Truyen3h.Co

[ATSH 2][LinhRio]my love , my story

Cuối Cùng Cũng Gặp Được Nhau(p.2)

_Ngocneee2705_

Sáng sớm hôm ấy, chả hiểu bản thân mình thế nào mà tôi lạy dậy sớm thế.Chả phải tại cái anh Linh họ Bùi ấy sao. Vâng cái anh mà cao 1m85,gương mặt khôi ngô tuấn tú cùng thêm đôi mắt hí làm tôi rung động lòng người ấy.Trời thu cùng với những cơn gió kèm theo sương nhẹ tạo nên một cảnh tượng sớm tinh mơ đẹp và thơ bao nhiêu.

Hôm đó,tôi mặt chiếc áo sơ mi màu xanh cùng chiếc quần bò trắng .Các bạn đừng chê tôi,tôi lục tung cả buổi mới kiếm được bộ quần áo mà mình ưng ý.

Vì giờ ấy còn sớm, có vẻ tiếng động hơi to mà đã làm thức người em nhỏ của tôi. Lê Hồ Phước Thịnh aka Jaysonlei nhưng tôi hay gọi là Chuột vì cái nết và tính của thằng oắt con em họ của mình.Mặt nó ngơ ngơ,mắt díu lại nhưng vẫn mở miệng ra hỏi tôi:

'Anh Tiến ơi anh làm gì vào sáng sớm này thế hả??? Em vừa mới ngủ được tí ,qua em mới vừa làm xong ván game maaaaaa'

Tôi vừa chải tóc, mỉm cười bất lực với cu em nhỏ của mình mà trả lời:

'Dậy đi Thịnh ơi Cũng 7h rồi mà? Em định nay không đi gặp Ryn hả? Đừng bảo với anh là em quên nha?'

'Hớ..Hớ.. em bic mò....Ơ ủa gì cơ??? AAA SAO ANH KHÔNG NHẮC EMMM'

Không cần quay lại tôi cũng biết cu con quắn thế nào,chỉ nghe thấy tiếng uỳnh uỳnh của bước chân trên nền nhà.Tôi bất lực mà chuẩn bị nốt.

Thịnh thấy tôi chải chuốt vạy cũng tò mò mà hỏi:

'Là rốt cuộc nay anh đi đâu? Hay anh giấu em đi chơi với người khác mà không cho em đi cùng??'

Tôi bỗng khựng lại rồi cũng chỉ đáp nhẹ 'Ừm..anh có hẹn với người khác'

'Ờ hớ ỦA Ê NHA??? Bình thường mấy hôm như nay anh lười vcl ra ai rủ đi đâu cũng từ chối.Thế mà nay lại chuẩn bị tươm tất thế? Tin lóng tin lóng Em sẽ đi kể cho hội So Good aayy'

'Ê nha thằng kia tao oánh mày giờ, Bớt cái mỏ mày lại đi! Thôi tao đi đây không nói chuyện với mày nữa đâu! Liệu mà đi kẻo Ryn nó đợi lâu nhé'

'Ồ hú em biếc òi anh yên tâm nhé anh Tiến iu cụa em'

Tôi cũng không nói nữa mà chỉ vẫy tay rồi xách túi đi ra ngoài cổng ký túc.Lúc tôi ra cũng chỉ có 7h30 nên tôi cũng đứng đợi anh.Không hiểu sao lúc ấy lòng vô cùng hồi hợp.Rồi tôi cũng đã thấy 1 chiếc xe cup đến gần.Với cái dáng người cao lớn ấy ,tôi chắc chắn không nhầm nhưng tôi để ý là chiếc máy ảnh trước ngực.Rồi anh nói:

'Xin lỗi nhé! Để em đợi lâu rồi?'

Tôi hơi ấp úng 1 chút rồi mới trả lời cùng với cái mặt đỏ chét'

'Ờ.. ờm dạ đâu có .Em cũng vừa mới ra thui ạ......Hui mình đi nhanh đi ạ không em ngại lắm! >.<

Linh thấy tôi vậy cũng không nói nữa.Anh lấy chiếc mũ bảo hiểm đội vào cho tôi, trời má lúc đó tôi ngại vcl luôn ý nhưng cũng không dám nói đâu.Xong anh mới nói:

'Anh muốn đi ra công viên chụp vài bức ảnh của mình,em có đồng ý không?'

Anh nói thế thì làm gì có đứa nào là không đồng ý đâu anh ơi!

'Dạ được ạ! Em thế nào cũng được ạ!'

'Vậy mình đi nhé?'

Vì tôi kém tuổi anh nên tôi ấp úng lắm rồi chúng tôi đến công viên,đến gần bên cạnh 1 vườn hoa xinh đẹp ở đó

Cả hai vào sâu hơn trong công viên. Linh đưa máy lên, đôi mắt sau khung kính chuyên chú nhưng ấm.
"Đứng đây nhé. Ánh này hợp với em lắm."

Tôi nghe chữ em mà tim đập mạnh. Tôi cố đứng yên, nhưng tai đỏ bừng. Mỗi lần Linh chụp, mỗi lần Linh nói "được rồi", "tốt lắm", "nhìn qua bên này đi"... ánh mắt dịu dàng đó chẳng khác gì đang vuốt nhẹ trái tim tôi.

Một lúc sau, Linh hạ máy xuống.
"Đến lượt em chụp anh không?"
"H-hả? Anh— à Linh đứng yên nhé."

Linh đứng trước bụi hoa tím, hơi cúi xuống để vừa tầm mắt với Tiến.
"Thế này dễ cho em hơn."
"Làm... làm gì có."

Qua ống kính, tôi thấy Linh gần hơn bao giờ hết: thỉnh thoảng hơi nghiêng đầu, thỉnh thoảng mỉm cười kiểu nhẹ mà ấm đến mức khiến ngực tôi nóng bừng. Tôi chụp liên tục, sợ khoảnh khắc đó biến mất.

"Tiến này." Linh gọi khi tôivừa hạ máy.
"Dạ?"
"Hôm nay vui không?"
"...Dạ có. Rất vui."

Linh nhìn tôi một lúc lâu, rồi nhẹ giọng:
"Nếu em thích... lần sau mình lại đi chụp. Hoặc, nếu em muốn, mình đi chơi gì khác cũng được."

Tôi cúi đầu, không giấu nổi nụ cười:
"Linh rủ thì... lần nào em cũng muốn hết."

Trên đường về, Linh đưa máy cho Tôi xem. Có một tấm Linh chụp lúc tôi không biết — tấm ảnh ghi lại đôi mắt Tiến đang nhìn Linh đầy tin tưởng và ấm áp.

"Anh— à Linh chụp lúc nào vậy?"
"Không nói đâu." Linh cười. "Nhưng đây là tấm anh thích nhất."

Tôi che mặt, tim đập như trống. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra: khoảng cách hai tuổi vốn không phải khoảng cách— mà là cơ hội để cả hai tiến gần nhau hơn.

Buổi chụp ảnh kết thúc. Tôi và Linh vẫn chưa muốn về, nên hai đứa rảo bước dọc con đường  . Gió thổi qua khiến tôi hơi rùng mình.

Linh nhìn sang, nhíu mày:
"Lạnh à? Lại gần đây."

Tôi nhích lại, nhưng chỉ một chút thôi.
"Linh nói kiểu như... anh trai ấy."
"Anh thì sao?" Linh cười, cái kiểu cười khiến tim tôi bỏ qua một nhịp.

Chúng tôi dừng ở cây cầu nhỏ nhìn ra mặt hồ. Ánh đèn phản chiếu trên nước lấp lánh, đẹp như một tấm hình mà chỉ cần bấm là hoàn hảo.

"Tiến này," Linh gọi tôi.
"Gì thế?"
"Cho anh chụp một tấm cuối nhé?"

Tôi gật đầu. Linh đưa máy lên, nhưng không bấm. Anh ấy chỉ nhìn tôi qua khung ngắm rất lâu, lâu đến mức tôi phải tránh mắt.

"Tấm này... anh không để đăng đâu," Linh nói, giọng thấp xuống. "Tấm này để anh giữ thôi."

Tôi khựng lại.
"Giữ... để làm gì?"

Linh hạ máy, bước lại gần. Đến mức tôi thấy rõ ánh đèn phản chiếu trong mắt cậu ấy.

"Để nhắc anh nhớ lý do vì sao anh thích em."

Tôi giật mình, tim đập mạnh đến mức nghe rõ trong lồng ngực.
"Linh... nói cái gì cơ?"

Cậu ấy nghiêng người xuống, để tầm mắt ngang với tôi — người thấp hơn và nhỏ hơn Linh hai tuổi.

"Tôi thích em. Lâu rồi. Không phải kiểu bạn bè, càng không phải kiểu anh trai – em trai. Mà là thích thật sự."

Tôi nuốt nước bọt, mặt nóng ran.
"Em... nhỏ hơn anh hai tuổi mà."
"Biết." Linh mỉm cười, cái cười khiến tôi càng rối hơn. "Nhưng mà trái tim đâu tính tuổi."

Tôi cúi xuống, không dám nhìn.
"Em cũng... thích anh."

"Thật không?" Linh hỏi, giọng nhẹ mà lại khiến tôi run.
"Thật! Em chỉ sợ... mình nhỏ hơn, rồi anh không để ý."

Linh đưa tay xoa nhẹ đầu tôi, vuốt xuống trán — dịu dàng như muốn bảo vệ.
"Nếu vậy thì... cho anh chăm em, ở bên em — theo đúng cách anh mong muốn, được không?"

Tôi gật mạnh, quá mạnh đến mức Linh bật cười.
"Nhưng mà có điều kiện." Tôi lắp bắp.
"Điều kiện gì?"
"Anh đừng chụp em... lúc em đang bối rối như thế này."

Linh đưa máy lên, ghé sát trán mình vào trán tôi, hơi thở chạm nhẹ.
"Không hứa. Vì khoảnh khắc em dễ thương như vậy... anh muốn giữ lại hết."

Tách.

Và tấm ảnh đó — đôi má tôi đỏ, mắt long lanh, tim đập loạn — trở thành khoảnh khắc đầu tiên của tình yêu chúng tôi.

Lúc đó có lẽ là 1 trong những khoảnh khắc tôi không thể nào quên.Khoảnh khắc ấy thật đẹp làm sao ,nhỉ?

Từ sau buổi tối tỏ tình trên cầu, mọi thứ giữa tôi và Linh không thay đổi đột ngột... nhưng lại khác đi theo cách rất rõ ràng.

Linh vẫn đón tôi mỗi sáng như trước, nhưng giờ anh ấy luôn nắm lấy quai balo của tôi kéo lại khi tôi đi nhanh quá:
"Đi chậm thôi, anh muốn đi cạnh em."

Mỗi lần như vậy, tim tôi đều đập nhanh một nhịp.

Chúng tôi không công khai. Không ai đề nghị, chỉ là... cả hai đều thích giữ mối quan hệ này như một bí mật ngọt, như tấm ảnh chỉ hai đứa biết. Nhưng bạn bè trong lớp cũng đủ tinh ý để trêu:
"Linh chiều Tiến dữ ta."
Linh chỉ cười, còn tôi thì nóng mặt đến tận mang tai.

Những buổi chiều sau giờ học, Linh không đưa tôi về thẳng nhà như trước. Cậu ấy hay hỏi:
"Hôm nay em muốn đi đâu? Chụp tiếp không?"

Có ngày chúng tôi ngồi ở quán nước ven đường, uống trà sữa mà mỗi người cầm một ống hút nhưng lại đổi vị cho nhau. Có ngày chúng tôi ra bãi cỏ cạnh hồ, Linh nằm dài ra đất còn tôi ngồi cạnh nghịch dây máy ảnh của cậu ấy.

"Em có biết không?" Linh nói một chiều gió mát.
"Biết gì?"
"Anh thích nhìn em qua ống kính lắm."
"...Sao chụp hoài không chán vậy?"
"Không. Vì mỗi lần em cười, mỗi lần em nhìn anh, đều khác nhau."

Nghe vậy tôi chỉ biết cúi mặt, chẳng dám đáp.

Cuối tuần, Linh đến nhà tôi lần đầu. Mẹ tôi quý Linh từ lâu, nên mở cổng là đã hỏi:
"Linh vào chơi hả con?"
"Dạ vâng." Linh cười, còn tôi đứng sau đá nhẹ vào chân cậu ấy ra hiệu "đừng nói gì linh tinh".

Trong phòng tôi, Linh ngồi xuống giường như thể đã quen thuộc từ lâu. Cậu ấy đưa cho tôi một xấp ảnh đã rửa: toàn là khoảnh khắc tôi không tạo dáng — những lúc tôi đang ngắm hoa, đang cười bé xíu, đang ngơ ngác nhìn trời.

"Tại sao mấy tấm... nhìn em kỳ vậy mà anh vẫn giữ?"
"Vì đó mới là em." Linh nghiêng đầu nhìn tôi. "Anh yêu từng cái nhìn kỳ đó."

Tôi không chống đỡ nổi câu đó. Tôi nhào vào ôm Linh, tựa trán vào vai cậu ấy, cảm nhận nhịp tim hơi nhanh của Linh — giống nhịp tim tôi mỗi lần đứng cạnh cậu ấy.

Linh vòng tay lại, ôm tôi thật chặt.
"Từ hôm đó... anh chỉ sợ em đổi ý."
"Tôi không đổi ý đâu." Tôi nói khẽ. "Còn lâu."

Ngày thứ bảy tuần đó, chúng tôi chính thức gọi nhau là "người yêu".

Không có hoa, không có nến. Chỉ là lúc tôi đang loay hoay chỉnh dây máy ảnh giúp Linh, cậu ấy đột nhiên nghiêng đầu nói:
"Tiến."
"Gì?"
"Từ giờ... cho anh gọi em là người yêu nhé?"

Tôi khựng lại. Một giây. Hai giây. Rồi gật mạnh hơn cả lúc tỏ tình.
"Ừ."
"Ừ... là đồng ý hay ừ cho có?"
"Ừ là... anh phiền quá."

Linh bật cười, kéo tôi vào vòng tay của cậu ấy và thì thầm bên tai:
"Người yêu thì người yêu. Anh giữ em kỹ lắm."

Hôm đó cũng là lần đầu Linh hôn lên trán tôi. Nhẹ như gió, nhưng đủ để tôi nhớ mãi.

Từ đó, chúng tôi yêu nhau một cách bình yên.
Không ồn ào.
Không phô trương.

Chỉ có những buổi chiều chụp ảnh, những cái nắm tay lén lút sau giờ học, và những bức hình Linh giấu trong điện thoại — mà mỗi lần tôi hỏi, cậu ấy đều trả lời y như cũ:

"Để anh giữ. Vì anh yêu em."



Hui mọi người ạ em nghĩ lại ròi cho 2 đứa về bên lun. Em cũng sửa lại ròi đó ạ

Em nhận đơn cũng như nhận thêm cp ở ây nhaa

_Zya Sora_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co