[ATSH 2][LinhRio]my love , my story
Showbiz,Anh Và Bảo Vật Của Anh (p.3)
Linh sau khi gọi cho trợ lý, giọng vẫn lạnh lẽo đến mức khiến người nghe chỉ muốn né tránh. Vừa tắt máy, hắn quay lại nhìn Tiến đang nằm ngủ kia — đôi mày vẫn hơi nhíu dù đã chìm vào giấc ngủ, như thể nỗi đau vẫn còn đọng lại trong từng hơi thở.
Linh khẽ thở ra, bước đến ngồi xuống mép giường. Ngón tay hắn đưa lên vuốt nhẹ gò má còn hơi đỏ của Tiến, động tác dịu dàng trái ngược hoàn toàn với ánh mắt sắc lạnh lúc trước.
"Ngủ ngoan đi... Anh sẽ xử lý hết cho em.Bảo vật của anh..."
Tiến trong vô thức khẽ rúc vào tay anh, khiến lòng anh mềm lại một nhịp. Linh cúi xuống kéo lại chăn cho Tiến, rồi đứng lên thật chậm để tránh gây tiếng động. Khi anh bước đến cửa, hai vệ sĩ đã đứng đợi.
Linh hạ giọng, nhưng từng chữ đều sắc như lưỡi dao.
"Không được để bất cứ ai lại gần Tiến. Dù là ai cũng không. Nếu có chuyện gì xảy ra..."
Ánh mắt anh chợt tối lại, phẫn nộ bị nén chặt sau vẻ bình tĩnh đáng sợ.
"Các anh tự biết hậu quả."
"Vâng, thưa cậu chủ. Chúng tôi sẽ bảo vệ cậu Tiến tuyệt đối."
Linh liếc về phía giường một lần nữa — thấy Tiến vẫn ngủ yên, hơi thở đều, gương mặt nhỏ nhắn tĩnh lặng. Đôi mắt anh dịu xuống thoáng chốc... rồi trở nên lạnh băng chỉ trong khoảnh khắc sau đó.
"Đi. Dẫn đường."
Anh cài lại cúc áo, bước ra khỏi phòng với khí thế của một kẻ sẵn sàng làm mọi thứ để đòi lại công bằng cho người mình yêu.
Đám kia...
Chúng nhất định sẽ phải trả giá vì đã khiến Tiến đau đến mức bật khóc trong vòng tay anh.
Kho bãi phía sau trường tối tăm như cái hố nuốt ánh sáng. Chỉ khi anh bước vào, vệ sĩ bật dãy đèn neon cũ kỹ lên, ánh sáng vàng nhợt lập tức quét thẳng lên những gương mặt trắng bệch đang quỳ.
Ba tên đã bắt nạt Tiến lúc sáng bị trói bằng dây rút, quỳ sát nền gạch lạnh, vai run bần bật.
Anh không nói gì ngay lập tức. Anh chỉ từ tốn tháo khuy áo khoác, từng động tác chậm đến đáng sợ.
Âm thanh giày da của anh gõ xuống nền gạch cộp... cộp... cộp, mỗi tiếng như đập vào xương sống bọn chúng.
Khi đến gần, anh cúi xuống, nâng cằm tên đứng đầu bằng một ngón tay — động tác nhẹ đến mức khiến nó sởn gai ốc hơn cả bị đánh.
"Chỉ một câu thôi..." – Anh nói nhỏ, giọng trầm kéo dài –
"Các người nghĩ mình có quyền làm Tiến đau đến mức bật khóc?"
Tên đó run lẩy bẩy, miệng há ra mà không thốt nổi nửa chữ.
Anh mỉm cười. Không phải nụ cười hiền. Là nụ cười khiến mạch máu người đối diện như đông lại.
RẦM!
Anh nắm cổ áo thằng đó, nhấc bổng nó lên bằng một tay rồi quăng thẳng vào đống thùng gỗ gần đó. Cú đập mạnh đến mức bụi bay lên mù mịt, thùng vỡ toang một góc.
Hai tên còn lại hét lên cố chồm dậy, nhưng dây rút trói chặt khiến chúng ngã chúi xuống mặt đất.
Anh tiến lại, túm tóc tên thứ hai, kéo ngẩng mặt nó lên.
"Tiến đã làm gì các người? Hả?"
Nó khóc không thành tiếng, chỉ lắp bắp: "Em... em sai rồi... anh Linh tha—"
BỐP!
Anh đấm thẳng vào mặt nó. Không phải kiểu vung tay bừa, mà là cú đấm có kiểm soát, chính xác, mạnh đến mức đầu nó bật sang một bên.
Tên thứ ba òa khóc như trẻ con.
Anh quay sang vệ sĩ:
"Cắt dây. Đứng chúng nó lên."
Vệ sĩ lập tức làm theo. Khi ba kẻ kia bị kéo đứng dậy, chân chúng mềm đến mức gần như không thể trụ.
Anh chậm rãi nâng áo tay lên, lộ cổ tay rắn chắc.
"Bây giờ... đến phần tôi dạy các người cách tôn trọng."
Anh tung một cú đá ngang vào tên vừa bị đấm. Nó bị đá văng vào tường, rơi xuống đất thở hổn hển.
Tên còn lại hoảng sợ quay đầu chạy dù tay bị trói.
Anh không đuổi. Chỉ liếc mắt.
Hai vệ sĩ lập tức túm cổ áo nó, lôi ngược lại, ném xuống ngay trước chân anh.
Anh cúi xuống, nhìn nó như nhìn một thứ rác rưởi.
"Đụng vào Tiến... là tự đào mồ.Loại như mày muốn chết à?"
Anh túm cổ áo nó, kéo sát mặt.
"Em ấy chỉ biết đau, biết chịu đựng. Không làm hại ai cả... mà các người cũng không tha?"
Giọng anh trầm, nghẹn bởi giận dữ.
Tên đó nức nở: "Bọn em xin lỗi... xin lỗi thật mà... anh đừng—"
Anh siết cổ áo mạnh đến mức áo nó nhàu nát.
"Xin lỗi không đủ."
Anh buông tay, để nó rơi xuống nền.
Rồi nhìn cả ba, giọng lạnh đến mức như không còn là con người:
"Từ hôm nay, nếu tôi thấy bất kỳ ai trong các người xuất hiện trong bán kính năm mét quanh Tiến..."
Anh nghiêng đầu nhẹ, nụ cười nguy hiểm lại hiện lên.
"Thì đừng mong đứng dậy được."
Anh quay sang vệ sĩ.
"Đánh thêm. Nhưng không được gãy xương."
"Rõ."
Tiếng nắm đấm, tiếng chân, tiếng rên la vang lên.
Anh đứng lùi lại, dựa vào tường, mắt nhìn tất cả như đang nhìn cảnh tượng tầm thường chẳng đáng để để tâm.
Mãi đến khi bọn chúng gục hoàn toàn, anh mới ra hiệu dừng.
Vệ sĩ buông tay, khí lực nặng nề còn đọng lại trong không khí.
Anh cúi xuống nhìn đám người đang nằm sóng soài dưới đất.
"Một lần là đủ."
Anh lạnh lùng chỉnh lại cổ tay áo.
"Lần sau... tôi không chỉ dùng tay."
Anh siết chặt tay
Phải về với em ấy ngay.
_Zya Sora_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co