[ATSH 2][LinhRio]my love , my story
[LinhRio] Bé nhỏ của Bùi Trường Linh (p.4)
Tiến tan học muộn vì tiết thực hành.
Trời âm u chuẩn bị mưa lớn.
Cổng trường vắng, chỉ còn vài bóng người.
Tiến vừa dắt xe thì một nhóm ba thanh niên lạ xuất hiện.
Không phải học sinh.
Không phải người quen.
"Ê nhóc, cho tụi anh hỏi đường chút."
Tiến khựng lại.
Giọng run:
"Dạ... mấy anh hỏi đi..."
Một tên tiến tới, cười đểu:
"Đẹp trai dữ. Da trắng nữa.
Đi đâu vội?"
Tiến lùi lại ngay.
Ngực thắt lại vì linh cảm xấu.
"Em... em phải về..."
"Từ từ.
Lại đây tụi anh coi mặt chút."
Hai tên phía sau chặn đường.
Tên đứng trước nắm cổ tay Tiến, siết mạnh.
"Buông... buông em ra...!"
Tiến hoảng loạn, giật tay nhưng không nổi.
Chúng lôi Tiến về phía bãi xe hoang sau trường – nơi tối om, camera hỏng.
"Im đi."
"Đẹp vậy mà sống phí quá."
"Để tụi anh 'chơi' chút."
Tiến tái mặt.
Cả người lạnh toát.
"Đừng... làm ơn đừng... em xin..."
Một tên bóp mạnh hàm Tiến để ép em ngẩng lên:
"Sợ hả? Khóc dễ thương ghê."
Tiến run bần bật, mắt đỏ hoe, hơi thở đứt quãng.
Cả người em nhỏ xíu co vào tường, muốn biến mất.
Khi một tên đưa tay định kéo áo Tiến—
"Tụi mày vừa đụng vào ai?"
Giọng nói trầm, sắc... và cực kỳ nguy hiểm.
Ba tên quay ra.
Linh đứng đó—
áo sơ mi đen, tay áo xắn đến khuỷu,
mặt không cảm xúc nhưng sát khí dày đến mức không khí đặc lại.
Một tên cố tỏ ra cứng:
"Ông là ai—"
BỐP!
Linh đấm thẳng vào mặt nó trước khi câu hỏi kết thúc.
Một cú duy nhất, đủ để thằng đó gục xuống nền bê tông.
Hai tên còn lại hoảng sợ:
"Đứng lại!!"
"Sai lầm rồi ông ơi!"
Linh không nói thêm tiếng nào.
Chỉ tiến đến.
Nhanh.
Chính xác.
Tàn khốc đến mức Tiến sợ luôn.
Một tên bị khóa tay, bẻ ngược ra sau đến mức nó hét lên.
Tên cuối bị quật ngã, nằm run như sắp chết.
Tất cả diễn ra trong chưa đến 20 giây.
Khi cả ba đã bất tỉnh, Linh quay sang Tiến.
Tiến co người lại, tay ôm ngực, môi tím tái:
"Chú... chú Linh..."
Linh lao tới đỡ em ngay khi Tiến khuỵu xuống.
"Em có sao không!?
Tiến, nhìn tôi."
Tiến bật khóc không kìm được, hai tay túm áo Linh:
"Họ... họ định... chú ơi... em sợ... em sợ lắm..."
Linh ôm chặt, tay vuốt sau gáy em liên tục:
"Được rồi, em an toàn rồi.
Tôi ở đây.
Không ai chạm được vào em nữa."
Tiến úp mặt vào ngực Linh, nước mắt rớt ướt cả áo.
"Chú đừng... đi đâu nữa... đừng để em... ở một mình..."
Linh siết Tiến chặt hơn, giọng thấp và run vì giận:
"Tôi sẽ không rời em.
Không bao giờ."
Cảnh sát đến.
Nhưng Linh không chỉ dừng ở đó.
Anh gọi luật sư.
Gọi bảo vệ.
Gọi truyền thông.
Nhóm người kia lập tức bị bắt vì:
Bắt giữ người trái phép
Tấn công
Ý đồ xâm hại
Và quan trọng hơn—
Gia đình họ bị bóc trần đủ thứ sai phạm.
Không một ai trong số đó có cơ hội ngóc đầu dậy.
Linh nói câu duy nhất với đội an ninh riêng:
"Xử lý sạch sẽ.
Tôi không muốn thấy tên nào dám nhìn Tiến thêm lần thứ hai."
Đêm đó Tiến không ngủ được.
Cứ nhắm mắt là nhớ lại cảnh bị kéo vào góc tối.
Linh nằm cạnh, để em dựa vào ngực:
"Em run nãy giờ. Có còn sợ không?"
Tiến thì thào:
"Có... em còn nghe tiếng họ..."
Linh kéo Tiến ngồi lên đùi mình, ôm gọn trong vòng tay lớn:
"Nhìn tôi."
Tiến ngước lên, mắt đỏ hoe.
"Em an toàn.
Tôi sẽ không để bất cứ ai chạm vào em... trừ tôi."
Tiến đỏ mặt, nhưng không phản đối.
Chỉ bám vào áo Linh.
"Chú đừng bỏ em..."
"Tôi đâu có đi đâu."
Khi Tiến vẫn còn run, Linh đưa tay nâng cằm em nhẹ nhàng:
"Tiến... cho tôi hôn em được không?"
Tiến tim đập như muốn vỡ.
"...Dạ."
Linh cúi xuống rất chậm.
Chạm môi.
Nhẹ.
Ấm.
Dịu dàng như sợ làm Tiến đau.
Tiến nắm cổ áo Linh, khẽ đáp lại—
rụt rè, ướt át và run như mèo ướt.
Khi môi tách ra, Tiến lí nhí:
"Chú... nữa được không..."
Linh khẽ cười, kéo em sát hơn:
"Muốn chú hôn thì nói sớm."
Lần này nụ hôn sâu hơn.
Không vội, nhưng mạnh dần.
Tay Linh đặt sau lưng Tiến, kéo em ngồi sát vào ngực mình đến mức không còn khe hở.
Hơi thở hòa vào nhau.
Không khí ấm nóng.
Tiến thở gấp, má đỏ bừng:
"Chú... em... em nóng quá..."
Linh hôn xuống má, xuống cổ em một đường rất chậm:
"Không sao.
Để tôi lo."
Tiến tựa đầu lên vai chú, giọng nghẹn mà ướt:
"Em... chỉ cần chú thôi."
Linh siết em lại:
"Vậy bám lấy tôi.
Từ giờ... tôi không để em rời tôi nửa bước."
Tiến thiếp ngủ trong vòng tay Linh, hơi thở vẫn run nhẹ.
Linh nhìn vết sợ hãi còn in trên gương mặt nhỏ bé, lòng chua xót.
Anh hôn lên trán Tiến:
"Không ai làm em khóc thêm lần nữa...
Tôi thề."
_Zya Sora_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co