Chương 94
Trong một thoáng chốc, Jin bỗng biết được "di nguyện" mà Naulri đã từng nói trước đó. Ừ nhỉ, cũng giản đơn thôi mà, đó là mong muốn ban đầu của tất cả bọn họ.
Jimin, cho tôi mượn sức mạnh của cậu.
Các Athena, hãy cho tôi nghe, hãy cho tôi thấy, giọng nói của các cậu, sức mạnh của các cậu.
[Cộng hưởng bản năng].
Naulri, Mein, Baeckbara, các vị có nghe thấy lời kêu gọi của con không?
Vô số hành lang tinh thần được kết nối, những kí ức, những hoài bão chồng chéo lên nhau, và rồi như những áng thơ trên cát, chúng bị dòng chảy không gian cuốn đi, không để lại vết tích gì nữa.
Không thể chết vì nhau, nhưng phải vì nhau mà sống. Phải sống cho thật tốt.
[Triệt tiêu].
Athena, từ giây phút này, các cậu được tự do.
Ở nơi sâu nhất của biển tinh thần Athena, không có máu, chỉ có những thì thầm chưa kịp giãi bày.
Biển tinh thần của Athena không có bờ. Nó là một đại dương rộng lớn được tạo nên từ ký ức, tiếc nuối, hận thù và cả nỗi đau thương. Ở nơi sâu nhất, những giấc mơ vỡ vụn lẳng lặng chìm xuống đáy, còn trên bề mặt, những gợn sóng va vào nhau, có lúc dồn dập, có lúc dịu êm.
Mỗi linh hồn trong Athena đều để lại một vệt sáng mỏng manh, chập chờn như sắp tắt. Vậy mà khi chúng hội tụ, biển tối bỗng trở nên dịu đi — như thể nơi đây, cuối cùng cũng có người lắng nghe.
Giống như một giấc mơ.
Tất cả Athena, trong phút chốc, bỗng quay về căn phòng trắng năm nào từng giam giữ họ — căn phòng cuối cùng họ trốn thoát khỏi viện khoa học.
Những đứa trẻ mang mã vạch trên cổ tay, mặc đồ trắng, ngồi thành một vòng tròn nhỏ. Mọi thứ giống hệt như năm đó, chỉ có ánh mắt là đã thay đổi, trưởng thành hơn, đau đớn hơn, nhưng cũng dịu dàng hơn.
Có ngạc nhiên, có bồi hồi, có lưu luyến — và trên hết, là cảm giác như thể thời gian chưa từng trôi qua.
"Cậu làm hở?" Một người lên tiếng.
"Ừ." Lần cuối cùng rồi, Jin khẽ gật đầu.
Namjoon nhìn Jin, đôi mắt thoáng dao động, sau đó quay đầu nhìn Jimin mỉm cười, Elliah vẫn còn sống, Rilen vẫn còn hiện diện. Tất cả bọn họ đều ở đây, giống như họ chưa bao giờ thực sự rời đi.
Jungkook siết chặt Jimin vào lòng, nước mắt không kìm được mà rơi lã chã. Hắn nói điều gì đó rất nhỏ, đứt quãng, đôi tay mảnh mai kia vẫn dịu dàng lau nước mắt cho hắn.
"Rilen?"
Yves không tin vào mắt mình. Cô khựng lại, rồi gần như lao đến. Rilen mỉm cười — vẫn là nụ cười quen thuộc, không chút oán hờn.
"Cậu đã vất vả rồi, Yves."
Họ trò chuyện, họ cười, họ ôm nhau — như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Như thể những giây phút đẫm máu chỉ là một cơn ác mộng đã tan.
Sự đồng điệu đến thật lặng lẽ. Không ai nói ra, nhưng ai cũng hiểu, đây không phải là hiệnthực. Đây là nơi cuối cùng để nói hết với nhau những điều chưa kịp nói.
"Chúng ta--" Một người nào đó thì thào, "---đây chẳng phải là-- ?"
"Ừ." Jin đáp, giọng nhẹ như gió. "Là biển tinh thần của chúng ta. Là nơi cuối cùng vẫn còn nguyên vẹn."
Là thứ Jin đánh đổi tất cả, để mang lại một lần hòa quyện duy nhất.
Không ai hỏi tiếp.
Bởi câu trả lời đó, kỳ lạ thay, lại mang đến cảm giác yên ổn.
Họ cứ thế ngồi, như những đứa trẻ trong buổi sinh hoạt cuối cùng của năm học. Sự bình yên này mong manh đến mức chỉ cần một cái chớp mắt mạnh tay cũng có thể làm vỡ vụn. Vậy nên tất cả đều lặng lẽ giữ gìn, như giữ một chiếc ly thủy tinh mỏng.
Jimin ngẩng đầu nhìn Jin.
"Cảm ơn cậu," Jimin khẽ nói. "Vì đã đưa tất cả về đây lần nữa."
Jin chỉ mỉm cười. Nụ cười của anh lúc nào cũng dịu dàng như thế — dịu dàng đến mức khiến người ta quên mất phía sau nó là bao nhiêu vết thương không bao giờ lành.
"Tôi chỉ--" Jin dừng lại một chút, như đang lắng nghe âm thanh rất nhỏ nào đó. "---muốn mọi người được gặp nhau lần cuối."
Không khí khẽ chùng xuống, rồi lại nổi lên như sóng nhỏ. Không có ai khóc thành tiếng, nhưng đôi mắt đỏ hoe thì trải khắp căn phòng.
"Tôi biết giữa mọi người có khúc mắt, có hiểu lầm, có nhớ nhung. Tôi biết được, bởi mọi người cho phép tôi được kết nối sóng tinh thần, nhưng tôi---tôi đã luôn lãng quên."
"Tôi từ lâu, đã không nghe tiếng gọi của ai nữa."
"Jin, ổn cả mà." Leila cười khẽ. "Chúng ta lớn lên, đối diện với mọi lo toan, và không phải những đứa trẻ vô ưu vô lo trước kia."
"Chúng ta thậm chí đã có cháu."
Mọi người mỉm cười, những sinh linh mới bao giờ cũng là một niềm hân hoan đối với các Athena.
"Nhưng có một sự thật là, mọi đau thương đã khiến tình cảm trong chúng ta vỡ vụn." Jin nghiêng đầu. "Tôi biết, nhưng rồi chẳng thể làm gì, t--tôi thậm chí còn không có dũng khí để níu kéo."
Và rồi, giữa vòng tròn ấy, Taehyung đứng dậy.
Cậu trai ấy — hay đúng hơn, chàng trai đã đi qua quá nhiều tang thương — bước về phía Jin. Bước chân không nặng nề, nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng. Nó không mang theo sự phóng khoáng như chục năm về trước, mà mang theo sự trầm ổn và trưởng thành, ẩn giấu dưới hình hài thiếu niên.
Taehyung dừng lại trước mặt Jin.
Hai người nhìn nhau.
Không cần lời chào, không cần vòng tay ôm siết. Không cần diễn đạt những điều ai cũng biết.
Một khoảng lặng rất dài trôi qua.
"Em--" Taehyung mở miệng trước, giọng khàn khàn. "--đã quyết định rồi sao?"
Jin gật đầu.
"Ừ. Lần này, em sẽ không quay về nữa."
Câu nói rơi xuống, không gây ra tiếng động, nhưng chạm đáy lòng tất cả mọi người.
Taehyung nhìn Jin rất lâu. Trong ánh mắt ấy, có nỗi đau, có giận dữ, có bất lực, nhưng trên hết — cậu hiểu rõ, với Jin, đây cũng là một sự giải thoát.
Vòng tròn một lần nữa trở nên yên ắng hơn, tuy nhiên không còn những tiếng nấc lén lau vội, mà những lời tâm tình như thể được chờ đợi để giãi bày.
"Lâu rồi nhỉ." Elliah mỉm cười, giọng nói vẫn mềm mại như thuở ban đầu. "Chúng ta thật sự đã đi rất xa, tiếc nuối nhất là không thể chính tay tôi giết mấy tên khốn đó."
Có mấy người khẽ cười.
Yves ôm cánh tay mình, khẽ cúi đầu, cười khổ. "Tôi vẫn còn nhớ lúc chạy trốn, không ngờ đến việc bản thân sẽ sống đến ngày hôm nay."
"Nhưng cậu vẫn sống đến hôm nay." Rilen dịu dàng tiếp lời, cô nhìn Yves. "Và cậu đã sống rất tốt."
Yves cắn môi, rồi gật đầu. Không có nước mắt. Nhưng trong ánh mắt ấy, có cả một đại dương.
Hoặc ánh sáng, hoặc vực sâu.
Jimin dựa nhẹ vào Jungkook. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe nhịp tim bên cạnh mình. Còn Jungkook thì siết lấy Jimin như thể cậu chỉ cần buông tay ra, thế giới sẽ vỡ vụn.
"Những năm qua, thực sự rất đau khổ."Jimin khẽ nói, giọng nhỏ đến mức tưởng như sẽ tan đi trong không khí. "Sống một cách bình lặng, vì đã quen với chiến đấu, chúng ta cũng vật lộn với cuộc sống của người bình thường rất lâu mới quen được."
"Nhưng cảm giác rất tuyệt."
"Ở trong ngành y học, chúng tôi được trọng dụng." Các Chữa trị mỉm cười. "Bọn họ có những kỹ thuật tiên tiến nhất mà không cần đến tinh thần lực."
"Ngành chế tạo vũ khí cũng thế." Một Hóa thú gật đầu.
Được công nhận.
Chứ không phải là nhận mệnh lệnh.
"Nhưng không phải khi nào cũng thế." Một người gãi đầu. "Nếu không do hội Namjoon, chúng ta--chắc đã bị truy sát hết rồi."
Gen của các Athena vẫn vô cùng vượt trội, dẫu có là Makwon hay Phobos cũng vậy.
"Makwon chưa chết." Yves nói, giọng cô lạnh đi.
"Vậy à?"
"Các cậu có vẻ không bất ngờ nhỉ?"
"Ôi dào," Yves phẩy tay. "Nếu là tôi, tôi sẽ treo thằng khọm già đó và bòn rút hết từng giọt máu trên người ông ta. Ông ta coi trọng thí nghiệm mà."
Còn gì tuyệt vời hơn một kho máu vĩnh cửu như vậy chứ?
Jungkook cúi đầu, mái tóc rũ xuống, giấu đi đôi mắt đỏ ngầu.
"Vậy nên," Jimin cười rất khẽ, "Tôi muốn trận chiến lần này, dù kết quả thế nào... ít nhất cũng không vô nghĩa."
"Không vô nghĩa." Jin lặp lại, như một lời hứa.
Elliah ngẩng lên, nhìn mọi người một lượt.
"Chúng ta đánh không phải vì hận thù," cậu ta vuốt tóc, nói. "Cũng không phải để chứng minh mình mạnh. Mà là để thế hệ sau không còn phải giống chúng ta nữa."
Trong tâm trí cậu ta hiện hiện lên một bóng hình mờ ảo, một người cậu ta mong nhớ, nhưng thời gian qua đi, gương mặt đó đã mờ đi, cậu ta không còn nhìn rõ nữa.
"Tôi tồn tại đến giờ, là để kéo chúng vào địa ngục, Jin à. Và tôi biết--" Elliah nhìn thẳng vào mắt Jin. "--Cậu sẽ giúp những kẻ như chúng tôi thực hiện điều đó."
Nếu chỉ tính trong bộ phận Athena, chỉ riêng về độ tấn công, Elliah giống hệt như Jungkook vậy, tinh thần cậu ta như màn đêm, che phủ và tối tăm, nhưng mạnh mẽ, dẫu cho cậu ta đã chết.
"Cậu đã neo nó vào tôi, đúng không?" Hoseok đáp lời.
"Chà, sự hận thù của tôi có vẻ tác động xấu đến cậu nhỉ?" Elliah nhún vai. "Nhưng Namjoon, cậu biết mà, Hoseok chắc cũng nhắc với cậu rồi mà đúng không, thứ tương lai đó?"
Một làn sóng sáng nhẹ lan ra trong căn phòng trắng. Nó chậm rãi, ấm áp, như cái ôm vô hình quàng lên vai tất cả.
Không có tiếng hô hào. Không có khẩu hiệu.
Chỉ có một sự thống nhất âm thầm — và rất sâu.
"Có sợ không?" Ai đó hỏi, nhẹ như gió.
"Có." Một người đáp.
"Rất sợ."
"Nhưng vẫn sẽ đi."
Câu trả lời nối tiếp câu trả lời, không cần ai dẫn dắt.
Vì họ biết, nỗi sợ chưa bao giờ là lý do để dừng lại. Bọn họ phải là người đi hết chặng đường này.
Jin nhìn từng gương mặt. Ánh mắt anh đong đầy yêu thương, và cũng đong đầy lời tạm biệt.
"Vậy thì," Anh dịu dàng nói, "Buổi tiệc cũng đã đến lúc kết thúc rồi."
Những vệt sáng mỏng từ mỗi linh hồn bắt đầu kết nối với nhau, không phải bằng mệnh lệnh, mà bằng sự đồng điệu.
Nguyện vọng của họ, kỳ lạ thay, chẳng có gì lớn lao. Không phải vương quyền. Không phải danh vọng. Chỉ là được sống như một con người, được yêu và được nhớ.
Không phải chỉ vì họ mang gen đặc biệt mà sinh ra để trở thành vũ khí. Trong khoảnh khắc mong manh nhất, họ nhận ra mình chỉ là những đứa trẻ từng muốn nắm tay nhau, dạo chơi giữa bầu trời đầy nắng.
"Namjoon này," Jin nhìn Namjoon. "Thật tiếc vì không thể nhìn cậu trở thành Tổng thống."
Namjoon bỗng giật mình, đôi mắt anh mở to, giống như xuyên qua không gian và thời gian, trở lại buổi đêm đó. Nơi họ vẫn coi nhau là nhà.
Đúng vậy, nơi họ coi là nhà. Giây phút đó, Namjoon, 401, đã biết mình cần làm gì tiếp theo.
"Taehyung."
Chẳng biết từ bao giờ, Hóa thú đã đứng ngay sau lưng. Cậu ta chỉ lặng lẽ đứng đó, ngực vẫn phập phồng, có vẻ như sự nhẫn nhịn của cậu ta đã vượt ngưỡng giới hạn. Nhưng trái ngược với sự feral cuồng loạn như mọi ngày, lúc này đây trông 609 bình yên đến lạ.
"Em phải đi rồi."
"Đi đâu?"
"Đi về phía trước." Jin mỉm cười, lần đầu tiên sau khi chết đi, cậu ôm lấy Hóa thú. "Em sẽ đợi anh, em rất kiên nhẫn, nên anh không thể vội vàng, anh còn phải tận hưởng cuộc sống này nữa."
Đó là những lời cuối cùng trước khi hình bóng Jin mờ dần trong không khí, và là những lời cuối cùng mà bạn đời dành cho mình, sau đó thì, Taehyung có quay lại hỏi Jungkook, nhưng hắn ta lắc đầu. Cho dù có cố gắng thế nào, thì sự thật Jin đã chết không thể nào tránh khỏi.
"Taehyung, hy vọng kiếp sau, em vẫn sẽ tìm được anh."
Taehyung siết chặt chiếc nhẫn, cũng là lần đầu tiên trong nhiều ngày, 609 khóc không thành tiếng. Anh, nhất định sẽ tìm được em.
***
"Hôm qua, Jimin đã nói chuyện với tôi." Jungkook mỉm cười, ánh mắt hắn ta nhìn về người trong phòng. "Tôi biết đó là những lời cuối cùng."
"Nên tôi nghĩ, đó chắc là điểm cuối của Jin rồi."
"Vậy à."
Taehyung đáp, nhẹ tênh. Không hằn học và đau đớn như Jungkook vẫn nghĩ, chỉ là đôi ba câu "vậy à" đơn giản. Sau đó Hóa thú quay lưng đi, nom cô độc đến lạ. Lưng cậu ta gù hẳn xuống, trông như đã già đi chục tuổi.
"Jungkook ơi."
"Em yêu anh."
Hai tay Jimin ôm lấy Jungkook, chỉ mấy chữ đó thôi cũng lấy đi mọi sức lực của cậu. Dù cậu còn chẳng còn tâm trí nào nữa, nhưng bản năng vẫn thôi thúc cậu nói lời yêu thương với người đàn ông trước mắt.
"Yêu anh."
"Yêu anh."
Nước mắt Jungkook rơi như mưa, anh run rẩy ôm lấy gương mặt vô hồn của Jimin, hắn cứ mấp máy môi "Em thật tàn nhẫn" mấy lần, nhưng cho dù vậy, 508 vẫn không có phản ứng gì đặc biệt.
Jungkook thật ra đã sẵn sàng, nhưng chưa lần nào hắn ta muốn đối diện.
Đã vô số lần, hắn ta nung nấu ý định sẽ khiến Jimin "tiến hóa" thêm một lần nữa, như lời Yves đã nói, nhưng rồi, Jungkook không thể làm được, hắn không muốn người trong lòng hắn phải chịu đau đớn thêm một chút nào nữa cả.
"Nếu em muốn nghỉ ngơi, thì nhớ nói trước với anh nhé."
"Trái tim anh giờ yếu đuối lắm, Jimin à."
Anh sẽ chẳng chịu nỗi một lần mất em nữa đâu.
Sid đứng ngoài phòng, cậu ta không có gì để nói với anh trai mình cả. Việc thừa kế đế quốc phương Đông và di cư đến lục địa bóng tối là một quyết định khó khăn. Sid vẫn chưa quen việc Jungkook là anh trai mình lắm, dẫu cho nhiều năm trôi qua đến vậy rồi.
Nhưng mẹ và cha lại nhung nhớ không nguôi.
Jungkook cũng như các Athena khác, từ chối nhận lại quê hương của mình.
"Hôm qua, mẹ đã nói về sẽ quay lại lục địa tối--"
"Sid, đã bao lần tôi nhắc cậu." Jungkook lập tức trầm giọng. "Hãy gọi nó là Pluto rồi mà?"
"Nhưng mà anh, nó chưa hề được công nhận--"
"Đồ ngu."
Mấy lúc thế này, Jungkook nhận ra thằng nhõi con trước mắt nom chẳng khác nào Deimos trong mắt Phobos.
"Bởi vì không được công nhận bởi Luật thế giới, nên việc định cư mới dễ dàng." Jungkook đặt Jimin xuống giường. "Việc chúng ta cần, là khiến cho thế giới "nhận thức" Pluto không phải là lục địa bị quên lãng, cũng chẳng phải là lục địa tối, mà là tinh cầu của Đế quốc phương Đông."
Nên, dĩ nhiên, bọn họ có đủ bằng chứng rằng Đế quốc liên tục xâm lăng và xâm nhập "bất hợp pháp" Pluto.
"Cậu phải thấm nhuần tư tưởng đó, thì mới có lợi cho chúng ta."
Nếu không thì, các sinh vật trên lục địa đó sẽ nghiền nát cậu dễ như trở bàn tay.
"Ngay cả một việc đơn giản này mà cũng phải để tôi nói toạc ra, cậu cần phải học hỏi cha mình nhiều hơn, Sid."
"Vâng." Sid siết chặt nắm tay, đầu cúi càng thấp. Đúng vậy, người kế vị đáng lẽ phải là---
Là một người kế vị, cúi đầu không phải là điều cậu nên làm bây giờ.
Jungkook nhìn sự kiên định trong ánh mắt của Sid, hiếm khi cho được sắc mặt tốt. Hắn ta biết, kể từ khi biết Jungkook không còn bấy nhiêu tinh thần lực, cậu em trai ruột rà này có đôi khi coi thường hắn. Đánh giá nguyên một cuốn sách chỉ bằng tấm bìa là một điểm chí mạng.
Dù chẳng muốn liên quan gì với đế quốc phương Đông nữa, nhưng rõ ràng, hắn ta vẫn vô thức ưu tiên và bảo vệ họ.
"Namjoon, tôi nghe đây."
"Vậy à, đã chốt rồi sao?"
Đầu dây bên kia gật đầu.
Tri Thức không thắng bằng sức mạnh, mà bằng đường đi không ai nhìn thấy, là năng lực duy nhất có thể thay đổi cả cục diện, không phải trên chiến trường mà trên mặt trận tư tưởng.
Chiến lược dẫn đến bạo lực, và bạo lực lại quay lại hủy diệt chiến lược.
Giống như cuộc chiến thành Troy, các Athena không thể thắng bằng sức mạnh thuần túy. Họ phải thắng bằng trí tuệ và chiến lược. Đế quốc đã sống bằng quy luật ấy hàng trăm năm, và cũng chính nó là nguyên nhân gây ra mục rữa từ bên trong.
Tín hiệu ban đầu của Elliah là một sóng cảm xúc mang theo căm thù và tuyệt vọng. Nó len lỏi vào từng cá thể Marc, gài vào tâm trí chúng những xích tinh thần mỏng như tơ, vô hồn, vô hình, không gây thương tổn - một khe hở hoàn hảo, tạo điều kiện để Leila đặt một nguyền ấn vào.
Điều đầu tiên để bắt đầu trận chiến, là phải giải mã toàn bộ sức mạnh và vô hiệu hóa Marc.
Cũng giống như Athena, Marc hoạt động dựa trên mã vạch, qua giao chiến ở Biên thành lẫn những nơi khác, bọn họ đều đã biết được điều này.
Tức là bọn họ, về cơ bản, giống nhau.
"Không thể xóa Lệnh, nhưng có thể thay thế nó bằng một mệnh lệnh cơ bản hơn." Yves đã nói thế.
Giống như cách chúng ta vồ lấy nhau trong trận chiến đầu đời. Nhận lệnh cơ bản, thì hành động cũng cơ bản, cốt lõi là, phải làm chúng mất khả năng nhận diện đồng đội và kẻ thù.
Các Marc, vốn được hợp nhất về ý chí, đột ngột mất đi sự đồng bộ và bị kích hoạt bản năng chiến đấu sinh tồn trong môi trường thù địch. Chúng bắt đầu tự tấn công và tàn sát lẫn nhau trong sự hỗn loạn và kinh hoàng, vì chúng không còn là một "quân đoàn" mà là hàng ngàn cá thể hoang dã cạnh tranh nhau để sống sót.
Phải trở thành kẻ mạnh nhất.
Giống như lỗi lập trình trong những cỗ máy chiến tranh.
Nếu không thể phá cấu trúc, thì hãy viết đè lên.
Viết bằng sự kiên nhẫn, từng ngày, từng tháng, từng năm của Yves và Leila và những Kích thích khác.
Chiến tranh là chiến tranh, không có chính nghĩa, cũng chẳng có phi nghĩa. Chúng ta không phải Athena, bọn họ cũng chẳng phải Ares.
"Jungkook, tôi ghét phải nói điều này, nhưng cậu hoàn toàn đúng."
Sẽ không bao giờ có một lý do chính nghĩa nào cho việc đổ máu cả. Dù cho có đại diện của Tòa án đi chăng nữa, thì việc tìm một lý do bao biện cho hành động của mình cũng vô cùng nực cười.
"Chà," Jungkook dém gọn chăn cho Jimin, hiếm khi nở nụ cười. "Tôi đã đợi rất lâu, để nghe câu này từ cậu đấy."
Sẵn sàng để nghiền nát chúng chưa, Athena?
Vô cùng sẵn lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co