Truyen3h.Co

ATEEZ - Moonlight Coffee

#2

ThAdela

Lại một buổi sáng bình thường khác, Seonghwa hiện tại đang ở nhà với bài thuyết trình cho tuần sau. Cậu tính xong bài này lẹ để còn dành một tí thời gian cho bản thân mình. Bởi chiều nay thì Seonghwa có tiết học, sau đó liền đến quán cà phê làm việc đến khuya mới về.

Làm một hồi cũng xong, Seonghwa nhìn qua đồng hồ, mới 8 giờ 15. Có nghĩa là Wooyoung vẫn chưa về, cậu chán nản lăn qua lăn lại trên giường không biết làm gì hết. Bình thường thì Wooyoung sẽ luôn khơi mào câu chuyện, hay rủ rê Seonghwa chơi game hoặc đi đâu đó. Nay có vẻ như Seonghwa làm bài xong quá sớm rồi.

Đang không biết làm gì thì tự dưng cậu nhớ đến nụ cười tỏa nắng của vị khách tên Hongjoong hôm nọ. Nụ cười của cậu trai kia đẹp theo một cách nào đó, hay có thể nói là tỏa nắng đúng nghĩa. Nghĩ đến anh chàng kia thì Seonghwa như thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Nhưng Seonghwa mà, cậu không tin vào tình yêu sét đánh gì đấy ở trên phim đâu, cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng đấy là sự ngại ngùng do đưa nhầm kẹo nên mới khiến bản thân ấn tượng đến bây giờ thôi.

Nhắc đến anh chàng đấy thì Seonghwa liền nhớ ngay đến chiếc túi đầy ấn tượng của anh. "Có vẻ anh chàng đó tự hào về cái túi mình lắm. Cũng đúng, đồ mình tự làm thì đương nhiên phải tự hào rồi"- Seonghwa thầm nghĩ.

Thật ra sau một hồi nhớ lại ngày hôm ấy thì Seonghwa nhận ra không chỉ chiếc túi mà cả bộ đồ mà chàng trai ấy khoác lên mình trông cũng thời trang và lạ mắt không kém. Hình như bộ đồ cũng là tự chỉnh sửa xong tự phối ấy nhỉ.

Không hiểu động lực nào đã thôi thúc cậu đi đến bàn học của bản thân mà kí họa lại vị khách buổi đêm của ngày hôm đó. Seonghwa không theo chuyên ngành hội họa nhưng cậu cũng có chút hứng thú với vẽ vời nên có học một chút, trình độ hiện tại thì dừng ở mức có thể vẽ kí họa thôi. Tuy nhiên, Seonghwa vẫn muốn thử sức một chút.

Sau một hồi kí họa thì cậu lại tiếp tục cảm thán cái độ 'nghệ' của vị khách kia. Hình như anh chàng này học chuyên ngành âm nhạc, cảm giác toát lên cái phong thái của người yêu âm nhạc và hôm ấy anh ta cũng có đem theo cây đàn nữa, theo cá nhân Seonghwa đánh giá là vậy.

"Ừm nhưng mà nãy giờ mình đi phân tích cái người mà mình chỉ gặp 1 lần trong đời chi ta?"- Seonghwa tự hỏi.

Thế là cậu liền cất hết giấy bút đi và kiếm vài bộ K-drama xem trong lúc chờ cậu em cùng phòng học xong. Và Seonghwa đã xem đến không biết trời đất suốt hơn 2 tiếng đồng hồ cho đến khi Wooyoung về.

______________________________

Wooyoung đi học theo thời khóa biểu bình thường, cậu mang tâm trạng phơi phới như gió xuân đến trường. Tuy nhiên điều đó không diễn ra lâu khi cậu vừa vào giảng đường, bởi vì đây là môn học mới nên Wooyoung không biết rằng người mà cậu ghét cũng học ở môn này. Tuy nhiên, Wooyoung đến đây để học mà, thì tại sao lại phải để ý đến tên đó chứ. Vả lại, người kia có vẻ chưa nhận ra là Wooyoung cũng học lớp này nên thôi.

Tầm 10 phút sau thì giáo sư cũng đến, Wooyoung cũng lấy giáo trình và tập vở để ghi chép đầy đủ. Giáo sư của môn này là 1 giáo sư nổi tiếng nghiêm khắc- Giáo sư Kim, tuy nhiên buổi học đầu tiên đã diễn ra suôn sẻ. Kết thúc buổi học, tất cả các sinh viên khác đều đã đi trước, chỉ còn Wooyoung loay hoay dọn dẹp nên ra muộn hơn các bạn. Cũng bởi vì thế mà giáo sư Kim đã nhờ cậu đem hộ chồng sách qua thư viện giúp cô. Wooyoung vừa đi vừa ngân nga bài hát mà cậu yêu thích mà không để ý rằng có ai đó đang lao về phía mình.

- TRÁNH RA! TRÁNH RA!

Wooyoung giật mình nhìn lên. Cơ thể chưa kịp phản ứng đã bị 1 lực rất mạnh va vào làm cậu té ngã. Những quyển sách thì rơi tứ phía còn cậu bị ai đó đang nằm đè trên thân. Ngay lập tức, người kia liền đứng dậy, sau đó đỡ cậu lên và liên tục xin lỗi cậu nhưng cậu vẫn tức giận lắm:

- Cậu đi đường cái kiểu gì vậy hả?!? Có biết nhìn đường không!?

- Cho mình xin lỗi, nãy mình đi hơi nhanh nên có bị trượt nước trên hành lang. Cậu có sao không?

- Sao hay không sao cậu tự mình nhìn mà biết chứ. Lần sau đi đường cái kiểu đó thì ở nhà đi!

Wooyoung biết mình có hơi nặng lời nhưng mà người kia tông thẳng vào người cậu làm bắp tay cậu bầm tím hết trơn nên cậu ứa lắm, phải chửi một trận mới xả được. Nói xong thì cậu lúi húi lụm mấy quyển sách lên. Chợt giọng nói kia bất ngờ lên tiếng: "Để mình giúp cậu", xong liền cùng cậu nhặt sách.

- Đống này đem vào thư viện đúng không? Để mình giúp cậu. Thật sự xin lỗi vì khi nãy đã đụng cậu nha. Có gì tí nữa sau khi đem đống này vào thư viện xong thì mình mua ít bánh làm quà đền bù nha. - Cậu trai lạ mặt kia vừa cười vừa nói.

- À- ừ.. Cảm ơn cậu.

Ngại thật đấy. Wooyoung chửi cậu trai kia xối xả mà cậu ấy không hề tức giận lại còn tính mua bánh tạ tội nữa, làm cậu cảm thấy tội lỗi vô cùng. Wooyoung sẽ không nói là vì vế mua bánh nên cậu đã tha lỗi cho cậu kia đâu. Thế là 2 người cùng nhau đem chồng sách đến thư viện.

- Ừm.. Cậu tên gì vậy?

- Mình á hả? Tên Wooyong, còn cậu?

- Mình tên Mingi. Rất vui được làm quen với cậu.

- Hả- à, rất vui được làm quen.

Đi được 1 hồi thì cũng đến thư viện. Trên đường đi, cậu biết được rằng cậu bạn Mingi này bằng tuổi mình, nhưng học ở chuyên ngành khác. Sự cố hồi nãy là do Mingi đã quá hấp tấp để đi về đến mức không để ý dưới chân mình có 1 vũng nước lớn nên cậu ấy mất đà rồi lao thẳng đến Wooyoung.

Sau khi trả sách xong xuôi thì đúng như lời hứa của mình thì Mingi đã thật sự mua bánh và mua thêm băng cá nhân để chuộc lỗi với Wooyoung. Ngay sau đó hai người cũng trao đổi tài khoản Kakao Talk với nhau để dễ nói chuyện hơn, bởi bọn họ nói chuyện hợp cạ nhau lắm.

Ở lại một lúc thì Mingi cũng đã đi về trước, còn Wooyoung ghé qua cửa hàng tiện lợi để mua thêm ít đồ. Khi cậu đang đi về giữa chừng thì bỗng nhiên trời đổ mưa và xui xẻo thay là cậu không mang áo mưa. Cậu nhẩm tính thấy đường về phòng trọ của cậu không còn xa nữa nên quyết định đánh liều mà dầm mưa để đạp xe trở về.

____________________________
Bonus

"Ôi chèn ơi, em đi học kiểu gì mà ướt nhem thế kia"- Tiếng Seonghwa rên lên khe khẽ. Wooyoung phì cười, người anh này luôn lo cho Wooyoung từng li từng tí, cậu chỉ mới dầm mưa có tí mà đã lo sốt vó như vầy rồi. "Còn cười được nữa hả? Đi vô tắm rửa thay đồ gì đi, anh nấu tí gì đó cho ăn", Seonghwa tiếp tục nói đồng thời dúi vào tay Wooyoung bộ đồ cùng khăn tắm của cậu rồi đẩy cậu vào phòng tắm. Wooyoung vẫn không ngừng cười hì hì, tuy ngày hôm nay không được diễn ra suôn sẻ nhưng kết được thêm bạn mới, được người anh của mình chăm sóc từ mớ hỗn độn đó cũng làm cho Wooyoung cảm thấy vui vẻ nhường nào. Tuy đơn giản nhưng hạnh phúc của Wooyoung thật sự chỉ như thế thôi.

Và 1 ngày nữa lại trôi qua..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co