Truyen3h.Co

[ATSH 2][LinhRio]my love , my story

[LinhRio] Bé nhỏ của Bùi Trường Linh (p.3)

_Ngocneee2705_

Dù Linh đã xử lý vụ bắt nạt, nhưng việc này lan khắp trường.
Ai cũng nhìn Tiến bằng ánh mắt lạ:

Thương hại

Bàn tán

Ganh tị vì được "sếp tổng" bảo vệ.

Có người còn chạy lại hỏi:

"Ê Tiến, thiệt luôn hả? Sếp tổng tập đoàn X là chú nuôi của mày đó? Người ta nói ổng ôm mày chạy vô bệnh viện luôn á!"

Tiến đỏ bừng, vội lắc đầu:

"Không! Không có ôm... ổng chỉ— chỉ đỡ em thôi..."

Mọi người càng ồ lên.
Tiến muốn chui xuống đất trốn.

Đang dắt xe ra, một anh khóa trên – đẹp trai, ga lăng – lại gần:

"Tiến, để anh chở về. Em đang bầm người, lái xe nguy hiểm."

Tiến hoảng hốt:
"Dạ không! Em đi được..."

"Đừng ngại. Anh thấy em té mấy lần rồi đó."

Tiến càng rối:
"Em... em đang đợi chú..."

"Chú em bận họp mà? Anh thấy ổng rời đi rồi."

Tiến vừa lo vừa ngại, cúi đầu:

"Dạ... em không muốn phiền anh..."

Anh kia cười:
"Chở một đoạn thôi. Lên đi."

Ngay khoảnh khắc Tiến định mở miệng từ chối thêm lần nữa—

Một chiếc xe đen bóng đột ngột thắng gấp ngay trước cổng trường.

Cửa xe mở ra.

Linh bước xuống.
Áo sơ mi đen, tay xắn cao, ánh mắt lạnh đến mức tất cả học sinh xung quanh im bặt.

Linh đi thẳng tới, đặt tay lên vai Tiến.

"Em làm gì mà chưa lên xe?"

Tiến giật mình, líu lưỡi:
"Chú– chú nói họp mà..."

"Xong rồi. Tôi tới đón em."

Anh khóa trên đứng hình, mất tự nhiên:

"À... em Tiến nói để tôi đưa về vì em ấy còn đau—"

Linh nhìn thẳng, không cau mày nhưng sắc đến mức người ta phải nuốt nước bọt.

"Cảm ơn.
Nhưng Tiến không cần ai đưa về ngoài tôi."

Tiến đỏ cả mặt, vừa xấu hổ vừa... rung động.

Tiến ngồi ghế phụ, không dám nhìn chú.
Im lặng kéo dài suốt 5 phút.

Cuối cùng Tiến rụt rè:

"Chú... chú giận hả...?"

Linh nhìn thẳng đường, giọng trầm hẳn:

"Tại sao em để người khác chạm vào xe của mình?"
"Dạ!? Em... em đâu có—"
"Em để nó nắm ghi-đông xe em."

Tiến cúi mặt:
"Dạ... người ta chỉ tốt bụng..."

"Tiến."

Tiến giật vai nhẹ vì giọng nghiêm đến mức da nổi gai.

Linh quay qua nhìn em, đôi mắt sâu đến mức nghẹt thở:

"Em chỉ cần để tôi chạm vào.
Không cần ai khác."

Tiến cắn môi, trái tim muốn nhảy ra khỏi ngực.

"...Chú nói gì kì vậy..."

Linh nghiêng người lại gần Tiến, đủ gần để em lùi sát vào cửa xe.

"Hay em thích nó chạm vào em hơn tôi?"

Tiến bật lùi, đỏ mặt như sốt lại:

"Không! Không có!! Em đâu có thích ai... ngoài—"

Tiến cắn phựt câu cuối.
Không dám nói.

Linh nhìn em rất lâu... rồi thở nhẹ một hơi, dịu xuống.

"Tiến.
Sau này có chuyện gì... em nói với tôi trước."

"...Dạ."

Tới nhà, Tiến vừa bước xuống xe thì chân đau, suýt ngã.
Linh phản xạ ôm eo em kéo lại.

"Không nổi mà còn nói không sao."

"Dạ em— em tự đi—"

Linh cúi xuống, bế bổng em lên khiến Tiến hét khẽ:

"Chú!! Người ta thấy—"

"Để thấy."
Linh siết chặt nữa.
"Cho người ta biết em là của ai."

Tiến muốn xỉu vì xấu hổ.

Linh đặt Tiến xuống giường, tay vẫn giữ ở eo.
Khoảng cách quá gần.

"Tiến."
"...Dạ..."
"Mấy ngày nay em làm tôi lo nhiều quá."

Tiến nhìn trộm gương mặt nghiêm nhưng mềm mại của chú, tự dưng muốn khóc.

"Em xin lỗi... em không cố..."

Linh đưa tay vuốt tóc em, nhẹ đến mức Tiến run:

"Em không cần xin lỗi.
Chỉ cần ở cạnh tôi... và đừng để ai khác tới gần em."

Tiến nghẹn cổ:

"...Chú đang... ghen hả?"

Linh không trả lời.
Chỉ cúi xuống sát tai em:

"Em nghĩ sao?"

Tiến đỏ tới mang tai, né mặt vào gối:

"Chú... đừng nói vậy nữa... em... chịu không nổi..."

Linh cười nhẹ, lần đầu tiên để lộ cảm xúc rõ ràng:

"Vậy em trả lời đi.
Em muốn tôi... hay muốn nó?"

Tiến hít mạnh một hơi, lấy hết can đảm:

"...Em muốn chú."

Linh sững người, còn Tiến thì chôn mặt vào gối vì xấu hổ muốn chết.

Chỉ một câu nhỏ ấy
...đủ để Linh biết
em đang hướng về mình.

Và Linh sẽ không để ai chạm vào Tiến nữa.



_Zya Sora_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co