Chương 95
"Ngài chắc chắn muốn đứng về phe họ chứ?"
Một nghị viên đã hỏi Ishgar như vậy.
"Quyết định của tôi sẽ không bao giờ thay đổi."
Ishgar rời khỏi phòng họp, như mọi lần. Khi anh ta về nhà, Yoongi sẽ luôn bận bịu trong bếp, dẫu cho nhiều lần anh đã nói rõ với người kia rằng đồ ăn không ngon, nhưng chưa bao giờ nhận được sự tán đồng.
"Em về rồi à?"
"Ừ." Hiếm khi Ishgar thấy người trước mắt không vồ vập như mọi khi.
"Tới đây, tôi có chuyện muốn nói với em."
"Nói sau đi, bây giờ tôi không---"
"Ishgar." Người đàn ông tóc xanh lam lạnh giọng, đôi mắt đó ghim chặt lấy anh, pheromones nồng đến mức tín hiệu trong nhà luôn báo động đỏ, dù đã qua nhiều năm, anh vẫn chẳng thể nào quen được. "Đừng để tôi nhắc lại."
Mối quan hệ một chiều nay luôn khiến Ishgar cảm thấy hơi khó thở, có điều, anh gần như đã quen với điều đó.
Anh không còn cách nào, bèn cởi áo ngoài, sau đó nhẹ nhàng ngồi vào ghế sofa, chờ kẻ sặc mùi gia trưởng và hống hách tiến đến. Nhưng lần này rất khác, kẻ đó lại quỳ một chân, cằm tựa vào đầu gối anh, sau đó thở dài một hơi.
"Bao giờ em mới cho anh thân phận chính thức đây? Anh đợi hơi lâu rồi đó nhé."
Còn lâu mới có chuyện đó.
Hai bàn tay siết chặt đùi của anh, xoa nắn, dẫu chúng nhỏ nhắn và mảnh mai hơn tay anh rất nhiều, nhưng cũng chính chúng, lại đè nghiến khiến anh không thể động đậy dù chỉ một chút.
Ở phía dưới lớp quần áo, dấu tay của hắn ta vẫn còn in rõ ở hõm eo và bắp đùi của anh, đùi trong vẫn còn sưng tấy, từng động chạm của 202 khiến tinh thần thể Ishgar rên rỉ, và cả chính bản thân anh cũng vậy.
Anh không phủ nhận bản thân có thích Yoongi, anh thích kẻ mạnh.
Nhưng là một thân phận chính thức ư? Viễn tưởng ấy nằm mơ thôi cũng khiến Ishgar rùng mình. Anh ngỡ Yoongi chỉ hơi phiền thôi, nhưng từ khi hắn ta đến ở chung với anh, cái cảm giác ngột ngạt và khống chế cực độ ấy khiến anh không sao thở nỗi.
Anh đã từng được Yoongi dẫn đi ra mắt với các Athena, mà theo báo cáo, là những người thân cận nhất. Mùi của họ giống hệt nhau, áp bực khiến người ta cảm thấy buồn nôn.
Ishgar không phủ nhận rằng trước đó, anh vô cùng tự tin về chính bản thân mình, khi gặp các Athena khác, bọn họ đều nói rằng trần tiềm năng của Ishgar xấp xỉ với họ, nhưng bản thân anh biết khoảng cách giữa anh với họ chênh nhau đã nghìn cây số.
Đó là chưa kể "bộ bảy".
Athena thường ghẹo anh rằng bọn họ chưa bao giờ thấy Yoongi như vậy, 202 luôn lạnh nhạt, pheromones của lính gác hay dẫn đường đều không thể ảnh hưởng đến hắn ta. Vậy nên, nếu xét về điểm yếu, thì hắn ta vượt xa Jungkook và Taehyung, một tấm khiên chắn vững vàng nhất.
Nhưng những năm trở lại đây, Yoongi thay đổi.
Vì anh.
"Yoongi yếu hơn trước nhiều nhỉ?"
"Ừ, từ khi có Ishgar, cậu ta sợ chết hẳn."
Yoongi đã có điểm yếu, như những lính gác khác. Hắn ta sợ rằng bản thân không còn hiện diện trước mặt Ishgar nữa, hắn ta không hẳn sợ chết, mà là sợ bản thân mình chết đi, Ishgar sẽ tiến đến với một ai khác không phải hắn ta, rằng một ai đó sẽ chạm vào viên ngọc mà bản thân hắn ta trân quý nhất.
"Chúng ta không thể như thế này mãi sao?"
Ánh mắt Yoongi tối sầm lại.
"Anh sắp phải đi xa một chuyến."
Vậy là nó đã bắt đầu.
"Ishgar, cho dù không có anh, thì không thể là ai khác, em hiểu chứ?"
Đùi trong vẫn nhức nhối, cảm giác dưới eo đã bắt đầu tê dại. Tinh thần thể gấu nâu vùng vẫy, sau đó dễ dàng bị gấu xám nhấc lên, đặt trên bụng mà đung đưa. Nó lại đến, cái cảm giác chết tiệt này.
"Yoongi, t---tôi không thở được."
Ishgar siết chặt hai vai của 202, gương mặt anh bắt đầu hồng lên, tiêu cự trong mắt bắt đầu mờ dần đi.
Khiên, so với các Athena khác, có tính chiếm hữu dục cao đến mức ngạc nhiên. Điều này ảnh hưởng bởi sinh vật gắn kết với họ, có tập tính lùa bạn đời mình vào một vòng tròn hay một khu vực nhỏ và "nhấm nháp". Bọn họ không cho phép bạn đời kháng cự, sức phòng thủ và tấm khiến cực chắc chắn ngăn cản mọi sự đào tẩu và kháng cự.
"Ishgar?"
"Tôi hứa--" Ishgar dần buông xuôi, trường kỳ bị khống chế khiến tinh thần anh đã bị thuần phục hoàn toàn, đứng trước một Yoongi mang bản thể thống trị mạnh mẽ, anh chưa bao giờ nắm phần thắng trong tay. "Chỉ có anh."
"Ngoan lắm."
Yoongi vuốt ve những sợi tóc lòa xòa trước trán, bằng giọng thản nhiên nhất, hắn ta thì thầm.
"Cởi quần ra nào, Ishgar".
"Yoongi, đùi em---" Ishgar đỏ bừng mặt, anh biết bản thân không thể tỏ ra cứng rắn với người trước mắt được. Anh biết rõ, cách duy nhất để dừng cái thằng khốn chết tiệt này lại.
Người đại diện Liên bang chỉ có thể mềm yếu tựa đầu vào hõm cổ người yêu, giọng nói nghẹn ngào như đang làm nũng. "--Vẫn còn đau lắm."
"Đừng làm hôm nay, được không?"
Đôi mắt của 202 trở nên dịu dàng, hắn thoảng gật đầu.
"Nghe lời em."
Ishgar. Tôi chỉ nghe lời mỗi em thôi.
***
Kiến quân đội.
Đó là những gì Namjoon có thể liên tưởng đến khi nói về "bản chất" của quân đoàn Marc.
Kiến quân đội là loài kỉ luật và thiện chiến nhất trong số họ nhà kiến. Hung hãn, bạo lực và là một lựa chọn tuyệt vời để nhân giống.
Khi xem xét về những ghi chép từ viện nghiên cứu và tham khảo ý kiến của Katech, rất có thể trong quá trình thử nghiệm và lai giống, Makwon đã cho thêm phần gen của một tương tự ở lục địa Pluto vào.
Tuy hung tàn là vậy, nhưng chúng là loài mù bẩm sinh, chỉ có thể nhận biết đường đi là nhờ tín hiệu pheromone do đồng loại tiết ra.
Điều này khá trùng hợp với những gì bọn họ đã gặp phải ở Biên thành, ngoại trừ những thành phần ưu tú, đa số Marc đều dựa vào sức mạnh bộc phát mà tấn công theo bản năng mà không có kế hoạch cụ thể nào. Chúng hoàn toàn "mù" phương hướng nếu Athena xé lẻ chúng để tấn công.
Nếu con đầu đàn bị mất phương hướng và đi theo vòng tròn, các con kiến còn lại trong đàn sẽ liên tục đi theo dựa vào tín hiệu pheromone dẫn đến cả đàn sẽ mắc kẹt trong vòng tròn đó. Do có tập tính xã hội rất cao nên chúng cứ di chuyển liên tục theo đàn cho đến khi chết vì kiệt sức.
Nếu đúng như dự đoán, vậy thì chỉ cần gặt chết tên đầu đàn mới được.
Jungkook không đoán được chi tiết như Namjoon, hắn ta chỉ đơn giản nói với những Athena mang hận thù sâu sắc rằng, Phobos hay những tên tối ưu không phải là đầu đàn của Marc như bọn họ vẫn tưởng.
Phobos quá quan trọng, quá mạnh và quá tự cao, nhưng không phải một lãnh đạo giỏi.
"Yves này," Jungkook, lúc đó, với đôi mắt sâu hoắm và chìm trong sự tự ti khi sức mạnh bị phá nát đã rít lên từng tiếng trong kẽ răng. "---Tôi đoán, kẻ mà thực sự là đầu đàn---"
Khả năng cao, là Deimos.
Vậy thì chỉ cần mang cậu ta ra khỏi đó là được.
Giây phút mà Deimos gật đầu với Leila, mọi thứ đã được an bài.
Trong phòng điều khiển trung tâm của Đế quốc, nơi được bảo vệ bởi hàng nghìn lớp tường năng lượng và trạm giám sát thần kinh, những sĩ quan cấp cao đang giữ vẻ bình thản đến khó chịu. Đối với họ, Marc là đỉnh cao của quyền lực, là vũ khí tối thượng mà cả quốc gia đổ tiền của và máu thịt vào.
Các màn hình hiện lên hình ảnh hàng ngàn Marc cùng quay đầu tấn công nhau như một đàn thú hoang phát điên. Những cánh tay cường hóa xé nát cổ đồng loại. Tiếng gầm rú trộn với tiếng kim loại gãy vang lên không ngừng. Những đường gân đen lại nổi lên, kéo theo những cơn xung động sát ý mà chính Đế quốc cũng chưa từng thấy trong các bài thử nghiệm.
"Tại sao chúng đang chiến đấu như thể--"
Một cố vấn của buột miệng nói, mắt mở lớn.
Cả căn phòng như đóng băng.
Phobos, người luôn khoan thai, nụ cười nửa miệng không bao giờ đổi – cuối cùng cũng phải đứng bật dậy khỏi ngai vàng.
"Không. Đây không phải là lỗi của chúng."
Mệnh lệnh gốc vốn bất khả xâm phạm, chỉ có Athena Project đời đầu, những đứa trẻ bị biến đổi đến mức cơ bản nhất của bản thể, mới biết cách đi đường vòng để chạm tới lõi.
Phobos không hề ngạc nhiên, hắn ta có thể thấy rõ khoảnh khắc các con tàu chạm đến biên giới và lũ phế vật kia rối tung lên, tất cả đều không hề ngẫu nhiên.
Chỉ một khoảnh khắc cực nhỏ, hắn ta cảm nhận sóng âm của Deimos thay đổi, có vẻ như thằng em trai đần độn ngu ngốc kia đã bị kiểm soát.
"Là con ả đó."
Hắn sớm nên giết con ả đó mới đúng, thứ gì đã khiến hắn ta dừng việc đó lại?
Pite, là một còn ả khác.
Vậy ra là có cả hai tay trong cùng một lúc à?
"Chậc." Phobos nhếch môi. "Hóa ra lũ Athena đó xuống cấp đến mức phải đánh một cách hèn hạ thế này sao? Tao đã đánh giá tụi mày quá cao à?"
"Không dám đánh trực diện với tao?"
401 nhìn những điểm đó cuồng loạn trên đài vệ tinh.
Các tướng lĩnh của tòa án cũng nhìn những hình ảnh đó thông qua màn hình chung của toàn tinh tế. Bọn họ hiểu được lý do mà mấy tiếng trước, hiệp hội đồng minh Zeus lại nói một cách chắc chắn như thế.
"Vì nếu chúng ta đánh trực diện..."
"--chúng ta sẽ chết."
Dù đế quốc đã đến giai đoạn mục rửa nghiêm trọng, nhưng đây là thứ mà Tòa án Tinh tế không thể tác động trong một đòn được. Nếu sự việc dễ dàng như thế, cả chục năm qua bọn họ đã không bị Makwon đè đầu cưỡi cổ bằng các bản án "trắng".
Không gian Đế quốc rung chuyển từng nhịp, sóng âm từ con bướm khổng lồ đập cánh quét sạch hàng phòng thủ, khiến các Athena và quân đội Segel có thể tiếp cận cuộc chiến. Cảnh tượng hỗn loạn như tận thế, lửa cháy, kim loại vỡ vụn, và pheromone bốc lên nồng nặc khiến lý trí con người gần như tê liệt.
"Chúng tôi đến đây với lời đề nghị hòa bình, xin hãy buông vũ khí."
Tuy vậy, các quân đoàn Marc đã "mất kết nối" do ảnh hưởng không tiếp cận được thông tin. Mà Phobos cũng không có ý định dừng chúng lại.
"Thả hết lũ thất bại ra luôn đi."
"Sau đó thông tin lại với thế giới, Đế quốc xảy ra nội chiến. Tướng quân Deimos nghe theo một ả Athena và quay lại cắn ngược lại với anh trai của mình. Chiến sự ở Đế quốc đang bất ổn, cơ quan bị tê liệt do phân tầng quan hệ và sức mạnh."
"Yêu cầu sự giúp đỡ từ Tòa án, gửi từ Phobos."
"Công khai các dự án cải tạo Lính gác cho tinh tế đi, cả những hình ảnh nó trong phòng thí nghiệm nữa."
Các tướng lĩnh ngạc nhiên, quay phắt đầu lại nhìn Phobos.
"Nhưng thưa ngài, làm như vậy chẳng phải ---"
"Dù sao thì lũ Marc không ngăn được bao lâu đâu." Phobos khoanh tay, hắn ta nhìn xuống những dòng thông báo báo động đỏ. "Cứ mời bọn nó vào đi."
Dù sao thì cái bẫy cũng đã chuẩn bị xong rồi.
Nếu bọn mày nghĩ có thể bắt thóp được tao chỉ bằng chừng đó, thì tệ quá đấy, Athena.
Ở tầng sâu nhất của Đế quốc, nơi không tồn tại trên bất kỳ bản đồ nào, một cánh cửa khổng lồ bắt đầu mở ra. Những ống chứa sinh học cao hàng chục mét sáng lên từng cái một.
Bên trong, hàng trăm cơ thể đang ngủ.
Không phải Marc.
Cũng không phải Lính gác.
Một nhà nghiên cứu run giọng hỏi:
"Ngài---thật sự muốn --?"
Phobos nhìn vào màn hình nơi con bướm khổng lồ đã biến mất sau khi xé nát phòng thủ, không nghi ngờ gì nữa, đó chắc chắn là sự giúp đỡ từ các sinh vật bóng tối, hắn đã nghe phong phanh về tình hình từ Đế quốc phương Đông, nhưng sự hỗ trợ này vẫn khiến hắn ngạc nhiên, chí ít thì, hắn đánh giá cao đấy.
Ánh mắt hắn ta trở nên lạnh đến mức đáng sợ.
"Tụi Athena nghĩ rằng Marc là vũ khí tối thượng."
"Chúng nhầm rồi."
Những ống chứa vỡ tung.
Chất lỏng dinh dưỡng tràn ra sàn.
Các cơ thể bên trong mở mắt.
Đôi mắt hoàn toàn không có lòng trắng.
Nhưng nhìn kỹ, đâu đó thấp thoáng những gương mặt quen thuộc đến khó tin.
"Chào mừng đến với giai đoạn cuối, Athena."
Có hào hứng khi gặp người quen không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co