Truyen3h.Co

asmodeus

mansun | last?

flesymvul

"Nếu một khi, em rời đi

Bừng sáng lên bao nốt thi vị

Phím đàn anh chẳng còn ngàn đau thương..."

Lẫn trong màn mưa trắng xoá của một ngày trời hạ, Diễm Hằng khi này với chiếc váy đã ôm sát vào cơ thể đang dần run lên theo cơn gió lớn cứ không ngừng xô tới qua lại để muốn cùng em chơi đùa.

Tuy có thô kệch khi không ít lần khiến em suýt té ngã nhưng em lại rất bao dung với sự nhiệt tình ấy của đất trời, mặc kệ từng hạt mưa đã rát qua lớp trang phục mỏng manh bên ngoài, Diễm Hằng vui vẻ cùng cơn mưa nhảy một điệu valse thật lãng mạn với tiếng rào rào rít qua khe cửa đang đệm lên một khúc nhạc vui.

Giai điệu của những bài hát em chắp bút vẫn đang rè rè phát qua chiếc radio cũ, mọi thứ xung quanh đồng lòng hoài niệm như đang cùng em lội ngược dòng thời gian để tránh xa khỏi những xô bồ của cuộc sống hiện tại.

Em luôn thích sự yên bình của vùng nông thôn ngoại thành, vẻ mộc mạc ấy có thể đã khiến em suy nghĩ nhiều hơn nhưng cũng chính nó lại khiến em trở nên thông suốt rồi tự nhận ra được rất nhiều điều.

Diễm Hằng cảm thấy người em nhẹ bẫng đi khi phía sau lưng ngay lập tức cảm nhận được sự lạnh lẽo của nền sân gạch rồi để cơn mưa dội thẳng từ trên cao xuống, giống như việc biết là bản thân sẽ bị đau nhưng em vẫn bất chấp mà đâm đầu vào chỉ vì cái cảm giác thoả mãn nhất thời.

Sao nhỉ, em thấy cơn mưa này thật giống Trần Dung.

Dù mối quan hệ trên mức bạn bè với đối phương đã làm em tổn thương không ít lần nhưng đâu đó len lỏi theo thời gian, cảm giác "là ngoại lệ duy nhất của Trần Dung" mà đối phương luôn khẳng định với tất cả mọi người đã khiến em phần nào đó không muốn dừng lại.

Nhưng người kia thật sự quá tàn nhẫn khi luôn cho Diễm Hằng một hy vọng, hy vọng rằng dù em có là kẻ đơn phương trước thì chắc chắn cảm xúc giữa cả hai đang dần có sự tương đồng mà vô tình củng cố thêm vào cái niềm tin vô vọng của một kẻ không được yêu.

Liệu em có thể lật ngược được tình thế oái oăm của hiện tại, liệu em có thể khiến Trần Dung có cảm xúc gì đó hơn tình bạn với em?

Quả là những câu hỏi khó để có thể trả lời khi em không rõ giọt nước vừa từ khoé mi rớt xuống nền gạch là của mình hay là của cơn mưa đang càng lúc càng dữ dội hơn khi nãy.

"...Ảo tưởng."

Khẽ bật cười rồi từ từ đứng dậy khi những tia chớp cùng sấm sét đua nhau xuất hiện, Diễm Hằng biết bản thân khi này đang không ổn nhưng em còn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng nếu còn nằm đây thêm một lát nữa, không chỉ có linh hồn em chết theo thứ tình cảm không có tương lai kia mà đến cả thể xác cũng không còn sự sống để mà bi luỵ.

Lê bước lên bậc thềm mà có chút giật mình khi tiếng sấm đột ngột xé toạc bầu trời, em cùng những rối bời cứ thế oà khóc nhưng lại chẳng có ai bên cạnh để vỗ về.

Em thấy bất lực, bất lực vì chẳng thể hiểu được Trần Dung đang nghĩ gì dù chỉ là một chút.

Rung động với đối phương cứ dần hiện diện rõ ràng khi ai đó cùng dịu dàng ôm chầm lấy em mà xoa dịu đi những cảm xúc chưa từng được chạm tới, Diễm Hằng chưa bao giờ nghĩ mình thật sự sẽ yêu thêm một ai sau những tổn thương của nhiều năm trước vẫn còn vương lại trên từng khuông nhạc.

Nhưng chuyện tình yêu mà, đâu ai có thể bỏ qua được những cảm xúc mãnh liệt đang khao khát được yêu đến khó thở ở phía bên trái trên lồng ngực đâu.

Ai đó với tư cách của một người bạn lại quá dịu dàng so với những gì em kì vọng, trái tim em thêm lần nữa hoá rộn ràng rồi cứ vô thức cuốn theo mà chìm đắm trong những cảm xúc bị bản thân cố tình thay đổi định nghĩa.

Vốn dĩ ngay từ đầu, Trần Dung chẳng hề thích em như những gì em đang chủ động vẽ ra về một viễn cảnh hạnh phúc không hề có thật.

Mối quan hệ của em và người kia, chỉ đơn giản là hai người bạn.

"...Vẫn còn gọi cơ à? Kiên nhẫn thật đấy."

Đã một tuần trôi qua kể từ khi em bắt đầu kì nghỉ cho riêng mình, và cũng đã một tuần trôi qua khi em tắt tất cả mọi thông báo về Trần Dung.

Em không phải là một người muốn gây sự chú ý bằng cách biến mất đột ngột vì không thể liên lạc, ít ra tất cả mọi người xung quanh vẫn biết là em ổn nhưng không một ai biết rõ được rằng em đang ở đâu.

Sau những áp lực của công việc cùng những áp lực em tự đè nặng lên đôi vai mình, em không muốn ai nhìn thấy con người thật của em khi đã vứt đi lớp vỏ ngoài mạnh mẽ và em cũng không muốn nhận lấy thứ cảm xúc thương hại từ bất kì ai.

Nơi đây chỉ một mình Diễm Hằng biết, nơi em tự chữa lành cho chính mình sau nhiều ngày tháng lao vào dòng người xô bồ để sống như một người chẳng còn sự sống, em cảm thấy mọi thứ hiện tại cứ mờ mịt như chính nỗi lòng của mình.

Em muốn buông, rồi lại chẳng thể buông.

Suy cho cùng thì mối quan hệ của em và Trần Dung chẳng phải là thứ tình cảm đôi lứa, em không thể nào vì không được đáp lại tình cảm mà để lỡ mất một người giống như ai kia.

Em chẳng thể nào chết vì một người, nhưng trái tim em dường như đã chết đi một nửa sự sống khi ai kia cứ tiếp tục đối xử với em chẳng khác gì người yêu mà không một lời thừa nhận tình cảm.

Diễm Hằng nhớ Trần Dung rất nhiều, mà cũng ghét không kém cái cách chị cố tình để mọi thứ cứ tiếp diễn như hiển nhiên dù biết thừa điều đó sẽ làm em bị tổn thương.

"Chị biết là em sẽ rung động, nhưng đó là chuyện rất bình thường...Chị hay thật đấy Trần Dung, những lời như vậy mà cũng thể nói ra cho được."

Tính cởi chiếc váy ướt ra thì đột nhiên có tiếng chuông cửa, Diễm Hằng cảm thấy có chút sợ vì dù sao bên ngoài đang mưa mà em cũng không có đặt đồ ăn hay hàng hoá gì ở thời điểm này, đã vậy người ở bên ngoài cổng còn có vẻ rất mất bình tĩnh với tiếng chuông không ngừng như gõ thẳng vào hai bên màng nhĩ để thúc giục người trong nhà ra mở cửa.

Đắn đo một hồi thì cũng khoác tạm chiếc áo choàng tắm lên người rồi ngó ra ngoài cửa, em nghĩ dù là người xấu hay người tốt thì em cũng nên ra ngoài hỏi xem đối phương có vấn đề gì trước khi tình huống xấu hơn có thể xảy ra sau đó.

Diễm Hằng tính không mở cửa, nhưng người ở ngoài khi buông thõng chiếc ô trên tay xuống đã khiến em không kìm được mà vội vàng kéo chốt khoá cổng mở ra.

Phía bên dưới ống quần của Trần Dung khi này đã ướt sũng vì bị mưa hắt lên, em không biết tại sao người kia lại tìm được em tại nơi mà chỉ mình em biết, nhưng trước mắt cứ phải kéo đối phương đứng vào dưới mái hiên để tránh bị ướt thêm đã rồi tính tiếp.

Em vừa vui nhưng cũng vừa sợ khi bắt gặp ánh mắt không hài lòng của người trước mặt, mọi cảm xúc cứ chạy loạn lên trong đầu rồi khiến em ngay lập tức đứng chết trân tại chỗ khi Trần Dung chủ động kéo em tới sát lại gần.

Diễm Hằng thấy tim mình đập rất nhanh, kể cả trái tim bên ngực phải của em bây giờ cũng vậy.

"Em làm như này là để làm gì? Khiến chị phải lo lắng đến phát điên vì em thì em sẽ cảm thấy thoải mái hơn à?"

"Sao chị...lại biết em đang ở đây?"

"Nó quan trọng hơn việc cả tuần nay em không chịu liên lạc với chị dù chỉ là một tin nhắn hay sao?"

"...Ừ. Em dù trả lời hay không trả lời tin nhắn của chị đi chăng nữa, điều đó cũng đâu có quan trọng được với em bằng chính em đâu. Em chỉ muốn được yên thôi, em không muốn làm phiền tới chị."

Khẽ ngước lên trong vòng tay của ai kia mà cố tình nói ra những lời đau lòng, Diễm Hằng không muốn gặp Trần Dung trong thời điểm này nhưng bàn tay em cứ yếu ớt chẳng thể đẩy ra khi cảm nhận được hơi ấm em khao khát vừa ôm lấy môi em.

Em cảm nhận được sự tức giận cùng cảm giác chiếm hữu kì lạ khi hai cánh môi đan vào nhau, không chất kích thích hay men say mà chỉ có tiếng mưa ồn ào đẩy cảm xúc dâng lên rồi khiến em cứ thế vòng tay ôm lấy cổ Trần Dung để đẩy nụ hơn vào sâu hơn.

Nụ hôn của đối phương thật sự là liều thuốc gây tê trá hình mà khiến cả cơ thể em tê dại, em yếu ớt ôm lấy cổ đối phương trong khi chị vẫn còn rất tỉnh táo để khoá chốt cánh cổng lại trước khi có ai nhìn thấy cả hai thân mật quá mức ngay trước cửa nhà.

Chưa bao giờ Diễm Hằng thấy Trần Dung mất bình tĩnh như bây giờ, em thấy môi dưới của mình bị đau nhưng chẳng nỡ đẩy đối phương ra mà bàn tay còn vuốt ve dọc theo tấm lưng đang ép chặt lấy em tới bức tường ở ngay phía sau.

"Nếu bây giờ chị thật sự chạm vào, người hối hận sẽ không phải là em đâu..." Tách khỏi nụ hôn mà dịu dàng lau đi vệt nước đang trượt dài ở hai bên má của Trần Dung, Diễm Hằng rướn người rồi đặt lên khoé mi trước mặt hai nụ hôn dù khi này chẳng thể hiểu được bên trong ánh mắt ấy là những suy nghĩ như thế nào về chính em. "Nếu như không có đủ can đảm để thừa nhận, xin chị hãy dừng lại ngay lúc này. Em không muốn nghe thêm bất cứ lời xin lỗi nào từ một người hèn nhát chỉ biết thoả mãn cảm xúc nhất thời của mình. Chị hiểu ý em mà, phải không?"

"Kể cả chị có hèn nhát sau này phủ nhận mọi chuyện, em sẽ không trách chị vì những điều đã xảy ra?"

"Chị thật sự tệ hơn tất thảy những người từng trêu đùa tình cảm với em đấy. Ít ra họ cũng từng yêu em rồi sau này mới đối xử không tốt với em nhưng còn chị, chị thậm chí không hề thích em mà còn muốn chối bỏ hoàn toàn trách nhiệm...Em đúng là bị hâm mới đi thích người như chị."

"Xin lỗi."

"...Thôi được rồi bỏ đi, trước mắt cứ vào trong đã rồi tính. Em không muốn chúng ta cùng bị cảm khi còn chưa giải quyết được mọi chuyện đâu vào đó."

.

.

.

.

"Em bây giờ có ghét chị thì cũng đâu thể một mình tự chăm sóc bản thân lúc bị ốm đâu, Hằng nhỉ?"

"Chị là...cái đồ nói nhiều đáng ghét."

"Ừ chị đáng ghét, rất đáng ghét. Còn em không đáng ghét thì ngủ đi, chị đi rửa bát đây."

Mơ màng nhìn theo Trần Dung vừa vui vẻ nháy mắt với em rồi bê bát cháo đi ra khỏi cửa, chẳng thể ngờ vừa mới hồi chiều tắm mưa mà rất nhanh sau đó khoảng hơn một tiếng thì cơn sốt đã ngay lập tức ập tới, Diễm Hằng cứ thế tan ra ở trên giường với cả cơ thể nóng bừng cùng con số trên nhiệt kế hiển thị 39 độ C.

Em và người kia còn chưa kịp nói chuyện đàng hoàng thì cả người đã oặt đi rồi cứ thế li bì trên giường trong khi chờ Trần Dung đi tắm, tới lúc chị bước ra thì em khi này đã mê man trên giường mà thở không ra hơi với hai mắt dần mờ đi vì bị lạnh.

Tuy rất mệt nhưng em còn tỉnh táo để biết được Trần Dung đã rửa bát xong mà vừa mở cửa đi vào, em nghe thấy rất rõ từng bước chân loẹt xoẹt trên nền nhà của đối phương rồi ngay lập tức cảm nhận được phần đệm bên cạnh lún xuống vì sự xuất hiện nhanh chóng của ai kia.

Có lẽ trong một phút giây nào đó, chị quên mất rằng em đang ốm nên sự nhảy vèo lên giường kia đã khiến em hơi chóng mặt mà suýt chút nữa đem đống thuốc và chỗ cháo vừa rồi phun ra ga giường.

"Chị nhảy lên thế làm em chóng mặt buồn nôn quá đấy."

"À ừ nhỉ, quên mất là em đang sốt. Sorry sorry nhé."

Chẳng muốn thều thào thêm mà gắng gượng xoay người lại để ôm lấy người bên cạnh, Diễm Hằng biết Trần Dung sẽ chẳng thể từ chối em khi chị chủ động xích lại gần nhưng có vẻ sự chú ý của chị khi này vẫn đang đặt hoàn toàn lên màn hình điện thoại với tựa game sinh tồn online ở trước mặt.

Em cũng chẳng muốn quan tâm thêm lắm, em chỉ muốn ôm Trần Dung đi ngủ mà thôi.

"Em thở lên cổ chị vẫn còn nóng quá đấy, ngủ đi."

"Chị cứ dí tiếng súng ở bên tai em như thế thì sao em ngủ được?"

"Nhưng không chơi game thì sợ bị buồn ngủ, trời mưa lạnh lạnh lại còn nằm ôm người ốm nữa. Chị ngủ quên rồi lát em sốt cao hơn thì sao?"

"...Nếu vậy thì thức cùng nhau đi, chờ cho tới khi em hạ sốt."

Chẳng hiểu sao chỉ với một câu như vậy mà khiến Trần Dung ngay lập tức thua ván game để nhìn xuống em khi này đang ngẩng lên ở trong vòng tay, em thấy người kia vừa nuốt nước bọt rồi vội tránh đi để không tiếp tục nhìn xuống khi hai ánh mắt chạm nhau.

Không phải tự dưng mà Trần Dung lại cúi xuống nhìn em như vậy, do cơn sốt đã làm em không tỉnh táo rồi đem bàn tay nóng rực của mình chạm thẳng tới lưng trần của người trước mặt.

Diễm Hằng tự dưng muốn thử chứng minh chiếc "fact" không dành cho trẻ nhỏ mà em đã từng thấy qua ở trên mạng.

Nó chắc chắn sẽ có hiệu quả mà khiến em hạ sốt tức thì vì mồ hôi khiến cơ thể hạ nhiệt, nhưng nó sẽ để lại hậu quả không thể lường trước được.

"Chị sẽ phải đi rửa tội vì những gì xảy ra với em ngày hôm nay đấy Hằng."

"Còn em em sẽ đổ lỗi cho sự không tỉnh táo. Cứ coi như là em đang mơ đi."

Thầm nghĩ Trần Dung sẽ đẩy em ra cho tới khi đôi môi đón lấy mềm mại ngay trước mắt, em biết mình đã tự sa lưới nên chẳng còn quan tâm gì hơn mà vội vàng ôm lấy cổ đối phương kéo về phía mình.

Diễm Hằng biết sự nóng bỏng đang chảy dọc cơ thể cùng thân nhiệt cao quấn lấy đối phương như bây giờ là một bài toán từ chối vô cùng khó đưa ra lời giải, nhất là khi cơn sốt càng khiến em nhạy cảm hơn mà nóng rực ở trước ngực để Trần Dung chậm rãi chạm tới sau một lớp vải mỏng trên người.

Mọi đang dần trở nên sai trái hơn khi em chủ động giúp người bên trên ném chiếc áo thun bên ngoài xuống cuối giường, cả hai không còn vật cản mà cứ thế ma sát lên nhau trần trụi phía bên dưới lớp chăn mỏng mà khiến em không nhịn được cắn lên hõm cổ của đối phương để ngăn tiếng yêu bật ra.

"Chị có thể...sẽ bị ốm cùng em vì chuyện này. Bên trong nóng quá."

"Nhưng em biết chị đâu có muốn...dừng l...Đau em, từ từ thôi."

Khẽ siết chặt lấy mái tóc trong tầm tay mà nhăn mặt cảm nhận mồ hôi đang không ngừng túa ra ở hai bên trán, Diễm Hằng chỉ biết ôm chặt lấy người bên trên rồi để đối phương chậm nhịp tiến vào cùng đôi môi dịu dàng hôn lên trước ngực em khi này đang lên xuống không ngừng theo từng nhịp thở.

Em biết cơ thể mình là một tuyệt tác, nhất là khi những ấm áp dù hạ nhiệt nhưng càng lúc càng ướt át hơn để siết chặt lấy những ngón tay thon dài ở sâu bên trong mà khiến Trần Dung chẳng thể nào ngừng yêu em.

Có thể đây sẽ là lần cuối, hoặc Trần Dung lại khiến em động lòng như cái cách "nụ hôn tình bạn" dần xuất hiện nhiều hơn khi cả hai lén lút tạm biệt nhau nơi vắng người.

Diễm Hằng biết sắp tới em sẽ rất mệt với cái "tình bạn" chết tiệt này, nhưng đã là chuyện của ngày mai thì hãy để ngày mai rồi tính tiếp.

"Yêu em...xin hãy chỉ yêu mình em mà thôi."

-----------------------------------------------

có hai điều không thể bỏ lỡ:

1 là chap mới của cổng địa ngục

2 là đưa cha dũng của chap này và con tác giả đi ra pháp trường =)))) người gì sống quá tệ, thứ như này mà cũng có thể viết ra được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co