Truyen3h.Co

[ATSH 2][LinhRio]my love , my story

Showbiz,Anh Và Bảo Vật Của Anh(p.1)

_Ngocneee2705_

Đêm nay, giới truyền thông và nghệ sĩ tấp nập tại một bữa tiệc lớn. Ánh đèn vàng, ly rượu vang và những nụ cười đầy giả tạo. Bùi Trường Linh bước vào như một cơn gió lạnh—đường nét sắc sảo, ánh mắt vô cảm và phong thái khiến ai cũng phải dè chừng.

Ngay sau lưng anh là Đỗ Việt Tiến, chập chững đi theo từng bước. Tiến mới vào nghề, nhỏ tuổi hơn và có vẻ ngoài đáng yêu, ngoan ngoãn. Trong mắt người khác: một miếng mồi ngon dễ bị bóp nát. Trong mắt Linh: bảo vật.

"Đi cạnh anh. Đừng rời. Hiểu chưa, Rio?" Linh nghiêng người dặn nhỏ.

"Dạ... em biết rồi." Tiến khẽ đáp, mặt hơi đỏ.

Nhưng bữa tiệc quá đông, người quen kéo Linh đi nói chuyện. Anh nhìn Tiến một lần nữa, như cảnh cáo.

"Đợi anh. Nếu ai lại gần làm phiền, gọi anh ngay."

Tiến gật đầu, ngoan đến mức khiến Linh hơi buồn cười. Anh xoa đầu em một cái rồi rời đi.

Tiến đứng một góc yên lặng, cố tránh gây chú ý. Nhưng chính sự rụt rè lại thu hút ánh mắt của vài người trong nghề—những gương mặt từng giả vờ thân thiện trước máy quay.

Một đạo diễn trung niên, nổi tiếng hay hách dịch, bước lại trước tiên.
"Ơ kìa, chẳng phải là... Đỗ Việt Tiến sao? Cái thằng mới nổi nhờ may mắn ấy."

Một diễn viên đàn anh khác nhếch môi:
"Mới vô nghề mà dám dự tiệc này à? Hay nhờ bám được ai?"

Tiến siết tay, cúi đầu:
"Dạ... em chỉ tới theo lời mời..."

"Mày nói chuyện với ai mà cúi mặt thế?"
Gã đạo diễn nắm cổ áo Tiến kéo ngẩng lên.

Tiến hoảng hốt, môi run:
"Em... em xin lỗi..."

"Hừm. Xin lỗi cái gì? Đồ vô dụng."

Tiến lùi lại, nhưng bị một người khác đẩy mạnh vào tường. Ly rượu trong tay gã đổ lên vai Tiến, lạnh ngắt.

"Sợ quá hả? Tao nghe nói mày diễn tốt lắm mà. Làm thử nét mặt cầu cứu xem?"

Cả nhóm cười ầm.
Một người còn cúi sát bên tai:
"Ở showbiz này, loại yếu đuối như mày dễ bị nghiền nát nhất. Có khi biến mất một đêm cũng chẳng ai quan tâm..."

Tiến thực sự sợ. Mồ hôi lạnh ướt lưng áo.
"Em... làm ơn... đừng..."

"Đừng cái gì?"
Một gã giơ tay, định tát thẳng vào mặt Tiến.
"Tao dạy dỗ mày chút—"

BỐP!
Không phải cái tát vào mặt Tiến.
Mà là tiếng cổ tay gã kia bị ai đó bóp chặt đến mức biến dạng.

"Ai...?—"

Giọng nói lạnh băng, như lưỡi dao kề cổ:
"Tao khuyên mày thả tay ra, trước khi tao bẻ luôn nó."

Tất cả quay lại.

Bùi Trường Linh đứng ngay sau lưng họ. Ánh mắt anh không hề mang cảm xúc, chỉ toàn sát khí.

Linh kéo Tiến vào lòng, một tay vòng qua vai em.
"Rio, em ổn chứ?"

Tiến run bắn, mặt sát ngực anh:
"Anh Linh... em... em sợ..."

Nghe vậy, ánh mắt Linh hoàn toàn đổi màu—từ lạnh sang tàn bạo.

Anh quay sang nhóm kia.

"Chạm vào người của tao mà tụi mày cũng dám hả?"

Gã đạo diễn run run:
"L-Linh... hiểu lầm thôi..."

RẦM!
Linh đẩy mạnh hắn vào bàn rượu, ly thủy tinh vỡ choang.

"Tao nói rồi—đừng động vào Rio của tao. Tụi mày không nghe."

Anh tiến đến từng người một, không đánh mạnh đến mức gây án, nhưng đủ khiến họ không dám nhìn thẳng mắt anh nữa. Dằn mặt tàn độc, gọn gàng, sạch sẽ—phong cách riêng của Bùi Trường Linh.

Một người lắp bắp:
"T-tụi tôi xin lỗi... Cậu ấy chỉ—"

"Mày gọi sai tên rồi."
Linh cắt lời, giọng chết chóc.
"Từ miệng tụi mày, phải là ĐỖ. VIỆT. TIẾN."

Cả nhóm quỵ xuống xin lỗi liên tục.

Linh dẫn Tiến ra xe. Cánh cửa xe đóng lại, cách biệt tiếng ồn ngoài kia.

Tiến vẫn còn run, mắt đỏ hoe.

Linh kéo em lại gần, giọng trầm thấp:
"Em ở đâu, anh bảo vệ ở đó. Nhưng em sợ như vậy... anh không chịu nổi."

Tiến nhỏ giọng:
"Em xin lỗi... em yếu quá..."

Linh đặt trán mình lên trán em.
"Không. Em là Rio của anh. Không cần mạnh. Chỉ cần để anh che."

Tiến siết tay áo anh:
"Anh Linh... đừng bỏ em một mình nữa..."

Linh mỉm cười rất nhẹ—nụ cười chỉ dành cho một người duy nhất.
"Ừ. Từ giờ... dù ở đâu... anh cũng không rời em nữa."

_Zya Sora_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co