Truyen3h.Co

ATEEZ - Moonlight Coffee

#6

ThAdela

  Vào một ngày không nắng không mưa thì Wooyoung bỗng nhiên muốn đi nhuộm tóc. Đương nhiên, với tính cách của mình, cậu chắc chắn sẽ không đi đánh lẻ mà thay vào đó là rủ rê hết những ai mà bản thân có thể nghĩ đến đến để nhuộm chung. Nghĩ là làm, câụ liền nhắn cho Seonghwa.

_wooyounggg_
Alo chim sẻ gọi đại bàng
Anh Seonghwa có đang online kh?

_starhwa_
Rú cái gì đấyyyyyyyy

_wooyounggg_
Anh đi nhuộm tóc với em điiii
Huhu nửa năm rồi e chưa nhuộm màu mới

_starhwa_
Thích thì tự đi một mình chứ rủ anh làm gì=))

_wooyounggg_
Tại thích anh lắm nên mới rủ anh đó
Anh nỡ lòng nào hắt hủi em:((((

_starhwa_
Thôi, anh lười lắm, không nhuộm đâu
Kiếm người khác đi

_wooyounggg_
Honggg chịu đâu!!

_starhwa_
Không cái gì mà không:))
Chạy ra kiếm mập ma mập mờ gì
của mày mà nhuộm chung=))

_wooyounggg_
Thôi e giận anh rồi
Hứ

                    ------------------------------------

  Và thế là công cuộc dụ dỗ Seonghwa của Wooyoung bất thành. Cậu chán nản lăn lộn trên giường,  không biết tìm ai nhuộm tóc chung với mình. Cũng tính nhắn Choi San đấy nhưng cách đây vài hôm, khi Wooyoung lân la hỏi về chuyện thay đầu thì người kia bảo tạm thời để tóc nghỉ nên cũng chưa muốn nhuộm lắm. Thế là kế hoạch chèo kéo chưa kịp thực hiện đã bất thành. Suy nghĩ một hồi cũng không tìm ra thêm nhân tố tiềm năng nào khác nên ý định nhuộm tóc của Wooyoung cũng gần như bị dập tắt. Đang định đánh một giấc ngon lành thì tiếng tin nhắn bỗng reo lên 'Ting'.

Fixon_n_on
Tí m có tiết chuyên ngành không Woo

_wooyounggg_
Ụa ai v??

Fixon_n_on
Mingi nè=))
Bữa t với m trao đổi in4 mà

_wooyounggg_
À oke
Mà tiết chuyên ngành gì cơ??
Đang nghỉ hè mà

Fixon_n_on
Nghỉ nhiều quá lú hả, được nghỉ hè có tháng rưỡi à
Mà t thấy tên m trong danh sách hay j nè
Để dò lại
Jung Wooyoung không phải m hả?
Đã seen

                      -------------------------------------

  Vừa thấy họ tên của bản thân, Wooyoung ngay lập tức bật dậy, mở ứng dụng của trường ra xem. Trong thâm tâm cậu cầu mong đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi, tên thôi mà, cả trường không lẽ chỉ có mỗi mình tên Wooyoung. Nhưng đời không như mơ, cậu đã thấy tiết học chuyên ngành trên thời khóa biểu của bản thân, 9h30. Bây giờ là mấy giờ rồi ta, 9h15! Vậy là chỉ còn 15 phút đến trường thôi, cặp chưa soạn, trên người vẫn còn nguyên bộ đồ ngủ vì nghĩ nay không có tiết, Wooyoung thầm mắng sự chủ quan của bản thân nhưng cùng lúc cũng biết ơn Seonghwa vì đã luôn sắp xếp bàn học cho mình thật gọn gàng để giờ đây cậu nhàn nhã (Có lẽ vậy?) soạn cặp mà không cần lục tung cả phòng lên.

  Sau khi chuẩn bị đầy đủ thì chỉ còn chưa đầy 10 phút, và giờ đua của Wooyoung chính thức bắt đầu. Chỉ thấy cậu đèo chiếc chiến mã của mình – chiếc xe đạp cưng dùng để tập thể dục mỗi sáng, với vận tốc nhanh bất thường, luồn lách qua những con hẻm nhỏ để đến trường. May mắn thay, nhờ vào tay lái lụa của mình mà cậu có thể đến lớp ngay lúc chuông reo. Nhìn quanh một lượt thấy giáo sư vẫn chưa vào lớp, Wooyoung liền thở phào nhẹ nhõm. Hên không trễ chứ mới bữa đầu mà cà chớn kiểu đó dễ bị ghim lắm. Ngẩng đầu lên liền thấy Mingi, ngồi ở dãy thứ ba đang ngoắc tay ý bảo cậu đến ngồi chung.

- Cái thằng này sao tao nhắn mà mày seen vậy? Đừng nói với tao là mày không biết có lịch học nha?

- Mày im đi, để yên cho tao học.

- Trúng tim đen rồi chứ gì? – Mingi cười khúc khích càng khiến Wooyoung ngượng chín mặt.

- À đúng rồi bạn tao cũng học tiết này đó, tụi mày làm quen đi. Yeosang à, Yunho à, đây là Wooyoung bạn tớ mới quen nè. – Mingi chợt sựt nhớ đến bạn mình liền mở lời giới thiệu với Wooyoung.

  Nghe đến cái tên Yeosang, Wooyoung liền ngẩng đầu lên nhìn. Đúng như dự đoán, là cậu bạn làm thêm chung với mình. Có vẻ Yeosang cũng bất ngờ không kém khi thấy Wooyoung học chung với mình. Còn cậu bạn tên Yunho đang ngồi kế Mingi thì gật đầu rồi mỉm cười chào. Yunho là một chàng trai cao ráo, gương mặt cún con và mái tóc vàng kim khiến người ta liên tưởng đến mấy chú chó Golden Retrieve. Chưa kịp chào hỏi đàng hoàng thì giáo sư đã vào lớp nên cả bốn người cũng chuyên chú nghe giảng thay vì nói chuyện. Tuy nhiên, đây là buổi đầu tiên nên giáo sư cũng không giảng gì nhiều, chỉ nhắc nhở về các quy định cụ thể và những kì kiểm tra trong môn học này. Vì thế, chỉ tầm 15 phút thôi là cả bốn đứa đã lại bắt đầu xáo xào tiếp.

- Nè nói chuyện kiểu này có bị giáo viên bắt không? – Mingi dè dặt hỏi.

- Tính ra mày là đứa bày ra trước luôn á Mingi. Nhưng chắc ổn thôi, lớp quá trời người nói chuyện mà giáo sư chẳng quan tâm luôn. Hoặc nay bữa đầu nên giáo sư dễ. – Wooyoung ngó nghiêng một hồi liền trả lời.

- Sợ quá thì ghi giấy truyền tin qua lại đi. –Yeosang đưa ý kiến nhưng bị Wooyoung và Mingi nhìn bằng ánh mắt khó hiểu, còn Yunho thì ngồi cười khúc khích làm cậu bạn ngượng đỏ đến tận mang tai.

- Cái gì vậy Yeosang? Có phải học sinh tiểu học đâu mà truyền thư. Có điện thoại để làm gì vậy hả cậu nhân viên mới? - Wooyoung lên tiếng trêu chọc.

- Vậy mình nhắn tin ha, nãy giờ tớ đang bật ghi âm trên Ipad rồi, về rồi gửi mấy cậu sau.

Cả bọn quay qua nhìn Yunho như nhìn thấy vị cứu tinh vậy. Mingi ngay lập tức tạo nhóm chat và thêm mọi người vào.

Fixon_n_on đã thêm Yunouu._.u vào group
Fixon_n_on đã thêm im_ovation vào group
Fixon_n_on đã thêm _wooyounggg_vào group
Yunouu._.u đã đổi tên nhóm thành Tứ đại giang hồ

_wooyounggg_
????
Yunho ông đặt tên nhóm kiểu gì vậy:))

Yunouu._.u
Kệ tui
Mà tí mọi người còn tiết gì không?
Không thì tụi mình đi ăn đi
Gắn kết tình anh em
(❤️3)

im_ovation
Tui muốn ăn gà
Tui muốn ăn gà
Ăn gà
Ăn gà


Muốn ăn gà

Fixon_n_on
Ê
Tui biết có quán gà này ngon lắm
Gần studio của anh Hongjoong á, Yunho nhớ hong
Vậy chốt học xong tiết này đi ăn nhé!!

                   -------------------------------------

   Vừa nhắn xong thì tiếng chuông báo hết tiết cũng đến, vị giáo sư liền vội vã chào cả lớp rồi bước ra khỏi lớp trước ánh mắt ngỡ ngàng của các sinh viên. Chắc đây là lần đầu họ thấy có giáo viên còn vội ra về hơn cả học sinh. Còn cái hội nhóm kìa thì tí ta tí tởn soạn cặp chuẩn bị dắt nhau đi ăn. Chợt nhớ ra điều gì đó, Wooyoung liền hỏi cả đám:

- Tụi mày đều đi xe hết mà đúng không? Mà chỗ đó có xa không vậy, tại tao đi xe đạp. Xa quá là tao vứt cái giò luôn đấy.

- Không xa lắm đâu. Mà đúng rồi, nãy mày đi gì qua vậy Yeosang? Tao nhớ mày kêu anh mày lấy xe đi rồi nhỉ? – Mingi thuận miệng trả lời, đồng thời quay sang hỏi thằng bạn lơ ngơ bên cạnh.

- Nãy anh tao chở tao qua đây rồi cầm xe đi luôn đó. Vậy chia xe ra đi vậy, mày với Yunho một xe, còn tao với Wooyoung đi chung. Cậu có nón không Wooyoung?

  Wooyoung gật đầu, thế là cả bọn chia nhau ra đi lấy xe, vì Wooyoung đến khá trễ nên may mắn là xe được đặt ở chỗ dễ lấy. Còn đôi bạn Yungi kia hơi khó khăn một tí, xe đặt tít trong góc nên loay hoay một lúc mới xong. Vừa chạy ra cổng trường, cả hai liền bị bạn Wooyoug than vãn:

- Èo lâu thế, bụng tao réo nãy giờ rồi nè.

  Yeosang ngồi đằng sau cũng lè lưỡi rồi xoa bụng phụ họa theo làm cả hai chỉ biết cười. Và cảnh tượng xe máy đi trước, xe đạp theo sau cứ thế mà ra đời. Mà Yunho thì nhây, lâu lâu cố tình rồ ga phóng nhanh một chút để Wooyoung ở đằng sau chỉ biết vừa đạp vừa chửi thề. Đi tầm hai chục phút thì cả bọn cũng đã có mặt ở quán gà rán mà Mingi kể. Mingi quả là một người sành ăn bởi quán ăn mà cậu giới thiệu thật sự rất ngon, cả đám đều tấm tắc khen ngợi. Sau khi cả bọn ăn xong thì cũng nán lại nói chuyện, Yunho mở lời:

- Mọi người cuối tuần này đi cà phê cà pháo gì không? Làm thêm buổi date gắn kêt tình anh em đi!

- Muốn đi chơi thì nói đại đi, còn bày đặt gắn kết làm gì không biết. – Yeosang khinh bỉ trả lời.

- Thì tại tớ muốn tụi mình thân nhau hơn thôi mà. Vả lại, tớ cũng nói với Wooyoung nữa cơ.

- Mà nói mới nhớ, nãy giờ nghe tên Wooyoung cứ quen quen mà không nhớ là ai hết ta. Wooyoung à, tui với ông gặp nhau chưa nhỉ, sao tui cứ cảm giác hồi trước có ai kể về ông với tui rồi. – Yunho tiếp lời, chuyển chủ đề sang cái người đang mơ màng kia.

  Đang suy nghĩ xem sao đường ở đây quen thế thì Wooyoung bỗng nghe thấy tên mình từ cuộc trò chuyện, cậu giật mình ngước mắt lên:

- Hả? Gì? Sao tự nhiên nhắc tên tôi vậy?

- Haha, mày không nghe Yunho nói gì à? Nó kêu cuối tuần gắn kết tình nghĩa chốn giang hồ. - Mingi thấy bạn cứ mơ mơ màng màng liền quay ra ghẹo.

- Hỏi chấm? Yunho à, ông ăn ngon quá nên quên luôn cách giao tiếp hả? Nhưng nãy tui nghe ổng hỏi tui cái gì nữa cơ mà đúng không?

- Tui hỏi là tui với ông có gặp nhau bao giờ chưa, tại cảm giác ông quen quen mà không nhớ ông là ai cả.

Wooyoung nghe thế thì cảm thấy vô cùng thắc mắc, cậu quay qua nhìn mặt Yunho hồi lâu, vừa nhìn vừa nhíu mày để lục lọi kí ức xem cả hai đã từng gặp nhau bao giờ chưa. Yunho cũng không chịu thua, anh nghĩ câu bạn đang muốn chơi đấu mắt với mình nên cũng vào mắt người kia, để lại Mingi và Yeosang khó hiểu nhìn cả hai.

- Ê Mingi, cược xem ai thắng, tui cược Yunho.

- Ơ tui cũng tính cược Yunho mà.

- Trời ơi chỗ người ta đang suy nghĩ ai mướn hai người bày trò cá cược vậy! Tóm lại là tui với ông chưa có gặp nhau đâu. – Wooyoung đang suy nghĩ thì nghe hai người kia bàn chuyện cá cược liền liếc cả hai một cái, sau đó mới trả lời Yunho.

- Ủa vậy hả, tui cũng tưởng cậu muốn chơi đấu mắt không đấy. Mà Wooyoung nói tụi mình chưa gặp nhau thì tui cũng oke thôi.

- Ê hình như chuyện chính tụi mình đang bàn là cuối tuần có đi chơi hay không mà, sao nguyên đám bẻ lái đi đâu hết rồi. Nhưng hình như bình thường cuối tuần cậu thường đi chơi với Sanie đồ mà, bộ tuần này không đi hả? – Mingi thắc mắc. Theo trí nhớ của Mingi, đa phần cuối tuần sẽ có bất kì một người trong nhóm rủ rê mọi người đi chơi. Thật ra Mingi cũng nằm trong nhóm đó chứ, nhưng ca làm thêm của em gần như đi ngược với lịch trống của nhóm nên đa phần cuộc vui thường thiếu em làm em Chíp tiếc hùi hụi.

  - Anh Hongjoong dạo này bận quá, không đi học thì cũng rúc ở trong studio tới rạng sáng mới về. Cậu không để ý dạo này tụi mình gần như không ai gặp được ảnh hả? Nên tớ nghĩ chắc tuần này không đi đâu. Mà bữa tớ nói với Sanie rồi, ảnh mà có hỏi thì cậu ấy sẽ viện cớ khuyên ảnh nghỉ ngơi chứ tần suất làm việc của ảnh làm tớ lo quá.

- Hongjoong nghe quen vậy, anh đó lớn hơn tụi mình một tuổi với học nhạc đúng không? Mà cậu có chơi chung với San hả?

- Ủa sao cậu biết anh Hongjoong vậy? Mà từ từ đã, cậu quen Choi San à...

  Yunho nghi hoặc nhìn Wooyoung. Sau khi thấy Wooyoung gật đầu xác nhận, bỗng, kí ức về lời giới thiệu đầy chấn động của Choi San chợt ùa về làm Yunho la lên "Ah! Tớ biết cậu là rồi" một tiếng rồi tự ngồi cười nắc nẻ. Bây giờ thì không chỉ hai người kia mà còn có Wooyoung khó hiểu nhìn Yunho. Bây giờ có lẽ Wooyoung đã hiểu cảm giác của Mingi và Yeosang khi nhìn bọn họ khi nãy rồi. Cả ba chỉ biết quay qua nhìn nhau, cười trừ chứ không ai hiểu chuyện gì.

- Vậy bọn mình chốt thứ bảy đi chơi nha! – Yunho cười một hồi thì quay qua nói chuyện với cả đám.

- Thôi ông tướng tự nói tự tra lời luôn rồi còn gì. – Yeosang tỏ thái độ khinh bỉ với cái người đang cười hề hề kia.

- Đợi xíu, để tui coi lịch làm việc của tui đã. Tui coi cho ông luôn nha Yeosang. - Wooyoung vừa nói vừa mở điện thoại ra xem lịch trình.

  Sau khi chắc rằng không ai trong hai đứa có giờ làm việc ngày hôm đó, Wooyoung mới thở phào nhẹ nhõm. Giới thiệu sơ qua thì ca làm ở Moonlight Coffee sẽ thay đổi theo tuần, bình thường quản lí sẽ tự sắp xếp và gửi trước lịch cả tuần vào trong nhóm chat. Nhưng Wooyoung lười nhớ lịch trình của bản thân nên thường chỉ coi vào buổi tối trước khi ngủ thôi. Mingi thấy bạn lọ mọ xem lịch làm thêm thì nhớ đến chuyện hồi sáng, lại quay sang trêu bạn:

- Đây là lí do vì sao sáng bạn Wooyoung đây quên lịch học đúng không? Biết rồi nhá, từ giờ bữa nào tao với mày có chung tiết thì tao nhắn mày nhé! Giống đồng hồ ấy!

  Wooyoung chỉ liếc Mingi một cái rồi chê em joke nhạt làm em Chíp tức mà không làm gì được. Thế là bây giờ cả đám lại có một vấn đề nan giải khác: Ngày hôm đó làm gì.

- Đứa nào bày vấn đề đâu, đem giải pháp ra đây.

- Từ từ coi nào, anh em có cao kiến gì không đã. Phải bốn cái đầu cùng nghĩ thì mới ra ngô ra khoai được chứ! – Yunho lên tiếng trấn an, đồng thời cũng kêu ba người kia suy nghĩ chung với mình.

  Thế là bốn người cũng im lặng suy nghĩ nghiêm túc về buổi tụ tập cuối tuần này. Người thì lôi giấy bút ra nháp, người thì đăm chiêu suy nghĩ. Cũng có người lấy điện thoại ra lướt và vâng, Wooyoung chính là người đó. Cậu đang lướt Pinterest tìm ý tưởng thì nhìn thấy tin nhắn của Seonghwa. Chỉ vỏn vẹn vài chữ "Muốn ăn gì, chiều anh mua.", Wooyoung liền nhớ đến đoạn tin nhắn ban sáng của mình với người anh lờn này. Wooyoung nhanh chóng trả lời tin nhắn của Seonghwa rồi ra hiệu cho mấy đứa bạn:

- Ê, tụi mình đi nhuộm tóc chung đi! Đi chung thôi chứ mỗi đứa một màu nha.

- Ok. Ý kiến hay đấy. Chốt nhé! – Yunho đồng tình và hai người kia gật đầu phụ họa.

- Ủa sao tụi mày không phản đối vậy? – Nãy giờ bị mọi người đốp chát nhiều nên lần này được mọi người hưởng ứng thì Wooyoung bất ngờ lắm, ngơ ngác hỏi lại.

- Bộ mày muốn bị người khác bắt bẻ lắm hả? Tên mày có chữ M ngược nên tính mày cũng y vậy luôn hả Jung Wooyoung? – Mingi khó hiểu trước thái độ của thằng bạn.

  "Ê không có gọi tên cúng cơm của tao ra nha." – Wooyoung giận dỗi chuẩn bị cãi lại Mingi liền bị Yunho chen giữa ra hiệu im lặng. Cả hai cũng biết điều mà ngồi yên nhưng lâu lâu cứ tạo mặt xấu trêu nhau khiến hai người còn lại vừa bất lực vừa xấu hổ không biết trốn đi đâu. Nhưng vì cuối cùng mọi người cũng bàn xong kế hoạch đi chơi nên cả đám giải tán, đội hình đi về cũng chia như lúc đầu. Mingi và Yunho thì xách xe đi đâu đó, bọn họ có nói nhưng lúc đó Wooyoung đang suy nghĩ đi đâu ấy nên cũng không nghe rõ; còn cậu và Yeosang thì sẽ về quán để chuẩn bị cho ca trực buổi chiều của cả hai. Bốn người chào tạm biệt nhau rồi ra về.

        -----------------------------------------------

  Trên đường về, Mingi và Yunho cứ ríu rít trò chuyện đủ thứ trên đời, nhưng chủ yếu là Mingi nói, còn Yunho thì cứ vừa nghe vừa cười thôi. Không lâu sau, khi dừng lại ở một cái đèn giao thông, Mingi bỗng nhớ lại chuyện Yunho cười ban nãy. Vốn là một người sẽ không bao giờ ngồi yên cho đến khi giải đáp được thắc mắc, em liền hỏi Yunho ngay:

- Yunho à, sao nãy tự nhiên đang nói chuyện mà tự dưng cậu cười khúc khích vậy?

- Hả? Lúc nào ta? Sao tớ không nhớ?

- Cậu quên thật hay quên giả vậy, cái lúc mà cậu hỏi Wooyoung về Choi San ấy!

- À cái đó hả.... - Nghe Mingi nhắc, Yunho nhớ về hình ảnh Choi San ngồi thẳng lưng, nghiêm túc giới thiệu Wooyoung như đang ra mắt gia đình thì thì không nhịn được mà cười khúc khích, khiến cậu bạn đằng sau lại tiếp tục đưa mắt khó hiểu nhìn mình.

  Cười được một lúc thì Yunho quay sang nói với Mingi, người ngồi phụng phịu nãy giờ vì Yunho không chịu giải đáp thắc mắc của bản thân:

- Rồi, rồi, tớ xin lỗi mà, cậu bớt giận nha. Nhưng mà chuyện này là bí mật đó, cậu không được kể với Yeosang hay Wooyoung đâu. Đặc biệt là Wooyoung đó.

  Nghe đến đây thì Mingi hết giận thật, em lại bắt đầu tò mò với câu chuyện mà Yunho sắp kể. Mà Yunho nghĩ em Chíp đây là ai chứ, em tự tin là bản thân hơi bị kín miệng đó, ít khi kể bí mật cho người khác lắm. Nhưng thôi, quay lại câu chuyện, hiện tại Mingi đã bắt đầu thủ thế khi nghe Yunho bắt đầu "Chuyện là...."

  Sau khi nghe xong, phản ứng của Mingi cũng không khác gì Yunho hồi nãy, à không, thậm chí là có phần cường điệu hơn cơ. Đã vậy, Mingi bồi thêm một câu khiến Yunho cười còn to hơn ban nãy:

- Kiểu này chắc Choi San bị Wooyoung bỏ bùa thật rồi, mê con người ta như điếu đổ thế kia mà.

  Cả hai lại phá ra cười tiếp. Thế là lúc này đây, trên chiếc xe máy con con có hai chàng to con cười khúc khích suốt quãng đường về.

                       -------------------------------------

"H..Ha...Hắt xì!!

  "Ổn không bồ tèo, còn đạp nổi không? Không thì để tao đạp cho nè."- Yeosang thấy bạn hắt xì ba, bốn lần gì đấy liền hỏi thăm thì nhận được cái lắc đầu của thằng bạn. Wooyoung xoa mũi, lại tiếp tục đèo bạn về quán café bằng con chiến mã cưng của mình. Hiện tại trời không còn nắng gắt như ban trưa nhưng cũng chả mát mẻ mấy, và Wooyoung là người rất tin vào cái giả thuyết 'Ai bị cảm lạnh vào mùa hè thì chính là kẻ ngốc.', vì thế cậu nhất quyết không nhận bản thân bị bệnh đâu.

- Chắc chắn là có người đang nói xấu tao! – Wooyoung trả lời liền nhận được cái nhìn đầy phán xét từ người ngồi đằng sau.

  Mà hỏi Wooyoung có mệt không thì câu trả lời sẽ là không. Thật ra, khoảng cách giữa quán gà cả đám mới ăn khi nãy và quán café bản thân đang làm gần hơn cậu tưởng, tầm 10 phút đi xe máy (Dù cậu đang đi xe đạp). Lúc mới tìm đường trên Google thì Wooyoung đã khá bất ngờ vì điều này. Vả lại, ca trực tiếp theo còn tận một tiếng nữa mới đến nên cậu và Yeosang cứ thong thả mà đi thôi. Wooyoung vừa đạp xe, vừa kiếm chuyện để cả hai trò chuyện:

- Nè Yeosang, cuối tuần cậu tính nhuộm tóc màu gì vậy?

- Tớ cũng đang phân vân nè, đang suy nghĩ giữa màu hồng baby hay là màu bạc ấy. Tớ thấy cả hai màu đều hợp tớ! - Lần này cái nhìn khinh bỉ đến từ vị trí của Wooyoung.

- Hừm..... Ừm chắc đúng rồi đó, tớ nghĩ cả hai đều hợp cậu lắm. Nhưng tớ đề cử màu bạc nhé, tại nghe nó ngầu.

- Cũng đúng, màu đấy trông nổi. Vậy Wooyoung đã chọn được màu chưa?

- Đương nhiên là rồi, tớ tính nhuộm đỏ á, tớ có linh cảm là màu đấy sẽ cực kì hợp với tớ luôn đó.

- Tớ cũng nghĩ nó hợp cậu. Mà cậu có thích gì không Wooyong?

- Cậu đang tán tỉnh tớ đó hả? Ỏ, tớ cũng thích Yeosang lắm đó! Hừm.. chắc là nấu ăn với nhảy á. Hồi cấp ba tớ có tham gia mấy cái sân khấu của trường mà lên đại học không có quen ai tham gia chung nên cũng ngại không tham gia. Hì hì.

- Ủa cậu cũng thích nhảy hả? Cả tớ, Mingi với Yunho cũng thích nhảy lắm á. Bọn tớ cùng tham gia một nhóm đó, nhỏ thôi nhưng có người làm nhạc rồi rap, hát y như idol vậy, cậu muốn tham gia chung không? Thật ra tớ cũng mới tham gia gần đây à, tại tớ với câu lạc bộ cũ không còn chung định hướng nữa nên tớ xin rút. Đang không biết nên tiếp tục nhảy tiếp không thì Mingi rủ tớ vào, bởi vậy mới quen được Yunho này. Cậu cũng vào thử xem, biết đâu quen được bạn mới! – Yeosang hào hứng kể làm Wooyoung cũng muốn tham gia.

- Haizz tiếc ghê, biết vậy nãy nói với mấy cậu rồi. Thôi kệ, mình có group chat mà, nhắn trên đó. Biết đến nhóm của mấy cậu sớm hơn thì mình đã bớt buồn rồi.

  Ngay lúc Wooyoung buồn bã than vãn thì cũng đã đến quán café rồi. Yeosang xuống xe vỗ vai an ủi bạn một chút rồi cả hai cùng vào để chuẩn bị cho ca làm tiếp theo.

              -----------------------------------
Bonus

  "Một phần ramyeon, một phần kimchi... Hay là hai phần nhỉ, dù sao mình cũng đang thèm. Còn gì nữa không ta?" – Seonghwa lẩm bẩm trong khi đi dạo quanh các sạp hàng trong siêu thị. Chả là lúc trưa Seonghwa có hỏi Wooyoung muốn ăn gì thì cậu em kia gửi một post về top những món đáng ăn vào mùa hè làm Seonghwa không biết nên khóc hay nên cười. Suy nghĩ một chút cậu liền đi đến siêu thị gần nhà mua thêm vài nguyên liệu để tự nấu cho lành, dù sao chỉ với đồ ở nhà vẫn đủ để cậu nấu ra một bàn ăn ra trò. Seonghwa không điêu đâu, dù tay nghề cậu kém hơn Wooyoung một chút nhưng cậu vẫn tự tin bản thân có khả năng làm ra một bàn sơn hào hải vị. Nãy giờ lảm nhảm đủ rồi, quay lại câu chuyện thì hiện tại Seonghwa đang đứng ở quầy thu ngân chờ đến lượt mình. Sau khi tính tiền, cậu không vội về nhà mà thay vào đó là dạo vòng quanh siêu thị một lần nữa, biết đâu có bất ngờ.

  Nói là làm, Seonghwa liền gửi những đồ đã mua vào tủ và vòng lại khu mua sắm. Lượn lờ đến quầy bánh thì bỗng dưng cơn thèm đồ ngọt trỗi dậy. Đã vậy khu đấy còn đang sale 15% cho tất cả mặt hàng thì ngại gì mà không mua. Seonghwa liền lấy hết những món mà bản thân thích vào giỏ. Đến khi nhận ra thì bản thân đã xách một giỏ bánh đầy rồi. Vì thế, cậu quyết định đi tính tiền chứ không dám đi vòng quanh siêu thị nữa, sợ đi một hồi thì ví tiền cũng cạn sạch mất.

  Nhưng có vẻ ông trời không đứng về phía Seonghwa lần này rồi. Trong lúc thu ngân đang quét các món hàng, Seonghwa nhận ra bản thân có lẽ đã đem không đủ tiền dựa theo các con số đang tăng nhanh đến chóng mặt trên màn hình. Xui xẻo thay, vì cậu ỷ đây là siêu thị gần nhà nên cũng không mang theo điện thoại làm gì. Seonghwa thầm tự trách bản thân sao chủ quan thế, để rồi phải kẹt trong tình thế tiến thoái lưỡng nan như thế này.

  Đang suy nghĩ xem nên bỏ món nào thì Seonghwa cảm giác có ai khều mình ở đằng sau. Quay đầu lại thì thấy Hongjoong mặc một bộ đồ đơn giản, chỉ là áo thun cộc tay và quần đùi, phong cách khác xa với những lần cậu thấy ở quán café. Dù cả hai đã quen biết nhau được một thời gian, đôi lúc cũng nói chuyện phiếm với nhau nhưng vẫn chưa thân đến mức có thể hỏi mượn tiền nhau một cách tự nhiên. Đang phân vân không biết nên hỏi hay không thì Seonghwa thấy chị thu ngân sắp quét xong hết đống bánh mà anh đã mua. Bí quá hóa liều, Seonghwa liền đánh bạo hỏi:

-  Hongjoong à, cậu còn dư tiền không, có thể tính tiền giúp tớ đống này được không? Tớ quên mang theo tiền rồi, về tớ gửi trả cậu sau nha?

  Thấy người kia ngơ ngác nhìn mình thì Seonghwa biết là bản thân đã không thành công rồi nên cũng quay mặt lên và chuẩn bị bỏ bớt vài món hàng. Đang tính đánh tiếng với thu ngân thì Hongjoong bỗng bước lên:

- Xin lỗi nhưng cô có thể tính tiền hàng của tôi chung với cậu bạn này nhưng tách hai túi riêng được không? Thật ngại quá.

  Thế là thu ngân tiếp tục quét mã vạch các món hàng của Hongjoong trong bầu không khí ngượng ngùng của hai chàng thanh niên kia. Cũng không mất bao lâu vì vốn dĩ Hongjoong chỉ mua hai hộp sữa và vài bịch snack thôi. Cả hai cứ im lặng mãi cho đến khi Seonghwa bước ra khỏi siêu thị với hai túi đồ đầy ắp và thấy Hongjoong đang đứng ở gần đó. Cậu không nhịn được mà đi đến bắt chuyện:

- Trùng hợp quá, tớ không nghĩ sẽ gặp được cậu ở đây! Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều luôn đấy!

- Haha, tớ đang đợi cậu đấy. Tụi mình cùng về đi, dù gì cũng cùng hướng mà.

Hả? Đợi ai cơ? Đợi Seonghwa á? Seonghwa cứ tưởng bản thân đang nghe lầm cho đến khi thấy người kia quay đầu lại nhìn mình một cách khó hiểu thì cậu mới chấp nhận được rằng bản thân đã nghe đúng.

- Túi đồ của cậu có nặng không? Có cần tớ giúp một tay không? – Kim Hongjoong mở lời trước. Chưa kịp từ chối thì Seonghwa đã cảm nhận được trọng lượng trên cơ thể nhẹ đi đáng kể và Hongjoong đang cầm một túi phụ mình. Seonghwa chỉ biết cảm ơn trước khi cả hai lại rơi vào im lặng một lần nữa. Mãi đến khi gần đến nhà thì Seonghwa mới lên tiếng:

- Huhu chuyện lúc nãy thật sự rất biết ơn cậu, không có cậu thì tớ cũng không biết làm sao nữa. Chút nữa cậu gửi tớ tài khoản để tớ chuyển lại cho cậu nha.

- Không cần đâu... - Hongjoong nhỏ giọng đáp. Khổ nỗi Seonghwa lại là kiểu người tai điếc nên không nghe được Hongjoog nói gì cả, chỉ biết "Hả?" ở bên cạnh thôi. Nhưng khi định hỏi lại thì Seonghwa đã thấy căn trọ của mình ở phía bên kia đường, cậu cũng không tiện chèo kéo người ta nữa nên vẫy tay chào tạm biệt Hongjoong. Ngay lúc sắp bước vào nhà thì bỗng Hongjoong gọi với theo:

- Seonghwa à, cậu chỉ cần mời tớ một bữa thôi là được rồi! Tạm biệt cậu, hẹn gặp lại ở quán cafe nha!

  Nói xong Hongjoong chạy biến để lại Seonghwa vừa ngơ ngác vừa buồn cười trước hành động của cậu bạn cùng tuổi này. "Haha cậu ấy đáng yêu thật.", Seonghwa nghĩ thầm rồi cũng quay vào nhà chuẩn bị bàn cơm thịnh soạn cho Wooyoung.

       ------------------------------------

Bảy giờ tối.

Wooyoung vừa về tới nhà liền ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn bao trùm cả căn trọ nhỏ xinh của hai người. Cậu liền háo hức vào xem thử thì thấy Seonghwa đang bày biện đồ ăn sao cho đẹp mắt. Nhìn Seonghwa bận rộn bài trí thế này khiến cậu nhớ đến mẹ của mình mà không khỏi cảm thấy nhớ nhà. Mẹ của Wooyoung cũng thường ở nhà chờ cơm mỗi lần cậu đi học về muộn như thế này. Nghe thấy tiếng bước chân, Seonghwa liền ngẩng đầu lên mỉm cười ngọt ngào chào Wooyoung:

- Em về rồi à. Anh vẫn chưa xong nên em tắm rửa thay đồ rồi ra ăn là kịp luôn!

  Chỉ đợi có thế, Wooyoung liền lấy đồ rồi chạy vào phòng tắm nhanh nhất có thể làm Seonghwa cười khúc khích, trêu "Không ai giành ăn của em đâu mà.~" Một lát sau Wooyoung bước ra với cái bụng đói cồn cào và một bàn đồ ăn đã được chuẩn bị kỹ lưỡng của Seonghwa. Nhìn sơ qua thì trên bàn chỉ toàn những món cậu thích nên Wooyoung háo hức lắm. Cậu chụp rất nhiều hình checkin rồi mới bắt đầu ăn. Vừa cắn một miếng thôi Wooyoung đã nhận ra đây chính là món do Seonghwa nấu. Cậu ngước lên nhìn anh của mình bằng ánh mắt cảm động:

- Cái này không phải anh mua mà là anh nấu đúng không! Huhu ngon quá!

  Seonghwa không nói gì, chỉ mỉm cười ngầm thừa nhận Wooyoung đã đúng. Thấy thế, Wooyoung không kìm được mà đi đến trước mặt Seonghwa hôn cái 'Chóc' lên má anh, sau đó liền ôm anh một cái thật chặt.

- Huhu anh giống mẹ em quá! Em yêu anh lắm đó! Saranghae~.

  Đối với Wooyoung, ngoài bữa cơm gia đình do chính tay mẹ cậu nấu ra thì đồ ăn Seonghwa nấu vẫn luôn là những món ngon nhất trần đời. Không chỉ là về hương vị mà cậu biết người anh của mình luôn đặt trọn tấm lòng của mình trong từng món ăn. Suy nghĩ ấy khiến Wooyoung có chút xúc động, mắt rưng rưng luôn cơ mà. Còn Seonghwa thì chỉ biết cười trước cách so sánh của Wooyoung rồi nhắc cậu tiếp tục thưởng thức bữa ăn. Sau đó cả hai bắt đầu kể cho nhau nghe ti tỉ chuyện và cùng nhau chìm trong bầu không khí vui vẻ của bữa tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co