Truyen3h.Co

[ATSH 2][LinhRio]my love , my story

Showbiz, Anh Và Bảo Vật Của Anh ( p.2)

_Ngocneee2705_

Căn penthouse của Bùi Trường Linh chìm trong ánh đèn vàng ấm. Vừa bước vào nhà, Linh lập tức khóa cửa, xoay người kéo Tiến vào lòng như sợ em biến mất.

"Rio, lại đây. Để anh xem em bị làm sao."

Tiến ngoan ngoãn ngồi xuống sofa, tay vẫn còn run. Áo sơ mi em bị rượu đổ loang một mảng, mùi nồng gắt.

Linh nhíu mày, rõ ràng khó chịu.

Anh cúi xuống, cài từng nút áo của Tiến để tháo ra.
Chậm.
Kỹ.
Nhưng bàn tay lại siết hơi mạnh mỗi lần nghĩ đến cảnh em bị bắt nạt.

"Đau không?" anh hỏi, giọng trầm đến mức như đang cố nuốt giận.

"Em... không sao... chỉ hơi sợ..."

"Người ta dọa giết em đấy. Sao lại là 'không sao'?"
Linh nén tiếng thở gằn, hất áo em sang một bên. Nghe là hắn biết em nói dối.

Anh lấy khăn ấm, lau từng vệt rượu trên da Tiến. Động tác nhẹ nhàng đến không tưởng. Tương phản hoàn toàn với người đàn ông vừa quẳng mấy kẻ khác vào bàn tiệc cách đây không lâu.

Tiến đỏ tai:
"Anh Linh... anh dịu quá, em thấy lạ lắm..."

Linh ngẩng lên, đôi mắt sắc bén dán chặt vào em:
"Chỉ Rio mới được thấy anh như vậy. Người khác không xứng."

Tiến cứng người, tim đập loạn.

Căn phòng khách yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng thở của hai người.

Linh ngồi xuống trước mặt Tiến, tay nâng cằm em lên. Ánh mắt anh sắc như muốn xé toang cả thế giới, nhưng khi nhìn thấy vệt đỏ trên cổ Tiến, đôi mắt ấy khựng lại.

"Rio. Em có đau không?"
Giọng Linh trầm và ấm — nhưng bên trong chứa thứ gì đó như lửa cháy.Anh lại hỏi lại thêm lần nữa 

Tiến lập tức tránh mắt anh, môi run.
"Em... không sao đâu..."

"Nhìn anh."
Linh đưa tay lau vệt rượu trên má em.
"Em đau đúng không?"

Chỉ một câu ấy thôi—  Tiến bật khóc.

Không kêu thành tiếng, chỉ là tiếng nức nhẹ như bị bóp nghẹt.
Em cắn môi đến trắng bệch để không bật ra tiếng khóc lớn, nhưng nước mắt trào xuống hai bên má.

"Em... hic... họ bóp tay em mạnh lắm... với lại... họ dọa giết em..."
Giọng Tiến nghẹn lại, như vừa sợ vừa tủi.
"...em sợ... em rất sợ..."

Vừa nghe đến đó, sắc mặt Linh tối sầm.
Bàn tay anh đặt trên gáy Tiến siết nhẹ như đang cố kiểm soát.
Ánh mắt anh tràn sát khí đến mức đáng sợ.

Nhưng khi anh kéo Tiến vào lòng, vòng tay ấy lại ấm và chắc chắn đến kinh ngạc.

"Được rồi, Rio. Khóc đi. Anh ở đây rồi."
Linh giữ đầu Tiến trên vai mình, vỗ nhẹ lưng em theo nhịp rất chậm.
"Không sao đâu. Không ai được phép làm em sợ như thế."

Tiến úp mặt vào vai Linh, nắm chặt áo anh, cả người run liên tục.
Từng tiếng nức của em như đâm thẳng vào trái tim Linh.

Linh cắn răng.
Anh cảm thấy lồng ngực mình nóng như có ngọn lửa muốn bùng ra.

Chúng dám... chạm vào Rio của anh?
Dám làm em khóc?
Dám khiến người anh yêu phải run lên vì sợ?

Linh ôm chặt Tiến sát vào ngực, như muốn phủ chắn cả thế giới khỏi em.

"Rio... em chỉ cần ở trong tay anh thôi. Để anh lo phần còn lại."

Tiến nhỏ giọng:
"Nhưng... nhưng anh Linh... họ mạnh hơn em... họ bảo sẽ—"

"Suỵt."
Linh đặt tay lên gáy em, kéo đầu Tiến dựa vào ngực mình.
"Không có chuyện 'họ' gì nữa hết. Em khóc, em sợ... là lỗi của anh. Anh để em ở một mình. Anh sai."

Giọng anh vỡ nhẹ ở chữ cuối, vì kìm nén.

"Anh sẽ không để chuyện này xảy ra lại. Không bao giờ."

Linh để Tiến khóc cho đến khi hơi thở em nhỏ dần, mệt và thiếp vào lòng anh.

Anh vuốt tóc em, từng đường chậm và nhẹ như đang chạm vào thứ quý giá nhất.

Khi chắc chắn Tiến đã ngủ, Linh cúi xuống hôn nhẹ lên trán em.

Rồi anh thì thầm—không cho ai nghe, ngoài bóng tối:

"Rio... anh thề, bất cứ ai làm em khóc... anh sẽ khiến họ trả giá gấp mười."

Trong ngực anh, Tiến khẽ cựa người, nắm lấy áo Linh mạnh hơn — như một phản xạ tin tưởng tuyệt đối.

Linh ôm em vào lòng, ánh mắt lạnh đến mức muốn đông cả phòng lại.

Rio là của anh.
Và anh sẽ bảo vệ em bằng mọi giá.

Tiến vừa thiếp đi, Linh rất nhẹ nhàng đặt em nằm xuống , đắp chăn ngang vai. Anh hôn nhẹ trán em.

Rồi bước ra ban công, khóa cửa kính lại để không làm em tỉnh.

Gương mặt dịu dàng biến mất hoàn toàn.

Linh lấy điện thoại, giọng lạnh đến rợn người:
"Vinh, nghe rõ không?"

Trợ lý ở đầu dây lập tức nghiêm túc:
"Dạ, anh Linh. Em đang chờ lệnh."

"Tụi ban nãy ở bữa tiệc. Gom hết lại cho tôi. Từng đứa một."

"Dạ... anh muốn xử lý mức nào ạ?"

Linh tựa người vào lan can, đôi mắt đen sâu hút, đầy sát khí:
"Chúng nó dám chạm vào Rio của tôi. Tôi muốn chúng quỳ xuống xin lỗi đến mức không dám nhìn mặt bất kỳ tân binh nào nữa."

"Và..." giọng anh trầm xuống, từng chữ nặng tựa lưỡi dao,
"một người trong số đó đã nắm cổ áo Tiến. Tìm ra tay phải của hắn. Tôi không muốn nó dùng được nữa."

Trợ lý nín thở:
"Dạ, em hiểu rồi."

Linh nhếch môi, nụ cười nhẹ nhưng tàn bạo:
"Và nhớ nói rõ—đây là lời cảnh cáo. Rio là của tôi. Ai chạm vào sẽ trả giá."

"Dạ rõ."

Linh tắt máy.
Khi quay lại phòng, vẻ tàn độc biến mất như chưa từng tồn tại.

Anh ngồi xuống cạnh Tiến, kéo chăn lại cho em, rồi thấp giọng khẽ gọi:

"Rio... anh ở đây rồi. Không ai có thể làm đau em nữa."

Tiến nhích lại gần anh trong giấc ngủ, vô thức nắm lấy tay Linh.
Linh siết nhẹ bàn tay ấy.

"Em là của anh. Chỉ mình anh."

_Zya Sora_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co