Truyen3h.Co

[ATSH 2] melody ;; end

hồ

helvede_lord

oge, do tập 7 nó đáng yêu quá, little cherry nó đáng yêu quá nên. melody sẽ là bộ được chọn mặt gửi vàng :))))))))))

và tôi hứa, các bạn sẽ không thất vọng khi đệ tử guộc của châu chặt chém - lỏd chặt dừa lên sàn đâu :)))

và yên tâm, không ai chết đâu=) ít nhất là trong mạch truyện chính=))




"gì cơ? đạt đi đâu!?"

── nửa tiếng trước, thành đạt vào lúc ba giờ hai lăm phút sáng đã một mình đi ra ngoài mà không báo cho một ai, đặc biệt là nhâm phương nam. mà anh đi đâu được cơ chứ?

ba giờ ba mươi phút sáng, thành đạt bắt taxi từ chung cư của mọi người đến bất cứ chỗ nào gần hồ. lúc anh đi thật sự là không ai biết nhưng, nếu người không biết không phải là một thanh niên vừa đưa người say là đỗ việt tiến về nhà. vâng, người đó không ai khác là bình trường lui - bùi trường linh.

"ơ anh đạt? anh đi đâu đó"

"hả? anh đi dạo tí, đưa tiến vào nhà đi. không mai nó trúng gió"

"về sớm nhá, anh? ba giờ hơn rồi."

đêm tối đặc quánh, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt phản chiếu trên mặt hồ lặng yên. thành đạt bước từng bước chậm rãi xuống hồ, đôi mắt thẫm đen nhìn vào dòng nước. tay anh run run cầm chặt cái ly nhựa còn vương vài giọt bia, tim đập loạn nhịp. cái cảm giác trống rỗng, dồn nén suốt bao ngày, bây giờ bùng lên như muốn nuốt trọn anh.

anh ngồi xuống mép hồ, ánh mắt nhìn ra dòng nước, đôi tay siết chặt cằm. thế giới như dừng lại, chỉ còn anh với những suy nghĩ rối bời, nhữnh hơi thở nặng nề, từng cơn nấc khẽ thở ra trong gió lạnh.

"muốn chết mà còn có tâm trạng để ngắm hồ ngắm trăng hả trời.. đạt ơi mày bị làm sao vậy" anh khẽ cười

thành đạt thật sự không muốn sống nữa, từ khi anh nhận được thông báo từ người thân rằng bà anh đã mất. người thương anh nhất đã không còn thì anh sống có nghĩa gì nữa? anh biết, bản thân từng học tại trường cảnh sát nhân dân và càng biết bản thân không được phép yếu lòng. đó là quy tắc, là luật thiết yếu khi muốn vào trường cảnh sát nhưng dù cho có là thần tiên cũng phải có lúc yếu đuối đúng không?

thành đạt cũng vậy mà? chuyện áp lực, gia đình, mạng xã hội, những lời công kích không đáng có khi chỉ một lần làm sai. chúng cứ ập đến với anh như một cơn mưa bất chợt, và thật sự là trời như muốn anh chết đi ấy? lại chọn ngay lúc anh muốn chết mà mưa ào ào. cái mùi mưa, mùi đất trộn vào nhau nó tạo ra một mùi làm người khác chỉ muốn nhắm mắt thôi. đêm nay thật kinh khủng và thành đạt nghĩ mình cũng kinh khủng chẳng kém.

mưa bắt đầu nặng hạt, ướt sũng phần áo mỏng trên vai. cái ly rơi xuống nền đất cát cạnh bờ hồ, lăn một vòng rồi nằm im lìm, như chính anh vậy. đôi mắt thành đạt mệt mỏi nhìn theo nó rồi lại hướng ra mặt nước tối om. từng giọt mưa đập vào mặt hồ tạo nên vô số vòng tròn loang loáng, như những câu hỏi cứ loang ra trong đầu anh mà chẳng ai trả lời giúp.

anh kéo chân sát lại, ngồi co ro như một đứa trẻ bị bỏ rơi ngoài hiên nhà. "bà ơi.." giọng anh nhỏ và khản đi vì hơi men của bia và vì khóc,

"bà đi rồi thì cháu phải làm sao đây?"

gió tạt vào mặt, lạnh buốt. thành đạt nuốt vào cổ họng một cơn nghẹn, thứ âm thanh còn chẳng được trọn vẹn để trở thành tiếng nấc.

ở chung cư, mọi người cứ tưởng anh ổn. lúc nào cũng cười, cũng giỡn, cũng tỏ ra mình mạnh mẽ. họ đâu biết mỗi đêm thành đạt đều phải vật lộn với những nỗi sợ và áp lực chỉ có mình anh biết.

người ta hay nói đàn ông phải kiên cường. phải vững chãi, phải chịu đựng, không được khóc, không được gục ngã. nhưng thành đạt chỉ là một thằng con trai ba mươi mốt tuổi, cô độc trong chính cuộc đời mình. người thương duy nhất cũng bỏ anh mà đi. mạng xã hội thì độc miệng, chỉ chờ anh sơ sẩy để xỉa xói. gia đình vốn dĩ chẳng còn nguyên vẹn từ lâu.

anh biết mình từng vào trường cảnh sát, từng được dạy phải giữ cái đầu lạnh... nhưng trái tim thì ai dạy anh giữ được? tiếng sấm xé ngang bầu trời, ánh chớp chiếu xuống gương mặt tái đi của anh. thành đạt nhắm mắt lại, mím môi để nước mắt không tràn ra nữa

nhưng vô ích.

nước mắt vẫn rơi, lẫn vào nước mưa, chẳng ai phân biệt được đâu là nỗi buồn, đâu là bầu trời đang khóc giúp anh. anh đứng dậy. đôi chân run rẩy vì lạnh, vì rượu, vì sợ. bước từng bước xuống sâu hơn..nước đã ngập đến hông.

"chắc vậy cho nhẹ.." anh tự cười, nụ cười méo mó, giọng khản đặc

"sống mệt quá.."

điện thoại trong túi rung lên lần thứ tư.. rồi thứ năm, thứ sáu. anh không thèm nhìn, vì anh sợ chỉ cần thấy tên "phương nam" thôi, anh sẽ yếu lòng.. điện thoại lại rung. lần thứ bảy. màn hình trong túi sáng lên rồi tắt đi. thành đạt cắn răng, hít một hơi thật sâu, nước hồ lạnh ngắt ôm trọn nửa thân dưới của anh.

anh cố bước thêm một bước nữa, nhưng chân mềm nhũn, suýt trượt xuống sâu. bản năng tự vệ giật mạnh trong lồng ngực khiến anh thở gấp, tay nắm lại trong không khí như bấu víu một thứ gì đó vô hình.

"chỉ cần thêm chút nữa thôi là xong.. "

anh tự nhủ, anh muốn kết thúc, muốn biến mất và muốn thôi phải đau nhưng tim anh lại đập như muốn nổ tung. vì sợ? hay vì..vẫn còn ai đó muốn anh ở lại?

điện thoại lại rung.

lần thứ tám.

rồi thứ chín.

thành đạt nghiến răng, mím môi đến bật máu

"đừng gọi nữa.. tôi không muốn nghe... " anh siết chặt hai tay, toàn thân run rẩy như người sắp ngã.

và đúng lúc đó

lần thứ mười.

anh phải mở, như một thói quen mà chính anh ghét cay ghét đắng: anh luôn yếu lòng trước cái tên ấy.

màn hình sáng lên.

10 cuộc gọi nhỡ từ: Phương Nam

tim bị bóp nghẹt. ngực như bị ai đấm một cú mạnh đến không thở nổi. ngón tay anh khẽ run run chạm vào màn hình, chuông chưa kịp dứt, giọng phương nam đã tràn ra trong loa điện thoại, hốt hoảng, khản đặc, như sắp khóc

"đạt!! bạn ở đâu?! trả lời tôi đi! làm ơn đừng im lặng kiểu đó. tôi lo cho bạn lắm đạt ơi"

thành đạt lắc đầu thật nhanh, cố nuốt tiếng nấc đang chực trào khỏi cổ họng. anh quay mặt đi, tắt vội cuộc gọi.. và tắt luôn nguồn điện thoại.

"nếu nghe giọng bạn nữa..tôi sẽ không dám chết mất.. " anh thì thầm, như thú nhận một tội lỗi chẳng ai tha thứ.

mưa trút xuống dữ dội hơn, gió quất nhói da thịt, nước hồ đã lên đến ngang ngực. anh hít một hơi.. nhắm mắt lại... và nghiêng người để buông mình xuống

.....

nhưng không kịp.

bụp!

một lực va chạm bất ngờ từ phía sau kéo giật cả cơ thể anh lại. nước bắn lên tung tóe. một cánh tay siết lấy eo anh thật mạnh, đến mức đau thắt. một giọng nói bật ra trong cơn hoảng loạn, nghẹn vì mưa, nghẹn vì sợ.. và vì quá mức đau lòng

"thành đạt!"

thành đạt mở choàng mắt. hơi thở anh đông cứng trong lồng ngực. phía sau, hơi ấm quen thuộc áp sát lấy lưng anh, thở gấp đến mức như vừa chạy đua cả một chặng dài chỉ để kịp chạm vào anh trước khi anh biến mất.

hai tay người đó vòng siết lấy eo anh, từng ngón tay cứng lại như muốn khắc sâu vào da thịt anh một lời cảnh cáo, đừng đi.

" buông ra.. " giọng thành đạt nhỏ như sợi chỉ đứt, yếu ớt và tuyệt vọng.

nhưng người kia lại siết mạnh hơn, cả cơ thể run rẩy

"không.. làm ơn, làm ơn đừng đẩy tôi ra"

nhâm phương nam. chính là gã, đôi vai gã ướt sũng, không biết nước mưa hay nước mắt. gã chống chân xuống nền bùn trơn, lùi kéo anh ngược vào bờ với sức mạnh của người sẵn sàng đánh đổi tất cả.

"về với tôi đi..được không? đừng làm tôi sợ.. "

thành đạt bật cười. tiếng cười méo mó, dại dột và đau đớn. anh chống tay lên mặt nước, cố vùng ra nhưng vô lực.

"về đâu nữa mà về hả nam?.."

một câu hỏi nhẹ như gió thoảng nhưng đánh sập cả thế giới của phương nam.

"về nhà." phương nam đáp ngay, không cần nghĩ.
"về nơi tôi và mọi người chờ bạn mỗi ngày."

thành đạt lắc đầu, nước mưa hòa nước mắt chảy xuống gò má nhợt nhạt.

"tôi mệt lắm.. bà mất rồi nam à.. người thương tôi nhất đi rồi.. tôi còn sống để làm gì nữa?"

phương nam nghe xong, toàn thân cứng lại. gã khụp xuống sau lưng thành đạt, ôm siết anh như sắp chìm theo anh luôn nếu buông tay. giọng gã đứt quãng, vỡ nát từng chữ

"còn tôi thì sao hả đạt..? tôi vẫn luôn chờ bạn mà? sao bạn chưa bao giờ nhìn về phía tôi..?"

câu nói ấy khiến thành đạt giật mạnh sống lưng. anh muốn quay lại nhìn gã.. nhưng anh sợ, sợ phải đối diện với đôi mắt luôn kéo anh khỏi vực sâu, sợ phải thừa nhận anh không hề cô độc như mình vẫn tự nhủ.

phương nam không chờ anh trả lời, gãnhích lên, đặt trán mình lên gáy anh, hơi thở nóng rực át đi giá lạnh của mưa.

"bạn đau... tôi biết."

"bạn tuyệt vọng.. tôi biết."

"nhưng đừng chọn cách rời bỏ tôi mà đạt..?"

thành đạt cắn môi đến bật máu, trái tim anh đau quá.. đau vì muốn chết và cũng đau vì vẫn muốn sống chỉ vì một người.

"...nếu tôi đi rồi, bạn sẽ quên nhanh thôi mà.." anh run run

phương nam lập tức quay người anh lại, để cả hai đối diện nhau giữa hồ nước lạnh giá. gã nắm lấy hai bên mặt anh, ánh mắt đỏ hoe nhưng cực kỳ kiên quyết

"ôi không quên được đâu. suốt mấy năm qua vẫn là bạn và nếu bạn biến mất.. tôi cũng chẳng còn lý do để cười nữa."

thành đạt ngẩng đầu nhìn cậu thật lâu. trong ánh chớp lóe lên trên bầu trời, anh thấy khuôn mặt phương nam tràn đầy nỗi đau và sợ hãi. vì gã thật sự sợ mất anh và vì anh quan trọng đến mức.. chỉ cần không thấy anh một phút thôi đã khiến gã như muốn phát điên.

thành đạt muốn nói gì đó.. nhưng cổ họng tắc nghẹn. phương nam lại kéo anh sát hơn, ôm anh vào lòng thật chặt

"nếu bạn muốn chết.. vậy thì cho tôi lý do để tôi sống tiếp đi."

"...."

"dương thành đạt. ngẩng đầu lên nhìn tôi"

thành đạt chậm rãi ngẩng mặt lên, đôi mắt đẫm nước mưa nhìn sâu vào ánh mắt đang run rẩy vì anh. và ngay khoảnh khắc ấy, phương nam kề trán vào anh thì thầm như một lời bộc bạch

"đừng tự kết thúc mình khi tôi còn đang cố hết sức để níu bạn lại."

anh sụp xuống, hông phải ngã xuống nước, mà là ngã vào lòng phương nam, thành đạt bật khóc, khóc như một đứa trẻ cuối cùng đã tìm được đường về nhà. anh túm lấy áo gã, tay run như sắp gãy

"tôi sợ lắm.. nam ơi.. "

"tôi biết."

"sợ thì nói với tôi, khóc với tôi, dựa vào tôi."

"nhưng đừng bỏ tôi lại một mình thêm lần nào nữa... được không?"

mưa vẫn rơi nặng hạt, hồ vẫn tối om và lạnh lẽo nhưng giữa tất cả những tối tăm ấy, một người tuyệt vọng vừa được kéo khỏi cái chết. bằng tình thương, bằng tiếng gọi của một người không cho phép anh biến mất và thành đạt, lần đầu tiên sau bao lâu, siết chặt tay lại, ôm lấy phương nam như ôm lấy chiếc phao cuối cùng của cuộc đời mình. khóc nấc lên, phương nam vòng một tay sau gáy anh, tay còn lại giữ chặt lưng anh như sợ anh lại trượt khỏi tay mình thêm lần nào nữa. hai người lảo đảo bước dần lên bờ, chân thành đạt mềm nhũn, hơi thở đứt quãng từng nhịp.

phương nam không nói gì nữa. gã biết, lúc này mọi lời an ủi đều thừa thãi. thứ duy nhất thành đạt cần chỉ là một người không bỏ anh lại.

khi lên đến bờ, phương nam ôm mặt anh, ngón cái khẽ lau đi nước trên mí mắt, dù là mưa hay nước mắt cũng chẳng cần phân biệt nữa.

"về nhà thôi, được chứ?" giọng gã nhỏ đến mức tưởng chừng chỉ gió mới nghe thấy.

thành đạt cắn môi, khẽ gật đầu. cả cơ thể anh run lên, không biết vì lạnh hay vì vừa mới từ ranh giới giữa sống và chết bước ngược lại. phương nam lập tức cởi áo khoác của mình, quấn lấy vai anh, kéo anh nép vào ngực mình để che gió.

"đi chậm thôi, tôi ở đây. còn ở đây." gã nói từng chữ, vững vàng nhưng run nhẹ.

điện thoại trong túi phương nam lại rung lên, là trường linh gọi. chắc cậu ấy đã phát hiện ra điều gì không ổn. phương nam không nghe, chỉ cầm máy lên trả lời bằng một câu ngắn gọn

"tìm thấy rồi"

rồi tắt máy, không để ai xen giữa giây phút này. thành đạt tựa đầu vào vai phương nam, giọng khản đặc, nghẹn như vừa bước ra từ vực sâu

"cảm ơn..."

một chữ thôi, nhưng chứa cả phần đời anh vừa níu giữ. phương nam khẽ siết vòng tay ôm, cúi đầu chạm mái tóc ướt của anh

"không cần cảm ơn. chỉ cần ngày mai, bạn vẫn còn ở đây với tôi.. thế là đủ."

thành đạt nhắm mắt lại, giữa tiếng mưa rào rào và hơi thở ấm sát bên tai.. ần đầu tiên sau nhiều tháng dài lê thê, anh cảm thấy mình được cứu. không phải bởi phép màu. mà bởi một người, nhất định không để anh biến mất khỏi thế giới này.

gã bế anh lên xe và cẩn thận cài dây an toàn cho anh. bật chế độ sưởi ấm và lấy chăn phòng hờ từ ghế sau đắp lên để giữ ấm cho thành đạt. còn gã tay trái giữ vô lăng, tay phải khẽ xoa nhẹ lên mái tóc đỏ bị ướt mưa của anh. cứ thế, một đen một đỏ dù ướt nhẹp nhưng dù sao cũng về an toàn hai người chứ không phải là một người một xác. nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co