hanyeol | sulk
"Nhinh Nhinh...meo meo..."
"Cụa em...cụa em mò!!!"
"...Ối ối ối con ơi!!!!!"
Thảo Linh đang quét nhà thì ném vội chiếc chổi xuống sàn rồi cứ thế lao thẳng về phía trước, nhanh như chớp đã cứu được hai em bé và một em mèo đang giằng co nhau nằm ngã lên người mình thay vì phải cắm đầu xuống sàn nhà.
Mèo đen có lẽ sẽ phải suy nghĩ thật kĩ nếu quyết định có con ở thời điểm hiện tại, một buổi chiều với hai đứa giặc cỏ nhà Trần Dung đã khiến ngày hôm nay của em đủ ám ảnh mà lẳng lặng xếp nguyện vọng "em bé" vô xó bếp luôn rồi.
Hai đứa nhỏ lúc này nhìn nhau cười phá lên, một đứa an toạ ngã ngồi lên đầu Thảo Linh còn đứa còn lại thì ôm Eros lăn qua lăn lại trên lưng người đang bất lực nằm sấp ở dưới sàn vẫy cờ trắng xin đầu hàng, từ chiều đến giờ cũng phải vài pha như này rồi nhưng có vẻ hai đứa nhỏ không quan tâm lắm vì chưa khóc thì chưa biết sợ bị đau là gì.
Chưa bao giờ Thảo Linh lại cảm thấy hối hận vì đã quá tin tưởng vào sự dễ thương kia rồi không cảnh giác đem trông hộ, Trần Dung hứa là sẽ nhanh chóng quay trở lại sau khi đón Hoàng Lan từ studio về, nhưng có vẻ lời hứa đang tắc đường trong giờ cao điểm nên cũng phải mất một lúc lâu nữa thì em mới thoát được kiếp trông trẻ.
"Nào nào không tranh nhau nữa, Eros sắp khóc vì bọn con cứ nghịch ngợm làm em sợ rồi đây này. Mimi với Cuncun không thương Eros à?"
"..."
"Không nói là không thương Eros hỏ?"
"Mimi vừa...bảo nhà, cô Nhinh mới nhà người hóc chứ hong phải em mèo. Tại Cuncun còn ở đây với cô Nhinh...nhâu nhắmm."
"Chanchan với Nhynhy phải cháu giờ mới về tới nhà cô Nhinh cơ...Ơ nhào, em mèo của Mimi mò!!!!"
"Chai bét. Em mèo của cô Nhinh chứ, em mèo của Mimi ở nhà bà ngoại mò."
"Hong, trả mèo cho Mimi đây!!!"
Bất lực trước "sao y bản chính" của Trần Dung với tính cách trêu ngươi không khác gì đấng sinh thành, Thảo Linh cuối cùng cũng được trải nghiệm cảm giác bị trẻ con bắt nạt là như thế nào khi không muốn đứng dậy khỏi sàn mà nằm nhìn Eros thành công leo lên đỉnh tủ giày trong sự không với tới của hai đứa nhỏ.
Một Trần Dung đã khiến em đủ nhức đầu rồi mà giờ còn có thêm hai bản "mini" Trần Dung không-thể-đụng-vào nếu không muốn Hoàng Lan cho em một cước bay ra khỏi "server" Trái đất, có lẽ cuộc đời mèo đen em đây đã quá đẳng cấp nên vũ trụ muốn thử thách em bằng cách này để tăng thêm sự chịu đựng.
Mimi và Cuncun chán cho Eros chơi đồ hàng cùng thì lại lôi nhau ra đống nhạc cụ ở góc phòng rồi tự tạo ra âm thanh như những "producer" chuyên nghiệp, trộm vía con nhà nòi nên hai đứa nhỏ không vày "bạo lực" như lúc đùa nhau mà đem những ngón tay nhỏ xíu chầm chậm bấm vào phím đàn như đang lắng nghe để cảm âm.
Hai nhóc tỳ nhà Trần Dung có vẻ như đã được mẹ Hoàng Lan cho tiếp xúc với các nốt nhạc từ sớm, hoặc đơn giản là năng khiếu cá nhân được bộc lộ khi nhìn hai mẹ chơi đàn nên không khó để bốn bàn tay nhỏ xíu kia tìm được vị trí của các nốt, cứ thế cùng nhau bấm ra giai điệu hoàn chỉnh của bài hát "chúc mừng sinh nhật".
Còn đang ngạc nhiên nhìn hai đứa nhỏ mới ba tuổi đã bắt đầu dò tìm các nốt của bài hát đang phát trên TV thì tiếng chuông cửa vang lên, khỏi phải nói Thảo Linh đã phấn khích đến mức nào vì biết ngoài gia đình nhà Dung Lan ra, không có ai rảnh rỗi đến mức bất chấp nắng nóng và tắc đường để tới tìm em vào thời điểm này.
"Xin chào."
Thảo Linh xin rút lại lời vừa rồi, có người thật sự rảnh rỗi đến tìm em vào cái thời điểm giời ơi đất hỡi này thật.
"Sao hôm nay lại về đây?"
"Nhà của hai đứa thì tại sao chị lại không được về đây?...Ơ Mimi Cuncun đâu rồi nhỉ, chào cô Lan chưa nào?"
Phương Lan nhẹ nhàng lách qua người đứng ở cửa mà nhanh chân chạy tới ôm lấy hai đứa nhỏ vẫn đang vô cùng tập trung vào chiếc piano cùng chiếc ghitar đen ở bên cạnh, một cái thơm cùng câu chào ngọng líu ngọng lô đồng thanh đặt lên hai bên má nàng rồi hai đứa nhỏ lại tiếp tục "công chuyện" đang dở dang.
Ba người vui vẻ trò chuyện mà không làm phiền đến ai nhưng Thảo Linh lại thấy không vui và thật sự muốn đấm cho Trần Dung vài cái, chỉ có thể là cái tên khốn đó lười đi xa nên mới nhờ Phương Lan tan làm tiện đường tạt qua đón con hộ.
Sẽ chẳng có chuyện gì là quá đáng nhưng hai người đang giận nhau, Trần Dung cũng đã biết chuyện này và em có thể chắc chắn rằng, người kia đang gián tiếp giúp gia đình em có cơ hội làm lành rồi tiện thể "ship" cho ả ta hai đứa nhỏ về nhà an toàn mà không phải mất công di chuyển vòng vèo.
Nhưng Thảo Linh là một người kiên định, Phương Lan đã sai khi lớn tiếng với em trước nên nếu nàng không chịu xin lỗi thì em sẽ không bao giờ chủ động mở lời.
Không bao giờ.
"Chị...bắt xe qua đây à?"
"Ừ, chị lười đi xe tại nắng quá...Thơm cô một cái xem nào, nhớ hai đứa quá đi mất. Bên này, bên này một cái thơm nữaaaaa."
"Thế thì đợi lát nữa đỡ tắc đường, em đưa chị với hai đứa về."
"...Thế cũng được."
Vui vẻ bế Eros vào lòng rồi quay lưng lại để Thảo Linh không thấy được là mình đang cười, Phương Lan biết cả hai tuy cái tôi cao ngút trời chưa ai chịu xuống nước trước nhưng không vì điều đó mà sự quan tâm dành cho đối phương ngay lập tức biến mất sau những lời đã làm tổn thương lẫn nhau.
Nàng bỏ về ngoại nhưng mỗi buổi chiều đều về qua nhà mà dọn dẹp nhà cửa rồi cơm nước như một thói quen chưa thể bỏ, xong xuôi thì lại mau chóng rời đi trước khi em tan làm trở về.
Nàng biết em cũng nhớ nàng khi những bình hoa trong nhà luôn được thay mới bằng đủ loại hoa mà nàng rất thích, em thậm chí còn chủ động gửi hoa và trà sữa đến cơ quan cho nàng nhiều hơn bình thường nhưng thứ quan trọng nhất thì lại chẳng chịu xuất hiện.
Phương Lan cần một lời xin lỗi.
Nàng có thể dễ dàng tha thứ cho em, dễ dàng bỏ qua hết tất cả những lời làm tổn thương nàng khi em không giữ được bình tĩnh, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng phải chủ động cầu xin em mở lời.
"...Chị đi đón cháu mà ăn mặc kiểu gì thế?"
"Kiểu gì là kiểu gì?"
"Chị đang ngồi đối diện cái gương đấy, tự mình nhìn lại xem."
Phương Lan nhìn tới trước gương rồi ngay lập tức ngẩng lên để xem thái độ của Thảo Linh, với cái cau mày đang dán mắt lên màn hình TV lầm bầm kia thì nàng biết thừa, người yêu nàng bắt đầu ghen với hai đứa nhỏ đang đu lên người mình mà cứ bi bô nói yêu cô Lan nhất trên đời.
Mimi và Cuncun thì đang trong thời điểm nũng nịu, mỗi đứa cầm vào một bên dây áo của nàng đu lên khiến váy áo xộc xệch không ngừng, váy hở lưng mà lại cứ tuột dây áo liên tục nên bảo sao mà có con mèo đen nào đó ngồi trên sofa hậm hực từ nãy tới giờ.
Nếu em cứ không chịu mở mồm ra xin lỗi trước thì nàng đây sẽ chọc cho "xù lông" lên nhưng không cho chạm vào thì mới hả dạ.
"Sao mà trông bực thế? Em ghen à?"
"Hâm. Ai lại đi ghen với trẻ con làm gì."
"Đúng rồi, trẻ con thì biết cái gì đâu Mimi nhờ? Chỉ có người lớn như cô Nhinh quan tâm thì mới khó chịu với cả con nít thôi."
"Linh tinh...Ơ này Mimi, con dụi mặt vào đâu thế hả? Ngẩng đầu lên ngay!!!"
"Của mình nhưng có vẻ mình đang chê nên chị cho Mimi mượn một tí, hay là có muốn xuống đòi lại không? Hả cô Nhinh?"
Hai đứa nhỏ khi này cũng rất phối hợp mà ngẩng lên từ vai Phương Lan cùng bàn tay nắm nắm lại để vẫy người ở trên sofa và bạn mèo xuống chơi cùng, dù không để ai nhìn thấy mặt mình nhưng đôi tai đỏ ửng lên của Thảo Linh đã bán đứng chính em khiến nàng cảm thấy thoả mãn vô cùng.
Không phải tự nhiên nàng lại chọn cái váy hai dây viền ren khoét lưng hết cỡ mà qua đón hai đứa giặc cỏ nhà Trần Dung, trộm vía đúng hôm nàng tan làm sớm và vừa tắm xong nên cứ thế nhận lời đón cháu rồi sửa soạn thơm phức để trêu chọc nhỏ mèo đen dễ ghen kia.
Cứng mồm cứng miệng như Thảo Linh phải cỡ như nàng mới có thể trị được, nãy giờ nàng cứ xà quần với hai đứa nhỏ rồi cố tình khiến váy áo xộc xệch chắc cũng làm kẻ nào đó nhăn nhó trên sofa bứt rứt lắm rồi.
"Em vào sửa cái máy giặt, khi nào về thì bảo em."
Chẳng để Phương Lan được lên tiếng đồng ý, Thảo Linh bật dậy khỏi sofa rồi đi thẳng về phía phòng giặt, ai đó vẫn kịp để nàng nhìn thấy được rằng em đang cởi vội chiếc áo phông bên ngoài ra mà ném thẳng xuống giỏ đồ trước khi cánh cửa phòng đóng lại.
Mấy cái hình xăm lúc nào cũng khiến nàng "như lần đầu" bị thu hút mỗi khi em chỉ mặc bra trên người mà nhong nhong đi xung quanh nhà, nhưng hai cái "đuôi" vẫn còn đang mè nheo ôm cổ nàng nói tiếng cổ đại nên nàng không thể để hai đứa nhỏ ở đây cho Eros trông được.
Ước gì.
"Cô Nhan ơi...cô Nhan ơi."
"Dạ cô đây ạ."
"Cuncun ngủ mất chiêu òi."
"Ui giời ơi, sao lại ngủ ngay được luôn vậy hả Cuncun?...Được cả Eros nữa, lại còn nằm ngủ cùng em."
Không nằm ngoài sự mong đợi của Phương Lan và sau khoảng mười phút khi nàng đang dọn dẹp nhà bếp cùng Mimi ở bên chân "10 vạn câu hỏi vì sao", Cuncun tay cầm dùi trống cứ thế ôm lấy Eros rồi ngủ ngon lành mà mặc kệ tiếng ồn cùng phát ra từ trong phòng giặt lẫn ngoài nhà bếp.
Mimi theo chân nàng đi vào trong phòng ngủ thì rất nhanh bắt trúng được tín hiệu "sập nguồn" của người chị em song sinh mà ngáp dài một cái, chẳng mấy chốc sau vài cái vỗ nhẹ lên lưng của Phương Lan đã khiến cả hai đứa nhỏ cùng chìm sâu vào giấc ngủ trong sự hối lỗi của người đang cẩn thận đắp chăn cho hai bé.
"Xin lỗi Dung Trần nhé, có lẽ đêm nay bạn phải vất vả trông con cho tới khi hai đứa nó buồn ngủ mất rồi."
Chẳng còn gì có thể kìm chân nàng đi thẳng tới phòng giặt, Phương Lan cứ thế ung dung đẩy cánh cửa khép hờ kia ra mà đứng dựa vào tường nhìn ai đó ướt sũng trong mồ hôi đang loay hoay với đống ống xả.
Mái tóc dài buộc gọn ra phía sau cùng vài sợi tóc ướt dính ở hai bên thái dương, bộ đồ đen trên người dù bị dính bụi bẩn nhưng điều đó chỉ càng làm em trở nên cuốn hút hơn mà thiếu điều khiến Phương Lan muốn "được" em sửa ngay lập tức thay vì cái máy giặt ở trước mặt.
Không chăm chỉ ngày đêm check-in ở phòng gym như người bạn nào đó sắp đón bé thứ ba chào đời, Thảo Linh bằng cơ địa trộm vía của mình vẫn giữ được vóc dáng ổn định cùng săn chắc vừa đủ để khiến những hình xăm trên người em trở thành một loại bùa chú, cứ thế thu hút mọi ánh nhìn nếu như em vô tình để lộ ra.
"Ui má ơi giật cả mình!!!"
"Ai làm gì em mà em giật mình?"
"Chị lù lù như thế lại còn không phát ra tiếng động thì lại chẳng." Suýt chút nữa bị sự xuất hiện bất ngờ của ai kia làm giật mình rồi ngã ngồi xuống sàn, Thảo Linh lo lắng ngó ra cửa với nỗi sợ của hai "giặc ngoại xâm" nào đó ở ngoài phòng khách sẽ xông thẳng vào đây để thoả sức tò mò mà nhanh chóng mặc vội chiếc áo phông lên người."Chị đứng đây rồi hai đứa nó lại đòi nghịch bây giờ, thôi ra ngoài kia đi."
"Ngủ lâu rồi, em không phải lo....Thế lại không thoát được nước hả?"
"Ừ, hôm trước em sửa rồi nhưng cũng chẳng ăn thua lắm. Chắc mai ngày kia em phải đặt mua cái mới thôi, chứ cứ để chị vắt tay mãi sao được."
"Cũng biết nhớ tới con này rồi đấy hả?"
"Nhớ chứ sao kh...Úi, lại tuột ra rồi. Chị lấy cho em cái keo dán ống với, ở trong hộp đồ đằng kia kìa."
Phương Lan cứ thế quên mất chuyện giận nhau mà tập trung cùng Thảo Linh lắp lại linh kiện, cả hai loay hoay mất một hồi thì cũng lắp lại được rồi em để nàng giúp mình dọn dẹp, còn bản thân thì nhanh chóng đi tắm để chuẩn bị trả hai đứa nhỏ về nơi sản xuất.
Chẳng mấy chốc đã dọn xong phòng giặt nên nàng nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ để xem xét tình hình, trộm vía hai đứa nhỏ lúc này vẫn còn say giấc với Eros nằm dưới chân nhưng chính điều đó lại khiến nàng lưỡng lự không biết có nên đánh thức hai bé dậy hay không.
Tuy rất ngoan nhưng không có nghĩa là hai đứa nhỏ sẽ không bị gắt ngủ khi nàng đánh thức giữa chừng, nàng còn chưa định hình được sẽ phải làm gì tiếp theo thì Thảo Linh chạy lướt qua cửa với đồ lót ướt sũng cứ thế phăng phăng đi ra phía ban công lấy quần áo.
"Ô này này đi vào ngay. Em hâm à mà như trần truồng chạy ra ban công lấy quần áo thế?"
"Thì quần áo che mất rồi, ai nhìn thấy đâu mà lo...Ôi thôi chết, nãy chạy ra đây quên tắt nước. Hay chị lấy hộ em phát, em vào tắm cho xong để còn đi."
"Rồi rồi rồi, đi vào trong tắm cho hẳn hoi đi. Cứ làm như chưa thấy nhau không mặc đồ bao giờ, hớ hênh của chùa cho con nào toà đối diện xem không biết."
Nhanh chóng lấy đại một bộ đồ ngủ rồi đẩy cửa đi vào bên trong phòng tắm, Phương Lan đi lướt qua Thảo Linh đang nhắm mắt nhắm mũi xả nước từ trên đỉnh đầu xuống mà cẩn thận đặt quần áo ra xa để ai đó không làm bắn nước vào.
Có vẻ như trời đất tác thành nên lúc đi ra nàng bị trượt chân, cứ thế loạng choạng với lấy một thứ gì đó ở trong tầm với để giữ thăng bằng rồi khi định hình lại, tay nàng đã kéo một bên cạp quần lót của Thảo Linh xuống đến ngang đùi trong ánh mắt đầy khiêu khích của em.
"Chị vội thế hả?"
"Ừ đấy, chị vội thế thì làm sao?"
"Em xin lỗi nhé."
"...Không thèm. Em là đồ đáng ghét, chị ghét em."
Nhận được lời xin lỗi bất ngờ khiến những ấm ức cứ thế vỡ ra rồi chạy dọc một cảm giác cay nồng nơi sống mũi, Phương Lan quay lưng lại với Thảo Linh mà nhanh tay lau đi giọt nước mắt nổi loạn đang lăn dài trên má khi chưa có được sự cho phép của mình.
Lần đầu tiên không cần phải vào thẳng vấn đề cũng có thể khiến em chủ động nói ra lời xin lỗi khiến nàng không biết phải phản ứng ra sao, cứ thế tính trốn tránh mà lao ra khỏi phòng tắm thì nàng đã bị em nhanh tay giữ lại.
"Chị không thèm em nữa à? Hay là muốn cho phép người khác được thèm em rồi?"
"Em xin lỗi chị tử tế thì chết được luôn đấy à đồ mèo điên kia???"
"À không không, em đùa mà. Em đùa." Thấy mình ghẹo đối phương hơi quá đáng nên Thảo Linh ngay lập tức kéo Phương Lan vào lòng, mặc kệ bản thân có thể khiến nàng bị ướt mà bằng mọi cách không cho nàng đẩy được cánh tay mình ra rồi dịu dàng ở bên tai nói lời xin lỗi. "Em xin lỗi vì đã quá đáng với chị như vậy. Lẽ ra em phải suy nghĩ thật kĩ trước khi nói ra điều gì, em lại lỡ lời làm chị tổn thương mất rồi."
"Em có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi chị? Buông chị ra đi."
"Em xin lỗi vì đã ích kỷ chỉ muốn chị ở bên cạnh. Em biết mình sẽ ghen với tất cả mọi người ở xung quanh chị trong vòng hai năm chị đi công tác ở bên Hàn, nhưng em lại không dám nói ra rồi cứ ra vẻ làm chị tổn thương. Em thật lòng không muốn cản trở công việc của chị, nhưng em không biết phải làm sao để kìm lại được sự tủi thân khi nghe chị vui vẻ khoe về chuyến công tác sắp tới. Em không muốn chúng mình phải xa nhau, em sẽ nhớ chị nhiều lắm..."
"Vậy mà em dám mắng chị chỉ biết nghĩ tới bản thân mình. Em quá đáng lắm, đồ đáng này nữa. Chị ghét em."
"Em xin lỗi."
Khẽ cúi đầu hối lỗi khi nàng không ngừng đánh lên vai mình trách móc, Thảo Linh cảm nhận được sống mũi mình dần cay xè đến ngạt thở khi cánh tay Phương Lan chủ động vòng qua ôm lấy cổ em, bàn tay nàng nhẹ nhàng xoa lên phía sau gáy như đang thay lời muốn nói mà tha thứ cho em sau tất cả những chuyện đã xảy ra.
Em biết nàng yêu em rất nhiều, và em thì luôn vô tình để cho cái tôi lấn lướt rồi dày vò lên lòng vị tha của nàng hết lần này đến lần khác, nhưng em cũng chẳng biết phải làm sao để thay đổi cho đến khi nàng thật sự rời đi mà tránh mặt em gần nửa tháng trời.
Phải cho đến khi không có nàng ở bên, em mới biết Phương Lan quan trọng với cuộc đời mình như thế nào.
"Chị vẫn sẽ tha thứ cho em, nhưng không có nghĩa là cả đời này chị chấp nhận sống với một người không vì chị mà thay đổi tốt lên. Sau này đừng nói lời chia tay khi mất bình tĩnh, được không?"
"Em sẽ không bao giờ làm như vậy nữa, em hứa...Chị có thể, đừng đi về ngoại nữa được không?"
"Tại sao?"
"Tại Linh nhớ Lan rồi, nhớ Lan rất nhiều."
Một chữ "nhớ" cứ thế vứt bỏ lòng tự trọng rồi lao vào vòng tay Thảo Linh cùng nơi đầu môi quấn lấy nhau vội vã, Phương Lan chỉ biết khoảnh khắc nàng rơi vào những long lanh trong mắt em thì bản thân đã không thể kìm được mà khao khát muốn được chạm lên những thương nhớ đã xa cách suốt nhiều ngày qua.
Mặc cho lưng trần chạm thẳng lên bức tường gạch lạnh lẽo, nàng khi này chẳng thể nào buông lỏng được cái ôm mà chỉ quan tâm tới người trước mặt đang dẫn cả hai chìm dần xuống nơi đáy quần ẩm ướt đang kìm chặt thứ ham muốn xác thịt.
Nỗi nhớ, nỗi tủi hờn theo nụ hôn đẩy không khí càng lúc càng nồng nhiệt, nàng không biết từ khi nào đã chủ động kéo hai bên dây áo tuột xuống để những nụ hôn của em được thoả sức tung hoành cùng bàn tay em bắt đầu vuốt ve vào dọc phía trong đùi.
"...Hay để lát về chúng ta tiếp tục được không?"
"Tại sao?"
"Thì...chị còn phải đưa hai đứa nhỏ về mà. Em sợ làm lâu, hai vị phụ huynh chờ."
"Mặc kệ họ. Không tự qua đón con thì phải chờ là chuyện quá bình thường." Phương Lan như từ trên thiên đường rơi xuống khi Thảo Linh giúp mình chỉnh lại trang phục vì chuyện đưa cháu về nhà khi giờ tắc đường còn chưa hết, nàng hậm hực đem dây áo lần nữa tuột xuống rồi nhất quyết không cho người trước mặt có cơ hội tiếp tục tắm cho xong. "Thôi mà, một chút nữa rồi đi thì có sao đâu. Hai người họ chưa giục thì là chưa có muộn mà."
"Thật không đấy?"
"Thật mà, một chút thôi. Chị hứa."
Không để ai kia có cơ hội dừng lại mà ôm lấy cổ em để tiếp tục nụ hôn dở dang, nàng khẽ nâng một bên chân lên cao hơn rồi giấu mặt lên vai em khi cảm nhận ngón tay bên dưới đang chầm chậm tiến vào, cứ thế cùng em chìm đắm trong dục vọng với những nhịp đều đặn ở dưới hai thân càng lúc càng nhanh dần hơn.
Hai chân nàng run rẩy theo từng nhịp vội vã tiến sâu vào bên trong, Phương Lan cảm tưởng Thảo Linh cùng nỗi nhớ của em có thể khiến nàng hoàn toàn tan ra vì khoái cảm, cái cảm giác thoả mãn ấy giống như một lớp sương che mờ ở trước mắt mà khiến cả hai không thể nào tìm thấy được lối ra trong những tiếng rên rỉ đang chảy dọc xuống đùi nàng lúc này.
"Điên mất...chị nhớ em nhiều lắm...Linh..."
"Em cũng nhớ Lan...nhiều lắm."
"Bế em lên...được không?"
Phương Lan cùng dục vọng che mờ mắt thật sự là thứ bùa thôi miên chết người mà khiến Thảo Linh phải ngay lập tức làm theo lời nàng, đem ngón tay tiến vào theo hướng thẳng đứng rồi cảm nhận được bên vai phải bị nàng cắn lên khi ngón tay em chạm được tới điểm tận cùng.
Cái thứ "bùa chú có hình" trên bả vai em cùng mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương khiến nàng không còn quan tâm tới bất cứ điều gì ở xung quanh, đôi mắt đỏ rực lên ham muốn chiếm hữu của Thảo Linh thật sự khiến Phương Lan ngay lập tức vỡ oà khi những thương nhớ đang không ngừng ôm vào đến tận sâu bên trong.
Hai người lưỡng lự cùng nhìn ra ngoài cửa trong khi chờ hơi thở dần ổn định lại sau lần tới đỉnh vừa rồi, nhưng chẳng điều gì có thể ngăn được hai kẻ đã xa nhau đủ lâu để mọi thứ lại được tiếp tục bằng một chuỗi những nụ hôn cuồng nhiệt mà đem cả hai tiến tới phòng ngủ dành cho khách thay vì "hoang dã" ở phòng khách như mọi lần.
"Cẩn thận kẻo hai đứa nhỏ nghe thấy đấy...Nào từ từ thôi, đau đấy nhé."
"Em thì lại muốn đau...ý em là muốn bố phải đau đầu để giữ miệng em bớt ồn lại đấy."
Chẳng quan tâm Phương Lan lúc này cứ không ngừng gọi tên em khi bàn tay nàng nắm chặt lấy "chìa khoá giao tiếp" ở giữa hai chân, vốn là một trưởng phòng chăm sóc khách hàng với kinh nghiệm đầy mình nên lần nào Thảo Linh cũng dễ dàng làm nàng phải liên tục mở rộng lời mà khiến cuộc trò chuyện chảy ướt xuống cằm vì nắm bắt đúng điểm quan trọng.
Tiếng thở gấp cùng hai chiếc hông sau đó quấn lấy nhau từ nhún nhảy đến lên xuống nhịp nhàng, không rõ đã qua bao lâu với hàng chục cuộc gọi nhỡ từ ngoài phòng khách nhưng không làm hai kẻ trong phòng ngăn nụ hôn tiếp tục phát huy ngọn lửa ái tình lần nữa bùng lên ở thân dưới.
Hai chân run rẩy mà quấn lấy Thảo Linh ở phía trên đang điên cuồng giữ chặt nhịp thở trong khi bản thân đã khản tiếng vì gọi tên em, Phương Lan dần lấy lại được tỉnh táo khi bên trong thắt lại có chút đau rồi cố gắng kéo kẻ đáng ghét vẫn đang tiếp tục vùi đầu ở giữa ngực nàng hôn lên.
"...Không, lát về rồi tính tiếp. Dậy mặc quần áo vào ngay nhanh lên, quá giờ ăn tối của hai đứa nhỏ rồi đấy."
"Cho em nốt một lần này thôi, em thề là lần cuối. Lần cuối "real" luôn đấy."
"Không lằng nhằng, dậy nhanh lên không Dung Trần nó tế sống chị bây giờ."
"Ai kêu tự dưng nghe lời nó qua đây làm gì, làm đang vui tự dưng phải dừng lại..." Phụng phịu đứng dậy nhìn Phương Lan đang gấp gáp mặc đồ thì ngay lập tức quay sang lườm mình một cái, Thảo Linh giật mình chạy khỏi tầm với của nàng trước khi "hổ cái" nhà em tiện tay xé xác em luôn vì cái tội mỏ hỗn. "G-gì? Em nói gì sai à?"
"Không nghe lời nó qua đây thì em được xin lỗi vào giữa hai chân tôi chắc?"
"Thôi được rồi em xin đầu hàng, chị đừng học theo bà chị sắp đẻ kia mà xưng tôi rồi thoại hoang dã nữa. Nghe sợ quá đi thôi"
.
.
.
.
"Thôi mà hai đứa ơi, đi ngủ thôi muộn lắm rồiii...Mimi ơi, Cuncun ơi..."
Trần Dung lúc này bất lực nằm dài trên sofa nhìn hai đứa con cứ chạy vòng vòng từ phòng khách ra nhà bếp rồi quay ngược lại mà không hề có dấu hiệu của sự buồn ngủ, mắt đấng sinh thành thì sắp nhắm tịt lại nhưng vì con chưa chịu ngủ nên lại cố gắng căng lên rồi bất lực nhìn hai đứa ôm lấy cánh tay mình hi hi ha ha trêu nhau.
Hoàng Lan cùng em bé trong bụng đã đi ngủ từ bao giờ mà mặc kệ chồng mình mơ màng ở ngoài phòng khách cố gắng dỗ hai đứa lớn đi ngủ, "bản chính" khi này còn đang cam chịu "bản sao" tấn công ở hai bên thì tiếng chuông điện thoại vang lên, cứ thế không nghĩ gì nhiều rồi áp thẳng lên tai lắng nghe.
Trần Dung thề với trời, mấy hôm nữa nếu có gặp Thảo Linh thì chắc chắn em sẽ đấm cho con nhỏ đấy một trận nhớ đời vì dám trượt tay gọi cho bạn trong lúc đang "bật lò" hết công suất.
"Thôi mà về đi...còn đỗ xe ở đây nữa...có người đập cửa th...a..."
"Lái một tay nguy hiểm lắm, hay Lan có muốn ngồi trong lòng em tự lái xe về không nào..."
"TỔ SƯ BỐ NHÀ CHÚNG MÀY!!!! LẦN SAU ĐỪNG CÓ CHO CUNCUN VÀ MIMI NGỦ CẢ BUỔI CHIỀU NỮA!!! VỀ MẸ NHÀ MÀ CHƠI NHAU ĐI KHÔNG TAO ĐẾN TẬN NƠI QUAY CLIP BÁN LẤY TIỀN ĐẤY NHÉ...Bố tiên sư, cứ làm như ngày mai tận thế là không được dập nhau nữa vậy."
"Tổ chư...bố."
"Bố tiên chư."
"Ôi nào nào không được nói như th...Thôi chết moẹ rồi."
"Thoi chét mẹ òi." / "Thoi chét mẹ òi."
Cánh cửa phòng ngủ bất ngờ mở ra, lời trước chưa kịp xoá thì lời sau đã lặp lại y hệt mà đem Trần Dung run rẩy với cái cau mày của Hoàng Lan khi hai đứa nhỏ còn rất thích thú bắt chước theo lời của người lớn.
Trần Dung ước gì mình bớt đẳng cấp lại để vũ trụ không ganh ghét mà ngưng làm khó em với những tình huống có thể đăng xuất ngay lập tức như bây giờ.
-----------------------------------------------
tự dưng thấy tiệm hoa chắc cả nhà cũng wow lắm ha =)))))) lâu lắm rồi mới nấu món khác thay vì otbn như mọi lần, biết đâu mấy nữa vui vui lại nấu thêm món khác nữa (nếu tôi vừa rảnh vừa không lười :vvv)
thú thật là dạo này bận quá nên đâm ra già đi, cứ viết được có vài trăm chữ là hoa mắt chóng mặt tay run rồi lảo đảo lên giường nằm ngủ tới sáng. đợt trước khoảng 2 ngày là được 1 chap thì bây giờ cỡ cả tháng khéo còn không nổi được 1 chap luôn đấy, chắc có lẽ tôi đã bước vào giai đoạn muốn bỏ nghề (giỡn)
dù sao thì cũng rất cảm ơn cả nhà vì vẫn theo tôi đến tận bây giờ, tôi đã lì ở lại viết fic exsh rồi mà mn khéo còn lì hơn cả tôi =))) cảm ơn mn lần nữa và chúc mn một ngày mới vui vẻ nhé, yêuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co