Truyen3h.Co

asmodeus

lysan | vampire (1)

flesymvul

"Cuối tuần này tại Lucier Bar Club sẽ tổ chức Halloween party, tôi chắc chắn đám dơi sẽ nhân dịp này mà trà trộn vào để đi ăn theo cách truyền thống thay vì sử dụng máu từ bệnh viện...Búng De, mấy viên đạn bạc tôi giao cho bạn hôm trước đã làm xong chưa?"

"Đã xong rồi đây...Nhưng khả năng sẽ chỉ diệt được đám dơi mới nhú chứ đám ma cà rồng già khú đế thì hơi khó. Mấy con quỷ già đấy phải thiêu sống hoặc chặt đầu thì mới ăn thua." Trần Dung cẩn thận đặt một thùng đạn nhỏ lên bàn rồi ném về phía Thảo Linh và Hiền Mai mỗi người một khẩu súng. "Nhỏ nhỏ xinh xinh để dễ giấu ở trong người nhé."

"Chà, quyết tâm với đủ loại vũ khí tân tiến như này là muốn diệt tận gốc đám dơi để trả thù cho người yêu hả?" Hiền Mai đón được khẩu súng thì táy máy bắn viên đạn vào giữa trán của chiếc hình nộm ở sau lưng Trần Dung và ngay lập tức, chiếc cốc nhựa ở trong tay của người đối diện đã bay thẳng vào trán cô vì cái tội hoang phí đạn không đâu.

"Đạn tôi mài mặt cả đêm làm được có mấy viên, không phải lá cây rụng ngoài đường mà cứ thích là bắn ra lung tung như thế nhé."

"Thì tôi test thử một chút chứ sao...Đau thật đấy, ném một cái mà tôi muốn ngu đi luôn đây này." Hiền Mai xây xẩm mặt mày mà đặt lại khẩu súng lên bàn, tuy hoa mắt sau cú ném trời giáng kia nhưng cô vẫn ngay lập tức tránh được cọc thánh giá bạc ở trong tay của Trần Dung đang tiến tới tính gõ lên đầu mình. "Nào!!!! Gõ cái này lủng đầu người ta bây giờ."

"Cho chừa cái tội thích táy máy."

"Mà này tôi hỏi thật, bạn có thật sự muốn tiêu diệt đám quỷ ấy tận gốc không hay chỉ đơn giản là muốn trả thù cho người yêu vậy? Nếu giết thì giết cho xong đi chứ đừng lôi về tra tấn nữa, chúng có đau đớn chết dần trong tay bạn thì chị Linh cũng đâu thể sống lại được đâu."

Trần Dung không đáp mà chỉ đặt lại chiếc thánh giá lên bàn, khẽ thở dài một hơi rồi lẳng lặng quay lưng đi về phía chiếc bản đồ thành phố ở phía đối diện.

Nếu như cô không vì sự mè nheo của người yêu rồi không cho phép đối phương được tham gia vào chuyến săn ma cà rồng ngày ấy thì có lẽ hiện tại, Trần Dung sẽ chẳng phải ám ảnh mỗi đêm bởi sự ra đi của Hải Linh cùng sự phấn khích của đám ma cà rồng chỉ vì bản thân cô đã chẳng kịp lao tới giành lại được nàng khỏi tay tử thần.

Sự căm hận với giống loài khát máu trong bóng đêm cứ ngày một lớn dần cùng nỗi đau không nguôi khiến Trần Dung càng lúc càng ra tay vô cùng tàn nhẫn, thậm chí tâm trí cô còn có phần cực đoan đến lệch lạc khi bắt ma cà rồng rồi nhốt lại ở trong một căn phòng riêng biệt chỉ để thoả mãn cái thú vui hành hạ những kẻ đã từng tước đi mạng sống của người mình yêu.

"Thà tôi giết nhầm còn hơn là bỏ sót bất cứ tên nào có được sự bất tử chảy trong huyết mạch. Cái đám đó không xứng đáng để chúng ta phải dành cho bọn chúng bất cứ sự thương hại nào cả."

"Bạn cũng biết chúng ta đã từng gặp những người bất đắc dĩ nên mới phải trở thành ma cà rồng mà, đừng có vơ đũa cả nắm như thế." Thảo Linh từ từ tiến tới bên cạnh Trần Dung, khẽ thở dài mà nhìn về phía bức hình bị đâm đến không còn rõ được gương mặt rồi nhanh chóng lấy lại con dao trong tay của người đồng đội. "Hắn thì cũng đã chết rồi. Bạn đừng có phá bức ảnh đánh dấu thông tin này của tôi nữa."

"Nhưng mà tôi vẫn bực không chịu được."

Thảo Linh chỉ thở dài nhìn theo Trần Dung đang ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh mình, mùi tanh hôi nồng nặc như cùng đoạn kí ức kia một lần nữa vô tình xộc về trong các giác quan khiến cô có chút buồn nôn khi nghĩ lại.

Gã đàn ông trên ảnh là một trong những tên ma cà rồng đã lao tới cắn Hải Linh vào ngày hôm ấy, chẳng biết làm sao Trần Dung lại tìm được hắn ta rồi giấu cô và Hiền Mai để tự xử lý, chỉ biết cho đến khi cô bất ngờ mở cửa căn phòng ở trên gác xép của khu căn cứ ra thì đã thấy đối phương đứng dựa lưng vào bàn cùng khói thuốc đang lặng lẽ nhìn phần hộp sọ nhầy nhụa trong vũng máu ở dưới sàn.

Thảo Linh đã vô cùng hoảng loạn vì nghĩ căn cứ của bọn họ bị đột nhập nhưng Trần Dung chỉ nhẹ nhàng nói rằng hắn ta là do đối phương bắt về để hành hạ, đế giày sắt của người bên cạnh khi ấy dính chi chít vụn thịt và không cần nói thì cô cũng biết đầu tên ma cà rồng xấu số kia đã bị thứ gì đập nát.

Có lẽ một Trần Dung đầy vị tha của những ngày đầu tham gia vào đội săn quỷ đã thật sự tan vào hư vô theo cái chết của người cô yêu mất rồi.

"Thôi không nói chuyện người đã khuất nữa...Mà tôi đang sợ là, buổi tiệc Halloween kia chỉ dụ được mấy con dơi cấp thấp chứ đám dơi có sạn trong đầu thì không dễ để lộ danh tính đến như thế đâu. Ngu gì mà chúng nó thò đầu ra cho mình xử." Trần Dung xoay con dao phi tiêu ở trên tay, đăm chiêu quan sát thêm lần nữa trên bàn đồ thành phố rồi tiện tay găm thẳng con dao xuống mặt bàn. "Tầm giờ mà tìm được hang ổ chính của bọn này thì hay. Lao thẳng vào cận chiến luôn cho máu."

"Đừng có găm dao lên bàn nữa." Thảo Linh táng lên đầu Trần Dung một cái rồi xót xa sờ lên mặt bàn lại bị tróc thêm một mảng nữa do cái người dở hơi kia vừa đâm dao xuống. "Trông cái bàn cứ như bị chó gặm...Mà bạn nhìn nó khổ như này mà không động lòng thương nó à? Chẳng bao giờ thấy chịu sắm đồ ở trong phòng làm việc mà cứ chỉ thấy phá là nhanh thôi."

"Mà tôi cảnh cáo Trần Dung nhé, nếu tìm được hang ổ thì phải báo cho anh em một tiếng chứ không được phép tự ý hành động như tên ma cà rồng vừa rồi đâu. Bạn cứ hăng máu điên lao vào rồi diệt chẳng được mấy tên thì đã bị làm gỏi là bọn này không cứu nổi đâu nhé, làm gì cũng phải có tính toán chứ cứ đâm đầu vào như thế là tự bóp mình chết trước đấy."

"Biết rồi biết rồi, nói gì mà nói nhiều quá." Trần Dung vùng vằng gạt bàn tay Hiền Mai đang đặt ở trên vai mình để nhắc nhở ra, cứ thế đứng dậy mà cầm theo khẩu súng rời khỏi rồi không quên đem cánh cửa đóng sầm lại đầy chói tai trong tiếng thở dài của hai người còn lại ở trong phòng.

"Mới nói có mỗi thế mà đã tự ái rồi."

.

.

.

.

Tiếng nhạc ồn ào cùng dòng người cứ thể xô Trần Dung qua lại trong những lâng lâng của men say nhưng vẫn rất tỉnh táo mà cố tình ôm chầm lấy người phụ nữ ở trước mặt.

"Tôi say quá nên không cố ý, xin lỗi đằng ấy nhé." Khẽ thì thầm ở bên tai đối phương rồi cảm nhận được vị tanh của máu sộc thẳng lên đầu não, Trần Dung theo đôi tay ai kia níu lại ở sau gáy mình thì cũng không vội buông đối phương ra mà cố tình đem bàn tay vuốt ve ở trên eo ả như thể bản thân cũng chỉ giống như những đối tượng thường ngày bị cô ta săn đuổi.

"Cao thơm như cô thì có thể xin lỗi tôi bằng sự cố ý hơn cái ôm này cũng được." Người ở trong vòng tay của Trần Dung chỉ khẽ cắn nhẹ lên cổ cô một cái rồi tách ra, ả ta có vẻ chưa vội tấn công mà chỉ theo tiếng nhạc để đem những gì quyến rũ nhất trên cơ thể áp sát lên như đang cố tình khiến cô mất cảnh giác.

Cẩn thận đem nụ cười giấu sau ánh mắt thích thú rồi nhìn xuống người đang quỳ ở trước hông mình, Trần Dung chỉ thấy ở trước mắt khi này là một con dơi cái già khọm kẻ mắt lệch đang xoè hai cánh uốn lượn theo điệu nhạc mà vô cùng xứng đáng để vũ công tài ba là cô đây găm cho vài phát dao lên ngực trái vì nhảy quá xấu. 

Ả ta mà còn uốn người như đuông dừa giãy trong bát nước mắm như này thêm một lúc nữa thì chắc Trần Dung sẽ ói nguyên đống rượu đang dập dìu ở trong dạ dày lên đầu cô ta mất.

"Thứ lỗi cho tôi nếu sự quyến rũ này vô tình làm cô bị hớp mất hồn nhé."

"Oh...À không...À ý tôi là làm sao có ai có thể không bị vẻ đẹp này của quý cô đây làm cho thần trí điên đảo cơ chứ?"

Dần lấy lại sự tập trung rồi ngay lập tức để hơi thở toàn mùi rượu sượt qua đầu mũi của đối phương, Trần Dung có lẽ nên đi casting cho một bộ phim nào đó với khả năng diễn xuất thần của mình vì người trước mặt khi này đã đắc ý cầm vào cổ áo cô để vội kéo cả hai ra khỏi đám đông thác loạn.

Kể từ ngày hành nghề thợ săn ma cà rồng đến giờ, đôi môi của ai đó không biết đã giao du với biết bao nhiêu con quỷ, đủ mọi giới tính mọi sắc tộc mà từ những cơn nôn mửa đã trở nên vô cảm với những nụ hôn để có thể phần nào đánh lạc hướng được đám quỷ rồi dễ dàng tiêu diệt chúng.

Cả hai người khi này đã kéo nhau đến buồng cuối trong nhà vệ sinh mà bắt đầu bằng một nụ hôn vội vã, Trần Dung ngay lập tức cảm nhận được chiếc răng nanh của đối phương đang dần dài ra khi lưỡi cô chạm tới cùng vòng tay ả ở trên cổ cứ thế siết vào chặt hơn.

"Tôi sẽ nghĩ cái ôm vừa nãy của cô là cố tình để có thể cùng tôi lén lút đưa đẩy ở đây đó người đẹp."

"Cô có khả năng đọc suy nghĩ của tôi sao, đỉnh thật đấy." Trần Dung còn tính diễn thêm một lúc nữa thì thấy đối phương đã chạm tay vào khẩu súng giấu ở bên eo trái, nhanh chóng thở hắt ra một hơi rồi cùng cái đảo mắt cứ thế ghim thẳng đối phương vào bức tường ở phía sau.

"Thì ra...thì ra cô chính là một trong những kẻ đi săn mạng của bọn này."

"Chứ cô nghĩ với cái bản mặt của cô thì có cửa để con này để ý tới hả?" Đem khẩu súng mà đối phương vừa chạm tay tới dí thẳng vào giữa trán, ánh mắt của một người bình thường như Trần Dung chẳng hiểu sao lại khiến con quỷ vô cùng sợ hãi với phần xương hàm của ả ta đang bị bóp nghẹt đến khó thở. "Ơ kìa ai làm gì mà lại sợ thế, liếm láp họng súng của tôi tiếp đi xem nào."

Chẳng để đối phương nói thêm được gì nữa, viên đạn nhanh chóng được găm thẳng xuống ngực trái của người phụ nữ ấy rồi cứ thế ngã xuống sàn trong sự đắc ý của kẻ đang lau đi vệt son lem lên môi.

Lại một con quỷ cấp thấp nữa được tiêu diệt, Trần Dung ném một mồi lửa vào người phụ nữ ở dưới chân rồi tiện châm luôn điếu thuốc ở trên tay, ngọn lửa cứ thế dần nuốt chửng đi cái xác ở trước mặt cùng niềm vui nhanh chóng tan biến theo mà để lại một tâm hồn trống rỗng đứng dựa lưng vào bức tường ở phía sau thở dài.

Dù cho có tiêu diệt được bao nhiêu con ma cà rồng còn đang nhởn nhơ ở ngoài kia đi chăng nữa thì cảm giác tội lỗi ở trong lòng của Trần Dung cũng chẳng chút nào vơi đi.

"Biết bao giờ em mới quên được chị đ...Mẹ kiếp!!! Giật cả mình."

Còn chưa kịp ủ rũ hết cơn vì kí ức đau thương năm nào thì Trần Dung đã giật bắn mình với tiếng động lớn phát ra từ buồng vệ sinh ở đối diện, tiếng hét chưa thành câu mà ngay lập tức được bịt miệng lại thì ai cũng biết là có hai người đang làm cái gì mờ ám ở trong này rồi.

Khẽ thở dài rồi âm thầm đánh giá trong đầu về giới trẻ ngày nay đầy hoang dã uỳnh uỳnh ở phía bên ngoài, Trần Dung đem khẩu súng cùng con dao cất lại vào trong người, nhẹ nhàng mở cửa bước ra mà không phát ra tiếng động để cho hai người nào đó được riêng tư giải quyết công chuyện của họ.

Nhưng có một điều cô không thể ngờ rằng là cánh cửa ở đối diện cũng được mở ra cùng lúc, ánh mắt lạnh lùng đầy thân quen nhưng cũng thật xa lạ của người đối diện đã khiến Trần Dung ngay lập tức chết lặng mà nhìn theo bàn tay đang lau đi vệt son vương lại ở trên khoé môi nàng.

Ngoài mái tóc ngắn ra thì người phụ nữ ở trước mặt giống Hải Linh như đúc, cái cách nàng hờn dỗi bước ra ngoài cùng đôi lông mày nhíu lại đầy khó hiểu với kẻ đang nhìn chằm chằm vào mình không khỏi khiến Trần Dung không thể nghĩ đến người thương quá cố mà buột miệng gọi tên.

"Chị Linh..."

"Linh cái quần què gì vậy trời? Cô say quá nên ảo tưởng hả gái nhật?" Khoé môi nhếch lên đầy khinh bỉ rồi vội đánh vào bàn tay của Trần Dung đang giơ lên ở trước mặt, nàng chẳng buồn quan tâm đến cơn xúc động trong đáy mắt của người ở đối diện mà đỏng đảnh đi tới trước gương để chỉnh lại lớp makeup trên mặt. "Bàn tay chảy máu kìa đồ dở hơi."

"À...C-cảm ơn cô đã nhắc."

Đem thần trí rối bời dần lấy lại được sự tỉnh táo mà nhìn xuống tay mình, miệng vết thương không quá lớn nhưng cũng đủ để máu đỏ lên một vệt dài trong lòng bàn tay, Trần Dung chưa kịp lau vào áo như thường ngày hay xử lí qua loa với những vết thương nhỏ thì người ở trước gương đã đứng tới trước mặt cô từ khi nào.

"Cô lau thế thì thà để cho tôi liếm h...À không. Ý tôi là...để đấy tôi lau giúp cho cô."

"Cảm ơn."

Những ngón tay nàng nhẹ nhàng lướt qua miệng vết thương, Trần Dung chẳng thể rời mắt được khỏi người trước mặt cùng một sự nhẹ nhõm đến lạ thường dù cho bên trong ánh mắt của nàng khi này dường như đang cố gắng kìm lại một cảm giác thèm khát với dòng máu đỏ tươi ở trong lòng bàn tay cô.

Một suy nghĩ điên rồ chợt nảy ra ở trong đầu của Trần Dung.

"Ơ này..."

Chẳng cho người ở trước mặt có cơ hội được phản kháng, cô cứ thế ép nàng về phía bức tường ở sau lưng rồi hôn theo bản năng dù cho đôi tay của ai kia đang không ngừng đẩy ra ở giữa hai người, lâu lắm rồi Trần Dung mới thật sự có được chút khoái cảm chạy dọc cơ thể mà đắm chìm không muốn buông trong dây dưa với người xa lạ ở trước mặt.

Người đối diện từ phản kháng rồi cũng bất lực mà xuôi theo nụ hôn cuồng nhiệt của ai kia, phải cho đến khi tiếng thứ gì đó đổ xuống sàn từ trong buồng vệ sinh nàng vừa bước ra cùng chiếc răng nanh của nàng khẽ cắn lên môi cô thì Trần Dung mới giật mình buông cả hai ra.

Vị tanh nồng của máu vương lại nơi đầu lưỡi cùng đôi giày của cái xác bên trong buồng vệ sinh đã trượt ra ngoài cứ thế khiến tâm trí cô vô cùng hỗn loạn với những suy nghĩ chồng chéo lên nhau, không biết phải phản ứng với tình huống ở trước mặt này ra sao rồi cứ thế xoay người rời đi mà bỏ lại đối phương với sự hoang mang đến cáu kỉnh.

"Ơ THẾ LÀ THẾ NÀO HẢ ĐỒ DỞ HƠI KIA??? BỊ ĐIÊN ĐẤY À???...Mà sao hôn cô ta xong mình lại thấy sướng là sao nhỉ? Khả năng con mẹ vừa nãy có máu điên nên mình bị ăn xong bị dở theo mất rồi."

.

.

.

.

Rảo bước dọc trên đường trong cái se lạnh của tiết trời đã vào đông, Trần Dung cùng những suy tư chồng chéo lên nhau ở trong tâm trí rồi không để ý mà vấp ngã, cứ thế nằm xuống vỉa hè cùng chai rượu trên tay đã theo người uống đổ hết xuống nền đất.

Kể từ sau ngày vô tình gặp được một người giống hệt với Hải Linh ở quán bar ấy, cô chẳng thể nào tập trung làm được bất cứ điều gì bởi những xúc cảm thân mật khi ấy đã bồi hồi lên trong lòng cô những cảm giác thật kì lạ.

Sẽ chẳng có gì là bất thường nếu như ta cảm thấy rung động với một người có ngoại hình giống hệt người thương của ta đã không còn ở trên đời, nhưng Trần Dung lại chẳng thề ngờ tới được việc đối phương không phải là người bình thường mà một là kẻ mang trong mình dòng máu bất tử, thứ sinh mạng mà cô đã săn đuổi đến cùng để trả thù cho người mình yêu suốt thời gian qua.

"Giờ em phải làm sao bây giờ hả Linh..."

"Sao lần nào tôi gặp cô thì cô cũng trong tình trạng đang gọi ai đó tên Linh vậy hả gái nhật?"

Trần Dung nghĩ mình đã uống quá nhiều để rồi nghe được cả tiếng cô gái ở quán bar ngày hôm ấy đang ở bên tai mắng mình, chậm rãi mở mắt ra thì thấy đối phương khi này thật sự đang đứng ở trước mặt cô mà nhìn xuống đầy khó hiểu.

Cứ thế vô thức so sánh với người mình hằng mong nhớ ở trong tiềm thức, cô gái ở trước mặt khi này so với Hải Linh thì có phần xéo xắt hơn với đôi mắt sâu hun hút, mái tóc ngắn cùng lớp trang phục ở trên người ngắn không kém khiến khoé miệng Trần Dung khẽ nhếch lên vui vẻ vì người yêu cô sẽ chẳng bao giờ chịu mặc một chiếc váy ngắn đến mức có thể nhìn thấy được đồ lót ở bên trong như thế này.

"Này, lần trước cô cưỡng hôn tôi rồi lần này nằm đây để đợi tôi qua mà tia đồ lót của tôi đấy hả?" Bắt gặp được ánh mắt không đứng đắn nào đó rơi vào bên trong váy mình nhưng nàng vẫn rất bình tĩnh mà dùng mũi giày khẽ nâng đầu người của đang nằm ở bên dưới chân nàng lên. "Cô mà còn không ngồi dậy là tôi sẽ sút thẳng vào mắt cô vì tội dâm dê đấy."

Trần Dung theo lời đe doạ kia thì cũng dần lấy lại được sự tỉnh táo mà cố gắng đứng dậy tới trước mặt nàng, đem nụ cười cùng bàn tay nhanh chóng phủi sạch lớp bụi trên trang phục trước khi nàng thật sự hoàn thành cú lấy đà để sút lên mặt cô thật.

"Xin lỗi vì hai lần gặp mặt đều hành xử thô lỗ với đằng ấy. Tại nhìn cô giống một người quen quá cố của tôi quá nên tôi không kìm được."

"Chắc hẳn cũng không phải là một mối quan hệ bình thường để mà xúc động đến mức cưỡng hôn đâu nhỉ?" Vô thức đem bàn tay chỉnh lại cổ áo cho đối phương, nàng bật cười rồi thu bàn tay lại mà nhìn thẳng vào mắt của Trần Dung đầy nghi hoặc. "Tôi cũng thắc mắc liệu chúng ta có thật sự quen nhau không đấy. Không thể nào không có chút quen biết gì mà tôi lại để cho cô hôn đến không thể phản kháng như thế được."

"Có thể là tôi hôn quá giỏi? Thôi tôi đùa đấy...Ờm, liệu sau vài sự cố không mong muốn giữa hai chúng ta thì tôi có thể biết tên cô được không?"

"Hoàng Lan. Hoặc có thể gọi bằng bất cứ thứ gì cô muốn."

Hai ánh mắt chạm nhau mà chẳng rõ điều gì đã đẩy lên một cảm giác nhộn nhạo ở trong lồng ngực, Trần Dung mặc kệ ham muốn đang lấn lướt ở bên trong tâm trí, khoé miệng khẽ nhếch lên cùng một ý tưởng điên rồ nảy ra trong đầu mà cô nghĩ dù cho có bị phát hiện ra đi chăng nữa thì cũng chẳng ảnh hưởng được đến bất kì ai.

Giữ một con ma cà rồng ở trong nhà cũng chẳng phải là một ý tưởng tồi, Trần Dung nghĩ vậy.

"Vậy Hoàng Lan đây có thể cho tôi được mời cô về nhà mình để tạ lỗi vì những gì tôi đã hành xử không phải phép có được không?"

.

.

.

.

"Nào...từ từ đã chứ."

"Bên dưới của cô thì lại không nói như thế đâu Hoàng Lan ạ."

Chẳng biết từ khi nào mà cả hai cùng những nụ hôn không thể tách rời đã trở về được đến nhà, nếu không phải là do có người đi qua thì có lẽ Trần Dung đã đè Hoàng Lan lên kính xe ô tô rồi đem cuộc yêu bắt đầu từ dưới hầm gửi xe mất thôi.

Cứ thế vội đẩy nàng ngã xuống giường, Trần Dung cùng men say đã gấp gáp ném đi chiếc áo khoác da bên ngoài xuống sàn rồi vội nằm đè lên nàng mà nối lại nụ hôn đang dở dang.

Như thể lâu ngày bị giam cầm cuối cùng cũng được thả ra, cô cùng nàng đã vội đến mức làm rách lớp trang phục trên người của đối phương cùng những dấu hôn đỏ thẫm và dấu răng dần xuất hiện rõ nét từ trên cổ xuống đến trước ngực.

Hoàng Lan vội vã đem chiếc váy ở trên người kéo xuống, như thể thứ nàng đang khao khát của đối phương khi này không phải là chất lỏng quyến rũ chảy bên trong lớp da thịt mịn màng kia mà là những ham muốn xác thịt được hoà quyện cả hai là một.

Từng cái chạm cùng chiếc lưỡi của đối phương cứ dịu dàng quấn lấy khiến nàng chẳng muốn kẻ ở trước mặt phải bỏ mạng vì mình, mặc cho nụ hôn dẫn dắt mà dâng lên trong lồng ngực khao khát được làm tình với người ở phía trên.

"Dẫn được tôi về phòng rồi thì tốt nhất là phải làm cho tôi sướng. Nếu không là tôi sẽ lấy đi cái mạng nhỏ này của cô đấy." Thích thú giật tung hàng cúc áo ở trước mặt ra, Hoàng Lan khẽ nâng người rồi hôn lên ướt át một đường từ trên xương quai xanh trượt thẳng xuống vùng bụng cứng cáp đầy những vết sẹo chằng chịt của Trần Dung. "Hơi xước một chút nhưng cũng ngon miệng đấy chứ."

"Muốn biết nó ngon như nào thì chỉ liếm láp thôi là không đủ đâu." Đem Hoàng Lan ấn xuống giường rồi lại mạnh bạo nối tiếp nụ hôn, khao khát trong cô khi này đã lấn át đi lý trí, chẳng còn chút dằn vặt gì từ quá khứ mà đem bàn tay cứ thế dày vò nơi đầy đặn của nàng đang không ngừng ưỡn lên vì sướng. "Trông gầy gầy mà ngực to quá nhờ. Lát nhún nhảy mà tôi úp mặt vào có khi bị dập cho gãy mũi mất."

"Sao cái giống dở hơi nhà cô lắm mồm thế không biết nữa."

Giống như đồ thị hàm số sin, Trần Dung không ngừng đem khoái cảm đẩy lên theo ngón tay đang nghịch ngợm ở phía bên ngoài chiếc quần lót của nàng nhưng cũng liên mồm tỉ tê mấy câu vô tri hạ "mood" khiến Hoàng Lan bực mình ấn mạnh cái đầu của kẻ đang cắn ở trước ngực không cho ngẩng lên, phải cho đến khi đối phương đánh lên cánh tay nàng cầu cứu vì sắp tắc thở thì nàng mới chịu buông ra mà đắc ý nhìn người kia thở không ra hơi.

"Cảm giác quá nửa đời phiêu dạt rồi về úp mặt vào sông quê thấy thế nào? Đã gãy mũi được chưa mà cứ lè nhà lè nhè từ nãy đến giờ không chịu vô đi?"

"Sông quê này to quá, úp mặt chơi chơi tí mà bị ấn cho suýt chết...Có khả năng cô phải ngồi nhún lên thì mới gãy được mũi tôi thật Lan ạ."

"Nhìn giống gái nhật như này bảo sao thở ra toàn mấy câu liên quan đến phim Nhật dành cho người lớn."

"Không những chỉ thở ra mà còn biết nuốt vào nữa đấy."

"Uống cho lắm vào rồi cứ lè nhè mãi thôi."

Không để người kia có cơ hội tiếp tục được ba hoa chích choè, Hoàng Lan nhanh chóng khoá miệng đối phương lại cùng bàn tay tự đẩy những ngón tay của ai kia tiến vào trong, sự xâm nhập thon dài lạ lẫm đã khiến nàng có chút chưa quen mà vô thức găm sâu móng tay lên lưng Trần Dung một đường dài mảnh.

Biết được khả năng chịu đựng của ma cà rồng lớn hơn loài người rất nhiều nên Trần Dung chẳng quan tâm, cứ thế dùng tay chặn lại ở trước miệng Hoàng Lan để không cho đối phương hét lên khi cô cố tình đẩy nhanh tốc độ ra vào, mặc kệ trên lưng đã bị nàng cào cấu đến rỉ máu mà cứ tự mình dồn dập giữa hai chân nàng cùng khuôn miệng bận rộn ở trước ngực nàng cắn lên.

"Đau đau...bỏ ra..."

"Nhưng vẫn sướng mà. Tôi thấy bây giờ cả nắm đấm nhét vào vẫn còn thừa chỗ ấy chứ."

"Con khốn này...nữa. Cô tính nội soi tôi...hay g...a chậm thôi..."

Đau đớn cùng kích thích đan xen khiến nàng lớn tiếng rên rỉ tên của đối phương hơn bao giờ hết, những cảm xúc thăng hoa cứ vừa lạ vừa quen mà đem bên dưới của nàng vội ướt xuống giường không lâu sau đó trong tiếng cười khúc khích của người vẫn đang nghịch ngợm ở trước ngực nàng.

"Cười cái chó gì?" Bàn tay buông lưng Trần Dung ra rồi nhanh chóng đánh lên đầu cô một cái, Hoàng Lan tự mình ngồi dậy mà lật người kia nằm xuống giường cùng bàn tay khẽ chạm lên chiếc khuyên hình chữ thập lấp lánh ở trên tai người nằm bên dưới. "Cô biết làm gì để có thể tiêu diệt được một con quỷ không?"

"Hmmm...nước thánh, nhỉ?"

"Cũng chính xác. Vậy giả sử nhé, nếu như tôi là một con quỷ..." Đem lớp trang phục vướng víu còn lại ném xuống cuối giường, Hoàng Lan từ từ đem nơi quyến rũ đầy mời gọi mà ma sát lên những vết sẹo ở trên bụng của Trần Dung, cứ thế kéo ra được một đoạn dây từ trong chiếc chocker ở trên cổ rồi ném về phía người đang không ngừng đem ánh mắt sờ khắp cơ thể nàng khi này."...liệu cô sẽ làm gì để có thể tiêu diệt được tôi hả gái nhật?"

Trần Dung mạnh tay giật lấy đoạn dây kia khiến nàng ngã sấp lên người cô rồi đầy thích thú tát lên mông nàng một cái, cô thật sự đang cảm thấy vô cùng phấn khích với con quỷ cái đang cố phun độc tình ướt lên bụng mình khi này.

"Nãy giờ thánh giá ở trong tay tôi vẫn đâm vào cô không ngừng mà có tiêu diệt được đâu...Tôi nghĩ bản thân sẽ không tiêu diệt mà giữ cái thứ yêu nghiệt này ở bên mình để ngày ngày cưỡng bức thì sẽ tuyệt hơn rất nhiều đấy Hoàng Lan ạ."

"Vậy thì cứ tới cưỡng bức tôi đi xem nào."

Tự mình đem ngón tay tiến vào bên trong rồi chậm rãi nhún xuống, nàng cúi xuống cắn lấy sợi dây ở trên cổ để giằng lại quyền kiểm soát từ trong tay của Trần Dung cùng cái nháy mắt đầy khiêu khích, hai tay nàng khi này nhanh chóng đặt ra sau lưng để ưỡn về phía đối phương mà cố tình khiến trước ngực nảy lên không ngừng.

"Đã thấy phát bệnh chưa?"

"Thế thì để tôi cho cô biết như nào mới thật sự là bệnh nhé."

Nhanh chóng lật người ngồi bên trên mình nằm sấp xuống giường, bàn tay Trần Dung nắm lấy đầu nàng ấn xuống cùng những tiếng đánh lên mông chói tai rồi tìm đến nơi ướt át đâm sâu vào mà bắt đầu một cuộc chơi mới.

"Đừng có để tôi...quay lại cắn được cô đấy nhé."

"Có cắn thì cũng là cắn răng mà đón lấy cây thánh giá này đâm cô xuống thẳng địa ngục đi."

Bị ép xuống giường mạnh bạo đâm vào nhưng không đau đớn mà chỉ còn lại những kích thích bao trùm lấy tâm trí, chẳng rõ từ khi nào mà Hoàng Lan đã quỳ sấp ở trên giường cùng chiếc dây ở trên cổ trói hai tay nàng lại, dưới hông nàng sắp bị Trần Dung dập đến không thể khép vào nhưng chẳng thể làm được gì khác ngoài việc nắm chặt lấy ga giường ở trước mặt.

"Tôi sắp...rách ra vì mấy ngón tay của cô rồi...đấy."

"Rách thì vá lại. Ướt thế này không có rách được đâu đừng lo." Trần Dung như thể được "buff" sức mạnh mà quần cho "con quỷ" ở trên giường đến ê ẩm ở giữa hai chân với những lần tiến vào cuối cùng rồi cứ thế vui vẻ rút tay ra mà đẩy Hoàng Lan ngã nằm xuống bên cạnh. "Mông đầy tay đánh thích thật đấy."

"Con khốn này nữa. Cứ đánh liên tục làm đỏ hết mông người ta lên rồi."

"Tôi tưởng ma cà rồng thì không biết đau."

"Hả? Cô nói cái gì cơ???"

Hoàng Lan lúc này mới giật mình khi được Trần Dung tháo chiếc dây ở trên cổ tay ra, từ khi nào đối phương đã nhanh tay kéo lấy hai chiếc xích ở đầu giường mà khóa nàng lại rồi chậm rãi đứng dậy khỏi giường cùng cái nhìn đầy đắc ý.

"Nàng ma cà rồng thân mến, nàng vừa làm tình rất sung sướng với một thợ săn ma cà rồng đó."

"Bảo sao con khốn nhà cô lại tự tin dẫn tôi về nhà đến như thế...Ơ mà khoan, cái gì thế này?" Hoàng Lan cố gắng hết sức nhưng chẳng thể nào phá được chiếc xích đang giữ hai tay mình lại, nàng sợ hãi nhìn về phía kẻ đang ung dung mặc quần vào rồi ngồi xuống ở phía đối diện mình. "Cô...cô rốt cuộc là muốn gì ở tôi? Tại sao tôi lại không thể phá được chiếc xích này? Không thể nào như vậy được, cô rốt cuộc là thứ quái quỷ gì vậy????"

"Xích được làm từ một vật liệu chịu lực rất tốt để những con quỷ như cô không thể phá ra được...Cứ yên tâm đi, tôi sẽ không làm hại cô đâu." Trần Dung vui vẻ châm điếu thuốc rồi dễ dàng lấy lại được con dao khỏi tầm với của đối phương, tâm đắc khẽ chạm lên những vết đỏ đậm nhạt ở trên ngực Hoàng Lan mà đầy tự hào. "Tuy có hơi lạnh lẽo một chút nhưng cũng đàn hồi tốt đấy chứ. Hơi tràn viền và rất ngon miệng."

"Đồ khốn, thả tôi ra!!!! Biết thế khi nãy tôi cắn chết cô cho rồi, con khốn này nữa!!!!"

"Cứ thoải mái gào thét. Kể cả cô có giật được xích ra đi chăng nữa thì cũng chưa từng có con ma cà rồng nào có thể thoát được khỏi chỗ này đâu...Đợi tôi đi họp một lát rồi mình lại tiếp tục vui vẻ nữa nhé."

"CON KHỐN!!!!! THẢ TÔI RA!!!!!"

.

.

.

.

"Theo như khoanh vùng thì số nạn nhân bị hút máu đã giảm mạnh so với tháng trước. Có lẽ chúng ta phải tính lại kế hoạch một chút vì bọn chúng bây giờ càng lúc càng hành động cẩn thận hơn trước rất nhiều rồi." Thảo Linh khẽ cau mày nhìn về phía đối diện rồi thẳng tay ném chai nước trúng đầu kẻ vẫn đang cúi xuống mà tập trung xem gì đó ở trong điện thoại. "Này ấm ớ, đang họp mà cắm đầu cắm cổ xem cái quần què gì ở dưới háng vậy? Nãy giờ có nghe bạn nói gì không thế?"

Trần Dung khi này mới chịu ngẩng lên rồi từ từ tháo chiếc tai nghe ở trên tai ra càng làm cho Thảo Linh điên hơn, chưa kịp cất lại chiếc điện thoại vào trong túi áo thì Hiền Mai đã đứng ở sau lưng từ bao giờ mà lén lút ngó vào.

Video trong điện thoại vẫn đang chạy cùng hình ảnh cô nàng tóc ngắn đang quỳ ở trước máy quay mà rên rỉ cùng bàn tay của ai đó đang khuấy đảo mạnh mẽ ở giữa hai chân nàng, Hiền Mai chỉ biết bất lực "vãi" lên một tiếng khi thấy người bạn của mình xuất hiện trong màn hình rồi cứ thế nằm đè lên cô gái kia.

"Bạn ơi sao lại...Vãi cả chưởng, nó xem sếch Linh ạ."

"Ui vãi. Sao bạn đứng ở sau lưng tôi từ bao giờ vậy?" Chuyện mờ ám bị bạn bắt được tại trận thì Trần Dung mới vội tắt đi nhưng chẳng hiểu tắt kiểu gì lại thành ra là tắt kết nối với đôi airpods ở trên bàn.

Thanh âm sắc nét của sự giao hợp cảm xúc cứ thế vang vọng khắp phòng làm việc mà đem ba người trong phòng xịt keo cứng ngắc.

"Thứ khốn nạn...cô...cô cưỡng hiếp tôi..."

"Tôi cũng chỉ đang thay trời hành đạo mà xử lý cô theo cách của mình thôi...Nào mở chân ra, đừng có để tôi phải mạnh tay đấy."

"A từ từ...đừng có ép lên chân...tôi...a..."

Hiền Mai giúp Trần Dung tắt video ở trong điện thoại rồi cứ thế thở dài một cái, lặng người nhìn theo Thảo Linh đang xắn tay áo lên mà lao về phía "gái nhật" lúc này đã nhanh tay với lấy cây gậy bóng chày để phòng thủ khỏi cơn thịnh nộ của đồng đội.

"CẢ NGÀY BẠN CHƠI CON NHỎ TRONG ĐIỆN THOẠI KHÔNG BIẾT CHÁN HAY SAO MÀ BÂY GIỜ CÒN NGỒI XEM LẠI VIDEO BỆNH HOẠN TRONG LÚC HỌP NỮA HẢ ẤM Ớ???? CON MỤ NÀY, HÔM NAY TÔI PHẢI CHO CÁI THỨ DÂM TẶC NÀY MỘT TRẬN NHỚ ĐỜI MỚI ĐƯỢC...ĐỨNG LẠI!!!!!!"

"Ơ này này, tôi vẫn có đi làm nhiệm vụ chứ ở đâu ra mà chơi cả ng...A đau đau!!!!! Nào Linh ơi, buông ngay cái dao xuống nha. Không chơi xiên bạn như xiên ma cà rồng nha. Thôi bạn ơi tôi sai rồi bạn ơi, tôi xin lỗi mà!!! XIN LỖIIIIII."

"Amen."

-------------------------------------------------------

anh đã trở lại và cũng không lợi hại lắm ha :3

cả nhà mình thấy sự comeback của ổ quỷ lần này thế nào, có nên làm tiếp phần hai không nhòooo

hãy cmt đi nhó huhu, tui nhớ mn quá trời lun :<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co