Truyen3h.Co

ATEEZ - Moonlight Coffee

#1

ThAdela

Đã 12 giờ đêm nhưng quán cà phê Moonlight vẫn sáng đèn, trong tiệm hiện tại chỉ còn 2 nhân viên phục vụ đang dọn dẹp để đóng cửa. Seonghwa- cậu trai cao hơn vẫn đang rửa ly và cậu thấp hơn là Wooyoung thì vừa lau dọn vừa luyên thuyên về công việc của mình. Dù đã khuya nhưng trông Wooyong vẫn tràn đầy năng lượng như vậy, hoặc do cậu quý người anh đồng nghiệp kiêm bạn cùng phòng của mình. Còn Seonghwa ấy mà, mệt bở hơi tai rồi nhưng vẫn cố gắng trò chuyện với cậu em ồn ào này của mình.

- Anh Seonghwa à, sáng mai em có hai tiết, sau khi tan học tụi đứa mình đi chơi đi anh.

- Thôi anh mày còn bài thuyết trình chưa làm xong, để mai làm cho xong chứ tuần sau nộp rồi, với lại mày đừng quên bài tập của thầy Bang đó, lo làm cho lẹ đi.

- Đúng là anh Seonghwa mà, cái gì cũng muốn hoàn thành trước hạn hết.

- Còn bài tập ấy hả? Có anh Hwa giúp em rồi còn gì nữa? Hehe

- Cái thằng nhóc này! Còn cười nữa hả! Em mà không lo làm thì có 10 Park Seonghwa cũng không cứu được em đâu.

Đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng nhiên có tiếng chuông cửa làm cả hai người giật mình quay qua. Là một vị khách nam, có vẻ là cao ngang Wooyoung, với màu tóc cam đầy nổi bật, đeo trên vai là một chiếc túi nặng trĩu y như gương mặt của chủ nhân nó vậy. Tuy Seonghwa và Wooyoung có hơi bất mãn khi thấy có vị khách vào ngay phút chót như thế nhưng phận phục vụ mà, cũng phải tiếp thôi. Wooyoung nhanh nhẹn hỏi xem vị khách kia muốn uống gì.

- Cho tôi 1 ly Espresso mang về.

"Có ngay"- Seonghwa trả lời.

Cậu nhanh tay làm 1 ly cho chàng trai kia. Theo quan sát của Seonghwa thì cậu này cũng trạc tuổi cậu thôi, mà đẹp trai lắm, có vẻ là học nghệ thuật bởi vì trông anh ta toát ra cái chất riêng mà chỉ tụi nghệ thuật có ấy, cậu không giải thích được. Rồi Seonghwa cũng đánh giá luôn cái túi mà anh chàng này đang đeo, không biết đựng gì mà trông nặng lắm. Nhưng mà Seonghwa thật sự ấn tượng với chiếc túi đó nha, tại nó mang nhiều họa tiết trông lạ mắt lắm, như vẽ lên ấy, cùng màu sắc sặc sỡ và tươi rói trông thật sự rất ngầu. Vâng, Seonghwa muốn nó. Suy nghĩ một hồi thì ly Espresso cũng hoàn thành rồi đây, tính kêu Wooyoung lấy ly cafe đưa cho khách mà quay qua không thấy thằng nhóc đấy đâu hết nên Seonghwa đành tự mình đi ra đưa vậy.

- Espresso của quý khách đây. Quý khách có muốn ghi tên lên trên cốc không?

- Ừm... Được thôi. Tôi tên Hongjoong.

- Của quý khách đây ạ. Chúc quý khách có 1 đêm thư giãn với ly Espresso này.

- Cảm ơn c- kẹo? Cậu tặng tôi hả, hay cậu để nhầm vậy?

Hả? Seonghwa trên mặt mang dấu chấm hỏi to tướng. Gì cơ? Mình đưa kẹo cho anh ta làm gì? Quay qua quầy tính tiền thấy viên kẹo dâu của mình đã biến mất mà bịch đường được soạn sẵn thì vẫn còn y nguyên thì có khờ đến mấy cũng hiểu. Seonghwa tuy bối rối nhưng cũng gật đầu bảo rằng mình tặng Hongjoong vì trông mặt anh có vẻ mệt mỏi, một viên kẹo ngọt có thể giúp vơi bớt phần nào sự mệt nhọc. Gương mặt Hongjoong thoáng chút bất ngờ, sau đó thì ngại ngùng cảm ơn rồi bỏ đi.

- Chờ đã-

- Sao thế? Tôi bỏ quên gì sao?

- Chiếc túi này ngầu quá, cho tôi xin chỗ mua được không?

Bỗng dưng Seonghwa thấy ánh mắt của cậu trai tên Hongjoong này sáng lên trong phút chốc, sau đó liền nở nụ cười thật tươi.

- Chiếc túi này á hả, cậu không bao giờ biết được chỗ mua đâu. Nó là hàng độc nhất vô nhị mà chỉ một mình Hongjoong này có thôi đấy. Hehe

Nói xong, Hongjoong vẫy tay tạm biệt rồi rời đi. Còn Seonghwa thì lại đứng như trời trồng ở đó.

Seonghwa thề là nụ cười đấy là nụ cười đẹp nhất mà cậu đã từng thấy trong cuộc đời đấy.

__________________________


Wooyoung quay lại quán café thì thấy Seonghwa đang đứng ngẩn ngơ thì lạ lắm, còn vị khách kia thì đã đi về từ khi nào không biết. Cậu vẫy vẫy tay trước mặt Seonghwa một hồi thì mới thấy biểu hiện tỉnh táo của anh trai cùng phòng.

- Khách về rồi thì soạn đồ đi về đi chứ tự dưng trưng cái mặt ở đây chi vậy anh? Bộ anh đứng chờ thêm khách vào để làm tiếp hả?

- Hả-? À.. ừm, đợi xíu anh dọn đồ ngay, mà ban nãy em đi đâu vậy?

- Em đi vứt rác xong sẵn qua cửa hàng tiện lợi đối diện quán mình mua chút cơm năm cho hai anh em mình nè. Thôi dọn đồ đi về đi anh, hên nãy dọn xong hết rồi đó.

Seonghwa cũng lật đật chạy vào trong quầy sắp xếp lại một chút, rồi hai người  một lớn - một bé bắt đầu đi về.

Có vẻ như cậu trai Hongjoong ấy đã đem cái nắng mùa hạ đến trái tim Seonghwa rồi.

Moonlight  coffee, đóng cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co