[ATSH 2][LinhRio]my love , my story
Showbiz,Anh Và Bảo Vật Của Anh (p.4)
Tiến bật dậy khỏi giường trong sự hoảng loạn tuyệt đối. Cậu vội vã ra khỏi chăn đến mức không kịp để ý mình đang mặc gì — chỉ một chiếc áo sơ mi trắng dài rộng của anh Linh, bên dưới là chiếc quần ngắn mềm còn vương nếp gấp.
Không mang giày.
Không mang dép.
Chân trần chạm xuống sàn lạnh.
Nhưng Tiến không cảm nhận được gì ngoài nỗi sợ tràn lên tới cổ.
"Anh Linh...Anh ơi?" – Cậu gọi trong run rẩy.
Không ai đáp.
Tiến mở cửa phòng, hơi lạnh phả vào đôi chân trần khiến cậu rùng mình, nhưng cậu vẫn lao ra hành lang.
Hai vệ sĩ giật mình:
"Cậu Tiến! Sao cậu—"
"Anh Linh đâu?!" – Giọng Tiến nghẹn, vỡ và run.
Chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình lắc nhẹ theo từng nhịp thở gấp gáp của Tiến; cậu nhỏ hơn anh rất nhiều, nên áo như nuốt lấy cả thân người cậu, càng khiến cậu trông mong manh hơn.
Hơi thở lạnh phả lên da thịt, nhưng Tiến không hề quan tâm.
"Cậu chủ đi xử lý chuyện ban sáng..." – vệ sĩ ấp úng.
Vừa nghe tới đó, đôi mắt Tiến mở lớn, đôi chân trần lập tức lao về phía cầu thang.
"Cậu Tiến! Chờ đã!"
Hai vệ sĩ hốt hoảng chạy theo.
Nhưng Tiến chạy nhanh hơn họ tưởng.
Chân trần đập lên sàn gạch tạo tiếng bịch bịch bịch gấp gáp, vừa đau vừa lạnh, nhưng cậu không dừng lại. Mỗi bước chạy, chiếc áo sơ mi trắng lại tung nhẹ, để lộ đôi chân thon dài và làn da trắng hồng.
Gió ngoài hành lang thổi lật tà áo sơ mi, khiến Tiến càng trông nhỏ bé, yếu ớt — nhưng ánh mắt lại đầy hoảng loạn và quyết tâm.
Cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
Anh đang ở đâu? Anh có bị thương không? Anh có bỏ em không?
Cổng kho bãi phía sau mở hé, ánh vàng nhợt nhạt lọt ra. Tiến vừa thấy, tim cậu như rơi xuống. Cậu lao thẳng tới, không kịp nghĩ gì.
Bàn chân cậu dẫm lên nền xi măng thô ráp, đau rát, nhưng cậu vẫn chạy.
"ANH LINH!!"
Cậu không hề để ý vệ sĩ đang gọi phía sau, cũng không để ý mái tóc rối tung vì gió, hay đôi chân trần đã đỏ lên vì lạnh và va đập.
Tiến chỉ biết... phải tìm anh.
Phải nhìn thấy anh.
Phải chắc chắn rằng anh không rời bỏ mình.
Cậu lao vào kho bãi, hơi thở đứt quãng, chiếc áo sơ mi trắng dính nhẹ vào người vì mồ hôi lạnh, đôi chân trần bám bụi.Bàn chân cậu dẫm lên nền xi măng thô ráp, đau rát, nhưng cậu vẫn chạy.
Trong kho bãi, anh vừa quay người lại.
Bóng anh nổi bật giữa ánh đèn vàng mờ, áo hơi xộc xệch sau khi xử lý đám gây chuyện. Mặt anh không hề lấm bẩn, nhưng ánh mắt vẫn còn lạnh băng.
Ngay giây anh thấy Tiến—
Sự lạnh lẽo tan biến.
"Tiến?" – Anh cau mày, bước nhanh đến –
"Em làm gì ở đây? Ai cho—"Giọng anh trầm xuống, ngạc nhiên pha tức giận vì lo lắng.
"Em... đi chân trần chạy đến đây sao?"
Tiến không trả lời.
Cậu chỉ lao đến ôm anh thật chặt, run rẩy cả người.
Gương mặt Tiến úp vào ngực anh, hơi thở run rẩy.
"Anh đi đâu... em tỉnh dậy không thấy anh..."
Giọng cậu nghẹn, yếu ớt, lẫn nức nở.
"Em tưởng... em tưởng anh bỏ em..."
Anh khựng lại.
Toàn thân anh căng lên vì shock — Tiến chưa bao giờ nói ra nỗi sợ thật của mình như vậy.
Anh vòng tay ôm chặt lấy Tiến, siết đến mức có thể nghe thấy hơi thở của cậu hòa vào ngực mình.
"Anh không bỏ em.Bé con của anh à....."
Giọng anh trầm, sắc nhưng đầy dịu dàng.
"Anh chỉ đi xử lý mấy thứ rác rưởi dám động vào em.Bé con ngoan nào? Anh có sao đâu"
Tiến càng ôm chặt hơn, tay run run nắm áo anh.
"Đừng đi một mình nữa... đừng để em tỉnh dậy mà không thấy anh..."
Anh cúi đầu, môi chạm vào mái tóc mềm của Tiến.
"Anh sai rồi.Bé con cho anh xin lỗi nhé?"
Một câu ngắn, nhưng nặng bằng cả trái tim anh.Linh cúi xuống, ôm lấy gương mặt cậu, hôn lên mí mắt còn ươn ướt.
"Anh ở đây. Từ giờ muốn đi đâu, anh sẽ nói với em trước. Đừng chạy nữa, chân em sắp rướm máu rồi."
Anh đỡ mặt Tiến lên, lau nước mắt bằng ngón tay cái.
"Tiến, nghe anh."
Ánh mắt anh lúc này không còn lạnh nữa, mà là dịu đến nghẹt thở.
"Anh đi đâu... em đi theo đó. Anh làm gì... em biết ngay. Được chưa?"
Tiến khẽ gật, nước mắt rơi thêm một giọt nữa.
Anh thu cậu vào lòng, bế bổng lên vì thấy chân cậu vẫn còn run.
"Về thôi." – Anh nói, giọng thấp.
"Nơi của em là ở trong tay anh. Không phải ở đây."
Tiến ôm cổ anh, gương mặt vùi vào vai anh, khóc nhỏ như mèo con.
Anh biết rằng bé con của mình tâm trạng đang bất ổn hơn bao giờ hết nên chắc chắn anh không thể để bảo vật của mình ở một nơi thối nát,làm nhuốm bẩn sự trong trắng và ngây thơ của mình... Anh cũng thấy thật may khi bé con chỉ quan tâm đến mình nên không để bọn bắt nạt kia.
Nếu bé con mà thấy thì anh cũng không biết làm sao nữa
Anh bước ra khỏi kho bãi, bọn vệ sĩ tự động cúi đầu.
Phía sau, đám bắt nạt nằm bất động, không dám hé nửa lời.
Chỉ có bóng anh và Tiến chồng lên nhau trong ánh đèn vàng, ấm hơn mọi thứ khác trên đời.
_Zya Sora_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co