thản, dửng dưng ấy mà khi lọt vào tai Ryul lại càng trở nên chói tai, gai góc. Ryul cảm giác như toàn bộ mạch máu trong cơ thể mình đang sôi sục lên vì tức giận. Cái tên Ohyul này... đúng là trời sinh ra đã có cái bản năng thiên phú để khiến cho người khác phải tức phát điên lên mới chịu được.

Ryul lồng lộn nhớ lại những mảnh ký ức về quãng thời gian hai đứa sống chung ở căn biệt thự khu Seongbuk-dong. Khi đó, giữa hai người luôn tồn tại một trật tự bất di bất dịch, chỉ cần anh nói một, Ohyul chưa bao giờ dám nói hai, anh ra lệnh hướng đông, cậu tuyệt đối không đi hướng tây. Vậy mà giờ đây, khi anh vừa mới sống lại ở tuổi hai mươi bảy, chỉ vì định bụng làm một việc tốt, đích thân xuống bếp nấu chút cơm ấm mang đến tận công ty để chuộc lỗi, thì cái người được cho là "ngoan ngoãn, phục tùng" ngày xưa lại đột ngột biến thành một kẻ cố chấp, ngang ngược, nghi thần nghi quỷ và... khó ở đến mức lạ lùng.

"Được, nếu cậu đã không có lòng tin, không muốn ăn thì thôi vậy! Tôi mang về đổ đi cho rảnh nợ. Nhiều lời với một kẻ như cậu chỉ làm tôi thêm phát bực."

Giọng nói của Ryul đanh lại, lạnh lùng như những tảng băng trôi giữa đại dương. Anh đứng bật dậy khỏi sofa, thô bạo vươn tay chộp lấy hộp cơm trên bàn, động tác dứt khoát bỏ ngược vào túi giữ nhiệt màu xanh sẫm, quay lưng đi như thể chẳng còn muốn tốn thêm bất kỳ một giây phút nào để đứng chung một bầu không khí với cậu nữa.

Thế nhưng, Ohyul của thực tại lại không thể tiếp tục giữ được vẻ bình tĩnh, bất cần đó nữa. Ngay khi vừa nhìn thấy bóng lưng của Ryul toan quay người bước đi, nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất sâu trong linh hồn cậu đột ngột bùng phát, đánh sập toàn bộ lớp phòng ngự kiên cố. Không một chút chần chừ, cậu vội vã nhào tới, hai bàn tay gầy guộc vươn ra giữ chặt lấy hộp cơm giữ nhiệt, chất giọng khàn đặc đi vì hoảng hốt:

"Anh đã nói... anh đã nói hộp cơm này là mang đến cho em mà. Nếu đã là cơm mang cho em, vậy thì từ giây phút này nó thuộc quyền sở hữu của em, anh không được phép mang nó đi!"

Đôi mắt sâu hoắm của vị chủ tịch tập đoàn Kang-jin lúc này chẳng còn sót lại bất kỳ một chút kiêu ngạo, độc đoán hay lạnh lùng nào của một kẻ nắm giữ huyết mạch giới giải trí Gangnam nữa. Thay vào đó, trong ánh mắt ấy giờ đây chỉ tràn ngập một nỗi lo lắng tột cùng, một sự sợ hãi đến mức tội nghiệp, hèn mọn. Ánh mắt ấy, giống hệt như một con cún nhỏ đáng thương đang run rẩy co rúm trong góc tường vào một ngày mưa tuyết, sợ hãi bản thân sẽ bị chủ nhân nhẫn tâm quay lưng bỏ rơi một lần nữa.

Cậu biết bản thân mình vừa rồi là do lỡ lời, tất cả chỉ vì sự bất ngờ quá lớn, đan xen với nỗi sợ hãi sâu kín trong lòng mà thôi...

Ohyul sợ. Cậu sợ rằng hộp cơm ấm áp này chỉ là một trò đùa dai của số phận, là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất trong cuộc đời này cậu được nhận một thứ gì đó từ tay Kim Ryul. Cậu sợ rằng, nếu cậu không dùng chút chút quyền hạn cuối cùng này để giữ lấy, thì người đàn ông trước mặt sẽ lại lập tức quay lưng, tiếp tục dùng thái độ lạnh nhạt như băng suốt hai năm qua để trừng phạt cậu.

Suốt bao nhiêu năm nay, từ khi bước chân vào thương trường đầy rẫy cạm bẫy, những sơn hào hải vị hay cơm lành canh ngọt do những đầu bếp năm sao nấu cho, cậu chưa từng một lần để tâm hay thèm khát. Nhưng chỉ cần là một hộp cơm đơn sơ xuất phát từ bàn tay của Kim Ryul, cho dù nó có bị để nguội ngắt, cho dù món ăn có đơn giản đến mức nào, hay thậm chí bên trong chỉ có độc một lớp cơm trắng đi chăng nữa, thì đối với một kẻ lụy tình như Ohyul, đó cũng là một thứ ân huệ tối cao, một niềm hạnh phúc ngập tràn có thể khiến lòng cậu ấm áp suốt cả mùa đông.

"Em xin lỗi... Lúc nãy là em sai, tất cả là lỗi của em hết. Là do em hồ đồ nên mới nói bậy, hại anh phải vất vả lội đường xá xa xôi mang đến đây..."

Ryul đứng im tại chỗ, cảm nhận được lực đạo run rẩy từ đôi bàn tay của Ohyul đang níu giữ hộp cơm. Đôi lông mày thanh tú của anh khẽ nhíu lại, nhưng lồng ngực trái lại mềm đi một mảng lớn, giọng nói cũng theo đó mà dịu xuống đôi chút:

"Câu nói này nghe còn lọt tai được một chút đấy."

Anh buông tay, để mặc cho Ohyul toàn quyền giữ chặt lấy hộp cơm giữ nhiệt, còn bản thân mình thì thong thả, chậm rãi sải bước đi về phía cánh cửa phòng làm việc. Anh không quay đầu lại nhìn cậu, cũng không hề đưa ra bất kỳ lời hứa hẹn nào cho những ngày tiếp theo. Chỉ là, nếu Ohyul tinh ý một chút, cậu sẽ nhận ra những bước chân của Ryul lúc này bước đi chậm hơn bình thường rất nhiều, dường như anh đang do dự, đang chờ đợi một điều gì đó từ phía sau.

Ohyul đứng chết trân tại chỗ, hai tay ôm khư khư lấy hộp cơm giữ nhiệt vào lòng như ôm lấy báu vật trân quý nhất thế gian, đôi mắt dán chặt vào bóng lưng của Ryul cho đến khi hình bóng ấy khuất dần sau cánh cửa sồi lớn. Trong không gian văn phòng rộng lớn, ánh đèn neon mờ nhạt từ trần nhà hắt xuống hông ghế sofa, khiến cho bóng dáng vừa rời đi của anh trông thật xa xăm, mong manh và huyền ảo. Ohyul có một cảm giác sợ hãi mơ hồ, sợ rằng chỉ cần cậu tiến lên một bước, vươn tay ra chạm vào thì toàn bộ hình ảnh tươi đẹp, ấm áp của ngày hôm nay sẽ lập tức tan biến thành bong bóng xà phòng, trả cậu về với hiện thực phũ phàng của ranh giới năm mét.

Cậu trăm ngàn lần muốn mở miệng gọi anh quay lại, muốn dùng hết chút can đảm của mình để nói với anh một câu thôi: "Anh... anh ở lại đây thêm một chút nữa, ở lại dùng bữa cùng em được không?" Thế nhưng, mỗi khi âm thanh chuẩn bị phát ra, cổ họng của cậu lại giống như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, khiến cậu không cách nào phát ra thành tiếng.

Bởi vì cậu nhớ rất rõ, trong quá khứ, Kim Ryul từng vô số lần lạnh lùng nhấn mạnh với cậu hai chữ: "Giới hạn."

Ryul của kiếp trước đã tự tay vạch ra những ranh giới vô hình nhưng tàn nhẫn trong cuộc hôn nhân của hai người. Giới hạn về chuyện riêng tư cá nhân của anh, giới hạn về sự đụng chạm thể xác, giới hạn của tình thân và cả giới hạn tuyệt đối của tình yêu. Căn biệt thự ở khu Seongbuk-dong tuy rộng lớn là thế, nhưng đâu đâu cũng chứa đựng những cái biển cảnh báo "cấm xâm phạm" mà Ryul đặt ra cho cậu. Phòng ngủ của anh thì giới hạn ở chiếc giường và phòng tắm riêng; phòng ăn thì giới hạn tuyệt đối ở chiếc tủ gỗ đựng bánh quy; ngay cả phòng sách cũng là khu vực vẽ tranh bất khả xâm phạm của anh.

Anh từng cảnh cáo cậu, nếu cậu dám vượt qua, dám chạm vào, hay thậm chí chỉ cần cậu vô tình bước đến quá gần những ranh giới ấy thôi, Ryul sẽ lập tức thu dọn hành lý và rời đi ngay lập tức. Và lần này, khi anh đã chịu nhượng bộ, hạ mình tự tay mang cơm đến tận công ty cho cậu, Ohyul biết rằng nếu mình tham lam bám theo, nắm lấy tay anh hay bày ra bất kỳ dáng vẻ nào vượt quá quyền hạn của một người bạn đời trên danh nghĩa, cậu sẽ vĩnh viễn đánh mất cơ hội duy nhất này.

Bản hợp đồng hôn nhân giữa hai người bọn họ, suy cho cùng cũng chỉ là một tờ giấy ràng buộc quyền lợi kinh tế giữa hai gia tộc lớn. Nó được dựng lên dựa trên cái gọi là sự tử tế, biết điều của hai bên để duy trì sự hòa hoãn, chứ thực chất không hề có một chút hiệu lực pháp lý ràng buộc nào về mặt tình cảm. Ohyul hiểu rõ điều đó hơn bất kỳ ai trên đời.

Một khi Kim Ryul đã lạnh lùng thốt ra hai chữ "chấm dứt", mọi thứ giữa bọn họ sẽ thật sự kết thúc hoàn toàn, tro bụi cũng không còn. Và với lòng tự tôn cùng sự chán ghét của Ryul dành cho cậu, cậu biết mình không có cách nào, cũng chẳng dám dùng bất kỳ thủ đoạn nào để ép buộc anh phải quay trở về bên cạnh mình một lần nữa. Cậu biết điều đó quá rõ, biết đến mức thấu xương tủy, nên ngay từ những ngày đầu tiên của cuộc hôn nhân năm hai mươi lăm tuổi, Ohyul chưa từng một lần dám làm bất cứ điều gì vượt quá giới hạn mà anh đưa ra. Cậu chỉ biết lặng lẽ đứng ở khoảng cách năm mét để yêu anh, lặng lẽ đứng từ xa quan tâm, và lặng lẽ một mình chịu đựng mọi sự giày vò.

Đến mức, dù có bị anh đối xử lạnh nhạt đến cực hạn, dù từng bị anh trêu chọc, mỉa mai bằng những lời lẽ cay nghiệt nhất, trong lòng Ohyul vẫn nhen nhóm một niềm vui nhỏ nhoi. Cậu vui vì ít ra, người đàn ông ấy vẫn còn chịu đứng trước mặt cậu, vẫn còn dùng giọng nói thanh lãnh đó để trò chuyện với cậu. Cậu vui vì hai người vẫn đang sống chung dưới một mái nhà, để rồi mỗi đêm muộn khi cậu đi làm về muộn, bước vào căn biệt thự vẫn thấy ánh đèn phòng khách sáng choang, biết được người mà mình ngày nhớ đêm mong đang ở ngay tầng trên, dù cho mối quan hệ của hai người chẳng khác nào hai kẻ xa lạ đang thuê trọ cùng một căn nhà là mấy.

Đêm hôm đó, khi toàn bộ tòa nhà tập đoàn Kang-jin đã tắt bớt hệ thống đèn chiếu sáng, Ohyul ngồi một mình cô độc giữa văn phòng chủ tịch rộng lớn ở tầng hai mươi. Cậu chậm rãi mở hộp cơm giữ nhiệt mà Ryul để lại từ buổi trưa. Lớp cơm trắng bên trong đã nguội ngắt từ lâu, món canh kim chi và đồ ăn kèm cũng đã đóng một lớp váng mỏng lạnh lẽo. Thế nhưng, khi cậu xúc một thìa cơm bỏ vào miệng, trong lòng cậu lại dâng lên một luồng khí lưu ấm áp, ấm đến mức khiến hốc mắt cậu cay xè, đau đớn.

Cậu khẽ nở một nụ cười tự giễu, tiếng cười nghẹn ứ lại nơi cổ họng đầy chua chát:

"Mày đúng là... đáng thương thật đấy, Ohyul ạ."

Mặc dù cơm nước đã lạnh, nhưng cậu vẫn nhất quyết mang hộp cơm vào chiếc lò vi sóng nhỏ trong phòng nghỉ để hâm nóng lại toàn bộ chứ không chịu bỏ phí một hạt cơm nào. Thực ra, cậu đã cố tình để dành hộp cơm này từ buổi trưa, không muốn ăn ngay vì tối nay cậu còn phải tiếp tục tăng ca, giải quyết đống hồ sơ tồn đọng đến tận khuya muộn. Đối với Ohyul của thời điểm hiện tại, hộp cơm do Ryul nấu chính là một liều thuốc tinh thần, một động lực to lớn giúp cậu chống chọi lại sự kiệt quệ của thể xác. Cậu lặng lẽ nhai từng chút, từng chút một, động tác vô cùng chậm rãi như thể đang cố gắng níu giữ, gặm nhấm chút hạnh phúc nhỏ nhoi, hiếm hoi mà mình may mắn giành giật được giữa vô vàn những giới hạn nghiêm ngặt của tình yêu đơn phương này.

Cậu hoàn toàn không biết được trong tương lai mình sẽ còn được anh mang cơm đến cho mấy lần, được hưởng cái sự dịu dàng này trong mấy ngày, hay đây chỉ là một ngày ngẫu hứng khi tâm trạng của anh tốt lên nên mới bố thí cho cậu chút phúc lợi xa xỉ. Cũng chính vì cái sự "không biết" đầy bất định này mà sau khi ăn xong hạt cơm cuối cùng, Ohyul bỗng nhiên lại cảm thấy vô cùng tiếc nuối.

Cậu thầm nghĩ, giá mà thứ ngày hôm nay anh mang đến cho cậu không phải là một hộp cơm, mà là một vài chiếc bánh quy nhỏ thì tốt biết mấy. Nếu là bánh quy, cậu chắc chắn sẽ mang đi giấu thật kỹ, cất giữ ở một nơi an toàn nhất chứ tuyệt đối không bao giờ ăn một cái nào. Bất cứ món đồ nào, dù là nhỏ nhặt nhất đến từ bàn tay của Kim Ryul, cậu đều trân quý như mạng sống, thế nhưng suốt hai năm kết hôn qua, số món quà cậu nhận được từ anh lại chẳng thể đếm hết trên một bàn tay.

Mà nói thẳng ra, tất cả những món đồ ngọt của Ryul mà cậu có được trong căn nhà đó, đều là do cậu lén lút "trộm" được mà có.

Ryul ở kiếp trước có một sở thích đặc biệt là tự tay làm bánh quy vào những ngày rảnh rỗi. Sau khi làm xong, anh sẽ cẩn thận chia bánh vào từng túi nilon nhỏ, thắt nơ xinh xắn rồi cất gọn gàng vào trong chiếc tủ gỗ ở nhà bếp, thi thoảng sẽ mang đi tặng cho các đồng nghiệp ở câu lạc bộ nghệ thuật. Chiếc tủ bếp đó chính là một trong những "giới hạn" bất khả xâm phạm mà anh từng nghiêm khắc đặt ra cho cậu. Ohyul không được phép chạm vào, và trong suốt hai năm qua, cậu cũng chưa từng có đủ tư cách để mở lời xin anh dù chỉ là một chiếc bánh vụn nhỏ.

Lần gần đây nhất cậu có được bánh quy của anh, là một vụ "trộm" đầy liều lĩnh diễn ra vào khoảng ba tháng trước, khi Ryul có chuyến công tác dài ngày ở nước ngoài. Đêm hôm đó, Ohyul cố tình hoàn thành công việc và trở về nhà sớm hơn thường lệ. Cậu lén lút bước vào gian bếp tối om, rón rén mở cánh cửa tủ gỗ ra để lấy đi một chiếc bánh quy.

Lúc đó, Ohyul thậm chí còn không dám tham lam lấy những chiếc bánh nguyên vẹn, vuông vức vì sợ Ryul sau khi đi công tác về sẽ đếm lại số lượng và phát hiện ra sự biến mất của nó. Cậu phải bật đèn flash điện thoại, tỉ mỉ lựa chọn một chiếc bánh quy bị nứt một góc nhỏ ở rìa, một chiếc bánh có ít sự khác biệt nhất để lấy đi. Sau khi trộm được, cậu lập tức bỏ nó vào trong một chiếc hộp nhỏ, cất giấu cẩn thận vào ngăn sâu nhất của chiếc cặp tài liệu da cá sấu rồi mang đến công ty, khóa chặt trong ngăn kéo bàn làm việc của chủ tịch.

Cậu chưa từng có ý định sẽ ăn nó, cậu trộm nó chỉ để mang đi giấu, mang đi ngắm nhìn mỗi khi nỗi nhớ anh dâng lên đỉnh điểm.

Đó là một chiếc bánh quy nhỏ được tạo hình mặt gấu vô cùng dễ thương, một hình mặt gấu mà Ohyul luôn nghĩ rằng nó rất giống với khuôn mặt của Ryul mỗi khi anh vô tình nở một nụ cười hiếm hoi. Cậu đã cất giữ chiếc bánh mặt gấu ấy rất kỹ, nâng niu suốt mấy tháng trời trong ngăn kéo tối, và cho đến tận ngày hôm nay, khi cậu đã bước sang tuổi hai mươi sáu ở kiếp sống này, chiếc bánh ấy vẫn nằm im lìm ở đó, vẹn nguyên như một minh chứng cho tình yêu câm lặng, hèn mọn của cậu đằng sau ranh giới năm mét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co