#5
Yunouu._.u
Mingi à
Ngày mai tầm 5h cậu có rảnh không?
Tại mình muốn rủ cậu đi qua công viên giải trí XXX mới mở á
Fixon_n_on
Oke
Mà đi với ai nữa á?
Yunouu._.u
Không có ai đi chung hết
Chỉ có 2 đứa mình thôi
Cậu muốn rủ ai nữa hả?
Fixon_n_on
À không
Thế mai 5h ha😉
Bây giờ mình có việc ròi
[❤️]
Fixon_n_on đã offline
_..................................._
Sau khi đọc dòng tin nhắn ấy thì Yunho liền nhoẻn miệng cười. Cuối cùng anh cũng mời được Mingi đi chơi rồi.
Dạo này Mingi đang ôn thi nên học hành rất nghiêm túc, lúc nào Yunho cũng thấy cậu cắm mặt vào sách vở, đến nỗi quầng thâm mắt hiện rõ, sắc mặt cậu nhợt nhạt. Bởi vậy anh cảm thấy xót cậu vô cùng.
Vì thế, ngay sau khi Mingi vừa thi xong thì Yunho liền rủ cậu đi chơi một bữa để khuây khỏa đầu óc sau khoảng thời gian ôn thi mệt mỏi ấy.
Thật ra ngoài việc rủ đi chơi ra thì Yunho nhà ta còn muốn tạo một bất ngờ nho nhỏ cho công chúa của mình. Anh muốn tỏ tình Mingi! Không lầm đâu, Yunho đây đang muốn tỏ tình Mingi đó! Tại anh thích Mingi cũng ngót nghét hai năm rồi và anh có cảm giác là cậu cũng thích mình nên quyết định đánh cược một vố.
Anh cũng đã chuẩn bị hoa, bánh kem đầy đủ, thậm chí cọn tự tập tỏ tình trước gương nữa, chỉ chờ Mingi thôi! Yunho ngồi trong lớp mà cứ cười tủm tỉm mãi, làm cậu bạn kế bên chơi game cũng phải rợn người. Anh cứ cười như thế cho đến khi về nhà.
Cuối cùng ngày đi chơi cũng đã tới. Yunho đã đến nơi từ rất sớm, mặc bộ đồ rất chuẩn " chất liệu bạn trai " khiến mọi người ai cũng phải ngoái lại vì trông anh như mấy tài tử Hàn Quốc. Yunho đến nơi thì cứ đi đi lại lại, chốc chốc lại cắn móng tay vì lo lắng. Anh đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi, cả bánh và hoa đều đã gửi cho nhân viên giữ hộ, thậm chí còn viết cả ' phao ' lên mu bàn tay để tự cứu bản thân nữa.
Tầm nửa tiếng sau thì thấy Mingi hớt hải chạy đến. Trông cậu đổ mồ hôi đầm đìa thế kia chắc là mới gấp rút chạy đến đây mà. Yunho nhẹ nhàng lấy chiếc khăn mà bản thân vẫn hay đem theo bên mình lau mồ hôi cho Mingi.
- Sao mà cậu chạy dữ vậy, người ướt đẫm mồ hôi rồi kìa.
- Ưm, hồi đầu mình còn sợ trễ cơ, tại xe mình đang sửa nên mình phải đi xe buýt qua nè.
- Đã vậy còn kẹt xe nữa chứ, hên là không có trễ.
Mingi vừa nói vừa gãi đầu ngại ngùng, điều này đã làm Yunho bật cười.
- Cần gì gấp thế, cậu có trễ thì tớ cũng có bỏ đi đâu nên cứ từ từ thôi.
- Thôi mình đi vào trong đi, chứ đứng đây hoài cũng mỏi chân lắm.
- Oke.
Cả hai đã đi chơi trong công viên giải trí cả ngày, thử hết trò này đến trò khác mà gương mặt của Mingi vẫn không có tí gì mệt mỏi, ngược lại còn rất háo hức mà rủ Yunho chơi thêm nhiều trò nữa.
Yunho nhìn đồng hồ trên tay thì cảm thấy đã đến lúc mang bất ngờ cho " chàng thơ " của mình rồi. Vì thế, anh đã viện cớ rằng mình đi mua nước và bảo cậu chờ ở ghế đá dưới gốc cây, sau đó liền chạy vọt đi.
_........................................_
Hiện tại trên tay Yunho là một chiếc bánh kem nho nhỏ, một bó hồng tươi thắm cùng với 2 chai nước, bước đi cùng gia điệu vui tươi đang ngân nga trong miệng. Tâm trạng Yunho hiện tại rất rối bời, đến nỗi mà gương mặt đỏ bừng dù Yunho vốn chảng phải người hay bộc lộ nhiều cảm xúc trên mặt.
Đang đi thì bỗng dưng anh bị một lực rất mạnh tác động lên người làm anh chới với, sau đó liền đổ ập xuống.
Choáng váng, điều duy nhất mà Yunho có thể cảm thấy ngay lúc này, cú đập mạnh đến mức khiến anh suýt tưởng bản thân đã xuyên không đến thế giới khác như mấy bộ truyện anh đọc gần đây. Mở mắt ra thì thấy hiện trường hỗn loạn, cánh hoa rơi tứ tung, bánh thì rớt xuống đất tan nát, một chút kem còn dính lên người Yunho, và có hai cậu bé một lớn một bé đang nằm sõng soài trước mặt Yunho.
" Có lẽ hai đứa này đùa giỡn không thèm nhìn đường nên mới tông trúng mình đây mà " - Yunho thầm nghĩ.
Sau đó anh liền kéo hai đứa nhóc đó dậy, xem sơ qua cơ thể hai đứa và hỏi han bọn nó. May mắn làm sao hai đứa nhỏ đấy cũng là đứa trẻ ngoan ngoãn, cũng biết tự nhận thức đươc hành vi của mình nên đã xin lỗi Yunho một cách rất chân thành. Bản thân Yunho cũng không phải người nhỏ nhen đến mức chấp nhất với trẻ nhỏ nên cũng chỉ dặn dò mấy đứa nhóc ấy rồi định bỏ đi.
Chưa kịp bước đi thì Yunho đã nghe được ai đó gọi mình, quay lại thì thấy Mingi hớt hải chạy đến một cách lo lắng.
- Cậu bị sao vậy, người gì mà trầy xước rồi lại dính em tùm lum thế kia?
- Hì hì, nãy tớ đi mua nước mà tớ thấy nắng quá nên tớ muốn chạy về thật nhanh ấy, xui thế nào lỡ đụng trúng 2 đứa nhóc đang tính tổ chức sinh nhật bất ngờ cho mẹ ấy.
Yunho thấy biểu cảm bất ngờ trên mặt hai đứa nhỏ thì liền nháy mắt ra hiệu giữ bí mật. Yunho nhìn gương mặt lo lắng của Mingi thì bật cười khúc khích, làm cậu giận dỗi kí đầu anh một cái đau điếng:
- Ơ?! Sao Mingi lại kí đầu tớ vậy nè.
- Tại cậu cười tớ chứ sao nữa! Tớ đang lo lắng cho cậu muốn chết sao cậu lại dám cười tớ!
- Rồi tớ xin lỗi mà, mai mốt tớ sẽ không như thế nữa đâu, tớ hứa đấy.
- Được rồi. - Mingi trả lời, sau đó liền quay qua hai đứa nhóc.
- Anh thay mặt anh kia xin lỗi hai đứa nhé, có gì anh mua bó hoa với bánh mới bù cho hai đứa được không?
Bọn nhóc liền lắc đầu lia lịa, sau đó liền chào cả hai rồi chạy đi.
" Còn cậu nữa, người ngợm dơ hết rồi nè. Chắc nay đi chơi tới đây thôi. " - Mingi nói và Yunho gật đầu đồng ý.
" Có lẽ nay ông trời báo hiệu cho mình không tỏ tình được rồi. ", Yunho nghĩ thầm. Ngước mắt lên thì thấy Mingi bỏ xa mình cả khúc, đã vậy cậu còn cố tình quay đầu lại trêu ngươi Yunho nữa chứ!
" Mingi à chờ tớ với. " Ngay sau đó thì vang lên tiếng cười đùa của chàng trai kia.
Hai bóng dáng cao lớn vừa đùa giỡn rời khỏi công viên giải trí dưới ánh hoàng hôn tạo nên hình ảnh đầy thơ mộng của tuổi trẻ.
----------------------------------‐---------
Hôm nay Jongho có tiết chuyên ngành vào buổi xế chiều, mà ông anh Yunho cùng nhà lại lấy xe của mình đi chơi với cờ-rút từ sáng nên báo hại cậu phải đặt xe từ nhà cách trường hẳn 4km. Đã vậy trên đường còn kẹt xe suýt nữa khiến cậu trễ giờ. Mà tiết này còn là tiết của một trong những giáo sư khó tính nhất trường, cậu không biết nếu bản thân trễ một giây nữa thì hậu quả sẽ lớn đến cỡ nào.
Vừa ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc thì bên cạnh mình liền có chiếc ba lô trông khá lạ mắt đặt xuống, cậu cũng hơi khó hiểu vì tiết này rất ít người học nên có rất nhiều chỗ ngồi. Đã vậy Jongho vốn đâu có quen ai trong tiết này đâu.
Đang mông lung suy nghĩ Jongho không nhận ra rằng người nọ đã ngồi xuống từ khi nào. Chỉ đến khi người kia gọi tên cậu thì Jongho mới giật mình. Quay qua thì nhận ra đó là Yeosang - anh nhân viên xinh đẹp ở quán phê Moonlight. Hôm nay anh ấy đổi màu tóc từ nâu hạt dẻ sang màu đỏ rượu tuy lạ mắt nhưng trông rất hợp với anh ấy.
" Jongho đúng không? Anh không ngờ là hai đứa mình học chung đấy. " Yeosang mở lời.
" Um, em cũng không ngờ đấy, mà hồi trước anh ngồi ở đâu vậy sao đó giờ em không thấy anh thế? "
" Anh hay ngồi ở góc bên kia kìa, chắc em không để ý đâu. Mà thôi giáo sư vô rồi kìa, nói chuyện nữa là hai đứa bị trừ điểm đấy. "
Thế là tiết học lặng lẽ trôi qua trong lời giảng của giáo sư và tiếng sột soạt của các học sinh. Sau hai tiết chuyên ngành thì Jongho chuẩn bị về nhà. Bỗng có bàn tay vỗ lên vai cậu, là Yeosang, anh ngại ngùng hỏi cậu:
- Tí em có tính đi đâu không?
- Dạ không, sao thế anh?
- À, tại thằng Yunho nó mua hai vé xem phim để coi chung với Mingi mà giờ hai đứa chúng nó không đi nữa nên để lại cho anh, em có muốn đi coi chung không?
- Oke anh, suất mấy giờ thế ạ?
- À suất 15:45 á, giờ bọn mình đi ra rạp là vừa kịp cho suất này lun đấy.
Bỗng Jongho nảy lên một ý tưởng, cậu nhìn Yeosang một cách nham hiểm.
- Anh cho em quá giang được không, nãy anh Yunho lấy xe em đi với cờ-rút, cờ-riết gì đó của ổng rồi.
Yeosang nhoẻn miệng cười:
- Haha, thằng Yunho phiền bọn mình quá nhỉ?
- Nhỉ, anh nhờ?
Hai người bật cười đi đến bãi giữ xe của trường và xuất phát cho cuộc hẹn hò bất đắc dĩ này.
----------------------------------‐---------
Bonus
Wooyoung đang đứng trước cổng của một trung tâm thương mại thì có một chai nước lạnh áp vào má cậu làm cậu giật bắn mình. Là Choi San híp mắt cười với cậu. Phải nói rằng hôm nay Choi San thiệt sự rất dễ thương luôn, dù cách đối xử của anh đối với cậu cũng như thường ngày thôi. Có lẽ cậu thích anh thật rồi, chứ nếu không thì ai đó hãy lí giải vì sao mặc dù Choi San chỉ đứng im thôi mà cậu cũng thấy đáng yêu thế này! Cậu bỗng dưng nhoẻn miệng cười, San dù hơi khó hiểu nhưng cũng cười theo cậu.
- Thế giờ mình đi đâu tiếp theo đây Wooyoung? - San hỏi
- Hừm... Hay là đến tiệm bánh Leeno đi. Tiệm đấy là chi nhánh khác của Blue Sky café đó. Nghe nói bánh ngon lắm. Xong rồi thì đi ngắm biển xíu nha
- Oke, thế thì lên xe nào!
Tiếng động cơ motor rồ lên, có hai bóng dáng chạy ra khỏi thành phố xô bồ này, để rồi mất hút giữa bầu trời đầy sao.
Có lẽ đêm đó trăng rất đẹp...
Thanks for reading, luv ya💝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co