5
hieuthuhai → bapbietbay
09:43
Anh
Xuống mở cửa cho em!!
ರ╭╮ರ
Hong
Híu bắt nạt anh!
Ơ?
('◉⌓◉')
Anh vẫn còn giận à?
Xuống đi
Em chở đi mua đồ mới nè
ฅ^•ﻌ•^ฅ
Daa
Híu qua đón anh đi💞
Cứ như con nít thế này(x)
Em ở dưới rồi, anh thay đồ đi
(👌)
('∩。• ᵕ •。∩')
Minh Hiếu ngồi trong xe, chờ anh thỏ đen nhà mình thay đồ. Nó vỗ ngón tay lên vô lăng, nhìn bản thân từ gương chiếu. Nó ăn mặc đơn giản nhưng bảnh bao, áo sơ mi trắng phẳng phiu phối với quần âu màu be, chiếc đồng hồ Rolex Oyster Perpetual Day-Date màu bạc nạm kim cương thanh lịch trên cổ tay rắn chắc, chân mang đôi giày da đen, tóc vuốt keo gọn gàng, thầm cảm thán bản thân thật lãng tử.
Thành Dương khoá cổng, chủ động mở cửa xe mà không kịp cho bạn trai mình mở lời, tự cài dây an toàn, cười xinh lộ chiếc răng khểnh duyên dáng.
Nó nhìn anh một lượt, có thể gọi là khá đồng bộ với nó. Áo thun trắng với quần âu màu be, trên cổ tay trái là cái vòng nó tự làm tặng anh, đôi giày thể thao trắng trẻ trung rất hợp. Nó tháo dây an toàn, chồm qua chỗ anh, hôn một cái vào khoé môi hồng rồi thoả mãn cười.
"Hiếu? Em!"
"Hôn chào buổi sáng mà, cả hôm qua anh cho em ăn bơ còn gì? Anh hết thương em rồi ạ?"
Hiếu ngước mắt nhìn anh, trông vô tội mà đáng thương. Dương quay mặt ra ngoài, hai má ửng đỏ, giận dỗi mắng.
" Mau đưa anh đi mua đồ đi, không anh cấm em đụng vào anh cả tháng đấy nghe chưa?"
"Dạ!"
Hiếu thoả mãn cười, con cua đỏ cứ tủm tỉm mãi trên đường đi không hết, làm anh ngại chín mặt rồi!
Tới trung tâm thương mại, de xe vào chỗ đậu, nhanh nhẹn đi mở cửa cho anh bé. Thành Dương bước ra, khoan khoái hít thở bầu không khí của ngày cận Tết. Đi đến nắm tay nó chạy vào trong.
"Nhanh đi Hiếu! Anh nôn quá!"
"Từ từ thôi, không ai dành hết đâu mà."
Thành Dương cầm tay nó lượn hết từ tầng một rồi lên cả tầng thượng, lao vun vút xuống lại tầng ba để mua quần áo. Nó chạy theo anh mệt bở hơi tai, thế mà anh thỏ đen vẫn như một cục pin không bao giờ cạn, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng.
"Hiếu, thấy cái này được không?"
"Miễn là anh thì cái gì em cũng chốt."
"Dẻo miệng đấy."
Thành Dương nhìn xung quanh một lượt, chắc chắn không ai gần đây liền nhón chân hôn lên nốt ruồi nơi khoé mắt Hiếu, chạy đi mất.
"Anh? Đâu rồi?"
Nó đuổi theo cái áo trắng nhí nhảnh kia, tóm gọn anh vào lòng.
"Anh chạy nhanh quá."
"Quán quân Running Man mà."
Anh cười, lọt thỏm trong lòng người lớn hơn. Hiếu lại dẫn anh đi mua thêm vài bộ đồ, tiện lựa luôn cho nó.
"Nhiêu đây ít quá không nhỉ?"
Ba bộ quần áo, hai cái thắt lưng da, một.. cái áo ba lỗ?
Đùa?
Anh mua áo ba lỗ thiệt à?
"Nhà nhiều áo ba lỗ lắm rồi đó anh."
"Nhưng nó mát."
"Đó là điều hiển nhiên mà?"
Minh Hiếu đến cạn lời, chịu anh thỏ đen nhà nó rồi.
(づ。◕‿‿◕。)づ
mắt nước → mắt nai
19:45
Bạn bé ăn chưa đấy?
Ăn gòi😗
Thật không?
Để hỏi thg chuột
Bé ăn gòi mà
Bé uống siro ăn ngon cái bé ăn quá
chời ăn mà
Ồ?
Thg bách diễm mua thuốc có vẻ
uy tín
Bé ăn xong đồ bạn đưa rồi
Bạn dẫn bé đi chơi đi
(・ω・)つ⊂(・ω・)
Sau bảo thg bách mua thêm(x)
Rồi, bé thay đồ đi, lát bạn qua chở
😘😘
Iu thía
♪(┌・。・)┌
Phước Thịnh nhìn ông anh mình hí hửng đi chuẩn bị đồ thì cũng không hỏi gì thêm, vì nó biết anh nó được trai dẫn đi chơi. Cụ thể là ông anh thân thiết họ Ngô tên Nam nào đấy.
"Chuột nhỏ ở nhà nhé cưng, anh đi chơi với bạn đây."
"Anh đi cẩn thận. Đừng uống gì nha."
"Anh biết mà."
Đình Nam nói với ra, chạy ù xuống với Hải Nam. Nó nằm dài trên sofa lướt điện thoại.
Một tin nhắn tới.
Từ Lê Quang Huy.
Nó bật dậy, chạy nhanh qua nhà bên cạnh. Không mở cổng, nó phi từ hàng rào nhà nó sang nhà kế bên. Quang Huy ngồi ngoài, gió lạnh nhẹ thổi qua lớp áo khoác trắng kem, con vịt nhỏ đứng chờ bạn mình, tay cầm một cái túi nilon nhỏ.
"Xa không?"
"Gần đây thôi."
Vịt nhỏ lo lắng.
"Nhưng tớ không quen đi trộm đồ..."
"Yên tâm!" Phước Thịnh ưỡn ngực. "Có tui ở đây, bạn khỏi phải lo."
Nói rồi cả hai đi leo rào sang nhà Phước Thịnh, đi qua một con dãy nhà rồi rẽ vào một con hẻm nhỏ.
Góc nhà Hẻm
"Tớ nghe bảo chỗ này có tận bốn ông kẹ."
"Ông kẹ đầu trắng, ông kẹ răng thỏ, ông kẹ thể dục, ông kẹ Bông, à, còn ông kẹ sảng ke nữa."
"Ông kẹ sảng ke? Ai nghe lạ thế?"
Quang Huy bỏ chùm me Thái vào túi, khẽ hỏi.
"Cậu biết ông anh tham gia giải Boxing thành phố không? Tóc màu trắng, nhìn giống con gấu á."
Quang Huy khẽ gật đầu.
"Hôm đó có anh Linh Bùi đi theo đấy."
"À, rồi rồi, biết ai rồi."
Chùm me cuối được đặt gọn vào túi, thì cùng lúc tiếng chó sủa vang khắp hẻm nhỏ.
"Thấy mẹ rồi."
"Hướng nào đây Thịnh?"
"Đi thẳng rồi rẽ trái, theo tớ!"
Cả hai chạy thục mạng, con chó đen lớn rượt phía sau, Huy sợ chó cắn lắm, nắm chặt tay cậu bạn mà chạy, à, túi me vẫn giữ khư khư chứ không vứt lại đâu. Quang Huy thèm me lắm.
Chạy thật lâu, đến khi không còn nghe tiếng chó nữa, cả hai mới dừng chân, thở hổn hển. Phước Thịnh cười, Quang Huy nhìn, cả hai cùng cười, hệt như đứa trẻ.
Cả hai đứa cùng đi, qua hai dãy phố, dưới ánh đèn đường vàng, và gió lạnh, me ngọt trên môi, hai đứa cùng tận hưởng thành quả của phi vụ lần này.
"Ngọt thật."
"Qua nhà Hẻm mấy lần mà giờ mới để ý, công nhận me ngon thật."
Tiết trời cận Tết rất khác, xung quanh đường đều được nhuộm thêm màu của sự đổi mới, cái tươi trẻ và màu của lộc lá đầu năm. Cả hai bước theo con đường dài về nhà cậu chuột nhỏ.
"Chia đôi đi. Tớ một nửa."
"Cậu lấy thêm đi, đưa cho anh Hùng với Anh Dương."
"Còn anh Nam?"
"Vừa thôi, ấy!?"
"Tớ lấy chừng này, còn lại của cậu."
"Của Huy ít quá, lấy thêm này."
Giành co mãi, cuối cùng cả hai mới chia xong chỗ me.
"Về nhà cẩn thận nhó."
"Nhà sát vách, leo rào qua còn được."
"Hì hì."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co