4
Lưu ý khi đọc!
Nếu ai không chịu được với những cánh có chứa yếu tố liên quan đến máu hay cơ thể người có sự bất thường thì hãy xem xét trước khi đọc.
Dù tôi viết truyện đa phần là nhẹ nhàng, nhưng nếu có thể, tôi vẫn viết những cảnh không nên đối với thể loại chính của bộ này.
Nhớ đọc lại dòng thứ hai nếu bạn đọc đến dòng này và nhớ suy nghĩ nhé.
--------------------
Chương này viết ra dựa trên kiến thức y học nhỏ nhoi từ việc học qua người nhà mình và kết hợp cốt truyện.
--------------------
Mùi máu tanh bốc lên nồng nặc sau khi túi đựng xác mở ra lần nữa, tay theo phản xạ đưa lên che mũi.
Gã nhìn một lượt, kéo khoá lên lại rồi nói.
"Người chết trông có vẻ như còn sống, hay đấy."
Nguyên Bình gật gù đồng ý.
"Là một dạng nuôi cấy cơ thể."
"Gì cơ? Nhưng trong hồ sơ bệnh án của người này chưa từng cấy ghép tạm hay hiến tạng mà?"
"Đó là chuyện khác. Quan trọng là người trên giường này đã tử vong."
Nguyên Bình run rẩy nhìn cái túi xác sau bóng lưng lớn của anh mình. Cơ thể nạn nhân đã qua hiện tượng co cứng tử thi, không có dấu hiệu xuất huyết ngoài hay chấn thương. Cơ bản đã kiểm tra sơ bộ.
"Anh coi đi ạ."
Nguyên Bình đưa tấm phim chụp X-quang ra trước mặt gã. Đôi mày đậm khẽ nhíu lại, gương mặt lộ rõ sự khó chịu.
"Em chắc là người này đã chết rồi chứ?"
"Tất nhiên!" Nguyên Bình trả lời chắc nịch. "Em đã kiểm tra kĩ rồi, vết hoen tử thi hình thành ở phía sau cơ thể, anh dạy em đó, ấn vào còn không mất màu."
"Thời gian tử vong từ bốn đến sáu ngày." Gã lầm bẩm. "Nhưng trong tin nhắn group em lại nói tim còn đập?"
Y khựng lại, môi run run.
"Lúc.. lúc chụp X-quang, em thấy tim còn đập.. khá yếu."
"Có thể nạn nhân đã lạm dụng thuốc trợ tim trong thời gian khá dài."
"Thuốc trợ tim..." Nguyên Bình sáng mắt. "Phải rồi, sao em ngốc vậy trời!"
Thuốc trợ tim, có chức năng điều hoà nhịp tim, tăng sức co bóp, hỗ trợ vận động hệ tim mạch cho bệnh nhân mắc bệnh về tim phổi.
Nhưng nó cũng có rủi ro.
Nguyên Bình cầm sổ ghi chép, hết nhìn giấy rồi nhìn cái túi chứa xác khô queo kia.
"Bên tiếp nhận lúc đem về có lẽ gặp trục trặc."
"Máy đo điện tim đồ đôi khi cũng không hoàn toàn chính xác. Hoặc có lẽ máy đã cũ."
Con voi lớn Nguyên Bình đã quen với việc đối mặt với môi trường mà bệnh nhân hoặc là còn sống, hoặc là đang đứng giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết, tiếp nhận biết bao nhiêu ca phẫu thuật lạ đời. Y đã hình thành nên một loại dũng khí mà chính y còn chẳng biết. Và lần đầu tiên, y cảm thấy bản thân mình muốn ngất lịm đi trước cơ thể lạnh lẽo này.
Phương Nam di chuyển cái xác xuống phòng mổ nhà xác. Khứu giác và trực giác của loài cảnh khuyển mách bảo gã phải đưa cái người này xuống ngay và luôn.
2 giờ 23 phút sáng.
Cánh cửa sắt mở ra, hơi lạnh từ phòng mổ với máy thông gió chạy ù ù, xung quanh là bốn bức tường trắng, đèn huỳnh quang lờ mờ sáng vì đã già tuổi. Xe đẩy đặt bên cạnh bàn mổ, hai anh em phối hợp đưa người nằm lên trên. Y mở túi đựng ra, mùi máu tanh toả ra lần nữa, chỉnh lại đầu người nằm im trên đó sao cho phần cổ nằm ngay ngắn trên đồ kê bằng cao su.
Nhâm Phương Nam đã dọn đồ mổ lên khay, thay đồ bảo hộ.
Gã vệ sinh sạch vùng rốn để loại bỏ vi khuẩn gây hại, vừa làm vừa hỏi.
"Tên và tuổi nạn nhân?"
"⬛⬛⬛ ⬛⬛⬛⬛⬛ ⬛⬛⬛⬛, 37 tuổi."
Chủng loài?"
"Hybrid, gà."
Giác mạc trong suốt, đồng tử mở to, tử vong khá lâu.
"Da màu đỏ anh đào, khả năng cao là ngộ độc khí Carbon Monoxide."
"Nạn nhân có vết hoen tử thi lan rộng, hình thành ở mặt sau thi thể, không có dấu hiệu xuất huyết rõ ràng."
"Trên chi thể và phần bụng được cấy ghép chi thể khác vào. Khả năng đang trong tình trạng nuôi chi thể của người khác khi họ chưa đủ điều kiện ghép nối chi."
"Kinh quá. Cả tứ chi đều cấy ghép, trên bụng cũng cấy ghép nốt. Cứ như chiết cành ấy nhờ?"
"Ừm."
Gã cầm con dao mổ PM40 quen thuộc, đặt nhẹ lên phần cổ xuống qua lồng ngực, chạy dọc xuống bụng, men theo xương đòn kéo dọc xuống tạo thành vết mổ chữ "Y".
"Xương sườn không có dấu hiệu nứt gãy."
"Bên trong.."
"Cấy tim." Nam nhíu mày. "Hai, à không, là bốn."
"Sức chứa của lồng ngực và hai phổi làm sao mà đủ?"
"Ghi vào đi, có cấy ghép ba quả tim khác vào cùng một chỗ."
Gã đưa dao cắt "chùm nho" đỏ hỏn, dính chặt vào nhau đưa ra ngoài tô đựng nội tạng.
Rạch phần cổ ra, kiểm tra bên trong thấy chứa một lượng nhỏ hắc ín dính lên thành cổ họng. Mổ phổi ra xem, cuống phổi cũng chứa một lượng chất hắc ín đen đặc, quện lại với máu dính lên cuống phổi.
"Trong cổ họng và phổi chứa hắc ín, người này có tiền sử lạm dụng thuốc lá."
"Vậy mà phổi trông hồng hào nhỉ?"
"Thần kì thật đấy." Gã nhàn nhạt đáp.
"Lục phủ ngũ tạng chắc từng đó thôi nhỉ?"
"Từ đã, trong dạ dày.. "
Dấu hiệu thối rữa đã bắt đầu xuất hiện ở ruột già nhờ các loại vi khuẩn cộng sinh trong có lợi trong cơ thể. Chúng bắt đầu quá trình phân hủy và lan ra khắp ruột già.
Nam lấy một ít dịch dạ dày cho vào túi đựng mẫu xét nghiệm, lấy mẫu nước tiểu và máu để đem xuống kiểm tra có chứa độc tố trong dạ dày hay không.
"Cấy thận?!"
"Cơ thể này phải trải qua biết bao nhiêu sự dày vò đến kiệt quệ như vậy?"
Nội tạng được loại bỏ toàn bộ, phần cấy ghép tạng được đặt riêng biệt để lấy bằng chứng.
Nguyên Bình lấy tông đơ cạo sạch phần tóc trên tỉnh và sau đầu. Gã rạch một đường theo sau tai về gáy, lại kéo căng da trán người nằm trên bàn mổ, rạch một đường giữa trán ra sau hai tai tạo thành hình con mắt. Hộp sọ trơn nhẵn, trắng ngà lộ ra sau lớp da nhàu nhĩ.
"Đầu không bị chấn thương. Mở hộp sọ ra."
Phích cắm vừa được đặt vào ổ điện, Nguyên Bình ấn nút công tắc mở, máy cưa sọ rít lên như máy mài răng. Vì trong quá trình mở sọ sẽ tạo ra nhiều bụi li ti nên trên đầu máy có ống hút, nên thành ra rất nặng và ồn.
Cách hoạt động của nó giống như máy cắt thạch cao trong việc cố định tứ chi của người, chỉ cắt phần cứng và không làm ảnh hưởng đến các mô mềm liên quan.
Thanh mở hộp sọ được đưa vào, xoay nhẹ một cái, hộp sọ nhanh chóng được tách ra, lộ rõ bộ não hồng hào và đầy nếp nhăn.
"Không có tình trạng xuất huyết não."
Y múa bút ghi chép, quan sát kĩ từng hành động, trông y giống như một sinh viên mới ra trường được tận mắt thấy pháp y lão làng chỉ dạy cho mình từng li từng tí.
Bộ não được đặt lên bàn cân: 1,367g.
Bộ não người nặng trung bình khoảng 1,300 - 1,500g. Y viết vào một tờ giấy trắng.
Bộ não trên cái khay nhỏ bắt đầu xẹp xuống.
Quá trình khám nghiệm cơ bản đã hoàn thành, sau đó là quá trình tái tạo lại cơ thể như ban đầu, gã bảo y lấy túi bông gòn lớn ở trong tủ, trong lúc đó thì gã rửa sạch toàn bộ cơ thể người khỏi chất nhầy và máu.
Bông đặt đầy ắp khoang bụng và lồng ngực, nén chặt rồi tiến hành khâu. Trong lúc gã "tạo hình" khoang bụng, Nguyên Bình lau sạch phần hộp sọ rỗng tuếch, nhẵn nhụi. Cuộn tròn mớ bông thành dạng cầu, đặt vào khoang đầu rồi dùng keo siêu dính dán nắp hộp sọ vào. Lấy gỗ nhỏ quẹt sạch phần keo thừa ra.
Kim chỉ nhỏ luồn qua lớp da khô, may lại một cách tỉ mỉ mà nhìn từ bên ngoài không ai nghĩ rằng đã qua phẫu thuật.
"Liên hệ với bên bệnh viện, kêu người nhà lên nhận xác."
"Người nhà đã làm thủ tục hoả táng lúc em nhận ca này rồi. Còn mấy mô cấy ghép này?"
Phương Nam khẽ đưa mắt nhìn mô tạng được vệ sinh sạch sẽ nằm ngay ngắn trong hũ hiến tạng, đáp lại một cách nhẹ bẫng.
"Nói bên khu hiến tạng cần thì để đưa qua. Cần trưởng khoa kí giấy, em gọi luôn đi."
"Anh về ạ?"
"Làm những thứ cần thiết thôi. Đưa báo cáo lên Đội trưởng, sáng mai sẽ có cuộc họp sớm."
Gã đặt xác vào túi trắng, để vào tủ cấp đông, viết nhãn tên dán vào tay cầm.
-------------
hieuthuhai —> bapbietbay
09:43
Anh
Xuống mở cửa cho em!!
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co