hanyeol | mommy
"Mẹ bạn đầu tư cho dàn máy oách nhờ? Nhất con vợ luôn ý chứ, tay cầm nặng tay thích vãi." Trần Dung hào hứng cùng Thảo Linh khui kiện hàng vừa được gửi đến, bên trong là máy chơi game cầm tay PS5 Pro phiên bản mới nhất. "Bảo sao tự dưng thấy vác cái màn hình 8K to tướng về, hoá ra là để chơi cái này."
"Mà mẹ bạn là sao? Mẹ tôi có mà cho cái cuống chổi ấy chứ ở đấy mà mua cho máy chơi game...Người yêu tặng đấy."
"Thì người mẹ thứ hai đấy còn gì, mua cho giai yêu đồ chơi để những lúc mẹ không có ở cạnh thì giải trí với bạn. Còn khi nào có mẹ ở cạnh rồi thì...Úi mẹ!!! Bạn làm thế là tôi giật tung xác lên bây giờ." Bàn tay đang sờ sờ vuốt vuốt lên vai Thảo Linh trêu ghẹo nhưng Trần Dung cũng rất nhanh chóng rụt được tay lại trước khi bị người kia đem bàn tay sờ thẳng vào đống dây dợ lằng nhằng trước mặt. "Tôi mà giật thì bạn cũng giật thẳng cẳng theo đấy mèo lười ạ."
"Có thế thì bạn mới bớt nói linh tinh lại...Tôi mà tóm được đứa nào gạ sale bán cho chị nhà cái con PS5 Pro này thì tôi sẽ đấm cho một trận." Thảo Linh cười khổ mà cất đi tờ giấy yêu thương chị nhà gửi gắm rồi ngồi xổm xuống sàn để bắt đầu kết nối máy game và TV lại với nhau. "Lúc nhìn thấy cái vỏ hộp là đã nghi nghi rồi, biết ngay là bản mới nhất mà."
"Đúng là phong thái của phú bà, cứ xịn nhất đắt tiền nhất để tặng cho bé yêu. Mà con vợ Pro này chỉ tổ đốt lắm tiền vào để chạy ngon, chắc cũng phải 20 triệu cả phí vận chuyển từ nước ngoài về nhỉ?"
"Bị mấy thằng bán hàng dụ thì chắc phải hơn thế, mấy bả không chơi game nên kiểu gì cũng bị chúng nó độn thêm mấy triệu nữa. Thôi thì coi như hôm nào mất mạng cũng có cái sẵn ở nhà để chơi...Ơ thế cái đống dây kết nối còn thừa đâu nhỉ, tôi cần thêm dây để kết nối với loa nữa."
"Trong phòng tôi chỗ ngăn kéo cuối cùng cạnh tủ bàn học ý...Thôi cút vào mà lấy để anh ở đây làm cho, trông lóng nga lóng ngóng ngứa cả mắt." Trần Dung cứ thế lôi xềnh xệch Thảo Linh đang lúi húi ở trước TV ra rồi đẩy về phía phòng ngủ, tự mình ngồi xuống nghiên cứu mà dễ dàng đem thiết bị khởi động lên. "Đã tìm thấy chưa thế?"
"Ở đâu chỗ tủ bàn học cơ á?"
"Ngăn cuối cùng ý...ÚI ỒI ÔI!!!!"
"NÀY NÀY LÀM SAO ĐẤY??? GIẬT ĐẤY À???"
"Đùa tí."
"Giời ạ, làm bố mày giật cả mình. Đồ dở hơi."
Cả buổi sáng tại căn chung cư nào đó cứ thế vui vẻ sôi động cùng Trần Dung và Thảo Linh loay hoay cài đặt để chạy máy chơi game mà quên luôn cả giờ nấu cơm, vốn bản tính ham vui giống nhau nên cả hai chỉ đặt vội đồ ăn về rồi cắm đầu cắm cổ vào bắt đầu mải mê "test" máy.
Căn nhà bình thường đã ồn ào tiếng qua lại của Văn Dũng và Lý Hùng rồi vậy mà giờ đây nhờ cái máy chơi game còn ồn ào hơn nữa, cứ ngồi sáp sáp lại với nhau nhưng miệng thì chửi đối phương không ngừng.
"Đúng là máy ăn tiền có khác, trông đồ hoạ chẳng khác con PS5 là mấy." Trần Dung khi này cảm thấy sofa chẳng còn êm ái nữa mà nhảy thẳng vào lòng Thảo Linh ngồi, vắt vẻo tay cầm chơi game trong tay rồi đút cho người đang ôm lấy mình một miếng bim bim. "Nào anh há miệng ra nào...Aaaa đúng rồi giỏi quá."
"Như đang đi tay vịn vậy...Ê tự dưng bạn cắt tóc ngắn hơn xong giờ trông bạn đéo khác gì bot gay luôn, thề. Mà bạn lại còn hay mặc cái style quần tụt với áo hút chân không nữa nên lại càng giống."
"Thế bot gay thì anh không yêu em nữa à? Ứ ừ em không chịu đâu, anh nói chúng ta là vợ chồng cơ mà."
"Thôi biến mẹ đi, tởm quá." Thảo Linh nhăn nhó gỡ cánh tay trên cổ mình ra để đẩy đối phương sang bên cạnh nhưng không được, Trần Dung với cái tuyệt chiêu "koala bám cây" thì đúng là có giời mới gỡ được tay cậu ta ra khỏi người. "Đi ra đi nặng quá, lấp hết cả tầm nhìn của người ta rồi đây này."
"Hai đứa mình ngồi ôm ấp thế này nó mới tình cảm chứ, chẳng mấy khi vợ chồng mình được gần gũi như này."
"Im mẹ mồm đi kinh quá. Bị bot gay nhập đấy à...Thôi gớm mà dụi dụi cái gì, buồnnn."
"Anh không thương em à? Hay anh không phải là lét hả anhhhhhh?"
"Cái gì thế này hả Linh?"
Hai kẻ ở trên sofa còn đang ôm ấp nhau cười đùa vui vẻ thì giật mình nhìn về phía cửa, người vừa bước vào khi này đang đứng chết trân nhìn họ ngồi với một tư thế không thể nào mờ ám hơn.
"Em, anh, cô ta, chuyện chúng mình. Giờ đây phải làm sao yên vui lúc ban đầu...Ôi xin lỗi nhà mình nhé, tiếng báo thức đến giờ đi uống nước của em ấy mà."
Trần Dung giật mình, luống cuống tắt vội tiếng báo thức trên bàn mà suýt chút nữa thì ngã xuống làm Thảo Linh theo phản xạ vội kéo cậu ta vào lòng, cả hai không nghĩ cái sự thân mật này lại càng khiến cho người đang đứng ở cửa trở nên điên tiết hơn.
Sao Trần Dung cảm giác cái ánh mắt của người ở ngoài cửa kia như đang bắt ghen em với Thảo Linh vậy?
"Ơ sao chị về mà không nhắn cho em vậy...Lan!!! Từ từ nghe em giải thích đã."
Thấy ánh mắt của đối phương có điều gì đó rất sai khi đánh giá tình huống hiện tại, Thảo Linh vội hất thẳng Trần Dung xuống sàn mà chạy tới bên cạnh người đang chưa kịp hoàn hồn kia, chỉ khổ cho ai đó đang không kịp phản ứng thì cứ thế bị bạn cùng nhà cho cắm thẳng đầu xuống sàn.
Đúng là có tí gái gú vào thì anh em cũng chỉ còn là người dưng.
"Lan, chuyện không phải như chị nghĩ đâu."
"Em buông tôi ra!!!! Em thì giỏi lắm rồi. Tôi yêu thương em, tôi chiều chuộng em đến như vậy mà em dám ở sau lưng tôi qua lại với cái thứ...bot gay kia à?? Không chơi đàn bà thì cũng chơi cả đàn ông, em hay lắm rồi Linh." Phương Lan khi này vùng vằng nhất quyết gỡ tay Thảo Linh ra khỏi cổ tay mình, cay đắng nhìn kẻ thứ ba kia đang từ từ đứng dậy mà xoa lên đỉnh đầu vừa đập xuống sàn. "Anh nói đi, anh với người yêu tôi đã qua lại với nhau bao lâu rồi?"
"Hả?"
Từng lời của Phương Lan thốt ra cứ thế đem đàn quạ ở đâu bay qua đầu hai kẻ đang đứng "xịt keo" nhìn nhau, Trần Dung trầm tư ngắm lại một lượt cơ thể mình rồi vội bật cười làm cho người đứng cạnh Thảo Linh khi này càng trở nên tức giận hơn.
"Anh cười cái quái gì? Bộ anh làm người thứ ba chen chân vào cuộc sống của chúng tôi thì vui lắm hay gì mà cười?"
"Chị hiểu lầm rồi, thực ra nó chỉ là..."
"Em, anh, cô ta, chuyện chúng mình. Giờ đây phải làm sao...Ôi lại lần nữa xin lỗi cả nhà nhé, em quên không tắt hẳn."
Lời của Phương Lan cùng tiếng báo thức kia của Trần Dung thì chỉ càng làm cho hai kẻ "tình ngay lý gian" vừa rồi không nhịn được cười, cả hai cứ thế phải vội quay mặt đi để hít thở sâu lấy mấy hơi cho bản thân bình tĩnh trở lại trước khi Phương Lan nổi điên lên mà lao tới "xé xác" bọn họ.
"Lan, đây là bạn cùng phòng của em. Nó là con gái chứ không có phải là bot gay." Thảo Linh phải mím môi lại mà cố gắng nhịn cười để giải thích cho Phương Lan nhưng sự cười cợt này chỉ càng khiến ngọn lửa trên đầu nàng bốc cháy dữ dội hơn rồi vội hất tay em ra khỏi vai mình.
"Em đừng có nói dối, chị Lan lớn đang bao nuôi con gái chứ có phải con trai đâu. Em đừng tưởng tôi tin tưởng em vô điều kiện như vậy là em có thể lợi dụng lòng tin này mà lừa gạt được tôi. Đồ khốn!!!"
"Khổ quá, máy dập theo lời chị kể với em là nó chứ ai vào đây nữa. Bot gay của bả đó, nó mới cắt tóc ngắn nên chị không nhận ra thôi. Chị cứ nhìn kĩ lại đi."
"Ê nha, đừng có tưởng chọc được đây cười xong là thích nói gì thì nói nha. Nói ai là máy dập với bot gay đó hả nhỏ kia?" Cười chưa được bao lâu thì Trần Dung chống nạnh bất bình với ánh mắt dò xét quét một lượt từ đầu đến chân em tới từ chị gái đang đứng cạnh Thảo Linh kia. "100% là gái không thẳng ạ. Nếu chị không tin, em có thể lột áo ra cho chị xem."
Phương Lan lúc này quê lắm, nhưng vẫn phải giữ lấy lòng tự trọng cho riêng mình rồi lí nhí trong miệng câu không tin mà đâu biết được trong cái nhà này toàn người máu liều nhiều hơn máu não.
"Nó không biết ngại là gì đâu. Nó cởi thật ra cho chị kiểm tra đấy."
"Ôi thôi thôi được rồi, chị xin em. Chị tin chị tin mà, đừng có cởi." Phương Lan hốt hoảng giữ lại cái tay của Trần Dung đang tính kéo chiếc áo ba lỗ trên người em ra, vội nhìn sang Thảo Linh bên cạnh để cầu cứu nhưng đối phương cũng chỉ nhún vai một cái vờ như không liên quan. "Thế vậy em là...Trần Dung hả?"
"Vâng, chính là em đây. Bot gay hay máy dập hay bất cứ tên gọi nào mà hai người gán cho em, rất vui được gặp nhà đầu tư của Thảo Linh."
"R-rất vui được gặp em. Chị là Phương Lan, ờm..."
"Chị là mẹ nó, em biết rồi. Nhìn thái độ của nó là biết mà."
"Thôi bạn im mồm đi." Thảo Linh chặn cái mỏ của Trần Dung đang tính nói linh tinh lại rồi dịu dàng quay sang hỏi người ở bên cạnh, như đem bạn cùng phòng hoà vào không khí mà vội ôm lấy Phương Lan vào lòng. "Sao chị qua đây mà không nhắn cho em biết? Về từ lúc nào mà chẳng nói để em ra sân bay đón, em nhớ chị lắm đấy."
"Chị mới về lúc sáng...Nào còn bạn em ở đây mà, buông chị ra đi."
"Kệ xác nó. Chị không biết chứ nó còn đối xử với em khốn nạn hơn như thế này nhiều."
Trần Dung cảm thấy bản thân mình hiện tại nên được liệt kê vào một trong những loại khí thuộc bầu khí quyển ngay lập tức.
"Ờm thế gia đình sum vầy vậy rồi thì em cũng xin phép được lượn đi, chúc cả nhà một buổi chiều đến đêm thật hứng khởi nha. Em không làm phiền nữa hai người nữa."
"Nào tôi nhắn thì về nhé, còn không thì kiếm chỗ nào mà ngủ." Thảo Linh cứ thế ném chùm chìa khoá xe trong túi quần về phía kẻ đang lùi dần về phía cửa rồi vội phẩy tay đuổi đi. "Có về lấy đồ thì nhớ báo một câu."
"Ôi anh cứ yên tâm, em không ngại nghe tiếng sóng vỗ vào bờ của hai anh chị đâu...Giờ thì tôi biết bạn đem cái chìa khoá dự phòng ở nhà cho ai rồi đấy nhé, đồ dại gái."
"Biến."
.
.
.
.
"Ui giật cả mình. Chị đứng đấy từ bao giờ thế?" Thảo Linh vừa xoay người lại, tính lấy cái khăn tắm thì xém nữa trượt chân với người đang nhàn nhã ở ngoài cửa đứng xem em tắm cùng ly rượu vang vơi dần ở trên tay. "Xém nữa thì đi cấp cứu vì vỡ tim rồi."
"Em với Trần Dung lại mới vẽ linh tinh lên người đấy à?" Phương Lan cứ thế tiến vào trong, đặt ly rượu vào trong bồn rửa mặt rồi đem bàn rờ một đường từ trên xương quai xanh xuống mà nắm lấy cạp quần của Thảo Linh kéo về phía mình. "Mới không gặp được nửa tháng mà trông em giống bé trai thế này? Dễ thương quá."
"Xong lát lên giường thì lại gọi nó là bố nhé...Ơ gì đấy?" Thảo Linh ngạc nhiên nhìn Phương Lan giật lại cái áo trên tay mà không cho em mặc vào, nàng cứ thế xích lại gần rồi khẽ hôn lên trước ngực em một cái. "Chơi ở đây trơn ngã đấy."
"Nay em tắm rõ là lâu. Em không nhớ mẹ hay sao mà cứ ung dung như không thế?"Phương Lan hờn dỗi dùng ngón tay vẽ những đường linh tinh lên xương quai xanh ở trước mặt, nhất quyết không cho Thảo Linh có cơ hội mặc được chiếc áo ba lỗ đang treo ở trên móc. "Đằng nào mà chẳng cởi, em mặc vào để làm gì?"
"Hai bà dạy nhau cách xưng hô mẹ con đấy à? Chị hơn em có 11 tuổi thôi đấy, mẹ với chẳng em cái gì."
"Em chẳng thương chị gì cả, sao em cứ phải vặn lại chị cho bằng được thế? Em chiều người ta một chút thì chết em à?...Hứ, bỏ ra. Đây không thèm nữa."
"Thôi em trêu mà, trêuuuuu." Tính cà chớn lây qua đường sống chung nên thấy Phương Lan quay lưng rời đi thì Thảo Linh mới chịu giữ nàng ở lại, đem đôi môi vội hôn lên má ai kia để dỗ dành rồi ôm nàng vào lòng. "Em nhớ, em nhớ mẹ nhiều lắm. Thôi em không trêu mẹ nữa nhó."
"Ghét, suốt ngày trêu người ta. Mẹ không thèm cái thứ con cái như em."
"Thế để em làm bố của mẹ nhé?"
"Hoi hong chịu đâu, bố toàn làm đau em thôi. Em muốn Linh của mẹ cơ." Miệng nói không chịu mà môi em mới hôn lên vành tai nàng một cái thôi đã khiến chiếc váy trên người nàng xộc xệch đòi rơi xuống sàn luôn rồi. "Linh ơi..."
"Dạ, em đây."
Như có siêu năng lực mà đem âm thanh điều khiển được tất cả mọi thứ, Thảo Linh dễ dàng đem chiếc váy trên người Phương Lan tuột xuống ngang ngực nàng rồi vội đẩy đối phương vào một nụ hôn.
Đem tất cả nhớ nhung qua đôi bàn tay nghịch ngợm trước ngực cùng ngọt ngào dây dưa nơi đầu lưỡi, đôi tai em cứ dần đỏ lên theo những cái chạm và tiếng thở ngắt quãng rơi bên tai khi em chủ động đem lực siết chặt hơn, Phương Lan thật biết cách khiến em trở nên vội vàng mà kéo thứ vướng víu duy nhất trên người nàng tuột xuống.
Những xúc cảm mịn màng trên làn da kia khiến em không nỡ để nàng phải trực tiếp áp lưng lên bức tường lạnh lẽo phía sau, em cẩn thận xoay người lại mà không để môi hôn có cơ hội tách được nhau ra.
"...từ từ, mẹ muốn hôn em đã."
Phương Lan vội giữ lại những ngón tay ai kia đang muốn tiến vào rồi đẩy Thảo Linh áp sát lên bức tường phía sau, nàng cứ chậm rãi tận hưởng hương sữa tắm vương lại ngọt ngào trên da thịt cùng những dấu hôn đậm nhạt bắt đầu xuất hiện mà đi từ trên cổ em xuống tới vùng bụng săn chắc.
"Sao em bảo em không đi tập gym mà bụng em vẫn rắn thế?"
"Em có chơi thể thao nữa mà. Bóng chuyền, bóng rổ rồi cả bóng đang quỳ dưới chân em nữa này." Thấy Phương Lan đã không tỉnh táo mà quỳ xuống ở trước thân mình, Thảo Linh chủ động nắm lấy tóc nàng rồi ép đối phương từ bên dưới nhìn lên mình. "Van xin em yêu mẹ đi xem nào."
"Đừng có vội mất kiểm soát vì mẹ nhé cục cưng."
Thảo Linh thật sự không dám thở mạnh với bàn tay đang bám lấy cạp quần mình lúc này, Phương Lan đã quỳ cao lên mà đem trước ngực cọ xát ở phía trước thân em, từ từ đem chiếc lưỡi trượt dài lên hình xăm bên eo cùng ánh mắt thách thức khiến mọi giác quan của em như muốn nổ tung theo từng chuyển động của nàng.
Em bắt đầu tin lời của Trần Dung về việc các "mommy" sẽ sẵn sàng làm tất cả mọi thứ mình yêu cầu trước khi bắt đầu chuyện làm tình rồi.
"Thật là...ngộp thở đấy."
"Mẹ biết em thích nhìn mẹ làm như vậy mà." Nàng cắn vào cạp quần trong của em để kéo ra tạo thành tiếng, bàn tay không ngừng vuốt ve lên hai bên eo của Thảo Linh rồi dùng răng dần kéo chiếc quần đùi của em tụt xuống đến ngang hông mà vui vẻ cắn lên đùi em một cái. "Đúng là hồng hài nhi của mẹ, ngon quá. Mẹ yêu em chết mất thôi."
"Mẹ cứ làm vậy thì chỉ khiến em phát điên hơn mà thôi."
"Thì mẹ cũng đâu cần em phải bình tĩnh trước mấy trò lộ liễu này của mẹ đâu?"
"Nói thế thì em chịu rồi."
Cảm thấy cả hai vờn nhau đã đủ, Phương Lan chủ động đứng dậy rồi ôm lấy cổ Thảo Linh nối lại một nụ hôn sâu hơn để thật sự bắt đầu cuộc yêu.
Sự kích thích khi nãy đã đem bàn tay cùng chiếc răng nanh của ai kia tăng lực cắn lên trước ngực, cơn đau thoáng qua ấy vô tình lại làm đoá hoa bên dưới toả hương ướt át hơn làm nàng chẳng thể khước từ, cứ run rẩy mà bám chặt lấy em cùng một bên chân khẽ nâng lên để ngón tay em tiến vào bên trong.
"Bế em...bế em lên đi chồng..."
"Chịu khó lạnh một xíu nhé." Dễ dàng đem nàng nhấc bổng lên trong vòng tay của chính mình, Thảo Linh lấy bức tường phía sau làm điểm tựa mà chậm rãi di chuyển ra vào giữa hai chân nàng cùng đôi môi chu du lên phía trước trập trùng không lối ra. "Mẹ có đau không, em sợ lâu không vào làm mẹ bị đau."
"Không đau...cứ yêu mẹ đi...nhanh lên..."
"Mẹ vội vàng thật đấy."
Biết có thể thuận tiện đi lại mà chẳng còn vật cản gì nữa, Thảo Linh cứ thế bung hết sức khiến Phương Lan đang cắn lên cổ em cũng phải vội dừng lại để bám lấy vai em rên rỉ trong từng đợt dồn dập đến choáng váng.
Ngón tay thon dài tiến vào theo đường thẳng đứng đâm sâu đến tận cùng đã khiến thanh âm thoát ra từ cổ họng nàng chẳng còn rõ ràng thành từng từ, từng tiếng a đan xen hơi thở đứt quãng ấy chỉ càng làm Thảo Linh đem lực tiến vào dần mạnh bạo hơn mà thôi.
"Daddy...please...plant your seed...come here." Phương Lan bám lên vai em mà đem phía trước nhún nhảy theo nhịp đưa đẩy bên dưới, vội nắm lấy tóc em rồi ép em phải nhìn thẳng vào mắt mình. "You know...what I need huh?"
"You need what? Fuck you 'til the daylight?" Thảo Linh vui vẻ ngước lên nhìn nàng cùng những ngón tay chầm chập rút ra, đem thứ ướt át kia đặt tới trước miệng rồi liếm một đường lên dọc ngón tay của chính mình. "Or I must drink it just like water?"
"Oh you're so crazy...gimme more...don't stop..."
Có lẽ đã đến lúc cả hai cần hoàn thành công việc đầu tiên trong nhà tắm để di chuyển tới những vị trí khác ở trong nhà rồi.
"Cú chót để ra khỏi đây mà chạy lại máy dập của mẹ nhé."
"Nhanh lên...mẹ muốn được em...dập lắm rồi..."
.
.
.
.
"A a từ từ...em làm thế ngày mai mẹ không...khép chân được mất."
Thảo Linh khi này chẳng còn nghe lời mà cứ tự mình ở giữa hai chân nàng không chịu rút ra, nhất quyết không cho cánh hoa yếu ớt kia được nghỉ ngơi cùng 7749 trò của em khiến ướt át giữa hai chân nàng từ khi nào đã thấm lên chiếc sofa ở bên dưới.
Lần nào nàng cũng là người bứt rứt hơn nhưng chẳng thể nào theo được với sự hừng hực của sức trẻ bên trên, mặc dù những hình xăm trên người em làm nàng hứng khởi thật nhưng hết đứng lại ngồi từ nãy đến giờ không ngừng nghỉ làm cả người nàng không còn sức để "phục vụ" em nữa rồi.
"Tối rồi...tha cho mẹ đi mà...Em không đói hả Linh?" Phương Lan khóc không thành tiếng khi bị Thảo Linh lật mình nằm sấp lại trên ghế rồi cứ thế nắm tóc nàng kéo về phía sau em. "Bố tha cho em đi mà, em mệt lắm rồi."
"Để bố yêu mẹ nốt lần này rồi mình nghỉ nhé. Mẹ còn cả đêm trả bài nữa mà, chắc chắn là phải để cho mẹ nghỉ ngơi chút rồi."
"A từ từ...vào từ từ thôi...chậm thôi Linh..." Nàng bất lực năn nỉ với cái người đang đè lên người mình khi này, bên dưới thân nàng thật sự muốn đình công với những ngón tay thô bạo kia lắm rồi. "Chồng ơi...em xin chồng đấy..."
"Bên trong mẹ vẫn nuốt vào chứ có từ chối em đ..."
RUỲNH.
Phương Lan nên cảm ơn cái đóng sầm cửa kia của Trần Dung vì đã vừa cứu nàng một mạng.
"Chùm chăn kín người rồi đúng không...Ôi xin lỗi cả nhà xíu nhé, em về lấy đồ chút ý mà." Trần Dung quay lưng đi vào trong nhà nhưng lại dễ dàng tránh được cái dép của Thảo Linh vừa ném tới, không chịu đi thẳng luôn về phòng mà còn dừng lại ngó lên sofa một cái rồi mới chạy tiếp. "Bạn cứ chửi tôi biến thái đi, rồi cũng có khác chó gì nhau đâu mà bày đặt. Lại còn ép con gái nhà người ta nằm sấp lên sofa để dập, như thế rồi hoa nào mà đỡ cho bạn được?"
"Thôi im mồm rồi lấy nhanh mà lượn đi, đang vui." Thảo Linh vừa nằm xuống mà kéo chăn lên ngang ngực cho cả hai thì bất lực gào lên gọi tên người đang lấy đồ ở trong phòng. "THẰNG DŨNG KIA MÀY VÀO NHÀ MÀ KHÔNG BIẾT ĐÓNG CỬA LẠI À????"
"Ồ...không ngờ lại gặp được người quen ở đây đấy."
"Sao chị...lại tới đây? Aaaaaa ngại quá đi thôi." Phương Lan thật sự không biết phải làm sao, vội chùm chăn lên kín đầu để trốn khỏi cái lắc đầu của người đang đứng ở cạnh cửa ra vào nhìn về phía bọn họ. "Trời ơi lộ hết cả rồi. Sao lại bị bắt gặp vào lúc này chứ?"
"Thế mà có đứa nói với chị rằng mình sẽ không bao giờ yêu người nhỏ tuổi hơn, nhất là hơn nhau tầm chục tuổi vì chẳng khác gì như có thêm một đứa con...Vậy em Phương Lan của chị đang làm gì với bạn cùng phòng của Trần Dung thế?" Hoàng Lan đắc ý nhìn đứa em thân thiết đang trốn sau lớp chăn kia mà không dám ngẩng lên trả lời mình, chuyến này có đứa mệt xác với hồng hài nhi ở bên cạnh rồi đây.
"Chị ấy ngại mà hai má nóng lên cánh tay em rồi nè." Thảo Linh vui vẻ chỉ vào cái đầu đang trốn ở dưới chăn rồi lễ phép hướng tới Hoàng Lan ở phía cửa mà gật đầu một cái. "Em chào mẹ của thằng Dũng ạ."
"Ai cho bạn gọi mẹ tôi là mẹ? Vớ va vớ vẩn...À này cho con vợ mượn đấy, nhà tôi đi rồi thì nhà mình cứ từ từ mà giải quyết nhau nhé." Trần Dung lúc này cũng ra được khỏi phòng rồi nhanh chóng ném lên bàn một chiếc còng tay cùng chìa khoá, vội ôm eo người đẹp rời khỏi cửa mà không quên ném thẳng vào mặt đối Thảo Linh một câu đầy tự hào.
"CÁI ĐỒ MÁY DẬP!!!"
--------------------------------
tính để cha ngạn trả đũa mà thế quái nào lại bị cha dũng với má lan trêu lại rồi =)))) thôi thì vui là được hi hi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co