Chương 96
Một nhà nghiên cứu đứng bên cạnh không tự chủ được mà có chút run rẩy, bởi thứ pheromones đặc quoánh đến đáng sợ đó. Dẫu cho từng chứng kiến qua nhiều lần, Phobos cũng ngạc nhiên trước sự "phù hợp" mà các Athena có đối với những mã gen của lục địa tối.
Dẫu cơ thể chẳng còn nguyên vẹn và chắp vá với những mảnh ghép khác, nhưng chúng - các Athena vẫn chứng tỏ được sự hiện diện của mình một cách ngạo nghễ nhất.
"Thưa ngài,--- họ vẫn còn giữ ký ức sao?"
Phobos bật cười khẽ.
"Không." Hắn ta còn chưa thần thánh đến mức đó. "Thứ còn lại chỉ là phản xạ."
Hắn ta chỉ tay xuống chiến trường đang cháy.
"Nhưng phản xạ đó, là đủ rồi."
Năng lực của Makwon, không cần đoán cũng biết, có những đặc tính ẩn, trong đó có một thứ năng lực giúp "hòa tan", tất nhiên nó cần có những điều kiện cố định, nhưng dù gì nó cũng cực kỳ có ích. Giữ cho lão già đó sống đúng thật là quá có ích.
"Hoa của Memphias à, đúng thật là thứ khiến người ta thèm khát."
Cứu rỗi một Makwon trên bờ vực thẳm, sau đó cải lão hoàn đồng, hồi xuân và đạt được sự tiến hóa lần hai, một thứ thần dược đến thế, vậy mà chỉ có chút thông tin ít ỏi.
Hèn gì lão cứ đòi bắt tên Hỗ trợ kia về.
Cũng cùng trong thời gian đó, Tòa án Tinh tế chắc chắn đã nhận được lá thư "cầu cứu" của Phobos, cùng với việc nội chiến xảy ra. Namjoon không hề ngạc nhiên, anh chỉ ngẩng đầu nhìn Taehyung, 609 gật đầu.
"Tòa án cho phép hỗ trợ, lệnh càn quét những vệ binh có dấu hiệu bất thường được kích hoạt."
Những con số không tưởng cứ thế vang lên, Hoseok chỉ khẽ lầm bầm, đúng là, câu giờ để chạy cũng ấn tượng đấy.
"Đi vận động chút đi, Taehyung."
"Ừ."
Taehyung rời khỏi chiến hạm. Cảm giác có chút khác mọi khi, cơn feral của cậu ta cần được giải tỏa, và rõ ràng, đây là cái cớ hoàn hảo.
Nếu mình hoá thú hoàn toàn, liệu có còn là người không?
Câu hỏi ấy đã từng lặp đi lặp lại trong Taehyung suốt nhiều năm, như một vết sẹo không bao giờ liền miệng.
Trong số những đứa trẻ bị biến đổi, Hóa Thú là người hiếm hoi ít khi hóa toàn phần. Không phải vì cậu ta yếu. Mà vì cậu ta biết rõ bản thân biến thành thứ gì.
Không phải alpha.
Không phải kẻ săn mồi.
Thậm chí, không phải con người.
Cậu ta biết, sâu trong mã gen bị lai tạp của mình, đang ngủ yên một con quái vật – một thứ mà nếu thoát ra, sẽ không phân biệt bạn thù, không giữ lại bất kỳ thứ gì từng khiến Taehyung là "Taehyung". Bọn họ đã công phá hoàn toàn phòng thí nghiệm cũ ở tinh cầu số 3 trước đó, vậy nên những ghi chép trước khi có "nhận thức", các nhân viên đều giữ rất kĩ.
609 là kẻ duy nhất hóa thú và cắn chết toàn bộ những đối thủ tại phòng thí nghiệm số.
Chính là cậu.
Không giống như Jungkook, vào cái nhìn đầu tiên, Jin và Namjoon đã luôn đùa rằng, lúc đó Taehyung "mạnh" hơn bây giờ rất nhiều.
"Nếu có bất kỳ chuyện gì, hãy nhìn về phía Hoseok."
Đó là một trong những lời mà Jin thỉnh thoảng hay nói.
Bởi vì được lai tạp sức mạnh của sinh vật bóng tối, nên tinh thần và mối liên hệ của Athena cũng ảnh hưởng rất nhiều, một trong số đó, là liên kết số mệnh.
Cái chết của Elliah sẽ phần nào khiến Jungkook chùng xuống về tinh thần, ngay cả khi bọn họ còn chẳng có mối liên kết tình cảm nào. Hay sự gục ngã của Jimin sẽ càng khiến Jin yếu đi về mặt phán đoán. Bằng cách này hay cách khác, bọn họ sẽ tác động qua lại lẫn nhau.
"Bạn đời" định mệnh mất đi, vậy thì người còn lại cũng sẽ u uất mà rời khỏi thế gian, hoặc là rơi vào ám ảnh, đánh mất bản ngã của chính mình.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, sư tử đã nhìn về phía trùng gai, chứ chưa bao giờ là hươu sao.
Nhưng bộ bảy bọn họ, đều sẽ nghe theo con tim. Đó là lý do bọn họ khác với phần còn lại của Athena, một dấu mộc đỏ được đóng lên cả bảy người bọn họ trong hồ sơ Athena, chính là "ghép đôi thất bại".
"Điều đó đâu ảnh hưởng?" Taehyung đã luôn thì thầm bên tai Jin khi tóc mai chạm tóc mai, và ngay cả khi hơi thở bọn họ hòa vào nhau. "Con tim của anh sẽ luôn hướng về em."
Dù gì, trước cậu ta, đã có Namjoon, Jungkook, bạn họ, một người có đầu óc, một người có sức mạnh, về nào thì cậu ta cũng chẳng phải là một thủ lĩnh tốt. Nhưng hiện tại, cậu ta - Đầu lĩnh của Athena, là nòng súng mạnh nhất của Zeus. Trách nhiệm nhiều hơn, gánh nặng nhiều hơn, áp lực nhiều hơn, đôi lúc cậu ta chỉ muốn như xưa cũ, nắm tay Jin, nằm trên bãi cỏ đầy nắng.
Lúc đó, họ đã hạnh phúc biết bao.
Nhưng hiện tại, không có Jin.
Về lý thì, cậu ta hiện tại không có điểm yếu, không có ai có thể đe dọa cậu ta cả.
Cơn feral dần lan xuống, cả cơ thể Taehyung đứng trước ngưỡng biến đổi, Taehyung bắt đầu sợ rằng mỗi lần hóa thú, mình sẽ mất thêm một phần con người mãi mãi không lấy lại được.
Nhưng cậu ta rốt cuộc đã hứa, rằng cậu ta sẽ vì người ấy mà sống thật tốt.
Trước trận chiến, cậu ta đã suy nghĩ rất lâu, và rồi cuối cùng, sư tử hiếm hoi bung cánh xuất hiện trước mặt cậu ta, tinh thần thể mạnh mẽ càng khoe mẽ, bộ lông rực rỡ vàng óng của nó đang che giấu một cơ thể hùng mạnh và khát khao chiến đấu.
Đã đến lúc nó phải chứng tỏ bản thân.
Sư tử chỉ thực sự vào thế tấn công khi có ai đó xâm phạm lãnh thổ của mình.
Taehyung nhìn quân đội sau lưng mình, khẽ nói với một Đại tá trẻ tuổi cạnh bên.
"Này cậu, cậu đã từng nghe về Athena Project chưa?"
Vị Đại tá ấy ngẩng đầu nhìn Taehyung, gật đầu. "Tôi có nghe, thưa ngài."
"Được, thế tôi sẽ đi mở đường trước, cậu bọc lót sau nhé."
"Chỉ mình ngài?"
"Hửm?" Taehyung nhìn lại vị Đại tá, rồi bỗng phì cười. "Chà, lỗi tôi, nhưng mà cậu biết đấy, lúc chúng tôi hạ gục thành Mistrgani, chúng tôi chỉ là Đại đội 136 với hơn một trăm người."
Hơn một trăm lính gác và dẫn đường bóng tối, hạ gục một Thành trì với quân số lên đến hàng chục nghìn người. Đó là trận chiến tiêu biểu của Athena Project. Và cũng là thứ mà bọn họ đều muốn quên lãng, nhưng hôm nay, Taehyung bỗng nói về nó, một cách hoài niệm.
Tòa án Tinh tế đạt được ngưỡng cao nhất với lực lượng tự vệ mạnh nhất lịch sử do Taehyung đứng đầu thường được nhắc mãi về sau, khi Đại tá năm nào đã bạc tóc, đôi mắt lão kể về cấp trên của mình bằng sự thần phục trước sức mạnh tuyệt đối. Sự tồn tại của Taehyung rực rỡ theo cách mà chẳng ai có thể ngờ, chỉ là, đó là chuyện của rất lâu về sau.
"Yoongi, đã lâu rồi tôi chưa vào form, cậu hỗ trợ giúp tôi nhé."
"Ngay đây."
[Vùng an toàn], kích hoạt.
Cơ thể Taehyung vặn mình, tiếng xương khớp vang lên ken két. Người cậu ta dần xuất hiện những án đồ cổ xưa, trên lưng mọc ra những chiếc sừng nhọn hoắt và nanh vuốt sắc bén. Đôi mắt vàng rực như lửa cháy, và một tiếng gầm vang lên, không phải của con người, mà là của một mãnh thú cổ đại vừa được đánh thức.
Dạng hòa hợp thứ hai của Metrakalas.
Vị Đại tá đó chỉ nhìn thấy Chỉ huy của mình co người lại, hai đùi phồng to lên, chuẩn bị cho một bước nhảy lớn, nhưng nếu chỉ là chừng đó, vậy thì nó lại tầm thường quá, đơn giản quá.
Giống như một tia chớp vàng, Taehyung lao vào vòng chiến phía dưới, lao thẳng, một cách trực diện vào quân đoàn Marc bên dưới, mặc cho cơn feral xâm chiếm toàn bộ lý trí.
Không khác gì lao đầu vào chỗ chết cả.
Cơ mà, bất kỳ nơi nào cậu đi qua đều trở thành khoảng trống chết chóc.
Marc không bị giết—chúng bị xé vụn.
Móng vuốt chém bay đầu giáp trụ, tiếng xương vỡ vụn vang lên liên hồi. Đòn tấn công của Hóa Thú để lại một vệt hủy diệt, không một Marc nào có thể cản nổi cơn hưng phấn của cậu ta.
Hóa Thú rít lên trong vòm họng, tiếng gầm mang theo nỗi hưng phấn, tạo thành một sóng xung kích vô hình. Các Marc gần đó ôm đầu, máu chảy ra từ tai, não bị chấn động đến mức hộp sọ bị chấn nát. Đó là tiếng gầm của một con quái vật từ địa ngục, khiến ngay cả những chiến binh vô cảm nhất cũng phải run sợ.
Tất nhiên, tiếng gầm mang theo cộng hưởng tinh thần lực từ Yoongi, tạo thành một từ trường vô hình. Sau khi chặn đứng một quả lựu đạn năng lượng, Yoongi đưa tay về phía Taehyung. Năng lượng xanh thẫm từ Khiên bao bọc Hóa Thú, giúp ổn định cơn feral và tăng cường tốc độ tấn công, cho phép Taehyung lao vào sâu hơn.
Taehyung không phải không bị chém trúng, mà là các vết thương hồi phục với tộc độ kinh người, trạng thái gần như bất tử này kéo dài tầm mười phút. Nhờ có sự giúp đỡ từ xa của Hoseok trên tàu bay.
Blackcorp không còn tác dụng nữa, vì các Kích thích đã nghĩ ra cách vô hiệu hóa chúng, cộng thêm sự hiệu ứng bất thường, quân đoàn Marc đang như ong vỡ tổ. Đây sẽ là bước đầu tiên, phủ đầu toàn bộ và buộc Đế quốc phải đi vào bước đường cùng.
Yoongi không dùng hết sức. Và đó không phải là sự yếu đuối.
Giữa chiến trường đang vỡ vụn dưới tiếng gầm của Hóa Thú, Yoongi vẫn đứng vững như cột trụ duy nhất còn nguyên vẹn. Đúng vậy, cậu ta là cột trụ cuối cùng của Athena.
Nhưng ngay cả khi các đường gân trên cổ tay Yoongi nổi bật, khi khóe môi cậu nhuốm máu từ một vết chấn động nhẹ, nguồn năng lượng trong người cậu vẫn chưa đạt đến mức cực hạn.
Không phải vì cậu ta không thể.
Mà vì cậu ta không được phép.
Yoongi biết rất rõ điều gì xảy ra nếu Khiên bộc phát toàn lực—
Yoongi không thể chết.
Không phải lúc này.
Không phải khi ở nhà còn có người đợi.
Mình phải về bên Ishgar.
Một suy nghĩ rất ích kỷ, nhưng cũng rất nhỏ, rất giản dị, cắt ngang tiếng đạn nổ chát chúa.
Nhà cậu ta không chỉ bao gồm các Athena, không chỉ bộ bảy, mà còn là Ishgar.
Chỉ là căn phòng nhỏ phía bắc, nơi có người miệng cằn nhằn Yoongi việc đi ngủ trễ, thở dài trước sự chiếm hữu cực đoan và giấu đi nỗi lo trong đôi mắt mỗi lần tiễn cậu ra chiến trường.
Yoongi nhìn bàn tay mình—bị rung lên bởi cường độ phòng thủ liên tục.
Chỉ cần dùng hết sức, mình có thể tăng gấp ba sức phòng vệ.
Cậu ta biết điều đó.
Athena nào chẳng biết giới hạn của chính mình.
Nhưng dùng hết sức nghĩa là sẽ phản hồi ngược và giết chết chủ thể - điều mà chỉ mấy năm trước đây, là thứ mà Yoongi từng sẵn lòng chấp nhận.
Trước khi cậu ta có "nhà để về".
Ngay cả hiện tại, gần như nửa cơ thể bên trái của Yoongi vẫn còn dấu vết bị nhiệt đốt cháy không thể chữa lành, nhưng lúc đó hay cả bây giờ, Yoongi chưa bao giờ hối hận.
Namjoon chiến đấu vì lý tưởng.
Taehyung chiến đấu vì hận thù.
Jungkook chiến đấu vì muốn kéo lại một người.
Còn 202, chiến đấu vì một người đang đợi mình trở về nguyên vẹn.
Nhưng rồi bỗng nhiên, cậu ta thấy một hơi thở quen thuộc.
Không phải pheromone của Athena.
Không phải Marc.
Cũng không phải thứ sinh vật bóng tối mà họ đã quen thuộc.
Nó đã từng rất đỗi quen thuộc.
Quen đến mức khiến bàn tay Yoongi khựng lại giữa không trung.
Một tín hiệu mỏng, yếu, nhưng lại cắt xuyên qua tầng pheromone hỗn loạn của chiến trường như một sợi chỉ bạc.
Yoongi ngẩng đầu.
Ánh mắt cậu ta hướng về phía trung tâm pháo đài Đế quốc.
Đôi mắt vàng rực co lại thành một đường mảnh.
Taehyung phản xạ chậm nửa nhịp. Móng vuốt của Marc xé toạc vai cậu ta, nhưng đầu của nó cũng lăn xuống trong cùng khoảnh khắc ấy.
Nhưng Taehyung không quan tâm đến điều này. Cậu ta chỉ nhìn về cùng một hướng với Yoongi., và chỉ khoảnh khắc đó thôi, Taehyung cảm thấy tim mình thắt lại.
Bởi vì gương mặt đó—cậu ta đã từng nhìn thấy.
Trong một phòng thí nghiệm, trong những ngày mà bọn họ vẫn còn là số hiệu. Hóa Thú khẽ thì thầm, giọng khàn đi.
"---không thể nào."
Ở phía sau chiến tuyến, vị Đại tá trẻ tuổi cũng nhìn thấy.
Anh ta hỏi trong kênh liên lạc:
"Thưa chỉ huy, đó là----"
Taehyung không trả lời.
Cậu ta chỉ nhìn chằm chằm vào người đang bước ra từ pháo đài. Người đó ngẩng đầu, đôi mắt đen hoàn toàn nhìn thẳng vào Hóa Thú, rồi môi hắn ta khẽ động.
Một cái tên, một cái tên rất cũ.
---là một Athena đã chết từ nhiều năm trước, là một trong những người hy sinh để rồi bị bêu đầu một cách tàn nhẫn ở Biên thành.
Yves thậm chí còn nghi ngờ chính bản thân mình.
Tại sao? Tại sao bọn họ lại ở đó? Tại sao cô không phát hiện ra họ?
"Bọn mày tưởng tụi tao giữ lại một phần cơ thể của chúng là để làm gì?" Phobos chắc chắn rằng Athena sẽ hoảng loạn, bọn nó sống tình cảm mà.
Mối liên kết của chúng cao hơn bất kỳ điều gì, chúng hay tự hào về cái sống vì nhau, chết vì nhau đó mà? Vậy thì để xem, với những kẻ từng là đồng đội, chúng sẽ làm gì?
Chí ít là, Phobos đã từng nghĩ như thế.
Có điều, hắn ta quên mất, sự hiện diện của kẻ đã chết, Jin.
Dẫn đường đó đã hóa giải toàn bộ nút thắt, khiến mỗi tồn tại đều độc lập. Bọn họ vẫn không rời đi, bởi vì bọn họ còn vương vấn. Nhưng chứng kiến những người còn lại sống rất tốt, vậy là đủ rồi.
Athena, từ giây phút này, các cậu được tự do.
Taehyung bỗng nhận ra tại sao Jin lại để bọn họ được gặp lại nhau lần cuối trước khi biến mất, bởi ngoại trừ phenomones, Taehyung hoàn toàn không còn vướng bận hay kết nối gì với những Athena trước mặt nữa cả.
Giống như bọn họ đã thật sự đã được giải thoát.
"Yên nghỉ nhé, tôi sẽ giải thoát cho các cậu ngay thôi."
Không một chút do dự, Taehyung vung mạnh vào người trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co