Truyen3h.Co

asmodeus

sanly | tsunami

flesymvul

"Chị Lan ơi chị Lan ơi đợi iem...Úi!!!!!"

"Sao có mấy bước chân thôi mà em cũng té được vậy Dung?"

Hoàng Lan bất lực với người vừa vội vàng chạy theo mình đến nỗi vấp chân mà té sấp mặt vào cát, nếu không phải là do chị bé chủ động rủ em gái nhà hàng xóm đang ngồi vắt vẻo trên cửa sổ nhìn ra cửa biển thì chắc chị bé đã chạy được ra tới nơi chứ không phải cứ đi được vài bước lại phải quay lại để đỡ đứa nhóc kia.

Trần Dung lúc này tuy một miệng đầy cát nhưng vẫn rất vui vẻ tự đứng dậy trước khi được chị hàng xóm đỡ dậy, đôi môi cùng hai má được dặm đầy cát chỗ đậm chỗ nhạt nhưng điều đó không làm sự phấn khích của em giảm đi khi lần đầu được chị chủ động rủ đi chơi.

Em biết chị Lan muốn chơi cùng em nhưng em cũng biết chị hay ngại và là một người không giỏi bày tỏ tình cảm nên em luôn là người chủ động trong mỗi cuộc đi chơi, có lẽ ngày hôm nay em nên cảm ơn trận đòn của mẹ vì đã giúp em dễ dàng có được sự chú ý của chị hàng xóm dễ thương nhà bên.

Nhưng ngày nào cũng bị ăn đòn rồi được chị rủ đi chơi "chữa lành" như bây giờ thì hơi "tốn" Trần Dung, em có lẽ sẽ suy nghĩ lại về việc thu hút sự chú ý của chị hàng xóm bằng cách ồn ào mà cũng vô cùng ê mông này.

"Em phủi sạch cát ròi nè chị, hong sao đâu ạ."

"Ngã như này chắc hong đau bằng mấy roi bị mẹ quýnh hồi trưa đâu ha?"

"Hì hì, em quen ròi nên hong có thấy đau." Nhe răng cười với hàm tiền đạo khi này bị thiếu mất hai cái răng, Trần Dung hớn hở cầm vào cổ tay chị lắc qua lắc lại rồi được chị nắm tay kéo đi cùng sự tò mò với hàng vạn câu hỏi vì sao để xem ngày hôm nay Hoàng Lan sẽ dẫn mình đi đâu. "Mà chị ơi hôm nay chúng mình đi đâu thế ạ? Chị ơi hôm nay có được đi bắt cá không? Hay là chúng mình đi bắt ốc, xây lâu đài cát hay làm gì vậy ạ?...Ui chị ơi thuyền về kìa, à không phải rồi. Kia là thuyền gì ý chả biết nữa, nhìn lạ quá chị ơi."

"Em hỏi nhìu quá đi, cứ đi theo chị đi ròi biết."

"Vậy em sẽ im l...Chị Lan chị Lan, quả kia là quả dứa biển phải không chị? Ơ nó chín rồi mà không ai hái xuống ạ? Chị ơi hay mình ra đằng kia hái nó xuống đi, em thích ăn dứa lắm. Chị Lan chị Lan hái cho em đi."

"Thế chị cho em ở đây hái dứa một mình nha?"

"Dạ...hong. Bé đi theo chị."

Mặc kệ cái mỏ tía lia của Trần Dung lúc nào cũng như lần đầu mà thích thú với mọi thứ xung quanh ở trên đường, Hoàng Lan vừa phải nắm tay em dẫn đi rồi vừa phải trông chừng cái mũ tai bèo luôn trong trạng thái sẵn-sàng-bay-đi của đứa nhóc bên cạnh vì trận đòn khi nãy của em ở nhà là do em nghịch ngợm dám cắt dây mũ ra làm dây diều. 

Nghĩ lại thì đúng là không phải oan khi ngày nào chị bé cũng nghe thấy tiếng la thất thanh của cô hàng xóm vì mấy trò quậy quá của ai kia, nhưng bàn tay em cứ thỉnh thoảng lại vòng ra sau để xoa lên mông vì bị đau khiến chị bị buồn cười vì lúc ở cạnh chị em không có nghịch ngợm đến như vậy.

Trần Dung cùng gia đình em không phải là người gốc ở đây, em cùng ba mẹ mới chuyển tới được vài tháng nhưng cả gia đình đã rất nhanh chóng làm quen được với nhịp sống êm ả của làng chài, chỉ trừ duy nhất cái làn da không bắt nắng của em vẫn hồng hào như ngày đầu Hoàng Lan ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn thấy một em nhỏ lạ lẫm đang hớn hở nghịch cát ở phía đối diện nhà chị.

Một đứa nhỏ lúc nào cũng tíu tít hàng tỷ thứ chuyện trên đời cùng một đứa nhỏ ít nói và khó tính như bà cụ non vậy mà lại hợp nhau đến lạ, tuy không thể hiện rõ ràng qua lời nói nhưng người lớn ở trong xóm đều biết chị bé nào đó cũng vô cùng yêu quý đứa em hàng xóm mới chuyển đến.

"...Đợi chị một chút."

"Con chào các cụ ạ. Con chúc các cụ sức khoẻ, mong các cụ giúp ba và các chú các bác ra khơi thuận lợi và trở về bình thản ạ."

"Trở về bình an."

"Dạ con nói lộn, trở về bình an ạ."

Cả hai chị em lúc này đã di chuyển được tới bãi đá ở cạnh lối đi dẫn lên đỉnh núi nơi an tọa của ngôi đền duy nhất tại đảo, Hoàng Lan bắt đầu tập trung tìm kiếm thứ gì đó được giấu ở bên dưới những tảng đá ở gần đấy còn em thì đã cúi đầu cùng hai tay chắp lại rồi lạy ba cái như cách người lớn chào mỗi khi nhìn thấy ngôi đền.

Mất một lúc tìm kiếm cùng những lời cầu nguyện tốt đẹp của Trần Dung dành cho hết người này đến người khác ở trên đảo đã khiến chị bé tìm được thứ cần tìm, là một mặt đá hải lam ngọc màu xanh dương tình cờ có vết xước tạo lên chữ D mà chị bé nhặt được trong lúc giúp mẹ mang lưới trở về nhà.

Mặc dù là màu xanh dương yêu thích của Hoàng Lan nhưng chẳng hiểu sao ngày hôm ấy khi vừa nhìn thấy mặt đá kia, chị bé đã ngay lập tức nhớ tới đứa em nhà hàng xóm và nghĩ thứ này sẽ rất hợp với em ấy chứ không phải là chị chủ động muốn tặng nó cho đứa nhóc kia.

Chị bé chỉ thích Trần Dung bình thường thôi, chẳng thích lắm.

"Cho em đấy."

"..."

"Không biết cảm ơn chị à?"

"Dạ em cảm ơn chị Lan, em thích cái này lắm ạ. Nhưng mà mẹ em bảo là, chỉ có ai thích mình thì mới tặng quà cho mình mà thôi. Vậy là chị Lan cũng có...thích Dung rồi phải hong?"

"Đừng có xạo. Ai bảo chị cho em cái này là chị thích em cơ chứ, chị...bình thường thôi."

"Bình thường cũng là có thích em rồi mò...Nhưng mà cái này nhìn đẹp quá chị ơi, đúng màu xanh chị thích mà chị lại tặng cho em. Bây giờ thì em lại chẳng có gì để tặng cho chị Lan hết, em để hết ở nhà mất rồi." Đôi môi khẽ cong lên mà vừa vui vẻ vừa không biết làm sao để đáp lại món quà được Hoàng Lan tặng cho, Trần Dung khẽ cau mày một cái rồi hai mắt sáng lên với bàn tay lục vô túi quần, cứ thế nhanh chóng lấy ra một chiếc nhẫn hình con thỏ đặt lại vào tay người chị hàng xóm. "Khi nãy em đang ngồi nghịch cái này thì thấy chị ở ngoài cổng nên quên chưa cất đi. Mặc dù em thích cái nhẫn này lắm nhưng mà em thích chị Lan hơn, em tặng lại cho chị đấy."

"Hong lấy, chỉ có người yêu mới tặng nhẫn cho nhau thôi. Chị hong nhận đâu."

"Chị cứ cầm lấy đi, khi nào lớn thì chị với em là người yêu sau cũng chưa muộn mò. Nhìn em nhỏ hơn chị như này thoi chứ chắc chắn em sẽ bảo vệ được cho chị đấy."

"Mơ đi nhóc, giờ em còn chưa cao tới cằm chị thì bảo vệ được cho ai? Đồ trẻ con." Dùng tay đo chiều cao mà chỉ tới vị trí ở trước cằm nơi đỉnh đầu của Trần Dung vừa chạm tới, Hoàng Lan tuy ngoài miệng chê hành động giơ cánh tay lên khoe chuột kia của em trẻ con nhưng lại rất tự nhiên đem chiếc nhẫn hình con thỏ đeo lên ngón áp út của bàn tay trái. "Nhưng mà chị chỉ cho em gửi nhờ thôi đấy, chị không có thích em bé đâu."

"Sau này lớn em sẽ cao lớn giống bố em mà, chắc chắn đấy. Em sẽ không còn là em bé nữa đâu, chị Lan phải tin em!!!!"

"Hong, chả tin."

"Chị!!!!!!!"

"Kệ em, chị hong tin."

"..."

"Em mà khóc ăn vạ là chị bỏ em ở đây chơi mình đấy nhé."

"Hì hì, em đùa thôi mò. Chị Lan nhớ phải chờ em lớn đấy nhé, nhanh thôi em chắc chắn sẽ cao hơn chị."

"Được, chị sẽ chờ. Để rồi xem nhóc cao được đến đâu."

.

.

.

.

"Sao anh cứ phải làm phiền tôi thì mới chịu thế nhỉ? Chúng ta đã chia tay và lí do chia tay là do anh dám cắm sừng tôi đó đồ khốn, đừng có làm phiền lúc tôi đang thư giãn nữa đi!!!"

Bực mình tắt máy khi bị những cuộc gọi đến không ngừng của tên người yêu cũ phá ngang, Hoàng Lan chặn luôn số vừa gọi tới rồi tiếp tục tận hưởng không khí mát mẻ cùng cái nắng đang trải dài dọc theo bờ lưng khiến bao người đi qua phải dành cho nàng một ánh nhìn đầy ngưỡng mộ.

Kể từ khi lên đại học và có công việc mới ở trên thành phố, thời gian nàng ở quê nhà cùng gia đình cứ dần ít đi và phải vài tháng mới trở về một lần, nhưng lần nào cũng kéo dài cả tuần nên hai vị phụ huynh ở nhà cũng không quá ý kiến.

Lần này Hoàng Lan trở về một phần là được nghỉ phép, một phần là trốn khỏi thành phố và "trốn" người yêu cũ sau những áp lực từ đời tư tới công việc, đúng là không gì có thể chữa lành hơn được so với hơi thở mặn mòi của biển cả cứ không ngừng vỗ về khi nàng chìm đắm trong cái xanh rộng lớn của biển khơi.

"Trắng như này mà để bị nắng biển nhuộm ngăm đi thì phí lắm đấy."

"...Cảm ơn vì đã quan tâm, nhưng đó không phải là việc của cô."

"Quan tâm thôi mà cũng thái độ nữa, gái miền biển đúng là khó như biển vậy."

Còn chưa yên được bao lâu thì Hoàng Lan cảm nhận có vài giọt nước rớt lên lưng mà nàng có thể chắc chắn được rằng, người kia đang rất ghen tỵ với cơ thể của mình rồi cứ thế khiến nàng phải ngồi thẳng dậy để chửi cho cái người vô duyên kia một trận.

Nhưng chỉ tiếc lời chưa kịp ra khỏi miệng thì sự khỏe khoắn kia của đối phương đã làm nàng phải khựng lại rồi đem ánh mắt quét một đường từ đầu tới chân, làn da rám nắng cùng mái tóc ướt cứ thế đem những giọt nước trở nên quyến rũ mà lăn dài từ trên cổ xuống trước vùng bụng đang gồ lên những múi cơ săn chắc lấp ló sau chiếc cạp quần.

Cái gì không có được sẽ là thứ mà bản thân vô cùng mong muốn, Hoàng Lan thích làn da bánh mật đến nỗi tất cả người yêu cũ của nàng đều có làn da ngăm nhưng chỉ tiếc là, anh nào anh nấy đều là những thằng khốn nạn với năm lần bảy lượt khiến nàng phải phát điên lên vì tính nết như chỉ sống bằng thân dưới của bọn họ.

Không rõ người ở trước mặt nàng bây giờ là người địa phương hay khách du lịch, nhưng nàng có thể chắc chắn đối phương không thể là người địa phương với cái sự xinh đẹp không thể cứu nổi cái ánh mắt vô duyên kia cứ đang không ngừng rơi vào giữa khe ngực nàng.

Hoàng Lan biết mình đẹp và cái cách gây sự chú ý như muốn chọc điên người khác lên nàng cũng đã gặp rất nhiều, nếu như đối phương không phải là phụ nữ mà là một tên đàn ông nào đó thì cô ta đã ngay lập tức ăn vả thay vì được nàng đứng khoanh tay ở trước mặt cho dễ "check map" như bây giờ.

"Ngực lép như kia thì bảo sao mà lại nhìn ngực tôi với ánh mắt ngưỡng mộ đến như vậy."

"Ngại quá, đeo kính râm rồi mà vẫn để cô bắt được là tôi đang nhìn đi đâu."

"Này, trông cô cũng đẹp gái mà sao vô duyên quá vậy?"

Cố tình ném trượt nắm cát ở trong tay để "cảnh cáo" nhưng không làm cả hai hứng trọn phải bụi cát vừa rồi, Hoàng Lan tính rời đi để tránh bản thân gây sự không hay với người lạ thì lập tức bị bàn tay của người kia giữ lại đầy khó chịu.

"Cô bị biến thái đấy à? Có bỏ tôi ra không thì bảo???"

"Tôi nhớ Hoàng Lan của ngày trước dễ thương lắm cơ mà, sao lớn lên lại độc mồm độc miệng đến như vậy nhỉ?...À không, nhìn vẫn dễ thương nhưng tính nết thì ghê gớm hơn thôi."

"Bé lớn thì liên quan quái gì tới cô hả đồ biến thái? Bỏ tôi ra ngay không tôi hét lên bây giờ. Bỏ ra!!!!!"

"Đến chết mất thôi...Người đẹp không nhận ra em thật đấy hả, Dung xinh thứ hai trong xóm thua mỗi Hoàng Lan đây. Ngày bé chơi cùng nhau suốt thế mà giờ chị quên em nhanh vậy?"

"Dung nào, chơi cùng nào cơ? Tôi quen biết gì với cô đâu mà Dung với chẳng Lan. Bỏ tay tôi ra ngay!!!! Bỏ ra!!!!!!"

"Đây đây khổ quá, Dung là Dung này chứ còn Dung nào nữa. Cái này chị cho em mà còn không nhớ ra nữa thì chịu đấy nhé..." Với lấy mặt dây chuyền ở trong cổ áo rồi lắc qua lắc lại ở trước mặt Hoàng Lan, Trần Dung thấy đôi lông mày kia nhăn lại nhìn tới vết nứt chữ D ở trên mặt đá thì buông chiếc ván ở trong tay ra mà vui vẻ xoa lên đỉnh đầu nàng mấy cái. "Năm ngoái em vẫn thấy chị chụp ảnh với tóc dài mà, dạo này chia tay thất tình nên hận đời xuống tóc hả?"

"Ngắn hay dài thì mặc kệ người ta đi, em nhiều chuyện quá đấy...Mà nhìn kĩ cũng thấy giống em của ngày xưa thật, cái mặt đá này thì đúng là của tôi tặng cho rồi. Ơ nhưng mà sao giờ trông em đen nhẻm vậy?"

"Phải là da ngăm khỏe mạnh thơm mùi muối biển chứ đen nhẻm nghe nó mất hay ra. Hai tháng trước trông em vẫn trắng lắm, giờ đi lướt sóng với ra ngoài khơi nhiều nên hết trắng nổi rồi."

"Đi như thế thì bảo sao lại trông giòn tan như này. Bây giờ trông em khô cong chẳng tròn tròn giống ngày bé nữa rồi..." Cuối cùng cũng chịu nhận ra em gái hàng xóm năm nào với vẻ quen thuộc cùng lạ lẫm đan xen trên gương mặt, Hoàng Lan thấy có chút ghen tỵ khi năm nào nàng vẫn còn tự hào rằng mình cao hơn Trần Dung vậy mà giờ đây đỉnh đầu nàng còn chưa chạm được tới cằm em cùng những ngón tay nàng lúc này không hài lòng chọt lên vùng bụng phẳng lì ở trước mặt. "Em quay trở lại đồng bằng rồi ăn cơm Thánh Gióng hay sao mà lớn nhanh dữ vậy? Cao gì mà cao ghê gớm."

"Chị cứ chê em thấp bé nhẹ cân nên em phải về ăn voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao để quyết tâm cao lớn hơn gái miền biển đấy...Này, bây giờ lớn nhìn em lạ lắm hả mà nãy chị như sắp cho em phát tát vậy?"

"Ừ, suýt nữa thì tôi tính gọi công an gô cổ em lên đồn vì hành vi quấy rối người địa phương đấy. Thế bây giờ em về đây ở hẳn hay chỉ đi du lịch vậy, mấy lần về tôi có thấy em bao giờ đâu."

"Em mới về lại đây được khoảng hai tháng thôi, giờ đang công tác ở bên uỷ ban với làm thêm mấy việc linh tinh. Dạo này em hay ra khơi với bố chị mà chẳng thấy có chị ở nhà, giờ chị ở luôn trên thành phố rồi hả?"

"Ừ, nhưng cách vài tháng tôi lại về chơi khoảng một tuần. Đợt này thì về lâu hơn một xíu để nghỉ hết cái đống phép của năm nay."

"Chứ không phải về để trốn người yêu cũ?"

"...Ba tôi lại kể đấy à?"

"Bác chẳng kể thì nhìn thái độ đánh trống lảng của chị là biết, trông khó chịu như sắp cắn người đến nơi rồi đây này."

"Vậy thì tôi sẽ cắn em trước đấy đồ nhiều chuyện."

Cứ thế đem sự quen thuộc của thời thơ ấu kéo cả hai ngồi lại xuống bãi cát với lời hỏi thăm về tình hình cuộc sống hiện tại, chẳng rõ những câu chuyện sau đó đã đi tới tận đâu mà kéo được Hoàng Lan đứng dậy cùng sự phấn khích để cố gắng kéo người bên cạnh quay trở lại biển thêm lần nữa.

Lâu lắm rồi nàng không được đi lướt sóng vì lần nào về ba nàng cũng đang ở ngoài khơi và nàng cũng chẳng đủ tin tưởng với mấy tên đàn ông dạy lướt sóng ở gần đây, cứ nhìn cái ánh mắt "thèm thuồng" của bọn họ dõi theo cả hai khi Trần Dung đang hướng dẫn cho nàng cách sử dụng ván lướt đi là biết.

Hoàng Lan biết thừa là chẳng ai trong số cái đám đực rựa kia có ý nghĩ đứng đắn với cơ thể nuột nà mà nàng đây luôn tự hào cả, hoặc do bàn tay đang đặt ở eo nàng lúc này là tay của phụ nữ nên nàng cảm thấy an toàn hơn.

Hoặc là không.

"Tôi sẽ phốt em vì tội dám dê học viên đấy nhé." Hạ thấp người xuống mà dùng cánh tay quạt nước theo sự hướng dẫn của người phía sau, Hoàng Lan ngay lập tức bám chặt lấy bàn tay đang giữ ở eo khi cảm thấy chiếc ván dần mất thăng bằng theo con sóng lớn vừa bất ngờ ập tới. "Dung, sao nó lắc dữ vậy? Em đừng có ngồi cười nữa, ngã cả hai đứa....AAAA!!!!! Sao em cứ chỉ biết ngồi cười vậy hả đồ đáng ghét kia????"

"Em đã bảo là cứ bình tĩnh rồi đứng lên cơ mà, chị bị hoảng nên ngã xuống nước là đúng rồi...He he còn lâu nhé." Trần Dung nhanh chóng co một chân lên khi người ở dưới nước lúc này tính đánh vào chân em một cái, với kinh nghiệm của một người lướt sóng thành thạo thì em vẫn ngồi yên vị được trên cái ván sau cú lắc lư kia rồi nghịch ngợm té nước trêu chọc người đối diện. "Không sao hết, có ngã thì mới nên người được chị gái ạ. Ngã nhiều là sẽ tự biết cách điều khiển ván lướt mà thôi."

"Nhưng người ta mới lần đầu học thì em phải take care cho cẩn thận đi đã chứ. Kéo chị lên cái coi, nhanh lên!!!!"

"Thôi cứ bơi dần đi cho quen, lát nữa mà chị ngã nữa thì đỡ bỡ ngỡ còn gì."

"Có kéo người ta lên không thì bảo???"

"Ghê gớm thật đấy...Nào, bám vào cánh tay em này." 

Vui vẻ cười khi Hoàng Lan không ngừng đánh lên bả vai mình sau khi được kéo lên rồi đem chiếc ván tiến về phía bờ, nếu Trần Dung sau đó không nhanh tay ôm lấy nàng cùng nhảy xuống khỏi ván thì có lẽ nàng sẽ "sấy" cho em một trận vì dám làm nàng sặc nước thêm lần nữa.

"Ở đây đợi em nha, em sang bên khu cho thuê để mượn cái ván bự hơn. Giờ mà cứ để chị tự tập như này thì em có mà no chửi không cần ăn cơm tối luôn đấy."

"Tại em cố tình chứ bộ!!!"

"Em đang dạy chị chứ không hề cố tình nhé."

"Em đừng có mà xạo. Đi mượn ván thì đi nhanh lên không tối bây giờ."

.

.

.

.

"Hù!!!!!"

"...À, giật cả mình."

"Thà em không phản ứng thì chị còn đỡ quê hơn đấy đồ đáng ghét." Hoàng Lan thiếu điều muốn ném luôn cả quả dừa vào đầu người đang cố tình hoảng hốt vì sự xuất hiện đột ngột của nàng khi ôm lấy cổ em từ phía sau, cứ thế dùng hết sức mà vật được Trần Dung nằm ngã ngửa ra cát rồi đắc ý cướp luôn chiếc ghế của em đang ngồi. "Ơ đồ đáng ghét hôm nay không đi lướt sóng à?"

"Hôm nay em đổi gió, tự dưng thích ngồi yên một chỗ nhìn ra biển như này thôi."

"Như người già vậy."

"Thì có mấy thanh niên sống ở đảo cho em chơi cùng đâu mà em chẳng như người già...Dạo này em thấy chị chịu khó nghỉ phép về thăm ba mẹ ghê, hay đang thích anh nào ở quê nhà rồi à?"

"Thích em nên mới chịu khó về đấy, được không?"

"Thế thì lại quá được ấy chứ, em luôn sẵn sàng chờ chị từ bé đến giờ mà."

"Điêu quen...Ê này này, ai cho em cưỡng chế chị như thế??? Ghế của chị đang ngồi cơ mà!!!!"

"Bà cướp của tôi đấy bà Lan ạ, ghế nào của bà?" Thừa sức nhấc bổng được Hoàng Lan đang mất tập trung lên để lấy lại chiếc ghế, Trần Dung cứ thế chạy thẳng ra biển mà mặc kệ người trong vòng tay đang giãy giụa đòi xuống trước khi em dùng sức ném nàng về phía mặt biển. "Nào nói đi, giờ có còn thích cướp ghế của em nữa không?"

"Không không, chị không cướp nữa. Thả chị xuống, chị mới thay đồ đấy đồ đáng ghét ơi!!!!! Đừng có ném chị xuống nước mà!!!!!"

"Thế bây giờ phải làm gì để em không ném chị xuống nước?"

"Chị xin lỗi xin lỗi...Nào, đừng có buông tay ra mà!!!!! Chị xin lỗi!!!!"

"Đấy, ngoan như này có phải dễ thương hơn không."

"...Cái đồ đáng ghét này, chị đây cứ cướp nữa đấy!!!! Ha ha ha đáng đời!!!!"

Vừa được thả xuống thì Hoàng Lan tranh thủ lúc Trần Dung còn đang đắc ý, cứ thế xô người trước mặt ngã ngửa ra sau rồi nhanh chân chạy vụt đi trước khi đối phương đứng dậy được mà kéo nàng cùng ngã xuống nước.

"Đừng có để em bắt được chị đấy Lan!!!!"

"Đố luôn!!!"

Khung cảnh đuổi bắt chợt vô cùng nên thơ dưới ánh chiều tà với tiếng cười đùa vui vẻ của hai chị em, người cứ đuổi người cứ chạy rồi chẳng biết từ khi nào đã thành ôm ấp nhau mà không hề hay biết "rắc rối" của ai đó đang tức muốn xì khói nhìn về phía hai người ở ngoài biển.

Trần Dung sau đó còn đang vui vẻ cùng Hoàng Lan quay trở lại bờ thì ngay lập tức, một bàn tay táng thẳng tới bên má phải của em mà khiến nàng phải ngỡ ngàng với sự xuất hiện vô duyên của cô gái lạ ở trước mặt.

"Hoá ra không phải tự dưng mà chị lại đòi chia tay trước, thì ra đây chính là lí do...Trần Dung, chúng ta mới chia tay được nửa năm thôi. Đừng nói với tôi rằng chị đang ôm mộng được thành đôi với thanh mai trúc mã nên mới chọn bỏ tôi đấy nhé."

"Oh, em vừa nói là... Dung thích chị từ bé ấy hả?" Thích thú quay sang nhìn Trần Dung đang bất lực vuốt mặt mà né tránh cái gật đầu của cô gái kia, Hoàng Lan cũng không hỏi dồn gì thêm rồi lùi lại một bước để người bên cạnh giải quyết cho xong cái "rắc rối" của em đang bù lu bù loa ở trước mặt. "Chuyện này không liên quan gì đến chị đâu nhé, chị không biết gì hết."

"Bạn ấy nói linh tinh đấy, chị đừng để ý...Em ơi, em đừng làm mọi chuyện rối tung lên nữa được không? Yêu hay không yêu thì chúng ta cũng đã chia tay lâu lắm rồi. Em bảo chị tệ thì chị cũng chủ động rời đi rồi còn gì, em tiếc rẻ rồi cứ muốn giữ một người không yêu em ở bên cạnh mình để làm gì nữa cho tốn thời gian ra." Trần Dung chán nản quay đi khi thấy người trước mặt lại bắt đầu lôi nước mắt ra để nói chuyện, thay vì cứ mủi lòng như những ngày đầu sau chia tay thì em chỉ đảo mắt qua nhìn Hoàng Lan đang lắc đầu không hài lòng với em rồi chủ động lên tiếng để mau chóng chấm dứt chuyện phiền phức này lại. "Thôi được rồi, chị xin lỗi em lần nữa. Nhưng chúng ta sẽ không quay lại đâu, chắc chắn."

"Tôi không tin là chị lại hết yêu tôi đột ngột đến như vậy, chúng ta vẫn đang rất hạnh phúc mà. Chị đã nói chị chỉ yêu mình tôi mà thôi, thế hoá ra tất cả những lời nói trước đó đều là lời nói dối hay sao???"

"Thì chị cũng chỉ có mình em là người yêu cũ còn gì. Đó không phải là yêu mình em hay sao?"

"Á à, văn "trap girl" chối bỏ trách nhiệm nhé."

Đúng là so với mấy tên đàn ông ngoài kia, Trần Dung cũng chẳng khác họ là bao ngoại trừ việc em biết nhận sai và là phụ nữ nhưng nếu Hoàng Lan là người yêu cũ của em, nàng có lẽ cũng sẽ đòi "lò vi sóng" vì ít ra phụ nữ tồi vẫn đáng tin hơn rất nhiều so với đàn ông tồi.

Không nhịn được mà đánh lên bả vai Trần Dung một cái, nàng không nghĩ đứa nhóc dễ thương năm nào suốt ngày lon ton đi theo sau mình lại có thể lớn lên trở thành một kẻ tuyệt tình đến như vậy, cứ thế nàng chủ động tiến tới gần hơn với em gái kia cùng bàn tay vỗ nhẹ lên bả vai cô ấy để an ủi.

"Nếu người ta đã nói vậy thì em cũng đừng khóc làm gì nữa cho mệt. Em cứ sống tốt hơn, xinh đẹp hơn là ngữ như em ấy cũng phải sáng mắt ra vì hối hận khi chọn chia tay với em mà thôi."

"Chị thì biết cái quái gì về tình yêu của chúng tôi mà lên tiếng, tại sao chị lại xuất hiện trước mà không phải là tôi cơ chứ???....ĐỒ KHỐN, TÔI GHÉT CHỊ. KHÔNG BAO GIỜ TÔI CHO CHỊ CƠ HỘI ĐƯỢC BƯỚC CHÂN VÀO CUỘC ĐỜI TÔI THÊM LẦN NỮA ĐÂU TRẦN DUNG!!!!! BIẾN ĐI!!!!"

Vùng vằng gạt đi bàn tay Hoàng Lan đang đặt ở trên vai mình rồi vừa khóc vừa chạy vụt đi, người cũ của Trần Dung cứ thế khiến Hoàng Lan có một phen hú vía vì thái độ vừa rồi mà khó hiểu quay sang nhìn người bên cạnh chỉ biết lặng lẽ lắc đầu thở dài.

Không biết đứa em hàng xóm của mình có thật sự là một người tồi trong tình yêu hay không nhưng với thái độ đổ lỗi cho người không liên quan kia của cô gái ấy làm nàng cũng hiểu được một phần lí do tại sao Trần Dung và cô ấy lại chia tay, phụ nữ quả thật là sinh vật đầy khó hiểu.

"Cô ấy yêu em quá nhỉ. Tình cảm cứ dạt dào như ngọn núi lửa, xém nữa thì thiêu luôn cả chị rồi đấy."

"Yêu đến mức ghen cả với mấy đứa em của em mà không kể là trai hay gái, suýt nữa em ấy còn đánh nhau vì em họ em không ngại "var" thẳng với những người vô lý với nhỏ. Bạn ấy cứ toàn ghen tuông vô lý với tất cả mọi người nên em mới chọn chia tay cho nhẹ đầu, nói chung là mệt lắm."

"Ui thật á? Chị lại tưởng em khốn nạn mà chia tay với em ấy vì thích ch...Ơ này, thế là ngày xưa em thích chị thật đấy à?"

"Thì ngày xưa, chuyện trẻ con thôi."

"Này đừng có mà đánh trống lảng, tai em không biết nói dối đâu nhé...Dunggg!!!!!"

.

.

.

.

"Ba chị nhắn tin hỏi em đưa chị đi đâu rồi đây này." Khẽ gãi lên má mà giơ điện thoại về phía người đang ngà ngà say nằm trên ghế, Trần Dung chẳng biết phải làm sao với cuộc gọi video đến ngay sau đó rồi ngơ ngác khi Hoàng Lan chủ động chộp lấy điện thoại em để ngay lập tức tắt máy. "Ơ sao chị không nghe?"

"Em tính cho ba chị xem cái bộ dạng này của chị ấy hả?"

"À ừ nhỉ. Quên là bác không thích con gái mình mặc mát mẻ quá."

Nhanh tay lấy chiếc chăn mỏng đắp lên người cho Hoàng Lan lúc này chỉ có mỗi bộ áo tắm màu xanh dương chỉ đủ che đi những chỗ quan trọng trên người, nếu không phải vì đang say thì em chắc chắn sẽ giúp nàng mặc lại đồ tử tế dưới cái thời tiết se se lạnh của biển đêm như bây giờ.

Chẳng là hồi chiều cả hai có thuê du thuyền và di chuyển về phía Nam hòn đảo để ngắm hoàng hôn rồi cùng nhau dùng bữa, Trần Dung chỉ nghĩ đơn giản là "check-in" cho nàng xong thì hai người sẽ quay trở về nhưng nàng từ khi nào đã giấu em vài lốc rượu ở trong tủ đồ mà khiến em không thể nào lái du thuyền trong tình trạng say xỉn sau khi đã chén sạch đống rượu.

"Mà chị mua rượu gì nặng thế? Em thấy càng lúc càng say hơn luôn đấy, sắp chớ đến nơi rồi."

"Đẫm tình alcohol, rượu cho cuộc yêu thăng hoa."

"Linh ta linh tinh."

"Thật mà đùa đâu."

"Thôi đừng có sảng đi...Nào nằm gọn vào cho em nằm với, say quá rồi đây." Lảo đảo ném điện thoại sang một bên rồi lật chăn lên xích lại gần về phía Hoàng Lan, Trần Dung trong cơn không tỉnh táo đã vô thức vòng tay qua eo nàng ôm lấy cùng hơi thở nặng mùi rượu cứ dí tới quẩn quanh ở bên vành tai người trước mặt lúc này đang nhàn nhã nằm lướt mạng xã hội. "Cho em ngủ một tí, lát bớt say thì em đưa chúng mình về nha."

"Trời đang lạnh hơn đấy, nằm dịch vào đây cho ấm này."

Vòng tay kéo em sát gần hơn vào trong cái ôm, Hoàng Lan đã chẳng nghĩ gì nhiều khi để em ôm lấy nàng với lớp vải trên người có-cũng-như-không mà sau đó dần cảm nhận có thứ gì đang nóng lên từ bên trong với nhịp thở đều đều của em đang quẩn quanh bên tai.

Nàng biết Trần Dung chưa ngủ khi em cứ xích ra xích vào không ngừng, men say cùng những tiếp xúc gần gũi ở bên dưới lớp chăn mỏng làm nàng không thể tập trung vào chiếc điện thoại trên tay mà cảm nhận được lớp khoá quần của em cong lên đã chạm qua vùng cấm địa không dưới hai lần.

Không ai nói ra bản thân đang cảm thấy thế nào mà chỉ im lặng cùng cánh tay của Trần Dung chủ động để Hoàng Lan gối lên, em cứ thế bắt được tín hiệu "đèn xanh" với những ngón tay của nàng vô tình nhưng cũng rất cố tình kéo tay mình cùng vuốt ve ở trước eo nàng rồi dần trượt xuống sâu hơn.

Cảm giác lâng lâng đã đem các giác quan nhạy cảm hơn mà khiến mùi hương trên cơ thể nàng trở nên vô cùng quyến rũ, em với sự cho phép đã tham lam bắt lấy nơi mềm mại đầy đặn cùng đôi môi run run chạm lên thứ kiệt tác có thể khiến loài người ghen tỵ đang dần kéo dục vọng em rơi ra theo từng tiếng thở nặng nề.

Hoàng Lan lúc này đã áp sát ngực vào thành ghế để thuận lợi cho em ở phía sau xích vào gần hơn, chẳng biết động lực nào đã khiến em chống một tay lên thành ghế rồi vô tình di chuyển hông như đang cố ý đâm vào nàng từ phía sau mà khiến bàn tay nàng chủ động kéo thẳng tay em xuống bên dưới.

"Thật...đấy à?"

"Không phải em cũng đang muốn điều đó hay sao?"

"Nhưng mà...bạn bè làm như vậy ổn không?"

"Không thích thì dừng, sao mà em cứ phải nghĩ nhiều làm gì cho mệt đầu." Nhanh chóng xoay người lại mà ôm mặt Trần Dung kéo lại gần, Hoàng Lan để đầu mũi của cả hai chạm vào nhau với đôi môi nàng khi này cố tình trượt qua môi trên của em một thoáng rồi đắc ý cảm nhận đối phương vừa thở hắt ra một hơi. "Không phải gồng, chị biết em đang cố tình tránh chị đấy."

"Nhưng mà...em vẫn thấy cấn cấn thế nào ý."

"Thôi im đi, chán em lắm."

Chủ động túm lại kẻ đang tính chuồn đi mà đem ngón tay em chạm tới nơi đang ướt ra vì những ma sát vừa rồi, nàng cứ thế qua lớp vải vướng víu cùng ngón tay thon dài của người kia tự mình xoa dịu dục vọng đang cháy dần lên ở giữa hai chân.

Lớp vải cứ chèn vào giữa mà ngăn ngón tay em chạm được vào nàng, nếu không phải Trần Dung nhanh chóng giật mình khi thấy Hoàng Lan cởi nút thắt ở bên hông để dễ dàng đem ngón tay em tiến vào bên trong thì hai người thật sự sẽ mất kiểm soát rồi phát sinh chuyện gì đó không đàng hoàng ở giữa biển mất.

"Em nghĩ là...không ổn đâu Lan."

"Mọi thứ sẽ thật sự là không ổn nếu em dừng lại ngay lúc này đấy." Chủ động rụt tay lại trong sự khó hiểu của người trước mặt, Trần Dung thở hắt ra một hơi rồi tách khỏi cái ôm để cố gắng trốn tránh cảm xúc của hiện tại nhưng chỉ tiếc Hoàng Lan đã nhanh hơn mà kéo em nằm lại xuống bên cạnh. "Là sao đây?"

"Em thấy không được đâu. Bạn bè mà ngủ với nhau là sau khó nhìn mặt nhau lắm, thôi coi như nãy giờ...mình chưa làm gì nhé."

"Trông thì cờ đỏ mà sao nhát thế? Thế cứ là bạn thì không được ngủ với nhau à, em không thử thì sao mà biết được nó có vui hay không?"

"Nhưng mà em rất quý chị, em không muốn đối xử với chị kiểu tình một đêm như thế này."

"Vậy em nghĩ, em ngủ với chị một lần thì chị để em tiếp tục làm bạn với chị được à?" Hoàng Lan ngồi dậy uống nốt chỗ rượu còn lại ở trong ly mà khiến chiếc áo tuột xuống khỏi người khiến Trần Dung đang tính rời đi cũng phải tròn mắt nhìn tới, cứ thế làm em phân tâm rồi thẳng tay ấn người kia nằm lại xuống phía bên cạnh mình. "Chị tưởng ngày bé em muốn làm người yêu chị cơ mà, đây không phải lúc để em được thử cảm giác là người yêu của chị hay sao?"

"Nhưng mà nó không phải cái kiểu như này. Mà em cũng không biết nữa..."

"Sao chị bật đèn xanh cho em mà em cứ đánh trống lảng là thế nào nhỉ? Ngoài trời mát mẻ lại còn lênh đênh giữa biển không bóng người, không phải sẽ rất tuyệt nếu như em nhấp cả chị thay vì chỉ nhấp mỗi rượu không thôi à?"

"Nhưng mà..."

"Hay là chê?"

"Điên à, em có phải Đường Tăng đâu mà chê."

"Đúng là chất dinh dưỡng của hải sản chỉ đem đi nuôi cơ bắp hết, tốt nhất là em nên im mồm lại đi." Bực mình đem chiếc áo ngực trói hai tay Trần Dung lại, Hoàng Lan chậm rãi hôn dọc theo đường hàm xuống trước xương quai xanh cùng bên dưới cố tình trượt qua lại ở trước bụng em vì nàng biết khi không còn miếng vải ngăn ở giữa, trên bụng em hoàn toàn có thể cảm nhận chân thực được bên trong nàng đang khao khát hôn lên em mãnh liệt như thế nào. "Em thử nghĩ mà xem, có con bạn nào chịu để em ôm gần như là đang trần chuồng ở trong chăn rồi cố tình kéo em ra nơi hoang vắng nhậu nhẹt như này không?"

"Biết đâu lại có th...A đau em!!!"

"Bớt nói mấy câu ngu ngốc lại đi. Chị không muốn con mình sau này ngờ nghệch giống em đến độ gái dâng tới tận miệng còn không dám ăn như này đâu."

Giữ lấy cánh tay bị trói đặt lên đỉnh đầu mà nhìn em thở không ra hơi với những nụ hôn trải đều ở trước ngực, tiếng rên rỉ bị kìm trong cuống họng của Trần Dung thật sự khiến nàng cảm thấy vô cùng hưng phấn rồi đem chiếc lưỡi hư hỏng càng lúc càng đẩy nhanh tốc độ lả lướt trên đầu ngực em hơn.

Trần Dung trong khoái cảm từ từ ngồi dậy theo mong muốn của Hoàng Lan mà đem nút thắt tuột ra khỏi cổ tay, em nhân lúc nàng đang loay hoay trên hông mình thì cố tình đem ngón tay tiến bất ngờ vào bên trong cùng bàn tay nàng sau đó liên tục đánh lên đỉnh đầu mình vì vừa bất ngờ vừa đau.

"Cái đồ điên...này nữa!!!! Em làm thế rách người ta thì sao???"

"Nhưng mà em có thấy chị kêu...đau đâu."

"Đau muốn chết đây này. Vừa mới vào đã lên tận họng thì ai mà chịu nổi!!!"

Miệng không ngừng mắng ở bên tai đối phương nhưng bên dưới nàng lại rất tác thành cho sự hoà vào làm một bất ngờ này của cả hai, rất nhanh sau đó đã đem tiếng chửi trở thành tiếng gọi không rõ ràng mà khiến nàng không kìm được tìm tới môi em hôn lên.

Nhịp nhàng từ chủ động thành bị động, Trần Dung cảm tưởng những cái gấp gáp kia của Hoàng Lan như nấc thang kéo thẳng lên thiên đàng mà khiến em run rẩy bám chặt lấy ngực nàng ở trong miệng với ấm áp trào ra bên trong nơi ấm áp đang ôm trọn lấy em lúc này.

Nàng đương nhiên bắt trọn được khoảnh khắc ấy mà còn cố tình nhún thêm mấy cái lại càng khiến hông em nhầy nhụa hơn trong khoái cảm của ái tình, cứ thế trêu ghẹo em thêm vài cái nữa rồi Hoàng Lan mới chịu trèo xuống khỏi người Trần Dung cùng ánh mắt đắc ý dõi theo kẻ đang nằm thở không ra hơi.

"Em vừa thấy tội lỗi mà cũng...sướng thật."

"Ai làm gì mà thấy có lỗi, cái đồ hâm này nữa." Không để đối phương tiếp tục muốn đánh bài chuồn vì mối quan hệ không rõ ràng của hiện tại, nàng nhanh tay ôm lấy cổ em kéo lại gần mà đặt lên đầu mũi em một nụ hôn cùng bàn tay dịu dàng xoa lên hai bên má em thủ thỉ. "Chị biết bắt đầu bằng dục vọng có thể khiến em hiểu lầm vì thứ tồn tại giữa chúng ta chỉ có ham muốn, nhưng chị bắt đầu biết thích em thật rồi. Tuy tình cảm của chị có thể không nhiều bằng ngần ấy năm em chờ chị, nhưng bây giờ nhận ra cũng không phải là quá muộn đâu nhỉ?"

"Kể cả việc em chưa từng ngừng thích chị nhưng vẫn có...người yêu cũ?"

"Chị bắt đầu thấy em xứng đáng với hai cái tát hơn rồi đấy, đồ khốn."

"Nếu hai cái tát mà được làm người yêu chị thì em xin nhận."

Chát.

"Một cái tát và đưa tôi về nhà, nhanh!!!"

—-----------------------------------------

gái làng biển mạnh như vũ bão, có lẽ đây cũng là lí do mà nhl dù cho ttd phát tát nhưng chắc gì đã buông bỏ được cột buồm vững chắc chèo chống qua biển tình lồng lộn :3

btw thì hề lố ô, chắc cả nhà đang vừa nhớ tôi mà cũng vừa muốn cho tôi cái bạt tai vì đăng vào khung giờ trêu ngươi này ha =))))) he he tôi vốn không đơn giản mà, thôi thì trước tiên cứ chúc mọi người một buổi sáng làm việc và học tập đầy vui vẻ hứng khởi nhaaaaa

(yên tâm là chap này tôi set giờ đăng chứ hôm nay là ngày off của tôi, viết xong là tôi đi ngủ nhe răng lâu rồi :3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co