[ATSH 2][LinhRio]my love , my story
Cuối Cùng Cũng Gặp Được Nhau(p.1)
Xin chào , tôi là Đỗ Việt Tiến, năm nay tôi 22 tuổi. Một trong những độ tuổi đẹp nhất cuộc đời phải không? Đối với tôi là đúng, đẹp nhất là bởi vì tôi đã hoàn thành chặng đường học tập của mình và tốt nghiệp ,có một công việc mà bản thân luôn mơ ước. Tôi cũng không biết mọi người nghĩ sao về tôi nhưng cá nhân tôi thấy bản thân năng động, ấm áp, thích viết lách, luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng dễ tổn thương.Tôi thật sự thấy bản thân mình đôi khi quá dễ khóc và tổn thương nhưng có 1 người đã từng luôn luôn ở cạnh tôi những năm tháng ấy.Người ấy, 1 người mà tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ có thể gặp như vậy trong đời nữa và đó là Bùi Trường Linh.
Anh ấy hơn tôi 2 tuổi,hướng nội, thích chụp ảnh, hay kìm nén cảm xúc.Ấn tượng mà tôi dành cho anh ấy là một con người tài sắc vẹn toàn vô cùng.Anh vô cùng đẹp cùng mái tóc bạch kim nổi bật .Tôi cũng không biết mọi người thấy sao nhưng đối với tôi giọng nói của anh ấy thật sự có thể là liều thuốc an thần tôi luôn cần.
Chúng tôi quen nhau qua hội bạn chơi chung.Lúc đó tôi năng nổ lắm, chả hề hấn gì lập tức đến gần anh và chào hỏi như 1 người anh em của mình
'Hé lu xin chào anh nha! Em là Tiến, sinh viên năm nhất, rất vui được gặp anh'
Lúc đó theo tôi nhớ anh bất ngờ lắm. Anh cứ nhìn tôi chằm chằm mà lúc đó tôi cũng hay cứ giương đôi mắt to ấy nhìn anh chớp chớp.Không hiểu sao mà anh có khuôn mặt ngôi ngô đến thế làm tôi rất mê và không chán luôn.
Thấy tôi vậy anh cũng cười mỉm và trả lời tôi :
'Chào em nhé. Anh là Linh Bùi.Rất vui được gặp 1 người hoạt bát như em' Đi đôi với khuôn mặt ấy là giọng nói vô cùng trầm ấm. Trời ơi tôi mê giọng nói đó vô cùng. Đột nhiên tôi mới để ý có vẻ bản thân hơi quá. Mới gặp mà nói chuyện thiếu vai vế quá và khoảng cách cũng gần quá trời.Làm tôi lúc đó ngại vcl mặt đỏ quá chừng quắn quá tôi mới lùi lại cùng cái mặt đỏ bừng mà nói lắp bắp:
'Ờ-ờm ờm úi huhu em xin lỗi! Em vô ý quá , mới quen mà nói chuyện như vậy cho em xin lỗi ạ :<'
anh lúc đó nhìn tôi hoảng vậy mà mặt chỉ cười nhẹ mà đáp:
'Không sao đâu? Ờm Tiến này?'
Đột nhiên anh gọi tôi làm tôi có hơi giật mình mà nhanh nhảu trả lời như đang bị tra khảo
'Dạ dạ em nghe ạ?'
Anh nhìn tôi 1 lúc rồi mới cất tiếng:
'Cuối tuần này em có rảnh không?.' Nghiêng cái đầu bạch kim mà nhìn tôi
Các bạn có biết không lúc đó tôi như bị đóng băng á.Không kịp mà nghe rõ mà mặt thì cứ đỏ bừng , tay chân cuống cuồng lên.Thấy tôi vậy anh phì cười mà nói:
'Em sao thế? Không nghe rõ hả? Anh nói lại nhé? Cuối tuần này em có rảnh không?'
Nghe xong mà tôi như muốn đứng hình phải load 1 chút mời dám nói:
'Ờm ờm dạ ... thì có ạ cuối tuần nào em cũng rảnh hết ạ ? Sao vạy ạ?'
Anh nhìn tôi cười rồi nói :
'Vậy xin phép cho anh gặp em và làm phiền em cuối tuần này nhé?' Kèm theo nụ cười nhẹ nhàng ánh mắt hiền từ
'Ù dạ....Ơ ỦA DẠ ANH NÓI GÌ Á Ạ???!!!'
Linh nhìn tôi như đang muốn tôi trả lời.Thấy ánh mắt và vẻ mặt trông chờ của anh. Một người siêu đẹp trai thì tôi cũng đã mủi lòng và nói chấp nhận ngay
'Dạ vâng vạy cũng được ạ.... Ờm mình hẹn nhau ở đâu ạ?'
'Em đợi anh ở cổng ký túc lúc 8h nha? Anh sẽ sang đón em'
Ối dồi ôi! Anh làm thé là chết em ròi anh oiii
Mọi ngừi thấy seo ạ Em newbie nên non tay ạ
Mọi ngừi ủng hộ em nho
_Zya Sora_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co