lysan + hanyeol = omakase
"AAAA THÍCH QUÁ!!!!! DŨNG ƠI NHANH CHÂN LÊN, EM KHÔNG CHỜ ANH ĐÂU!!!!"
"LÁ CÂY CỨ XANH XANH ĐỎ ĐỎ VÀNG VÀNG ĐẸP QUÁ ĐI!!!! Ê CON MÈO LƯỜI KIA RƠI LƯỢC TỪ BALO CỦA TÔI RỒI NÈ, HÙNG ỚI!!!!!!"
"NHẶT ĐƯỢC THÌ CẦM LUÔN ĐI. HAI BÀ LAN LỚN LAN BÉ CỨ ĐI TỪ TỪ THÔI NHÉ, ĐƯỜNG DỐC ĐẤY ĐỪNG...ôi mệt quá, biết thế không chạy."
"Mình có nên sắm thêm cái dây xích lại hai đứa kia không chị?" Phương Lan ngán ngẩm nhìn hồng hài nhi của bọn họ đang "tay xách nách mang" một đống đồ mà chạy đua về phía cổng khách sạn ở ngay trước mặt. "Trông mấy em bé còn không phấn khích được như thế kia, cứ như chưa bao giờ được ra khỏi nhà."
"Cứ kệ hai đứa nó đi, trẻ con ham vui ấy mà."
"Có mỗi hai cái miệng thôi mà ầm ĩ hết cả lên...NÀY CẨN THẬN KHÔNG NGÃ ĐÓ HAI ĐỨA KIA!!!"
Sau một khoảng thời gian ngắn để đôi bên làm quen với nhau thì cả bốn người khi này đã trở nên vô cùng thân thiết, Song Lan quyết định lên kế hoạch cho chuyến nghỉ dưỡng dài ngày tại đảo Kyushu thuộc Nhật Bản xa xôi để tạm tránh xa khỏi những xô bồ nơi thương trường căng thẳng.
Đương nhiên chỉ có hai chị em đi với nhau thì rất chán, Song Lan phải dắt theo hai bé hồng hài nhi đi cùng để cả một tuần nghỉ dưỡng nếu không đi chơi với chị em thì cũng không phải một mình nằm lẻ bóng trên chiếc giường rộng lớn.
Khỏi phải nói thì cũng biết hai bé nhà mẹ Lan đang vui vẻ như nào, cũng phải gần hai mươi tuổi đến nơi rồi nhưng đi dọc theo hàng phong kéo dài tới tận cổng khách sạn cùng cảnh sắc núi rừng hùng vĩ xung quanh chỉ càng khiến bộ đôi Hùng Dũng thêm phần phấn khích.
"Mẹ ơi check-in nhanh rồi mình đi chơi thôi, ở đây đẹp quá trời luôn." Trần Dung vui vẻ chạy về phía hai người đang đi gần tới cổng kia mà cướp luôn hai chiếc vali còn lại để đẩy vội vào trong giúp người đẹp. "Ơ Linh ơi bạn đâu rồi????"
"Ở đây ở đây...ui bạn ơi có cả bể nước nhỏ xíu ở đây luôn nè, nóng cực."
"Đâu đâu cơ...uầy nóng thật đấy nhưng mà phê vãi."
Bên cạnh đoàn của Song Lan Hùng Dũng thì còn một đoàn với các cô chú trung niên U60 U70 và không hề có trẻ nhỏ nhưng ngoài sảnh chờ vẫn vô cùng ồn ào tiếng cười nói, không nói ra thì ai cũng biết tiếng cười đùa là của hai em bé lớn xác tới từ Việt Nam rồi.
"Nào nào hai cái đứa kia, có đi chơi không mà tính nhảy nguyên cả quần áo xuống thế? Đi về cất đồ ngay chứ hai mẹ có ba đầu sáu tay đâu mà khuân được hết về?" Không hổ danh là bà lớn, Hoàng Lan cứ thế một hơi mà dễ dàng đem hai đứa nhỏ tính đẩy nhau xuống hồ kia chạy lại gần, ngoan ngoãn vận chuyển hết đống đồ đạc của bọn họ đem về phía phòng nghỉ.
Bốn người nhanh chóng di chuyển đến phòng được tiếp tân chỉ định, một gian phòng rộng lớn với hai giường ngủ có vách ngăn đối diện nhau, bên ngoài là một ao nước nóng nhỏ cùng khoảng sân bên cạnh được lát đá phẳng phiu dẫn thẳng tới khu tắm nóng ở bên ngoài.
Bàn trà, TV, tủ lạnh và điều hoà được kết hợp với những vật dụng trang trí khác không khiến gian phòng trở nên chật chội mà vừa đủ rộng lớn để đem lại sự thoải mái cho những vị khách tới trải nghiệm.
"Thế này tối làm gì thì bên kia nghe thấy hết à?"
"Chị tính làm gì mà sợ bị nghe thấy?" Nhanh tay kéo vách ngăn lại, Thảo Linh cứ thế ép Phương Lan lên phía bức vách phía sau mà lao tới hôn lên rồi chợt giật mình dừng lại. "Ơ nhưng mà liệu phòng khác có nghe thấy được không nhỉ?"
Như bắt được sóng não của nhau, chỉ thấy hai đứa nhỏ to xác nào đó vội ló đầu ra với dấu son tèm lem trên miệng, cùng thắc mắc một câu hỏi mà xém chút nữa đem cái mỏ mờ ám chạy ra hỏi lễ tân nếu hai mẹ không kịp nắm đầu ngăn cả hai lại.
"Lễ tân bảo cứ thoải mái vì vách các gian phòng cách âm với nhau, nhưng vách trong một gian phòng thì không...Vậy thì bây giờ là mười hai rưỡi, hẹn hai rưỡi nhà mình dậy đi leo núi nhé." Hoàng Lan sau khi nghe lại đoạn ghi âm của lễ tân hướng dẫn bọn họ xong thì vội nắm đầu Trần Dung quay trở lại vào trong mà đóng vách lại. "Cái đồ chó con này nữa, khi nãy trên xe em dám lén sờ ngực người ta. Giờ về phòng rồi thì sờ cho bằng chán đi nhé."
"Mới trêu một tí mà khởi nhanh thế...Ô nào mẹ ơi từ từ, nhà bên nghe thấy bây giờ." Trần Dung rúm ró lùi lại về phía đầu giường mà nhìn lên Hoàng Lan đang mạnh bạo ấn em nằm xuống. "Aaa bớ người ta, gái đẹp hiếp tôi. Cứu với cứu với!!!!"
"Thế có muốn được cứu thật không để còn biết mà cất lại?" Đem vạt áo trước ngực mở ra cùng chiếc áo bên trong yếu ớt tuột xuống, Hoàng Lan dí ngực sát tới miệng cái đứa dở hơi đang giãy giụa đòi cứu nằm bên dưới thân nàng. "Muốn được cứu thì đừng có thò mồm tới...Thế tưởng em bị gái đẹp hãm hiếp cơ mà, sao cái tay lại đi xuống bóp mông kẻ gian vậy?"
"Ôi em trêu thế cho sôi động chứ ngu gì mà em không thò mồm vào." Dâng tới tận miệng như vậy thì Trần Dung cũng chỉ hi hi một cái rồi thôi làm trò, bàn tay từ khi nào đã vội bóp lấy mông nàng mà đem chiếc váy xộc xệch trong vòng tay em. "Mẹ cứ như này thì ai cứu khéo em còn đấm cho một trận chứ ở đấy mà cứu được em, mẹ nhờ?"
"Đừng có day day như thế, nứng bây giờ." Tay Hoàng Lan khi này đan vào mái tóc ngắn kia rồi áp sát trước ngực vào trong miệng em cùng bàn tay còn lại vuốt ve vùng bụng gập ghềnh bên dưới, hơi thở nàng đã dần không ổn định mà cắn nhẹ lên vành tay em một cái. "Em đúng là chỉ được cái mồm mà thôi."
"Không được cái mồm thì sao nịnh được mẹ...Thế này thì hỏng thật rồi Lan ạ, mới mấy tiếng di chuyển không được chạm vào mà em đã nhớ như này thì chết."
Ngọn lửa trong lòng khi này dần được đốt lên khiến em vội vàng đem nàng lật xuống giường, với cái nụ cười không đứng đắn cùng chiếc cúc áo cuối cùng tuột ra nõn nà trước mắt thì Trần Dung xin thề, không phải tự dưng mà khi nãy trên xe di chuyển về đây nàng lại cho cái tay của em nghịch ở trong áo lâu thế.
Đúng là phụ nữ lớn tuổi đầy sành sỏi, trình sạn li ti như em thì không có cửa mà chạy thoát khỏi được cái bẫy đầy cám dỗ được lộ liễu vạch ra.
"Sao thế, không muốn xem ở bên trong người mẹ giấu gì nữa à?" Đem chiếc quần bên trong lớp váy xộc xệch kia ném thẳng tới trước mặt Trần Dung, Hoàng Lan đắc ý ngồi dựa vào thành giường cùng bàn chân chậm rãi ma sát lên khoá quần của người ở trước mặt. "Hay muốn mẹ phải gọi em bằng bố thì em mới chịu?"
"Mẹ phải là người nhận danh hiệu người đàn bà dăm nhất địa ngục mới đúng, cứ thế này thì bố nào mà chịu nổi mẹ."
"Có bố đang nhìn thì chịu được mẹ này, thậm chí còn làm mẹ phải van xin dừng tay lại ấy chứ...Này, giờ nằm trong phòng thì nghịch cho chán đi rồi lát đi chơi đừng có sờ ngực mẹ nữa, người ta thấy người ta cười cho đấy."
"Không ai cười đứa trẻ con sờ t...A đau đau, em biết rồi ạ."
Đúng là vách trong phòng không hề cách âm như lời lễ tân nói với chất lượng âm thanh sắc nét vang vọng đến full HD, tiếng của Trần Dung la thất thanh rồi nịnh nọt mà sột soạt làm gì đấy cùng những tiếng hôn ồn ào ngay sau cứ thế đập thẳng vào tai hai kẻ còn lại đang dựa vào nhau khúc khích cười.
"Muốn ngủ một chút không hay chung vui với nhà bên kia?" Thảo Linh bế Phương Lan lên rồi cẩn thận đặt nàng nằm lên giường, rất lịch sự nằm sang bên cạnh mà dựa lên cánh tay người đang bịt tai ngại ngùng vì tiếng động hư hỏng tới từ phía đối diện kia. "Chị mà cứ ngại như thế là thằng Dũng nó còn trêu cho á khẩu hơn đấy."
"Thì cũng...phải cho người ta ngại chứ bộ. Trời ơi sao tiếng chị Lan lại hoang dã đến vậy?" Cũng không phải là lần đầu bắt gặp hai người kia đang "song ca chiếc giường đôi" nhưng nàng vẫn chưa thể làm quen được với sự thân thiết thầm kín đến đỏ mặt này. "Thế này thì tối nay ai mà dám lớn tiếng được chớ, ngại muốn chết."
"Giờ thì ngại chứ đến đêm khéo tiếng của chị còn át luôn cả tiếng của nhà bên ấy chứ...Đấy đấy, vừa kêu ngại xong mà cái tay đang sờ đi đâu thế?" Thảo Linh nằm dụi ở vai nàng cũng phải vội ngẩng lên mà nhăn nhó chỉ tới cái tay lạnh ngắt đang luồn vào bên trong cạp quần lót của em. "Khiếp tay chị lạnh thế, sờ xuống sâu tí nữa khéo đóng băng được con chim của em mất."
"Tiếng chân thực như kia thì ai mà không nghĩ linh tinh cho được?" Bị bắt gặp làm chuyện mờ ám nhưng bàn tay nàng không chịu dừng lại mà còn thoăn thoắt tháo đi chiếc thắt lưng da vướng víu rồi cứ thể mở toang cửa sổ ở trong tay. "Ỏ, tổ chim trong này ấm thí không biết."
"Cái bày này, ai dạy bà nói mấy câu linh tinh như thế hả?...Ơ nào nào buốt háng em. Nào Lan ơi lạnh!!!!" Thảo Linh cứ thế bất lực mà giãy giụa với bàn tay của nữ hoàng Elsa bên cạnh đang bám chặt lấy hai bên đùi trong của em. "Thôi chết rồi chết rồi. Lan bé bị Lan lớn dạy hư mất rồi."
"Dạy hư thì không phải cái mặt em được hưởng nhiều nhất sao...Giãy cái gì mà giãy, mau đem cái máy sưởi của mẹ ra đây nhanh lên không mẹ tới bắt chim đi bây giờ."
"A a lạnh em!!! Nào đừng có sờ như thế nữa buồnnnn."
.
.
.
.
"...ơ sao chị sang đây từ lúc nào thế? Bảo sao tự dưng nay dụi ở trước ngực lại thấy bự hơn bình thường." Phương Lan mơ màng tỉnh dậy trong vòng tay của Hoàng Lan đang nằm lướt điện thoại bên cạnh, ngó nghiêng xung quanh thì thấy vô cùng yên tĩnh nên cũng đoán có hai đứa nhỏ nào đó không chịu ngủ mà lại trốn mẹ đi chơi rồi.
"Nãy check-in là hai đứa chúng nó tia được khu vui chơi cho trẻ em rồi, đang đùa nhau ầm ĩ ở ngoài đấy." Chăn ấm đệm êm cùng sự yên bình không tiếng trẻ nhỏ cười đùa làm Hoàng Lan càng rúc sâu hơn vào trong lớp chăn dày bên cạnh Phương Lan. "Gần hai rưỡi rồi nhưng mà lạnh quá, tự dưng lại không muốn...Ui giời ơi, sao lại vứt quần ở đây thế này?"
"À khi nãy em cởi của bé nhà em ý mà, chắc vội đi chơi nên lấy quần mới mặc luôn rồi...Ơ kìa!!! Chị ngồi dậy đi chứ, đừng có nằm xuống màaaa."
"Năm phút nữa chị dậy. Em cứ thay đồ đi đã rồi khi nào makeup thì chị dậy liền."
"Chị phải dậy rồi chọn đồ với em đi chứ. Mình mặc match với nhau đi chứ em không có match nổi với hai đứa quần tụt kia đâu." Phương Lan khoác chiếc áo choàng lên người rồi nhanh chóng kéo chăn ra mà năn nỉ ỉ ôi với người đang nhất quyết không chịu dậy khỏi giường lúc này. "Lannnn. Dậy đi, dậy chọn đồ với emmm!!!!"
"Năm phút nữa chị dậy, nãy chiều thằng Dũng nên giờ chân chị vẫn còn mỏi lắm. Tí nữaaaa."
"Em cũng vừa chiều thằng chồng em chứ khác gì chị đâu, dậy đi mà!!!!"
"...đây đây, khổ lắm. Họ Trần mấy người cứ phải đòi bằng được mới chịu cơ."
Hai mẹ ở trong phòng bây giờ mới bắt đầu lựa outfit thì hai cháu đã xong xuôi mà đùa giỡn vui vẻ trong khu vui chơi cho trẻ em, cười đùa ầm ĩ như vậy nhưng lại rất bày đặt vờ như chỉ đang đứng xem mỗi khi có nhân viên của khách sạn đi qua.
Ai cũng biết tiếng cười đùa là của hai người rồi, không phải ra vẻ.
"Ê chán rồi, hay đi ra ngoài xem đi. Nãy tôi thấy ở ngoài có cái bể cá nhìn hay lắm." Trần Dung chỉ ra phía bên ngoài cửa rồi nhanh chóng kéo Thảo Linh đứng dậy, cả hai ở lại sắp xếp gọn gàng lại cho khu vui chơi xong thì mới dám chạy đi chơi tiếp.
Thảo Linh vừa ra đến ngoài cổng thì đã tia được ở dưới đầu dốc có ba mẹ con đang tay xách nách mang túi đồ của họ đi về phía cổng khách sạn nơi cả hai đang đứng, trông có vẻ người mẹ còn đang mang thai nên cả ba di chuyển ở trên đường khá là chậm chạp.
"Gớm mà, có mỗi cái gáo múc bằng tre thôi mà cứ nghịch mãi thế? Xuống xem ba mẹ con họ có cần mình giúp không, chứ để mẹ bầu một mình dắt theo hai bé sinh đôi tự lên tới đây thì vất vả quá." Thảo Linh đấm vào bả vai kẻ đang nghịch nước bên cạnh mình một cái rồi nhanh chân chạy xuống trước để Trần Dung í ới ở sau đuổi theo.
"Ơ kìa đợi tôi với!!!!...Ui mà sao chị gái kia lại chọn khách sạn này nhỉ, đường vào còn là con dốc nữa đi khổ ba mẹ con ra."
Hai đứa "lớn" xác đã tíu tít rồi mà giờ còn thêm hai đứa nhỏ nữa càng làm cho khuôn viên của khách sạn thêm phần tấp nập, Song Lan chỉ cần lắng tai và đi tới nơi đang ồn ào nhất trong khuôn viên là có thể dễ dàng tìm thấy được "con" mình.
Đem Hùng Dũng đặt cạnh hai đứa nhỏ mới bốn năm tuổi kia thì đúng là không khác gì nhau, mà thậm chí hai đứa lớn còn không ngoan bằng hai em bé đang được bế trên tay.
"Ơ hai người đẹp xong rồi đấy à?" Thảo Linh huých cho Trần Dung một cái rồi nhanh chân bế theo em bé vừa mới làm quen được chạy về phía hai người kia. "Giới thiệu với em bé nhó, hai cô xinh đẹp đây là người yêu của bọn chị đấy. Em chào cô đi nào."
"Đánh cho cái bây giờ, thích chào cô không?...Mà hai đứa bế đâu ra hai đứa nhỏ này thế, Dũng nhà chị đâu?" Hoàng Lan ngó nghiêng xung quanh thì không thấy Trần Dung đâu, ngay sau đó một giây thì cứ thế giật bắn mình với kẻ vừa nhảy lên từ trong bể bóng làm nàng muốn đá cho cái đứa ồn ào kia một cước bay thẳng về Việt Nam. "Sao mà ồn ào mất trật tự thế hả giời?"
"Hongggg, em phải chào chị chứ. Sao Linh lại gọi chị ấy là cô ạ?" Đứa nhỏ trên tay Thảo Linh cứ thế nghiêm giọng mà nhăn nhó nhìn sang người đang bế mình rồi cười tươi chỉ tới Phương Lan ở đối diện. "Chị này xinh như vậy cơ mà, phải là chị chứ!!!"
"Ôi sao ở đâu ra một cục cưng dễ thương thế này cơ chứ? Ẻm còn khéo mồm hơn cả em đấy...cứ chỉ trêu người ta là giỏi thôi."
"A xin chào xin chào, rất vui được gặp mọi người. Khi nãy di chuyển lên đây thì tôi có được bạn này chạy tới xách đồ giúp và đây là hai bé sinh đôi nhà tôi...Vậy hai bạn là cùng một đoàn với nhau nhỉ?"
"Dạ vâng. Chúng em đi bốn người và chị gái đang đứng cạnh bể bóng kia cũng là người trong đoàn ạ."
Mẹ bầu khi này từ quầy lễ tân đi tới bên cạnh Phương Lan rồi chủ động mở lời, rất nhanh chóng cũng làm quen nốt với Lan còn lại đang nắm tai Trần Dũng kéo đi mà ngại ngùng xin lỗi mọi người xung quanh vì để "con" quá nghịch.
"Trộm vía hai bé sinh đôi nhà chị ngoan nên dù đi đường hơi cấn cái bụng xíu nhưng không bị quá mệt." Ba người khi này đã vui vẻ trò chuyện với nhau mà nhìn theo bốn đứa nhỏ đang nhiệt tình đứng ở ngoài cổng thay lễ tân chào đón những vị khách mới tới. "Trông cứ như hai cặp sinh đôi vậy ha. Hai bạn ấy nhiệt tình mà dễ thương quá trời luôn."
"Bị cái như trẻ con ý chị, ồn ào không chịu được...Mà bọn em cũng chuẩn bị đi leo núi bây giờ, chị có đi thì đi cùng chúng em cho vui."
"Nếu vậy thì phiền mọi người quá, để mọi người phải vất vả rồi."
"Ôi có sao đâu chị. Có thêm hai bạn nhỏ đi cùng thì em đỡ lo hai bạn lớn kia nghịch ngợm linh tinh mà ngoan ngoãn trông em bé trong tay ý chứ."
.
.
.
.
"Ui nặng quá!!!!" Hoàng Lan thở không ra hơi với Trần Dung khi này đang say khướt nằm trên giường cùng Thảo Linh bên cạnh cũng chẳng kém là bao.
Cả bốn người sau khi đi leo núi trở về thì được mẹ bầu dẫn đi ăn tối tại một quán BBQ ở địa phương mà trầm trồ không ngớt với hương vị ẩm thực tuyệt hảo của đặc sản nơi đây.
Với hai cái mỏ vốn giỏi nịnh người yêu, Trần Dung và Thảo Linh đã dễ dàng gây ấn tượng được với bà chủ quán mà được tặng luôn một chai rượu mận nhà làm do đích thân bà chủ tự ủ, cứ rượu vào lời ra là bà chủ càng thích khiến bàn ăn của họ lại càng trở nên thịnh soạn hơn.
Vui thì rất vui nhưng kế hoạch hứng khởi nào đó của hai mẹ cứ tắt dần theo chai rượu vơi đi trong tay hai đứa con, Hùng Dũng say xỉn cứ thế đem men say mà ngân lên trong tiếng hát khiến Song Lan ngồi ở bàn ăn hận không thể ngay lập tức đem giấu đi hai kẻ đang hớp hồn mấy thiếu nữ ngồi trong quán.
Tìm mãi mới được tấm hồng hài nhi như ý nguyện mà nhìn mấy cô thiếu nữ kia long lanh mắt hướng về phía chồng mình khiến cả hai vô cùng khóc chịu, suýt chút nữa thì bẻ gãy đôi đũa ở trong tay.
Hên là có trẻ con đi cùng, chứ nếu không thì cả hai sẽ thật sự tiến tới xé xác mấy cô nàng vừa cố tình đi lướt qua để chạm vào người hai kẻ đang say xỉn kia mất.
"Rồi cứ say bất tỉnh thế này thì làm được cái gì?" Phương Lan chán không buồn nói, bực mình ném luôn cái khăn choàng trên cổ vào mặt Thảo Linh đang mơ màng gọi tên nàng nằm trên giường. "Biết thế không cho uống còn hơn, chồng với con không được cái tích sự gì."
"Thôi chị em mình đi tắm suối nước nóng đi, chứ say thế này thì làm được gì nữa. Để mai thì xử lý hai đứa ranh con này sau."
"...vâng thế đi ạ, chị em mình kệ xác hai đứa dở hơi này đi."
Cứ thế quên luôn cơn hậm hực nóng lòng trong người, Song Lan nhanh chóng thay đồ rồi cứ thế dắt díu nhau ra khỏi phòng mà không hề biết hai kẻ trên giường thực chất là đang giả vờ say.
"Hai bả đi chưa?" Trần Dung ngóc đầu dậy rồi chạy tới bên vách cửa cùng Thảo Linh ngó xung quanh xem hai người trong phòng đã thật sự đi hay chưa.
"Đi rồi, nãy thấy đóng cửa đánh ruỳnh cái là biết...Ê mà bạn quên đem còng tay thật đấy à?"
Bản chất khi này mới bắt đầu được lộ diện, cả hai cứ thế vội vàng bới tung cái vali cá nhân của mình lên để tìm chiếc còng tay nhưng có vẻ Trần Dung đã để quên ở trên bàn phòng khách thật rồi.
"...tìm nãy giờ có thấy đâu, có khi để quên trên bàn thật rồi."
"Đã bảo đưa luôn cho người ta từ hôm trước đi thì không nghe...À cho mượn cái thắt lưng của bạn đi, thắt lưng của tôi hơi gai sợ lúc trói vào bị đau."
"Ui gớm tầm đấy thì có mà sướng vì đau chứ ở đấy mà sợ sợ, lấy cái cà vạt trên cổ ra mà quấn." Trần Dung gạt cái tay đang cầm vào thắt lưng ở trên hông mình ra rồi khẽ giật giật lên cái cà vạt ở trên cổ của Thảo Linh. "May là làm kĩ 7749 bước trước khi uống rượu nên đỡ say, chứ cứ thế nuốt hết cái bình rượu ủ mấy năm kia xuống dạ dày thì chết ngất."
"Say thì vẫn say nhưng đỡ hơn thật, chưa đến mức phải mất ý thức...Hay mình bật nhạc đi được không chứ nãy nghe tiếng chân thực quá tôi cũng ngại bạn ạ."
"Ừ nên vậy. Chứ lát chúng mình bệnh hoạn bỏ mẹ ra, sợ nghe thấy tiếng nhau ú ớ bị buồn cười." Trần Dung gãi gãi má suy tư một lát rồi cũng gật đầu đồng ý với Thảo Linh mà mày mò để mở chiếc TV ở trước mặt lên. "Nãy lúc chiều nghe Lan bé gọi bạn là bố làm tôi buồn cười đéo chịu được, thề. Hai bà kia thì tập trung tận hưởng không để ý chứ mình dễ bị phân tâm bỏ xừ ra, tí thì tôi bật cười bạn ạ."
"Hai bà đang dạy nhau đấy, tôi thấy vợ tôi bắt đầu học vợ bạn mấy trò linh tinh rồi. Nhất là cái joke con chim ý, chẳng hiểu sao dạo này cứ thích gọi là con chim rồi hay sờ sờ mà lén kéo cạp quần xì để nó bắn lên bụng tôi."
"Ừ chẳng biết bà ấy xem linh tinh ở đâu, mấy hôm nay thích chơi trò đấy lắm. Đưa tôi đi học thì cứ toàn vừa lái xe vừa sờ sờ rồi đến lúc tôi đòi sờ lại thì bị ăn tát, nhưng nếu không cho sờ thì là mày tới số với bà mày liền."
"Tôi nghĩ là nên cắt mạng đi, bán luôn điện thoại đi cho hai bả khỏi dùng để khỏi xem linh tinh được nữa."
"Hmmm...thế thì cho lên núi ở luôn."
"Nhưng mà cho lên núi ở rồi lúc đưa về lại chơi kiểu hoang dã hơn thì sao?"
"Ừ ha. Thế thôi."
.
.
.
.
"Ngủ thế này thì cho nằm đất chứ ai thèm ngủ cùng?" Phương Lan sau khi trở về phòng thì hờn dỗi cắn lên má Thảo Linh một cái, cứ thế đè lên người em rồi không ngừng đánh lên bả vai của người bên dưới. "Dậy đi mà chồng ơi!!! Chồng bỏ em một mình nằm khó chịu ở đây thế à?"
"...chị về rồi đấy à?" Thảo Linh không mở mắt ra nhưng rất nhanh chóng đem Phương Lan đè xuống dưới thân, hơi thở nồng nặc mùi rượu cứ phảng phất bên tai nàng mà dễ dàng khiến người bên dưới thân em khó chịu hơn bao giờ hết. "Làm em...tìm chị nãy giờ."
"Đã bảo uống ít rồi cơ mà, giờ say như thế này thì sao mà yêu được em?" Hờn dỗi như vậy nhưng nhìn Thảo Linh trong cơn say vẫn kéo hai vạt áo choàng ra mà bóp lên ngực mình mấy cái khiến nàng vui vẻ ưỡn lên, cố tình đem thanh âm đáng xấu hổ thoát được ra khỏi cổ họng. "Hay thôi để mai đi, em sợ chồng mệt."
Thảo Linh trong cơn giả vờ say phải nhịn cười lắm với "lời một đằng, tay một nẻo" của Phương Lan khi tự mình kéo vạt áo ra cho em dễ dàng cắn lên trước ngực, để mai nào mà cứ rên rỉ bên tai rồi ôm lấy đầu em như thế này?
"Thế không muốn đêm nay để bố yêu em nữa sao?"
"Nhưng mà..." Nàng ngại ngùng kéo chiếc đai trên người mình tuột ra rồi đem bàn tay bám lên cạp quần jeans ở trước mặt, từ từ trượt xuống dưới mà vuốt ve bên ngoài lớp khoá quần thô ráp. "Nhưng say rượu như này thì bố sẽ dập em chết mất."
"Chị còn cứ nức nở không chịu như thế nữa là em hành chị thật đấy nhé."
"...thì cố tình mà. A thôi đừng chạm lên như vậy, em ngại lắm chồng ơi."
"Lắm chuyện."
Diễn viên điện tử khi này đã hết vai mà bị Thảo Linh dùng thắt lưng trói tay lại đặt lên đỉnh đầu, hơi thở nồng nặc mùi rượu của em lảng vảng quanh đầu mũi chỉ khiến tiếng rên rỉ của nàng dần trở nên hoang dã hơn mà quên luôn đi sự ngại ngùng khi chiều.
Khi nãy nàng với chị Lan lớn đã tắm rửa rất kĩ càng để sẵn sàng đem "omakase" đến tận miệng cho vị thực khách duy nhất được phục vụ trong đêm nay rồi, cứ nhìn đối phương đói khát cắn lên trước ngực nàng lúc này là biết.
"Nào từ từ thôi...đầy quá..." Phương Lan bây giờ chỉ biết yếu ớt dựa vào kẻ ngồi ở phía sau đang đem ngón tay không ngừng tiến vào bên trong cùng trước ngực bị đối phương siết chặt lấy không thương tiếc. "Em cởi trói...cho mẹ đi...như này mẹ không...bám được vào em."
"Không được. Nhìn mẹ tự ép lên ngực mình như vậy thì mới kích chứ." Hai bên tai Thảo Linh khi này đã nóng bừng lên ở trước ngực nàng, từng đợt quyến rũ ngọt ngào cứ xộc thẳng vào nơi khứu giác khiến em càng lúc càng tiến vào giữa hai chân nàng thô bạo hơn. "Mẹ không sợ thơm như vậy bị em ăn thịt à?"
"Không phải em vẫn...đang ăn mẹ đấy sao?"
"Thế là...đầu bếp cũng có sự chuẩn bị rồi ha?"
"Mà sao mẹ cảm giác...như em đang giả vờ say vậy? Em đâm mẹ...khó thở quá..."
Thảo Linh không trả lời ngay mà chỉ cắn lên vành tai nàng một cái rồi dễ dàng đem tiếng hét phóng ra theo ướt át dưới thân ngay sau đó, cứ thế vui vẻ khiến Phương Lan cùng hơi thở ngắt quãng phải vội lắc đầu từ chối khi bị em kéo hai chân xuống khỏi giường.
"Em không say, em lừa mẹ. Không không, mẹ không chơi như này đâu đau lắm."
"Nó chỉ hơi sâu một tí thôi. Em phải cho mẹ câu trả lời rõ ràng là em có đang say hay không chứ, Lan nhờ?"
"Hai đứa ranh con...a từ từ...đồ khốn nạn nhà em..."
Phương Lan thật sự khóc không thành tiếng với bàn tay ai kia đang nắm lấy tóc nàng rồi ấn xuống giường, hai chân yếu ớt mà run rẩy đứng trên sàn để đón nhận cả cơn sóng thần dồn dập tiến vào từ phía sau khiến nàng chẳng thể làm gì khác ngoài bám chặt lấy ga giường cầu xin.
Tiếng nhạc trên TV khi này cũng chẳng hề đủ lớn để át được đi tiếng thất thanh của hai chị em nhà Lan, họ thật sự bị hai đứa ranh con này lừa rồi.
"A đau em...bố ơi từ từ...sướng quá đừng....dừng lại..." Hoàng Lan ở đối diện cũng không khá hơn là bao khi bị "chó Dũng biến thái" ép bám lên thành cửa sổ cùng chiếc cà vạt che kín mắt mà đâm nàng dồn dập từ phía sau.
Khi nãy chuẩn bị đi ngủ thì theo thói quen, nàng để Trần Dung thoải mái bám lấy ngực nàng mà nghịch ngợm như một đứa nhỏ tìm đến ti mẹ, nhưng ngay sau đó thì bắt đầu cảm thấy có gì sai sai khi cái lưỡi của em cứ không ngừng gẩy lên đầu ngực nàng liên tục một cách rất bất thường.
Tuy là đã có sự chuẩn bị từ trước nhưng chẳng thể ngờ đứa giặc con này lại giả vờ say, cứ thế Trần Dung đem nàng không kịp phản ứng mà đâm vào từ phía sau ở bên cửa sổ thay vì bắt đầu bằng truyền thống như mọi ngày.
"Đồ chó...em giả vờ say đúng không?" Hoàng Lan khi này thở không ra hơi cùng hai bên mông đỏ lên đau rát, đương nhiên càng đẩy em ra thì em lại càng hung hăng ép tới khiến nàng chỉ biết hạ giọng mà cầu xin em tha cho cái chân run rẩy của mình. "Xin em...đứng đây mỏi lắm rồi...cho mẹ nằm đi mà."
"Thế mẹ năn nỉ em đi. Em biết mới một lượt thì mẹ chưa đủ mệt để dừng lại được đâu." Trần Dung đắc ý thả Hoàng Lan ở trong tay ra, khi này em mới bắt đầu ném chiếc áo ngoài vướng víu ở trên người ra mà nhìn nàng quỳ gối xuống trước mặt mình.
"Để xem con chó nào mất kiểm soát mà lao vào tôi ngay sau đó nhé."
"Thì con chó này luôn sẵn sàng sủa vì chị mà."
Không để đối phương có cơ hội đắc ý tiếp, Hoàng Lan dùng miệng để mở chiếc khuy quần ở trước mặt, bàn tay vội ôm lấy eo Trần Dung trong khi vẫn đang từ từ kéo khoá quần tuột ra cùng những nụ hôn rải rác ở xung quanh.
Nhìn cái tay đang nắm chặt lên đỉnh đầu mình cùng hơi thở ngắt quãng kia là nàng biết Trần Dung cũng chỉ là một hạt thóc, chút nức nở khi nãy là do nàng chưa kịp phản xạ để mở đầu cho một cuộc đua xem ai mới là người thật sự phải gục ngã trước.
"Sao nào, có thích em cắn lên như này không?" Hoàng Lan ngẩng lên cùng cái liếm môi rồi cắn nhẹ lên cạp quần vướng víu ở trước mặt. "Hay bố thích xem em chơi nhạc cụ, có muốn nghe em đệm vào với bài hát đang phát ở trên TV không?"
"Chơi nhạc cụ là s...ui vãi."
Không để Trần Dung có cơ hội phản ứng, Hoàng Lan đứng dậy đem bàn tay đang nắm lấy tóc mình nhét vào giữa hai chân, chậm chạp đưa đẩy mấy cái khiến ướt át bám lên những ngón tay kia rồi rút ra, lại một lần nữa quỳ dưới chân đối phương mà dễ dàng lấy lại vị thế người ở trên cơ.
"You know what is blow...right?"
"No no stop..."
Không kịp cản nữa rồi, hai mắt Trần Dung chỉ biết mở lớn kinh ngạc mà nhìn Hoàng Lan đem bàn tay mình nắm lên tóc nàng cùng những ngón tay khi nãy ướt át tiến vào để cảm nhận khuôn miệng hư hỏng ở trước thân.
Đầu lưỡi nàng quét qua kẽ ngón tay cùng đôi môi siết chặt lấy khiến em cảm thấy cả người như một quả bom, cứ thế phát nổ mà vỡ tan theo từng nhịp ra vào ở trước thân mình.
Hoàng Lan điên rồi, thật sự điên rồi.
"Thấy sao nào? Đã muốn yêu chết em chưa?" Hoàng Lan khi này bị Trần Dung nắm tóc ép nhìn thẳng lên em nhưng không vì thế làm bản thân mất đi thế chủ động, chậm rãi đem chiếc lưỡi liếm đi những ướt át đang dần chảy xuống cằm cùng ánh mắt thách thức thật sự khiến em hoàn toàn mất kiểm soát mà vội buông nàng ra.
Nàng chầm chậm đứng dậy, nhẹ nhàng ngồi xuống thành giường mà ngoắc tay Trần Dung tiến lại gần về phía mình.
"Như vậy đã đủ khiến em phải quỳ xuống giữa hai chân mẹ chưa?"
"Em thua. Em thua toàn tập rồi mẹ ạ."
"Vậy người thua hãy cho mẹ xem phúc lợi của kẻ chiến thắng là gì đi nào."
.
.
.
.
"Ui sorry nha, cho em xin miếng nước cái." Thảo Linh cứ thế kéo roẹt vách ngăn ra mà tự nhiên như ruồi, đi vào trong phòng lấy đi chai nước ở trên bàn trong khi Hoàng Lan đang nhún nhảy không ngừng trên hông của Trần Dung. "Em không thấy gì đâu nhá, cứ yên tâm mà cưỡi ngựa đi đừng để ý đến em."
"Áo choàng vẫn trên người thì thấy được cái gì đâu...Ơ thế bạn vẫn chưa lột hết đồ ra à mà còn nguyên cái quần jeans thế kia?" Trần Dung vừa ngóc đầu lên thì ngay lập tức bị nàng nắm đầu ấn xuống cùng nhịp đưa đẩy trên hông dần chậm lại. "Sao lại dừng thế? Mẹ ngại nó à?"
"Biến thái nó vừa thôi, đợi Linh lấy xong đi rồi muốn làm gì thì làm tiếp." Hoàng Lan trèo xuống khỏi bụng Trần Dung rồi tát lên mặt em một cái, cau có cúi xuống ngắm nhìn tác phẩm đậm nhạt cùng dấu răng lớn nhỏ trải dài ở trước ngực. "Thế này thì sao mà dám đi tắm nước nóng nữa? Như là chết đói chết khát vậy."
"Ôi giời, chồng chị cắn chứ ai cắn đâu mà chị ngại...À cho em xin một thanh socola nhé chị Lan, trông cũng ngon phết đấy."
"Thế xong rồi thì bạn cũng biến mẹ đi chứ nhỉ?"
"Không phải đuổi, tự biến luôn đây." Vui vẻ lấy thêm một thanh socola ở trên bàn, Thảo Linh cứ thế tự giác đóng vách lại mà quay trở về phòng với Phương Lan khi này đang ngồi dựa lên thành giường xem lại mấy bức ảnh chụp từ sáng.
"Ơ socola ở đâu thế?" Nàng thắc mắc hỏi trong khi nhận miếng socola từ Thảo Linh cùng chai nước ở trên tay em. "Sang lấy nước mà còn tranh thủ đi chôm chỉa nữa."
"Thì em thấy để ở trên bàn nên ăn thử thôi."
"Khoan khoan...thanh màu nâu có hình trái tim với chữ màu hồng à?" Phương Lan nuốt xuống rồi mới ngớ ra mà hỏi lại hình dạng của thanh socola em vừa đút cho nàng dứt mồm. "Em lấy ở trong cái hộp màu blackpink phải không?"
"Ừ đúng rồi. Sao chị biết hay vậy, tả đúng cả bao bì sản phẩm luôn." Thảo Linh thì vẫn rất hồn nhiên mà giơ ngón tay cái về phía Phương Lan trong khi nàng bất lực trượt dài xuống giường khi nghe thấy câu trả lời của em. "Ơ sao đấy? Cái đấy bị gì hả?"
"Socola tình yêu đó cha ơi...Mà sao cái nhà bên đấy khoẻ dữ vậy trời, rượu thôi chưa đủ hay gì mà còn dùng thêm chất kích thích nữa vậy?"
"Ồ bảo sao, nãy em thấy trong hộp còn hai cái với nhà bên vẫn đang đẩy xe trên giường khí thế...Mà nếu hứng thì chơi tiếp chứ sao, mình ở đây chơi hẳn một tuần cơ mà. Cùng lắm ngày kia dậy đi chơi sau cũng được."
"Nhưng mà khi nãy em chơi rõ bạo lực, làm người ta đau lắm luôn ý. Cái đồ đáng ghét này nữa!!!" Phương Lan bực mình nhích lại gần mà cắn lên bắp tay của Thảo Linh với hai chân khi này vẫn còn hơi tê sau màn hoan ái dồn dập vừa rồi. "Lại còn bày đặt giả vờ say. Chị vác em về nặng muốn xỉu luôn á, ghét."
"Chị cứ toàn đổ thừa cho em là nhanh thôi. Em có hỏi chị là đau không thì chị kêu không rồi cứ đòi nữa đi, mẹ thích lắm em đừng dừng lại. Thế em có phải là cái giống mù chữ đâu mà không hiểu được tiếng Việt như thế?"
"Thôi cút ra, ghét Thảo Linh. Lát đây có nắng thì cũng không thèm cái mặt em giúp."
"Thế đã chắc chưa?"
"Chắc hay không thì kệ người taaaa."
Bị đối phương tố giác nên ai đó ngượng ngùng quay đi, đương nhiên đâu thể thoát được khỏi sức hấp dẫn rắn chắc ở trên bụng của Thảo Linh mà cùng cơn hờn dỗi trên môi dễ dàng quay người lại rồi ngồi lên bụng em.
"Ơ thế không cho tay em vào trò chuyện nữa à?" Thảo Linh tiến tới nhìn thẳng vào mắt người đang đem ướt át bên dưới kia ma sát lên bụng em, nàng nhất quyết đánh lên bàn tay em đẩy ra bằng được mỗi khi em định chạm tới. "Cứ trượt không thế này thì trơn lắm, chị ngồi lên tay em đi là thấy hết trơn liền. Em nói thật."
"Ai bảo em là người ta đang cưỡi ngựa?" Phương Lan đấm nhẹ lên bụng Thảo Linh trong cái nhíu mày khó hiểu của em, nàng dần hạ thấp người xuống mà thật sự bắt đầu trò chơi yêu thích của riêng mình. "Để xem ướt át như vậy thì có bắt được chim không nhé."
"Thôi tàn đời Trần Thảo Linh tôi rồi...Ôi đừng liếm mà." Cái tay em giữ lấy đầu nàng cũng chẳng thể nào cản được người đang liếm láp trên bụng mình cùng bàn tay nàng thành thạo kéo chiếc quần vướng víu kia xuống. "Đừng mà Lan ơi, dừng lại đi. Mẹ cứ làm thế là chết em đấy."
"Mấy lần em lặn ngụp giữa chân mẹ thì cũng có chết được đâu...Mà vải quần này cạ lên ngực mẹ đau lắm, lát em phải xoa cho mẹ đấy nhé."
"Em biết...rồi...thôi đừng cắn lên...cạp quần em nữa mà..."
Có lẽ sau ngày hôm nay khi bình minh dần ló rạng, tiếng tíu tít của hai chị em ngồi makeup cho nhau ở cạnh bàn trà giữa gian phòng đã thật sự khiến hai kẻ còn lại đang nằm vật vã trên giường suy nghĩ thâm sâu về triết lý sống.
Không phải lời van xin nào cũng là để dừng lại, không phải kế hoạch nào cũng suôn sẻ đạt được mà không thể có cú "twist" riêng đến không ngờ.
Đôi tay run rẩy của Hùng và Dũng khi này có lẽ phải được trao danh hiệu bàn tay vàng trong làng chấp nhận mọi thử thách.
"Ơ nào hai cái đứa bị vắt cực khô này, có dậy đi ăn trưa không hay là để cho hai con này chết đói mà chờ bọn em đây?"
-------------------------------------
có bị biến thái quá không mọi người, chứ tôi thấy nó bịnh quá thể rồi :))))))) con chap này thật sự phải thả nguyên cái link nhạc gần hai tiếng mới đủ đô
không hiểu sao tự dưng tôi lại có được con ý tưởng bịnh hoạn như này, viết mà nóng hết cả người luôn ý =)))) thôi mong là sự quắn quéo này có thể cho mọi người một trải nghiệm đọc sét thật là vui vẻ và sảng khoái
Itadakimasu!!!!! chúc mọi người một bữa xế thật ngon miệng nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co