[ATSH 2][LinhRio]my love , my story
[LinhRio]Bé yêu đừng chạy trốn nữa nha?(p.3)
Biệt thự yên tĩnh sau vụ bắt cóc, Linh đã tạm yên tâm về sự an toàn của Tiến. Nhưng cậu bé không chịu bị nhốt trong bốn bức tường, pheromone bướng bỉnh và căng thẳng vẫn dâng trào.Tiến ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, ánh mắt dò xét khắp phòng.Tay cậu run run, nhấc ghế lên, nhìn ra khoảng sân, âm thầm lập kế hoạch:
— "Chỉ một lần thôi... em phải ra ngoài... chứng minh em không phải em bé..."
Mỗi bước chuẩn bị, cậu hít sâu, pheromone lo lắng và bướng bỉnh trộn lẫn, tim đập rộn ràng.Cậu kiểm tra giờ giấc của đàn em Linh, khe cửa, camera giả, mọi điểm yếu trong biệt thự, từng chi tiết đều được ghi nhớ.
Tiến mở cửa sổ, nhấc ghế nhẹ nhàng, bàn tay run rẩy.Cậu đặt chân xuống khoảng sân, bước từng bước thật nhẹ, pheromone vừa bướng bỉnh vừa hồi hộp.Lần đầu cậu cảm nhận hơi thở tự do, ánh nắng chiếu vào mái tóc, cảm giác vừa vui vừa căng thẳng lan khắp cơ thể.
Tiến bước ra con phố vắng, trái tim rộn ràng, pheromone bướng bỉnh trộn lẫn lo lắng. Cậu hít một hơi thật sâu, tận hưởng cảm giác tự do lần đầu.Chưa kịp đi xa, Tiến cảm nhận bóng người phía sau áp sát.Một bàn tay lạnh chộp lấy vai cậu, cơ thể run lên
:— "Đứng yên!"
Tiến giật mình, quay lại, mắt mở to kinh hoàng. Hai kẻ khác lao tới, kéo cậu vào con hẻm tối.Cậu cố giãy giụa nhưng cơ thể nhỏ bé không chống nổi lực kéo mạnh.Pheromone sợ hãi dâng trào, tim Tiến đập loạn nhịp, cơ thể run rẩy từng cơn. Cậu hét to:
— "Anh Linh... cứu em... hức... hức..."
Một kẻ thù chạm vào cánh tay cậu, khiến Tiến hoảng sợ, pheromone của cậu tràn ra: vừa sợ vừa muốn được che chở.Tiến áp mặt vào vai, run rẩy, nước mắt tuôn dài, cơ thể nhỏ bé gần như co rúm lại trong nỗi hoảng loạn tuyệt đối.Điện thoại Linh rung liên tục:
"Ôi~ bé nhỏ của ai đây?"
Linh đứng hình vài giây, nhịp tim căng như dây đàn, pheromone Alpha bùng nổ mạnh mẽ.Anh lao ra ngoài, cơ thể căng như dây cung, mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào con hẻm.Từng bước chân của Linh trên phố vang lên như nhịp trống báo hiệu bão sắp tới, pheromone áp đảo khiến không gian xung quanh dường như rung lên.Linh xuất hiện trước mặt bọn xấu, ánh mắt sắc như dao:
— "Buông tay ra ngay!"
Pheromone Alpha của Linh lan tỏa mạnh mẽ, bọn xấu run rẩy, lùi lại vài bước, toàn bộ không gian bị áp đảo bởi sức mạnh bảo vệ của Linh.Linh cúi xuống, tay nhanh như chớp nhấc Tiến lên khỏi vòng tay kẻ bắt cóc, che chắn bằng cơ thể.Tiến áp mặt vào ngực Linh, run rẩy, pheromone sợ hãi hòa cùng cảm giác an toàn cực mạnh:
— "Anh Linh... em sợ..."
Linh vuốt tóc Tiến, giọng trầm mà dịu dàng:
— "Anh ở đây. Anh sẽ không để ai làm hại em nữa."
Bọn xấu cố giãy giụa, nhưng Linh lạnh lùng:
— "Ai động vào bé con tôi, đều phải trả giá."
Pheromone Alpha bảo vệ tràn ngập, không ai dám tiến gần Tiến nữa.Đàn em Linh lao vào, trói bọn xấu lại, ánh mắt Linh vẫn dõi theo từng phản ứng nhỏ của Tiến.Tiến run rẩy, áp mặt vào ngực Linh, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ và hơi thở đều đặn.Cậu vừa hoảng loạn vừa cảm giác an toàn tuyệt đối, pheromone sợ hãi dần dịu xuống khi Linh vẫn ôm cậu.Mỗi bước chân Linh di chuyển ra khỏi con hẻm, Tiến cảm nhận sự bảo vệ tuyệt đối, trái tim vừa rộn ràng vừa tan chảy trong vòng tay Alpha.Tiến thầm nghĩ:
— "Anh Linh... anh luôn ở đây... em không sợ nữa... nhưng... em vẫn muốn tự do..."
Linh bước qua cổng biệt thự, tay vẫn ôm Tiến chặt.Tiến áp mặt vào ngực Linh, run rẩy, nước mắt vẫn còn tuôn, pheromone vừa sợ vừa tan chảy.Từng bước chân, từng hơi thở của Linh tạo cảm giác an toàn tuyệt đối, trái tim Tiến dần bình tĩnh.Linh đặt Tiến xuống, vuốt tóc, thì thầm:
— "Rồi, rồi. Anh đưa em về với bố mẹ. Không ai được phép làm em sợ nữa."Tiến áp mặt vào ngực Linh, run rẩy, pheromone vừa bướng bỉnh vừa tan chảy.Linh đứng bên cạnh, tay vẫn đặt lên vai Tiến, ánh mắt dịu dàng nhưng uy lực:
— "Anh bảo vệ em, không ai được phép làm hại em nữa."
Không khí vừa căng thẳng vừa ngọt ngào lan tỏa khắp biệt thự, bọn xấu đã bị trói.Tiến lần đầu cảm nhận vừa bị giữ chặt vừa hoàn toàn an toàn, trái tim tan chảy trong vòng tay Alpha bảo vệ.Linh bế Tiến trong vòng tay, cơ thể chắn trước mọi nguy hiểm.Tiến run rẩy, nước mắt còn ướt trên má, pheromone vừa sợ hãi vừa hạnh phúc khi cảm nhận sự bảo vệ tuyệt đối.Linh cúi xuống vuốt tóc cậu, giọng trầm và dịu:
— "Anh ở đây. Không ai được làm em sợ nữa. Anh đưa em về nhà."
Tiến áp mặt vào ngực Linh, run rẩy, từng bước chân đi ra con phố, tim đập loạn nhịp, cảm giác vừa hoảng sợ vừa an toàn.Mỗi bước chân của Linh vang lên chắc chắn, pheromone bảo vệ lan tỏa, bọn xấu trước đó đã bị đàn em trói, không còn nguy hiểm.Tiến dựa sát Linh, run rẩy, thỉnh thoảng liếc mắt lên nhìn anh.Linh vừa bước vừa quan sát xung quanh, cơ thể Alpha tỏa ra sự uy quyền khiến không ai dám lại gần.Tiến hít một hơi thật sâu, pheromone căng thẳng dịu dần, cảm giác được che chở tuyệt đối lan tỏa khắp cơ thể.Cậu nắm tay Linh, run rẩy nhưng dần tin tưởng:
— "Anh... anh sẽ không bỏ em nữa... đúng không?"
Linh mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc ướt nước mắt:
— "Anh hứa. Anh sẽ luôn bảo vệ em, không ai được phép làm hại em."
Cánh cổng mở ra, ánh mắt bố mẹ Tiến dõi theo, hoảng hốt khi thấy con trai run rẩy trong vòng tay Linh.Tiến òa lên, chạy ào vào vòng tay bố mẹ:
— "Con sợ... con sợ lắm... hức... hức..."
Bố mẹ Tiến nhìn thấy cũng sốc lắm nhưng nhanh chóng ôm chặt con, xoa tóc, hôn trán, giọng run run vì xót xa:
— "Ôi con của bố mẹ...sao thế bé con..ngoan,bố mẹ đây mà..."
Bố mẹ Linh cũng đứng đó, ánh mắt vừa sốc vừa lo lắng, hỏi:
— "Linh, chuyện gì đã xảy ra với con dâu nhỏ của chúng ta?"
Linh kể lại vụ bắt cóc, cách anh cứu Tiến, đánh bại bọn xấu và bảo vệ cậu.Tiến vẫn run rẩy, áp mặt vào ngực Linh, pheromone vừa sợ vừa ngọt.Cậu cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ, hơi thở đều đặn của Linh, lần đầu cảm thấy an toàn tuyệt đối sau cơn hoảng loạn.Bố mẹ Tiến lau nước mắt cho con, vừa xót xa vừa yên tâm vì Linh bảo vệ con trai họ.Bố mẹ Linh nhìn cảnh tượng này, vừa sốc vừa xúc động, hiểu rằng Tiến đang trong vòng tayLinh bảo vệ tuyệt đối.Linh đứng cạnh, tay vẫn đặt lên vai Tiến, mắt dịu dàng nhưng uy lực:
— "Anh bảo vệ em. Không ai được phép làm hại em nữa."
Tiến áp mặt vào Linh, run rẩy, pheromone vừa bướng bỉnh vừa tan chảy, cảm giác vừa bị giữ chặt vừa hoàn toàn an toàn lan khắp cơ thể.Không ai dám đụng vào Tiến nữa. Cả biệt thự tràn ngập cảm giác căng thẳng vừa qua và ngọt ngào, an toàn tuyệt đối, trái tim Tiến và Linh hòa nhịp.
_Zya Sora_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co